watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bàn Long-Chương 17 & 18 - tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 17 & 18

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Xuân qua thu tới, thoáng chốc Lâm Lôi ở tại Ân Tư Đặc Học viện cũng đã được hơn nửa năm rồi.
Sống tại nơi đây, Lâm Lôi như một kẻ lữ hành đói khát đang đi trên sa mạc, khát khao học tập các cơ sở tri thức của ma pháp sư. Trên phương diện Phong hệ ma pháp, nhận thức cùng thực lực của nó cũng không ngừng tăng tiến. Bên cạnh đó còn có Đức Lâm Kha Ốc Đặc thỉnh thoảng cũng đưa ra một số ý kiến của riêng mình.
Hôm nay, ánh nắng thật là đẹp.
Sau khi ăn xong bữa trưa, 4 huynh đệ của túc xá số 1987 đều vận một bộ lam sắc trường bào thường ngày. Trường bào này chính là trang phục chung do học viện phát. Bởi trường kỳ rèn luyện, vóc người thon dài của Lâm Lôi nổi rõ trên nền lam sắc trường bào, toát ra một thứ mị lực rất đặc thù. Cũng khó trách mấy vị tiểu cô nương của Phong hệ cứ sau mỗi khóa học lại thích thú xì xào bàn tán về anh chàng.
Lúc này, 4 huynh đệ vừa tản bộ vừa cùng đàm luận.
“Đúng rồi, Lâm Lôi, chiều nay chúng ta đi tham gia Tân sinh liên nghị hội, ngươi đi không?” Kiều Trì cười ha ha nói.
Cái gã Kiều Trì này là người vô cùng nhiệt huyết với các hoạt động quần chúng, hơn nữa lại rất chịu khó tìm hiểu tin tức, sở trường kết giao với các học viên. Mặc dù chỉ mới nhập học được có nửa năm, hắn ở trong đám một năm cấp tại Ân Tư Đặc Học viện đã được coi như một nhân vật phong vân rồi.
“Không đi.” Lâm Lôi trả lời rất dứt khoát.
“Ha ha, ta biết Lâm Lôi chắc chắn sẽ không tham gia mà.” Lôi Nặc ở bên cạnh cười to nói.
Da Lỗ khoác vai Lâm Lôi cảm thán than vãn: “Ta nói này Lâm Lôi, ngươi tu luyện đừng nên quá khắc khổ a, với tư chất của ngươi, chỉ cần cố gắng một chút thôi thì việc trong vòng 30 năm trở thành một lục cấp ma pháp sư tuyệt đối không có vấn đề gì, vậy thì ngươi cứ liều mạng để làm gì? Cần phải biết hưởng thụ nhân sinh a. Ở Liên nghị hội, những tiểu mỹ nữ khả ái chắc chắn là không ít đâu.”
“Đúng a, rất là đáng yêu.” Lôi Nặc cũng ở bên cạnh tròn xoe 2 mắt phụ họa.
Lâm Lôi bất đắc dĩ cười.
Lôi Nặc vốn là một thiếu niên thuần khiết, dưới sự “dìu dắt” của Da Lỗ đã ‘Ngộ Nhập Kỳ Đồ’ rồi.
“Da Lỗ, cái tên sắc quỷ ngươi đừng có lôi kéo ta, đúng rồi, ta nên đi tu luyện thôi. Mai là cuối tháng, ngày mai ta đi chơi với các ngươi cũng không muộn.” Lâm Lôi cười nói. Cuối mỗi tháng đều có 2 ngày, cũng chính là 2 ngày mà Lâm Lôi cho phép mình được nghỉ ngơi.
Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đều biết tính khí của Lâm Lôi nên đều gật đầu.
Lâm Lôi bắt đầu tăng cước bộ, nhanh chóng chạy về hướng ngọn núi phía sau học viện. Cả Ân Tư Đặc Học viện đệ tử tính ra cũng đã có đến mấy ngàn người, đó là chưa kể đến những ma pháp sư tiến hành nghiên cứu thí nghiệm tại nơi đây cùng những nhân viên phục vụ. Tại đây thực sự là rất đông người.
