Chương 40
Tác giả: Phạm Gia Dũng
2- Trốn sang biên giới
Sở cảnh sát Long Hà – huyện Sơn Hải
Sau vụ mất trộm chiếc tàu bay hiện đại nhất của Sở cảnh sát Long Hà giao cho Biệt đội diệt yêu quái do Văn Bình và William Copper, nhóm chỉ huy 4 người tức tốc báo lại tình hình cho Sở cảnh sát Long Hà một mặt nhờ lực lượng hỗ trợ, mặt khác họ có triển khai tạm thời một số cảnh binh thuộc Biệt đội tỏa ra một số cánh rừng tại tỉnh tìm kiếm. Sở cảnh sát Long Hà đã ưu tiên phân cho Biệt đội phân nửa số phương tiện gồm hai tàu phi thuyền chiến đấu hạng trung, hai thiết giáp xa, hai xe tải, nay sơ suất Biệt đội đã để mất trộm một chiếc tàu phi thuyền, William hỏi Văn Bình “Ngay đêm mất cắp, tôi và anh không có mặt ở đây, nhưng những người khác đi đâu mà để mất tàu dễ dàng vậy” Văn Bình trả lời “Thưa ông, cảnh binh ngày đêm luyện võ và tập đội hình, lại cấm trại 24/24, đêm đến họ không đi ngủ sớm thì làm gì. Một phần do kẻ trộm quá ranh mãnh hiểu rằng Biệt đội đóng tại khu trại đặc biệt, cách xa các chốt cảnh binh thông thường lại có lệnh cấm ra vào tự tiện nên chuyện mất cắp xảy ra, những cảnh binh thường của Trung tâm huấn luyện không được quyền can thiệp” William nói “Đúng là một phần sai lầm do ta quá chủ quan, tên trộm này ở đâu sao hắn biết thông tin mật nhanh vậy?” Văn Bình nói “Những đợt điều động cảnh binh, bên ngoài người thường không bao giờ được biết trong nội bộ Sở làm gì? Ngay khi lập Biệt đội, ngoài Ban lãnh đạo Sở và toán cảnh binh, thì không ai biết tin gì; có thể tin thoát ra từ nội bộ nhân viên trong Sở. Cũng có thể tên tù vượt ngục hôm nọ khi ra sân sinh hoạt thấy cảnh binh động tĩnh điều động phương tiện nên hắn hiểu là lập một Đội đặc nhiệm nào đó…” William nói: “Chuyện này xâu kết lại có thể hợp lý!” Văn Bình nói thêm “Ngoài ra, trong vụ này nhất định có thêm một kẻ nữa đã quan sát Biệt đội luyện tập từ xa, do vị trí Biệt đội đóng nằm gần bìa rừng, nên bọn chúng biết được Biệt đội rất sơ hở trong việc bảo vệ phương tiện.” William hỏi “Ngay sau khi mất cắp, các nhân viên không điện báo cho Sở dò tìm chiếc tàu qua hệ thống định vị vệ tinh sao?” Văn Bình cũng ngạc nhiên mà nói “Tất nhiên có thưa sếp! Nhưng chúng tôi có liên lạc về trung tâm kỹ thuật của Sở cho tìm theo hệ thống định vị, thì không thấy tín hiệu, ắt hẳn tên trộm đã khống chế, cắt dây thiết bị điện tử nối trong tàu, hắn đã phá vỡ hệ thống điện qua thiết bị điện tử, có thể cho nối tắt lại các đường dây?” William quát “Làm sao vừa bay hắn vừa tháo hệ thống, chỉ năm phút sau khi mất tích lẽ ra các anh đã phải dò tìm rồi chứ?” Văn Bình nói “Tôi cho rằng hắn đã cắt dây ngay trong nhà để phương tiện, một đêm dài thưa sếp … sân trại lại chỉ có hai cảnh binh trực đêm, một cảnh binh trên chốt gác đã bị trói lại! Làm sao hắn không thể thao tác tháo dây hệ thống?”” William im lặng “Thằng này chắc chắn nó rất giỏi về vũ khí, kỹ thuật tác chiến, và võ nghệ. Nhất định nó thuộc lực lượng bí mật nào đó!” “Vâng!”
Trước tình hình này, William và Văn Bình nơm nớp áy náy, họ lệnh cho chuyển tàu phi thuyền còn lại và hai thiết giáp xa vào sâu trong nhà để phương tiện, bố trí thêm chốt gác hai cảnh binh ngay tại cửa, cảnh giác một lần nữa kẻ trộm tinh quái lại lẻn vào đánh cắp. Hai ngày qua, lực lượng của Biệt đội chỉ gần 30 người di chuyển trên hai xe tải lân la dọc các cánh rừng, rồi hành quân vào tìm kiếm dấu tích của chiếc phi thuyền và triển khai những chuyến săn yêu quái đầu tiên. Những chuyến đi cả ngày như vậy, không đem lại thông tin gì, Biệt đội quân số thưa thớt, di chuyển chậm, hạn chế tại các vùng có địa hình cheo léo núi hiểm trở chỉ nhìn thấy vài loài thú hoang, một số xác người đã thối rữa, thịt bị xẻ phanh thây, nhớp nháp chỉ còn quần áo và vài dụng cụ, thú rừng, chim săn mồi, hay loài nào đó đã ăn hết phần xác của họ. Di chuyển bằng xe tải rất chậm và ầm ĩ, mất tầm kiểm soát và phong tỏa trên không, cảnh binh không thể nào tấn công nhanh gọn, chỉ riêng thú rừng khi nghe động đã bỏ chạy mất.
Ngay sau khi, Long tẩu thoát thành công. Các lực lượng thần tốc sau một đêm tìm kiếm không thấy đã rút khỏi Long Hà. Tất cả đều cho rằng tên cầm lái đã bỏ trốn sang biên giới Miến Điện, nghĩa là hết quyền kiểm soát trên không phận của quốc gia. Ban giám đốc Sở cảnh sát Long Hà đã có lệnh gọi Nhóm chỉ huy Biệt đội. William, trung sỹ Văn Bình cùng hai trợ lý Minh Hoàng lập tức lên tàu bay về Sở, Hà Huy ở lại trực chỉ huy Biệt đội.
Buổi họp kín của Ban giám đốc ngay tại phòng của Giám đốc Sở Lý Văn Đại David hai Phó GĐ Sở ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas, ông Lưu Trấn Minh Winson.
và ba người trên:
- Từ vụ việc tù nhân bỏ trốn, tôi đã không để tâm, các anh và những thanh tra khác làm việc trong Sở có trách nhiệm. Nay đến vụ mất trộm chiếc tàu bay mà Sở giao cho Biệt đội, rồi một ngày sau là vụ tấn công và giải cứu tù nhân bỏ trốn. Làm sao các anh để những chuyện lớn này liên tiếp xảy ra. Ở Sở này cảnh sát bù nhìn hết hả? – ông David quát
William nói:
- Các thanh tra khác ngày đêm bận công việc an ninh trên địa phận! Chỉ riêng chúng tôi đặc trách những vụ án bí ẩn này. Có quá nhiều sự việc vừa không giải thích nổi, vừa liên tiếp xảy ra chúng tôi không trở tay kịp.
Ông Phó Giám đốc Sở Winson hỏi:
- Vụ nào bí ẩn?
- Theo điều tra, chúng tôi tạm kết luận rằng, vụ án công khai tại khách sạn Hải Vân thực ra chính là vụ đau đầu nhất, khởi nguồn cho hàng loạt sự việc khó giải thích theo đó. Nạn nhân là cô dọn phòng, ban đầu được kết luận là chết do bị tấn công. Chúng tôi đã khoanh lại nhóm đối tượng bị tình nghi và bắt giam. Nhưng sau đó, nạn nhân đã chết trong nhà xác đột ngột sống lại và tấn công giết chết nhân viên pháp y Mathieu Trần theo một cách man rợ như người rừng rồi bỏ trốn. Từ đây chúng tôi đã phong tỏa vụ án, và tạm ngừng điều tra vì không còn một dấu vết nào để tiếp tục báo cáo vụ án lên tòa án tỉnh, cũng như giải thích về lý do Sở chúng ta đang tạm giam một nữ tình nghi, cô này chẳng may lại là con gái của một tay đại gia về đồn điền càphê bên Phúc An. Áp lực căng thẳng lên chúng tôi, vụ án gần đi vào bế tắc, tên nam phạm nhân bị điên chúng tôi phải cho chuyển tù nhân để dọn chỗ trống trong phòng giam, bất ngờ hắn được đồng bọn giải cứu… - William nói
- Điều này các anh đã trình bày… sau đó Sở mới cho thành lập Biệt đội - ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas nói
Văn Bình nói:
- Thưa Ban giám đốc, vụ tù nhân bỏ trốn, chỉ một người trên địa phận tỉnh rộng như vầy, thực sự chúng tôi không thể tìm ra trong một hai ngày. Không ngờ, chúng tôi đoán tên này sau khi cùng đồng bọn nghiên cứu kỹ tình hình và địa phận tiếp tục ra tay quá nhanh! Theo kết luận của phía chúng tôi, hắn là một tên chuyên nghiệp!
