Chương 12
Tác giả: Nguyễn Quỳnh
Loài vượn rất thích ăn lá khoai lang. Vì thế nhiều gia đình neo đơn không dám ươm dây khoai lang giống ở chân núi đá. Nhưng chúng tôi lại có một cái rẫy dây khoai trên lèn.
Bố tôi bào:
- Xem chừng dây khoai giống năm nay đắt lắm đó. Thằng Sơn, ngoài giờ học ra, mi muốn trông giữ hay chơi để lũ vượn khỏi phá dây khoai thì tùy. Nhưng để chúng nó phá hết, không có dây khoai mà trồng thì coi chừng đó nghe.
Tôi cũng biết năm nay dây khoai giống sẽ rất đắt, vì không thấy mấy người ươm. Rẫy dây khoai lang giống của chúng tôi tốt lắm, nhưng bị vượn đàn phá rất tai hại.
Bọn mình đen đuôi dài này hễ xổng người nhà chúng tôi trông coi ra là ào vào rẫy khoai quẫy xéo, ăn ngấu ăn nghiến thả sức. Nhưng thoáng có bóng người là chúng lại nhy lên các cành cây quanh bìa rẫy, ngồi nhìn lơ láo, có vẻ thờ ơ sự đời lắm.
Bọn mình đen đuôi dài này chỉ sợ người vác súng hoặc có nỏ và ống tên. Còn như mác giáo, gậy gộc, đá sỏi cầm tay... chúng chẳng hề sợ hãi. Chúng cứ ngồi tỳ trên cây chờ người nhà sơ hở là nhy ào xuống rẫy. Nhưng dây khoai giống đắt gì thì đắt, cũng không thể quý đến mức cột chặt chúng tôi ở rẫy c ngày để trông chừng. Tôi nghĩ ra cách, xé bẹ chuối hột thành những dây dài, rồi nối vào nhau.
Tôi căng dây chuối hột có treo những mnh giấy loại, mnh sành, ống bơ - những thứ khi đụng vào dây, sẽ gây ra tiếng sột soạt, lốc cốc, leng keng - quanh bìa rẫy đến ba tầng.
Thế này thì khi chui vào rẫy, bọn cướp đuôi dài không đụng phi dây này cũng đụng phi dây khác. Các vật trải (*) sẽ khua thành tiếng loạn lên và chúng sẽ bỏ chạy. Tôi chắc mẩm như vậy.
Nhưng không, lũ vượn không chui qua hàng rào dây, mà nhy từ trên cây xuống.
Tôi lại dùng gỗ vông khô, loại gỗ rất nhẹ, rất dễ đẽo. Tôi đẽo thành hình con vượn, rồi đốt cho đen thui giống như vượn thật. Tôi quàng dây vào cổ con vượn gi, buộc vào đầu cần bẫy, cắm giữa rẫy.
Mỗi lần gió thổi, con vượn gi lại đung đưa trông hệt như vượn thật mắc bẫy vương. Tôi tưởng trông thấy vượn gi, bọn vượn thật sẽ sợ bạt vía. Nhưng không, chúng không sợ.
Tôi còn bắt qu tang có một con vượn nhy lên trên ngọn cần, ngồi nhún nhy, đùa nghịch. Thế này thì quá lắm. Phi bắt bằng được một con vượn thật treo lên xem chúng nó có nhảy lên ngọn cần mà đùa nghịch nữa không?
Tôi đặt một cái bẫy rút trên cành cây, chỗ lũ vượn thay nhau ngồi, mòn đen nhẵn thín. Tôi ngồi rình trong một cái hang đá ngay bìa rẫy. Chẳng lâu la gì, bọn vượn đã kéo nhau đến.
Bọn vượn ngồi bâu đen các cành cây xung quanh. Nhưng quanh chỗ có bẫy thì vắng teo. Ch lẽ chúng nó biết ở đấy có bẫy? Tôi tự nhủ, cứ chờ một lúc nữa xem sao!
Từ trên cành cây, bọn đuôi dài nhy ào xuống rẫy khoai. Chúng thi nhau bứt dây khoai tha lên các tng đá giữa rẫy ngồi ăn tự nhiên. Có những con vượn mẹ đặt con nhỏ xuống những tảng đá, ụ mối, bò ra rẫy vơ dây khoai.
Lúc đầu tôi cố cắn răng chịu xót ruột để mặc lũ cướp đuôi dài phá phách. Vì trên cây còn gần chục con đang nhấp nhổm cạnh cái bẫy của tôi. Nhưng chờ mãi không chịu được nữa, tôi vùng ra khỏi hang, huầy huầy mấy tiếng thật to.
Bọn vượn mình đen đuôi dài giật mình, con thì cầm theo một ít dây khoai, con cõng con nhỏ, nhy tót lên cây. Một con nhảy phóc lên cành cây tôi đặt bẫy rút. Máy cài sập, hòn đá tôi buộc dây rơi xuống, rút ngược con vượn lên cành tôi quàng dây phía trên.
- Chết cha mi rồi! Vượn ơi là vượn ơi!
Vừa reo tôi vừa chạy tới, thoăn thoắt leo lên cây đặt bẫy. Nhưng tôi mới leo lên thân cây được vài nấc, nhìn ngược đã thấy con vượn mắc bẫy ngồi trên cành cây tôi quàng dây, đang mân mê sợi dây bẫy.
