Chương 20
Tác giả: QUỲNH DAO
Đêm hôm ấy khi chúng tôi bắt đầu đi ngủ thì trời sắp sáng. Thời gian quá ít ỏi đối với những người phải đến sở làm. Nội rất chu đáo, người đã điện thoại xin phép cho tôi với chị Thi Tịnh nghỉ một hôm. Anh Vũ Nông thì không thể vắng mặt ở phiên tòa, còn anh Thi Nghiêu và Lý Khiêm, công việc ở đài truyền hình thì chỉ bắt đầu từ xế trưa nên có thể chợp mắt một chút. Sau một đêm quá nhiều sóng gió, chúng tôi cũng khó chợp mắt được.
Tiểu Song lại ngủ trong phòng tôi. Nội vì muốn Tiểu Song không bị quấy rầy nên bé San San được ở phòng người. Tiểu Song có vẻ khá mệt, nên khi đặt người lên chiếc giường mà cách đây hơn một năm từng ngủ. Tiểu Song chỉ nói:
- Chị Bình ơi, em giống như một chú ngựa, sau bao năm buông vó trên sa mạc, lũng sâu, xông pha nơi hoang dã đã bị sút móng, bị chấn thương cả người, bây giờ mệt mỏi nhưng đã tìm về được mái ấm.
Mặc dù Tiểu Song yêu và lấy Hữu Văn gần hai năm. Nhưng khi trở về, Tiểu Song vẫn như một chú chim non bé bỏng. Tôi đắp chăn cho Tiểu Song và nói:
- Chị rất sung sướng đón em về.
Tiểu Song lắc đầu, định nói gì nhưng lại thôi. Nàng nhắm mắt lại và thiếp đi. Tôi nằm cạnh lòng bồi hồi, mắt cứ ráo hoảnh không làm sao ngủ được, trằn trọc mãi một lúc rồi cũng ngủ. Nhưng khi tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi mở mắt ra thì đã 12 giờ rưỡi trưa. Tôi còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tiếng Lư Hữu Văn ngoài phòng khách làm tôi tỉnh hẳn. Hay lắm. Thế mà còn dám mò đến đây.
Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chải đầu, và khi bước ra phòng khách thì cả nhà đông đủ, kể cả Tiểu Song. Lư Hữu Văn đang bứt đầu bứt tai nói:
-... Em nghĩ kỹ đi Tiểu Song. Em là người hiểu anh nhất trong cõi đời này... Anh đâu có muốn như vậy. Vì anh viết không được, anh thối chí, anh đau khổ, nôn nóng, anh không kềm chế được lòng mình, mới sơ sót thế. Anh là một thằng chồng tồi, tồi nhất thế gian. Em hiểu anh. Anh nói một cách vô tâm, chứ anh đâu cố tình xúc phạm. Em đừng để tâm chuyện đó. Anh biết em là con người độ lượng, em thương anh và thương con. Tối qua, anh hoàn toàn bị quỉ ám. Anh cũng không biết mình đã lỡ lời nói gì, sai lầm gì. Bây giờ trước mặt em, trước mặt anh Thi Nghiêu, Thi Bình, Vũ Nông và đủ cả nhà, anh xin nhận lỗi, anh xin lỗi em. Hãy để đám mây kia tan đi, em đừng làm phiền Nội, hai bác và các anh chị ở đây nữa.
Thú thật nếu là một người nào khác, hiểu biết Hữu Văn không nhiều thì tôi đã tin lời Văn. Nhưng thực tế, bao nhiêu lần xảy ra trước mặt, rồi chuyện đêm qua, những lời "xin lỗi", hối hận", "thuyết phục" kia đã không còn đủ sức thuyết phục nữa. Mặc dù tôi vẫn xúc động. Làm sao tránh khỏi khi con người ta là con vật thích nghe chuyện bùi tai, ru ngủ?
Tiểu Song trái lại tỏ ra rất cứng rắn. Nàng ngồi yên bất động chờ Văn nói hết mới mở lời.
- Anh nói hết chưa?
Lư Hữu Văn thở dài, sự khổ tâm hiện lên trên khuôn mặt hốc hác.
- Nói hết gì? Lòng tốt của em đối với anh làm sao kể hết, còn sự xấu xa của anh chẳng biết lấy gì để che giùm...
Tiểu Song cắt ngang.
- Vậy thì ở đây ai cũng bận rộn hết, anh đừng kể lể nữa, chẳng ai ở không mà nghe đâu.
Và quay sang Vũ Nông. Tiểu Song nói.
- Anh Vũ Nông, chuyện em nhờ anh đêm qua, anh đã chuẩn bị chưa? Nhân ở đây có mặt đông đủ, anh làm ơn giải quyết luôn cho dứt khoát.
Anh Vũ Nông móc trong túi ra tấm đơn làm sẵn, anh do dự nhìn Tiểu Song:
- Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tiểu Song có thật là đã suy nghĩ chín chắn rồi chứ?
- Còn gì nữa. Bộ anh tính để tôi phải khổ tới khổ lui mãi sao? Tôi không muốn kéo dài cuộc sống như thế này nữa, tôi đã quyết định.
Tiểu Song đưa tay đón lấy lá đơn trên tay anh Vũ Nông, đọc một chút. Hữu Văn tái mặt, anh ta ấp úng:
- Mấy người làm gì... thế?
Tiểu Song đưa hai lá đơn cho Hữu Văn:
- Yêu cầu anh hãy ký vào hai lá đơn ly dị này. Chúng ta không có tài sản để chia, cũng không có tiền để tranh chấp, chỉ có một mình bé San San. Tôi nghĩ là tôi có bổn phận nuôi nó đến trưởng thành.
Hữu Văn đứng lên, đổi ngay sắc mặt.
- Khoan. Ai bảo em là chúng ta sẽ ly dị?
Tiểu Song cương quyết.
- Tôi nói. Nếu anh đồng ý ký, chúng ta sẽ chia tay trong vui vẻ và sau này vẫn còn tình bạn, còn nếu anh không đồng ý, tôi vẫn ly dị, lúc đó tình cảm của hai bên sẽ bị tổn thương. Tôi đưa vấn đề ra tòa án, khống cáo anh ngược đãi tôi, và cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích.
Hữu Văn trừng mắt:
- Ngược đãi à? Tôi ngược đãi em bao giờ...