- Các anh chỉ biết rút ra kết luận sau khi sự cố xảy ra! Ngồi ở Sở này bao năm, không khôn ngoan hơn chút nào? – ông David hỏi?
- Khi chúng tôi cách ly khỏi Sở, để chỉ huy Biệt đội, sơ suất từ phía Biệt đội là chọn vị trí hạ trại quá xa trung tâm an ninh và lực lượng của Trung tâm, ngoài ra, Biệt đội hoạt động mật, nên không ai được can thiệp, chính từ lý do này, kẻ trộm dễ dàng lấy cắp tàu và ngang nhiên bay đi mất, chỉ khi chính lực lượng tại Biệt đội báo về Sở thì mới có lệnh cho truy tìm chiếc tàu.
Minh Hoàng cũng nói thêm:
- Tên trộm này quá chuyên nghiệp, hắn sử dụng thành thạo phương tiện và khử hệ thống định vị cũng như bẻ được khóa điện tử trên tàu.
Ông David thốt lên:
- Shut-up! Chiếc tàu phi thuyền hạng trung giá gần trăm triệu Dollar, cả Sở này chỉ có bốn chiếc, một cho Ban lãnh đạo di lại, một để yểm trợ, hai chiếc còn lại giao cho Biệt đội có nhiệm vụ quần thảo hết các cánh rừng, hang động… cả Sở phải tạm gác công tác an ninh để các anh có phương tiện, nay lại mất một chiếc, chúng tôi còn mặt mũi nào báo lên Sở cảnh sát Hoàng Gia.
- Chúng tôi xin lỗi thưa sếp! – William nói
Ông Thomas nói:
- Việc mất tàu bay, chúng tôi đã im lặng, không vội báo lên Hoàng gia, còn vụ tấn công vào trung tâm đầu não đêm qua, tưởng là lực lượng khủng bố đông người, chúng ta chỉ xin yểm trợ được ba lực lượng thần tốc từ Phúc An, Thẩm Xuyến và Trường Giang. Mười tám tàu bay gần ba trăm cảnh binh đến đây họ chỉ thấy một thằng nhãi ranh nào lái có một chiếc tàu mà tấn công Sở lại cứu được tù nhân rồi bỏ trốn trong gang tấc. Thật đúng là trò hề. Hàng trăm cảnh binh tại Sở này không làm gì được. Làm sao Hoàng gia tin tưởng Sở này nữa! Có một thằng cũng báo cáo phóng đại lên thành một nhóm khủng bố, ba trăm cảnh binh tinh nhuệ của Hoàng gia điều động cùng một lúc, các anh nghĩ là trò đùa? Tất cả chuyện này sai phạm đều bắt nguồn từ các anh mà ra.
Ông Giám đốc David cũng thêm vào:
- Các anh đã để thất thoát hàng chục triệu Dollar, lơi lỏng giám sát và nhận định sai để cho tù nhân trốn thoát, không trình báo tình hình và dự báo tình hình xấu có thể xảy ra để chỉ trong hai ngày liên tiếp, tên trộm nào đã lấy trộm phi thuyền lại giải cứu được tù nhân, ngoài ra sự phá bĩnh của nó làm mất uy tín toàn bộ Sở cảnh sát Long Hà trước Hoàng Gia….
Nói đoạn rồi Ông David tiếp:
- Khỏi phải suy luận, tôi cũng lần ra tình tiết vụ này trong tích tắc, chính tên tù nhân bị bắt vào Sở là một kẻ có đào tạo, tuy nhiên, hắn lại có liên hệ với cánh tội phạm bên ngoài, hắn đã bày ra vụ trốn thoát tại nhà tù, sau đó là trộm tàu bay, và quay lại giải cứu cho cô con gái tay đại gia cà phê. Các anh sao ngu vậy, thâm niên bao nhiêu năm điều tra mà không nghĩ ra, sự việc này chỉ có một tên chủ mưu chính là tên thanh niên đó. Và hắn không tự nhiên vác xác đến tỉnh này đi du lịch, hắn nhất định là một tên gián điệp hay đặc vụ đang thâm nhập vào Long Hà này để điều tra vụ gì. Chính một trong các tỉnh nào đó đã cử hắn đến đây, điều này khỏi phải nói, nội bộ Sở chúng ta có gì mờ ám, nên bên ngoài mới nhảy vào! Các anh quá ư “sách vở” mà điều nghiên, tình hình này nếu có cái “thần” hơn, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này…
- Các anh sẽ bị cách chức và làm cảnh vệ binh nhì đến cuối đời, nếu tôi không muốn quy cho tội thiếu trách nhiệm làm thiệt hại tài sản công …
Văn Bình nói khoan nhường:
- Thưa sếp, xin ông bớt giận, chuyện để mất trộm tàu bay, chúng tôi có sai lầm; đúng là tôi có ghi nhận hai năm trở lại đây, Sở ta có một số chuyện bất thường trong nội bộ.
Ông Phó giám đốc ông Lưu Trấn Minh Winson nói:
- Thưa ông David, có thể để cậu Bình trình bày chuyện gì?
- Ừhm, nói đi – David nói
Văn Bình giở máy tính ra, mở một thư mục riêng mà anh lưu và ghi chép tỉ mỉ trong thời gian qua, anh nói từ tốn:
- Tỉnh Long Hà vốn rộng về diện tích, tài nguyên tự nhiên trù phú, song không mấy phát triển, phần lớn diện tích để phát triển sinh thái tự nhiên, phần diện tích canh tác được lại để lập đồn điền, song hầu hết các đồn điền này đều tư hữu, chủ của nó là những vị đại gia nào đó ở tận đâu, nơi khác đến, và số hoa lợi dồi dào đều do họ thu lại hết. Sở cảnh sát Long Hà thực sự chỉ sống chính vào thuế lợi tức và thuế riêng mà các chủ đồn điền này chi trả cho chính quyền cảnh sát. Dân cư tại Long Hà trên thực tế khá đông, nhưng trên sổ hộ tịch lại ít, thành phần dân cư ngoài luồng sống ngoài vòng pháp luật từ biên giới trốn sang Long Hà khá nhiều, chúng lập phe phái băng đảng và sẵn sàng trả tiền riêng cho cảnh sát các huyện, và tập trung cho Sở, thực sự Long Hà và thành phố tự trị New Hope City của Miến Điện là hai khu vực giống nhau, chỉ khác dân tội phạm ở nước ta trốn sang đó, còn dân tội phạm bên đó lẩn trốn sang Long Hà
Ông Giám đốc David đập bàn quát:
- Shut-up! Đồ ngu! Anh còn dám dạy đời tôi sao? Ai cho anh nói điều đó ra, ai cho phép anh công khai nói chuyện về Sở, hàng trăm cảnh binh tại Sở có là những kẻ “bù nhìn” thì anh là một trong số họ, tên kia nữa – Ông David chỉ Minh Hoàng, tất cả chúng ta đều đeo lon cảnh sát, anh nhận lương và phụ cấp to lớn hàng tháng đủ để mua nhà villa, xe xịn, cuối tuần tụ tập chơi bời với mấy con điếm mafia, hay mấy con sơn nữ … tiền từ đâu các anh có mà sống an nhàn cả chục năm qua? Tất cả chúng ta đều đang hưởng lợi từ số thuế hành chính, và thuế công dân mà bọn dân ngoài luồng nộp vào, kể cả các chủ đồn điền! Nếu Long Hà muốn chấn chỉnh và làm việc đàng hoàng, nguy cơ chúng ta sẽ bị nhập vào Phúc An, hay Thẩn Xuyến; những vị trí mà cả đời anh làm cảnh sát ngồi bên Phúc An cũng không bao giờ làm ra. Ai cho anh trình bày chuyện này?
William bất ngờ nói:
- Really! Tuyệt quá, tôi sẽ xin Sở cảnh sát Hoàng gia chuyển công tác phục dịch về Long Hà. Bravo! Tuyệt! Giờ tôi mới biết, tôi yêu mảnh đất này, Long Hà. Ở trung tâm cảnh sát Hoàng Gia, tôi còn phải ở nhà thuê!
Ông David quay sang nói William:
- Tình cờ anh được Hoàng gia cho xuống đây, chúng tôi buộc phải tiếp nhận anh, nhưng khi chứng kiến mọi chuyện ở đây, anh sẽ không được quay về. Anh có cam đoan là phục vụ ở đây đến mãn hạn công tác không?
- Rất sẵn lòng! Các cô gái ở đây thật tuyệt! Một căn villa, xe hơi xịn, những đặc quyền, và các cô gái đẹp vào cuối tuần, còn gì bằng! Tôi xin cam đoan – William nói, đưa tay lên ngực thề
Văn Bình chống chế:
- Chúng tôi thực sự chỉ có sơ sót ở việc canh giữ phương tiện tại Biệt đội, ngoài ra, chúng tôi đã cố gắng làm hết sức. Sự thật, theo tôi bí mật ghi nhận từ hai năm qua, tình hình an ninh không phải về dân sự mà các vụ việc khác lại đang nổi cộm.
