watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bên Giòng Nước-Chương 18 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 18

Tác giả: QUỲNH DAO

Ngày Tiểu Song xuất viện, để giữ lời, Nội đã dọn theo Tiểu Song để chăm sóc, vừa phụ coi trước coi sau. Nội làm đủ thứ thức ăn, nào gà nấu ruợu, gan heo chưng, hạt sen nấu táo đỏ để cho Tiểu Song bổ dưỡng. Nội nói riêng với chúng tôi.
- Tội nghiệp nó, không cha, không mẹ, không ai chăm sóc, sống quá khổ, vậy mà lại có thằng chồng...
Nói tới đó, Nội lại thở dài. Nội không nói tiếp nhưng chúng tôi cũng hiểu. Một tháng Nội ở nhà Tiểu Song, theo lời Nội kể thì Hữu Văn cũng tỏ ra khá ngoan, mỗi ngày đi làm về đúng giờ, ngủ thì ngủ ở phòng khách, chỉ có thỉnh thoảng là thở dài. Nội hỏi tại sao thì Hữu Văn nói đại hoại như: Con tạo trớ trêu, Sống bất cập thời, định mệnh éo le, hoặc: Người hiền không gặp may... Nội còn nói:
- Sao thằng Nghiêu nhà mình nó cũng học đại học mà nói chuyện văn chương gì tao cũng hiểu, còn Hữu Văn mở miệng ra là nói toàn những từ cao siêu làm sao, có khi nghe mà nghĩ hoài chẳng biết nói nói gì?
Tôi nghĩ sự hiện diện của Nội trong nhà Văn đã ít nhiều ảnh hưởng đến nếp sống tự do của Văn. Cái sống lại sau cái chết của Tiểu Song cũng phần nào tác động đến tâm hồn chàng, những cảm xúc hỗn độn kia làm cho tình cảm Văn bị giằng co, bị căng thẳng.
Con gái của Tiểu Song được đặt tên là San San. Vừa đầy tháng tuổi đã tròn, dễ thương vô cùng. Nó có cái đôi mắt to đen của Tiểu Song và cái miệng hay cười, mỗi lần tôi ghé qua thăm đều nghe Tiểu Song nói:
- Chị Thi Bình, bây giờ em đã có con, em đã làm mẹ, em không còn là người chỉ có một thân trên cõi đời này, mỗi lần nhìn con thấy nó cười là bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Em sẽ cố gắng làm nhiều tiền, cố gắng lo cho con em no đủ, ấm áp, sống vui, hồn nhiên, và trưởng thành nên người.
Tôi chưa làm mẹ, nên cũng chưa ý thức hết sự yêu con của Tiểu Song. Tôi chia vui với nàng, nhưng từ tiềm thức, tôi vẫn cảm nhận một sự lo lắng. Có một cái gì không ổn trong câu nói của Tiểu Song. Sao không hề nghe nàng nhắc đến Hữu Văn? Tiểu Song đã bắt đầu đi lại bình thường, không những thế nàng bắt đầu sáng tác trở lại, và các tác phẩm có được Tiểu Song đều đưa cho Nội để chuyển lại cho anh Thi Nghiêu.
Dĩ nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào của Tiểu Song cũng đều có người mua, cũng đều được hát, nhưng nhờ sự nâng đỡ của anh Thi Nghiêu, nên từ từ người ta đã biết đến tên tuổi của nàng. Tiểu Song cũng rất nhẫn nại, chỉ cần nghe công ty dĩa hát chê một đoạn nào, là nàng sửa ngay, nhờ thế mà ngoài bản “Bên Dòng Nuớc”, những tác phẩm khác như “Cơn Mơ”, “Con đường nho”ũ, “Những điều mơ ước”, “Ở tận trời cao”, “Tiếng chim” v... v... đều được phổ biến, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cũng khá ổn định.
Trong khoảng thời gian này, giữa tôi và Vũ Nông có một xung đột nhỏ. Vũ Nông muốn chúng tôi phải làm lễ cưới trong tháng mười, còn tôi lại định để xa hơn. Vũ Nông nói:
- Em không thấy Tiểu Song như vậy, mà đã có con, chúng mình không lấy nhau thì đợi mãi đến bao giờ?
Chuyện tôi không định lấy chồng ngay chủ yếu cũng vì không khí gia đình tôi. Sau ngày chị Thi Tịnh lấy chồng, họ ra riêng và gia đình tôi đột nhiên lạnh hẳn. Lúc trước tối nào phòng khách cũng đầy người nói cười ồn ào, còn bây giờ khi màn đêm buông xuống, phòng khách chỉ còn lại có ba mẹ và Nội, họ thường ngồi nhìn nhau. Nuôi con lớn lên để rồi thế này ư? Một cảm giác buồn buồn, tôi có muốn ở lại gia đình thì thời gian cũng chẳng còn dài bao lâu, vì năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi.
Cái nhân vật trở thành vấn đề lớn nhất trong gia đình tôi hiện nay là anh Thi Nghiêu. Sau ngày Tiểu Song ngã bệnh, anh Nghiêu đã trở nên ít nói, mỗi ngày đi làm về anh lủi thủi về phòng riêng của mình, không nói, không cười, chúng tôi thấy anh chẳng nghe anh có bạn gái, cũng không thấy đề cập đến chuyện hôn nhân. Cuộc sống của anh Nghiêu dính liền hẳn với Công ty truyền hình. Anh làm hết mọi việc hình như để quên lãng, anh cũng giúp Tiểu Song soạn nhạc.
Nội và ba mẹ tôi biết anh Thi Nghiêu vẫn còn yêu Tiểu Song, tuy không nói ra nhưng người cũng buồn.
- Không lẽ nó ở vậy suốt đời sao?
- Người ta đã có chồng có con, có muốn thế nào cũng không được. Tại sao nó không quên đi và tìm đến tình yêu với một người khác?
Chỉ có Nội là hiểu anh Thi Nghiêu, Nội nói:
- Thôi kệ nó. Nghiêu nó đã khổ nhiều rồi, nói vô chỉ khiến nó khổ thêm, thời gian sẽ là liều thuốc quên lãng. Có nôn nóng cũng chẳng giúp ích gì được cho nó đâu.
Nhưng thời gian như tỏ ra vô giá. Tối hôm ấy anh Thi Nghiêu cùng Tiểu Song hẹn gặp mặt Giám đốc một công ty dĩa hát tại vũ trường để thảo luận việc ký hợp đồng. Đây là một hợp đồng rất quan trọng vì có tính cách dài hạn, nên phải có sự hiện diện của Tiểu Song. Dĩ nhiên là có tôi với Vũ Nông đi kèm và Nội có bổn phận giữ cháu San San.
Tôi không sao quên được, cái hình ảnh của Tiểu Song hôm ấy. Cô mặc chiếc robe đen đơn giản nhưng cũng thật bắt mắt, tóc búi cao để lộ cổ trần hơn, tạo ra một dáng dấp cao quý, một thứ Fairlady.
