Chương 12
Tác giả: Peter Maas
N gày 28-10, hai ngày trước khi Rick đi Bogotá, Rosario lại hỏi ông ta về chuyến đi. Liệu có khả năng hoãn một lần nữa không?
- Không. Tất cả đã được sắp xếp rồi.
Vậy thì tốt, Rosano nói, cô ta sẽ gọi điện báo cho mẹ để báo là Rick sắp đến.
Liệu ông ta vẫn muốn ở lại chỗ bà mẹ Cecilia chứ?
- Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ còn chỗ nào khác? – Rick nói.
Rosario nói rằng trước đấy Rick đã từng nói là có thể ông ta sẽ ở khách sạn.
Rồi cô ta hỏi liệu Rick có thể đưa cho mẹ cô ta 5.000 USD được không? Đơn giản chỉ để bà mẹ bớt mồm bớt miệng ca thán đi một chút. Và Anh biết đấy, Pablo (em trai của Rosario ) cấn tiền mua một cái xe hơi. Liệu anh có thể gửi cho cậu ấy 800 USD được không?”
- Anh nghĩ là được.
- Tất cả bọn họ chỉ cần có thế. Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Họ chỉ nhắc em có mỗi chuyện ấy thôi. Còn một việc khác chúng ta phải làm là nếu như anh có tiền, mà anh thấy thích hợp, thì cần phải chuyển số tiền 5.000 USD chơ Cecilia sang tiền mặt. Mặc dù đấy là một khoản tiền mặt khá lớn phải mang theo nhưng em nghĩ dù sao thế cũng tết hơn. Anh có tiền dol1ar, đúng không?
- Ừ
- Em rất lo. Em không muốn anh mang về bất cứ cái gì có thể khiến người ta chú ý kiểm soát hành lý của anh.
Rick trấn an cô ta rằng không ai lại nghi ngờ ông ta buôn lậu thuốc phiện.
Ngoài ra, cũng không ai xét nét tiền mang về từ Colombia . Như vậy là ngược đời.
Tối thứ bảy, 30-10, Rick gọi điện về từ Bogotá.
- Anh đây. Anh làm việc đó xong rồi. An toàn.
- Chuyến đi thế nào?
- Tốt, tốt cả. Chỉ có điều là bị mất cái va ly đựng quần áo - Ông ta đã đấu tranh mãi không biết có nên nói cho Rosano biết chuyện đó không, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nói, bời nếu ông ta có không nói thì trước sau gì rồi bà mẹ cô ta cũng sẽ “buôn dưa lê” cho cô con gái biết chuyện.
- Cái gì???
- Bên hàng không đã làm thất lạc nó. Họ nói có một đống hành lý bị chậm và không đưa lên máy bay kịp ở phi trường Miami .
- Ôi, lạy Chúa! Em lo quá.
- Anh biết.
- Em biết là anh rất cẩn trọng với cái va ly. Nhưng ý em là, thôi, không sao!
- Người ta sẽ trả lại cái va ly.
- Tốt rồi.
- Anh chắc chắn thế mà.
- Em hy vọng anh không để những tài liệu cần thiết trong đó. Và anh cũng không để bất cứ thứ gì, hừm…
- Gì vậy em?
- Anh không để bất cứ thứ gì mà lẽ ra không được phép để vào trong đó.
- Tất nhiên rồi, em yêu.
- Kế hoạch của anh thế nào?
- Ngày mai anh đi mua sắm một vài thứ. Rồi đến tối mai, anh phải tới Unicentro vì có cuỡc hẹn ở đấy. Anh có thể sẽ đi ra ngoài trong thời gian đó.
Đầu giờ tối hôm Chủ nhật, Les Wiser cùng các điệp viên đã có mặt, bao quát tất cả các lối dẫn vào khu Unicentro. Trời mưa. Đó là Ngày Các Thánh, một ngày lễ của Colombia nên toàn bộ khu buôn bán này đông nghịt ngưòi.
Bên trong khu chợ, một điệp viên chờ sẵn tại khu vực lối vào sân chơi bowling. Anh ta có một máy quay giấu trong một chiếc cặp ngoại giao.
Bảy giờ kém 15 phút tối, Rick tới khu chợ. Wiser có thể trông thấy vạt áo mưa của Rick phồng lên, chắc là do những tài liệu mà ông ta mang theo khá nhiều. Rick bước vào khu chơi bowling. Ông ta dừng lại, nhìn quanh vẻ chờ đợi. Sau đó, ông ta đi bộ về phía khu chợ, lượn lờ một chốc rồi quay lại khu sân chơi bơwling. Rồi ông ta rời khu chợ, chỗ phồng dưới vạt áo mưa yẫn còn nhìn thấy rõ. Ông ta ở đó chỉ trong khoảng 30 phút.
