Chương 4 & 5
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, thanh âm như nước chảy mây trôi thấm vào tâm mỗi người, ở giữa hội quán những người đến tham quan đều yên lặng, chăm chú chiêm ngưỡng các bức thạch điêu.
Hội quán chủ yếu chia làm tam đại triển lãm, phổ thông triển lãm, cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm.
Trong đó phổ thông triển lãm chiếm diện tích lớn nhất, trưng bày số lượng các bức thạch điêu tác phẩm cũng nhiều nhất, tại phía đông bắc phổ thông triển lãm bày liên tiếp ba kiện tác phẩm, ba kiện tác phẩm này có một loại khí chất vô cùng đặc thù, chỉ cần có nghiên cứu qua đối với thạch điêu là đều có thể cảm thấy được loại cảm giác đặc thù khí chất này.
Bất quá tại phổ thông triển lãm, các bức thạch điêu tác phẩm có quá vạn kiện, ba kiện tác phẩm này giống như giọt nước trong ao, rất khó để được mọi người chú ý nhìn qua.
"Các tác phẩm này phần lớn đều không có ngoại hình, thực chẳng có chút thực chất nào cả.“
Bá tước Chu Nặc năm nay đã hơn một trăm sáu mươi tuổi, đang chậm rãi đi ở giữa đại sảnh của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, ánh mắt đảo qua từng kiện thạch điêu. Chu Nặc bá tước vốn không có sở thích nào khác ngoài thạch điêu, ông ta cứ vào mỗi buổi trưa lại đều hao phí thời gian tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán.
Song tại phổ thông triển lãm, tác phẩm có thể khiến cho Chu Nặc bá tước sáng mắt quả thực là rất hiếm.
"Bá tước đại nhân, ngài quan tâm tới bức thạch điêu nào?" Bên cạnh một thị nữ xinh đẹp đang bước tới, bởi vì Chu Nặc bá tước mỗi ngày đều lui tới đây cho nên một số nhân viên phục vụ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đối với ông ta cũng là vô cùng quen thuộc.
Chu Nặc bá tước lắc đầu cười nói: "Còn chưa có phát hiện."
"Bá tước đại nhân, tác phẩm tại phổ thông triển lãm này không thể bằng tác phẩm của cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm, ngài vì sao mỗi ngày đều hao phí đến hơn nửa thời gian tại phổ thông triển lãm này?" Vị thị nữ nọ tò mò dò hỏi.
Chu Nặc bá tước ra vẻ thần bí cười nói: "Ngươi không có hiểu sao, bình thường triển lãm này số lượng tác phẩm cực kỳ nhiều, nói không chừng ở một góc nào đó sẽ có tác phẩm tốt, đây là loại cảm giác tìm hoàng kim trong đất, quả thật là một thứ cảm giác tuyệt vời."
"A?" Thị nữ nọ có chút nghi hoặc nhìn ông ta.
Chu Nặc bá tước không nói thêm nữa, tiếp tục truy tìm một hảo thạch điêu tác phẩm, khi ông ta đi tới chỗ ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi, đôi mắt của Chu Nặc bá tước không khỏi sáng rực lên, ông ta đối với thạch điêu hao phí cả trăm năm công phu nghiên cứu, nên khi vừa mới liếc mắt nhìn ba kiện tác phẩm này đã phát hiện ra chỗ đặc biệt.
"Lạnh lùng, tự nhiên, cao ngạo……”
Đó là một loại khí chất, một kiện thạch điêu để có thể được xưng là giai tác thì điều quan trọng nhất chính là cần phải có được một loại khí chất đặc biệt. Chu Nặc bá tước tựu chung có thể cảm nhận được một thứ khí chất lạnh lùng toát ra từ ba kiện tác phẩm này đập thẳng vào mắt, cao ngạo khí chất, loại khí chất đặc biệt này đã thực sự có tác động tới ông ta.
"Ngươi ghi cho ta, ba kiện tác phẩm này, ta ra giá mỗi kiện là 100 kim tệ."
Chu Nặc bá tước nhìn vị thị nữ trực tiếp nói.