- Rất nhiều lần, tôi không đưa ra được chứng cứ. Nội cái chuyện anh bỏ nhà đi thâu đêm bên sòng bạc, bỏ mẹ con tôi trơ trọi cũng là một sự ngược đãi. Đúng rồi, tôi vẫn có bằng chứng, cái giấy chứng thương ở bệnh viện Hùng Ân...
Lư Hữu Văn lớn tiếng.
- Đó chỉ là một tai nạn, không lẽ chuyện vợ bị để non cũng là lý do để ly dị ư? Lý do đó không vững.
Tiểu Song lạnh lùng nói.
- Vâng, chỉ là một tai nạn. Tiếc một điều là trong cuộc sống chúng ta tai nạn nhiều quá, khiến tôi không thể nào tiếp tục sống với anh, vì nếu để nó kéo dài một ngày nào đó chắc tôi chết mất. Anh Văn, anh nghĩ kỹ đi, anh hãy buông tha tôi, coi như anh đã làm được một việc tốt.
Lư Hữu Văn ngỡ ngàng nhìn Tiểu song rồi nhìn chúng tôi, như để tìm kiếm đồng minh. Thấy tình hình không ổn, anh chàng lại nhìn Nội. Mồ hôi điểm lấm tấm trên trán Hữu Văn, trời tháng bảy thật nóng.
- Nội ơi Nội, Nội nói đi. Nội nó giùm con đi. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình. Tại sao đụng chút lại đòi ly dị? Thế gian này ai cũng vậy thì còn gì là gia đình, Tiểu Song cứng đầu lắm, Nội nói hộ con đi!
Nội đang bế bé San San, nó đang trèo lên vai người, nghịch chiếc cổ áo. Người vừa vỗ nhẹ vào đít nó, vừa nói:
- Con muốn Nội nói gì? Nội là người ở thế hệ trước, lạc hậu hơn thời các con, lúc Nội lập gia đình phải lễ ra mắt, lễ nói, lễ cưới. Mâm cỗ đầy đủ, lễ nghi... Chớ đâu văn minh như các con mà chỉ cần ra tòa án ký cái rẹt là xong. Vậy mà Nội vẫn ở với nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời. Còn tụi con? Quen nhau, yêu nhau rồi vội vã lấy nhau. Lấy nhau một cách dễ dàng như đi chợ. Có khi chưa phải là yêu nhau, cũng lấy nhau rồi thôi nhau... làm cái gì cũng vội vàng, không đắn đo suy nghĩ. Ở thời đại này, Nội không hiểu gì hết, và Nội cũng không mong mỏi gì. Tiểu Song là cháu Nội, Nội chỉ mong nó sung sướng, ngoài ra không cần gì cả.
Lư Hữu Văn bối rối, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi nhìn Tiểu Song:
- Tiểu Song, anh nghĩ là em chỉ giận anh, em nói vậy thôi, chúng ta đâu đến nỗi phải ly di, phải không em. Sống trên đời này, em thấy đấy anh chỉ có một thân một mình, anh chỉ có...
Tiểu Song tiếp lời:
- Anh chỉ có em và con thôi phải không? và em với con là thế giới là cuộc đời của anh, là tất cả. Nếu chúng tôi xa anh, anh sẽ mất tất cả, cuộc sống rồi sẽ hết ý nghĩa. Và nếu em tha thứ cho anh, thì anh sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ vĩnh viễn bỏ cả linh hồn cũ. Cuộc sống là một sự tuần hoàn giữa chết đi và sống lại, anh lúc nào cũng chết đi sống lại, và anh sẽ là con người hoàn toàn mới...
Tiểu Song nói như trả bài, khiến Hữu Văn vui lên:
- Đấy thấy không, em đúng là người hiểu anh.
Tiểu Song cười đau khổ.
- Vâng, em hiểu anh vô cùng. Vì quá hiểu anh nên em không thể chịu nổi vở kịch cũ nhai đi nhai lại. Vì hiểu anh nên tất cả những lời thề thốt, lý luận, tỏ tình mật ngọt của anh, những lập luận tràng giang đại hải cũ rích, em rõ hết tim đen của nó. Vì vậy nó đã mất tác dụng từ lâu với em rồi anh ạ.
Hữu Văn hét.
- Lời của anh không phải là rỗng tuếch. Nếu anh hứa suông thì trời đày anh đi. Anh nói thật dù em có khi dễ, dù em có hận anh thế nào cũng phải dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh cương quyết không ly hôn, vì anh yêu em.
Tiểu Song lên tiếng.
- Yêu em? Sao anh lại có thể dùng tiếng yêu một cách dễ dàng như vậy? Anh yêu em lắm ư? Lúc em thập tử nhất sinh trong phòng giải phẫu thì anh ở đâu? Những ngày đông rét mướt ngồi chờ anh về, anh không về. Lúc bé San San lên ban đỏ, em phải bế nó suốt đêm, thì anh cũng vắng. Vậy anh nói thương em là thương ở chỗ nào?
Hữu Văn đỏ mặt nói:
- Em đừng đem những sai lầm nhỏ nhặt đó ra để đánh giá tình yêu. Nếu không yêu em là anh đã ký giấy ly dị, anh cần gì phải van xin năn nỉ, cần gì hạ thấp tự ái mình trước mặt cả nhà họ Chu này, phải không chứ?
- Nói như anh, tất cả đều là tại tôi không hiểu. Chứ anh yêu tôi lắm chỉ tội cái anh hay phạm sai lầm, anh không biết cách biểu lộ tình yêu thôi...
- Đúng đấy! đúng đấy!
Tiểu Song lắc đầu.
- Nếu đúng như thế thì càng bi đát hơn vì tình yêu mà không biết cách biểu lộ tình yêu còn khổ hơn là không yêu. Em cũng gắng tin điều anh nói. Có điều, như nhiều lúc anh nói, sự hiện hữu của em và con là một trở ngại cho tương lai anh, là đao thủ phủ giết chết tài hoa của anh. Hữu Văn, nhiều lần em đã cố gắng đóng vai người vợ hiền. Nhưng em, em diễn xuất dở quá nên đã lỡ làm hại anh. Vậy thì hôm nay em xin được từ chức, để khỏi làm phiền anh nữa. Dù anh chấp nhận hay không, em cũng từ chức.
- Nghĩa là em vẫn giữ ý ly dị?
- Vâng.
Lư Hữu Văn quay sang cha tôi.
