Chương 22
Tác giả: Phạm Gia Dũng
Thế là Lan lại dạo bước bên ngoài sảnh một vòng, rồi đi ra ghế. Lan nhìn ngắm toàn bộ sảnh rộng cỡ một phần ba cái nhà hát. Ánh sáng đèn và ánh sáng trời kết hợp hòa dịu, không khí được xử lý lọc, thổi phơi phới luôn giữ nhiệt độ mát dịu tựa như đang đứng trên một cánh đồng. Cô chợt nhớ lại lần Long kể một số chi tiết về kiến trúc lịch sự nhưng kiên cố của sảnh, phía trên nóc là bãi đáp cho các loại máy bay, phương tiện hàng không, có trạm súng liên thanh ẩn dưới nóc. Bên dưới tòa nhà là nhà để xe, dưới nữa là tầng hầm kiên cố có lối đi bộ và thang máy xuống. Tại mỗi cửa nối từ hầm lên tầng trên có hai loại cửa, cửa thường và cửa sập bằng thép chống đạn. Ngoài hệ thống thang máy công, còn có hệ thống thang máy an ninh có cửa đi đến các phòng của lãnh đạo, trong trường hợp có tấn công từ trên không do các phương tiện hàng không, phi thuyền, thì lãnh đạo có thể nhanh chóng rút xuống hầm trú ẩn bằng thang máy. Bên ngoài tòa nhà, quanh tường đều có gắn thiết bị camera và khoang súng laser ẩn, trường hợp bị tấn công hay phi thuyền áp sát, nhân viên có thể theo dõi qua camera và bắn trả bằng súng quay trên tường. Từ khi dịch vụ tiểu phi thuyền phát triển, an ninh lại là một vấn đề nhức nhối nữa cho chính quyền, với sự tiện lợi bay qua lại và nhanh chóng khi di chuyển, các phi thuyền của lực lượng xấu hay khủng bố có thể áp sát, đứng tại chỗ, hay bay vù vù qua nhiều rào chắn an ninh mặt đất và trên không, tiếp cận các tòa nhà để tấn công. Do vậy, mỗi tòa nhà chính quyền ngoài vẻ kiến trúc bên ngoài, thực sự trở thành một lô cốt ẩn. Rất nhiều biện pháp đã đề ra như cấm sản xuất phi thuyền cỡ lớn, kiểm soát và quản lý các phi thuyền cũng như đội bay phải là người có căn cước đã qua kiểm tra của cảnh sát. Tuy nhiên, vẫn có những “rò rỉ” trong khâu kiểm soát này, hay tình hình đặt mua phi thuyền lậu từ những tổ chức khác, bọn khủng bố, thế lực thù địch vẫn có thể gom lại và lập một “đội quân bay” (có khi người ta gọi đùa các cuộc giao chiến này là “bọ tấn công”), nhiều trường hợp vượt qua hàng rào trên không và tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút. Sau đó là cảnh đánh nhau loạn xạ giữa hàng chục phi thuyền bao quanh một tòa nhà, từ bên trên lính nấp bắn xuống, quanh tường các khẩu súng cũng thò ra quay bắn tứ tung. Trông từ xa hệt như cảnh tượng lũ bọ cánh bu quanh, tấn công một bông hoa khổng lồ. Trên báo đài, những tin tức kiểu như phi thuyền đâm thủng tòa nhà là chuyện thường nhật như cơm bữa.
Ngay tại sảnh, Lan cũng nhớ, ngoài camera, còn có hệ thống các súng máy ẩn trong tường, khi có tấn công bằng đường bộ, súng có thể trổ ra, cửa sập đóng kín lối vào và lên trên tầng. Cô ngồi nghĩ ngẩn ngơ cảm thấy nhiều thứ, xung đột và chiến tranh là hai thứ mà người ta luôn có từ đời này qua đời khác. Mải suy nghĩ, ông Tuấn đi xe vào tòa nhà, đang đi bộ từ cầu thang đại sảnh đi vào. Lan vội sửa lại quần áo, đứng dậy bước nhanh theo ông Tuấn, cô gọi:
- Anh Tuấn! Anh Tuấn!
Ông Tuấn nghe ai gọi, dừng bước quay lại nhìn thấy một cô nàng cao ngang ngửa mình, bước đi khoan thai uyển chuyển, váy đầm công sở rất đẹp, nhưng hình như hơi cao một chút trên gối, cô ta có đôi chân gợi cảm quá, ông hỏi:
- À, Lan, em đến tìm Long hả?