Thị nữ nọ lập tức cười thích thú từ trong lòng lôi ra bản ghi chép, hạ tay ghi giá ba kiện thạch điêu lên mác ghi giá, sau đó dán ba cái mác ghi giá sang bên cạnh ba kiện thạch điêu tác phẩm, cả ba mác ghi giá đều viết '100 Kim Tệ'.
Trong khi vị thị nữ nọ đang ghi chép, Chu Nặc bá tước lại càng cẩn thận thưởng thức ba kiện thạch điêu tác phẩm này.
"Ủa, không đúng." Con mắt bá tước Chu Nặc đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn thẳng vào bức thạch điêu 'Tấn Mãnh Long', "Tấn mãnh long này trên lưng lân giáp có điêu khắc thành các đường viền, sao lại có thể làm được như vậy nhỉ? Theo đạo lý lân giáp hẳn là chỉ có thể dùng viên đao để điêu khắc, mà các đường viền kia hẳn là dùng bình đao để tạo ra, mặc dù có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể tạo được cảm giác một trăm phần trăm trạng thái tự nhiên như vậy!"
Chu Nặc đối với điêu khắc vốn đã bỏ thời gian cả trăm năm để nghiên cứu.
Ông ta vốn cũng không phải là loại quý tộc có nhiều tiền, chỉ là bằng vào con mắt đánh giá thạch điêu tác phẩm, thu mua các thạch điêu có giá thấp, sau đó bán ra chênh lệch một chút, Chu Nặc bá tước đã trở thành một phú hào tại Phân Lai thành.
"Chẳng lẽ là toàn dùng một loại công cụ để làm ra? Không thể nào, đường cong của lân phiến đạt tới trình độ như vậy, ngoại trừ viên đao, hắn dùng công cụ gì mà có thể đạt được tới trình độ hoàn mỹ như vậy?" Chu Nặc nhíu mày, ông ta tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy qua chuyện kỳ dị như vậy.
"Bá tước đại nhân?" Vị thị nữ bên cạnh thấy Chu Nặc bá tước như vậy, không khỏi gọi khẽ.
Chu Nặc bá tước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ: "Không ngờ rằng, tại phổ thông triển lãm này mà cũng có thể gặp được tác phẩm đặc thù như thế này, không thể để người khác chú ý tới hắn được, ta tiêu tới 100 kim tệ, nhất định sẽ làm một số người để ý tới tác phẩm này, có thể sẽ khiến cho giá của chúng đội lên không ít.“
Chu Nặc bá tước trong lòng liền ra quyết định.
Vào một hai ngày cuối cùng, tái ghi giá tác phẩm cũng không muộn.
"Ngươi giúp ta hủy bỏ ra giá." Chu Nặc bá tước trực tiếp đề nghị với thị nữ đứng bên cạnh.
"Hủy bỏ?" Vị thị nữ nọ sửng sốt, dựa theo quy củ, bình thường đã ra giá thì không cho phép hủy bỏ, bất quá Chu Nặc bá tước vốn là chỗ thân quen với lão chủ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, cô ta đương nhiên chỉ còn cách hủy bỏ hạ mác ghi giá xuống.
"Xin hỏi bá tước đại nhân, ngài vì sao lại triệt tiêu ra giá vậy?" Thị nữ nọ dò hỏi.
Chu Nặc bá tước thần bí cười đáp: "Chuyện này ngươi đừng có hỏi nhiều, mà ba kiện thạch điêu tác phẩm này khi nào thì ngưng hẳn triển lãm?"
Nữ thị giả cẩn thận nhìn qua bản ghi chép trong tay một chút, sau đó mới cười nói: "Ba kiện tác phẩm này được triển lãm tới ngày 30 tháng 6, mà ba kiện tác phẩm này cũng là hôm qua vừa mới được đưa đến tiến hành triển lãm."
Chu Nặc bá tước gật đầu.
"Tốt lắm, ta tới xung quanh xem xem, ngươi có thể đi được rồi." Chu Nặc bá tước mỉm cười nói.
Nhưng trong lòng ông ta lại âm thầm kinh hãi, cứ như ông ta thấy thì ba kiện thạch điêu tác phẩm này thực sự đều có thể đạt tới trên dưới 3 nghìn kim tệ, mà bình thường các tác phẩm của cao thủ thạch điêu cũng chỉ có thể đạt đến ngần ấy.