Ông David hỏi:
- Anh nói gì nổi cộm?
- Thưa Giám đốc, trở lại chuyện trước đây, hai năm về trước, tỉnh Long Hà hoàn toàn êm ấm về công tác an ninh nội bộ. Các thanh tra và cảnh sát lực lượng bận rộn với việc thu thuế và giữ gìn an ninh toàn địa phận ở mức tương đối và “thông thoáng” – Văn Bình vẫn nói
- Ưhm, gì nữa – David đưa tay sờ cái ria mép hình chỏm ở ngay miệng kiểu tên độc tài ngẫm nghĩ
- Nhưng từ hai năm trở lại đây, tôi có dịp xem một số hồ sơ về sự mất tích bí ẩn của những người tại ngôi nhà …À ngôi nhà bên huyện Kiên Thành của ông Trương Thế Tuyệt. Lẽ ra, nếu đây là những vụ thanh toán kiểu dân sự, cảnh sát địa phương từ cấp huyện lên đến Sở đã cho qua và giải quyết êm đẹp
- Nhưng sao!
- Mốc hai năm này tôi có ghi nhận sự thay đổi trong tác phong và hướng giải quyết của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt. Thay vì thụ lý vụ án mức sơ bộ, tất cả các vụ mất tích đều được ông Kiệt cho lờ đi, ngoài ra từ hai năm trở lại đây ông Kiệt đã xin rút lui khỏi công tác chính là đi giàn xếp những vụ việc với các chủ đồn điền, những tên trùm băng đảng mang lại nguồn thu lớn cho Sở, như trước đây thường làm.
- Đúng, tôi cũng từng đọc qua đơn xin miễn công tác của trưởng thanh tra, song vì thành tích cống hiến của ông Kiệt quá dày, và lý do sức khỏe, ông Kiệt đã xin rút trách nhiệm quản lý xuống còn riêng tại huyện Kiên Thành – ông David nói
- Sự thật không phải vậy thưa Giám đốc! Ông Kiệt từ hai năm qua không hề ốm đau gì, mà càng ra sức nỗ lực tập trung quyền quản lý tối đa lên tất cả các vụ án tại huyện Kiên Thành. Chi tiết này có lý do để nghi ngờ, ngôi nhà trong vụ án nằm tại huyện Kiên Thành …
Văn Bình nói tiếp:
- Ngoài ra, tôi có vài lần nói chuyện riêng với gia đình ông Kiệt, và vợ ông bà Mary Vương Thị Tuyết, bà Mary cho hay hai năm trở lại đây tính khí ông Kiệt thay đổi hẳn, từ một con người tận tâm vì sự nghiệp cho Sở, ông ta tỏ ra nóng tính và dữ tợn, hai năm qua bà ta và hai con một trai một gái thường chịu những cảnh đòn dã man của ông ta, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Ngoài khoản lương của chồng, thì khoản tiền thưởng cho sự cống hiến của ông Kiệt không còn, vì ông đã rút khỏi nhiệm vụ giàn xếp với các đối tượng bên ngoài, gia đình trở nên khó khăn, thiếu hụt không còn đủ chi dùng cho những thứ mà trước đây họ được hưởng. Ngôi nhà ông Kiệt, 2 căn villa đã phải gán nợ mất một căn, và căn còn lại trống huơ trống hoác do thiếu tiện nghi … Bà nhà còn cho hay, trong tình cảm gia đình, trước đây vì công tác, chồng bà có chút sa đọa, bà cũng vui vẻ chấp nhận cho sự nghiệp của chồng
- Ùhm, ừhm – Ông David và hai ông phó giám đốc đằng hắng trong miệng, người thì tỏ vẻ khó hiểu
Văn Bình vẫn nói:
- Ông Kiệt không còn tình cảm chăn gối với bà vợ trong suốt hai năm qua, thay vào đó, ông ta thường vắng nhà về đêm, đi dạo ngoài đường rồi mất hút trong rừng. Vài lần bà ta theo dõi chồng, nhưng vào đến bìa rừng thì bóng dáng chồng đã mất tăm. Còn đêm nào ông ta không vắng nhà thì ngồi một mình trên phòng riêng, ngồi luyện công và đọc lẩm nhẩm thứ gì rất mờ ám. Bà Mary còn tiết lộ một chuyện thật khó hiểu, ông Kiệt hay tránh mặt gia đình vào bữa cơm tối, buổi sáng và ban ngày thì ông dùng cơm trưa ở đâu nên bà không thể biết, nhưng thỉnh thoảng ông Kiệt cho mua những con gà tây sống, ngan béo … nhốt một một góc trong nhà kho, nuôi chúng ăn, thỉnh thoảng bà Mary lại phát hiện những bộ lông gà, lông ngan bị gói ghém rồi nhét vào giỏ rác gia đình.
Ông Thomas hỏi:
- Anh cho rằng chi tiết này có ý gì?
- Thưa phó giám đốc, việc tránh dùng cơm tối và những bộ lông gà, ngan để lại trong giỏ rác nhà ông Kiệt càng làm tăng mối nghi ngờ, ông ta là một con yêu tinh, nên không thể ăn thức ăn như người thường, mà hút máu các loài động vật … vì ông Kiệt đóng trong nội thị trấn, việc giết người rất khó nên ông Kiệt rất cảnh giác, và khi đói chúng ăn tạm thịt gà tây, ngan …
Ông Phó giám đốc Lưu Trấn Minh Winson hỏi:
- Anh nêu chuyện này ra có ý gì? Tất cả thanh tra cảnh sát tỉnh đều có đặc ân về nhà, đặc quyền, và những khoản chi tiêu cho những thú chơi sa đọa, miễn là họ cống hiến cho Sở tận tâm.
- Tôi không phủ nhận thưa sếp! – Văn Bình nói
Anh nói tiếp:
- Nhưng những việc này diễn ra cùng một giai đoạn, nếu ta xâu chúng lại thành một sẽ có một mắt xích … đáng quan tâm để khởi đầu cho sự rắc rối ở Sở cảnh sát. Cùng một thời gian, có những vụ mất tích tại ngôi nhà huyện trên hồ sơ, ông Kiệt rút lui khỏi công tác, chỉ tập trung vào huyện Kiên Thành, thay đổi trong tính khí và con người ông Kiệt. Và gần đây nhất, vụ người chết sống lại giết anh Mathieu Trần nhân viên pháp y, vụ giết ông họa sỹ một cách lạ lùng như của quái thú tấn công tại ngôi nhà này, những vụ ăn thịt những kẻ vô gia cư, vô danh mà cảnh sát chỉ còn thu lượm lại quần áo của họ trong rừng khiến Sở phải cho lập Biệt đội diệt yêu quái. Tôi đã nghe nói đến một nhóm yêu quái có tổ chức nào đã xuất hiện tại Long Hà, chúng có thể thay hình đổi dạng, bay như chim, tấn công người như thú vật, hiện hình như ma … mà khả nghi nhất, tôi nghi ngờ chính trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt là một trong số chúng. Còn vị thanh tra năng nổ cống hiến một thời của ta đã mất mạng ở nơi nào cách đây hai năm rồi!
Minh Hoàng cũng nói thêm:
- Vâng đúng thưa sếp! Chứng kiến cảnh xác anh Mathieu và tay họa sỹ bị giết với nguyên nhân không khác nào họ bị một con ma cà rồng giết, những vết cắn ngay cổ, hút máu… Tôi cũng cho rằng số lượng yêu tinh đang sinh sôi nảy nở ngày một đông ở những khu rừng sinh thái, chúng đói và bắt đầu tiến ra thị trấn săn mồi. Tình hình đáng báo động!
- Thì tôi đã cho lập Biệt đội – ông David nói
Văn Bình nói:
- Một Biệt đội thôi chưa đủ, chỉ tạm thời làm chúng lẩn trốn đi. Quan trọng, chúng đã hiện hình vào nội bộ Sở cảnh sát, và ta chưa tìm ra hang ổ chúng mà diệt sạch bọn yêu quái, người rừng này!
- Thế đề nghị của anh ra sao – David hỏi
Văn Bình nói:
- Tôi xin nói là việc lực lượng cảnh sát làm công tác thu thuế, và giữ gìn an ninh dân sự và sự xuất hiện của yêu quái. Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Vì bảo vệ an ninh cho con người, thì dù ta làm gì, nếu loài yêu tinh săn người xuất hiện, ta cần phân lực lượng ra tiêu diệt chúng. Tôi đề nghị nên lập thêm những bộ phận nhỏ chỉ tham gia riêng vào vụ án ngôi nhà này, và có những cảnh binh chuẩn bị tác chiến thật, chứ không phải là ôm súng ngồi xe an nhàn đi tuần và thu thuế.
