Chương 10 & 11
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Ô Sơn trấn, trong Ba Lỗ Khắc gia tộc phủ đệ.
Hoắc Cách vừa mới nếm qua bữa trưa, đang ở ngoài phòng ngồi trên cái ghế dài thong thả và nhàn nhã đọc thư tịch.
Chỉ thấy hai bóng người rất nhanh đi vào giữa phủ đệ, chính là Lâm Lôi 2 người từ Phân Lai thành thẳng một lèo với tốc độ nhanh nhất có thể vừa về đến, giờ phút này Lâm Lôi cùng Hi Nhĩ Mạn trên mặt khó có thể nén được kích động, Lâm Lôi từ xa đã hô lớn: "Phụ thân, con đã về."
"Hoắc Cách đại nhân." Hi Nhĩ Mạn cũng rất kích động.
Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lôi, Hi Nhĩ Mạn vẻ mặt hưng phấn trong lòng đã có một tia dự cảm. Lập tức đứng lên, nhìn Lâm Lôi, Hi Nhĩ Mạn hai người, thanh âm thoáng phát run dò hỏi: "Thi kiểm tra ma pháp thế nào?"
Ba Lỗ Khắc gia tộc thật sự yên lặng đã quá lâu, gia tộc cổ này cũng đang rất cần một nhân vật vĩ đại tái hiện lại vinh quang của mình!
"Hoắc Cách đại nhân, Ân Tư Đặc Học viện, là Ân Tư Đặc Học viện, Lâm Lôi đã được Ân Tư Đặc Học viện tuyển chọn." Hi Nhĩ Mạn kích động nói.
Hoắc Cách bỗng như hóa đá, giây phút này ông cảm thấy đầu óc mình như thiếu đi dưỡng khí, toàn bộ đều trở nên trống rỗng.
"Hoắc Cách đại nhân?" Hi Nhĩ Mạn liền gọi hai tiếng.
Hoắc Cách dần dần khôi phục lại năng lực suy xét, dồn dập hít thở nhìn Hi Nhĩ Mạn, khó có thể tin dò hỏi: "Ân Tư Đặc, ngươi nói Ân Tư Đặc Học viện?" Lúc này Hoắc Cách tròn xoe đôi mắt sáng như sao.
"Phụ thân, đây là thư tín trúng tuyển của Ân Tư Đặc Học viện." Lâm Lôi trực tiếp mang thư tín màu đỏ đưa cho cha mình, Hoắc Cách toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bức thư tín màu đỏ mở ra, bình tĩnh nhìn kỹ bên trong phong bì một chỉ thông báo trúng tuyển.
Một dòng chữ sáng đỏ rực rỡ - 'Ân Tư Đặc Học Viện' 'Lâm Lôi'.
"Ha ha, ha ha ha ha, tổ tiên Ba Lỗ Khắc gia tộc ơi, gia tộc chúng ta đã có hy vọng rồi!" Hoắc Cách đột nhiên ngửa đầu cười to, toàn thân cười đến phát run, nước mắt sung sướng không ngừng tuôn rơi, "Chúng ta Ba Lỗ Khắc gia tộc đã có hi vọng rồi!"
Rồi có chút điên cuồng cười thật to, hơn nữa lại còn có hai hàng lệ tuôn dài trên má thật sự làm Lâm Lôi không khỏicảm thấy sửng sốt.
"Phụ thân." Lâm Lôi tựa hồ e sợ sẽ quấy rầy cha, chỉ dám nhẹ giọng gọi.
Nó cho tới tận bây giờ chưa từng bao giờ thấy cha mình điên cuồng đến như vậy, hơn nữa nước mắt chảy xuống càng làm cho Lâm Lôi trong lòng phát run.
Quản gia Hi Lý lúc này cũng đi tới, ông ta cũng khiếp sợ trước phản ứng của Hoắc Cách lúc này, hiện tại Hi Lý căn bản không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Hoắc Cách hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt kích động cực độ: "Tốt, tốt."