Wiser điếng người đi vì ngạc nhiên. Điều gì đang xảy ra? Phải chăng Unicentro chỉ là địa điểm tiếp xúc để chuẩn bị cho một cuộc gặp ở nơi khác?
Liệu đã có một ai đó đi lướt qua Rick, chớp nhoáng trao cho ông ta chỉ dẫn về cuộc gặp tiếp theo? Trong Điều kiện đông nghìn nghịt ở khu chợ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Wiser xem lại kỹ càng cuốn băng quay ở khu chợ, cố gắng phát hiện ra một đầu mối, dù nhỏ nhất. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một manh mối nào trả lời cho những câu hỏi của anh ta.
Wiser nhớ lại trong cuộc đột nhập vào nhà Rick trên phố Bắc Randolph đêm 9-10, các điệp viên đã tìm thấy các hơá đơn có đóng dấu một khách sạn và hai tiệm ăn ở Bogotá. Anh ta liền phái các điệp viên của mình tới những nơi đó, hy vợng Rick sẽ xuất hiện. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ông ta đâu cả Rick đã biến mất tăm.
***
C ũng trong buổi tối hôm ấy, tại sở chỉ huy chiến dịch Nightmover ở Văn phòng FBI Washington, Julie Johnson nghe được một cú điện thoại của Rosano gọi cho mẹ cô ta.
- Ô, Rosa đấy à? Con có muốn nói chuyện với Rick không?
- Ôi, Rick đang ở đó hả mẹ?
- Ừ. Con giữ máy nhé. Để mẹ đi tìm nó.
- Chào em! Em thế nào? - Rick nói, hơi có vẻ líu lưỡi - Thế nào? Sao anh lại ở đấy?
- Không có gì đâu. Em biết đấy, tối nay anh có một cuộc gặp mà.
- Ồ?
- Rồi anh quay về, có một người bạn của mẹ ở đây và bọn anh vui vẻ tí chút.
- Có thật là anh đã gặp người ta rồi không? Rosano dồn.
- Hừm, hừm…
- Anh quay về đấy vào lúc nào?
Tại chỗ nghe lén, Johnson nghe thấy Rick quay sang hỏi: “Con về nhà vào lúc mấy giờ hả mẹ?”
Rồi ông ta nói với Rosano:
- Lúc chín rưỡi.
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh phải hỏi mẹ là anh về nhà vào lúc nào? Đừng có dớ dẩn như thế. Anh lại uống rượu phải không?
- Không, em yêu. Không mợt glọt nào, em yêu à Anh chỉ uống một chút rum của mẹ và chỉ có thế thôi.
- Vậy thì tốt. Điều duy nhất khiến em thất vọng là tất cả những cái đó không để làm gì cả và anh không đủ tỉnh táo :
- Không, không.
- Anh chắc như thế chứ?
- Chắc chắn mà. Hãy tin vào anh. Ngày mai anh sẽ hết sức thận trọng. Em biết đấy, chỉ còn mỗi việc ấy thôi.
- Tốt rồi - Rosano nói - Hãy cẩn trọng. Anh hãy thề với em là sẽ không quậy chứ?
- Anh thề mà. Hừm, hừm…
- Được rồi, anh đừng có lừa em đấy. Không phải là anh đã nói dối em, đúng không?
- Không, không. Được chưa?
- Được rồi - Anh cam đoan đấy. Mọi sự sẽ ổn cả thôi.
- Ngày mai anh phải hết sức cẩn thận đấy nhé - Rosano dặn với.
Julie Johnson liên lạc với Wiser ở khách sạn nơi anh ta đang trú ngụ, thận trọng thuật lại từng chữ toàn bộ câu chuyện traơ đổi của vợ chồng Rick. Những điều Julie nghe được càng khẳng định nỗi lo lắng của Wiser là điều tồi tệ vẫn còn ở phía trước. Dường như Unicentro chỉ là đỉa điểm liên lạc để thu xếp cho cuộc gặp sau đó. Theo như lời Rick ngụ ý thì cuộc gặp thật sự nơi diễn ra việc trao tài liệu, sẽ diễn ra vào đêm hôm sau, tại một địa điểm nào đó ở Bogotá. Và Rick hoàn toàn không hé ra một chút manh mối nào là địa điểm đó ở đâu.
Wiser nói với Julie là anh ta cùng với các điệp viên khác sẽ bay về vào sáng hôm sau. Có ở lại thêm Bogotá cũng chẳng để làm gì. Lại thêm một thất bại nữa.
Có một điều Wiser không hề biết là trong cuộc nói chuyện điện thoại với vợ, do sợ Rosano nộ khí xung thiên lên nên Rick đã nói dối cô ta.