Có tiếng xì xào, ông Thomas Phó Giám đốc quay sang ông Winson và David nói:
- Anh Bình nói có lý, thưa hai ông! Giả sử bọn yêu ma theo như anh ta nói là có thật đang hoành hành, chẳng may chúng tấn công và nhập vào một trong những quan chức chính quyền tỉnh, hay ông thị trưởng, ông ta thay đổi tính khí và đường lối, lại cho sáp nhập tỉnh Long Hà vào Phúc An hay Thẩm Xuyến, thì chúng ta mà cả Sở này sẽ không còn những đặc ân nữa … Cải cách theo bọn Phúc An nó tiên tiến, nhưng chúng ta cũng không còn cái ghế này để ngồi an nhàn ở đây.
- Ừ nhỉ, rồi thì bọn họ thu lại cái đồn điền trồng cao su của tôi- Winson cũng gật gù
- Ừhm! Vấn đề quan ngại đây! - David nói
Chỉ trong thoáng chốc, Ban giám đốc Sở đã thấy ngay vấn đề đang trở nên đau đầu. Tuy nhiên, nhân lực toàn Sở có cả vài nghìn cảnh binh, nhân viên, và cảnh vệ thì chuyện lập ra vài tiểu ban chuyên đi đánh nhau không có vấn đề gì khó với họ.
Ông David hồ hởi nói:
- Không phải tôi ngại chuyện đánh nhau chém giết với bọn yêu tinh như anh Bình nói. Mà trước đây, Sở cũng chưa hình dung được có chuyện một ngôi nhà nào bên huyện Kiên Thành lại có thể gây ra vấn đề lớn cho Sở ta. Hừm! Cả trăm cái đồn điền ở Long Hà, hàng nghìn người, những tay trùm băng đảng ta còn chưa ngán chúng. Thì một nhóm yêu ma nào đó không có gì ta phải sợ. Nếu cần tôi cho cảnh binh kết hợp với quân đội dội bom, bắn đại bác vào bất cứ khu vực nào mà những trinh sát phát hiện được hang ổ của bọn yêu ma.
Ông Winson nói thêm:
- Tôi cũng có ý kiến. Sở ta không bao giờ chùn bước trước bọn yêu tinh này! Tôi sẽ cho người thuê một loạt pháp sư giỏi tận bên Miến Điện sang làm bùa trừ yêu, thế nào phép thuật ta cũng chơi mà súng ống ta không thiếu.
- Đúng, kế hay quá! - Ông Thomas nói – Đúng, đốt sạch bọn nó!
Ông David, nhân đà hăng khẩu khí, cũng nói:
- Còn bọn cương thi, cho người đi quần thảo hết các cánh rừng, nhập chó săn về thả vào rừng cho nó tìm bọn cương thi. Chúng ta sẽ tóm từng tên một, nhốt vào cũi, phun lửa thiêu sống hết bọn này. Không để mầm mống cho chúng phát triển nữa!
Ông David dừng lại, vội hỏi:
- Này John Văn Bình, anh có vẻ am hiểu chuyện này! Khá khen cho sự tận tụy của anh đã tìm hiểu. Nhưng sai phạm để mất tàu bay của các anh tôi chưa cho qua đâu! Nếu các anh dẹp yên vụ này, anh sẽ được phục chức trở thành thanh tra, và còn có thể thăng tiến tiếp, còn không, làm cảnh binh binh nhì!
- Vâng tôi xin cám ơn ân huệ của sếp!
Ông David nói:
- Ngoài ra, anh còn kế nào hay nữa?
- Tôi cần thêm lực lượng để cùng tác chiến! Địa phận tỉnh quá rộng, một Biệt đội không thể phong tỏa hết.
- Anh nói đi!
Văn Bình đưa ra một quan điểm mới, anh nhìn ra phía trước mà nói:
- Sở cần chuẩn bị riêng vài trăm cảnh binh đặt trong tình trạng có tác chiến thật. Điều thêm thiết giáp xa để hành quân, và xe tải chở súng, đạn, khí cụ thực phẩm, cả xe tải lớn cho sửa lại toa hàng thành những toa bên trong có chiếc cũi lớn, khóa và lồng sắt kiên cố để đi săn bọn cương thi, bắn hay bắt sống nhốt đem về, ta sẽ thiêu chúng để phòng chúng tái sinh lại. Lập một trạm an ninh mật gần ngôi nhà huyện Kiên Thành, cho gắn camera và thiết bị thu hình toàn bộ quanh ngôi nhà đó, nhưng phải kín đáo. Cử một nhóm liên tục theo dõi hình ảnh thu được tại ngôi nhà này. Ngoài ra, lập một đội chuyên đi theo dõi trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt, khống chế mọi đặc quyền của ông Kiệt tại huyện Kiên Thành. Và sau cùng, nếu may mắn tìm được hang ổ của bọn yêu tinh là bọn cầm đầu chúng ta sẽ cho xây những tháp laser chiếu tạo thành hàng rào laser phong tỏa khu vực đó, bất kỳ sinh vật nào hay kể cả yêu ma thoát ra sẽ bị laser thiêu đốt chết.
Ông David đập tay xuống bàn hoan ngênh:
- Tuyệt! Tuyệt! Anh đúng là có tư chất của một nhà cầm quân sắc sảo. Dù chỉ là một trung sỹ huyện. Thực từ lâu tôi đã không chú ý đến anh! Anh có thể lên trưởng thanh tra nếu vụ này thành công, giết bọn yêu ma không còn sót một tên nào! Tỉnh Long Hà cần những con người cứng rắn như anh! Lịch sử đã chứng minh một Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế này cũng khởi đầu như anh!
- Tôi không dám thưa sếp! Văn Bình nói
- Anh khiêm tốn quá!
- Bonarparte làm chính trị, chỉ huy quân đội! Tôi chỉ là một tay trung sỹ quèn, và vài con yêu tinh này có là gì, tôi chỉ nghĩ đến những tính mạng của dân Long Hà khi bị chúng ăn thịt thôi.
- Đúng! Đúng! Tôi chỉ nhắc lại lịch sử cho anh nghe thôi!
William đưa tay che miệng tỏ vẻ “Ừhm, ừhm!”. Ông ta vẫn tò mò vấn đề riêng nên hỏi:
- Thưa ông David, có gì khác biệt giữa tỉnh Long Hà và tỉnh Phúc An, hay thủ phủ Hàng Châu?
Ông David đưa mắt nhìn ông Winson nói:
- Ông Winson, vấn đề đường lối, ông có thể giải thích cho ông William rõ không
Winson nói:
- Anh đã vào đây, một là đi về nhưng không nghe không thấy không biết! Còn khi anh đã tham gia, anh không thể trở về.
- Nghĩa là sao? – William ngạc nhiên
Winson nói:
- Long Hà là một địa phận thiêng liêng, thần thánh. Nó mang một sứ mệnh, chứ không phải một nơi rộng lớn nhiều rừng núi như anh nghĩ.
- Ưhm! – William đưa tay sờ trán suy tư
- Bất kể ai đến Long Hà, sẽ đều thay đổi nói chung, nói riêng là sa đọa đi, tha hóa đi! Nhưng nguyên tắc là vậy, những thành phần cống hiến cho Long Hà sẽ được trọng vọng, nhà, đất, xe, tiền, những đặc ân, đặc quyền, một cuộc sống hưởng lạc, gái đẹp. Nhưng anh đừng nghĩ vậy là sai, tỉnh Long Hà theo quy hoạch là một tỉnh có tài nguyên sinh thái, sẽ được đẩy mạnh phát triển hết mức về sinh thái. Anh thấy không, nơi đâu ở thành thị lại còn trồng rừng nguyên sinh thời cổ đại, có khủng long nhỏ, tê giác, các loài chim khủng long, bò sát … tất cả những con đã tuyệt chủng đều được sống lại, và sống tự nhiên ở Long Hà. Cũng chính vì điều kiện này, mà bọn người rừng, và yêu tinh xuất hiện trở lại.
- Đúng- William nói
- Có một nghịch lý khó hiểu nhưng rất logic! Các ống khói của khu công nghiệp không thể đi đôi với rừng tự nhiên và sinh thái! Điều này đã chứng minh từ thời trước Chúa ra đời, ngày trước khi chưa có kỹ thuật công nghệ cao, nói chung con người chưa có xăng, điện, gas, lò vi sóng hay vô tuyến, điện thoại thì các chỉ số về môi trường rất cao, người ta có rừng, có đủ gỗ để sưởi ấm, băng Bắc cực chưa tan, không khí chưa bị ô nhiễm. Rừng là một phần lãnh thổ và cuộc sống của cư dân thời đó. Nói chung, buồng phổi con người ngày đó hoàn toàn sạch không phải ngửi khói xe và khói nhà máy. Còn nay thì khác, ta sống với công nghiệp thì ta không còn củi để đốt, rừng bị thu hẹp, nước biển dâng, băng tan, thảm họa môi trường. Do vậy, Long Hà được đặc cách để phát triển tụt lùi lại quá trình công nghiệp. Anh đã hiểu chưa?
- Tôi hiểu!
