Chương 13
Tác giả: Nguyễn Quỳnh
Mùa rét, các thứ cây trên núi đá mà lá vượn ăn được đang thay lộc, cành trơ ra. Sườn núi đá, nơi vượn đàn thường kiếm ăn hướng về phía đông bắc, lại phơi ra trên cao càng lộng gió, nên rất rét.
Bọn vượn mình đen đuôi dài bèn kéo nhau xuống thấp, ngay dưới chân núi đá. Chúng lần ra cả bờ ruộng. Đôi khi có những con táo tợn lẻn vào các vườn nhà gần núi, leo lên ngọn cây mít, cây doi, cây hồng... ngắt lá non ăn.
Doi đất chạy dài ôm lấy chân Lèn Một thấp hẳn xuống, khuất gió lại rất nhiều cỏ cho trâu bò ăn. Sát chân núi đá, dọc theo doi đất có một hàng cây duối cổ thụ, mọc đều đặn như trồng. Trên ngọn duối phủ kín lá bìm bìm. Lá duối và lá bìm bìm là loại lá khỉ, vượn rất ham ăn.
Doi đất này là nơi những ngày rét buốt bọn trẻ chúng tôi thường th trâu bò, nhóm lửa ngồi tránh rét. Bởi thế lúc đầu bọn vượn còn ngần ngại. Nhưng như người ta nói: Đói thì đầu gối phải bò, dần dà bọn vượn lần xuống, nhy lên các bụi duối hái lá.
Mới đầu chúng còn dè dặt kiếm ăn trên những tán lá bìm bìm ở những cây duối mọc cuối bãi đất. Về sau thấy chúng tôi là một lũ trẻ con, chẳng có gì đáng sợ, chúng đâm ra khinh nhờn, kéo nhau đến những bụi duối gần chỗ chúng tôi ngồi.
Lúc đầu chúng tôi thích lắm, rủ nhau hò hét, xua đuổi cho vui. Nhưng chúng vẫn ngồi gan lỳ trên những giàn lá bìm bìm, đuôi buông thõng xuống, bình thản hái lá ăn.
Có lúc chúng còn khịt khịt mũi tỏ vẻ khó chịu với chúng tôi. Chỉ khi nào thấy chúng tôi cầm sỏi đá trên tay, chúng mới ào ào nhảy xuống đát, bỏ chạy vào lèn.
Đuổi mãi cũng chán, thực ra có chúng cũng thêm vui mắt. Lại thêm trời rét, bếp lửa quá hấp dẫn, nên chúng tôi mặc kệ bọn mình đen đuôi dài muốn làm vương làm tướng gì thì làm, tùy thích. Thế là chúng chễm chệ ngồi trên giàn lá kín mít, đuôi buông thõng xuống, ve vẩy khoái trá, mở tiệc lá hoặc trêu chọc nhau.
Thấy những chiếc đuôi vượn thò xuống khỏi giàn bìm bìm, buông thõng trong các cành duối, chúng tôi cũng hơi ngứa mắt. Nhớ lại bọn khố đỏ từng nắm đuôi vượn, có đứa lên tiếng:
- Đứa mô nắm được đuôi vượn, tao sẽ gọi bằng anh và chăn bò cho một tháng liền.
Bọn bạn quay nhìn đàn vượn mình đen đuôi dài trên giàn lá. Nhưng đứa nào đứa nấy ngồi im. Thằng Khôi nhìn tôi, nói khích:
- Thằng Sơn đã có kinh nghiệm bắt vượn con. Mi nhận đi. Nó chăn bò cho một tháng, tha hồ có thì giờ mà học, mà đọc sách.
Tôi thấy máu trong người nong nóng, chảy rần rật. Tôi lên tiếng:
- Thật không? Không được nuốt lời nghe! Tao sẽ nắm.
Bọn bạn hùn vào. Thằng Khôi lại nói:
- Được đó! Bọn tao làm chứng. Cả bọn tao nữa, sẽ gọi mi bằng anh.
Tôi nói chắc chắn:
- Được rồi! Ngày mai đúng giờ ni. Nhưng mà bọn bay phải làm theo kế của tao.
Đúng như tôi đã giao hẹn. Chiều hôm sau bọn bạn tôi hào hứng, sôi nổi hẳn lên. Theo kế của tôi, chúng nhóm hai bếp lửa ở hai đầu bãi đất. Rồi chúng chia thành hai toán ngồi quanh bếp lửa, hướng về phía con vượn đầu đàn đang canh gác trên cành gạo mà hò hét, mà làm trò.
Vượn đầu đàn bị bọn bạn tôi thu hút, lúc hắn nhìn toán bên này, khi hắn nhìn toán bên kia. Tôi chỉ chờ có thế.
Sẵn cái váy thâm bị con vượn bố xé rách hôm nao, tôi choàng vào người, men theo bờ đất, bò tới bụi duối có giàn bìm bìm tốt nhất trên ngọn, mà vượn đàn đang mở tiệc.
Trên giàn bìm bìm bọn vượn đuôi dài vẫn cái thói chủ quan như mọi ngày, tranh nhau hái lá bìm bìm ăn. Hai ba con có vẻ đàng hoàng, kẻ cả, ngồi yên một chỗ, đuôi buông thõng xuống vật vờ bên các cành duối.
