Chương 23
Tác giả: Nguyễn Ý Thuần
Nhật ký tháng tám.
Thứ bảy của tuần lễ thứ nhất.
Không khí của một sòng bạc như Réno dễ quyến rũ người ta rơi vào phút bốc đồng, coi thường mọi sự. Dưới ánh đèn rực rỡ, chung quanh là những trò vui, hưởng thụ đang diễn ra, và đột nhiên lọt thõm vào không gian ngút cháy của tiền bạc lòng người phút chốc thay đổi hẳn. Buông thả, tung hê hết để hòa nhập với sự ham muốn. Quán đã biến thành con người khác trong thời gian tại đây. Từ nhà hàng Starlight bước vào phòng chơi kéno tại lầu hai của sòng bài Fiztgerald, cô bạn cũ đã đổi lốt hoàn toàn. Ánh mắt say mê theo dõi từng con số hiện trên bảng khi bàn tay nắm cây bút chì, dò số một cách thận trọng. Có những nụ cười hiện lên sau một con số, có những tiếng xuýt xoa sau một lần xổ. Quán như đã lọt vào một thế giới khác.
Tôi đã bắt gặp những ngón tay của Quán bám chặt cây bút chì như chiếc vòi của loài bạch tuộc đang quấn lấy con mồi. Những ngón tay biến thành một sinh vật khác, tách rời khỏi thân thể con người. Lần mò, vân vê, sờ soạng, ấn sâu... Từng động tác được làm với sự tách biệt kỳ cục. Và điều này còn rõ ràng hơn nữa khi Quán ngồi vào một bàn bài Black Jack.
Black Jack là một trò chơi na ná như xì lác tại Việt nam, nhưng thêm thắt vào một số luật khác. Cũng xì lác, cũng tính điểm, cũng quắc, cũng kéo thêm... Và nhất là cũng chơi bằng tiền đổi ra chip để con người hoàn toàn biến thành một con bạc đúng nghĩa với thú đam mê đầy tính đỏ đen.Điều đó biểu hiện rõ nét nhất trên khuôn mặt Quán.
Mắt đăm đăm nhìn vào những con bài được chia khéo léo từ bàn tay nhà nghề của người dealer, khi cánh môi hé ra những nhịp thở nhẹ để bàn tay đặt hờ trên nền nỉ xanh trải bàn, Quán bắt đầu dáng vẻ của một con bạc từ phút đầu tiên.
Hai con bài trước mắt như làm bàn tay đặt trên bàn hồi sinh. Năm ngón tay biến thành năm sinh vật riêng lẻ, với cái khéo léo đầy thận trọng, bám lấy hai quân bài. Những con số được đếm và tính toán trong đầu lúc ánh mắt biến thành vui hay buồn trong một thoáng thật nhanh. Rồi năm ngón tay cầm hai quân bài đặt xuống bình tĩnh hoặc hồi hộp quẹt trên mặt nỉ để kéo thêm. Lần này sự thất vọng hay mãn nguyện được hiện lên rõ ràng, sau lá bài được người dealer chia cho, với bề mặt được lật ra. Trong phút đó, những đồng chip biến thành vô nghĩa. Được hay thua chỉ là ván bài đang đánh và được định giá bằng những quân bài đang có. Và đồng tiền chỉ có giá trị khi con người nhìn xuống đống chip trước mặt, sau ván bài.
Quán đã gắn chặt vào chiếc ghế, bằng hình ảnh một con bạc, cho đến lúc người dealer thu lấy đồng chip cuối cùng.
° ° °
Tường mệt nhoài sau một ngày, chỉ muốn nằm xoãi tay, xoãi chân trong giấc ngủ. Nhưng không được. Quán gợi chuyện liên tục. Sau phút thả mình vào không khí quyến rũ của Réno, cô bạn cũ đã trở lại với chính mình. Với nỗi buồn.
– Anh mệt lắm không?
– Mệt và buồn ngủ.
– Có cần em tắt đèn không?
– Sao cũng được em ạ.