- Bác trai, bác cho con một ý kiến khách quan đi, Tiểu Song làm như vậy có quá đáng lắm không?
Cha tôi nói.
- Bác thấy thế này nhé. Con là một thanh niên có tài, có tiền đồ rạng rỡ, nhưng con mộng thì cao mà không thực tế. Cái bi kịch của cuộc đời con là tự đánh giá mình quá cao tưởng mình là trên hẳn mọi người, kết quả làm gì cũng thất bại. Bác cũng không làm sao giúp con được, Tiểu Song nó được bác mang từ Cao Hùng về nuôi dưỡng như con. Hôm nay bác nói một nhận xét khách quan nhé. Nếu để nó tiếp tục sống với con, nó sẽ chết mất. Bác muốn cứu nó. Lư Hữu Văn, thôi thì con ký giấy ưng thuận đi.
Lư Hữu Văn lắc đầu, quay sang mẹ:
- Còn bác gái?
- Nếu cậu hỏi tôi, thì tôi xin trả lời như Nội mấy đứa nhỏ. Ngoài ra tôi còn thấy Tiểu Song trước kia lúc lấy cậu nó tự ý lấy chứ không hỏi ý kiến ai, bây giờ thì nó cũng toàn quyền quyết định ly hay không ly hôn với cậu.
Lư Hữu Văn chết lặng, nhìn chúng tôi. Anh chàng tự biết mình cô độc, không có đồng minh, nên cuối cùng bám chiếc phao cuối cùng là Tiểu Song.
- Tiểu Song, em không có quyền như vậy, lúc lấy nhau ta đã thề là sẽ ở bên nhau đến răng long tóc bạc cơ mà, làm sao em có thể quên nhanh như vậy chứ?
Tiểu Song đau khổ nói.
- Em chưa quên. Ngay từ trước khi lấy nhau em đã nguyện với lòng là sẽ yêu anh, chăm sóc anh, để anh viết lách, làm nên sự nghiệp, đoạt giải Nobel, nhưng rồi, anh đã viết được mấy chữ. Hay là anh chẳng làm được gì hết?
Lư Hữu Văn phẫn nộ.
- Tôi biết rồi. Cô thấy tôi nghèo, không có vận may và cô bỏ rơi tôi. Cô lấy tôi chỉ vì muốn có danh vọng. Thực ra cô muốn lấy giải Nobel chứ nào phải muốn lấy tôi? Khốn nạn thật, trên đời này được bao nhiêu giải Nobel chứ? Cô thực dụng đến độ như vậy sao? Thấy tôi chẳng làm nên sự nghiệp, cô ly dị để lấy thằng khác!
Tiểu Song nhìn Văn tuyệt vọng:
- Anh đừng nói bậy, đừng trút hết lỗi lầm của mình cho người khác. Cái chuyện đoạt giải Nobel là do chính miệng anh huênh hoang, không phải chuyện em đòi hỏi. Anh cũng từng cho rằng tại vì em mà anh xui xẻo, không viết lách được, không đoạt giải Nobel, thì bây giờ em trả tự do cho anh đó, để anh phát huy tài năng của mình. đừng cho mình là thất bại vì lý do này hay lý do kia. Muốn thất bại cũng phải hành động để có được cái kinh nghiệm của thất bại, chứ cứ "ngồi không chờ thời", rên rỉ, không làm, thì biết gì là thất bại chứ? Nếu bây giờ anh viết được một chuyện nào đó khoảng mười ngàn, hai mươi ngàn chữ, dù có được đăng báo hay không, em sẽ công nhận ngay anh là nhà văn. đằng này anh không viết được cái gì hết. Anh không cố gắng. điều mà em thất vọng nhất ở anh không phải anh nghèo, không lãnh được giải Nobel mà là anh chẳng có ý phấn đấu. Anh chỉ thích ngồi một chỗ than trời trách đất. Mượn đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm... đụng một tí là anh nằm trên giường than bệnh nhức đầu, đau lưng, không thể làm việc được nhưng anh lại sẵn sàng thâu đêm bên sòng bạc... Em đã chịu đựng quá sức mình, anh Hữu Văn ạ, hãy tha cho em đi!
Hữu Văn chau mày, bất lực nhìn mọi người, vì đứng cả trên mặt "lý" anh ta cũng đấu không lại Tiểu Song. Anh chợt thấy tức giận, lớn tiếng:
- Được rồi Tiểu Song. Cô cậy ở đây đông người, cô làm nhục tôi. Cô đừng hiểu tôi không hiểu tim đen cô. Lúc đầu, ở đây có người đeo đuổi, cô chê người ta là thọt chân, cô sợ lấy nó, nên cô bám vào tôi. Khi lấy tôi rồi cô thấy tôi nghèo, không chỗ tựa, cô lại hối hận. Gã thọt kia dù sao cũng có quyền có thế, có địa vị, cô muốn quay lại. Thế là cô kiếm chuyện với tôi. Lý do để ly dị không phải là tôi mà là vì cô muốn lấy gã Thi Nghiêu kia kìa!
Đang cố trầm tĩnh nghe Hữu Văn nói, Tiểu Song bàng hoàng. Anh Thi Nghiêu thì khỏi nói, giận dữ vẹt đám đông qua một bên bước tới. Thấy không khí căng thẳng,cuộc thư hùng sắp xảy ra, cha tôi hét lớn:
- Hữu Văn, cậu im đi!
Hữu Văn quay lại cha tôi:
- Mấy người ỷ đông định hiếp tôi ư? Ở đây tôi chỉ có một mình tôi, mấy người muốn giết tôi cứ nhảy vô. Nào Thi Nghiêu, tao đứng đây chờ đây. Mày có giết ra tay liền bằng không sẽ bị mang tiếng là dụ dỗ vợ người, phá hoại gia cang người ta đấy.
Anh Thi Nghiêu mặt tái xanh, nhấn mạnh từng chữ:
- Lư Hữu Văn. Hôm nay tao không đánh mày. Vì mày không phải là thằng đàn ông. Mặc dù trước đây tao rất ghét mày, tao ghét mày vì tưởng mày có tài, giỏi hơn tao. Bây giờ tao biết rõ mày rồi, mày dơ bẩn, đê tiện, mày chỉ là một đống rác. Mày dám sử dụng cả những ngôn ngữ thấp hèn nhất để lăng mạ người đàn bà mày từng yêu quý, thì rõ ràng mày là thằng hết thuốc chữa, đánh mày bẩn tay thôi.