- Vâng! Em đến vì việc anh Long.
- Có chuyện gì không?
- Sao anh lại hỏi em điều này? Em nghĩ anh biết Long đi công tác ở đâu chứ!
Ông Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói:
- À, rất tiếc, nếu em đã biết Long đi công tác, anh cũng không thể nói cậu ta hiện giờ ở đâu. Đó là trách nhiệm trong nghề này.
Lan nói:
- Anh Tuấn, làm ơn nghe em một chút, Long có nói với em đang đi công tác.
- Rồi sao? Cậu ta có nói đang ở đâu? – Ông Tuấn tò mò hỏi
- Không! – Lan tránh né
Cô nói tiếp:
- Cách đây hai ba hôm, bọn em có điện thoại nói chuyện, nhưng bằng linh cảm của phía phụ nữ, em nghi ngờ anh ta đang cặp với cô nào ở đấy.
- Sao? Em nghĩ vậy à
Nói đoạn, ông Tuấn chau mày, nhìn mặt Lan, suy nghĩ, “Quả thực, mình cũng đang đề phòng cậu ta có thể dính líu với một trong những người tại ngôi nhà đó, trước hết là Đào, giờ cô nàng bạn gái cậu ta cũng nghi ngờ điều này, sau khi cô ta điện thoại cho cậu ta.”. Ông Tuấn vẫn đứng suy nghĩ, Lan lại nói:
- Anh Tuấn, mong anh giúp em, vì em vừa quyết định là từ tháng sau sẽ chính thức chung sống! Vậy mà giờ anh ta còn bay nhảy nơi nào, cả lăng nhăng nữa!
- Thôi được, ở đây không tiện, em theo anh lên phòng đợi trên lầu, anh cần dự cuộc họp gấp ngay bây giờ, khoảng 20-30 phút sau anh sẽ nói chuyện với em. Em có thể chờ chứ, bận việc gì không?
Lan gật đầu:
- Vâng, em chờ được! Ta đi thôi anh.
Cả hai đi vào cửa lên lầu, thực hiện thủ tục tại máy quét an ninh và căn cước xong, họ vào bên trong lên thang máy.
***
Phòng họp nội bộ trên tầng 4 Sở cảnh sát Phúc An hôm nay khác hẳn, nó được chủ trì bởi một mình ông Trần Hiếu Tuấn, là người chịu trách nhiệm cao nhất cho vụ án “Chuyên án Nhà chủ hộ Trương Thế Tuyệt, Ấp 4, khu dân cư số 3, thị trấn Kiên Thành, huyện Kiên Thành, Tỉnh Long Hà.”. Áp lực từ sau buổi họp ban đầu, tất cả giờ dồn lên đầu mình trưởng thanh tra. Những vị lãnh đạo khác, chỉ xem loáng thoáng qua tình tiết sơ bộ, xong ai nấy đều bận tâm với những chiến lược ngoại giao của họ và của Sở, tình tiết và nghiệp vụ chuyên môn cũng như trong bất kể mọi thứ đều dồn vào vai người chỉ đạo có kỹ thuật. Từ hôm nay, hay từ giây phút này trở đi, áp lực và những thứ vô hình đi sau nó đã dồn lên đầu ông Tuấn, việc đưa ai đi đâu, tư duy tác chiến trong suốt cuộc điều tra, thậm chí những lần như vậy khi có tai nạn cho nhân viên trinh sát, thường người trực tiếp chỉ đạo vào cuộc thường không tránh khỏi lời dè bỉu của nhân viên, gia đình của họ. Sự việc phức tạp như vậy, không còn là “ăn lương” và chỉ đạo mọi thứ, đằng sau nó còn nhiều ảnh hưởng vô hình. Làm cách nào để điều động nhân viên một cách hiệu quả cao nhất, sáng suốt, sáng tạo, nhưng lại âm thầm lấy lòng được những vị trí lãnh đạo trên mình. Quả thật là một bàn cờ đầy giá trị tinh tế. Ông Tuấn, sau nhiều năm đảm nhiệm cương vị này, dường như cũng đã già đi theo công việc, mái tóc đã lấm chấm vài sợi bạc, gương mặt hóp thêm nhiều phần mập mạp ra, những nếp nhăn ngăn nắp thẳng quanh trán, khóe mắt … bên cạnh đó những ưu đãi to lớn mà ông được tưởng thưởng, ông cũng không chối cãi, một căn nhà cỡ biệt thự nhỏ trong trung tâm thành phố, gia đình sống sung túc, con cái học hành đến nơi đến chốn lại thuộc