Phạm Cao Tùng
- 45 -
Tác giả: Phạm Cao Tùng
Có một chữ mà chúng ít được học ở nhà trường là chữ “LIỀU”.
Đức thận trọng, tính dè dặt thường đặng các ông thầy nhắc nhở: “Tính thận trọng là mẹ của chắc chắn”. Bậc triết nhân cũng cổ võ: “Thiếu đức thận trọng thì đức độ chưa vẹn toàn”.
Tôi không dám nghĩ các bậc sư ấy nói sai. Đức thận trọng vẫn là một đức tính quý đấy. Nhưng phải xem nó như một vật để nâng đỡ chúng ta lên chứ không phải như một hòn đá trì chúng ta xuống.
Ấy thế mà ở ngoài đời rất nhiều bạn trẻ đã bị cái đức thận trọng ấy trì níu lại, đã bị cái tính dè dặt làm co rút lại. Họ thành bất lực chì vì họ thành thực đúng theo thầy dạy: “Khi chưa có đủ sự chắc chắn đừng làm gì cả”.
Mà ở ngoài đời thì có cái gì chắc chắn đâu? Một nhà xuất bản lúc in sách có bao giờ biết chắc sách ấy sẽ bạn đặng bao nhiêu quyển? Người ra tranh cử trước khi khui thăm có bao giờ biết chắc mình đặng bao nhiêu thăm? Lúc phim ảnh chưa đem chớp có nhà sản xuất phim nào biết số tiền thu vào đặng bao nhiêu? Khi động binh xuất trận có tướng tài nào dám quả quyết dình sẽ đánh tan quân địch?
Ở ngoài đời cũng như trong giới doanh nghiệp, bất luận việc gì cũng có một hần may rủi của nó.
Người biết làm hơn người là người DÁM LIỀU để lãnh phần may rủi ấy.
Trong khi hàng ngàn hàng muôn người khác quá dè dặt, quá thận trọng ngồi một chỗ để suy tới tính lui, toan dợm bước tới nhưng rồi lại ngồi xuống chỉ vì họ luôn luôn thấy những nỗi bấp bênh trong việc họ định làm thì y rằng có một người “đắc lực” đứng dậy, cắn răng DÁM LIỀU nhận lấy phần may rủi ấy và xông tới. Và thường người ấy đặng trớn để đi xa.
Trong số người đi sau bước chậm hơn người, trong số những người yểm thế luôn luôn cho rằng họ đã bị bỏ rơi, có lắm người tài năng và học vấn nhưng họ không làm nên trò trống gì cả, vì vì họ quá thận trọng gần như nhút nhát nên không bao giờ họ DÁM LIỀU để một được hai thua.
Người đánh bạc ít ra còn DÁM LIỀU một số bạc, một sự nghiệp để đánh cuộc với một con số, hoặc một màu đỏ hoặc đen. Tại sao chúng ta không DÁM LIỀU để đánh cuộc với tài năng với sức làm việc của chúng ta?
Khi anh DÁM LIỀU tức là anh đã thực hành đúng theo hai nguyên tắc chính của khoa học “đắc lực”:
1. Tự tin nơi mình.
2. Tin rằng: Khi mình định bước tới thì ít ra phải cử động. Có cử động dù vụng về cũng còn hơn là ngồi ỳ một chỗ.
Chắc anh có nghe tiếng công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới, công ty Lloyd ở Londres (Anh ). Đó cũng là công ty bảo hiểm kỳ cựu nhất: Nó đã họ đặng 264 tuổi. Con số mua bán hàng năm của nó kể đến mấy chục triệu anh kim và mỗi năm nó thâu lời hàng triệu anh kim.
Công việc làm ăn của nó: gánh lấy tất cả sự rủi may của người khác. Anh ngại về sức khỏe, sợ bệnh tật hoặc chết bất ngờ, cứ đến đó bảo hiểm nhân mạng. Ai đi tàu bay sợ rủi ro, cứ đến đó bảo hiểm về tai nạn. Anh đi du lịch nhưng e ngại thời tiết xấu làm mất vui, có thể đến ảo hiểm cuộc vui của anh, nếu quả thật thời tiết xấu làm cuộc vui của anh mất hứng thú thì bụ lại công ty sẽ đền anh một món tiền.
Nói tóm lại, khi anh lo sợ, e ngại một việc gì không may sẽ đến cho mình, anh có thể đến công ty để đánh cuộc với họ. Luôn luôn họ DÁM LIỀU để nhận cuộc với anh rằng những điều anh lo ngại ấy không xảy ra đâu… và quả thật nó không xảy ra. Bằng chẳng thì công ty ấy khánh tận từ lâu rồi.
Và không riêng gì công ty bảo bảo hiểm ấy hằng trăm công ty bảo hiểm khác cũng đã kiếm hàng triệu, hàng ức tiền lãi chỉ vì họ DÁM LIỀU để gánh lấy phần may rủi của người khác.
Vậy thưa anh, anh muốn thành công chắc chắn, anh phải DÁM LIỀU để làm những công việc không gì là chắc chắn cả. Vì nếu anh đợi có một công việc ăn chắc mới làm thì chắc chắn cũng đã có một người khác làm rồi đợi gì đến anh đâu.