Tôi bò đến nơi mà vượn đầu đàn cùng vượn đàn không hề hay biết. Nhẹ nhàng vén cành, tôi leo lên cây duối một cách êm thấm. Tôi đã lên tận cành duối mà xung quanh hai, ba cái đuôi vượn đang vẫy gọi.
Bỗng trong tôi cảm thấy rờn rợn không chỉ vì sợ, mà còn vì hồi hộp nữa. Tôi cắn môi chờ một lúc cho thật bình tĩnh trở lại. Tôi đưa mắt nhìn xuống bọn bạn. Bọn nó đứng cả dậy, chắc đang nóng lòng chờ đợi kết cục cuộc thách đố giữa tôi và chúng.
Tôi quay về với chủ đích của mình. Tôi nhìn ba chiếc đuôi vượn, cân nhắc nên nắm chiếc nào. Trên giàn lá bìm bìm kín mít, một con vượn nhún nhảy tưởng chừng chiếc đuôi của hắn suýt nữa chọc vào mũi tôi. Không để lỡ dịp, tôi tóm chặt lấy và hét to:
- Chúng mày ơi, tao tóm được đuôi rồi! Nhanh lên, giúp tao.
Bọn vượn giật mình kêu inh ỏi, tranh nhau nhảy loạn xạ sang những cây duối khác. Rồi chúng nhảy ào xuống bãi đất như sung rụng, chạy thục mạng vào chân Lèn Một.
Còn con vượn bị tôi tóm đuôi thì vùng vẫy vong mạng và sịt sịt kêu cứu đồng bọn liên hồi. Nhưng đồng bọn của hắn đang vắt chân lên cổ mà chạy, đâu còn hồn vía để cứu bạn.
Từ hai cái bếp, bọn bạn tôi chạy như bay, ùa đến cây duối tôi đang nắm đuôi vượn, đua nhau gào to:
- Nắm chặt lấy, chúng tao đến đây!
- Bắt sống, chúng mày ơi!
- Cho chúng nó biết mặt trẻ con!
- Hoan hô anh Sơn!
Con vượn bị tóm đuôi càng quẫy đạp dữ. Hắn thò đầu xuống nhìn tôi. Trông cái mặt hắn mới khiếp đảm làm sao. Khiếp nhất là hai hàm răng nhọn của hắn nhe ra đầy đe dọa.
Nhưng vướng những dây bìm bìm chằng chịt xung quanh như mạng lưới và những cành duối con đan vào nhau như cái rế giữ lại, nên con vượn chịu phép, không thể xuống cắn tôi được. Tôi mừng nơm nớp, chỉ lo hắn xổng, vì hắn vùng vẫy rất mạnh, mà tay tôi thì đã mỏi nhừ.
Tôi quai chiếc đuôi dài của hắn vào một cành duối nằm ngang đến hai vòng. Dại gì mà chỉ nhận một tháng chăn bò với lại nhận là anh. Phi bắt cả con vượn chứ lỵ! Bây giờ thì yên chí rồi, mày có xổng đằng trời!
Một tay tôi nắm lấy đuôi vượn đã được quai hai vòng vào cành cây. Tay kia tôi tìm kéo một dây bìm bìm để cắn một đoạn mà buộc chiếc đuôi hắn đã bị bẻ gập lại, cho chắc ăn.
Bỗng, trời đang khô ráo, đột nhiên đổ một trận mưa nước nóng rào rào lên đầu tôi. Và gì nữa, như thế là mưa đá nhão nhoét thế này? Ôi, trời đất! Con vượn vùng vẫy đến mức vọt cả nước đái và phân vào đầu, vào mặt, vào người tôi.
Rất bản năng, tôi vội buông đuôi vượn ra, đưa vạt váy lên lau mặt, lau đầu. Con vượn sịt dài lên một tiếng, nhào sang cây duối bên cạnh. Rồi vừa sịt sịt vừa nhảy chuyền qua bốn năm cây duối nữa, hắn mới hoàn hồn nhảy xuống đất, chạy vào Lèn Một.
Được gọi bằng anh hay được chúng nó chăn bò cho một tháng đâu chẳng biết, nhưng đầu và người tôi tắm ướt đẫm nước đái và dính đầy phân vượn thối inh, chua lòm. Và tôi được bọn chúng cười cho một trận, đến mức có đứa tưởng đứt ruột mà chết. Thằng Khôi còn bảo tôi:
- Cũng đáng đời cho mi. Tự nhiên vô cớ lại nắm đuôi nó!
May sao gần đấy có suối Nước Mọc, về mùa này nước hơi âm ấm. Tôi vứt cái váy xúi quẩy này vào chân núi, đến khe Nước Mọc tắm gội. Bọn bạn phải chất thêm củi cho tôi sưởi, nếu không tôi đã chết cóng.
Thế nhưng, bọn bạn chẳng đứa nào gọi tôi bằng anh cả. Trái lại chúng còn thêm cho tôi một cái tên mới, thằng Nắm Đuôi Vượn. Còn như chăn bò hộ thì không nhờ chúng nó cũng giúp. Mà tôi lại thích đi với chúng nó cho vui...
Nghĩ lại trong tuổi thơ của mình, tôi có nhiều cái dại, nhưng không có cái dại nào hơn cái dại này. Đó là cái dại mà mỗi lần nghĩ tới tôi vẫn còn cảm thấy mùi hôi của... vượn.