diện có thể “đua đòi” so với bạn cùng lứa, trong khi lương của trinh sát mới vào nghề có thể còn thiếu cho anh, chị đó chi tiêu đến cuối tháng. Dù cho chính phủ đã trợ cấp rất nhiều thứ về điện, nước, miễn phí học đến trung học, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp tuổi già cho tất cả mọi công dân, song những thứ đó ai cũng như ai đều được hưởng, như bất kể xã hội nào, cũng phân chia giai cấp và thứ hạng, những ưu ái chung của chính phủ chỉ đủ để cho một người tạm an tâm sống khiêm nhường trong xã hội đó. Đã từng có những cuộc du ngoạn trong ngày quanh thế giới của những kẻ chơi nổi, không phải bằng tàu bè, trong khi người dân ít dám nghĩ sẽ bỏ tiền đi tiểu phi thuyền, thì tầng lớp thượng lưu có thể bắt đầu một ngày mới tại sân bay phi thuyền tại thủ đô của Vương quốc Cao Miên lúc 7g sáng, ăn sáng tại London lúc 7g30, ghé sang Paris uống café lúc 8g, và sang NewYork mua sắm lúc 9g, trưa thưởng thức bữa trưa tại Tokyo, chiều về Bắc Kinh xem thi đấu võ và về lại nhà trước 11g đêm. Một tour du lịch của dịch vụ phi thuyền quốc tế, bay vòng quanh quả địa cầu trong ngày, và tối về lại căn phòng yêu thương của mình ngủ say giấc nồng. Đêm đó, quả thật, vì sao trên trời cũng xuất hiện trong giấc mơ xa xăm của họ, cho một thế giới mãi không ngừng, không thể đoán biết hết ngày mai, tiếp tục xa hoa hưởng thụ hay một ngày kia tỉnh giấc bên vỉa hè cùng lon sữa bò lách cách những đồng tiền lẻ bố thí, và đêm đêm giấc mộng kia bị phá vỡ bởi lo tiếng còi của xe cảnh sát đi thu gom kẻ vô gia cư, ăn mày, lang thang vv.
Minh Ngọc – cán bộ pháp y Sở trình bày với mọi người:
- Thưa thanh tra Tuấn, đêm qua, Sở đã nhận được bưu phẩm mật của đặc vụ Long từ Long Hà. Chúng tôi đã cho chuyển ngay đến Phòng xét nghiệm của Sở, rất đáng khen, là các cán bộ trực của Phòng đã tranh thủ xem qua trong bưu phẩm có những thứ gì và tiến hành xem xét sơ bộ và cho ra kết quả ngay lúc 8g sáng nay.
Mọi người vẫn chú ý theo dõi Minh Ngọc đang trình bày:
- Trước tiên, hình ảnh Long gởi về cho thấy một phòng nhỏ phía sau nhà ông Tuyệt có dấu hiệu nhiều bàn chân đi qua lại, khi phóng lớn hình, và theo logic khoa học về tư thế, các cán bộ tạm thời kết luận những vết giày dép trong căn phòng này cho thấy có một trong nhiều đối tượng thường xuyên đi từ cửa ngoài vào trong gương. Chúng ta không thể đặt trường hợp người nào đi đến gương rồi lại đứng đó. Nếu đứng tại chỗ, vết giày dép sẽ bị dằn nhiều chỗ. Tuy nhiên trong hình cho thấy vết giày dép này rất rõ, và cảm đoán như ai đó đang bước vào gương?
Nghe đến đây, ai nấy trong phòng họp có ông Tuấn, hai thanh tra là Dương Văn Trung, và Đinh Quang Hải, các chiến sỹ trinh sát là Thanh Minh, Huy Tuấn, Quang Hà, Văn Bình đều hơi “vểnh mày” tỏ thái độ ngạc nhiên. Có tiếng xì xào “Không thể nào, bọn này có lẽ ngày nào cũng trèo lên gương hay sao?”, “Không phải, hay đằng sau gương có cửa đi sang phòng khác”. “Cũng có thể bọn nó đi bộ trong nhà tập thể dục!” “Ông nói vớ vẩn, căn phòng nhỏ thế mà tập thể dục cái gì”. “Ơ thế, ở nhà tôi bà nhà tôi còn đứng tập trong căn phòng còn nhỏ hơn như vầy thì sao” …
Ông Tuấn hỏi lại:
- Cô Ngọc nói sao, có người đi vào gương hả? Chuyện này là sao?