Anh Thi Nghiêu nói một cách hào hứng, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đáng yêu như vậy. Hữu Văn như bị gõ trúng tim, hắn lùi ra sau chỉ trừng mắt nhìn anh Nghiêu. Anh Nghiêu vẫn chưa im, tiếp tục nói:
- Vâng tao chỉ là một thằng thọt chân, tao bị thọt chân từ nhỏ, cho mày biết, trước kia tao cũng rất xấu hổ với tật nguyền của mình, tao mặc cảm, tự ti, đau khổ. Tao nghĩ rằng suốt đời tao sẽ đau khổ mãi vì nó. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, tao đã không còn mặc cảm đó. Nhờ mày giải thoát đó, vì nhờ mày mà tao thấy rằng, trên đời này có lắm điều khổ đau, bất hạnh còn hơn cái chân thọt của tao. Lư Hữu Văn, mày là thằng đẹp trai, không bị tật, cũng thông minh khôn ngoan, miệng lưỡi, cái gì mày cũng hơn tao hết. Nhưng tao lại thắng mày là vì tao có tâm địa ngay thẳng, quang minh chính đại, tao suy nghĩ đúng và hành động đúng. Tao tuy thọt nhưng lại đứng vững vàng, còn mày, mày bình thường, nhưng lúc nào cũng đứng bên vực thẳm. Vâng, tao yêu Tiểu Song, tao không giấu chuyện đó, vì đó không phải là điều xấu xa. Tiểu Song đã không chọn tao, mà chọn mầy. Trên tình trường rõ ràng là tao thua. Chuyện thắng thua đó cũng thường tình, tao cũng không giấu mày, nếu mày ly hôn với TiểuSong, tao vẫn tiếp tục theo đuổi Tiểu Song. Nếu mầy sợ chuyện đó, sao mầy chẳng ăn ở đàng hoàng ở cương vị người chồng? Còn chuyện mày bảo là tao quyến rũ Tiểu Song, hay giữa tao với Tiểu Song có hành vi ám muội, là vì mày đã có cái nhìn hẹp hòi, nhỏ nhoi. Mầy đã nhìn vợ mày dưới con mắt tiểu nhân chứ không phải là quân tử. Tao là con người quang minh chính đại, trước mặt bà Nội, cha mẹ và các em tao ở đây, tao xin lấy danh dự của cả gia đình, trịnh trọng tuyên bố với mày là giữa tao với Tiểu Song không hề có hành vi xấu xa nào cả. Hữu Văn, tin hay không là quyền của mày. Nhưng nếu mày là hạng nam nhi chi khí, thì tao nghĩ tốt hơn mày không nên dùng quyền lực của thằng đàn ông để ức hiếp người đàn bà, nhất là người đàn bà đó đã vì mình mà hy sinh tất cả.
Lời của anh Thi Nghiêu làm tôi muốn vỗ tay, muốn hét lên, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh để tỏ lòng thán phục. Ông anh đáng yêu của tôi, ông anh thọt chân của tôi, sao ông anh dễ thương và đẹp trai như vậy? Tôi thấy anh như một thiên thần. Một thiên thần không những chỉ kềm chế được Hữu Văn, mà còn khuất phục cả Nội, cha mẹ và các chị em tôi nữa. Gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ có Nội tôi lên tiếng.
- Tao không ngờ, thằng cháu yêu quý của tao nó đáng yêu biết chừng nào!
Cha tôi nhìn Nội gật gù:
- Đến bây giờ con mới biết con của con nó là một thằng đàn ông ra sao.
Lư Hữu Văn đã bị quật ngã, anh ta không còn lớn lối, hung hăng, mất hết nhuệ khí. Văn ngồi ngã lưng xuống ghế, hai tay ôm đầu, gương mặt lại trở về với đau khổ. Chúng tôi yên lặng đứng quanh. Cục diện chưa biết ngã ra sao. Hữu Văn chợt ngẩng lên:
- Tiểu song, thật tình em muốn ly dị chứ?
- Vâng.
- Có phải vì Thi Nghiêu không?
Tiểu Song nói:
- Không, mà là vì anh. Em không muốn trở thành một chướng ngại cho sự nghiệp của anh.
- Em biết đó chỉ là một cái cớ thôi chứ?
- Em biết, nhưng em không muốn là mục tiêu của cái cớ đó.
- Em đã cương quyết không cho anh một cơ hội cuối cùng?
Tiểu Song nói.
- Có chứ, bao giờ ly dị xong, anh vẫn còn cơ hội. Nếu anh còn yêu em, anh vẫn có thể chứng minh cho em thấy, em sẽ chờ đợi, bao giờ anh có một tác phẩm dài không cần nó có được in ra hay không. Chỉ cần em thấy có, là chúng mình trùng phùng nhau.
Mắt Hữu Văn sáng lên.
- Em nói thật chứ?
Tiểu Song nhìn quanh.
- Vâng, em xin thề. Xin quí vị ở đây làm chứng cho lời hứa của tôi, em cũng xin nói thật với anh là lời hứa của em đáng tin chứ không giống như của anh đâu.
Chúng tôi nhìn nhau không hiểu Tiểu Song bày trò gì. Vì đã ly hôn thì thôi, còn bày chi chuyện trùng phùng? hay là Tiểu Song vẫn còn yêu Hữu Văn?
Hữu Văn ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu:
- Vậy thì anh ký. Cái thất bại của ngày hôm nay chắc chắn không phải là một sự thất bại mãi mãi, phải không em?
- Vâng sự thất bại của hôm nay chẳng qua chỉ là viên đá đầu tiên của sự thành công. Anh Văn, anh cứ yên tâm, nếu anh còn yêu em, anh hãy cố gắng và em sẽ chờ anh.
Hữu Văn gật đầu, nhiều lần:
- Vâng anh thề anh sẽ cố gắng.
Và Hữu Văn ký tên lên đơn ly hôn. Anh cũng đồng ý giao quyền nuôi dưỡng San San cho Tiểu Song.
- Dù sao tôi cũng hứa là sẽ tìm mọi cách để đem được mẹ con em trở về.
Hữu Văn nói với một giọng tràn đầy tin tưởng rồi hiên ngang bước ngay ra khỏi nhà chúng tôi. Tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh của Hữu Văn lần đầu tiên đến nhà.
Và thế là Tiểu Song đã cùng chồng ly dị.