"Hi Nhĩ Mạn, Hi Lý thúc thúc!" Hoắc Cách nhìn về phía hai người, "Buổi tối hôm nay hãy tổ chức đại tiệc, nhanh, chuẩn bị cho tốt, hôm nay ta rất cao hứng, đặc biệt rất cao hứng. Có một đứa con trai như vậy, ta chết cũng không hổ thẹn với tổ tiên Ba Lỗ Khắc gia tộc."
"Vâng, Hoắc Cách đại nhân." Hi Nhĩ Mạn cùng Hi Lý quản gia đều đáp.
"Chi chi…" đột nhiên tiểu Ảnh thử 'Bối Bối' từ trong ngực Lâm Lôi nhảy ra ngoài, đứng ở trên vai Lâm Lôi trừng mắt nhìn Hoắc Cách, trong con ngươi đôi mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ.
Lâm Lôi cảm ứng được tin tức truyền đến từ linh hồn tiểu Ảnh thử, đúng là dở khóc dở cười.
Nguyên lai tiểu Ảnh thử đang lòng mình ngủ say, nhưng vừa rồi Hoắc Cách cười rất to âm thanh thât sự làm nó bất ngờ tỉnh lại. Tiểu Ảnh thử thời kỳ ấu nhi ngủ rất nhiều, hơn nữa ghét nhất bị người khác đánh thức, lúc này tự nhiên rất phẫn nộ.
"Ảnh thử, ma thú Ảnh thử?" Hoắc Cách thấy tiểu Ảnh thử sắc mặt đột nhiên đại biến.
"Phụ thân." Lâm Lôi e sợ cha ra tay, vội vàng nói, "Tiểu Ảnh thử đã cùng con kí kết linh hồn khế ước."
Hoắc Cách như bị sét đánh trúng đầu, ngây ngốc trong chốc lát: "Con, con thu phục được ma thú Ảnh thử này?"
Thu phục được ma thú có hai điều kiện lớn, 1 là làm cho ma thú thần phục, 2 là bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận.
Thực lực của Lâm Lôi Hoắc Cách đương nhiên rất rõ ràng, không hề cao. Mà ma thú Ảnh thử yếu nhất cũng đã là cấp 3. Làm sao mà Lâm Lôi lại có thể bố trí được Linh hồn khế ước ma pháp trận? Vấn đề này căn bản không thể có khả năng xảy ra mà.
"Đúng vậy, phụ thân, con thu phục được nó." Lâm Lôi trịnh trọng đáp.
Hoắc Cách chỉ cảm thấy nhi tử của chính mình, đối với những nhận thức của mình trong quá khứ đã không còn giống nữa rồi. Hoàn toàn không còn giống nữa!
"Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi thật sự thu phục được con Ảnh thử này, lúc ấy ta đã từng thấy. Con Ảnh thử này chính là mấy ngày nay, Lâm Lôi thường xuyên dùng thỏ hoang, gà lôi để nuôi dưỡng con vật đáng yêu này." Bên cạnh Hi Nhĩ Mạn giải thích nói.
"Dùng động vật làm thức ăn?" Hoắc Cách suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm Lâm Lôi khó có thể tin nói, "Ma thú Ảnh thử, chính là con vật đáng yêu mà con nói tại hậu viện trong căn phòng cổ nuôi dưỡng đấy sao?"
Lâm Lôi thành thật gật đầu.
Hoắc Cách lúc này dở khóc dở cười, thật không ngờ ma thú cũng được xem là động vật đáng yêu sao?
Mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi làm sao lại cùng tiểu Ảnh thử kí kết Linh hồn khế ước, nhưng bất quá Hoắc Cách cũng không nóng vội, hiện tại ông ta tâm tình đặc biệt rất là tốt.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa, Hi Lý thúc thúc, Hi Nhĩ Mạn các ngươi mang theo một ít hộ vệ nhanh đi chuẩn bị để buổi tối ta sẽ tổ chức một bữa yến tiệc lớn." Hoắc Cách cao giọng cười to nói, giờ phút này tiếng cười của Hoắc Cách thật sự là thống khoái.
Lâm Lôi nhìn cha, từ ký sự khởi đầu đến bây giờ, nó cho tới tận bây giờ chưa từng nhìn thấy cha cười quá vui vẻ đến như thế.
Đêm đó.
