watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cánh hoa cô lẻ-Chương 14 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 14

Tác giả: QUỲNH DAO

Ngày kết hôn càng gần, tinh thần của Trọng Vĩ vô cùng phấn khởi. Phòng cô dâu mới đã bài trí sẵn, cả nhà dùng toàn đồ mới, nhứt là những bức màn cửa, màu sắc sặc sỡ đường hoàng. Trước mắt của cô dâu mới Lương Tuyết Hồng rất vui vẻ say sưa.
Nhưng trong lòng nàng rất ưu tự Từ hôm đi du ngoạn Ô Lai về đến hai ngày sau, thân thể của nàng cảm thấy không được khỏe. Tuy đầu không nhức, chẳng cảm mạo nóng ran như trước, nhưng trong cơ thể có cảm giác lạ thường, khó mà biết rõ cho được. Bao tử rất yếu, thức ăn tuy rất ngon miệng, nhưng nàng không thấy thèm. Toàn thân mềm nhũn như vô lực. Hơi thở rất khó khăn, lắm lúc như giật mình muốn nghẹt thở.
Trước tình hình đó, nàng không dám nói rõ với Trọng Vĩ. Bởi vì còn không mấy hôm nữa là đến ngày kết hôn, ngày chí tối, Trọng Vĩ lo sửa soạn bù đầu bù cổ. Nàng không muốn đem những chuyện lo buồn nói ra lúc chàng đang cao hứng.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ hôn lễ.
Lương Tùng Linh đã nói với Phương Tử Vân, trưa ngày thứ năm là lão đến Đài Bắc, dắt con gái đến lữ quán trú ngụ hai hôm. Sáng ngày chủ nhật Phương Trọng Vĩ sẽ đem xe đến lữ quán để rước dâu.
Nhưng trước đó hai ngày, Phương Tử Vân được tiện tín của lão Linh cho biết, vợ chồng lão và Tuyết Trân vào trưa ngày thứ sáu mới đến được. Vì thương nghiệp của lão có điều rất quan trọng, nên phải nán lại ngày thứ năm để giải quyết cho xong.
Phương Tử Vân không kể lão Linh đến ngày thứ năm hay thứ sáu. Chỉ cần ngày chủ nhật có ông chủ hôn bên đàng gái đến tại lữ quán mà chứng minh là được rồi.
Nhưng, tâm trí của Tuyết Hồng không được vui. Vì cha nàng bị ảnh hưởng bà mẹ sau, nên đối với việc hôn nhân cho con của vợ trước dường như ông chẳng có trách nhiệm. Bởi Trọng Vĩ yêu nàng, nên cha mẹ chồng cũng lượng thứ tất cả. Bằng không, nhứt định người ngoài sẽ chê cười nàng, cho rằng nàng không khác đứa con côi không cha mẹ. Do đó, ngày nay kết hôn cũng nhờ bên trai lo tất cả.
Trọng Vĩ cũng biết tâm ý của nàng, chàng đoán hiện giờ tâm trí nàng rất đau khổ. Vì thế trong mọi cuộc chuyện trò, chàng đều dùng lời êm ái để an ủi nàng. Qua hai ngày nữa thì nàng là con dâu của nhà họ Phương rồi. Nàng dâu không có mẹ ruột đối với chàng không quan hệ gì. Chiều hôm đó, chàng đưa nàng đến tiệm may để mặc thử áo cưới.
Đồ lễ phục dĩ nhiên được chọn lựa rất kỹ, kiểu cũng tân kỳ. Tuyết Hồng mặc vào trông rất quý phái.
Cô chủ tiệm may phục vụ rất chu đáo, khi mặc vào cô không ngớt lời khen ngợi:
- Cô Lương thật là người đẹp hiếm có.
- Rất cám ơn cô khen thưởng.
Tuyết Hồng mặc chiếc áo cưới đến trước kính ngắm nghía, nàng rất vừa ý, nhoẻn miệng cười đáp lời cô chủ. Trọng Vĩ bần bạn một bên, cũng đắc ý, chàng nở nụ cười thỏa ý.
Nào ngờ trong lúc đo, chàng phát giác hình dáng nàng trong gương có vẻ khác lạ, nụ cười đã tắt hẳn, hai tay ôm ngực mặt mày nhăn nhó như cơ thể chẳng đặng khỏe khoắn. Chàng lật đật bước đến bên nàng hỏi nhỏ:
- Tuyết Hồng! Trong mình em thấy sao vậy?