Dọc đường đi cũng thấy không ít những học viên mặc lam y trường bào thường ngày.
“Hống…” Một tiếng gầm nhẹ vang lên.
Lâm Lôi theo tiếng gầm ngoảnh lại, đôi mắt không khỏi sáng lên: “Ma thú!”
Đám lông ở cổ bay phất phơ, làn da màu xanh bóng loáng, tứ chi tráng kiện rất mạnh mẽ, một đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập dã tính ẩn chứa sự tàn nhẫn đặc thù của loài sói, những chiếc móng vuốt sắc lạnh lóe ra kim quang càng khiến cho người ta không khỏi phải ớn lạnh.
Ma thú ‘Phong Lang’.
Loài ma thú có tốc độ kinh khủng nhanh như gió.
Điều kinh khủng nhất khi đi trong Ma Thú sâm lâm chính là gặp phải một đám Phong lang. Một khi đụng phải, với tốc độ của chúng, có muốn trốn chạy cũng là điều vô cùng khó khăn.
Lúc này, trên cơ thể hùng tráng của Phong lang có một gã thanh niên tóc đen anh tuấn đang ngồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh 4 phía, có vẻ rất là đắc ý với ma thú của mình.
“Đây chắc là học viên 5 năm cấp hoặc 6 năm cấp.” Lâm Lôi trong lòng phán đoán.
Tại Ân Tư Đặc Học viện, người có ma thú riêng đích xác là không ít. Trừ các ma pháp sư mà Ân Tư Đặc Học viện đặc biệt mời đến ra, thì còn có 1 số học viên 5 năm cấp, 6 năm cấp. Đám học viên này mua được Linh hồn khế ước quyển trục, thu phục ma thú đem làm tọa kỵ.
“Bất quá cũng chỉ là 1 ma thú thôi mà, làm gì mà kiêu ngạo vậy chứ.” Lâm Lôi chẳng buồn quan tâm đến cái vẻ đắc ý của gã thanh niên tóc đen kia.
Ra khỏi cửa sau học viện, đi về phía sau núi.
Ân Tư Đặc Học viện phía sau núi vô cùng rộng lớn. Đã từ rất lâu rồi, phía sau núi này không còn thấy xuất hiện ma thú nữa. Có lẽ là toàn bộ đám ma thú ở đây đều đã bị các ma pháp sư của học viện đem giết sạch sẽ rồi. Cho tới bây giờ, tại nơi đây chỉ còn sót lại một ít dã thú bình thường.
Vừa tiến vào vùng rừng núi, Lâm Lôi toàn thân tốc độ đột nhiên nhanh vụt lên.
Phong hệ phụ trợ ma pháp ‘Cực tốc’ bỗng nhiên thi triển ra. Lâm Lôi toàn thân nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, linh xảo len lỏi xuyên qua núi rừng, đại khái là chạy được chừng vài dặm, Lâm Lôi đã đạt được mục đích do chính mình đề ra, tới một khoảng đất trống gần khe nước.
“Chi chi…” Bối Bối kêu loạn cả lên với Lâm Lôi.
Lâm Lôi nhắc nhở: “Lại muốn ra ngoài chơi phải không? Được, nhưng không được chạy ra ngoài quá xa đâu đấy.” Lâm Lôi rất yên tâm về Bối Bối, nên cho phép nó đi chơi một lúc. Hiện tại mặc dù thân thể nó không lớn thêm, vẫn dài 20 ly thước y như cũ, nhưng tốc độ thì lại siêu nhanh.
“Ma pháp sư? Nếu là bát cấp, cửu cấp chiến sĩ thì mới có thể bắt được tiểu Ảnh thử, còn nếu là ma pháp sư thì chỉ trừ phi là Thánh vực ma pháp sư.” Lâm Lôi hiểu rất rõ thể chất của ma pháp sư.
Tiểu Ảnh thử ‘Bối Bối’ thoắt cái đã biến vào trong núi rừng.