Trong Ba Lỗ Khắc gia tộc đặc biệt náo nhiệt, ngay cả những tên hộ vệ đội viên cùng với gia quyến cũng đều được mời đến, tại khuôn viên khoảng sân trước Ba Lỗ Khắc gia tộc có kê 5 cái bàn ăn lớn, cả Ba Lỗ Khắc gia tộc phủ đệ trong ngoài tràn ngập âm thanh nói cười.
"Ăn ngon, ăn ngon." Tiểu Ốc Đốn trong chốc lát gắp cái này rồi lại gắp cái nọ, hưng phấn ăn không thôi.
"Lâm Lôi thiếu gia, chúc mừng người tiến vào Ân Tư Đặc Học viện, tương lai Lâm Lôi thiếu gia khẳng định là một ma pháp sư rất lợi hại." Một gã gia tộc hộ vệ đội viên cười với Lâm Lôi chúc mừng nói.
Ở trung tâm của buổi yến tiệc, Lâm Lôi tất nhiên là tâm điểm.
Khi biết Lâm Lôi sắp tiến vào Ân Tư Đặc Học viện, tất cả mọi người đều hưng phấn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một khi đã bước vào Ân Tư Đặc Học viện là đã bước trên một con đường bằng phẳng. Tương lai Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phải là nhỏ để Ô Sơn trấn có khả năng dung nạp được.
"Ca ca, bọn họ đều kính rượu cho người, ta cũng kính." Tiểu Ốc Đốn thực thà cầm một cốc nước quả cụng ly.
Lâm Lôi nhìn biểu hiện đó của nó, dở khóc dở cười. Tuy nhiên cũng vẫn như cũ giơ lên một cốc nước quả, cùng tiểu Ốc Đốn chân thực chạm cốc.
"Nào, huynh đệ chúng ta cùng uống." Lâm Lôi cũng cười mị mị nâng chén.
Đêm khuya, trong tông đường Ba Lỗ Khắc gia tộc, chỉ còn có Lâm Lôi, Hoắc Cách hai người.
Cửa tông đường đã đóng, cả tông đường được thắp sáng bởi một hàng nến khiến cho tông đường trở nên tương đối ấm áp. Lúc này Hoắc Cách nhìn một hàng bài vị của tổ tông, thanh âm trầm thấp nói: "Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc gia tộc ta từ thế hệ sinh sau của Long huyết chiến sĩ thứ 5, liền một đời đại suy bại xuống, thậm chí đến đời ta, đồ gia bảo của Ba Lỗ Khắc gia tộc truyền lại còn phải bán hết để lấy tiền…… mỗi lần nghĩ đến điều đó, ta thực cảm thấy vô cùng sỉ nhục, đường đường là Long huyết chiến sĩ gia tộc a!"
Lâm Lôi trong lòng cũng chết lặng không nói một tiếng.
Nó cũng cảm thấy sỉ nhục.
Thừa kế một gia tộc cổ 5000 năm lịch sử, là Long huyết chiến sĩ gia tộc, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay thât sự suy bại đến nỗi gia tộc chi bảo gia truyền cũng không giữ được.
"Lâm Lôi." Hoắc Cách đột nhiên xoay người, trịnh trọng nhìn Lâm Lôi, "Từ hôm nay trở đi, ta không còn xem con là một đứa nhỏ nữa, mà xem con là một trụ cột tương lai của Ba Lỗ Khắc gia tộc! Tương lai gia tộc chủ yếu là do con định đoạt."
"Vâng, thưa phụ thân." Lâm Lôi kiên định gật đầu đáp.
"Con chờ một chút, ta đi lấy một vật." Hoắc Cách đột nhiên xoay người hướng tới mật thất bên trong tông đường bước đến, trong chốc lát, ông ta cầm theo một quyển sách đi ra, "Lâm Lôi, hãy cố gắng nắm bắt cho tốt, cũng vì ta mà ghi nhớ."
"Đây là cái gì?"
Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận bổn thư tịch này, bộ sách mặt ngoài không có chữ viết, nhưng lật trang xem qua, liền nhìn thấy có bốn chữ to - Long Huyết Mật Điển.
(Hết chương 10)
‘Long Huyết Mật Điển?’ Lâm Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân.