Ba kiện tác phẩm này, mỗi kiện thủ pháp điêu khắc đều rất đặc thù. Loại thủ pháp điêu khắc đặc thù này, tựu chung có thể làm cho tác phẩm được đề cao gấp đôi.
Chu Nặc bá tước mỗi ngày đều tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, quả nhiên không ngoài sở liệu của ông ta, phổ thông triển lãm thạch điêu tác phẩm thật sự quá nhiều, ba kiện tác phẩm đó quả thật hoàn toàn không có ai để ý tới, cho dù là có người nhìn thấy, thì người đó cũng nhìn không ra giá trị của nó.
Ngày mùng 10 tháng 6.
Chu Nặc bá tước vừa tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tùy ý ngắm nghía phổ thông triển lãm ngoài đại sảnh của hội quán, khi ông ta đi tới chỗ ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì bên cạnh ba bức thạch điêu tác phẩm đều có mác ghi giá.
Ba thạch điêu tác phẩm, mỗi kiện đều có giá là '300 kim tệ'.
Nhìn thấy mác ghi giá, Chu Nặc bá tước trong lòng chửi thầm: "Ngu ngốc, cho dù có nhìn ra giá trị của bức thạch điêu này, lần đầu đã ra giá cao như vậy không phải thuần túy hấp dẫn người khác chú ý sao?" Chu Nặc bá tước trong lòng phẫn nộ, nhưng ông ta cũng không có biện pháp, ông ta không có khả năng hủy bỏ báo giá của người khác.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Chu Nặc bá tước.
Ngày 12 tháng 6, Chu Nặc bá tước lại tới nơi này, vừa tời đã thấy mác ghi giá đã thay đổi.
"500 kim tệ?" Mắt Chu Nặc bá tước mắt không khỏi nheo lại, " Xem ra người chú ý quả là không ít a!"
Hết chương 4
Chu Nặc bá tước vẫn y nguyên không hề ra giá, ông ta chuẩn bị đợi tới ngày 30 tháng 6 mới ra giá lại. Theo thời gian trôi qua, giá của ba kiện thạch điêu cũng thong thả tăng lên, bởi vì là tác phẩm của thạch điêu cao thủ, tựu chung giá cũng phải trên dưới 1000 kim tệ, cho nên thời gian sau đó ba kiện thạch điêu tác phẩm giá tăng lên càng lúc càng chậm.
500 kim tệ, 510 kim tệ, 515 kim tệ...
Báo giá thong thả tăng lên, cho dù tới ngày 29 tháng 6 báo giá cũng chỉ lên đến 625 kim tệ mà thôi.
Ngày 30 tháng 6.
Buổi sáng ngày hôm đó Chu Nặc bá tước thật hiếm thấy lại không hề xuất hiện, ông ta đợi đến buổi tối mới tới, bởi vì Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mỗi ngày tới tận mười hai giờ mới đóng cửa. Ba kiện tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi do đó cũng tới mười hai giờ mới dừng báo giá.
"Ngày hôm qua báo giá mới có 625 kim tệ, ta sẽ đợi tới thời khắc cuối cùng mới ra giá." Chu Nặc bá tước mỉm cười đi tới bên cạnh ba kiện thạch điêu tác phẩm.
"900 kim tệ? Cái báo giá ngu ngốc này!" Khi ông ta vừa mới ngó vào báo giá, trong lòng đột nhiên nổi nóng.
Ngày hôm qua báo giá mới gần 625 kim tệ, bây giờ lại tới con số này, Chu Nặc bá tước trong lòng phẫn nộ nhưng không có cách nào, ông ta quyết định ở tại đây chậm rãi chờ đợi, qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách tường chung quanh.
"Đã hơn mười một giờ, còn một giờ nữa là đóng của." Chu Nặc bá tước trên mặt lộ ra một nụ cười.