Một đạo mây khói bay ra, biến thành Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Ông ta chăm chú nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi, hôm nay có chuyện gì vậy? Thông thường chẳng phải đều Minh tường rèn luyện không hề để ý đến lão nhân này hay sao? Bây giờ sao lại tìm ta vậy? Ta vừa chợp mắt được một lúc, ài, bị ngươi phá hỏng mất giấc mộng đẹp.”
Lâm Lôi bĩu môi.
Đức Lâm gia gia, đừng thấy ông ta là một Thánh vực ma đạo sư, chỉ cần qua một thời gian tiếp xúc thì sẽ biết ngay bề ngoài thì thân thiết hiền lành, nhưng nội tâm thì chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ vậy.
“Đức Lâm gia gia, ta hiện tại cảm thấy mình đã đạt đến cảnh giới của nhị cấp ma pháp sư, ta muốn người giúp ta thử kiểm tra lại xem.” Lâm Lôi lúc này mới đề xuất mục đích.
“Nhị cấp ma pháp sư?”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thấy thú vị bèn tính toán một chút: “Ồ, từ khi ngươi theo ta bắt đầu học tập ma pháp, mới đi được có một năm rưỡi, ừ, ngươi thử sử dụng sơ cấp ma pháp ‘Toái Liệt Chi Thạch’ để ta xem xem ngươi có thể đạt tới cực hạn nào rồi, biết không hả?”
Toái liệt chi thạch, đây được xem như một loại ma pháp có tính phát triển.
Tại Địa hệ nhất cấp ma pháp, cấm kỵ ma pháp ‘Toái Liệt Chi Thạch’ được gọi là ‘Toái Liệt Chi Thạch’, còn sau này thì có tên gọi là… ‘Vẫn Thạch Thiên Hàng’. Nếu Địa hệ ma pháp sư thực lực gia tăng thì uy lực của ‘Toái Liệt Chi Thạch’ tự nhiên cũng gia tăng theo.
“Vâng, Đức Lâm gia gia.”
Lâm Lôi lập tức niệm ra những ma pháp chú ngữ, những chú ngữ trong miệng đó được Lâm Lôi niệm thuần thục tới mức chẳng cần nghĩ trong đầu cũng có thể niệm ra được. Theo ma pháp chú ngữ được niệm ra, Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ linh hồn mình cũng tiến vào một dạng trạng thái đặc thù.
Từ trong miệng, Địa hệ Ma pháp lực lập tức bắt đầu được khởi động, nguyên tố trong thiên địa cũng đã bị hấp dẫn.
Đột nhiên đất xung quanh bỗng nứt ra.
Chỉ thấy 5 tảng đá cỡ to bằng cái đầu bay thẳng lên, sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Lôi. 5 tảng đá này mặt ngoài đều có thổ hoàng quang mang vờn quanh. Đột nhiên đôi mắt Lâm Lôi lóe sáng, miệng quát khẽ 1 tiếng, 5 tảng đá liền nhắm về phía xa cùng lao tới, gây ra một trận kình phong.
“Ầm!”
5 khối đá có thổ hoàng quang mang bao quanh đồng thời nện thẳng vào những nhánh trên gốc của một cây cổ thụ, thân cây rung mạnh nhưng vẫn y nguyên không hề gãy đổ, rốt cuộc là cả 5 tảng đá cùng rớt xuống đất.
“Ừ, không sai đâu.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc mắt sáng lên. “Có thể đồng thời khống chế được 5 khối đá vỡ vụn, tốc độ phi hành cũng rất chính xác, đích thị là thực lực của nhị cấp ma pháp sư.” Biểu hiện vừa rồi của Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất hài lòng.
Lâm Lôi trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảng cách tới mục tiêu vậy là đã gần lại thêm 1 chút.
Khi Lâm Lôi đi, những lời phụ thân từng nói nó vĩnh viễn không thể quên được: “Nếu con không đoạt được về, ta dẫu có chết cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho con.” Những lời này cứ phảng phất tựa như 1 lưỡi đao gắn chặt trên trái tim Lâm Lôi, mọi nơi mọi lúc đều cứa vào lòng nó.