Ông ta đã nhầm lẫn về giờ hẹn ở Unicentro vào đêm 1-11. Trên mẩu giấy mà ông ta viết nguệch ngoạc để khỏi quên, ông ta đã đọc nhầm “18 giờ” [tức 6 giờ chiều] thành “19 giờ”. Rick chỉ phát hiện ra. sai lầm của mình sau khi rời khỏi khu chợ, ông ta đọc lại mẩu giấy rồi ghé vào một quán rượu và làm vài ly Scotch. Nhưng Rick không lo ngại lắm về sai sót này. Trong chỉ đẫn có nói rõ rằng nếu như có gì trục trặc thì cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra vào đêm hôm sau, vẫn ở địa điểm cũ.
Vậy là đêm 2-11, Rick gặp Andrei ở khu chởi bowling tại Unicentro. Rick nhảy vàơ trong xe ô tô của Andrei và được chở đến sứ quán Nga. Tại đấy, Rick trao cho Andrei những tài liệu mà ông ta mang theo - chủ yếu là những đĩa mềm ghi dữ liệu trong máy tính - rồi khoan khoái uống mấy ly vodka chào mừng cuộc gặp diễn ra suôn sẻ.
Rick xin lỗi vì sự lỡ hẹn đêm hôm trước. Andrel nói chính vì những chuyện như thế thường xảy ra nên mới cần phải có những phương án dự bị. Anh ta trao cho Rick 130.000 USD, lần đầu tiên bằng những tờ 100 USD mới cứng. Không có gì phải lo về chuyện đó - Andrei nói. Tất cả số tiền này đều do Moscow lấy từ một tài khoản viện trợ nước ngơài của Mỹ.
Tin tức tốt lành nhất trong buổi tối hôm ấy mà Andrei nói cho Rick biết là bất chấp những biến đổi trong kỷ nguyên mới của mối quan hệ giũa Mỹ và Nga, một khoản tiền trị giá 1.900.000 USD đã được để dành riêng cho Rick!
***
T ại văn phòng FBI địa phương, qua hệ thống ghi lén, Wiser nghe thấy Rosario hỏi: “Chuyện về của anh thế nào? Có gặp trục trặc gì không? Hành lý không bị suy suyển gì chứ!”
- Tất cả đều ổn - Rick trả lời.
Ông ta cũng nói cho Rosario biết là đã để lại cho Cecil1a 5.000 USD.
Rick mang về 125.000 USD được gói thành 5 gói gọn ghẽ. Ông ta phải mở một số tài khoản tiền mặt ngay lập tức. Họ sẽ chuyền tiền vào trong một thời gian rất ngắn. Nhưng đó là cái gì? “À, họ đang giữ cho mình một triệu chín trăm ngàn dollar” - Rick nói với vẻ tự mãn ngấm ngầm.
- Thế khi nào anh phải quay lại gặp họ - Rosario hỏi - Ngay trong năm nay hay sang năm.
- Ờ, nhưng có thể không ở Bogotá mà sẽ ở Caracas, Venezuela, hoặc Quito bên Ecuador. Phải phát âm Quito như thế nào ấy nhỉ: Quit-tow hay Kee-tow?
- Tại sao lại ở những thành phố ấy? ờ, nhưng dù sao cũng còn hơn là Lima.
Anh có đọc báo thấy điều gì đang xảy ra ở Lima không? Ý của em muốn nói là ở đấy, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chứng kiến một vụ giết người. Em thà đến Bogơtá với đầy rẫy những băng buôn lậu ma tuý còn hơn là phải đến Lima.
- Họ nói rằng Bogotá quá bất ổn.
- Anh có để lại tiền cho Pabio mua xe không?
Trong khi đó, Gấu Bryant gặp một sự ngạc nhiên lớn trong sự nghiệp làm việc ở FBI của mình. Lần đầu tiên Gấu gặp Louis Freeh là trong ngày ông này tuyên thệ nhậm chức giám đốc BFI.
Khi Freeh cải tổ quyết liệt bộ máy FBI, đặc biệt là Tổng hành dinh, trong cơ quan này đã có một sự hiểu ngầm rằng nếu như trong thời gian Freeh làm điệp viên hoặc công tố viên trước đấy mà không biết đến một điệp viên nào đó thì người đó khó có thể trở thành một phần trong ê kíp mới của ông ta.