Tuyết Hồng nhíu mày lại, dường như nàng đứng không được vững:
- Không biết sao bỗng nhiên ngực tôi đau nhói rất khó chịu...
Trong miệng Trọng Vĩ vẫn ú ớ nói chẳng ra lời, chàng vội vã đỡ nàng đến ngồi tại ghế sofạ Hơi thở của Tuyết Hồng nhợt nhạt như tờ giấy bạch.
Cô chủ tiệm may, lật đật phụ giúp cởi áo lễ phục ra cho nàng đồng thời cũng lo lắng:
-Phương tiên sinh! Xem tình hinh nầy, có lẽ cô Lương đã mang bịnh nặng, ông hãy đưa cô vào bịnh viện lập tức đi!
Lời nói đó dường như đề Trọng Vĩ, chàng vội vã mặc áo vào cho nàng. Đồng thời hướng vào cô thợ may yêu cầu:
-Cô Vương! Nhờ cô đưa nàng vào bịnh viện giúp tôi, bởi vì tôi bận phải lái xe, trông nom đỡ nàng chẳng đặng.
- Được rồi! Tôi sẽ đưa cô vào bịnh viện.
Hai người đỡ Tuyết Hồng ra xe. Trọng Vĩ lập tức nhảy lên xe, ôm tay lái chạy thẳng đến một vị bác sĩ trứ danh.
Khi Tuyết Hồng đến y viện, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh nhợt, như nàng không còn hiểu biết chi cả.
Bác sĩ chưa kịp chẩn mạch, lập tức lấy bình dưỡng khí để tiếp hơi cho nàng. Sau khi dùng bình dưỡng khí, hơi thở nàng trở lại bình thường thường đôi chút. Bác sĩ hỏi:
-Bịnh của cô này nguyên nhân hồi mới khởi ra sao?
Hai tay Trọng Vĩ xoa vào nhau, sắc mặt chàng buồn thảm đáp:
-Thân thể của nàng rất yếu đuối, bởi còn hai nữa là đến ngày cưới, nên không đủ ngày giờ đi Bác sĩ đế khám nghiệm tổng quát. Vừa rồi tôi đưa nàng đi mặc thử lễ phục. Không biết sao mà bỗng nhiên lại phát bịnh nặng. Chúng tôi cũng không biết căn bịnh của nàng ra sao, điều cần nhứt, nhờ bác sĩ xem xét chín chắn mới biết.
- Để cô nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó rọi kiếng mới biết.
Trọng Vĩ bước đến bên giường, kéo tay Tuyết Hồng khẽ hỏi:
- Trong mình em hiện giờ ra sao?
Trong mũi nàng bị chụp bình dưỡng khí, nên nàng chỉ ư một tiếng chớ không đáp.
Trọng Vĩ quay mình lại, hướng vào bác sĩ nói:
- Bác sĩ! Xin ông gọi y tá đến, nhờ người chăm sóc bịnh nhân,và thủ tục ở bịnh viện thế nào xin ông cho biết để tôi lo liệu.
- Xin ông cho biết họ tên?
- Tôi họ Phương. Còn bác sĩ?
- Tôi họ Trương, Phương tiên sinh là gì của bịnh nhân?
- Cô họ Lương này là vị hôn thê của tôi, ngày mốt đây là ngày chúng tôi kết hôn. Do đó... do đó...
- Xin Phương tiên sinh đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô Lương.
- Cám ơn bác sĩ.
Trọng Vĩ rời khỏi phòng cấp cứu, chàng gọi một chiếc Taxi và cám ơn cô thợ may đôi ba lần mới đưa cô ra xe. Sau đó chàng đến quày điện thoại gọi về nhà.
Giây lát sau, nghe tiếng cô gái hỏi:
- Đây là Phương công quán, xin hỏi ông muốn tìm ai?
Trọng Vĩ nghe tiếng A Bội, bèn lập tức căn dặn:
- A Bội đó à? Tôi là Trọng Vĩ, em hãy mau mời bà đến đầu dây có chuyện cần.
- A! Cậu ba, xin cậu chờ giây lát, tôi đi cho bà hay.
Chừng hai phút sau, chàng nghe tiếng mẹ hỏi:
- Trọng Vĩ hả? Chuyện gì đó con?
