Chương 23
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Trở về ký túc xá bệnh viện, Quan Kiện vội cho ngay cái đĩa CD vào máy tính xách tay. Anh rất cảm ơn thư viện Giang Kinh đã thực hiện chương tình số hóa cho thư viện. Diêu Tố Vân đã tìm giúp anh hàng trăm bài viết Trung, Nhật về ông Yamaa Tsuneteru và còn copy toàn bộ các văn bản và tranh ảnh vào đĩa cho anh đem về nhà đọc.
Phần lớn các nội dung tiếng Trung Quốc là những bài viết của giới báo chí về vụ ông Yamaa Tsuneteru bị hại, chẳng có mấy thông tin gì mới. Khi anh thấy quá thất vọng, định tắt máy để đi đánh bóng rổ, thì một bài đăng trên tờ “Tin vắn văn nghệ Giang Kinh” năm 1997 đã khiến anh chú ý.
“Tin vắn văn nghệ Giang Kinh” là tờ nội san của Hội nghệ sĩ Giang Kinh, trong đĩa CD có đến bảy tám bài của các số khác nhau. Có một bài chỉ là thông báo ngắn gọn “Nghệ nhân gốm sứ Nhật Bản nổi tiếng Yamaa Tsuneteru lại sang thăm Giang Kinh”, và in kèm bức ảnh ông ta. Vì là ảnh quét vào đĩa, nên hơi mờ. Ông rất quắc thước, có mái tóc hoa râm để xõa, trông rất có phong độ, rất nghệ sĩ. Điều khiến anh ngạc nhiên là, phía sau ông ta có bày khá nhiều tác phẩm gốm sứ lớn nhỏ, trong đó có một thứ lớn nhất, bắt mắt nhất là một pho tượng. Anh thấy quen quen. Nhìn kỹ, anh nhận ra đó là pho tượng Đức Mẹ.
Chính là pho tượng Đức Mẹ Maria đặt trong nhà thờ Thiên Chúa giáo gần Viện mỹ thuật! Khi anh bước ra khỏi buồng bệnh nhân, đã là 11 giờ đêm. Quan Kiện đạp xe đến cổng Trung tâm nghiên cứu, do dự một lát, anh lại quay xe, đạp về cửa nhà thờ Đức Mẹ.
Ngoài cửa không có đèn, ngọn đèn đường gần nhất cũng phải cách hơn chục mét. Quan Kiện thử đẩy cửa rào bằng sắt phía bên ngoài thì cửa này lại đang khóa. Đất của thần thánh và đất của tà ma đều phải treo khóa.
Chốn thiêng liêng này, tại sao lại bị coi là “có ma”?
Tại sao ông Yamaa Tsuneteru lại dính dáng đến nhà thờ nhỏ bé này? Liệu có liên quan gì đến việc ông bị hại không?
Một làn gió se lạnh và ẩm ướt đưa tới, Quan Kiện bất giác lùi lại.
Trong gió có một tiếng “kít” khe khẽ.
Anh bước sát cánh cửa sắt. Lại nghe thấy tiếng “kít”, hình như là tiếng cánh cửa mở nửa chừng, bị gió thổi đung đưa.
Đứng đây nhìn vào phía trước nhà thờ thì không thấy cửa sổ nào, hình như tiếng “kít” ấy là ở mé tường bên cạnh.
Cửa sắt chỉ cao chừng hơn 2m, Quan Kiện đứng lên xe đạp đu lên trên.
Rồi anh tụt xuống bên trong, sau đó dò dẫm bước vào mé bên cạnh nhà thờ. Đúng thế: có một cánh cửa sổ đang mở nửa chừng. Có lẽ tối nay là ý trời, tuy anh cũng chẳng rõ mình định tìm kiếm cái gì ở đây.
Pho tượng Đức Mẹ? Hoặc là bất cứ thứ gì có liên quan đến ông Yamaa Tsuneteru.
Anh bò qua cửa sổ hết sức nhẹ nhàng, vào trong giáo đường, đi vào bóng tối vô tận.