Đêm hôm ấy khi chúng tôi bắt đầu đi ngủ thì trời sắp sáng. Thời gian quá ít ỏi đối với những người phải đến sở làm. Nội rất chu đáo, người đã điện thoại xin phép cho tôi với chị Thi Tịnh nghỉ một hôm. Anh Vũ Nông thì không thể vắng mặt ở phiên tòa, còn anh Thi Nghiêu và Lý Khiêm, công việc ở đài truyền hình thì chỉ bắt đầu từ xế trưa nên có thể chợp mắt một chút. Sau một đêm quá nhiều sóng gió, chúng tôi cũng khó chợp mắt được.
Tiểu Song lại ngủ trong phòng tôi. Nội vì muốn Tiểu Song không bị quấy rầy nên bé San San được ở phòng người. Tiểu Song có vẻ khá mệt, nên khi đặt người lên chiếc giường mà cách đây hơn một năm từng ngủ. Tiểu Song chỉ nói:
- Chị Bình ơi, em giống như một chú ngựa, sau bao năm buông vó trên sa mạc, lũng sâu, xông pha nơi hoang dã đã bị sút móng, bị chấn thương cả người, bây giờ mệt mỏi nhưng đã tìm về được mái ấm.
Mặc dù Tiểu Song yêu và lấy Hữu Văn gần hai năm. Nhưng khi trở về, Tiểu Song vẫn như một chú chim non bé bỏng. Tôi đắp chăn cho Tiểu Song và nói:
- Chị rất sung sướng đón em về.
Tiểu Song lắc đầu, định nói gì nhưng lại thôi. Nàng nhắm mắt lại và thiếp đi. Tôi nằm cạnh lòng bồi hồi, mắt cứ ráo hoảnh không làm sao ngủ được, trằn trọc mãi một lúc rồi cũng ngủ. Nhưng khi tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi mở mắt ra thì đã 12 giờ rưỡi trưa. Tôi còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tiếng Lư Hữu Văn ngoài phòng khách làm tôi tỉnh hẳn. Hay lắm. Thế mà còn dám mò đến đây.
Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chải đầu, và khi bước ra phòng khách thì cả nhà đông đủ, kể cả Tiểu Song. Lư Hữu Văn đang bứt đầu bứt tai nói:
-... Em nghĩ kỹ đi Tiểu Song. Em là người hiểu anh nhất trong cõi đời này... Anh đâu có muốn như vậy. Vì anh viết không được, anh thối chí, anh đau khổ, nôn nóng, anh không kềm chế được lòng mình, mới sơ sót thế. Anh là một thằng chồng tồi, tồi nhất thế gian. Em hiểu anh. Anh nói một cách vô tâm, chứ anh đâu cố tình xúc phạm. Em đừng để tâm chuyện đó. Anh biết em là con người độ lượng, em thương anh và thương con. Tối qua, anh hoàn toàn bị quỉ ám. Anh cũng không biết mình đã lỡ lời nói gì, sai lầm gì. Bây giờ trước mặt em, trước mặt anh Thi Nghiêu, Thi Bình, Vũ Nông và đủ cả nhà, anh xin nhận lỗi, anh xin lỗi em. Hãy để đám mây kia tan đi, em đừng làm phiền Nội, hai bác và các anh chị ở đây nữa.
Thú thật nếu là một người nào khác, hiểu biết Hữu Văn không nhiều thì tôi đã tin lời Văn. Nhưng thực tế, bao nhiêu lần xảy ra trước mặt, rồi chuyện đêm qua, những lời "xin lỗi", hối hận", "thuyết phục" kia đã không còn đủ sức thuyết phục nữa. Mặc dù tôi vẫn xúc động. Làm sao tránh khỏi khi con người ta là con vật thích nghe chuyện bùi tai, ru ngủ?
Tiểu Song trái lại tỏ ra rất cứng rắn. Nàng ngồi yên bất động chờ Văn nói hết mới mở lời.
- Anh nói hết chưa?
Lư Hữu Văn thở dài, sự khổ tâm hiện lên trên khuôn mặt hốc hác.
- Nói hết gì? Lòng tốt của em đối với anh làm sao kể hết, còn sự xấu xa của anh chẳng biết lấy gì để che giùm...
Tiểu Song cắt ngang.
- Vậy thì ở đây ai cũng bận rộn hết, anh đừng kể lể nữa, chẳng ai ở không mà nghe đâu.
Và quay sang Vũ Nông. Tiểu Song nói.
- Anh Vũ Nông, chuyện em nhờ anh đêm qua, anh đã chuẩn bị chưa? Nhân ở đây có mặt đông đủ, anh làm ơn giải quyết luôn cho dứt khoát.
Anh Vũ Nông móc trong túi ra tấm đơn làm sẵn, anh do dự nhìn Tiểu Song:
- Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tiểu Song có thật là đã suy nghĩ chín chắn rồi chứ?
- Còn gì nữa. Bộ anh tính để tôi phải khổ tới khổ lui mãi sao? Tôi không muốn kéo dài cuộc sống như thế này nữa, tôi đã quyết định.
Tiểu Song đưa tay đón lấy lá đơn trên tay anh Vũ Nông, đọc một chút. Hữu Văn tái mặt, anh ta ấp úng:
- Mấy người làm gì... thế?
Tiểu Song đưa hai lá đơn cho Hữu Văn:
- Yêu cầu anh hãy ký vào hai lá đơn ly dị này. Chúng ta không có tài sản để chia, cũng không có tiền để tranh chấp, chỉ có một mình bé San San. Tôi nghĩ là tôi có bổn phận nuôi nó đến trưởng thành.
Hữu Văn đứng lên, đổi ngay sắc mặt.
- Khoan. Ai bảo em là chúng ta sẽ ly dị?
Tiểu Song cương quyết.
- Tôi nói. Nếu anh đồng ý ký, chúng ta sẽ chia tay trong vui vẻ và sau này vẫn còn tình bạn, còn nếu anh không đồng ý, tôi vẫn ly dị, lúc đó tình cảm của hai bên sẽ bị tổn thương. Tôi đưa vấn đề ra tòa án, khống cáo anh ngược đãi tôi, và cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích.
Hữu Văn trừng mắt:
- Ngược đãi à? Tôi ngược đãi em bao giờ...