Tuy nhiên ngay lúc đó, Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại cười ha ha mà nói: “Tuy nhiên Lâm Lôi ngươi phải biết rằng, nhị cấp ma pháp sư vẫn chưa là cái gì. Dựa theo sự phân cấp của ma pháp sư, nhất cấp hay nhị cấp thì đều là sơ cấp, tam cấp tứ cấp mới là trung cấp, ngũ cấp lục cấp là cao cấp. Còn thất cấp ma pháp sư thì được gọi là ‘Đại Ma Pháp Sư’, bát cấp ma pháp sư được xưng tụng là ‘Ma Đạo Sư’, cửu cấp ma pháp sư được gọi là ‘Đại Ma Đạo Sư’. Từ thất cấp đến cửu cấp mới là lợi hại nhất. Con đường mà ngươi phải đi vẫn còn xa lắm.”
“Ta biết.” Lâm Lôi gật gật đầu.
“Ừ, ngươi tự mình tu luyện cho tốt.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc dứt lời lại bay vào Bàn Long chi giới.
Lâm Lôi tạm gác lại niềm hưng phấn đạt đến nhị cấp ma pháp sư, bình tĩnh ngồi xuống đất bắt đầu tiến hành Minh tường. Cường giả chính là phải từ nhỏ từng bước một dựa vào nỗ lực tích lũy mới có thể đạt được.
Tại một nơi cách chỗ Lâm Lôi đại khái chừng 2, 3 dặm.
Phong hệ ma pháp sư phụ của Lâm Lôi, lục cấp ma pháp sư Đặc Lôi lúc này bỗng nhíu mày: “Ủa? Địa hệ ma pháp ‘Toái Liệt Chi Thạch’? Nhìn uy lực thì hẳn là trình độ của nhị cấp ma pháp sư. Sơ cấp ma pháp sư lại chạy ra sau núi để tu luyện? Là ai nhỉ?”
Đặc Lôi vừa rồi trong lúc thi triển Phong hệ ma pháp ‘Tham Tri Chi Phong’ thì vừa vặn cảm ứng được ba động của ma pháp do Lâm Lôi thi triển cách đó 2, 3 dặm.
Từ ma pháp ba động, Đặc Lôi có thể phán đoán được về ma pháp.
Hắn tò mò tìm đi về hướng đó. Với thực lực lục cấp ma pháp sư của Đặc Lôi, thi triển ra phụ trợ ma pháp ‘Cực Tốc’ thì Lâm Lôi sao có thể so sánh được. Chỉ thấy Đặc Lôi tựa như 1 đám mây, khinh xảo cực tốc phiêu đãng giữa núi rừng.
Chỉ trong chốc lát, Đặc Lôi đã xuất hiện tại khoảng bên ngoài cách Lâm Lôi chừng trăm thước.
Đứng bên một gốc cây đại thụ, Đặc Lôi quan sát Lâm Lôi ở phía xa xa.
“Lại là nó?”
Đặc Lôi đương nhiên là nhận ra đệ tử của mình. “Tên tiểu tử tên là Lâm Lôi này tại khóa đường chẳng bao giờ thấy lên tiếng, trong lúc tiến hành thử nghiệm ma pháp, khi những người khác đều thi triển thử ma pháp thì nó đều đứng ở đằng xa, tới tận bây giờ vẫn không biểu hiện thực lực… Lâm Lôi tiểu tử này hóa ra lại là một nhị cấp ma pháp sư rồi, ta nhớ rõ nó chính là tân đệ tử mà. Không ngờ rằng lại là một thiên tài.”
Lương Lôi đương nhiên là không muốn khoe khoang ma pháp, cho nên tại khóa đường khi sư phụ để các đệ tử thi triển thử ma pháp, nó luôn chỉ đứng một bên để nhìn.
Không tham gia các hoạt động tập thể khiến Lâm Lôi trở nên thần bí. Đó là điều mà tất cả các học viên khác đều công nhận.