Tại giường bên cạnh, Quán vẫn ngồi trong thế dựa lưng vào tường. Bộ đồ ngủ dưới ánh đèn làm nổi phần da thịt bên trong. Tường xoay mình ra phía cửa sổ, lẩm nhẩm tên Nhu trong đầu. Đêm của Réno vẫn còn trôi vào phòng qua ánh sáng rực rỡ, từ thằng hề khổng lồ của sòng bài Circus bên kia đường, hắt sang. Thành phố và con người vẫn quay vòng vào thú vui, nhịp sống tại đây như chẳng bao giờ ngưng nghỉ.
– Anh được hay thua?
Quán lại hỏi, Tường kéo tấm chăn đắp ngang ngực.
– Chả bao nhiêu, anh thì nói làm gì, chỉ thích nhìn chứ tiền đâu mà chơi! Hồi nãy xem em đánh bạc... Thay đổi thấy rõ Quán ạ! Như một con người khác đang sống trong lớp vỏ của em.
– Bệ rạc lắm hả anh?
– Không phải vậy, anh chỉ nói là thay đổi... Mà có quan trọng gì đâu... Cũng có lúc này lúc khác chứ?
– Em hiểu điều này. Lấy Hoàng cũng là một cách thay đổi... Nói cách khác là bắt đầu một canh bạc mới cho chính cuộc đời mình. Một canh bạc mà mình sẵn sàng để thua đến một mức nào đó. Không chơi hết mình bằng những đống chip... Em ví von thế này có cải lương quá không anh?
– Cải lương? Có đấy, nhưng điều đáng nói không phải là cải lương hay không, mà là cái tàn nhẫn của em khi nghĩ về hôn nhân.
Quán đưa tay tắt đèn. Bóng đêm tràn khắp. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng Quán trở mình bên giường. Tường xoay người, úp mặt xuống gối cố dỗ giấc ngủ. Bên trong thân thể, những tiếng đập của nhịp tim mạnh hơn và từng bắp thịt giãn căng đầy mệt mỏi. Mùi gối chăn phảng phất trong hơi thở. Có điều gì lấn cấn chợt nổi lên. Mím môi thật chặt, anh úp mặt vào gối sâu hơn khi hình ảnh của một kỷ niệm cũ với Quán tại sân trường Văn Khoa năm nào hiện về. Rõ nét và đầy cảm giác. Vị nước bọt còn đợm hương chanh, chua chua, ngọt ngọt. Cơn đau tê tê từ những ngón tay Quán bám chặt chân tóc. Tiếng lá xào xạt trong gió. Hơi nóng từ cơn nắng đang đổ trong sân trường hắt đến. Khi nụ hôn đầu tiên được làm... Tất cả đều trở về một lúc. Trong căn phòng số 12 của Motel Uptown. Hai mươi năm tưởng chừng như không có lúc này. Tường rướn mình, vòng tay qua đầu cố nhắc tên Nhu để lôi mình trở lại với mình.
– Anh ngủ chưa?
Tường ậm ừ mấy tiếng trong cuống họng. Im lặng thêm một lúc giữa hai đứa. Qua lớp chăn, anh thấy ánh sáng mờ của ngọn đèn vừa được bật. Rồi có tiếng mở nước trong phòng tắm, sau những bước chân thật nhẹ trên mặt thảm. Hơn phút sau, tiếng chân tiến về phía giường. Tường nằm im, mặt vẫn úp vào gối và nhịp thở như nén lại khi mé giường bên trong lõm xuống. Bây giờ mùi hương “Sweet heart” của Quán quyện đầy trong hơi thở. Tường xoay người lại, hất tấm chăn và mở mắt ra. Quán đang ngồi nhìn anh chăm chăm.
– Sao thế Quán?
– Anh thật tốt... Mình đi chơi thế này bao nhiêu lần rồi anh?
– !!!
– Cô Nhu thật hạnh phúc... Có lẽ em ghen với cô Nhu, dù anh chỉ là một thằng bỏ đi.
Có hai nụ cười trên môi họi. Một gượng gạo cho Tường và một như méo xệch trên môi Quán.
– Vĩnh và Hoàng chẳng giống anh tí nào cả.
– !!!
– Hai mươi năm rồi phải không anh? Chẳng phải là có lẽ nữa, mà chắc chắn là em ghen với cô Nhu.
Vẫn nụ cười như mếu trên môi, Quán đứng dậy. Mặt nệm căng lên như cũ. Nhịp thở trong Tường bớt nén và trở lại bình thường. Anh nhắm mắt, kéo mền đắp kín mặt.