Không khí của hộp đêm khá trang nhã, mỗi bàn là một chiếc nến con, còn đèn trần thì núp trong những chiếc bản lề tạo thành ánh sáng mờ ảo. Tiểu Song nói chuyện âm nhạc với ông Giám đốc, nói chuyện hợp đồng và họ đã thỏa thuận rất nhanh, viên Giám đốc vì bận việc nên kiếu từ trước. Tiểu Song cũng định về, nhưng anh Thi Nghiêu đã chận lại:
- Lâu lắm rồi Tiểu Song đâu có dịp ra ngoài đâu? Tại sao không ngồi lại một chút cho vui?
Tiểu Song liếc nhanh anh Thi Nghiêu, rồi lặng lẽ ngỗi xuống, ban nhạc bắt đầu bản nhạc nhẹ, âm thanh rất quen thuộc, một nam ca sĩ bước ra mới Micro trên tay, không biết vô tình hay cố ý, anh ta hướng về phía bàn chúng tôi và giới thiệu bản nhạc anh sắp hát: “Bên Dòng Nước”. Nghe đến tên bản nhạc, Tiểu Song có vẻ bàng hoàng, nàng liếc nhanh về phía anh Thi Nghiêu. Anh Nghiêu nói:
- Tiểu Song cũng biết đó, hồi nào tới giờ tôi không hề khiêu vũ vì chiếc chân thọt của tôi... nhưng hôm nay Tiểu Song có thể giúp tôi phá vỡ mặc cảm đó chứ?
Tiểu Song lặng nhìn anh Nghiêu, nàng cũng có vẻ xúc động, dưới âm điệu nhẹ nhàng của “Bên Dòng Nước”, Tiểu Song nói:
- Em không biết khiêu vũ.
- Vậy thì cả hai ta đều chưa hề khiêu vũ qua lần nào. Sao chúng ta không thử một lần xem?
Lần đầu tiên tôi mới thấy anh Thi Nghiêu của tôi biết cách diễn đạt ngôn ngữ với bạn gái và giữa lúc chúng tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, thì Tiểu Song đã đứng dậy theo anh Thi Nghiêu ra sàn nhảy. Vũ Nông không chịu kém, nắm lấy tay tôi:
- Mình cũng ra chứ?
Tôi và Vũ Nông quyện nhau ra sàn nhảy, chúng tôi cố tình kéo sát đến gần anh Nghiêu và Tiểu Song, để xem xem họ nói với nhau những gì, nhưng chỉ thấy họ yên lặng. Anh Nghiêu vòng tay qua người Tiểu Song, mắt say đắm, còn Tiểu Song yếu đuối trong vòng tay anh Nghiêu, với ánh mắt van xin, như vậy là họ đã nói với nhau bằng mắt.
Bản nhạc dứt, nhưng anh Thi Nghiêu vẫn không buông Tiểu Song ra, và nam ca sĩ kia lại tiếp liền bản “Cơn Mơ”. Hết bản nhạc đó một ca sĩ khác với bản nhạc ở “Tận Trời Cao”, rồi “Những điều mơ ước”, “Dĩ Vãng”... tất cả đều là những bản nhạc của Tiểu Song. Tôi chợt hiểu tất cả đều đã được anh Thi Nghiêu sắp đặt trước. Tôi bối rối nhìn Vũ Nông. Rồi mọi người trở về bàn với những cảm xúc khác nhau, Tiểu Song uống một ly cam vắt, còn anh Thi Nghiêu chỉ tựa vào ghế và hút thuốc. Tiểu Song có vẻ vui, nàng không giấu được lòng mình, nói với anh Thi Nghiêu:
- Lần sau em sẽ viết một bản nhạc với tựa đề là “Phải chi đừng Quen Anh”.
Anh Thi Nghiêu nói.
- Hay lắm. Trong đó nên có những câu như thế này: “Phải chi đừng quen em thì đâu có buồn đau, nhưng quen em cũng là niềm vui, vì buồn đau còn hơn chẳng có”...
Tiểu Song nhìn Thi Nghiêu với ánh mắt long lanh. Tôi thấy tim đập mạnh, vậy là không được, không được! không thể để cho rắc rối lại xảy đến, tôi nhẹ đá chân anh Thi Nghiêu dưới bàn. Anh Nghiêu như hiểu ý tôi, anh thở dài và quay mặt nhìn lên sân khấu, nơi một nữ ca sĩ đang hát:
Mùa hoa đang nở người ơi
Sương thắm cành hoa mơ ước
Tình yêu cần sự gần nhau
Đừng để hoa rồi héo úa...
Tôi cũng thở dài.
Tối hôm ấy từ hộp đêm trở về, tôi càng thấy bối rối hơn, tôi nói với anh Thi Nghiêu:
- Nếu tình trạng này kéo dài, chắc có chuyện nữa quá.
Sự linh cảm của tôi không phải là không có căn nguyên. Hai tuần lễ sau một chuyện bất ngờ xảy đến. Hôm ấy đã chiều, anh Thi Nghiêu nói là phải đến Tiểu Song để bàn chuyện làm ăn. Tôi bảo vậy để em nhắn hộ cho nhưng anh Thi Nghiêu không chịu, anh ấy nói là không có sao đâu, nói chuyện quang minh chánh đại chớ có gì đâu mà sợ. Anh ấy cũng hứa sẽ không gây gổ với Hữu Văn.
- Anh bảo đảm với em, anh sẽ chẳng nói chuyện gì riêng tư hết.
Tôi cắn nhẹ môi:
- Thật ư? Chớ không phải anh muốn đến gặp Tiểu Song rồi mượn cớ?
Anh Thi Nghiêu có vẻ giận.
- Thi Bình! Không lẽ anh không có quyền gặp Tiểu Song à?
Và anh quay người định đi. Tôi thấy không ổn, nên rủ thêm Vũ Nông. Chúng tôi cả ba đến nhà Tiểu Song.
Người ra mở cửa cho chúng tôi là Tiểu Song. Nàng rất vui khi thấy chúng tôi đến. Tôi đoán là Lư Hữu Văn lại vắng nhà và hình như điều tôi đoán đúng. Chúng tôi vào phòng khách vẫn không thấy Văn, cô bé San San nay đã được năm tháng, trông mũm mĩm dễ thương, nó có khuôn mặt của mẹ, Vũ Nông nói:
- Bao giờ chúng ta mới có một đứa thế này hở em?
Tôi ngắt mạnh trên vai Vũ Nông một cái đau điếng, rồi quay sang Tiểu Song:
- Anh Văn đi vắng ư?
Tiểu Song vừa đi vào trong vừa nói.
- Không. Anh ấy đang ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ mới tám giờ tối, không biết sao Văn lại ngủ sớm vậy, không tiện hỏi, nhưng hình như để trả lời câu hỏi của tôi, tiếng Hữu Văn đã từ phòng ngủ vang ra:
- Cô không biết là tôi không khỏe, tôi lại bận suy nghĩ cho kết cấu của truyện dài sắp viết ư? Cứ mang khách đến nhà, ồn quá!
Tiểu Song nói nhỏ với Văn điều gì, nhưng Văn vẫn lớn tiếng:
- Danh dự, danh dự à? Danh dự là cái con khỉ gì? Tại sao tôi phải giữ thể diện, danh dự cho khách của cô?
Tôi với anh Thi Nghiêu, Vũ Nông nhìn nhau. Có lẽ chúng tôi đã đến không đúng lúc. Gia đình họ đang ở trạng thái căng thẳng. Tôi nháy mắt với anh Thi Nghiêu. Càng nên đề cao cảnh giác. Như vậy cáo từ chờ dịp khác thì hơn. Chúng tôi đứng dậy, nhưng Tiểu Song đã từ bên trong bước ra:
- Xin lỗi các bạn, nhà văn thiên tài của tôi đang bận nằm trên giường chờ giải Nobel từ trên trời rớt xuống, nên không thể ra tiếp các bạn được.