Ông Thomas bổ sung thêm:
- Những tỉnh công nghiệp khác của quốc gia này, với thành phố ngầm dưới mặt đất, đến hàng triệu lao động, nuôi sống và làm phồn thịnh cho họ, còn ở đây, một xứ sở của thiên nhiên, chúng tôi chỉ dựa vào thiên nhiên, chúng tôi không có thành phố ngầm, chỉ có những đồn điền, và nghiễm nhiên chúng tôi được phép cho cư trú bất hợp pháp có thu thuế.
- Yeah, I see, I see, Long Hà thực chất quay lại mô hình các xã hội phong kiến cổ đại, đời sống dựa trên sự cống nạp và thu thuế tô địa, thuế thân của thường dân.
Ông Winson nói tiếp:
- Nên một con người như ông David cống hiến cho Long Hà, để gìn giữ một khu rừng cho quốc gia này, một xứ sở sinh thái, một buồng phổi cho bầu khí quyển … dù ông David có đang sở hữu vài đồn điền, nhiều nhà cửa, hai chiếc tàu bay … cũng, cũng không…
- Ừhm! Ông Winson! Ông đi quá xa rồi đấy! Hãy để tôi khiêm nhường mà tận tụy phục vụ! – David nói
William hỏi:
- Nếu tôi quay lại phản đối đường lối này và bỏ đi thì sao?
Tất cả ban giám đốc và hai người kia nhìn William, ông Winson nói khẽ:
- Địa phận này thiêng liêng lắm! Và anh sẽ bị “khử”!
Trong ngày hôm ấy, khi các lực lượng thần tốc rút, Sở cảnh sát Long Hà cho vài nhóm cảnh binh đi dọc các cánh rừng tìm kiếm kẻ bỏ trốn. Tuy nhiên, đêm qua lực lượng thần tốc khả nghi tên đó đã vòng qua núi và bay sang biên giới, nên lực lượng Sở cảnh sát Long Hà cũng tỏa ra tìm cho lấy lệ. Họ để lơi lỏng kiểm soát ở nhiều vùng núi, đường biên giới quá dài, địa hình hiểm trở, công tác chính của cảnh sát lại không phải là truy lùng thủ phạm, chính quyền tỉnh Long Hà chỉ bố trí các chốt biên phòng của quân đội Hoàng Gia rất thưa trên một đường biên giới rộng vậy. Mục đích của họ là lập lờ, vẫn tuân thủ luật pháp của Hoàng gia, song chính là chiêu bài thúc đẩy cho số lượng người vượt biên giới và nhập vào địa phận được dễ dàng, không nhất thiết cần tìm hiểu đối tượng nào. Một chính sách “thoáng” trong giao thông qua lại biên giới với thành phố tự trị New Hope City mang lại nhiều nguồn thu lợi lớn lao cho chính quyền và cảnh sát tỉnh này.
Đêm qua, khi lùi chiếc tàu bay vào sâu trong vách núi, Long đóng kín cửa tàu, cho hệ thống năng lượng tàu hoạt động theo pin hẹn giờ, anh ngụy trang tàu bằng đất và cây cỏ bao bọc bên ngoài chẳng khác gì những hòn đá to nằm bên cạnh. Long nói Đào “Xong, anh đắp ít đất lên vỏ tàu, cắm vài thân cây, hai ba tuần sau, trông nó và những hòn đá phủ đầy rêu rễ cây bên cạnh khó mà phân biệt được!” Đào hỏi “Sao anh lại mất công ngụy trang nó, ta không tranh thủ thời gian qua biên giới à? Long cười nói “Ở đây chỉ một thời gian anh hiểu, cảnh sát Long Hà họ không sốt sắng bất cứ việc điều tra gì, ngoài chuyện đi thu thuế và thu tiền phạt vạ … ta có ngủ lại đây hai đêm nữa cũng chưa có kẻ nào đến tìm, trừ vài con người rừng như hôm qua”. “Anh còn định quay về? Sao lại giữ tàu!” “Tất nhiên! Anh còn tính ngày về để trả thù cho em chứ, em xem, chỉ với vài khẩu súng, và chiếc xe tải kia, làm sao ta có thể tấn công? Anh sẽ mang xe đi sang vứt nơi khác đánh lạc hướng cảnh sát. Chiếc tàu này anh cần mượn tạm Sở cảnh sát để đánh nhau” “Ừ, em cũng mong ngày trả thù?”. Họ thu dọn công cụ, lều mang lên xe, chạy đi một đoạn đường rừng, đến khi không còn đường đi nữa, Long bỏ xe lại, hai người lấy những thứ cần thiết nhất. Long gùi năm bảy khẩu súng các loại, đạn, dao dài, dao găm và công cụ cần thiết Đào gùi ít quần áo, nước và thức ăn. Họ lần đường lên núi. Trời đã giữa trưa, sau trận mưa đêm qua đã cứu mạng anh, đường lên núi trơn trượt, ẩm thấp mùi hơi nước, hơi đất và cây cỏ. Đến nửa đêm, sau khi vòng vèo nhiều lối nhỏ theo các cây bám trên núi, họ mới bò lên tới đỉnh. Trời đêm đen ngòm, từ đây họ chỉ thấy rừng rậm tiếp tục trải ra một khoảng rộng trước mặt, xa tít ngoài kia mới có chút ánh sáng từ thành phố New Hope City.
Tranh thủ nằm nghỉ chừng hai giờ đồng hồ, Đào kề sát nằm dựa Long ngủ, Long ngủ chập chờn thỉnh thoảng anh mở mắt nhìn quanh xem động tĩnh, súng và dao để sẵn kẹp dưới gối. Hai giờ đêm, nghe đồng hồ báo giờ, họ lại dậy, bật đèn pin soi tìm một chỗ có vách đá chắc. Long lấy bộ dây cáp ra đóng, gá chắc chắn vào vách núi, cả hai đeo vào dây lưng thả đu xuống. Tụt xuống núi này, địa phận Miến Điện đã ở trước mặt họ, sẽ không còn lực lượng của Long Hà, nhưng Long phải đề phòng bọn thổ phỉ và chốt biên phòng của quân đội Miến Điện đóng tại đây. Nếu gặp quân đội biên phòng, anh sẽ bị nhốt và giao lại cho Long Hà hay có thể hối lộ binh lính mà bỏ đi, còn gặp bọn thổ phỉ cũng sẽ không phải vào tù như bên Long Hà, nhưng mọi chuyện sẽ rắc rối, hành trang, tiền bạc có thể bị cướp, anh có thể bị đánh, còn Đào có thể bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi hạ sát cả hai ở nơi rừng thiêng nước độc này, chỉ sau một ngày các đàn quạ, đại bàng khổng lồ phát hiện ra mùi xác chết trong không khí sẽ sà xuống rỉa sạch chỉ còn lại quần áo, giày dép. Chết mất xác một cách tức tưởi. Vì vậy, nên bất cứ giá nào, Long và Đào phải vượt qua biên giới xong lúc trời đêm, và ra đến đường làng vào buổi sáng.
Họ lần mò trong đêm, tiến sâu vào rừng. Long lúc nào cũng cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Đến sáng cả hai ra đến một đường làng của khu làng nhỏ. Long đưa Đào đi vào chợ trời, anh chỉ Đào vào một quán an toàn ngồi ăn uống đợi anh, còn mình thì đi vòng quanh chợ, vào một khu vực bán lậu súng ống. Bốn năm khẩu laser cùng các bình năng lượng, lựu đạn, của cảnh binh mà anh ăn trộm được trong trại Biệt đội sau một ngày đêm gùi nặng trên lưng hy vọng sẽ đổi lại cho anh ít tiền.
Trong cái chòi xiêu vẹo, Long và tay lái buôn vũ khí thương lượng:
- Tôi có ít thứ “đồ chơi” hạng nặng của cảnh binh đây!
- Cho xem qua đi! – gã nói
- Năm khẩu lazer R-475 đời mới nhất! Hai băng năng lượng, phun hỏa lực mạnh, xa phạm vi 2km. Màn hình điều khiển, ống ngắm. Và một thùng băng năng lượng tôi gùi theo.
- Còn gì nữa không?
- Ba khẩu tiểu liên, năm súng lục Revolver loại đạn thường thông dụng. Ít dao dài, dao găm.
Tuy nhiên, gã nhìn vào gùi bằng nhựa của anh nói “Anh có sáu khẩu lazer, thứ đó mới đáng giá, sao chỉ bán năm. Các loại tiểu liên, súng lục loại này chỉ có nông thôn mua thôi!”. Long đáp “Tôi thích một khẩu để phòng lưng nên giữ lại” “Ông có thể mua hết thứ này, bao nhiêu”.