- Đúng vậy thưa thanh tra, theo tâm lý tư thế và chuyển động, cán bộ đã kết luận như vậy. Còn chiếc gương trong phòng cô Đào tại sao như vậy, đến giờ vẫn chưa thể hiểu được. – Ngọc nói
- Cán bộ có nói, nhiều người đi ra vào, hay chỉ có một người. – Ông Tuấn lại hỏi
- Nhiều người thưa thanh tra – Ngọc trả lời
- Ngoài ra, còn có một số tàn thuốc lá hút dở vứt trong phòng, và Long còn thu thập được một số mẫu hoa khô trong phòng và trong nhà tắm phía sau tại căn phòng của Đào. – Ngọc nói tiếp
- Có kết luận gì của Phòng về mẫu hoa khô không? – ông Tuấn hỏi?
Minh Ngọc tỏ vẻ vui vui vội trả lời:
- Thưa tranh tra, tất nhiên là có! Phòng đã có ngay kết quả xét nghiệm sáng sớm nay cho hay loại hoa, lá khô này có nguồn gốc từ một loài cây dại thuộc vùng núi phía Bắc nước ta, có tuổi thọ trên vài ngàn năm, theo phân tích mẫu, Phòng xác nhận đây có thể là loài cây quý, chỉ một lượng nhỏ chúng tạo ra một dạng tinh chất có mùi đặc trưng và mạnh gấp trăm lần các loại nước hoa sang trọng ngày nay. Các chất hóa học, hiện chưa xác định rõ tên của loài hoa này, có khả năng lôi cuốn, thôi miên con người trong chốc lát sau khi ngửi, cũng như đẩy ham muốn kích thích tình dục của con người lên cao độ. Đặc điểm của loài này dù còn tươi, hay phơi khô đều giữ chất hương trong thân rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta chưa xác định được khu vực loại hoa này mọc ở đâu, đây là thiệt thòi cho các nhà mùi học và chuyên gia hóa phẩm.
Ông Tuấn khẽ phất tay ra hiệu cho Ngọc nói:
- Thôi được! Rất tốt! Chúng ta đi tiếp qua phần đánh giá sơ bộ, các anh, chị có ý kiến gì bước đầu sau kết quả cô Ngọc vừa thông báo đây!
- Các anh chị, có cho là trong căn nhà đó thỉnh thoảng, cũng có thể là thường xuyên có người lui tới?
Văn Bình nói:
- Thưa thanh tra, theo kết quả chuyên án, hiện chỉ còn cô Đào và người anh thứ ba còn sống, vậy có thêm đối tượng nào lui tới? Tại sao chúng ta không có thêm tin tức gì về họ?
Thanh Minh thêm vào:
- Theo tôi nghĩ, có khả năng căn nhà còn đường nào có thể đi vào từ phía sau? Vì phía sau căn nhà là nhiều núi non hiểm trở. Hơn nữa từ sau những dãy núi đó là biên giới nước ta và Miến Điện. Khu vực này rất phức tạp, chưa kiểm soát được số người lai vãng, lẩn trốn trong rừng.
- Ừhm, cũng có thể - Ông Tuấn và một số người gật gù.
***
Bên ngoài, Lan vẫn ngồi đợi tại phòng tiếp khách, cô đã nóng lòng vì phải ngồi chờ hai lần trong sáng nay chỉ để đợi ông Tuấn. Tất cả chuyện này nghe mơ hồ do chính sự ghen tuông của cô thêu dệt nên giờ này cô phải mất công, lại lo nói dối tìm lý do lảng việc, ngồi đây đợi người khác. Cô cảm thấy nóng, vội đi vào nhà vệ sinh bên góc trái. Lan vào trong xem lại gương, nhìn kỹ mặt mũi xem vết trang điểm có bị nhòe không, lấy vài thứ ra đánh lại khóe mắt, cô lại thấy nóng trong người nên nhẹ mở cúc áo vét kéo lên chỉnh lại áo, và lấy trong túi ra chiếc điều khiển để bật công tắc sang chế độ thổi khí mát. Vốn chiếc áo truyền thống từ bao đời, nay đã được đưa thêm hệ thống điều hòa nhỏ, có thể thổi hơi mát hay hơi ấm để điều hòa nhiệt độ, khi muốn lạnh hay khi muốn giữ ấm, máy điều hòa này được bố trí nhỏ gọn tại tà áo, trong lớp áo đó có len lỏi các ống nhỏ dọc ngang áo đưa khí đi khắp nơi, khi giặt giũ, phơi chỉ cần tháo nhẹ bộ điều hòa ra khỏi ống nối bên dưới. Lan nhấn công tắc tăng dòng khí mát chạy quanh cơ thể để cho luôn mát mẻ, tránh ra mồ hôi gây mùi, sẽ là kẻ thù của thứ nước hoa cô đã xức sáng nay, và giữ được hương thơm mát cả ngày. Lan khẽ kéo lại áo vét, áo lót bên trong, váy bên dưới. Chỉn chu, cô lại đi ra ngoài.