- Rất nhiều lần, tôi không đưa ra được chứng cứ. Nội cái chuyện anh bỏ nhà đi thâu đêm bên sòng bạc, bỏ mẹ con tôi trơ trọi cũng là một sự ngược đãi. Đúng rồi, tôi vẫn có bằng chứng, cái giấy chứng thương ở bệnh viện Hùng Ân...
Lư Hữu Văn lớn tiếng.
- Đó chỉ là một tai nạn, không lẽ chuyện vợ bị để non cũng là lý do để ly dị ư? Lý do đó không vững.
Tiểu Song lạnh lùng nói.
- Vâng, chỉ là một tai nạn. Tiếc một điều là trong cuộc sống chúng ta tai nạn nhiều quá, khiến tôi không thể nào tiếp tục sống với anh, vì nếu để nó kéo dài một ngày nào đó chắc tôi chết mất. Anh Văn, anh nghĩ kỹ đi, anh hãy buông tha tôi, coi như anh đã làm được một việc tốt.
Lư Hữu Văn ngỡ ngàng nhìn Tiểu song rồi nhìn chúng tôi, như để tìm kiếm đồng minh. Thấy tình hình không ổn, anh chàng lại nhìn Nội. Mồ hôi điểm lấm tấm trên trán Hữu Văn, trời tháng bảy thật nóng.
- Nội ơi Nội, Nội nói đi. Nội nó giùm con đi. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình. Tại sao đụng chút lại đòi ly dị? Thế gian này ai cũng vậy thì còn gì là gia đình, Tiểu Song cứng đầu lắm, Nội nói hộ con đi!
Nội đang bế bé San San, nó đang trèo lên vai người, nghịch chiếc cổ áo. Người vừa vỗ nhẹ vào đít nó, vừa nói:
- Con muốn Nội nói gì? Nội là người ở thế hệ trước, lạc hậu hơn thời các con, lúc Nội lập gia đình phải lễ ra mắt, lễ nói, lễ cưới. Mâm cỗ đầy đủ, lễ nghi... Chớ đâu văn minh như các con mà chỉ cần ra tòa án ký cái rẹt là xong. Vậy mà Nội vẫn ở với nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời. Còn tụi con? Quen nhau, yêu nhau rồi vội vã lấy nhau. Lấy nhau một cách dễ dàng như đi chợ. Có khi chưa phải là yêu nhau, cũng lấy nhau rồi thôi nhau... làm cái gì cũng vội vàng, không đắn đo suy nghĩ. Ở thời đại này, Nội không hiểu gì hết, và Nội cũng không mong mỏi gì. Tiểu Song là cháu Nội, Nội chỉ mong nó sung sướng, ngoài ra không cần gì cả.
Lư Hữu Văn bối rối, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi nhìn Tiểu Song:
- Tiểu Song, anh nghĩ là em chỉ giận anh, em nói vậy thôi, chúng ta đâu đến nỗi phải ly di, phải không em. Sống trên đời này, em thấy đấy anh chỉ có một thân một mình, anh chỉ có...
Tiểu Song tiếp lời:
- Anh chỉ có em và con thôi phải không? và em với con là thế giới là cuộc đời của anh, là tất cả. Nếu chúng tôi xa anh, anh sẽ mất tất cả, cuộc sống rồi sẽ hết ý nghĩa. Và nếu em tha thứ cho anh, thì anh sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ vĩnh viễn bỏ cả linh hồn cũ. Cuộc sống là một sự tuần hoàn giữa chết đi và sống lại, anh lúc nào cũng chết đi sống lại, và anh sẽ là con người hoàn toàn mới...
Tiểu Song nói như trả bài, khiến Hữu Văn vui lên:
- Đấy thấy không, em đúng là người hiểu anh.
Tiểu Song cười đau khổ.
- Vâng, em hiểu anh vô cùng. Vì quá hiểu anh nên em không thể chịu nổi vở kịch cũ nhai đi nhai lại. Vì hiểu anh nên tất cả những lời thề thốt, lý luận, tỏ tình mật ngọt của anh, những lập luận tràng giang đại hải cũ rích, em rõ hết tim đen của nó. Vì vậy nó đã mất tác dụng từ lâu với em rồi anh ạ.
Hữu Văn hét.
- Lời của anh không phải là rỗng tuếch. Nếu anh hứa suông thì trời đày anh đi. Anh nói thật dù em có khi dễ, dù em có hận anh thế nào cũng phải dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh cương quyết không ly hôn, vì anh yêu em.
Tiểu Song lên tiếng.
- Yêu em? Sao anh lại có thể dùng tiếng yêu một cách dễ dàng như vậy? Anh yêu em lắm ư? Lúc em thập tử nhất sinh trong phòng giải phẫu thì anh ở đâu? Những ngày đông rét mướt ngồi chờ anh về, anh không về. Lúc bé San San lên ban đỏ, em phải bế nó suốt đêm, thì anh cũng vắng. Vậy anh nói thương em là thương ở chỗ nào?
Hữu Văn đỏ mặt nói:
- Em đừng đem những sai lầm nhỏ nhặt đó ra để đánh giá tình yêu. Nếu không yêu em là anh đã ký giấy ly dị, anh cần gì phải van xin năn nỉ, cần gì hạ thấp tự ái mình trước mặt cả nhà họ Chu này, phải không chứ?
- Nói như anh, tất cả đều là tại tôi không hiểu. Chứ anh yêu tôi lắm chỉ tội cái anh hay phạm sai lầm, anh không biết cách biểu lộ tình yêu thôi...
- Đúng đấy! đúng đấy!
Tiểu Song lắc đầu.
- Nếu đúng như thế thì càng bi đát hơn vì tình yêu mà không biết cách biểu lộ tình yêu còn khổ hơn là không yêu. Em cũng gắng tin điều anh nói. Có điều, như nhiều lúc anh nói, sự hiện hữu của em và con là một trở ngại cho tương lai anh, là đao thủ phủ giết chết tài hoa của anh. Hữu Văn, nhiều lần em đã cố gắng đóng vai người vợ hiền. Nhưng em, em diễn xuất dở quá nên đã lỡ làm hại anh. Vậy thì hôm nay em xin được từ chức, để khỏi làm phiền anh nữa. Dù anh chấp nhận hay không, em cũng từ chức.
- Nghĩa là em vẫn giữ ý ly dị?
- Vâng.
Lư Hữu Văn quay sang cha tôi.