- Má à, Tuyết Hồng bỗng nhiên mang bịnh nặng.
Bà Vân lộ vẻ kinh hãi, giọng lắp bắp:
- Chuyện gì?... Con nói gì?
Trọng Vĩ không dám làm ra vẻ nghiêm trọng lắm, nên tìm lời an ủi:
- Má đừng lo lắm, chuyện không đáng lo đâu...
- Hiện giờ con ở đâu? Tuyết Hồng nó ra sao?
- Con dắt Tuyết Hồng đến tiệm may mặc thử lễ phục, đương lúc vui vẻ, bỗng nhiên Tuyết Hồng nhuốm bịnh. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở không thông. Vì thế nên con lập tức đưa vào bịnh viện.
Bà Vân tỏ vẻ nóng nảy hỏi:
- Bác sĩ nói sao đó? Nó mang chứng gì vậy?
- Hiện giờ thì chưa biết được, bác sĩ đang cho thở bằng bình dưỡng khí, sau khi thở dưỡng khí bịnh Tuyết Hồng thấy đỡ nhiều. Bác sĩ nói, tạm thời để cho nàng nghỉ ngơi. Chờ rọi kiếng mới biết chắc?
- Ái chà! Rồi làm sao đây? Ngày mốt này làm lễ cưới, nó... mang bịnh như vậy rồi làm sao đây?
- Má à, công việc đến nỗi này, má có lo lắm cũng chẳng ích gì. Có lẽ bác sĩ trị bịnh chiều nay, ngày mai bịnh sẽ lành.
- Trọng Vĩ! Má... sẽ đến thăm vợ con bây giờ.
- Má à, má cũng chẳng được khỏe cho lắm, má nên an nghỉ, hơi đâu đi tới đi lui cho nhọc vậy má.
- Ý chà! Má khó mà yên lòng cho được, Ngọc Thanh nó cũng chẳng có ở nhà, bằng không,má bảo nó đến y viện mà thăm các con.
- Xin má cho A Bội đến phụ săn sóc Tuyết Hồng cũng được rồi.
- Con có cần vật dụng gì để má bảo A Bội nó mang đến cho y viện cho.
- Giây lát sau con sẽ gọi điện thoại về cho má biết.
- Nè! Nè! Trọng Vĩ, má muốn nói thêm với con...
- Má cần muốn căn dặn điều gì?
- Trọng Vĩ, con hãy cầu khẩn bác sĩ, đừng sợ tốn tiền bạc, hy vọng cho Tuyết Hồng nó được mạnh để qua ngày kết hôn. Bằng không, lễ đường sẽ không có nàng dâu, các viên chức chứng hôn đến rồi cô dâu đâu mà chứng đây?
- Má à, con đã biết.
Trọng Vĩ cũng cho bà Vân biết địa chỉ của bịnh viện, chàng gác điện thoại xong, vội vã trở lại phòng cứu cấp để thăm Tuyết Hồng. Nào ngờ Tuyết Hồng chẳng còn nằm ở phòng cấp cứu, Trọng Vĩ kinh hãi, sắc mặt chàng biến đổi. Chàng lập tức tìm bác sĩ Trương hỏi thăm ông ta cho dời nàng đến phòng nào. Bác sĩ cho chàng biết, bịnh nhân đã trở lại phòng rọi kiếng. Sau khi rọi kiếng xong, y tá sẽ đưa nàng trở lại phòng bịnh.
Trong lòng Trọng Vĩ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhân cơ hội chờ đợi đó,chàng làm thủ tục nằm bệnh viện cho nàng. Trong lúc chàng chạy đông sang Tây bỗng nghe tiếng một người già kêu:
- Trọng Vĩ! Con làm gì ở đây?
Chàng quay lại thì ra là ba chàng:
- Dạ thưa ba, con đang làm thủ tục nhập viện. Ba... ba làm sao biết nơi đây mà đến vậy?
- Nhờ má con gọi điện thoại, ba mới biết mà đến thăm. Thủ tục nhập viện con đã lo xong chưa?
- Dạ, con đã lo xong.
- Còn Tuyết Hồng thế nào đó? Cuối cùng
Trọng Vĩ bèn đem đầu đuôi thuật lại cho lão Vân nghe sau đó chàng tiếp:
- Bác sĩ đã đem Tuyết Hồng đi rọi kiếng rồi. Bây giờ ba với con bên đến phòng bịnh chờ xem sao?