Hoắc Cách mỉm cười đáp: “Không đơn thuần chỉ là Long huyết mật điển, bộ sách này bên trong còn có ghi lại rất nhiều chuyện có liên quan đến Long huyết gia tộc chúng ta, trong đó bao gồm cả về Long huyết mật điển, về phương pháp chế tác Long huyết châm, về một số sự tích của các đại tiền bối trong gia tộc … vân vân.
Lâm Lôi cẩn thận lật từng trang.
Quả nhiên là ở ¼ phía đầu cuốn sách có nói về Long huyết mật điển. còn ¾ ở phía sau thì đề cập đến các chuyện có liên quan đến gia tộc.
“Lâm Lôi, bộ sách này người ngoài kể cả có được cũng là vô dụng, Long huyết mật điển người khác căn bản không có khả năng luyện, còn về các chuyện liên quan đến gia tộc, người ngoài biết thì có tác dụng gì? Cho nên không cần phải lo lắng. Hơn nữa, trong gia tộc còn giữ mấy bản phụ, kỳ thực bản của con cũng là bản phụ. Còn về phần bản chính thì theo thời gian trôi đi đã sớm hóa thành tro tàn rồi.” Hoắc Cách cười nói.
Lâm Lôi tức thì nở ra một nụ cười.
“Cũng đúng, đối với người khác mà nói thì hoàn toàn vô dụng.” Nó lúc này cũng tò mò bắt đầu tra cứu về Long huyết mật điển ngay từ những nội dung đầu tiên.
Long huyết mật điển Chương 1 – “Muốn tu luyện Long huyết mật điển, tất yếu phải dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể. Có 2 phương pháp để dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể: 1 là mật độ huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể đạt đến một trình độ nhất định. Nếu huyết mạch Long huyết chiến sĩ độ dày không đủ thì còn có biện pháp thứ 2…”
Đọc được điều này, Lâm Lôi ngẩn ra.
Ngoại trừ việc huyết mạch Long huyết chiến sĩ đạt tới một mật độ nhất định, vẫn còn có biện pháp khác hay sao? Vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua trong gia tộc không có một ai thành công?
“Biện pháp thứ 2 chính là uống được long huyết (máu rồng) đang còn sống, hoặc mới chỉ vừa chết đi được chừng vài phút. Nếu thời gian chết đã quá lâu thì hiệu quả của long huyết sẽ giảm đi rất nhiều. Uống được long huyết có thể dẫn động huyết mạch của Long huyết chiến sĩ đang ẩn nấp trong cơ thể. Tốt nhất là uống được máu của rồng đã đạt đến cấp độ Thánh vực, hiệu quả sẽ cao nhất. Nếu là máu của cửu cấp ma thú rồng thì việc dẫn dộng huyết mạch của Long huyết chiến sĩ có thể sẽ tương đối lâu.”
Lâm Lôi đọc đến đây thì kinh ngạc.
“Các vị tiền bối trong gia tộc cũng thật là lợi hại, tu luyện Long huyết mật điển cũng đã nghĩ đến việc uống máu của rồng.” Nó chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa.
“Uống long huyết, mà lại còn phải đạt đến cấp bậc Thánh vực ư? Lâm Lôi a, các bậc tiền bối của ngươi cũng thật quá là lợi hại a.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, đã đọc qua đoạn văn tự giới thiệu về Long huyết mật điển, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Hoắc Cách hiện tại căn bản không hề phát hiện ra Đức Lâm Kha Ốc Đặc, quay sang phía Lâm Lôi cười khổ nói: “Lâm Lôi, đã thấy chưa. Kỳ thực dựa theo phương pháp mà tổ tiên nói, huyết mạch của Long huyết chiến sĩ vốn là nằm ở nơi sâu thẳm trong máu của chúng ta. Muốn dẫn động được huyết mạch của Long huyết chiến sĩ trong cơ thể thì chỉ có 2 biện pháp. Bất quá biện pháp thứ 2, phải uống được máu của rồng đang còn sống, điều này đâu phải chuyện dễ dàng? Hơn nữa… Lâm Lôi, con thở giở sang trang xem.”