- Bác trai, bác cho con một ý kiến khách quan đi, Tiểu Song làm như vậy có quá đáng lắm không?
Cha tôi nói.
- Bác thấy thế này nhé. Con là một thanh niên có tài, có tiền đồ rạng rỡ, nhưng con mộng thì cao mà không thực tế. Cái bi kịch của cuộc đời con là tự đánh giá mình quá cao tưởng mình là trên hẳn mọi người, kết quả làm gì cũng thất bại. Bác cũng không làm sao giúp con được, Tiểu Song nó được bác mang từ Cao Hùng về nuôi dưỡng như con. Hôm nay bác nói một nhận xét khách quan nhé. Nếu để nó tiếp tục sống với con, nó sẽ chết mất. Bác muốn cứu nó. Lư Hữu Văn, thôi thì con ký giấy ưng thuận đi.
Lư Hữu Văn lắc đầu, quay sang mẹ:
- Còn bác gái?
- Nếu cậu hỏi tôi, thì tôi xin trả lời như Nội mấy đứa nhỏ. Ngoài ra tôi còn thấy Tiểu Song trước kia lúc lấy cậu nó tự ý lấy chứ không hỏi ý kiến ai, bây giờ thì nó cũng toàn quyền quyết định ly hay không ly hôn với cậu.
Lư Hữu Văn chết lặng, nhìn chúng tôi. Anh chàng tự biết mình cô độc, không có đồng minh, nên cuối cùng bám chiếc phao cuối cùng là Tiểu Song.
- Tiểu Song, em không có quyền như vậy, lúc lấy nhau ta đã thề là sẽ ở bên nhau đến răng long tóc bạc cơ mà, làm sao em có thể quên nhanh như vậy chứ?
Tiểu Song đau khổ nói.
- Em chưa quên. Ngay từ trước khi lấy nhau em đã nguyện với lòng là sẽ yêu anh, chăm sóc anh, để anh viết lách, làm nên sự nghiệp, đoạt giải Nobel, nhưng rồi, anh đã viết được mấy chữ. Hay là anh chẳng làm được gì hết?
Lư Hữu Văn phẫn nộ.
- Tôi biết rồi. Cô thấy tôi nghèo, không có vận may và cô bỏ rơi tôi. Cô lấy tôi chỉ vì muốn có danh vọng. Thực ra cô muốn lấy giải Nobel chứ nào phải muốn lấy tôi? Khốn nạn thật, trên đời này được bao nhiêu giải Nobel chứ? Cô thực dụng đến độ như vậy sao? Thấy tôi chẳng làm nên sự nghiệp, cô ly dị để lấy thằng khác!
Tiểu Song nhìn Văn tuyệt vọng:
- Anh đừng nói bậy, đừng trút hết lỗi lầm của mình cho người khác. Cái chuyện đoạt giải Nobel là do chính miệng anh huênh hoang, không phải chuyện em đòi hỏi. Anh cũng từng cho rằng tại vì em mà anh xui xẻo, không viết lách được, không đoạt giải Nobel, thì bây giờ em trả tự do cho anh đó, để anh phát huy tài năng của mình. đừng cho mình là thất bại vì lý do này hay lý do kia. Muốn thất bại cũng phải hành động để có được cái kinh nghiệm của thất bại, chứ cứ "ngồi không chờ thời", rên rỉ, không làm, thì biết gì là thất bại chứ? Nếu bây giờ anh viết được một chuyện nào đó khoảng mười ngàn, hai mươi ngàn chữ, dù có được đăng báo hay không, em sẽ công nhận ngay anh là nhà văn. đằng này anh không viết được cái gì hết. Anh không cố gắng. điều mà em thất vọng nhất ở anh không phải anh nghèo, không lãnh được giải Nobel mà là anh chẳng có ý phấn đấu. Anh chỉ thích ngồi một chỗ than trời trách đất. Mượn đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm... đụng một tí là anh nằm trên giường than bệnh nhức đầu, đau lưng, không thể làm việc được nhưng anh lại sẵn sàng thâu đêm bên sòng bạc... Em đã chịu đựng quá sức mình, anh Hữu Văn ạ, hãy tha cho em đi!
Hữu Văn chau mày, bất lực nhìn mọi người, vì đứng cả trên mặt "lý" anh ta cũng đấu không lại Tiểu Song. Anh chợt thấy tức giận, lớn tiếng:
- Được rồi Tiểu Song. Cô cậy ở đây đông người, cô làm nhục tôi. Cô đừng hiểu tôi không hiểu tim đen cô. Lúc đầu, ở đây có người đeo đuổi, cô chê người ta là thọt chân, cô sợ lấy nó, nên cô bám vào tôi. Khi lấy tôi rồi cô thấy tôi nghèo, không chỗ tựa, cô lại hối hận. Gã thọt kia dù sao cũng có quyền có thế, có địa vị, cô muốn quay lại. Thế là cô kiếm chuyện với tôi. Lý do để ly dị không phải là tôi mà là vì cô muốn lấy gã Thi Nghiêu kia kìa!
Đang cố trầm tĩnh nghe Hữu Văn nói, Tiểu Song bàng hoàng. Anh Thi Nghiêu thì khỏi nói, giận dữ vẹt đám đông qua một bên bước tới. Thấy không khí căng thẳng,cuộc thư hùng sắp xảy ra, cha tôi hét lớn:
- Hữu Văn, cậu im đi!
Hữu Văn quay lại cha tôi:
- Mấy người ỷ đông định hiếp tôi ư? Ở đây tôi chỉ có một mình tôi, mấy người muốn giết tôi cứ nhảy vô. Nào Thi Nghiêu, tao đứng đây chờ đây. Mày có giết ra tay liền bằng không sẽ bị mang tiếng là dụ dỗ vợ người, phá hoại gia cang người ta đấy.
Anh Thi Nghiêu mặt tái xanh, nhấn mạnh từng chữ:
- Lư Hữu Văn. Hôm nay tao không đánh mày. Vì mày không phải là thằng đàn ông. Mặc dù trước đây tao rất ghét mày, tao ghét mày vì tưởng mày có tài, giỏi hơn tao. Bây giờ tao biết rõ mày rồi, mày dơ bẩn, đê tiện, mày chỉ là một đống rác. Mày dám sử dụng cả những ngôn ngữ thấp hèn nhất để lăng mạ người đàn bà mày từng yêu quý, thì rõ ràng mày là thằng hết thuốc chữa, đánh mày bẩn tay thôi.