Hai cha con cùng đến phòng bịnh. Khi hai cha con đến phòng bịnh, thấy hai y tá kẻ trước người sau, đẩy chiếc giường có bánh xe, từ phòng rọi kiếng đến phòng bịnh.
Trọng Vĩ bước đến đỡ nàng lên giường bịnh, chàng vô cùng cảm động gọi nhỏ:
- Tuyết Hồng!...
- Không nên lo lắng, anh hãy yên lòng đi.
Tuyết Hồng nghe tiếng chàng ấm ớ nàng nở nụ cười để an ủi chàng. Nàng phát hiện có mặt lão Vân tại đây, nàng rất xúc động và run giọng:
- Ba!
- Tuyết Hồng! Con đã đỡ chưa?
- Trước khi rọi kiếng, bác sĩ đã chích cho con mũi thuốc, hiện giờ đã đỡ nhiều rồi ba.
Trong khi hai người đối đáp, hai cô y tá đỡ nàng từ xe đẩy lên giường bịnh. Hai y tá đi rồi, cha con chàng bước đến cạnh giường bịnh. Trọng Vĩ hướng vào nàng nói:
- Tuyết Hồng! Vừa rồi anh có điện thoại đến cho má, má muốn đến y viện thăm em, anh khuyên má đừng đi tới đi lui khó nhọc, má mới gọi điện thoại cho ba hay chớ.
Tuyết Hồng gật đầu, đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn lão Vân:
- Ba! Con đối không phải với ba má...
Phương Tử Vân an ủi!
- Tuyết Hồng! Con không nên nói vậy, một người có bịnh thì người khác phải lo, hy vọng thầy thuốc trị cho con mau lành.
Tuyết Hồng vừa cảm động vừa thương tâm, đôi mắt nàng rưng rưng nước mắt. Trọng Vĩ lấy khăn lau lệ cho nàng, chàng nhỏ giọng khuyên lơn.
- Tuyết Hồng! Em đừng quá bi thương, nên yên lòng là tốt nhất, bịnh trạng của em sẽ mau lành không sao mà lo lắng.
Tuyết Hồng gật đầu cho vừa lòng chàng, và nói khẽ:
- Trọng Vĩ! Anh hãy mời ba ngồi nghỉ. Đừng để ba đứng lâu mỏi chân!
Trọng Vĩ nhìn lão Vân:
- Ba à, Tuyết Hồng sợ ba mỏi chân, muốn mời ba ngồi nghỉ.
Lão Vân bèn ngồi xuống ghế Sofạ Lòng lão rất phiền muộn, lão lấy thuốc xì gà ra mà châm lửa đốt, hít một hơi phà khói bay mù mịt.
Mặt trời đã ngã bóng ở rặng núi xa xa, bóng hoàng hôn bao trùm căn phòng bịnh. Đúng vào hạ tuần tháng tám nên khí trời rất nóng nảy. Gió chiền từng cơn thổi mạnh vào cửa sổ, đánh vào màn cửa kêu lạch xạch. Trong phòng bịnh, nhờ được những cơn gió thoảng đó khiến cho người cảm thấy mát mẻ đôi phần:
Lão Vân vẻ lo âu nói:
- Trọng Vĩ! Con hãy đóng cửa sổ lại, gió hơi mạnh, đừng để Tuyết Hồng phải bị lạnh.
- Vâng.
Trọng Vĩ bước đến đóng bớt một cánh cửa sổ lại, chừa một cánh để cho nó thoáng khí. Trong lúc đó bỗng nghe ngoài cửa phòng có tiếng người hỏi:
- Cô à, hồi nãy cô hỏi y tá nói mợ nằm phòng số mấy?
Trọng Vĩ vội vàng bước ra cửa phòng kêu lên:
- A Bội! Ở đây nè! Ủa, có em Thanh nữa, sao nghe má nói em đã đi khỏi rồi!
- Khi A Bội vừa ra cửa thì em về đến. Chị ba bây giờ ra sao đó anh? Anh dắt chỉ đi mặc thử lễ phục, rồi sao mà mang bịnh vậy?
- Bây giờ đã đỡ lắm rồi.