Tiểu Song nói rất to, như cố ý để phòng trong nghe thấy. Và kết quả trông thấy ngay "phùm!" tiếng cửa xô mạnh và Hữu Văn trong chiếc áo thun đẫm mồ hôi từ trong xông ra, mặt giận dữ:
- Cô nói thế là thế nào? nói đi, nói đi!
Tiểu Song vẫn không kém, đứng thẳng lưng lạnh lùng:
- Tôi nói vậy không đúng ư? Lúc nào cũng thấy anh chờ giải Nobel, cái thằng Nhật lùn có cái gì đáng gườm đâu? Kaquabata chỉ là một cái móng tay của Lư Hữu Văn, thế mà cũng đoạt được giải Nobel! Anh nói giỏi lắm. Anh nằm đó, anh đợi, anh không viết lấy được một tác phẩm mà cứ chờ Nobel, thì tôi nghĩ là chỉ có giải Nobel từ trên trời rớt xuống thôi, anh cứ nằm đó đi, nằm hoài, biết đâu?
Lư Hữu Văn bước tới, đưa tay lên. Dáng dấp anh ta cao lớn còn Tiểu Song nhỏ nhắn như cọng lau. Chỉ một cái tát là Tiểu Song sẽ lăn kềnh. Chúng tôi bối rối, anh Thi Nghiêu phải lên tiếng:
- Lư Hữu Văn, vợ chồng phải nhịn nhục nhau. Cậu là đàn ông không có quyền đánh đàn bà.
Bàn tay của Hữu Văn bỏ xuống, anh ta vẫn gườm gườm:
- Đúng là đầu óc đàn bà!
Chỉ cần Hữu Văn nói thế là Tiểu Song nhảy tiếp vào:
- Đúng rồi, đầu óc đàn bà? Thế còn anh? Anh là đàn ông, anh phải là chủ gia đình, phải biết tính toán lo toan mọi thứ mới phải, chứ tại sao cái gì anh cũng giao hết cho tôi là sao?
Hữu Văn xanh mặt, nắm tay lại đưa ra trước mặt Tiểu Song đe dọa :
- Tôi nói cô biết, cô đừng bức bách tôi. Tôi không muốn cho người ta thấy cảnh đánh đàn bà, nhưng cô quá quắt quá, suy nghĩ hạ cấp quá. Coi chừng, đừng tưởng có anh em Thi Bình ở đây là tôi không dám. Cô chua ngoa mấy câu nữa, cô biết tôi!
Thấy không khi quá căng thẳng. Anh Nghiêu lại bất bình ra mặt, tôi chưa biết làm gì thì may thay, có tiếng San San khóc từ phòng vọng ra, tôi kéo Tiểu Song nói:
- Tiểu Song, đi vào đi, con đang khóc kìa, vào bế cháu ra đây.
Tôi đưa Tiểu Song vào phòng ngủ. Liếc nhanh về phía Vũ Nông nháy mắt, muốn chàng tìm lời can ngăn Hữu Văn, cũng như để ngăn cuộc chạm trán có thể có giữa anh Nghiêu với Văn.
Tiểu Song thẫn thờ như người mất hồn, bế con lên thay tã lót, pha sữa. Tôi đứng cạnh không có gì phụ giúp, cũng không biết nói năng gì để xoa dịu nàng. Trong khi tiếng của Hữu Văn lại lồng lộng ngoài phòng khách dội vào:
- Cô ấy khi người lắm, kiếm được mấy đồng tiền tanh hôi, là coi thường chồng. Quí vị ban nãy thấy cái thái độ trịch thượng đó chứ? Nói thật, nếu trước kia tôi mà biết mình sẽ gặp loại đàn bà này thì tôi đã ở vậy cho xong.
Có tiếng ho khúc khắc của anh Thi Nghiêu, rồi tiếng cười của anh Vũ Nông.
- Gia đình nào mà tránh khỏi lục đục, chuyện đó có gì đâu mà ông lại rùm beng?
Tiếng của Hữu Văn vẫn lớn.
- Nói cho các vị biết. Cái số tôi nó tận cùng xui rồi. Vũ Nông, cậu nhớ lại coi, lúc chúng ta cùng thi hành nghĩa vụ, cậu thấy tôi có tài không? Tôi có khiếu về văn chương không? khi mãn hạn về, tôi đã định là sẽ không làm gì hết, chỉ để hết tâm trí cho việc viết lách mà thôi. Tôi đã định tâm là đã viết một tác phẩm về đời phải không? Như vậy cậu thấy là tôi đâu phải không có tham vọng, không lý tưởng đâu? Nhưng số tôi xui xẻo quá. đùng một cái đụng phải Tiểu Song. Cô ấy đã đem hôn nhân ra ràng buộc lấy tôi. Khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn. Tối ngày bị vật chất gò ép. Tôi phải đi làm, đi tìm việc làm để nuôi sống gia đình, tôi phải làm thân trâu ngựa! đi làm về, thân xác mệt lả rồi lấy sức đâu mà viết? đúng ra cô ấy là người yêu chồng, cô ấy phải an ủi, dịu ngọt với tôi, đàng này lại lên giọng chê tôi nào là lười biếng, không biết phấn đấu, chỉ biết nói chứ không biết làm. đó có phải là cả cuộc đời tôi đã bị cô ấy dẫm nát rồi không? biết đâu chẳng có Tiểu Song tôi đã đoạt giải Nobel rồi? Chớ đâu khổ như vầy? Tiểu Song đúng là một tay đao phủ giết chết cuộc đời tài hoa của tôi...
Hữu Văn còn nói nhiều nữa. Bao nhiêu tội đều trút lên đầu Tiểu Song, những uẩn ức trong lòng Văn như suối chảy chưa ngừng. Tiểu Song không phải không nghe thấy. Nàng đứng yên như pho tượng, bộ mặt không cảm xúc, mắt trừng trừng, thái đội của Tiểu Song làm tôi sợ hãi. Cái anh Vũ Nông này, khi không rồi khơi màu cho Văn nói năng lộn xộn. Chợt nhiên Tiểu Song đặt bình sữa xuống và nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh giá:
- Tiểu Song, Tiểu Song làm sao thế?
Tiểu Song ngã người lên vai tôi, run giọng:
- Chị Thi Bình, em không còn chịu nổi nữa. Chị có biết là em khổ dường nào không? Em đã phải vật vã với chính mình. Nếu không có San San, chắc em đã tự sát chết mất.
Tim tôi đập mạnh:
- Đừng có ý nghĩ ngu quẩn như vậy. Tiểu Song ạ. Hữu Văn không cố tình xúc phạm em, anh ấy chỉ nói cho hả vậy thôi. Bình thường anh ấy vẫn tốt cơ mà?
- Em không thể nào chịu nổi nữa. Mỗi lần thấy em đòi bỏ nhà đi là anh ta lại quỳ xuống van xin năn nỉ, nhưng chỉ được hai phút là Văn lại huênh hoang. Lúc thì em là vị cứu tinh của anh ấy, khi em lại là đao thủ phủ? Trên đời này sao lại có người như vậy hở chị Thi Bình?
Tiểu Song hỏi, đôi mắt lạnh và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng chưa biết trả lời sao thì nàng lại tiếp:
- Chị Bình, chị nói đi, em đã lấy một thằng chồng thế nào? Hắn là thiên tài hay chỉ là một thằng điên?
Bên ngoài lại có tiếng Hữu Văn vang lên:
- Khi một người đàn ông có lý tưởng, có ý chí mà bị biến thành một gã nô lệ của đồng tiền thì hắn còn làm được gì? Hắn chỉ có nước chui xuống mồ...
Tiếng thét của anh Thi Nghiêu:
- Thôi im đi! Mày không có quyền nói xấu Tiểu Song, đừng sỉ nhục nàng. Bổn phận đàn ông của mày đúng ra là phải đi làm ra đồng tiền để nuôi sống gia đình, chứ không để cho người khác vỗ béo. Đó là chưa nói, Tiểu Song làm ra tiền nhiều hơn mày cơ mà?
Giọng cười của Hữu Văn vang lên, tiếng cười làm tôi căng thẳng:
- Ha ha! Kiếm tiền à? kiếm tiền? Tất cả chúng bây là một lũ giống nhau. Mầy nói đến chuyện kiếm tiền thì tao cũng muốn làm rõ. Tiểu Song trình độ tới đâu tao không rõ ư? Soạn nhạc? Hừ? nhạc của cô ấy soạn ra đáng bao nhiêu đồng? nếu không dựa vào mày? không dựa vào cái thế lực, cái tên tuổi của mày? thì làm sao có người mua chứ? chúng bây đã làm điều gì đen tối? chúng bây kéo nhau đến vũ trường nhảy đầm. Tất cả những chuyện ấy tao biết hết chứ, phải không? đừng qua mặt. Mày muốn cắm sừng tao à?
Lời của Hữu Văn chưa dứt thì tôi đã nghe "bốp!" một tiếng, tôi hoảng hốt đẩy cửa ra vừa kịp trông thấy anh Nghiêu rút tay lại, còn Hữu Văn ngã chổng lên bàn. Bình trà, ly tách, bút giấy đang ngã ùa cả xuống đất. Tiểu Song bồng con chạy ra. Tôi hét:
- Anh Nghiêu!
Anh Nghiêu mặt đang đỏ gay, mắt trừng trừng, anh đang hổn hển thở, chưa bao giờ tôi thấy anh Nghiêu giận dữ đến độ như vậy. Vũ Nông nhảy tới đứng chận giữa hai người:
- Mấy người làm cái gì vậy? Có gì thủng thẳng nói, sao lại động tay động chân?
Anh Thi Nghiêu vẫn chưa nguôi cơn giận, vừa chỉ Hữu Văn vừa hét:
- Tao muốn đập vỡ mặt nó ra, cái thứ chó điên không có tình người, chẳng biết thiệt hơn gì cả.
Lư Hữu Văn đã ngồi dậy, anh ta cũng giận dữ không kém, trừng mắt nhìn anh Nghiêu, Văn nghiến răng nói:
- Chu Thi Nghiêu, mày đã ra tay trước, được rồi, muốn thì ta làm một trận xem nào. Tao đã định đập mày một trận từ lâu, nhưng thấy tội nghiệp chiếc chân thọt của mày. Bằng không một ngón tay của tao cũng đủ đưa mày về chín suối. Bữa nay, tao với vợ tao cãi lộn, mày lại dám cả gan bênh nó, mày có tình ý với nó... Nếu yêu nó, sao mày không cưới nó làm vợ? Mày chơi cha tao, mày không chịu cưới vợ, mà mày lại ôm nó nhảy đầm... đừng hòng giấu tao bất cứ chuyện gì cả.
Anh Thi Nghiêu giận điên lên, anh nhảy tới đẩy Vũ Nông qua một bên và vung thẳng tay vào mặt Hữu Văn, nhưng Hữu Văn đã đề phòng trước, nên né được. Hai người quần nhau, bàn ghế, chai lọ đổ ngã tứ tung. Tôi hét lên:
- Anh Vũ Nông! Anh làm gì mà đứng đấy như mất hồn vậy? Sao anh không can họ ra.
Vũ Nông giật mình bước tới nhưng cũng không sao can được cả hai. Tiếng hét tiếng la làm cho bé San San khóc thét, Tiểu Song vẫn đứng chết lặng.
- Tiểu Song, em bé khóc kìa.
Nhưng Tiểu Song không nghe thấy, nhìn hai người đàn ông đang quần nhau trên đất, nói:
- Hữu Văn mắng anh Thi Nghiêu là thọt chân, nhưng chị Thi Bình ạ! Chị hãy cho anh Nghiêu biết, thọt chân chẳng phải là tật nguyền, chỉ có những kẻ đầu óc dơ bẩn, hành vi gian dối, vô trách nhiệm mới là kẻ tật nguyền. Hữu Văn mới chính là kẻ tật nguyền.
Lời của Tiểu Song thật rõ khiến anh Thi Nghiêu đang đánh nhau còn nghe. Anh buông tay Hữu Văn ra, trố mắt. Hữu Văn thì như con hổ dữ, hùng hổ vung tay đánh. Anh Vũ Nông đã kịp thời giữ lấy tay Văn. đánh không được hắn bắt đầu chửi.
- Tiểu Song, cô yêu hắn sao không lấy hắn đi, cô còn liều đi bênh vực hắn. Đúng là số tôi xui mười tám kiếp mới gặp cô, mới lấy cô làm vợ. Cô đã giết chết tương lai của tôi, giết chết danh dự và hạnh phúc của tôi, khiến tôi không thể nào thành công trên cõi đời này. Cô là một thứ đao thủ phủ!
Tiểu Song im lặng lắng nghe một chút nói:
- Con tôi nó lại khóc.
Tiểu Song cắn nhẹ môi.
- Thế này thì làm sao sống được nữa.
Và nàng quay người đi vào phòng.
Còn lại Lư Hữu Văn tiếp tục chửi rủa, tiếp tục trút lên đầu Tiểu Song trăm tội ác. Cái thái độ lồng lộn của Văn làm anh Vũ Nông không dám buông hắn ra, chỉ buông lời khuyên nhủ. Còn anh Thi Nghiêu, vẫn ngồi yên trên sàn nhà ngơ ngẩn. Giữa lúc đó, tôi thấy cửa phòng ngủ chợt mở. Tiểu Song bế em bé, như cơn lốc chạy nhanh ra cửa ngoài. Tôi bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chỉ kịp hét:
- Anh Vũ Nông, đuổi theo, đuổi theo xem Tiểu Song đi đâu kìa.
Vũ Nông buông vội Hữu Văn ra, chạy ra cổng. Anh Thi Nghiêu cũng đứng bật dậy, tôi cũng thế. Ba chúng tôi cũng chạy theo ra nhưng Tiểu Song ở đâu chẳng thấy. Có mấy chiếc Taxi đang xuôi ngược. không biết Tiểu Song đã ngồi trên chiếc taxi nào. Tôi chợt linh cảm một điều gì không hay.
- Trời ơi, phải đuổi theo, phải tìm cho được Tiểu Song nhanh lên!
Anh Thi Nghiêu luống cuống nhìn tôi, rồi chạy nhanh ra phố. Tôi quay đầu lại, thấy Hữu Văn đang đứng tựa cổng bơ phờ, nét giận dữ ban nãy đã biến mất, chỉ là một khuôn mặt thiểu não.
- Chị Thi Bình, tôi đã làm gì thế? Quỷ đã ám tôi, tôi chẳng hề có ý nói những điều như vậy, đúng là quỉ ám. Tiểu Song hiểu tôi mà sao vẫn giận tôi? Tôi điên rồi, đúng là tôi đã điên, sao tôi lại chửi Tiểu Song? Tôi yêu nàng mà...
Vũ Nông chẳng tỏ ra lưu ý lời biện bạch của Văn, anh nắm lấy tay tôi nói:
- Thôi chúng ta về, anh đưa em về nhà trước, sau đó anh sẽ đi tìm Tiểu Song sau.