Lâm Lôi lật sang trang nhìn lại.
“Tuy nhiên, biện pháp thứ 2 uống được long huyết vẫn còn sống là vô cùng nguy hiểm. Long huyết vốn cực kỳ bá đạo đồng thời cũng có tác dụng cải thiện thể chất. Long huyết thấm trên cơ thể có thể khiến cho thể chất của cơ thể kịch liệt đề thăng, tuy nhiên cũng làm cho người ta phải chịu sự thống khổ trên khắp da dẻ. Đó mới chỉ là thấm lên bên ngoài cơ thể, còn nếu nhập vào bên trong thì sẽ khiến cho cơ thể như bị đốt cháy, thậm chí còn có thể bị thiêu chết, mạch máu vỡ tan, lập tức chết ngay tại chỗ.”
Nhìn thấy đoạn thoại này, Lâm Lôi thực sự không biết phải nói gì.
“Phụ thân, Long huyết mật điển này là do ai viết? Nếu đã nguy hiểm như vậy thì sao ông ta lại còn viết?” Nó thực sự không biết là nên nói gì cho phải.
Hoắc Cách nghiêm mặt đáp: “Lâm Lôi, Long huyết mật điển này là do người sáng lập ra Long huyết gia tộc chúng ta, ‘Ba Lỗ Khắc’, Long huyết chiến sĩ đầu tiên của cả Ngọc Lan đại lục viết ra. Những điều ông ấy viết, chắc chắn là có chứa đựng đạo lý. Mặc dù vậy, trong lịch sử của gia tộc cũng có 2 vị tử đệ từng nuốt qua Thánh vực long huyết, cuối cùng đều là vỡ mạch máu, tử vong tại trận.”
“Trong lịch sử đã từng có người uống qua Thánh vực long huyết?” Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Kỳ thực mà nói thì đó cũng là chuyện bình thường.
Vốn dĩ tộc trưởng đời thứ nhất, thứ 2, thứ 3 đều là Long huyết chiến sĩ, lúc đó Ba Lỗ Khắc gia tộc đương nhiên là vô cùng sáng lạn, muốn có một con rồng đạt tới cấp Thánh vực để tiến hành lấy máu là điều không phải không có khả năng.
“Năm đó phát sinh một chuyện hết sức xa vời, kể cả trong quyển sách này cũng không hề thấy ghi lại. Ta chỉ biết rằng bởi vì chuyện này mà Long tộc cùng Ba Lỗ Khắc gia tộc chúng ta có tiến hành giao thiệp qua. Tuy nhiên từ đó về sau, không còn một ai dám nếm thử nữa… Đến khi gia tộc suy bại, muốn uống long huyết cũng không còn cơ hội.” Hoắc Cách lắc đầu thở dài nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
Long tộc vốn cao ngạo, điều này trong rất nhiều bộ sách đều có ghi lại.
Bắt giữ rồng Thánh vực để đem đi lấy máu, điều này đối với Long tộc mà nói thì là một điều khuất nhục cực kỳ lớn. Ba Lỗ Khắc gia tộc còn chưa bị nộ hỏa trùng thiên của Long tộc tiêu diệt, đó cũng thực sự là quá may mắn rồi. Tuy nhiên, qua đó cũng có thể tưởng tượng được khi đó Ba Lỗ Khắc gia tộc cường thịnh đến mức nào.
“Không đúng, thưa phụ thân, nếu không có ai nuốt long huyết để trở thành Long huyết chiến sĩ, vậy tại sao lão tổ tông lại còn viết ra mật điển này? Còn nói là có thể uống long huyết để tu luyện, thậm chí cũng nói thêm rằng cửu cấp ma thú rồng cũng có một chút hiệu quả.” Lâm Lôi thực sự nghi ngờ.
Hoắc Cách ngẩn ra.
“Lâm Lôi, đừng nên thắc mắc nhiều. Kỳ thực đối với lịch sử của gia tộc, ta cũng chỉ là từ bộ sách này mà hiểu được đại khái. Còn việc bốn năm ngàn năm trước đã từng xảy ra chuyện gì thì chúng ta không có cách nào mà biết rõ được.” Hoắc Cách quay sang Lâm Lôi cười nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
Tuy nhiên trong lòng nó vẫn còn nguyên sự nghi ngờ như cũ. Nếu như những điều mà bộ sách này ghi lại chưa từng có một ai thành công, vậy tại sao trong Long huyết mật điển vẫn còn nhắc đến biện pháp này?