Gã lấy ra một khẩu ngắm nghía, Long cũng nhanh tay cầm một khẩu lazer nói “Tôi giữ riêng khẩu này” tay phải anh cầm để hờ vào chốt và cò … chỉ sợ đụng phải dân mafia, bọn chúng sẽ hạ anh để lấy hàng. Sau vài phút ngắm lão ra giá “Ba ngàn cho mỗi khẩu lazer, loại kia tất cả chỉ năm trăm.” Long hỏi “Sao rẻ thế! Công sức tôi gùi và xoáy được mấy thứ này đáng giá hơn. Anh nhìn xem, khẩu lazer tất cả còn nguyên tem, chưa bắn lần nào, băng năng lượng hai băng, một dự trữ bắn được cả tuần, còn thùng này dùng được cả tháng nếu đánh nhau liên tục. Loại này, có thể mua băng năng lượng rời gắn vào vẫn dùng tốt!” “Tôi biết, nhưng đây là hàng ăn cắp, chỉ có từ trong quân đội mới có loại này, và đây là miền núi, tôi còn phải chở ra thị trấn bán lại. Mất công lắm!” “Anh có thể trả hơn, loại này chống xe tải và thiết giáp được nếu bắn tầm gần, xuyên thủng vỏ xe, tầm xa thì chính xác bắn hạ được một con chim sẻ. Mua bên ngoài rất hiếm, mà mua được thì giá mỗi khẩu cũng gần mười mấy ngàn. Có giá vậy tôi mới mất công gùi nó sang đây.” Long nói và đưa khẩu trên tay ra thử, anh kéo cần giảm thanh lên chĩa ra phía rừng cây trên núi. “Anh xem nhé, cành cây to trên cao kia sẽ đứt lìa, từ đây đến đấy khoảng 1500m” Long đưa lên ngắm chỉ hai giây, tay bóp cò. Một luồng sáng xèo phát ra êm ái, đi như chớp, cành cây phía trên núi gãy rụp.
- Bắn giỏi đấy! Ok, tôi trả thêm 300 cho mỗi khẩu lazer. Thế nào có bán không?
- Anh trả thêm!
Gã lại vuốt ve khẩu súng ngẫm nghĩ, mua và sang tay ngay cho bọn thổ phỉ lão cũng lời ít nhất hai ngàn mỗi khẩu, còn mất công hơn mang ra thị trấn có thể bán được bảy ngàn mỗi khẩu. Cầm trong tay một khẩu này, thì một tên nông dân bắn kha khá cũng có thể khống chế và cầm cự với một tiểu đội súng tiểu liên thường. Gã im lặng.
Long lo âu, vội nghĩ để Đào ngồi quá lâu ngoài chợ không biết có nguy hiểm gì không, anh đành phải bán tống bán tháo với giá rẻ mạt. Thùng súng này anh đã phải liều mạng mới trộm được nó, bán hết sạch anh chỉ đủ tiền sống trong vài tháng nếu tính cả đóng thuế ở đây. Long hỏi “Bên này thuế công dân chui là bao nhiêu hả anh?” Gã nói “Năm ngàn cho một năm, cấp thẻ xanh công dân dự bị, tự do tuyệt đối, nếu đừng dính vào đánh đấm trả thù riêng” “Đắt hơn Long Hà những một ngàn rưỡi!” “Đúng, bên này phát triển hơn mà, tiền phải cao hơn”. Long nghĩ anh có thể kiếm thêm tiền từ việc khác đành bán ngay số súng với giá mười mấy ngàn Dollar. Anh giữ lại một khẩu, cẩn thận lấy giấy ra bọc lại giả như cầm dao chặt cây. Long định trở về chợ tìm lại Đào.
Lúc anh vừa mua bán xong, nhìn thấy tướng anh nhanh nhẹn, lại thiện xạ gã lái buôn hỏi thêm kiếm chác “Có biết đi đánh thuê không, đây giới thiệu cho” “Cái gì, đánh thuê? Đánh thuê cũng giới thiệu à” “Tất nhiên, dịch vụ hẳn hoi!” “Thù lao bao nhiêu?” “Tôi không rõ” “Cho địa chỉ, anh đến đó liên lạc, thì phải trả tiền cho họ là 300 khi gặp. Long nghĩ “Mình đã bỏ trốn, nếu ngang nhiên xuất hiện bên này, chắc có thể gặp vạ với bọn cảnh sát Long Hà nếu họ sang đây, hay thử liều gia nhập bọn giang hồ, lại có ít tiền. Trò đánh đấm mình có ngán gì!” Long đồng ý và nhận một mảnh giấy ghi địa chỉ từ tay trên. Anh đội mũ kín đi ra ngoài.
Long đi xe về lại chợ, tìm lại Đào. Hai người trao đổi ít phút, Long mừng mà nói:
- Anh bán hết súng, giữ lại một, được ít tiền. Ít nhất cũng đủ mua thẻ xanh sống yên ổn ở đây một năm.
- Anh bán được bao nhiêu?
- Gần 17.000 Dollar
- Vậy hả! Thế còn chỗ ở! Sao rẻ thế
- Rẻ thật! Nhưng dù có được phân nửa số tiền này, anh cũng mừng. Ta đang bỏ trốn mà! Cần nhất là an toàn và tìm được chỗ trú thân.
- Anh sẽ tìm một cái nhà chòi nào trong làng và đến đó vừa thuê vừa làm, ta sẽ sống ẩn một thời gian.
- Ừ!
- Nào ta đi
Họ thuê một chiếc xe tuktuk kiểu Thái Lan, đưa địa chỉ nhờ người lái xe đưa sang thị trấn bên cạnh.
Đến chiều cùng ngày tại Sở cảnh sát Long Hà, Văn Bình và William nhận tin tức từ vài toán cảnh binh đi rà soát các khu rừng. Họ cho biết chiếc tàu phi thuyền không tìm được, chỉ tìm được một xe tải nhỏ, trên đó còn lại chiếc lều xếp, ít thứ dụng cụ lỉnh kỉnh vứt trên thùng xe nằm góc khuất trong rừng dưới chân hẻm núi huyện Kiên Minh. Văn Bình và William xin cấp một chiếc trực thăng cơ động nhỏ, tức tốc cùng hai cảnh binh khác bay ngay đến hiện trường tại Kiên Minh. Đến nơi, anh xem xét xe tải, vật dụng bỏ lại. Anh còn xem chung quanh, các lối mòn trong rừng. Anh phát hiện có dấu chân và dấu cây bị dạt sang một bên, cứ chạy ngoằn ngoèo lên núi. Trực thăng đưa hai người lên đỉnh núi, ngay chỗ một mỏm đá, họ thấy ngay còn sót lại một mấu dây cáp gắn chặt vào vách đá hạ xuống dưới. Bên kia là địa phận Miến Điện. Trờ về trung tâm Sở. Hai người hội ý:
William nói Văn Bình:
- Bọn chúng đã trốn sang biên giới! Bên kia cũng như bên này chứ
- Ừ! Cũng là địa phận tự do, đóng thuế công dân. Chúng mà đóng thuế yên ổn xong, thì cả lực lượng ở đây sang cũng không tìm được. Chẳng có tên cớm nào bên đó nhận tiền xong lại khai! Nguyên tắc lầ vậy, nếu làm sai sẽ bị khử ngay. – Văn Bình gật gù, mặt nhăn nhó
- Thế còn cách nào khác tìm chúng!
- Tôi đang quan tâm chiếc tàu chứ không phải chúng! Chiếc tàu đáng giá cả trăm triệu Dollar, mất nó thì ta chịu trách nhiệm cả đời đấy!
- Sao kinh khủng vậy hả? – William trố mắt kinh sợ
- Ta không bỏ trốn được hay sao, nếu chịu kỷ luật cả đời ở đây!
Văn Bình lắc đầu chán nản nói:
- Ông đã biết nguyên tắc mà Phó Giám đốc nói rồi, ở địa phận này sung sướng như tiên cả đời, nhưng có chuyện xảy ra thì cũng tai hại cả đời, không được phép bỏ trốn.
Nhìn chung quanh, Văn Bình đưa tay che miệng nói lí nhí cho William nghe:
- Tại ông đã cam kết gia nhập Long Hà. Ở đây có riêng một đội cảnh binh bịt mặt chỉ chuyên nhận nhiệm vụ thủ tiêu những kẻ chống đối hay lảng tránh phận sự và bỏ trốn hòng đấu tranh.
- Hả, tức là tôi đã tự mang họa vào thân rồi!
- Nhưng anh không chống đối thì lại êm đẹp!
Văn Bình nói:
- Cũng chỉ tại cái Biệt đội, ta sơ suất mà để hắn lấy trộm tàu bay. Tôi làm ở Sở này trên mười năm, chưa có chuyện gì lớn xảy ra như vậy.
- Ta phải làm sao?
- Để tôi xem!
Văn Bình vào phòng kỹ thuật, gọi điện liên lạc sang một số chốt quân đội. Anh hỏi lại chốt biên phòng cho kiểm tra radar bao dọc biên giới xem đêm qua có chiếc tàu bay nào vượt không phận Long Hà sang biên giới hay không. Chỉ ít phút sau, các đơn vị radar quân đội biên phòng rà lại tín hiệu kiểm soát đường biên giới cả một hay ngày nay, họ cho biết, không tìm thấy một tín hiệu của phương tiện hàng không nào bay qua biên giới. Niềm vui mừng như được gỡ đến một phần ba trong bụng. Văn Bình lại cẩn thận gọi sang một số tên cầm đầu vài toán thổ phỉ, toán mafia bên kia biên giới, những toán này luôn quen biết và làm việc với cảnh sát Long Hà để đưa và nhận người đủ mọi thành phần qua lại biên giới, bí mật theo những ngóc ngách trong rừng sâu, tránh sự kiểm soát trực tiếp của quân đội biên phòng. Một giờ sau, các toán này cho hỏi đàn em khắp nơi trực đêm tại gần biên giới xem đêm qua có thấy một ngày nay có thấy tàu bay nào vượt biên giới từ Long Hà đổ về hướng làng mạc nào bên ngoài New Hope City hay không. Văn Bình cũng nhận được câu trả lời xác minh chính xác.