Cuộc điều tra về Rick khiến cho Freeh đặc biệt chú ý đến Ban 5 của FBI, vẫn được gọi là Ban tình báo, trong khi lhực chất nó làm chức năng phản gián. Theo đánh giá của Freeh thì Ban này thực hlện chức năng đó chưa được tốt lắm. Ông ta cảm thấy dường như cái thói quen của CIA chỉ thu thập những lin tức tình báo cho chính nó cũng đã thâm nhập vào cung cách làm việc của Ban 5. Điều đó thì cũng tốt thôi, nhưng cần phải tăng cường năng lực phản gián của FBI.
Cần phải hăng hái. lao vào lĩnh vực này và nắm lấy những vụ việc, đánh thức tiềm năng làm việc của các điệp yiên.
Freeh đổi tên Ban 5 thành Ban an ninh quốc gia. Ông ta muốn có một thái độ làm việc năng động hơn trong công tác phản gián và đối phó với những mối đe doạ mới của chủ nghĩa khủng bố lừ nước ngoài nhằm vào chính nước Mỹ. Freeh đánh giá cao Gấu Bryant qua chiến dịch Nightmover. Vậy mà Bryant lại xuất thân từ môi trường công tác chống tội phạm có tổ chức. Đó chính là một sự kết hợp mà Fleeh tìm kiếm.
Cũng còn những biến đổi khác nữa trong cung cách hoạt động của FBI.
Ngay sau khi nhậm chức Giám đốc, Freeh có thói quen hàng tuần đều đi thăm ít nhất một trong số 56 văn phờng FBI trên khắp nước Mỹ. Trước kia, mỗi chuyến thăm như vậy của Giám đốc FBI đều rình rang, quan cách, trống giong cờ mở.
Nhưng với Freeh thì hoàn tơàn khác. Sau khi gặp người phụ trách văn phòng, ông ta để hầu hết thời gian làm quen với những điệp viên đường phố, chỉ huy các nhóm đặc nhiệm, thậm chí với cả những thư ký văn phòng để có thể - như lời ông ta nói - “cảm nhận, cái mùi vị của mỗi văn phòng.” Chính qua những chuyến viếng thăm như vậy mà Freeh đã điều chuyển công tác của hai điệp viên đặc biệt. Nay ông ta muốn có một sự thay đổi lớn hơn. Trong chuyến thăm Văn phòng FBI Washington, Freeh hiếm khi nghe thấy những lời tán tụng Bryant.
Đầu tháng 11, Bryant gặp Freeh và Fred Thomas, người đứng đầu cảnh sát thành phố Washington để hoàn chỉnh một chương trình mới chống tợi phạm đường phố tại Quận Columbia .
Khi họ đi xuống cầu thang ở trụ sở cảnh sát thành phố, Freeh quay sang Bryant và nói: “Cậu có muốn làm một trợ lý Giám đốc không?”
- Phụ trách bộ phận nào? - Bryant hỏi lại.
- Ban 5...
Bryant cố gắng giấu vẻ vui mừng: “Tôi muốn đưa Wiser đi cùng với tôi.”.
- Cậu có thể mang theo bất cứ ai mà cậu muốn - Freeh nói. Rồi ông ta hởi tiếp: Vụ Ames thế nào rồi? Liệu chúng ta đã kết thúc được chưa?
- Có lẽ được rồi. Nhưng Wiser nghĩ rằng có thể Rick sẽ thực hiện một phiên liên lạc nữa. Wiser là người rất thận trọng. Đó chính là lý dơ khiến tôi muốn đem anh ta theo. Anh ấy muốn có một vụ hoàn hảo, không có bất cứ sơ suất nào. Ames hiện không định đi đâu. Chúng tôi đã “bọc chặt” Rick như trong một tấm lưới và Wiser nói rằng không có bất cữ một dấu hiệu nào cho thấy là Rick nhận ra chúng tôi đang theo vết ông ta. Tôi nghĩ chúng ta nên để cho Wiser có thêm một chút thời gian nữa.
Nhưng trong suốt cả tháng 12, Rick không hề đi đâu cả
Vào dịp Giáng sinh, Wiser quyết định cho phép Jul1e Johnson và Mike Degnan rời khỏi phòng nghe lén ở sở chỉ huy chiến dịch đi nghỉ lễ Noel. Còn bản thân anh ta cùng với Mike Donner, John Hosinski và Rudy Guerin tình nguyện thay phiên nhau làm cái công việc buồn tẻ này.
Đó là quãng thời gian không vui vẻ gì đối với Guerin trong suốt sự nghiệp công tác ở FBI của anh ta. Đảng là kỳ nghỉ Giáng sinh - Guerin nhớ lại - Vợ và các con tôi về nghỉ ở ngôi nhà vùng quê tại Oklahoma, trong khi tôi phải ngồi nghe trộm cái gã con hoang này, mụ vợ nanh nọc của hắn ta và cả những tiếng quát mắng con của bọn họ nữa.”