Tiếng chân và mùi nước hoa của Quán không chui vào giấc ngủ của anh như hình ảnh Nhu.
Giờ này ở San Jose, Hoàng, Vĩnh và Loan hẳn đang trong giấc ngủ.
° ° °
Chủ Nhật của tuần lễ thứ nhất.
Không như một con cắc kè đổi lốt xanh đỏ tùy theo khung cảnh bên ngoài, Quán hôm nay khác hẳn hôm quạ Cũng trong không khí đầy quyến rũ của Réno, nhưng một con bạc tên Quán với từng mê say hiện đến tận đầu ngón tay đã biến mất. Chỉ còn Quán rời rã, mệt mỏi đối diện với cái máy đánh bạc.
Những ngón tay bỏ từng đồng cắc 25 xu vào máy liên tục, xen vào những lần kéo tay máy, được làm không chủ định. Đã có lần tôi bắt gặp Quán bỏ nhiều hơn số đồng cắc giới hạn. Tiếng leng keng của những đồng cắc dư rơi xuống không làm Quán để ý. Vẫn mải mê bỏ tiếp vào khe nhận tiền. Quán bỏ tiền vào máy như chỉ bỏ có lệ và động tác kéo tay máy tưởng chẳng cần thiết. Và kết quả với đám hình ảnh chùm nho, quả dưa hấu, số 7 hay chữ bar... hiện lên cũng không được để ý. Thắng và thua xem như không có. Điều lạ lùng cho một con bạc tại đây. Tôi nhắc.
– Đầy rồi đó Quán. Kéo đi.
– Vâng!
Quán với tay kéo máy, quay sang tôi với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ngơ ngác. Những vòng quay lăn tít. Chuỗi hình ảnh nối nhau hiện phía sau mặt kính chậm dần và ngừng lại với bốn quả dưa hấu nằm thẳng hàng. Trên mặt kính đỏ, dưới hàng chữ win, hiện lên con số 125. Tôi với tay sang, bấm nút changẹ Những đồng xu rơi xuống khay loảng xoảng nghe vui tai. Tôi vỗ vai Quán.
– Em vẫn hên.
– Vâng. Cám ơn anh.
Bốc một nắm đồng cắc, Quán lại tiếp tục bỏ vào máy. Trò chơi này được làm cho qua thời gian. Quán, đối diện với máy, nhưng tưởng đang không đối diện. Nỗi buồn vẫn còn đeo đẳng lấy cô bạn cũ, sau phút ngút cháy hôm qua tại phòng keno và các bàn đánh Black Jack.
Sau một lần quay không kết quả, Quán đứng dậy.
– Mình sang máy khác... Em đổi máy.
Tôi nhìn theo Quán, từ sáng đến giờ cô bạn cũ đổi máy cả chục lần, hệt như một con bạc chuyên đợi cơ hội. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu con bạc trong Quán không đang đối diện với máy đánh bạc mà ngược lại, đang bối rối, buồn rầu chờ bước vào bàn bạc để đánh ván bài cuối cùng của cuộc đời. Để chấp nhận thua đến một mức nào đó.
– Quán.
– Da...
– Nếu không thích chơi thì tìm chỗ nào ngồi, hoặc lòng vòng cho đỡ buồn. Ngồi làm chi cho mệt.
Quán ngước lên nhìn tôi thật lâu. Giữa những chớp đèn đủ màu của hai hàng máy đánh bạc đang đông nghẹt người chơi, cô bạn cũ đột nhiên nhỏ xíu và hiền lành. Tôi nắm tay Quán, giữa lòng bàn tay Quán còn một đồng 25 xu.
– Được chứ?
– Vâng.
Quán thở dài theo tôi đi ra. Ngang qua chiếc máy đánh bạc cuối dãy, Quán nhét đồng xu vào khe nhận tiền, xong kéo mạnh tay quaỵ Tôi dừng lại, nhìn qua vai Quán. Những hình ảnh xoay tít theo trục lăn. Chậm dần, chậm dần và dừng lại. Sau lưng cái vạch vàng hiện lên một khoảng trắng bệch. Ván bạc cuối cùng của Quán đã thua.