Anh vui mừng vội sang bên khu của Ban giám đốc hội ý:
- Thưa ông! Tôi đã hỏi dò quân đội và mấy nhóm cộng tác với ta, bọn họ xác định là không có tàu bay nào vượt biên giới trong đêm qua.
- Tức là thằng nhãi ranh đó còn ở đây! – David hỏi
- Thưa không, đội cảnh binh rà soát rừng bên Kiên Minh cho hay tìm thấy một xe tải nhỏ nằm dưới chân núi trong rừng, trên xe có một số khí cụ mà tên này ăn cắp, nó đã bỏ lại và trèo xuống núi đêm qua.
Văn Bình kết luận:
- Thưa Giám đốc, kiểm tra lại xe và vật dụng bỏ lại, cho thấy, tên này cùng một người khác là nữ đã vượt biên giới đêm qua sang New Hope City. Chúng ít nhất có hai người. Chúng tôi đã cho xem xét quanh đó, phát hiện bọn này đã treo cáp xuống núi thoát sang Miến Điện.
- Còn chiếc tàu đi đâu? – David hỏi
- Tôi đang định báo tin mừng cho sếp! Chiếc tàu chắc chắn vẫn nằm quanh khu vực Kiên Minh, bọn chúng đã bỏ lại. Vì sợ bay qua biên giới sẽ bị lực lượng biên phòng phát hiện bắn cháy.
- Ừ, tốt!
- Thưa sếp, vậy là tôi tạm khỏi phải lo trách nhiệm chịu kỷ luật! – Văn Bình reo lên
- Chưa đâu!
- Anh còn dại lắm! Thằng ranh mãnh vầy, thế nào nó chẳng phá tàu ra mà ăn cắp phụ tùng bán đồ! Tìm được tàu mà còn cái vỏ không thì anh vẫn chịu kỷ luật!
- Chắc chắn không! Vì chỉ trong từ nửa đêm về sáng hắn vừa trốn thoát khỏi lực lượng thần tốc, lại đi cất giấu chiếc tàu, rồi lái xe đánh lạc hướng ta sang nơi khác và thoát sang biên giới. Một chiếc đèn nó cũng không thể có thời gian gỡ!
- Để xem, ta mất tàu trong hai ngày!
- Vâng, thưa sếp! – Văn Bình ngán ngẩm nói
Ông David nhẩm tính, rồi dặn dò lí nhí vào tai Văn Bình. Sau đó, ông nói, tối nay cho triệu tập gấp vài thanh tra lên, tôi có kế hoạch mới cho Sở ta chống bọn yêu tinh. Ta sẽ trực ca tối nay. Văn Bình vâng lệnh, rút ra ngoài phòng.
***
Tối cùng ngày, theo lệnh triệu tập gấp, một số thanh tra từng đạt nhiều thành tích cống hiến cho sự nghiệp thu thuế và phá án có mặt tại tổng hành dinh của Sở cảnh sát Long Hà. Bên trong và ngoài, dù trời nhá nhem tối, bên trong đèn điện sáng bừng, trạm điện thế cũng được xây kiên cố thêm và đắp xi măng lại, có một chòi gác ngay tại cổng trạm, các súng máy lắp trên hàng rào điện laser quay liên tục, điện phóng xèo xèo đốt thành than những chú chim, quạ mỏi cánh vô tình đậu vào hàng rào kẽm giăng bủa chung quanh Sở. Cảnh binh xếp thành từng đội hàng dài liên tục duyệt binh qua các chốt, đề phòng kẻ phá bĩnh gọi lực lượng quay về tấn công. Toàn Sở trông không khác gì một thành trì bằng thép và súng ống.
Đúng 8g, William và Văn Bình cùng đích thân ông David đã đứng trong sảnh hội trường của Sở, hai ông Phó giám đốc không tham dự, ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas bận đi họp bên tỉnh khác về vấn đề nội các và chiến lược phát triển và an ninh quốc gia, ông Lưu Trấn Minh Winson bay gấp sang tòa bạch ốc của thống đốc và tỉnh trưởng tỉnh Long Hà xin báo cáo chiến lược “Tiêu diệt yêu ma” tốc hành và giải trình kế hoạch xin Thống đốc cho giải ngân rót tiền vào chiến lược. Văn Bình cầm tờ giấy điểm danh, những cái tên thanh tra được xướng lên, mọi người sắp hàng nghe tên mình Phan Nguyên Đức (Tommy); Lý Anh Khôi (Jim), Quyền Văn Tuấn (Denny), Trần Minh Hòa (Harrison), Tống Triệu (Dieter), Bùi Sỹ Văn (Veron), Lương Huy Tuấn (Sylvain), Chu Quốc Đạt (Barber), Trương Trọng Ninh (Pablo), Nguyễn Tuấn Hùng (Sam), Ngô Thanh Tùng (Ren), Vương Vệ (Watson), Hoàng Minh Quyền (Yo), Trần Khả Danh (Joody), Tô Tịnh (Peter), Đoàn Quyết Chiến (Mike), Trịnh Thế Lôi (Craig), Phạm Bá Hùng (Haman), Võ Đại Liệt (Louis), Vũ Thế Hào (Jimmy), Quách Minh (Alain) …
Sau bài diễn văn ngắn gọn của ông Giám đốc Sở về kế hoạch “Thần phong” tập trung lực lượng tạm thời để thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nội dung và đối tượng của kế hoạch này không được loan báo, và quyết tâm giữ kín đến phút cuối cùng vào giờ xuất phát, sau khi xây trại đóng quân và cấm trại. Trong bài diễn văn về kế hoạch này, các viên thanh tra trước đến nay đã quen an nhàn và tự do tự tại lo đi kiểm tình hình hộ tịch và thu thuế, làm việc với các băng đảng, họ được lệnh phải đổi lại lịch sinh hoạt, tạm cách ly gia đình và được chuyển vào trại lính sống. Mỗi người được cho chỉ huy một tốp ba mươi cảnh binh cùng trang thiết bị súng đạn, đồng phục …
Các viên thanh tra sau buổi họp được điều vào khu cách ly ngay. Văn Bình và William cùng ngài cảnh sát trưởng tỉnh Long Hà ông Thái Hoàng Uy (Rick) nhận nhiệm vụ làm tổng chỉ huy chiến lược “Thần phong”.
* Lý lịch trích ngang của cảnh sát trưởng Thái Hoàng Uy (Rick)
- sinh năm 2--- (48 tuổi)
- có gia đình, sống tại huyện Kiên Thành
- phục vụ ngành cảnh sát từ năm 15 tuổi, khởi đầu từ cảnh sát viên lao công, tức dưới học viên cảnh sát chính thức, chuyên lo về hậu cần, tạp vụ, quét dọn vệ sinh trong các trung tâm huấn luyện cảnh sát.
- Năm 25 tuổi, là học viên cảnh sát chính thức
- Năm 27 tuổi, gia nhập lực lượng cảnh binh. Số phận đã tạo bước ngoặc cuộc đời cho Thái Hoàng Uy, khi anh làm lực lượng bảo vệ cho một cuộc viếng tham của các thành viên nội các chính phủ tại Long Hà năm (2—). Anh khá nổi trong một lần cảm tử tay không nhảy vào trấn áp tên khủng bố người Nam Phi ôm bom định tử sát, ám sát các thành viên nội. Sau sự kiện chấn động đó, Thái Hoàng Uy được phong làm cảnh sát trưởng huyện Kiên Thành là nơi có tình hình an ninh trật tự rối loạn nhất tỉnh vì là huyện biên giới. Song với bản chất quyết đoán, độc tài và đàn áp thẳng tay, Thái Hoàng Uy liên tiếp gây cho các băng nhóm quậy phá, băng đảng mafia, tội phạm biên giới khiếp sợ vì hành động lệnh cho bao vây, bắn hơi cay cảnh cáo, truy bắt, nhốt tù và “khử” hàng loạt băng nhóm. Đỉnh điểm nếu băng nhóm nào cố thủ, chống trả quyết liệt, ông cho trực thăng thả bom phá sập sào huyệt của chúng mà không cần cho chúng cơ hội đầu hàng.