Ngày Tiểu Song xuất viện, để giữ lời, Nội đã dọn theo Tiểu Song để chăm sóc, vừa phụ coi trước coi sau. Nội làm đủ thứ thức ăn, nào gà nấu ruợu, gan heo chưng, hạt sen nấu táo đỏ để cho Tiểu Song bổ dưỡng. Nội nói riêng với chúng tôi.

- Tội nghiệp nó, không cha, không mẹ, không ai chăm sóc, sống quá khổ, vậy mà lại có thằng chồng...

Nói tới đó, Nội lại thở dài. Nội không nói tiếp nhưng chúng tôi cũng hiểu. Một tháng Nội ở nhà Tiểu Song, theo lời Nội kể thì Hữu Văn cũng tỏ ra khá ngoan, mỗi ngày đi làm về đúng giờ, ngủ thì ngủ ở phòng khách, chỉ có thỉnh thoảng là thở dài. Nội hỏi tại sao thì Hữu Văn nói đại hoại như: Con tạo trớ trêu, Sống bất cập thời, định mệnh éo le, hoặc: Người hiền không gặp may... Nội còn nói:

- Sao thằng Nghiêu nhà mình nó cũng học đại học mà nói chuyện văn chương gì tao cũng hiểu, còn Hữu Văn mở miệng ra là nói toàn những từ cao siêu làm sao, có khi nghe mà nghĩ hoài chẳng biết nói nói gì?

Tôi nghĩ sự hiện diện của Nội trong nhà Văn đã ít nhiều ảnh hưởng đến nếp sống tự do của Văn. Cái sống lại sau cái chết của Tiểu Song cũng phần nào tác động đến tâm hồn chàng, những cảm xúc hỗn độn kia làm cho tình cảm Văn bị giằng co, bị căng thẳng.

Con gái của Tiểu Song được đặt tên là San San. Vừa đầy tháng tuổi đã tròn, dễ thương vô cùng. Nó có cái đôi mắt to đen của Tiểu Song và cái miệng hay cười, mỗi lần tôi ghé qua thăm đều nghe Tiểu Song nói:

- Chị Thi Bình, bây giờ em đã có con, em đã làm mẹ, em không còn là người chỉ có một thân trên cõi đời này, mỗi lần nhìn con thấy nó cười là bao nhiêu phiền muộn tan biến hết. Em sẽ cố gắng làm nhiều tiền, cố gắng lo cho con em no đủ, ấm áp, sống vui, hồn nhiên, và trưởng thành nên người.

Tôi chưa làm mẹ, nên cũng chưa ý thức hết sự yêu con của Tiểu Song. Tôi chia vui với nàng, nhưng từ tiềm thức, tôi vẫn cảm nhận một sự lo lắng. Có một cái gì không ổn trong câu nói của Tiểu Song. Sao không hề nghe nàng nhắc đến Hữu Văn? Tiểu Song đã bắt đầu đi lại bình thường, không những thế nàng bắt đầu sáng tác trở lại, và các tác phẩm có được Tiểu Song đều đưa cho Nội để chuyển lại cho anh Thi Nghiêu.

Dĩ nhiên, không phải bất cứ tác phẩm nào của Tiểu Song cũng đều có người mua, cũng đều được hát, nhưng nhờ sự nâng đỡ của anh Thi Nghiêu, nên từ từ người ta đã biết đến tên tuổi của nàng. Tiểu Song cũng rất nhẫn nại, chỉ cần nghe công ty dĩa hát chê một đoạn nào, là nàng sửa ngay, nhờ thế mà ngoài bản “Bên Dòng Nuớc”, những tác phẩm khác như “Cơn Mơ”, “Con đường nho”ũ, “Những điều mơ ước”, “Ở tận trời cao”, “Tiếng chim” v... v... đều được phổ biến, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình cũng khá ổn định.

Trong khoảng thời gian này, giữa tôi và Vũ Nông có một xung đột nhỏ. Vũ Nông muốn chúng tôi phải làm lễ cưới trong tháng mười, còn tôi lại định để xa hơn. Vũ Nông nói:

- Em không thấy Tiểu Song như vậy, mà đã có con, chúng mình không lấy nhau thì đợi mãi đến bao giờ?

Chuyện tôi không định lấy chồng ngay chủ yếu cũng vì không khí gia đình tôi. Sau ngày chị Thi Tịnh lấy chồng, họ ra riêng và gia đình tôi đột nhiên lạnh hẳn. Lúc trước tối nào phòng khách cũng đầy người nói cười ồn ào, còn bây giờ khi màn đêm buông xuống, phòng khách chỉ còn lại có ba mẹ và Nội, họ thường ngồi nhìn nhau. Nuôi con lớn lên để rồi thế này ư? Một cảm giác buồn buồn, tôi có muốn ở lại gia đình thì thời gian cũng chẳng còn dài bao lâu, vì năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi.

Cái nhân vật trở thành vấn đề lớn nhất trong gia đình tôi hiện nay là anh Thi Nghiêu. Sau ngày Tiểu Song ngã bệnh, anh Nghiêu đã trở nên ít nói, mỗi ngày đi làm về anh lủi thủi về phòng riêng của mình, không nói, không cười, chúng tôi thấy anh chẳng nghe anh có bạn gái, cũng không thấy đề cập đến chuyện hôn nhân. Cuộc sống của anh Nghiêu dính liền hẳn với Công ty truyền hình. Anh làm hết mọi việc hình như để quên lãng, anh cũng giúp Tiểu Song soạn nhạc.

Nội và ba mẹ tôi biết anh Thi Nghiêu vẫn còn yêu Tiểu Song, tuy không nói ra nhưng người cũng buồn.

- Không lẽ nó ở vậy suốt đời sao?

- Người ta đã có chồng có con, có muốn thế nào cũng không được. Tại sao nó không quên đi và tìm đến tình yêu với một người khác?

Chỉ có Nội là hiểu anh Thi Nghiêu, Nội nói:

- Thôi kệ nó. Nghiêu nó đã khổ nhiều rồi, nói vô chỉ khiến nó khổ thêm, thời gian sẽ là liều thuốc quên lãng. Có nôn nóng cũng chẳng giúp ích gì được cho nó đâu.

Nhưng thời gian như tỏ ra vô giá. Tối hôm ấy anh Thi Nghiêu cùng Tiểu Song hẹn gặp mặt Giám đốc một công ty dĩa hát tại vũ trường để thảo luận việc ký hợp đồng. Đây là một hợp đồng rất quan trọng vì có tính cách dài hạn, nên phải có sự hiện diện của Tiểu Song. Dĩ nhiên là có tôi với Vũ Nông đi kèm và Nội có bổn phận giữ cháu San San.

Tôi không sao quên được, cái hình ảnh của Tiểu Song hôm ấy. Cô mặc chiếc robe đen đơn giản nhưng cũng thật bắt mắt, tóc búi cao để lộ cổ trần hơn, tạo ra một dáng dấp cao quý, một thứ Fairlady.

Không khí của hộp đêm khá trang nhã, mỗi bàn là một chiếc nến con, còn đèn trần thì núp trong những chiếc bản lề tạo thành ánh sáng mờ ảo. Tiểu Song nói chuyện âm nhạc với ông Giám đốc, nói chuyện hợp đồng và họ đã thỏa thuận rất nhanh, viên Giám đốc vì bận việc nên kiếu từ trước. Tiểu Song cũng định về, nhưng anh Thi Nghiêu đã chận lại:

- Lâu lắm rồi Tiểu Song đâu có dịp ra ngoài đâu? Tại sao không ngồi lại một chút cho vui?