Trọng Vĩ bèn đem câu chuyện kể lại cho Ngọc Thanh nghe. A Bội cũng mang theo nào là bình thủy, bồn rửa mặt, những vật dụng cụ súc miệng để trên bàn,đồng thời bước đến giường hỏi:
- Mợ! Khỏe không mợ?
- Ờ! A Bội, Em cực khổ với chị quá!
Tuyết Hồng cảm thấy xót xa,đôi mắt nàng ứa lệ. A Bội cũng xót thương cho vị tiểu chủ rất yếu đuối, cô ta thân mật.
- Mợ đừng ngần ngại, ráng lo cho mạnh lành đi!
Ngọc Thanh cũng bước đến bên giường:
- Chị!
- Em Thanh!
Tuyết Hồng chào hỏi Ngọc Thanh xong, đưa tay siết chặt bàn tay Ngọc Thanh. Lòng nàng không thể nói hết sự bi thương, hai giòng lệ thay nàng mà trả lời Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh cũng vỗ nhẹ lên lưng bàn tay của chị dâu, tâm tánh phái nữ rất yếu mềm, nàng thấy Tuyết Hồng nhỏ lệ, nàng cũng khóc theo, và nghẹn ngào nói:
- Chị ba! Chị không nên lo lắm, nhứt định sáng mai chị sẽ rời bịnh viện.
Tuyết Hồng chỉ mỉm cười, chớ không đáp lại. Cha con Phương Tử Vân nghe Ngọc Thanh an ủi Tuyết Hồng, lòng họ cũng ngẩn ngơ và nghĩ đến tâm sự ngổn ngang. Sáng mốt là làm lễ kết hôn. Lời của Ngọc Thanh cũng gần như cầu khẩn. Đương nhiên cô ta cũng hy vọng ngày thành hôn của anh mình khỏi phải dở dang. Nhưng, sáng mai này rồi đến sáng mốt, thời gian sao mà nó quá ngắn ngủi. Chưa biết Tuyết Hồng có mạnh được hay không? Đó là cả một vấn đề khó. Vạn nhứt nàng không lành bịnh thì cuộc hôn nhân không có cô dâu rồi phải làm sao đây?
Lão Vân ngồi không yên, bèn đứng dậy nhìn Trọng Vĩ đoạn lão bước ra cửa phòng. Trọng Vĩ cũng hội ý với cha nên vội vã bước theo nhỏ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy ba?
- Đi! Ba với con đi tìm bác sĩ trưởng bàn luận coi?
Hai cha con cùng đến văn phòng của bác sĩ. Đôi bên cùng tự giới thiệu danh tánh, Phương Tử Vân khẩn cầu:
- Bác sĩ, không mấy khi xin ông lo giúp, dầu tốn hao bao nhiêu, bác sĩ cũng cố gắng giúp cho chúng tôi, hy vọng rằng, trễ lắm sáng mốt cũng phải được xuất viện.
Bác sĩ Lý nghe lão Vân nói, ông nhíu đôi mày, xoa xoa hai bàn tay, ông ta ngẩn ngơ không biết nói gì.
Phương Tử Vân lộ vẻ không vui, lão gượng cười:
- Bác sĩ! Lời tôi vừa rồi, có gì không phải xin bác sĩ lượng thứ cho.
Bác sĩ Lý bèn mỉm cười nói:
- Đa số thân nhân của bịnh nhân, thảy đều nóng nảy. Đều hy vọng nhứt là, hôm nay nhập viện sáng mai xuất viện. Chẳng qua... chưa xem kỹ bịnh nhân mắc phải triệu chứng gì, nếu nhức đầu cảm mạo, nóng nảy thông thường thì không bao giờ đến bịnh viện.
- Bác sĩ! Xin ông chớ bực bội, sở dĩ tôi nói đến lời đó, là vì trong lòng tôi quá khổ sở...
Bác sĩ Lý nhìn lão Vân, vẻ hoài nghi hỏi:
- Ông có điều gì khổ tâm?
- Thú thật với Bác sĩ, ngày chủ nhật tới đây cô Lương này sẽ cử hành hôn lễ với con trai tôi. Do đó... do đó...
Bác sĩ Lý bỗng nhiên hiểu ngay, vẻ khó chịu lúc đầu đã tan biến trên nét mặt ông ta, ông ta hiểu lộ vẻ đồng tình:
- A! Thì ra là vậy, thảo nào ông không nóng nảy sao được.