- Làm cảnh sát trưởng huyện Kiên Thành mười lăm năm, đến năm 42 tuổi, ông được tín nhiệm vì bản tính độc tài và đàn áp lên làm cảnh sát trưởng toàn tỉnh Long Hà
* Lý lịch trích ngang của trung sỹ Lê Văn Bình (John):
- sinh năm (2---), 34 tuổi
- phục vụ cảnh sát từ năm 20 tuổi, sau đó theo học đào tạo học viên cảnh sát
- Làm cảnh binh, cảnh sát thu thuế và phá án trong 10 năm,
- Lên chức trung sỹ
Văn Bình có lẽ đến cuối đời chỉ lên đến chức đại úy, nếu không may mắn tình cờ được giao nhiệm vụ trợ tá cho Trần Khắc Kiệt nghiên cứu các vụ mất tích bí ẩn tại Kiên Thành. Sau đó, nhờ rủi ro vụ mất trộm chiếc tàu bay khi lập Biệt đội diệt ma, trong một lúc quẫn trí, và nhờ bản tính ôn hòa ít ăn chơi hưởng lạc, Văn Bình đã bỏ một thời gian trên một năm dò la, tìm hiểu các chi tiết về những vụ mất tích này, sau cùng anh tổng hợp thành một kế hoạch tác chiến chưa từng có trình báo cho Sở cảnh sát. Cơ may cũng đã đến khi có vụ phá bĩnh của tên thanh niên lạ mặt nào đó đã giúp anh được giao trọng trách, tuy nhiên Văn Bình vẫn đang chịu lệnh kỷ luật chung với nhóm chỉ huy Biệt đội về tội lơ là trách nhiệm để mất tài sản công. Văn Bình làm phó tổng chỉ huy kế hoạch “Thần Phong”
* Lý lịch trích ngang của trung sỹ William Copper
- quốc tịch Mỹ, sinh năm (2---), 36 tuổi, nhập tịch vào Vương Quốc Cao Miên năm 33 tuổi (2---)
- cảnh sát viên phục vụ cảnh sát Mỹ từ năm 20 tuổi
- Năm 25 tuổi, tham gia chiến dịch “Sóng gió sông Nile” tại Châu Phi theo các lữ đoàn của Mỹ, Liên Hợp Quốc
- Năm 31 tuổi, nhận Huân chương danh dự cho lính bộ binh -thủy quân cho công tác phục dịch xuất sắc
- Năm 32 tuổi, vận đen đã đến khi William thua sạch toàn bộ tiền trong một đợt chứng khoán, phải bán nhà bên Mỹ. Còn lại ít tiền trang trải, William tha phương, khăn gói balô cùng những tấm huân chương xin nhập tịch vào Vương quốc Cao Miên làm cảnh sát thủ phủ Hàng Châu
- Tại Hàng Châu, anh là một viên trung sỹ mẫn cán, nghèo, phải thuê căn hộ, ăn lương thấp. Vì là người ngoại quốc, anh không được lên chức, vô tình được giao nhiệm vụ điều tra những vụ án “xương xẩu khó nuốt”
- Vừa làm đơn xin gia nhập và sinh sống, phục vụ tại Sở cảnh sát Long Hà
William Copper là kẻ may mắn nhất trong vụ việc này, từ một tay trung sỹ nghèo tận thủ phủ, thất thế bị điều sang tỉnh lẻ cho điều tra những vụ án không mấy béo bở. Vận may cực lớn đã đến với William khi tham gia vào Biệt đội. Hiện vẫn đang chịu kỷ luật cùng Nhóm chỉ huy biệt đội vì làm mất mát tài sản công. Phó chỉ huy thứ hai Kế hoạch “Thần Phong”
Ngoài một số lệnh lâm thời vừa được ông David đích thân ban bố, một lệnh khác của ông David theo cố vấn của Văn Bình, cho nhóm biệt kích bí mật lùng bắt trưởng thanh tra Sở cảnh sát Long Hà là Trần Khắc Kiệt, nhốt vào nhà tù đặc biệt trong lồng sắt và hàng rào laser vây quanh, vì hắn bị khả nghi là yêu tinh.
Ngày hôm sau, Phó giám đốc Sở là ông Lưu Trấn Minh Winson trở về báo tin mừng với ông David, chính quyền đại diện bởi thống đốc và tỉnh trưởng đã đồng ý cho duyệt giải ngân vài tỷ Dollar cho kế hoạch “Thần Phong” để mua phương tiện chiến đấu second-hand từ các tỉnh mạnh trong quốc gia. Đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho các tỉnh khác vì tiêu thụ được đống phương tiện đã dùng đang chờ thiêu hủy. Sau đó, ông Lưu Trấn Minh sang tỉnh Trường Giang thỏa thuận cho mở cửa rộng trạm kiểm soát giáp ranh tỉnh Long Hà và tỉnh hải cảng Trường Giang cũng như vận chuyển đường biển các loại vũ khí đạn, phương tiện đi qua Trường Giang vào Long Hà.
Những ngày sau đó, một phần ba lực lượng cảnh sát tỉnh Long Hà được đặt trong tình trạng Báo động 1 là nội bộ cảnh sát, báo động 2 là khi quốc gia có chiến tranh nội chiến hay ngoại xâm, báo động 3 là khi có chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Một điều lạ lùng tại tỉnh Long Hà những ngày này, dù cả Sở cảnh sát rục rịch cho Kế hoạch này, nhưng một số đơn vị quân đội đóng trong tỉnh và quân đội biên phòng không được tham gia cũng như không hề hay biết gì về kế hoạch này. Đây cũng là một chiến lược của thống đốc và Sở nhằm tránh quân đội Hoàng gia can thiệp khi đó các tỉnh khác sẽ nhảy vào lập công, cũng như khả năng có thể trình báo lên Thượng viện của Hoàng gia xin cho nhập tỉnh. Đến lúc đó, những chiếc ghế và vị trí của họ sẽ mất, cảnh sống an nhàn thu thuế, mua sắm tậu đồn điền cũng không còn. Bộ mặt của Long Hà trên là tỉnh tự trị của Vương quốc, dưới là một xứ phong kiến sẽ mất. Các “chúa huyện” (một hình thức như quan phủ ngày xưa) cũng được lệnh phải hợp tác với Sở. Các mức thu thuế đủ loại được đánh nặng lên 150% lâm thời trong giai đoạn này bù lỗ cho khoản giải ngân mua phương tiện.
Kế hoạch “Thần phong” dần dần đi vào quy củ. Thông tin và nội dung vẫn tối mật. Thanh tra Trần Khắc Kiệt bị tóm trong một lần đi dạo vào rừng tìm các yêu nữ, và tống giam vào trại đặc biệt. Ngôi nhà tại huyện Kiên Thành là tâm điểm, cử biệt kích đến thám thính, lắp đặt camera và tháp laser bao quanh khu nhà, khi cần có thể phóng thành hàng rào bao vây. Vì kế hoạch “Thần phong” chủ trương diệt yêu tinh, không phải chiến tranh hay chống khủng bố, nên tỉnh Long Hà chỉ cho mua hơn một trăm trực thăng chiến cơ, hai trăm thiết giáp xa, hàng trăm xe tải và vũ khí đạn đã dùng của các tỉnh khác. Hơn hai ngàn con chó Berger cũng được nhập vào cảng. Gần giáp ranh tỉnh Long Hà và Trường Giang cho xây một trại lính, dân cư bất kể thành phần nào và nhà cửa bị dọn sạch sơ tán hết. Tại đây, các cảnh binh cho nhập phương tiện, vũ khí và nhốt chó, tiếng chó sủa vang inh ỏi một góc trời. Một trại khác gọi là trại Thần phong được xây bên ngoại thành huyện Kiên Minh gần biên giới. Trại dã chiến bên Kiên Minh xây theo kiểu quân sự có thể tháo ráp và di chuyển, có bệnh viện dã chiến cỡ nhỏ, lều trại cho khu tổng chỉ huy, và lều trại cho lính. Chỉ trong hai ba ngày, gần hai ngàn cảnh binh lẫn học viên cảnh sát, cảnh sát mật tự do được điều động về trại ngày đêm tập luyện, cấm trại. Trong ngày, chia làm nhiều canh, mỗi canh, tại trại tổng chỉ huy, ba chiếc trực thăng quân sự quần thảo ngang dọc xem có lực lượng bên ngoài nào đến thám thính hay phá hoại. Thông tin công báo duy nhất mà các học viên, cảnh binh, và dân quanh vùng được truyền miệng là “tập trận” cho cảnh binh.
Sau khi toàn bộ Kế hoạch “Thần phong” ổn định và có thể nhìn thấy được mô hình, ông David đã ban hành lệnh cho tổng chỉ huy phải quét và diệt sạch bọn cương thi, người rừng trong vòng một tháng chậm nhất là ba tháng. Thêm vào đó, yêu cầu khác là lực lượng phải được đào tạo để phân biệt bọn cương thi, yêu tinh với các loại thú động vật cổ đang sống tại những cánh rừng bạt ngàn tại đây.
Khi khu trại Thần Phong đã dựng lên, ngày đêm Thái Hoàng Uy, William, và Văn Bình miệt mài bàn chiến lược, nghiên cứu bản đồ địa hình toàn Long Hà và các nơi rừng sâu, biên giới, có thể cho là có người rừng sinh sống.