Ông ta tại Phân Lai thành cũng chỉ có thể xem như quý tộc trung đẳng, hồi còn trẻ Chu Nặc bá tước cũng khá khốn quẫn, nhưng sau đó dựa vào số thạch điêu tích trữ tài phú mới từ từ tăng lên, hiện tại tài sản cũng đã có hơn mười vạn kim tệ, có thể xem như một phú ông.
"Chu Nặc bá tước, ngươi cũng ở đây?" Chỉ thấy một vị trung niên nhân mỉm cười bước đến.
Chu Nặc bá tước sắc mặt không tự chủ được liền biến đổi, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như trước khẽ cười nói: "A, hóa ra là Đức Mục bá tước, sao đã hơn mười một giờ ngươi vẫn còn tới chỗ này?" Chu Nặc bá tước trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn.
Chu nặc bá tước, Đức Mục bá tước, tại Phân Lai thành cả hai người này đều nổi danh trong giới mua bán thạch điêu.
"Ta? Đương nhiên là vì ba kiện thạch điêu này." Đức Mục bá tước tựa hồ có phần kiêu ngạo tự đắc nói: "Chu Nặc bá tước, ngươi xem, ba kiện tác phẩm này quả là có thần vận độc đáo, rất hấp dẫn mọi người, có thể tạo ra thạch điêu như thế chắc chắn là cao thủ, dám chắc là của một độc hành nhân vật."
Chu Nặc bá tước trong lòng chấn động.
Quả nhiên...
Đức Mục bá tước này cũng coi trọng ba kiện thạch điêu tác phẩm, ông ta đã đợi tới hơn mười một giờ mới đến, phỏng chừng cũng có chủ ý giống như mình.
"Tiểu thư, mời theo ta một chút." Đức Mục bá tước hữu lễ quay về phía người thị nữ cách đó không xa nói, cô thị nữ bèn mỉm cười bước tới. Đức Mục bá tước chỉ một ngón tay về phía ba tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi: "Ba kiện thạch điêu tác phẩm này, mỗi kiện ta ra giá một ngàn kim tệ."
Thị nữ nọ lễ phép gật đầu: "Xin chờ một chút."
Cô ta lấy ra bản ghi chép, ghi một chút vào mác ghi giá, sau đó mới dán mác ghi giá sang bên cạnh ba bức thạch điêu.
"Một ngàn kim tệ?" Chu Nặc bá tước toàn thân khẽ run lên.
Đức Mục bá tước mỉm cười nhìn về phía ông ta: "Chu Nặc bá tước, ba kiện thạch điêu tác phẩm đích thực là không tồi, đúng rồi Chu Nặc bá tước trời cũng đã tối rồi lão bá tước ngươi sao không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy tới nơi này? Chẳng lẽ cũng vì ba kiện thạch điêu tác phẩm?"
Chu Nặc bá tước trầm ngâm một chút.
"Không nghĩ tới Đức Mục bá tước lại thích ba kiện thạch điêu này, ta còn không có để ý. Để ta cẩn thận quan sát lại một chút." Chu Nặc bá tước mỉm cười nói, sau đó liền nhìn chằm chằm vào ba kiện thạch điêu tác phẩm cẩn thận quan sát, căn bản không để ý tới Đức Mục bá tước ở bên cạnh.
Đức Mục bá tước nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ cười lạnh: "Lão già này, tâm tư của ngươi ta chẳng lẽ lại không đoán ra?"
Như nước suối chảy tóc tóc, tựa tiếng nhạc tự nhiên chầm chậm vang lên, tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Đức Mục bá tước cùng Chu Nặc bá tước hai người đều yên tĩnh quan sát các tác phẩm, cả hội quán chìm trong một bầu không khí yên lặng.
"Kính coong..." Trên vách tường vang lên tiếng chuông.
Mười hai giờ đúng.
"Tiểu thư, tới đây một chút." Chu Nặc bá tước nhìn cô thị nữ đứng ở xa xa gọi, vị thị nữ lập tức chạy tới.
"Ba kiện tác phẩm này, ta mỗi kiện ra giá 1010 kim tệ." Chu Nặc bá tước đến thời điểm này cuối cùng cũng ra giá.