“Ha ha, trong đám đệ tử của ta lại có một thiên tài như vậy, lần này trong cuộc thi đấu thường niên, ta nhất định sẽ được thưởng chút kim tệ rồi.” Trên mặt Đặc Lôi nở ra một nụ cười sáng lạn. Mà lúc này khi đã tiến vào Minh tường trạng thái, Lâm Lôi căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của Đặc Lôi ở cách đó hơn trăm trượng.




Từ lúc Lâm Lôi đạt tới ma pháp sư nhị cấp, đã gần một tháng.
Trong lớp học Phong hệ năm thứ nhất.
Phòng giảng Địa hệ ma pháp thì mỗi tháng Lâm Lôi mới đến nghe giảng một lần, nhưng tại phòng giảng Phong hệ thì Lâm Lôi đều đặn dến nghe. Hắn hôm nay cũng vậy, đến ngồi vị trí quen thuộc.
“Lâm Lôi, ngươi đã đến.” Lâm Lôi vừa ngồi xuống thì có một thiếu nữ dáng vẻ đáng yêu phi thường đến ngồi kế bên.
Lâm Lôi liếc nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói:” Địch Lỵ Á, nàng cũng tới sớm a, từ trú phòng tới đây chắc cũng gần.” Cùng một cô gái xinh đẹp ngồi cùng một chỗ, cảm giác hưởng thụ này Lâm Lôi không từ chối.
Nàng Địch Lỵ Á này, gốc gác không tầm thường. Anh nàng là Địch Khắc Tây, hiện giờ là đệ nhất ma pháp sư thiên tài trăm năm khó gặp của Ân Tư Học Viện, sở trường song hệ ma pháp; có nguyên tố thân hoà lực cấp siêu đẳng, thêm tinh thần lực hơn kẻ đồng niên đến 68 lần, thật là nhân vật siêu cấp. Nàng ta là em gái Địch Khắc Tây, chắc cũng không kém sút anh nàng bao nhiêu.
“Ta biết ngươi luôn tới sớm mà”. Địch Lỵ Á nheo mắt nhìn Lâm Lôi. Hai người trò chuyện, thời gian không biết trôi qua lúc nào bọn họ hai người không ai nhận thấy. Giờ học đã bắt đầu, phía trên Đặc Lôi sư phụ giảng giải, Lâm Lôi phiá dưói lắng nghe chăm chú, còn Địch Lỵ Á thì thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Lôi hai ba lần.
“Hôm nay niên khoá kết thúc, tốt lắm. Bất quá, trước khi ta dời đi, có một chuyện quan trọng cần nói cho mọi người nghe”. Đặc Lôi nói.
Phía dưới học viên nhất thời xầm xì bàn tán.
“Cựu học viên hẳn đều biết, Ân Tư Học Viện chúng ta có quy củ là hai tháng cuối mỗi năm đều tổ chức cuộc tranh tài “Cấp Thứ”. Đây là thời gian mà học viện sôi nổi nhất. Những kẻ nổi bật trong các cuộc so tài cấp lớp sẽ rất dễ được Tứ Đại Đế Quốc thỉnh dụng về sau.” Đặc Lôi cười nói.
Bọn học viên bên dưới liền cảm thấy khích động!
Tại Ân Tư Học Viện, là nơi thiên tài tụ tập, mà thiên tài đều có bệnh chung là ...không phục ai cả!
Cho nên trong những cuộc tranh tài “Cấp Thứ” hàng năm, đó là cơ hội cho các thiên tài dương danh! Cơ hồ, chín phần mười học viên đệ tử đều chú ý đến chuyện này, ai có chút điểm thực lực đều tham gia.
“Phong Hệ chúng ta tự nhiên cũng xuất chiến, các ngươi ai muốn ghi danh thì nói cho ta biết.” Đặc Lôi môi mỉm cuời nói, nhưng ánh mắt thì lại hướng về Lâm Lôi.
“Sư phụ, con muốn”
“Sư phụ, con muốn”
....
