Phạm Cao Tùng
- 51 -
Tác giả: Phạm Cao Tùng
Các nhà thể thao đều biết rõ: Trong những cuộc thi đua lúc phát đi là quan trọng. Người tài giỏi đến đâu mà lúc phát đi muộn hơn người hoặc bị địch thủ ép dồn vào đám đông, đến lúc thoát ra được dù có phát đi nước rút cũng chưa chắc đã bắp kịp đối phương.
Sau một năm tranh đấu và sau thời gian ngơi nghỉ vào dịp tết, bây giờ chúng ta lại sắp hàng trước thềm năm mới để thi đua một “keo” nữa. Cũng như các kiện nhi, lực sĩ hờm sẵn trước lằn vôi trắng để chờ phát súng lệnh xuất phát, chúng ta sẵn sàng để phát đi cho kịp thời và kịp chúng bạn.
Nếu anh định tìm một công việc làm, không phải đợi lúc có người đăng báo mới tìm một viên thư ký đánh máy anh mới đi học đánh máy.
Nếu anh định mở một cửa hiệu, không phải đợi lúc có người gọi sang nhà hay bán cửa hiệu anh mới lo chạy vốn.
Cũng không phải ngày thi cử đến, anh còn nằm trên giường bệnh và có thể xin dời ngày thi lại…
SẴN SÀNG, SẴN SÀNG VỀ MỌI PHƯƠNG DIỆN. ĐÓ LÀ BÍ QUYẾT ĐỂ PHÁT ĐI CHO KỊP THỜI VÀ KỊP NGƯỜI.
Tôi còn nhớ đã dự kiến một cuộc thi điền kinh: Khi phát sung lệnh đã nổ, một lực sĩ dự cuộc la hoảng với viên giám cuộc: “Khoan khoan đợi tôi cột nốt dây giày đã”. Trong lúc đó thì các địch thủ của anh đã phóng mình chạy được đôi ba chục thước.
Không phải là nhà thể thao, cụ La Fontaine cũng nhận thấy điều ấy và khuyên chúng ta tích “con thỏ với con rùa”: CHẠY NƯỚC RÚT PHỎNG CÓ ÍCH GÌ? ĐIỀU CẦN LÀ PHÁT ĐI CHO KỊP THỜI.