Vị thị nữ nhìn lại một chút, ba kiện thạch điêu tác phẩm vốn có tiêu giá 1000 kim tệ, không khỏi có phần chê bai Chu Nặc bá tước. Ông ta chỉ bỏ ra thêm có mười kim tệ, chẳng hơn được đồng nào.
"Xin hãy chờ." Cô thị nữ lấy ra bản ghi chép.
"Chu Nặc bá tước, ngươi chỉ ra giá thêm có mười kim tệ? Ta ra giá 1100 kim tệ!" Tiếng Đức Mục bá tước vang lên, Chu Nặc bá tước nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên phía trước, chỉ thấy Đức Mục bá tước ý khí phong phát từ xa xa đang đi tới, trong mắt cũng có một tia đắc ý.
Hiển nhiên vị Đức Mục bá tước này vẫn chú ý tới Chu Nặc bá tước, cho nên khi Chu Nặc bá tước vừa ra giá ông ta đã chạy tới.
"Ta xuất ra 1200 kim tệ." Chu Nặc bá tước trầm thấp lên tiếng, sự tức giận hiển nhiên mọi người đều có thể cảm thụ được. Vị thị nữ đang đứng bên cạnh cũng cảm giác được rằng hai vị quý tộc này đang cạnh trạnh với nhau, cô ta tạm thời khép bản ghi chép lại, cao hứng đứng ở bên cạnh xem kịch. Tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán này, các cô thị nữ luôn hoan hỷ nhất chính là khi được thấy có người cạnh tranh báo giá.
Đức Mục bá tước kinh dị thoáng nhìn qua Chu Nặc bá tước: " Chu Nặc bá tước, đến cao thủ trong triển lãm tác phẩm cũng chỉ có giá 1000 kim tệ, ngươi sao không biết tiết kiệm mà lại ra giá 1200 kim tệ?“
Tiết kiệm?
Phải là keo kiệt mới phải, Chu Nặc bá tước vốn là người keo kiệt bủn xỉn.
"Chu Nặc bá tước, ngươi ra giá 1200 kim tệ, ta cũng không hẹp hòi, 1300 kim tệ!" Đức Mục bá tước mỉm cười nói.
Chu Nặc bá tước ánh mắt lạnh lẽo, đáp: "Ba kiện thạch điêu tác phẩm này bản thân ta thích nên mới ra giá cao, ta chính thức ra giá lần cuối 1500 kim tệ! nếu Đức Mục bá tước ra giá cao hơn, tựu chung chúng là của ngươi." Chu Nặc bá tước báo ra giá cuối cùng.
Nói thật ra, con mắt của Đức Mục bá tước không bằng Chu Nặc bá tước, ông ta căn bản không phát hiện ra rằng ba kiện thạch điêu tác phẩm này có chỗ quỷ dị.
Bản thân Đức Mục bá tước chỉ cảm thấy ba kiện thạch điêu tác phẩm này ẩn chứa thần vận đặc thù, xem ra cũng là tác phẩm tốt, có điều giá trị cũng chỉ khoảng trên dưới 1200 kim tệ mà thôi, như quả lại ra giá, đại ý không khỏi khinh thường.
"Ha, ha." Đức Mục bá tước bật cười, "Khó có một lần Chu Nặc bá tước lại hào sảng, ta đây cũng không thể đoạt đi sở thích của ngươi, ba kiện thạch điêu tác phẩm này để cho Chu Nặc bá tước ngươi đi."
Lúc này vị thị nữ đứng bên cạnh mới ghi lại giá vào biên hào.
"Hai vị bá tước đại nhân, đã tới mười hai giờ, hội quán của chúng tôi bây giờ xin phép đóng cửa. Chu Nặc bá tước, ngày mai người của hội quán chúng tôi sẽ chuyển ba kiện thạch điêu đến phủ của ngài." Cô ta mỉm cười nói, đến lúc này Chu Nặc bá tước mới thoáng lộ ra một nụ cười.
Chu Nặc bá tước liếc mắt nhìn Đức Mục bá tước, trong lòng có phần xem thường: "Tiểu bối! Ta nghiên cứu thạch điêu đã bao nhiêu năm trời? Ngươi có tư cách gì mà đòi đấu cùng ta?"
(Hết chương 5)