Phía dưới không it học viên đệ tử hưng phấn bắt đầu báo danh.
“Tốt.” Đặc Lôi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép, nhưng khi đã ghi danh vài đệ tử, thì thấy rằng Lâm Lôi và Địch Lỵ Á vẫn đang say mê trò chuyện, không chút nào tỏ ra có ý ghi danh.
Đặc Lôi đi xuống về phía họ.
Lâm Lôi không khỏi phải ngửng đầu lên cung kính chào:”Đặc Lôi sư phụ.” Bên cạnh hắn, Địch Lỵ Á cũng cung kính hành lễ.
Đặc Lôi mỉm cười gật đầu, nói:”Lâm Lôi, lần tranh cấp thứ này là một cơ hội rấi tốt để rèn luyện. Ta tin rằng cơ hổ tinh anh của cả lớp năm thứ nhất đều tham gia, tại sao ngươi không ghi danh? Cơ hội hiếm có mà.”
“Ta không có hứng thú.” Lâm Lôi trả lời thẳng.
Đặc Lội không khỏi phải ngẩn người ra.
“Lâm Lôi, ngươi không biết rằng, chiến thắng tranh tài cấp thứ hàng năm đều có thưởng.” Đặc Lôi dụ dẫn hắn.
“Phần thưởng?” Lâm Lôi chính là rất đang cần kim tệ. Xét gia tộc mình, tình trạng kinh tế không tốt đẹp chút nào. Nếu như mình thu hoạch được kim tiền, thì tham gia vào cuộc tranh “Cấp Thứ” này không phải là vấn đề lớn cần phải suy nghĩ
“Đúng vậy. Ngươi nên biết rằng, đệ tử nhập môn đều cư trú trong túc xá bình thường chật chội thiếu thốn tiện nghi; nhưng ba người nhất, nhì, ba trong cuộc tranh tài sẽ đưọc hưởng tư cách tạm trú một năm trong hai tầng tiểu lâu nơi trung tâm. Đó là vinh dự, mà nơi đó thì cũng là rất thoải mái a” Đặc Lôi nói tiếp.
Lâm Lôi trong lòng chấn kinh.
Cả khu tiểu lâu phòng ốc không nhiều, trong đó phần lớn là các ma pháp sư cấp bảy, cấp tám trở lên cư ngụ. Từ cấp sáu trở xuống, mỗi cấp ba người xuất sắc nhất chỉ được ân thưởng quyền tạm trú trong thời gian một năm.
Phần thưởng là nơi cư trú? Đối với Lâm Lôi, điểm này không có chút hấp dẫn!
“Ta không tham gia” Lâm lôi lặp lại lời đáp lúc nãy.
Đặc Lôi có chút nóng nảy. Hắn thân là học sinh đệ tử cấp sáu, nếu như học trò đệ tử hắn dạy dỗ có ba người đạt danh, thì thật là được thể diện phi thường, nở mày nở mặt, không phải bàn cãi.
Đặc Lôi tới gần Lâm Lôi, thấp giọng nói:”Lâm Lôi, ngươi lo lắng là thực lực bản thân sẽ bị tiết lộ à? Ta đã biết ngươi đã đạt tới ma pháp sư đệ nhị cấp.”
Lâm Lôi nghe như thế không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Đặc Lôi.
Làm sao ông ta biết? Dù sao đi nữa, nhìn từ bề ngoài thì rất khó đoán được thực lực của một người?
Đặc Lôi nhìn mặt Lâm Lôi đang cứng đơ, cười nói:” Lâm Lôi, thực lực không thể dấu, dù là ngươi cố tránh tranh tài để dấu đi, nhưng ta đã biết bí mật đó rồi, biết đâu nó sẽ lọt ra.”
“Ngài cứ tuỳ tiện, ta dù sao cũng không tham gia.”
Lâm Lôi không lộ bất mãn ra mặt, cung kính hành lễ:” Tái kiến sư phụ”
Rồi sau đó, không màng đến Đặc Lôi sư phụ gương mặt đang đờ ra vì ngạc nhiên, hắn bình tĩnh rời đi.