Tiểu Song liếc nhanh anh Thi Nghiêu, rồi lặng lẽ ngỗi xuống, ban nhạc bắt đầu bản nhạc nhẹ, âm thanh rất quen thuộc, một nam ca sĩ bước ra mới Micro trên tay, không biết vô tình hay cố ý, anh ta hướng về phía bàn chúng tôi và giới thiệu bản nhạc anh sắp hát: “Bên Dòng Nước”. Nghe đến tên bản nhạc, Tiểu Song có vẻ bàng hoàng, nàng liếc nhanh về phía anh Thi Nghiêu. Anh Nghiêu nói:

- Tiểu Song cũng biết đó, hồi nào tới giờ tôi không hề khiêu vũ vì chiếc chân thọt của tôi... nhưng hôm nay Tiểu Song có thể giúp tôi phá vỡ mặc cảm đó chứ?

Tiểu Song lặng nhìn anh Nghiêu, nàng cũng có vẻ xúc động, dưới âm điệu nhẹ nhàng của “Bên Dòng Nước”, Tiểu Song nói:

- Em không biết khiêu vũ.

- Vậy thì cả hai ta đều chưa hề khiêu vũ qua lần nào. Sao chúng ta không thử một lần xem?

Lần đầu tiên tôi mới thấy anh Thi Nghiêu của tôi biết cách diễn đạt ngôn ngữ với bạn gái và giữa lúc chúng tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, thì Tiểu Song đã đứng dậy theo anh Thi Nghiêu ra sàn nhảy. Vũ Nông không chịu kém, nắm lấy tay tôi:

- Mình cũng ra chứ?

Tôi và Vũ Nông quyện nhau ra sàn nhảy, chúng tôi cố tình kéo sát đến gần anh Nghiêu và Tiểu Song, để xem xem họ nói với nhau những gì, nhưng chỉ thấy họ yên lặng. Anh Nghiêu vòng tay qua người Tiểu Song, mắt say đắm, còn Tiểu Song yếu đuối trong vòng tay anh Nghiêu, với ánh mắt van xin, như vậy là họ đã nói với nhau bằng mắt.

Bản nhạc dứt, nhưng anh Thi Nghiêu vẫn không buông Tiểu Song ra, và nam ca sĩ kia lại tiếp liền bản “Cơn Mơ”. Hết bản nhạc đó một ca sĩ khác với bản nhạc ở “Tận Trời Cao”, rồi “Những điều mơ ước”, “Dĩ Vãng”... tất cả đều là những bản nhạc của Tiểu Song. Tôi chợt hiểu tất cả đều đã được anh Thi Nghiêu sắp đặt trước. Tôi bối rối nhìn Vũ Nông. Rồi mọi người trở về bàn với những cảm xúc khác nhau, Tiểu Song uống một ly cam vắt, còn anh Thi Nghiêu chỉ tựa vào ghế và hút thuốc. Tiểu Song có vẻ vui, nàng không giấu được lòng mình, nói với anh Thi Nghiêu:

- Lần sau em sẽ viết một bản nhạc với tựa đề là “Phải chi đừng Quen Anh”.

Anh Thi Nghiêu nói.

- Hay lắm. Trong đó nên có những câu như thế này: “Phải chi đừng quen em thì đâu có buồn đau, nhưng quen em cũng là niềm vui, vì buồn đau còn hơn chẳng có”...

Tiểu Song nhìn Thi Nghiêu với ánh mắt long lanh. Tôi thấy tim đập mạnh, vậy là không được, không được! không thể để cho rắc rối lại xảy đến, tôi nhẹ đá chân anh Thi Nghiêu dưới bàn. Anh Nghiêu như hiểu ý tôi, anh thở dài và quay mặt nhìn lên sân khấu, nơi một nữ ca sĩ đang hát:

Mùa hoa đang nở người ơi

Sương thắm cành hoa mơ ước

Tình yêu cần sự gần nhau

Đừng để hoa rồi héo úa...

Tôi cũng thở dài.

Tối hôm ấy từ hộp đêm trở về, tôi càng thấy bối rối hơn, tôi nói với anh Thi Nghiêu:

- Nếu tình trạng này kéo dài, chắc có chuyện nữa quá.

Sự linh cảm của tôi không phải là không có căn nguyên. Hai tuần lễ sau một chuyện bất ngờ xảy đến. Hôm ấy đã chiều, anh Thi Nghiêu nói là phải đến Tiểu Song để bàn chuyện làm ăn. Tôi bảo vậy để em nhắn hộ cho nhưng anh Thi Nghiêu không chịu, anh ấy nói là không có sao đâu, nói chuyện quang minh chánh đại chớ có gì đâu mà sợ. Anh ấy cũng hứa sẽ không gây gổ với Hữu Văn.

- Anh bảo đảm với em, anh sẽ chẳng nói chuyện gì riêng tư hết.

Tôi cắn nhẹ môi:

- Thật ư? Chớ không phải anh muốn đến gặp Tiểu Song rồi mượn cớ?

Anh Thi Nghiêu có vẻ giận.

- Thi Bình! Không lẽ anh không có quyền gặp Tiểu Song à?

Và anh quay người định đi. Tôi thấy không ổn, nên rủ thêm Vũ Nông. Chúng tôi cả ba đến nhà Tiểu Song.

Người ra mở cửa cho chúng tôi là Tiểu Song. Nàng rất vui khi thấy chúng tôi đến. Tôi đoán là Lư Hữu Văn lại vắng nhà và hình như điều tôi đoán đúng. Chúng tôi vào phòng khách vẫn không thấy Văn, cô bé San San nay đã được năm tháng, trông mũm mĩm dễ thương, nó có khuôn mặt của mẹ, Vũ Nông nói:

- Bao giờ chúng ta mới có một đứa thế này hở em?

Tôi ngắt mạnh trên vai Vũ Nông một cái đau điếng, rồi quay sang Tiểu Song:

- Anh Văn đi vắng ư?

Tiểu Song vừa đi vào trong vừa nói.

- Không. Anh ấy đang ngủ.

Tôi nhìn đồng hồ mới tám giờ tối, không biết sao Văn lại ngủ sớm vậy, không tiện hỏi, nhưng hình như để trả lời câu hỏi của tôi, tiếng Hữu Văn đã từ phòng ngủ vang ra:

- Cô không biết là tôi không khỏe, tôi lại bận suy nghĩ cho kết cấu của truyện dài sắp viết ư? Cứ mang khách đến nhà, ồn quá!

Tiểu Song nói nhỏ với Văn điều gì, nhưng Văn vẫn lớn tiếng:

- Danh dự, danh dự à? Danh dự là cái con khỉ gì? Tại sao tôi phải giữ thể diện, danh dự cho khách của cô?

Tôi với anh Thi Nghiêu, Vũ Nông nhìn nhau. Có lẽ chúng tôi đã đến không đúng lúc. Gia đình họ đang ở trạng thái căng thẳng. Tôi nháy mắt với anh Thi Nghiêu. Càng nên đề cao cảnh giác. Như vậy cáo từ chờ dịp khác thì hơn. Chúng tôi đứng dậy, nhưng Tiểu Song đã từ bên trong bước ra:

- Xin lỗi các bạn, nhà văn thiên tài của tôi đang bận nằm trên giường chờ giải Nobel từ trên trời rớt xuống, nên không thể ra tiếp các bạn được.