Nói đến đây, trong tay ông cầm cây viết nguyên tử gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay, làm thinh giây lát, nói tiếp:
- Sau khi tôi xem giấy cấp cứu chứng của cô Lương do Bác sĩ Trương đưa sang, quả nhiên căn bịnh của cô không phải nhẹ, sợ e đến mười ngày nữa hoặc nửa tháng cũng chưa biết mạnh hay không?
Cả hai cha con không hẹn gì nhau mà trên trán mỗi người mồ hồ nhỏ giọt xuống má. Một luồng hơi lạnh do Bác sĩ Lý vừa đưa cho cả hai. Toàn thân họ đều rung động, mặt mày họ biến sắc. Trọng Vĩ cướp lời hỏi:
- Có phải nàng mang bịnh phổi hay không bác sĩ?
- Trước khi rọi kiếng, tôi cũng chưa dám khẳng định. Nhưng vừa trông qua sắc diện khi bịnh nhân mới đến thì tôi cho là bịnh rất nặng.
Trọng Vĩ rất nóng nảy, cơ hồ muốn khóc thành tiếng:
- Ái chà! Bây giờ... bây giờ... biết tính sao đây?
Bác sĩ Lý dùng tay sờ sờ lên sống mũi, gần như ông ta tự nói cho mình nghe:
- Thật hết sức kỳ la...
Lão Vân không thể hiểu ông ta nói gì, hỏi:
- Bác sĩ nói gì kỳ lạ?
- Thấy hoàn cảnh của bịnh nhân, có lẽ đâu lại để cho đến bây giờ mới đưa vào bịnh viện.
Lão Vân lập tức giải thích:
- Điều này... Tôi cũng không được biết, bởi vì cô Lương gia đình ở tại Cao Hùng. Trước đây hai mươi ngày, ba của ta mới đưa đến Đài Bắc.
- Có lẽ gia cảnh cô Lương không mấy khá à?
Phương Tử Vân tỏ ra khó xử trí:
- Điều này... có thể do nguyên nhân này mà ra...
Trọng Vĩ nghe bác sĩ hỏi, chàng vô cùng tức giận cho phận nàng:
- Xin thú thật với bác sĩ, nàng mất mẹ ruột từ lúc bé, bà má sau tâm tánh vô cùng hẹp hòi. Dầu ba nàng giàu có, nhưng không thể tự do chăm sóc cho con vợ lớn được.
- À! Thật là bất hạnh. Thôi, khuyên hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ hết lòng chữa trị cho cô Lương.
- Cám ơn bác sĩ.
- Ơn nghĩa gì. Là bổn phận chúng tôi mà.
Tử Vân lặng thinh giây lát nói:
- Theo ý tôi, bác sĩ tìm cách nào cho ngày mốt này, cô dâu được trở về nhà làm lễ cưới, chỉ hoàn tất xong nghi lễ, chúng tôi sẽ lập tức đưa bịnh nhân trở lại bịnh viện. Dầu bịnh nhân phải nằm lại y viện một hai tháng cũng không sao.
Bác sĩ suy nghĩ giây lát đáp:
- Để sáng mai rọi kiếng lại lần nữa mới quyết định được.
Trọng Vĩ càng thêm nóng nảy hơi:
- Hôm nay rọi kiếng không được sao bác sĩ?
- Khoa rọi kiếng rất phiền phức, cách một ngày mới có thể nhận xét được. Như vậy, chúng tôi không biết làm sao hơn.
Trọng Vĩ van lơn:
- Xin bác sĩ lo giúp tìm biện pháp nào rọi kiếng gấp giùm, chúng tôi vô cùng biết ơn.
Phương Tử Vân cũng phụ họa:
- Nếu được vậy, chúng tôi không hề quên ơn của bác sĩ.
- Khỏi cần phải tạ Ơn, hiện giờ tôi cho hai vị xem hình chụp phổi thử.
Bác sĩ Lý không biết làm sao hơn, đi thẳng đến phòng rọi kiếng. Qua mấy phút đồng hồ không thấy bác sĩ trở lại. Phương Tử Vân thấy Trọng Vĩ quá nóng lòng, bèn khuyên lơn:
- Con hãy đến phòng bịnh đi! Ba chờ con tại đây.
Trọng Vĩ không yên lòng vì căn bịnh của nàng nên chàng gật đầu bước đi nói:
- Giây lát con sẽ trở lại.