“Lâm Lôi, không còn sớm nữa, hôm nay con hãy về trước mà nghỉ ngơi đi.” Hoắc Cách cười.
Lâm Lôi gật đầu.
Đêm.
Lâm Lôi trở về phòng ngủ của mình đem theo bộ sách, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc.
“Đức Lâm gia gia, người nói thử xem, nếu không có ai tu luyện thành công, vậy thì tại sao lại phát hiện ra phương pháp này được?” Lâm Lôi không sao có thể giải thích được chuyện này.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc chính là một lão già đã thành tinh rồi, lúc này chòm râu bạc hất lên, tự đắc nói: “Lâm Lôi, vấn đề này rất đơn giản. Theo ta được biết, Long tộc vô cùng cao ngạo. Hơn nữa Long tộc lại phi thường phi thường cường đại. Ta đoán chừng, uống long huyết để tu luyện sẽ vô cùng hiệu quả. Gia tộc của các ngươi hẳn là bởi áp lực từ phía Long tộc cho nên nội dung của bộ sách này đã bị cải biên đi một chút.”
Lâm Lôi đã hơi hơi hiểu được.
Điều này có thể lắm.
Dưới áp lực của Long tộc, Long huyết chiến sĩ của Ba Lỗ Khắc gia tộc không được bắt rồng đang còn sống để uống máu tu luyện nữa.
“Đương nhiên điều này cũng chỉ là suy đoán của ta.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt cười nói. “Hơn nữa Lâm Lôi, theo ta được biết, uống long huyết không nhất thiết là phải đi vào con đường chết, chỉ cần phối hợp với ‘Lam Tâm Thảo’ cùng uống vào, có thể triệt tiêu được thương tổn từ long huyết. Tuy nhiên phương pháp bí mật này, đoán chừng bây giờ không còn có người nào biết nữa.”
Lâm Lôi ngẩn ra.
Sau đó là mừng như phát điên: “Đức Lâm gia gia, người nói uống long huyết phối hợp với Lam tâm thảo là rất an toàn?”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin gật đầu đáp: “Điều đó là đương nhiên. Trước đây trong khi còn ở Phổ Ngang đế quốc, có 1 vị công chúa bị bệnh nặng, cuối cùng chính là sử dụng long huyết phối hợp với Lam tâm thảo uống vào để chữa trị. Mà lần đó, chính ta đã ra tay bắt một con rồng cấp Thánh vực.”
“Ta còn nhớ rõ vị lão y sư từng cung cấp bí phương này cho triều đình từng nói qua, vạn vật trên thế giới, 1 vật hàng 1 vật, mặc kệ nó là thứ gì, đều có một thứ khác có thể trung hòa được nó. Mà bí phương này, năm đó cũng chỉ có vị lão y sư kia cùng ta biết, cho đến hiện tại đã hơn 6000 năm trôi qua, có lẽ cũng chẳng còn người nào khác biết được.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
“Hoạt long huyết, Lam tâm thảo…” Lâm Lôi trong mắt lóe ra quang mang đầy hưng phấn. “Chờ sau này thực lực của ta tăng lên, đạt đến cửu cấp ma pháp sư hoặc là cao hơn nữa, sẽ dùng máu rồng đang sống cùng với Lam tâm thảo để cho tiểu Ốc Đốn trở thành Long huyết chiến sĩ.”
Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ rằng…
Khi có cơ hội, chính mình cũng uống vào.
Nếu tương lai mình có thể trở thành một Thánh vực ma pháp sư, lại vừa là Long huyết chiến sĩ… Đương nhiên đó chỉ là một giấc mộng. Trước tiên là phải bắt được một con rồng cấp Thánh vực, đó chính là một giấc mộng xa vời không thể mơ tới.
“Được, nhưng cũng rất khó. Ngủ, ngủ, sáng mai còn tiếp tục rèn luyện.”
(Hết chương 11)