Anh lập tức cảm nhận được sức mạnh của bóng tối, nó có thể nuốt chửng tất cả.
Tại sao lại bảo nơi này là “có ma”? Nếu các tín đồ nghe nói thế, nhất định sẽ cho là khinh nhờn.
Nhưng tại sao mình lại thấy hoang mang thế này?
Có thể cũng chỉ tại bóng tối.
Anh bỗng có cảm giác rất vô căn cứ là có người đang ở trong bóng tối theo dõi mình.
Hoặc có lẽ không phải người, nói cho cùng, đây là “nơi có ma”.
Quan Kiện vốn không có ý thám hiểm nhà thờ, nên không chuẩn bị đèn pin. Anh đứng im, do dự hồi lâu, nghĩ rằng đã nửa đêm, nếu bật đèn lên thì cũng chẳng có ai chú ý.
Anh chầm chậm bước về phía tường, cố lần tìm công tắc đèn của nhà thờ. Anh đã sờ thấy bảng điện lắp công tắc, anh bật nó.
Đèn không sáng, nhưng lại vang lên một thứ âm thanh rin rít, anh lập tức hiểu rằng có lẽ mình đã bật công tắc quạt điện, bèn vội tắt. Âm thanh ấy dần lặng đi. Anh thầm nghĩ “nguy thật”, rồi tiếp tục rờ lên tường, tin rằng công tắc đèn ở gần đây.
Anh đã thấy cái bảng nhựa gần công tắc.
Khi sắp bật lên thì bỗng có một bàn tay giá lạnh ấn chặt năm ngón tay anh.
Suýt nữa anh kêu lên. Anh hít một hơi thật sâu, toàn thân run bắn.
Đừng bật đèn! - Một giọng nữ rất khẽ, nghe rất quen.
Nếu đây là nơi thường có ma, thì sẽ là ai?
- Thi Di!
- Nữ tu sĩ họ Sái ở nhà phía sau, bà ấy đã già, rất tỉnh đấy!
Quan Kiện lập tức nhận ra mình đã nhầm to. Thần kinh anh quá căng, nỗi nhớ quá sâu nặng. Giọng nói quen thuộc này là của Yasuzaki Satiko.
- Sao em lại đến đây?
- Xin lỗi nhé, đã làm anh sợ quá phải không? - Trong tình huống này Satiko vẫn hết sức lễ độ. - Em nhớ rằng lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở nhà thờ này. Liệu có phải ngẫu nhiên không?
- Tất nhiên là không. Em và anh đến đây đều có mục đích cả!
- Thực ra là anh đang hỏi mục đích của em là gì, đúng không? - Cô thật là thông minh.
- Nhà thờ này bị người ta coi là một trong mười nơi có ma ở Giang Kinh. Anh tra tư liệu, biết rằng pho tượng Đức Mẹ ở đây do ông Yamaa Tsuneteru tặng. Anh ngờ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của ông ấy, tuy không có căn cứ gì.
Satiko im lặng một lát. Một lát trong bóng tối hình như rất dài.
- Anh tìm hiểu những điều này đều là vì Thi Di, đúng không?
- Mọi việc anh làm, kể cả hợp tác với nhóm các vị Nhật Bản đều là vì cô ấy.
Satiko lại im lặng, rồi thở dài: “Nói thật nhé, em cũng thế!”.
- Ý em là gì?
Hình như Satiko hơi do dự. “Cách đây 10 năm cha em đã bị sát hại ở đây”.
Lần này đến lượt Quan Kiện im lặng.
Anh đã hiểu tại sao cô cứ hay đến đây, tại sao lại gặp cô giữa đêm khuya thế này.
- Hồi đó cha em nhận lời mời của bảo tàng lịch sử Giang Kinh sang đây khảo sát về kiến trúc văn hóa, khi khảo sát nhà thờ có lịch sử lâu đời này thì bị hại. - Satiko nói nhỏ.