Những người phục dịch trong bịnh viện đã đưa cơm đến cho bịnh nhân. Bởi bịnh nhân nằm phòng hạng nhất, nên thực vật rất dồi dào. Tiếc vì Tuyết Hồng yếu bao tử, dầu cho gan rồng phổi phụng chăng nữa, nàng nuốt cũng không vô.
Trọng Vĩ vừa đến phòng, thấy A Bội đang phục dịch nàng dùng cơm. Nghe Tuyết Hồng nói khẽ:
- A Bội! Chị không thể ăn được.
Trọng Vĩ bước đến giường hỏi:
- Tuyết Hồng! Em ăn cơm được bao nhiêu?
Tuyết Hồng liếc chàng đáp:
- Em ăn được nửa chén.
Bởi thật tâm lo cho Tuyết Hồng, nên A Bội nói:
- Mợ ăn không đến nửa chén, chỉ bốn miếng là cùng.
Trọng Vĩ nhíu đôi mày lại:
- Em ăn quá ít, làm thế nào đủ dinh dưỡng cơ thể cho được.
Ngọc Thanh đang ngồi tại ghế, nàng tiếp lời:
-Anh à, trong mình chị có bịnh, anh không nên ép chị ăn nhiều, chờ giây lát sau, y tá đến chích thuốc cho chị là hay hơn hết.
Tuyết Hồng để A Bội đỡ nằm xuống, nàng nhỏ giọng hỏi:
- Ba đi đâu rồi anh? Chắc ba đã về rồi?
- Không, ba đang nói chuyện với bác sĩ trưởng.
Vẻ mặt Tuyết Hồng u buồn than dài:
- Ý chà! Cũng vì em mà cả nhà đều khổ cực.
- Chị à, chị đừng nói như vậy nữa! Tâm trí nên thư thả, nên vui vẻ mà nghĩ đến ngày mốt đây đã đến ngày kết hôn, bịnh của chị có lẽ khỏi cần uống thuốc cũng mạnh nữa.
Vì muốn an ủi cho Tuyết Hồng khỏi lo buồn, nên Ngọc Thanh tìm cách tạo ra những chuyện vui cho không khí buồn thảm trong căn phòng bớt lạnh lẽo. Quả nhiên người tức cười trước nhứt là A Bội. Cô ta lấy khăn lông chùi miệng cho Tuyết Hồng, và phụ họa:
- Cô Tư nói rất đúng. Mợ không nên bi quan nữa mà có hại.
- Ý chà! Chị không phải tự nuôi dưỡng sự bi quan, nhưng sự thực... thì...
Nói đến Tuyết Hồng nghẹn ngào không nói được nữa. Trọng Vĩ rất khó chịu, trách A Bội:
- - A Bội! Tốt hơn hết em không nên nói nhiều chuyện để cho mợ nghỉ ngơi.
A Bội tuy bị trách mắng, nhưng tỏ vẻ không hờn giận cô ta cúi đầu nhỏ giọng:
- Dạ, tôi biết rồi.
Tuyết Hồng nở nụ cười héo hắt, biện hộ:
- Trọng Vĩ! Anh không nên trách A Bội, điều buồn rầu là do chính em ấy chứ! Em buồn, không lẽ cấm A Bội khuyên lơn. Anh trách A Bội em cảm thấy khó chịu.
Trọng Vĩ không đáp, chàng đứng trân như tượng gỗ. A Bội thấy mợ dâu biện hộ cho mình, nàng rất cảm động nói:
- Điều đó là sự thực, không phải cậu trách tôi đâu.
Tuyết Hồng tỏ vẻ e ngại.
- Trời đã tối rồi, tất cả đều đói bụng. Em Thanh! Chị đã đỡ nhiều rồi, chẳng phải nghiêm trọng như khi nhập viện. Em nên về với ba để má được yên lòng.
Ngọc Thanh xem đồng hồ tay đáp:
- Chưa đến sáu giờ, trong y viện cho ăn cơm hơi sớm, chúng tôi chưa đói đâu mà chị lo.
Trọng Vĩ thấy cơm canh của Tuyết Hồng còn dư rất nhiều, chàng có hảo ý nói:
- A Bội! Cơm canh mợ ăn không hết, em hãy dùng đi! Vì về nhà dùng cơm hơi trễ, sợ em đói.