“Hà, tên tiểu tử này thực là..!” Đặc Lôi bật chợt nở nụ cười. Bên cạnh đó, Địch lỵ Á cũng đang che miệng cười lén.
* * *
Lớp học Phong Hệ chấm dứt thì đã đến sáu giờ, màn đêm đã buông xuống. Lâm Lôi chạy trở về ký túc xá. Bốn huynh đệ phòng 1987 tình cảm đối xử nhau tốt phi thường, buổi tối họ đều dùng cơm chung.
“Lâm Lôi, đã về rồi à” Một thiếu niên tóc quăn phòng 1986 nhiệt tình chào hỏi.
“Cáp Lợi, ngươì ăn cơm chiều chưa?” Lâm Lôi cũng cười đáp lại.
Lâm Lôi và mọi người trong đình viện xung quanh quan hệ rất hữu hảo. Cáp Lợi cười gật đầu đáp:”Đương nhiên ăn xong rồi, ba huynh đệ ngươi đang chờ ngươi đó.”
“Lâm Lôi trở về rồi, mọi người ăn cơm!” Da Lỗ kêu lớn.
Da Lỗ đã nghe thanh âm Lâm Lôi vang lên trong đình viện. Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người đi ra đón Lâm Lôi. Bốn người cùng đi đến phòng ăn. Ân Tư Học Viện bên trong cũng có tửu điếm xa hoa, nhưng Da Lỗ bị bọn Lâm Lôi, Kiều Trì khuyên bảo nên cũng không sao lai vãng đại tửu điếm đó được.
Phòng ăn nho nhỏ, thức ăn tinh tế, chỗ ngồi thoải mái.
Sau khi chọn món ăn, bốn huynh đệ lại bắt đầu bàn luận.
Đối với chuyện trong học viện, Lâm Lôi phần lớn là biết qua lời từ miệng ba huynh đệ hắn. Gần như toàn bộ thời gian hắn giành để khổ tu sau núi, nếu không từ miệng họ nghe thấy, thì mọi chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong học viện hắn chưa chắc biết gì.
“Hà, còn tháng nữa thôi là năm học đầu kết thúc. Mỗi năm, cả học viện tổ chức tranh tài cấp thứ. mỗi cấp ba người xuất sắc nhất được ân thưởng quyền tạm trú trong Tiểu Lâu thời gian một năm.” Da Lỗ nói.
“Thường Niên Lôi Đài?” Lâm Lôi mỉm cười. Chính là hắn khi nãy vừa được thông tin trong lớp.
“Ha, ta nhất định phải tham dự.” Lôi Nặc tự tin nói.
Da Lỗ bĩu môi:” Tiểu tử nhà ngươi, từ Ảo Bố Lai Ân đế quốc đến Ân Tư Học Viện, trên đường đi đã thành tựu nhất cấp ma pháp sư, đến bây giờ đạt đến nhị cấp cũng không còn xa, thật là không công bình chút nào.”
Lôi Nặc từ quê nhà đi đến học viện đã mất cả một năm. Ngồi xe ngựa đi đường, hắn dưới sự chỉ dẫn của quản gia dạy dỗ, trong một năm đó hắn đã đạt trình độ ma pháp sư nhất cấp.
Kiều Trì cười nhìn Lâm Lôi:” Các ngươi chớ quên là Lâm Lôi khi nhập học hắn cũng là nhất cấp ma pháp sư. Hơn nữa, hắn tu luyện điên cuồng như vậy, lại là song hệ ma pháp, ta nghĩ trong ký túc xá chúng ta hắn là người mạnh nhất.”
Lâm Lôi nhếch miệng cười: “Kiều trì, nhà ngươi chớ kéo ta vào.”
“Lâm Lôi, nhả ngươi bây giờ đã đạt nhị cấp ma pháp sư chưa?” Kiều Trì chăm chú nhìn Lâm Lôi.