Anh Thi Nghiêu nói một cách hào hứng, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đáng yêu như vậy. Hữu Văn như bị gõ trúng tim, hắn lùi ra sau chỉ trừng mắt nhìn anh Nghiêu. Anh Nghiêu vẫn chưa im, tiếp tục nói:
- Vâng tao chỉ là một thằng thọt chân, tao bị thọt chân từ nhỏ, cho mày biết, trước kia tao cũng rất xấu hổ với tật nguyền của mình, tao mặc cảm, tự ti, đau khổ. Tao nghĩ rằng suốt đời tao sẽ đau khổ mãi vì nó. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, tao đã không còn mặc cảm đó. Nhờ mày giải thoát đó, vì nhờ mày mà tao thấy rằng, trên đời này có lắm điều khổ đau, bất hạnh còn hơn cái chân thọt của tao. Lư Hữu Văn, mày là thằng đẹp trai, không bị tật, cũng thông minh khôn ngoan, miệng lưỡi, cái gì mày cũng hơn tao hết. Nhưng tao lại thắng mày là vì tao có tâm địa ngay thẳng, quang minh chính đại, tao suy nghĩ đúng và hành động đúng. Tao tuy thọt nhưng lại đứng vững vàng, còn mày, mày bình thường, nhưng lúc nào cũng đứng bên vực thẳm. Vâng, tao yêu Tiểu Song, tao không giấu chuyện đó, vì đó không phải là điều xấu xa. Tiểu Song đã không chọn tao, mà chọn mầy. Trên tình trường rõ ràng là tao thua. Chuyện thắng thua đó cũng thường tình, tao cũng không giấu mày, nếu mày ly hôn với TiểuSong, tao vẫn tiếp tục theo đuổi Tiểu Song. Nếu mầy sợ chuyện đó, sao mầy chẳng ăn ở đàng hoàng ở cương vị người chồng? Còn chuyện mày bảo là tao quyến rũ Tiểu Song, hay giữa tao với Tiểu Song có hành vi ám muội, là vì mày đã có cái nhìn hẹp hòi, nhỏ nhoi. Mầy đã nhìn vợ mày dưới con mắt tiểu nhân chứ không phải là quân tử. Tao là con người quang minh chính đại, trước mặt bà Nội, cha mẹ và các em tao ở đây, tao xin lấy danh dự của cả gia đình, trịnh trọng tuyên bố với mày là giữa tao với Tiểu Song không hề có hành vi xấu xa nào cả. Hữu Văn, tin hay không là quyền của mày. Nhưng nếu mày là hạng nam nhi chi khí, thì tao nghĩ tốt hơn mày không nên dùng quyền lực của thằng đàn ông để ức hiếp người đàn bà, nhất là người đàn bà đó đã vì mình mà hy sinh tất cả.
Lời của anh Thi Nghiêu làm tôi muốn vỗ tay, muốn hét lên, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh để tỏ lòng thán phục. Ông anh đáng yêu của tôi, ông anh thọt chân của tôi, sao ông anh dễ thương và đẹp trai như vậy? Tôi thấy anh như một thiên thần. Một thiên thần không những chỉ kềm chế được Hữu Văn, mà còn khuất phục cả Nội, cha mẹ và các chị em tôi nữa. Gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ có Nội tôi lên tiếng.
- Tao không ngờ, thằng cháu yêu quý của tao nó đáng yêu biết chừng nào!
Cha tôi nhìn Nội gật gù:
- Đến bây giờ con mới biết con của con nó là một thằng đàn ông ra sao.
Lư Hữu Văn đã bị quật ngã, anh ta không còn lớn lối, hung hăng, mất hết nhuệ khí. Văn ngồi ngã lưng xuống ghế, hai tay ôm đầu, gương mặt lại trở về với đau khổ. Chúng tôi yên lặng đứng quanh. Cục diện chưa biết ngã ra sao. Hữu Văn chợt ngẩng lên:
- Tiểu song, thật tình em muốn ly dị chứ?
- Vâng.
- Có phải vì Thi Nghiêu không?
Tiểu Song nói:
- Không, mà là vì anh. Em không muốn trở thành một chướng ngại cho sự nghiệp của anh.
- Em biết đó chỉ là một cái cớ thôi chứ?
- Em biết, nhưng em không muốn là mục tiêu của cái cớ đó.
- Em đã cương quyết không cho anh một cơ hội cuối cùng?
Tiểu Song nói.
- Có chứ, bao giờ ly dị xong, anh vẫn còn cơ hội. Nếu anh còn yêu em, anh vẫn có thể chứng minh cho em thấy, em sẽ chờ đợi, bao giờ anh có một tác phẩm dài không cần nó có được in ra hay không. Chỉ cần em thấy có, là chúng mình trùng phùng nhau.
Mắt Hữu Văn sáng lên.
- Em nói thật chứ?
Tiểu Song nhìn quanh.
- Vâng, em xin thề. Xin quí vị ở đây làm chứng cho lời hứa của tôi, em cũng xin nói thật với anh là lời hứa của em đáng tin chứ không giống như của anh đâu.
Chúng tôi nhìn nhau không hiểu Tiểu Song bày trò gì. Vì đã ly hôn thì thôi, còn bày chi chuyện trùng phùng? hay là Tiểu Song vẫn còn yêu Hữu Văn?
Hữu Văn ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu:
- Vậy thì anh ký. Cái thất bại của ngày hôm nay chắc chắn không phải là một sự thất bại mãi mãi, phải không em?
- Vâng sự thất bại của hôm nay chẳng qua chỉ là viên đá đầu tiên của sự thành công. Anh Văn, anh cứ yên tâm, nếu anh còn yêu em, anh hãy cố gắng và em sẽ chờ anh.
Hữu Văn gật đầu, nhiều lần:
- Vâng anh thề anh sẽ cố gắng.
Và Hữu Văn ký tên lên đơn ly hôn. Anh cũng đồng ý giao quyền nuôi dưỡng San San cho Tiểu Song.
- Dù sao tôi cũng hứa là sẽ tìm mọi cách để đem được mẹ con em trở về.
Hữu Văn nói với một giọng tràn đầy tin tưởng rồi hiên ngang bước ngay ra khỏi nhà chúng tôi. Tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh của Hữu Văn lần đầu tiên đến nhà.
Và thế là Tiểu Song đã cùng chồng ly dị.