- Em nửa đêm đến đây thì ra là vì muốn xem xét kỹ hiện trường… Nhưng chắc em cũng biết: mười năm trời là thời gian quá dài đối với một hiện trường thường xuyên có người ra vào… - Quan Kiện cảm thấy nên nhắc nhở Satiko.
- Em biết chứ. Em đến đây không chỉ vì quan sát hiện trường… Đúng ra là, cho đến nay bà xơ họ Sái vẫn cho rằng cha em bị ma quỷ làm hại.
- Em tin điều ấy à?
- Em… - Cô dường như không biết nên nói gì.
- Hoặc ít ra là cô bán tín bán nghi. - Một giọng phụ nữ già nua vang lên trong bóng tối. “Ôi”, Satiko kêu lên một tiếng.
Ngọn đèn ở gần cái bục giảng kinh phía trước giáo đường bỗng bật sáng. Một bà xơ mặc áo dài đen, lưng hơi còng, đang đứng cách họ không xa - chính là nữ tu sĩ mà Quan Kiện đã trông thấy hôm nọ ở đây. Bà nói: “Cô và mẹ cô thực chẳng giống ai. Cảnh sát và các nhân viên bảo tàng hễ nghe tôi nói đến ma quỷ, thì đều cười ngặt nghẽo”.
Satiko gọi to: “Sơ Sái!”, rồi rảo bước lên, cúi đầu: “Xin bà tha thứ cho. Lúc ban ngày đóng cửa sổ giúp bà, cháu đã cố ý khép hờ một cánh cửa sổ vì muốn đêm nay vào đây quan sát kỹ, biết đâu sẽ may mắn được gặp ma”.
Ánh mắt bà Sái lạnh như băng, có vẻ như không mềm lòng trước lời xin lỗi của Satiko. “Nhưng cô đã mua việc rồi, cô không để ý cái cửa phụ phía trước nhà thờ, xưa nay tôi không bao giờ đóng, cô có biết tại sao không? Bao năm nay tôi có thói quen cứ đến đêm là tôi bất chợt vào nhà thờ để xem xem có lại bắt gặp lũ ma quỷ đã giết hại cha cô không”.
- Bà đã trông thấy ma thật à? - Quan Kiện lúng túng không biết nên tự giới thiệu ra sao.
- Cậu là ai? - Xơ Sái nghiêm giọng hỏi - Mấy hôm trước cậu đã vào đây đúng không? Lúc đó thấy cậu hoang mang, tôi đã định hỏi…
Quan Kiện xưng tên, rồi xin lỗi. Anh thấy ánh mắt bà ta vẫn đầy nghi ngờ.
- Đương nhiên tôi đã nhìn thấy, có lúc ở ngay trong này, có lúc ở ngoài sân trước sân sau; lần nào cũng thế, chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã tan biến vào không khí. Ma quỷ nào cũng đều thế cả!
Quan Kiện bước đến bên Satiko: “Cha em bị hại, vụ ấy cũng vẫn chưa được khám phá à?”
- Đã xác định được hung thủ là người ở gần đây, tên là Trương Siêu, từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cướp. Cảnh sát nói là cha em và hung thủ đã vật lộn, cả hai đều có dao găm, Trương Siêu có bị thương ở cổ tay. Giết cha em rồi, hắn chạy ra ngoài được một quãng thì lăn ra ngất vì bị mất quá nhiều máu. Khi người ta phát hiện ra thì hắn đã chết, trong túi áo có ví tiền của cha em.
Bà Sái lắc đầu: “Trương Siêu đúng là tên lưu manh có tiếng quanh vùng này, nhưng hắn không thể là hung thủ. Nếu hắn có giết người thật, thì cũng là vì bị ma nhập vào người đó thôi!”.
Quan Kiện cảm thấy kỳ lạ: “Người ta đã kết luận về vụ án, sao em vẫn…”
- Không phải em, mà là mẹ em!