Tiểu Song nói rất to, như cố ý để phòng trong nghe thấy. Và kết quả trông thấy ngay "phùm!" tiếng cửa xô mạnh và Hữu Văn trong chiếc áo thun đẫm mồ hôi từ trong xông ra, mặt giận dữ:

- Cô nói thế là thế nào? nói đi, nói đi!

Tiểu Song vẫn không kém, đứng thẳng lưng lạnh lùng:

- Tôi nói vậy không đúng ư? Lúc nào cũng thấy anh chờ giải Nobel, cái thằng Nhật lùn có cái gì đáng gườm đâu? Kaquabata chỉ là một cái móng tay của Lư Hữu Văn, thế mà cũng đoạt được giải Nobel! Anh nói giỏi lắm. Anh nằm đó, anh đợi, anh không viết lấy được một tác phẩm mà cứ chờ Nobel, thì tôi nghĩ là chỉ có giải Nobel từ trên trời rớt xuống thôi, anh cứ nằm đó đi, nằm hoài, biết đâu?

Lư Hữu Văn bước tới, đưa tay lên. Dáng dấp anh ta cao lớn còn Tiểu Song nhỏ nhắn như cọng lau. Chỉ một cái tát là Tiểu Song sẽ lăn kềnh. Chúng tôi bối rối, anh Thi Nghiêu phải lên tiếng:

- Lư Hữu Văn, vợ chồng phải nhịn nhục nhau. Cậu là đàn ông không có quyền đánh đàn bà.

Bàn tay của Hữu Văn bỏ xuống, anh ta vẫn gườm gườm:

- Đúng là đầu óc đàn bà!

Chỉ cần Hữu Văn nói thế là Tiểu Song nhảy tiếp vào:

- Đúng rồi, đầu óc đàn bà? Thế còn anh? Anh là đàn ông, anh phải là chủ gia đình, phải biết tính toán lo toan mọi thứ mới phải, chứ tại sao cái gì anh cũng giao hết cho tôi là sao?

Hữu Văn xanh mặt, nắm tay lại đưa ra trước mặt Tiểu Song đe dọa :

- Tôi nói cô biết, cô đừng bức bách tôi. Tôi không muốn cho người ta thấy cảnh đánh đàn bà, nhưng cô quá quắt quá, suy nghĩ hạ cấp quá. Coi chừng, đừng tưởng có anh em Thi Bình ở đây là tôi không dám. Cô chua ngoa mấy câu nữa, cô biết tôi!

Thấy không khi quá căng thẳng. Anh Nghiêu lại bất bình ra mặt, tôi chưa biết làm gì thì may thay, có tiếng San San khóc từ phòng vọng ra, tôi kéo Tiểu Song nói:

- Tiểu Song, đi vào đi, con đang khóc kìa, vào bế cháu ra đây.

Tôi đưa Tiểu Song vào phòng ngủ. Liếc nhanh về phía Vũ Nông nháy mắt, muốn chàng tìm lời can ngăn Hữu Văn, cũng như để ngăn cuộc chạm trán có thể có giữa anh Nghiêu với Văn.

Tiểu Song thẫn thờ như người mất hồn, bế con lên thay tã lót, pha sữa. Tôi đứng cạnh không có gì phụ giúp, cũng không biết nói năng gì để xoa dịu nàng. Trong khi tiếng của Hữu Văn lại lồng lộng ngoài phòng khách dội vào:

- Cô ấy khi người lắm, kiếm được mấy đồng tiền tanh hôi, là coi thường chồng. Quí vị ban nãy thấy cái thái độ trịch thượng đó chứ? Nói thật, nếu trước kia tôi mà biết mình sẽ gặp loại đàn bà này thì tôi đã ở vậy cho xong.

Có tiếng ho khúc khắc của anh Thi Nghiêu, rồi tiếng cười của anh Vũ Nông.

- Gia đình nào mà tránh khỏi lục đục, chuyện đó có gì đâu mà ông lại rùm beng?

Tiếng của Hữu Văn vẫn lớn.

- Nói cho các vị biết. Cái số tôi nó tận cùng xui rồi. Vũ Nông, cậu nhớ lại coi, lúc chúng ta cùng thi hành nghĩa vụ, cậu thấy tôi có tài không? Tôi có khiếu về văn chương không? khi mãn hạn về, tôi đã định là sẽ không làm gì hết, chỉ để hết tâm trí cho việc viết lách mà thôi. Tôi đã định tâm là đã viết một tác phẩm về đời phải không? Như vậy cậu thấy là tôi đâu phải không có tham vọng, không lý tưởng đâu? Nhưng số tôi xui xẻo quá. đùng một cái đụng phải Tiểu Song. Cô ấy đã đem hôn nhân ra ràng buộc lấy tôi. Khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn. Tối ngày bị vật chất gò ép. Tôi phải đi làm, đi tìm việc làm để nuôi sống gia đình, tôi phải làm thân trâu ngựa! đi làm về, thân xác mệt lả rồi lấy sức đâu mà viết? đúng ra cô ấy là người yêu chồng, cô ấy phải an ủi, dịu ngọt với tôi, đàng này lại lên giọng chê tôi nào là lười biếng, không biết phấn đấu, chỉ biết nói chứ không biết làm. đó có phải là cả cuộc đời tôi đã bị cô ấy dẫm nát rồi không? biết đâu chẳng có Tiểu Song tôi đã đoạt giải Nobel rồi? Chớ đâu khổ như vầy? Tiểu Song đúng là một tay đao phủ giết chết cuộc đời tài hoa của tôi...

Hữu Văn còn nói nhiều nữa. Bao nhiêu tội đều trút lên đầu Tiểu Song, những uẩn ức trong lòng Văn như suối chảy chưa ngừng. Tiểu Song không phải không nghe thấy. Nàng đứng yên như pho tượng, bộ mặt không cảm xúc, mắt trừng trừng, thái đội của Tiểu Song làm tôi sợ hãi. Cái anh Vũ Nông này, khi không rồi khơi màu cho Văn nói năng lộn xộn. Chợt nhiên Tiểu Song đặt bình sữa xuống và nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh giá:

- Tiểu Song, Tiểu Song làm sao thế?

Tiểu Song ngã người lên vai tôi, run giọng:

- Chị Thi Bình, em không còn chịu nổi nữa. Chị có biết là em khổ dường nào không? Em đã phải vật vã với chính mình. Nếu không có San San, chắc em đã tự sát chết mất.

Tim tôi đập mạnh:

- Đừng có ý nghĩ ngu quẩn như vậy. Tiểu Song ạ. Hữu Văn không cố tình xúc phạm em, anh ấy chỉ nói cho hả vậy thôi. Bình thường anh ấy vẫn tốt cơ mà?

- Em không thể nào chịu nổi nữa. Mỗi lần thấy em đòi bỏ nhà đi là anh ta lại quỳ xuống van xin năn nỉ, nhưng chỉ được hai phút là Văn lại huênh hoang. Lúc thì em là vị cứu tinh của anh ấy, khi em lại là đao thủ phủ? Trên đời này sao lại có người như vậy hở chị Thi Bình?

Tiểu Song hỏi, đôi mắt lạnh và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng chưa biết trả lời sao thì nàng lại tiếp:

- Chị Bình, chị nói đi, em đã lấy một thằng chồng thế nào? Hắn là thiên tài hay chỉ là một thằng điên?

Bên ngoài lại có tiếng Hữu Văn vang lên:

- Khi một người đàn ông có lý tưởng, có ý chí mà bị biến thành một gã nô lệ của đồng tiền thì hắn còn làm được gì? Hắn chỉ có nước chui xuống mồ...