“Làm sao lại có thể như vậy chứ? Sơ học giả tư chất như chúng ta, trong một năm có thể đạt nhất cấp, nhưng từ nhất cấp lên nhị cấp tối thiểu phải là hai năm a.” Lôi Nặc nhíu một bên mũi nói.
“Không nhất định là như thế. ta thấy Lâm Lôi thần bí quái dị.” Da Lỗ cũng nhìn Lâm Lôi. “Lâm Lôi, ngươi đã đạt nhị cấp ma pháp sư chưa?”
Lâm Lôi tùy ý gật đầu.
Đạt tới nhị cấp ma pháp sư có gì kỳ quái chứ? Khi ta thi kiểm tra ma pháp thì đã đạt nhất cấp rồi. Đã một năm đi qua, nếu bây giờ không đạt tới cấp hai thì sự khổ tu của mình coi như không đáng giá.
“Tham gia tranh cấp thứ đi Lâm Lôi, phải tham gia mới được, đè bẹp bọn họ, đem thắng lợi về cho phòng 1987 chúng ta.” Da Lỗ lập tức nói.
Vừ lúc này thì người phục vụ cũng mang thức ăn ra.
“Ăn cơm, ăn cơm đi. Trận đấu kỳ này, ta không có chút hứng thú.” Đối với Lâm Lôi, việc tranh hơn thua mạnh yếu trên lôi đài học viện không có ý nghĩa gì.
Bọn Da Lỗ ba người nhìn nhau.
Bọn họ đều biết là Lâm Lôi tu luyện rất khắc khổ. Dù rằng trong năm thứ nhất có người sở hữu nguyên tố thân hoà lực và tinh thần lục siêu đẳng, nhưng nói về tu luyện khắc khổ thì không ai bằng Lâm lôi. Thêm nữa Lâm Lôi lại là song hệ ma pháp, cho nên trong đáy lòng bọn họ đều cho rằng Lâm Lôi mới thật là người mạnh nhất trong đám học viên năm thứ nhất.
“Ngươi không tham gia thật à, lần này tranh tài ngươi lại muốn cho người khác dương danh hay sao?” Da Lỗ nói. “Ta biết ta thực lực không đủ, nếu ta có thực lực như ngươi thì sẽ thật là sáng chói, câu dẫn bao mỹ nữ.”
Lâm Lôi cười:”Tốt lắm, thôi ăn cơm đi, đừng suy nghĩ loạn lên nữa.”
Đối với việc tranh cấp thứ hàng năm này, Lâm Lôi cơ bản không quan tâm. Nhưng hầu hết mọi người ai nấy đều rất nhiệt tâm, không những là bọn học viên, mà còn có một số ma pháp sư của Ân Tư Học Viện cũng chú ý phi thường.
Bàn Long
Đôi lời của dịch giả:
QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 & 15
Chương 16 & 17
Chương 18 & 19
Chương 20 & 21
Chương 22 & 23
QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8 & 9
Chương 10 & 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 & 15
Chương 16
Chương 17 & 18
Chương 19 & 20
Chương 21 & 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH Chương 1 & 2
Chương 3
Chương 4 & 5
Chương 6
Chương 7 & 8
Chương 9 & 10
Chương 11 & 12
Chương 13 & 14
Chương 15 & 16
Chương 17 & 18
Chương 19 & 20
Chương 21 & 22
Chương 23 & 24
Chương 25 & 26
QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT Chương 1
Chương 3 & 4
Chương 5 & 6
Chương 7 & 8
Chương 9 & 10
Chương 11 & 12
Chương 13 & 14
Chương 15 & 16
Chương 17 & 18
Chương 19 & 20
Chương 21
QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT Chương 1 & 2
Chương 3 & 4
Chương 5 & 6
Chương 7 & 8
Chương 9 & 10
Chương 11 & 12
Chương 13 & 14
Chương 15 & 16
Chương 17
Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2
Chương 3 & 4
Chương 5 & 6
Chương 7 & 8
Chương 9 & 10
Chương 11 & 12
Chương 13 & 14
Chương 15 & 16