Thì ra hắn đã cởi được dây. Nhưng mặc kệ cho tôi leo cây. Mãi khi tôi leo lên gần tới nơi, hắn mới đái vung một bãi, rồi nhy sang cây khác, chuồn theo đàn, mất tăm, mất tích.
Tôi sực nhớ khi vào rẫy, bọn vượn cái thường th con nhỏ trên các mô đá, trên các ụ mối, mải mê lôi dây khoai. Tôi nghĩ ra một kế. Phục kích bắt một con vượn con buộc giữa rẫy, may ra bọn vượn đàn mới sợ.
Tôi thủ một cái váy đen quàng quanh người, thắt lại cho thật giống hình một con vượn. Tôi lại lấy một bẹ khoai môn, giống khoai bẹ đen và dài, buộc vào gi làm đuôi vượn. Đầu và mặt, tôi cũng bịt khăn đen. Bây giờ thì tôi hoàn toàn giống một con vượn.
Tôi vào rẫy khoai rất sớm, khi bọn vượn còn nhào lộn trên những cành cây phía xa. Tôi ngồi nấp trong một bụi chồi rậm giữa rẫy. Một lúc sau bọn vượn chuyền cành đến bâu quanh những ngọn cây ngoài bìa rẫy.
Bọn vượn mình đen đuôi dài nghiêng ngó, cnh giác một lúc. Không có gì kh nghi. Vượn đầu đàn đánh tiếng. Đàn vượn nhy ào xuống rẫy. Chúng vội vã tn ra khắp rẫy, lôi dây khoai như ăn cướp.
Dịp may đến với tôi. Nhiều con vượn mẹ th con tha thẩn một mình, nhy ra xa tranh phần với vượn đàn. Có một con vượn mẹ th con trên tng đá mặt bàn cách chỗ tôi nấp không xa lắm, rồi lò dò bò ra rẫy.
Với cái váy đen trùm kín đầu, tôi rón rén ra khỏi chỗ nấp, bò như một con vượn thực thụ, về phía vượn con.
Một vài con vượn ngửng nhìn tôi, sịt sịt mấy tiếng như tuồng hỏi: Ai thế? Rồi lại chúi mũi vào những chiếc lá khoai lang ngon lành.
Tôi vẫn cứ bò. Cái đuôi bằng bẹ khoai môn đen cong ngược lên, ngoe nguẩy tỏ ý thân thiện, bình yên. Bọn cướp đuôi dài yên chí. Còn tôi thì bò nhanh hơn đến tng đá mà vượn con đã ra bên mép với tay bứt lá chuồng chuộng đưa lên miệng nhấm nháp.
Tng đá và vượn con đây rồi! Tôi đứng vụt dậy, vồ lấy vượn con. Vượn con kêu ré lên. Còn tôi thì vùng chạy, cố cho thật nhanh, xuống được bãi đất trống là yên chí.
Nhưng con vượn mẹ đã lao tới. Con vượn bố không biết từ đâu vọt lên trước vượn mẹ, vừa hộc vừa lăn x vào tôi. Hai con vượn mặt nhăn nhu,s, cằm hất ngược lên, sống mũi gãy gập, nhe hết hàm răng nhọ nhoắt ra trông thật khiếp.
Trên tay tôi chẳng có một thứ vũ khí nào, trong khi hai con vượn cố liều mạng vì con, đang lăn vào. Thì ra tôi đã nhầm, không phi lúc nào vượn cũng sợ người, mà khi tính mạng bầy đàn, con cái của chúng bị uy hiếp, chúng cũng can đm bội phần. Tôi chỉ còn cách ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh là thượng sách.
Hai con vượn đã đuổi kịp tôi. Con vượn bố vặc tay túm được một góc váy. Tôi thì ra sức chạy đi, còn vượn bố thì cố giật lại. Cái váy rách soạt soạt mấy tiếng, xé thành hai, ba đường dài.
Đang đà chạy, bị hẫng, tôi ngã sấp xuống. Phen này thì chúng cắn chết. Tôi đang hồn vía lên mây, thì vượn bố đã cướp được vượn con. Rồi c vượn bố cùng vượn mẹ tháo chạy ra khỏi rẫy khoai.
Tôi đã vùng dậy được, lồng ra khỏi váy, vừa hò hét vừa đuổi theo lũ vượn đang hong loạn. C đàn vượn rút chạy lên vách núi đã bạc phau. Chúng đã ngồi gọn trên các gờ đá, vậy mà vẫn khịt khịt giọng mũi vẻ sợ hãi, một lúc lâu mới thôi.
Tôi giẫm chân, hò hét dọa dẫm, mãi khi sực nhớ ra cái váy thâm bị rách dọc hai, ba đường, mới tiu nghỉu quay lại nghĩ tới tội của mình.
Lần này thì tôi không chỉ bị mẹ mắng mà còn bị đánh đòn nữa. Tất nhiên chẳng bao giờ mẹ đánh tôi đau. Chiều ấy đi làm về, biết chuyện, vốn tính hay khôi hài, bố tôi cười bo:
- Cha con ta có mấy tội cơ đấy. Phá rừng này! Săn bẫy thú rừng này! Và xâm phạm tài sản của nhân dân này!
Vậy mà không ngờ từ hôm ấy trở đi, đàn vượn không còn bén mảng đến rẫy dây khoai giống của chúng tôi nữa. Còn chúng tôi, thì cái rẫy ươm dây khoai này cũng là cái rẫy cuối cùng...
-----------------
(*) Trải: Treo, căng các thứ như dây rợ, bù nhìn, mo nang cau, giấy loại... lên dọa chim, thú rừng.