- Mẹ em… sang làm giáo viên ngoại ngữ ở Đại học Giang Kinh…
- Vì mẹ em muốn được ở gần cha em hơn. Mẹ em tin rằng con người có linh hồn. Cha em chết, đã được đưa về Nhật an táng, nhưng mẹ em nói bà chưa bao giờ nằm mơ thấy cha em, chứng tỏ linh hồn cha em vẫn ở lại Trung Quốc, có thể là vì hung thủ thật sự vẫn chưa bị pháp luật trừng trị.
Quan Kiện định nói mình không tán thành, nhưng anh lại nghĩ ngợi, rồi nói: “Cũng hơi đáng nghi, vì tại sao hung thủ lại chết trùng hợp thế? Hắn bị giết chết bên ngoài, thì rất có thể là hắn và cha em bị giết ở hai nơi, chứ không hề có vật lộn đánh nhau, thậm chí chưa chắc đã nhìn thấy mặt nhau. Nhưng cảnh sát đã kết luận là thế, thì chắc là họ đã tìm thấy các dấu vết vật lộn…”.
Bà Sái bỗng ngắt lời: “Họ có thấy mặt nhau, có vật lộn. Tôi đã nhìn thấy cả!”.
* * *
- Em đừng nên coi lời bà Sái là thật. - Quan Kiện dắt xe, cùng Yasuzaki Satiko đi về phía Trung tâm nghiên cứu. - Bà ấy đã tự mâu thuẫn: nói không phải Trương Siêu giết người, rồi lại nói là đã trông thấy hai người vật lộn… Chắc em còn điều gì đó chưa nói cho anh biết, đúng không? Em nghỉ học hai tháng để làm phiên dịch cho tổ thí nghiệm của ông Yamaa, chắc không phải vì chuyện bà mẹ nằm mơ hoặc vì bà Sái nói là “có ma”.
Satiko mỉm cười: “Họ đánh giá về anh không quá lời, anh quả là rất thông minh. Anh nói đúng, thực ra, cái chết của ông già Yamaa Tsuneteru mới thật sự là điều khiến em phải nghĩ ngợi về cái chết của cha em. Vụ án cha em bị hại, đã tìm thấy hung thủ, đã có người chứng kiến, nên mẹ em không băn khoăn gì nhiều. Nhưng cách đây 5 năm nghe nói ông già Yamaa Tsuneteru cũng bị hại ở Giang Kinh, thì mẹ con em mới liên hệ hai vụ việc với nhau. Không có chứng cớ gì, nhưng cảm thấy sao lại quá trùng hợp: địa điểm bị hại là nhà thờ và Viện mỹ thuật rất gần nhau và ông già ấy lại vừa mới tặng nhà thờ pho tượng Đức Mẹ”.
- Cha em và ông già Yamaa có quen nhau không?
- Em không biết. Cha em là người sống nội tâm, giao du không rộng. Mẹ em sang Giang Kinh dạy ngoại ngữ, muốn làm rõ mối liên quan giữa hai vụ án này, nhưng bà đâu phải thám tử, cho nên hầu như không có tiến triển. Rồi lại thấy thích thành phố Giang Kinh, và vui… Trung Quốc có câu thành ngữ gọi là…
- Vui quên cả về!
- Đúng, đúng! - Satiko cười ngượng nghịu - Mẹ em là bạn của bà xơ họ Sái, nếu biết anh bất kính với bà Sái như thế, sẽ mắng anh ngay!
Quan Kiện cũng cười: “Được. Kể từ giờ anh sẽ kính già yêu trẻ! Anh cảm ơn em đã thẳng thắn và tin cậy anh, anh mong sẽ có thể giúp em, chúng ta sẽ cùng giải tỏa các mối nghi ngờ… Và, liệu có cần đến nhà thờ để làm thí nghiệm không?”.
- Đừng đùa thế! Chắc chắn bà Sái sẽ không cho. Nhưng dù có cho… Này, anh định gọi ma ra thật đấy à?
Cả hai cùng bật cười.
Quan Kiện lại hỏi: “Anh muốn bàn với em một việc nghiêm chỉnh, em có thể phiên dịch miễn phí giúp anh không?”.