Tiếng thét của anh Thi Nghiêu:

- Thôi im đi! Mày không có quyền nói xấu Tiểu Song, đừng sỉ nhục nàng. Bổn phận đàn ông của mày đúng ra là phải đi làm ra đồng tiền để nuôi sống gia đình, chứ không để cho người khác vỗ béo. Đó là chưa nói, Tiểu Song làm ra tiền nhiều hơn mày cơ mà?

Giọng cười của Hữu Văn vang lên, tiếng cười làm tôi căng thẳng:

- Ha ha! Kiếm tiền à? kiếm tiền? Tất cả chúng bây là một lũ giống nhau. Mầy nói đến chuyện kiếm tiền thì tao cũng muốn làm rõ. Tiểu Song trình độ tới đâu tao không rõ ư? Soạn nhạc? Hừ? nhạc của cô ấy soạn ra đáng bao nhiêu đồng? nếu không dựa vào mày? không dựa vào cái thế lực, cái tên tuổi của mày? thì làm sao có người mua chứ? chúng bây đã làm điều gì đen tối? chúng bây kéo nhau đến vũ trường nhảy đầm. Tất cả những chuyện ấy tao biết hết chứ, phải không? đừng qua mặt. Mày muốn cắm sừng tao à?

Lời của Hữu Văn chưa dứt thì tôi đã nghe "bốp!" một tiếng, tôi hoảng hốt đẩy cửa ra vừa kịp trông thấy anh Nghiêu rút tay lại, còn Hữu Văn ngã chổng lên bàn. Bình trà, ly tách, bút giấy đang ngã ùa cả xuống đất. Tiểu Song bồng con chạy ra. Tôi hét:

- Anh Nghiêu!

Anh Nghiêu mặt đang đỏ gay, mắt trừng trừng, anh đang hổn hển thở, chưa bao giờ tôi thấy anh Nghiêu giận dữ đến độ như vậy. Vũ Nông nhảy tới đứng chận giữa hai người:

- Mấy người làm cái gì vậy? Có gì thủng thẳng nói, sao lại động tay động chân?

Anh Thi Nghiêu vẫn chưa nguôi cơn giận, vừa chỉ Hữu Văn vừa hét:

- Tao muốn đập vỡ mặt nó ra, cái thứ chó điên không có tình người, chẳng biết thiệt hơn gì cả.

Lư Hữu Văn đã ngồi dậy, anh ta cũng giận dữ không kém, trừng mắt nhìn anh Nghiêu, Văn nghiến răng nói:

- Chu Thi Nghiêu, mày đã ra tay trước, được rồi, muốn thì ta làm một trận xem nào. Tao đã định đập mày một trận từ lâu, nhưng thấy tội nghiệp chiếc chân thọt của mày. Bằng không một ngón tay của tao cũng đủ đưa mày về chín suối. Bữa nay, tao với vợ tao cãi lộn, mày lại dám cả gan bênh nó, mày có tình ý với nó... Nếu yêu nó, sao mày không cưới nó làm vợ? Mày chơi cha tao, mày không chịu cưới vợ, mà mày lại ôm nó nhảy đầm... đừng hòng giấu tao bất cứ chuyện gì cả.

Anh Thi Nghiêu giận điên lên, anh nhảy tới đẩy Vũ Nông qua một bên và vung thẳng tay vào mặt Hữu Văn, nhưng Hữu Văn đã đề phòng trước, nên né được. Hai người quần nhau, bàn ghế, chai lọ đổ ngã tứ tung. Tôi hét lên:

- Anh Vũ Nông! Anh làm gì mà đứng đấy như mất hồn vậy? Sao anh không can họ ra.

Vũ Nông giật mình bước tới nhưng cũng không sao can được cả hai. Tiếng hét tiếng la làm cho bé San San khóc thét, Tiểu Song vẫn đứng chết lặng.

- Tiểu Song, em bé khóc kìa.

Nhưng Tiểu Song không nghe thấy, nhìn hai người đàn ông đang quần nhau trên đất, nói:

- Hữu Văn mắng anh Thi Nghiêu là thọt chân, nhưng chị Thi Bình ạ! Chị hãy cho anh Nghiêu biết, thọt chân chẳng phải là tật nguyền, chỉ có những kẻ đầu óc dơ bẩn, hành vi gian dối, vô trách nhiệm mới là kẻ tật nguyền. Hữu Văn mới chính là kẻ tật nguyền.

Lời của Tiểu Song thật rõ khiến anh Thi Nghiêu đang đánh nhau còn nghe. Anh buông tay Hữu Văn ra, trố mắt. Hữu Văn thì như con hổ dữ, hùng hổ vung tay đánh. Anh Vũ Nông đã kịp thời giữ lấy tay Văn. đánh không được hắn bắt đầu chửi.

- Tiểu Song, cô yêu hắn sao không lấy hắn đi, cô còn liều đi bênh vực hắn. Đúng là số tôi xui mười tám kiếp mới gặp cô, mới lấy cô làm vợ. Cô đã giết chết tương lai của tôi, giết chết danh dự và hạnh phúc của tôi, khiến tôi không thể nào thành công trên cõi đời này. Cô là một thứ đao thủ phủ!

Tiểu Song im lặng lắng nghe một chút nói:

- Con tôi nó lại khóc.

Tiểu Song cắn nhẹ môi.

- Thế này thì làm sao sống được nữa.

Và nàng quay người đi vào phòng.

Còn lại Lư Hữu Văn tiếp tục chửi rủa, tiếp tục trút lên đầu Tiểu Song trăm tội ác. Cái thái độ lồng lộn của Văn làm anh Vũ Nông không dám buông hắn ra, chỉ buông lời khuyên nhủ. Còn anh Thi Nghiêu, vẫn ngồi yên trên sàn nhà ngơ ngẩn. Giữa lúc đó, tôi thấy cửa phòng ngủ chợt mở. Tiểu Song bế em bé, như cơn lốc chạy nhanh ra cửa ngoài. Tôi bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chỉ kịp hét:

- Anh Vũ Nông, đuổi theo, đuổi theo xem Tiểu Song đi đâu kìa.

Vũ Nông buông vội Hữu Văn ra, chạy ra cổng. Anh Thi Nghiêu cũng đứng bật dậy, tôi cũng thế. Ba chúng tôi cũng chạy theo ra nhưng Tiểu Song ở đâu chẳng thấy. Có mấy chiếc Taxi đang xuôi ngược. không biết Tiểu Song đã ngồi trên chiếc taxi nào. Tôi chợt linh cảm một điều gì không hay.

- Trời ơi, phải đuổi theo, phải tìm cho được Tiểu Song nhanh lên!

Anh Thi Nghiêu luống cuống nhìn tôi, rồi chạy nhanh ra phố. Tôi quay đầu lại, thấy Hữu Văn đang đứng tựa cổng bơ phờ, nét giận dữ ban nãy đã biến mất, chỉ là một khuôn mặt thiểu não.

- Chị Thi Bình, tôi đã làm gì thế? Quỷ đã ám tôi, tôi chẳng hề có ý nói những điều như vậy, đúng là quỉ ám. Tiểu Song hiểu tôi mà sao vẫn giận tôi? Tôi điên rồi, đúng là tôi đã điên, sao tôi lại chửi Tiểu Song? Tôi yêu nàng mà...

Vũ Nông chẳng tỏ ra lưu ý lời biện bạch của Văn, anh nắm lấy tay tôi nói:

- Thôi chúng ta về, anh đưa em về nhà trước, sau đó anh sẽ đi tìm Tiểu Song sau.
Bên Giòng Nước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương kết