Vô tình, ông Cao Tấn Danh – Giám đốc Sở vừa từ thang máy đi ra, ông mới đến Sở làm, đang đi ngược lên phòng. Còn Lan từ trong hành lang bên trái quay ra. Hai người đã thấy nhau từ cách 20m. Ông Danh, như giật mình thấy một đối tượng nào lạ mặt nhưng rất yêu kiều đang bước khoan thai tiến lại, chân bước nhịp đều, hai bàn chân khẽ chúm lại rất nhịp nhàng với tay đánh nhịp, Lan đang hơi bực bội nên cô không để ý ai phía trước, cô bước tự nhiên như đang đi dạo, chợt cô nhận ra một người dáng vẻ bệ vệ, chân bước hơi hai hàng rất dứt khoát đang lù lù đi lại gần phía cô, ông ta không ngừng nhìn vào đùi cô. Đôi chân dài, đi một đôi ủng cao hơn mắt cá đôi chút, không một góc ghồ ghề từ bắp chuối, đầu gối và chạy thẳng lên trên. Ông Danh không thể rời mắt khỏi đôi chân đó, mọi luồng thần kinh như đổ thẳng xuống bên dưới, ông thấy chút hứng tình.
Hai người đi như “diễn” trước mặt nhau một đoạn. Khi vụt qua nhau, Lan chợt nhớ hình như người vừa đi ngang qua mình chính là ông Danh – Giám đốc Sở. Còn ông Danh không cưỡng lại nổi sức thu hút, ông vốn nghĩ “Trong cái Sở này, hiện giờ mình là người quyền cao nhất ở đây, tại sao có một bóng hồng nào vào đây đi như dạo mà không hề một lần nhìn ta, chẳng lẽ ta cho phép thế hay sao? Mà cô ta là ai lại vào đây lúc sáng sớm? Thử hỏi xem cô ta làm gì?”. Ông vừa quay lại, thì cô kia cũng vừa quay lại, hai người tình cờ quay lại vì nhân tiện muốn “dò hỏi” nhau một điều gì. Lan nói trước:
- Ồ, xin hỏi có phải, ông là ông Danh – Giám đốc Sở hay không ạ?
- Đúng vậy! Sao cô biết rõ tôi vậy! Cô là ai? – Ông ta cũng đạo mạo đối đáp.
- À, anh Danh, xuýt nữa em quên, ta gặp nhau rồi anh nhớ không?
Ông Danh nhìn Lan lại một lần nữa, cũng ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Ta gặp nhau rồi hả? Sao tôi không thể nhớ cô là ai? Mà cô có việc gì?
Lan nói:
- Tại anh bận rộn quá không thể nhớ, ta gặp nhau tháng trước còn gì nữa?
- Dịp nào? Tháng trước tôi có bao nhiêu cuộc họp, chiêu đãi, làm sao nhớ hết! – Ông Danh nói
- Không nhớ thì em sẽ nhắc anh, mà thôi, để em giới thiệu anh, em là Lan, phụ trách kinh doanh công ty đồ lót!
Ông Danh ngạc nhiên, hí hửng, nhìn lại cô ta từ đầu xuống chân:
- Đồ lót à?
- Vâng- Lan đáp
Ông Danh đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói:
- Thực ra tôi cũng đang đi lên phòng họp, các đại biểu tỉnh khác đang đợi, thế thế …
- Vâng, thưa anh, em cũng đang định nói, anh đang bận việc không tiện, tối nay à không khi nào rảnh rỗi anh có thể gọi lại cho em được không. – Lan nói và chuyển ngay danh thiếp của mình cho ông Danh.
- Àh, được đựơc tôi sẽ sớm xem xét. Mà có chuyện gì nghiêm túc không.
Lan vừa nói vừa vặn vẹo chân phải trên chiếc bốt, cảnh này khiến ông Danh không ngừng quan sát nãy giờ, ông như mê mẩn khi đang đứng rất gần và trông thấy chân cô nàng. Lan nói:
- Nghiêm túc chứ anh! Em thật sự có chút chuyện nhờ anh giúp!