Không ngờ A Bội chưa kịp đáp, Tuyết Hồng vội cản trở:
- Không! A Bội! Em đừng ăn cơm canh thừa.
A Bội chưa hiểu ý nàng ra sao, nên cô ta thừ người như tượng gỗ Trọng Vĩ cũng không hiểu lập tức hỏi:
- Vì sao vậy?
Tuyết Hồng lặng thinh giây lát, bèn than thở:
- Ối chà! Sợ tôi mang bịnh lao phổi, vi trùng sẽ truyền nhiễm cho A Bội.
Trọng Vĩ nhíu đôi mày lại, chàng không biết phải đáp thế nào. Ngọc Thanh thấy thế vội an ủi:
- Chị à, chị hơi nào mà lo quá vậy? Theo em, không phải chị mang bịnh đó đâu.
Thấy nàng có lòng nhân ái. A Bội vô cùng cảm động vừa cười nói:
- Mợ hơi đâu mà lo cho mệt trí. Tôi đâu có ăn cơm mà mợ sợ.
Tuyết Hồng căn dặn tiếp:
- Vậy em hãy đem chén đũa mà nấu trong nước sôi cho sạch trước khi em ăn.
A Bội đem mâm cơm canh dư đến để trên bàn, nói:
- Tôi có đem một số chén đũa từ nhà đến.
- Em hãy nhìn kỹ chén đũa của chị ăn mà để riêng một nơi, đừng cho lộn xộn không nên.
- Tuyết Hồng! Ngọc Thanh nó nói rất phải, chắc tại trong người của em yếu, không truyền nhiễm ai đâu mà lo.
Trọng Vĩ cũng không hiểu rõ nàng mang chứng bịnh gì nhưng chàng hết lòng an ủi, không muốn cho người bịnh cảm thấy không yên lòng. Tuyết Hồng gượng cười, giọng nàng trầm trầm.
- Riêng em tự biết mình mang bịnh phổi đã lâu.
Trọng Vĩ mỉm cười tỏ vẻ tự nhiên nói:
- Bác sĩ nói, sau khi xem ảnh phổi mới biết là bịnh gì?
Tuyết Hồng cười lạnh lùng nói:
- Căn bịnh của em, chính em biết rõ hơn ai hết.
Trọng Vĩ tuy hết lòng an ủi nàng, nhưng thật sự lòng chàng rất lo lắng, tim chàng đập thình thịch như muốn vở toan lồng ngực:
- Dầu phải bịnh phổi chăng nữa cũng không phải là chứng bịnh bất trị, em hơi đâu mà quá lo như vậy?
- Ối chà! Em đâu phải lo cho bịnh của mình, thật ra em đối không phải với anh!
Trọng Vĩ cơ hồ như muốn khóc thành tiếng:
- Tuyết Hồng! Em... Vì sao mà em phải nói thế?
Ngọc Thanh đứng dậy bước đến kéo cánh tay của Trọng Vĩ, miệng nở nụ cười vẻ hờn trách anh:
- Anh à, anh khuyên A Bội đừng nói chuyện nhiều với chị. Còn anh sao lại nhiều chuyện quá vậy?
Trọng Vĩ cũng ấm ớ nói:
- Thật vậy, anh... cũng quá nhiều chuyện. Tuyết Hồng! Em không nên suy nghĩ viễn vông, nên nghỉ ngơi để anh đi tìm ba.
Nói xong, chàng thừa cơ hội nhẹ gót ra khỏi cửa phòng. Ngọc Thanh cũng bước theo, nàng trông thấy anh mình chùi nước mắt liên hồi. Nàng bèn gọi khẽ:
- Anh Ba!
Chàng nghe tiếng em mình, nhưng cố gắng quay mình lại không muốn cho em thấy mình quá bi thương, chàng mạnh dạn hỏi:
- Chuyện gì đó Thanh?
Nàng kéo tay anh đi về hướng văn phòng bác sĩ, hỏi:
- Bác sĩ nói chị đau bịnh phổi hả?
- Hiện chưa xác định, nhưng bác sĩ nói, bịnh rất nặng.
- Chừng nào mới rọi kiếng lại đó?
- Theo dự định thì sáng mai. Nhưng hiện giờ vì ba yêu cầu, nên ông ta cho mình coi hình phổi của bịnh nhân.
Hai anh em nói đến đây đã đi tới văn phòng, nhìn thấy lão Vân đang ngồi trân trối, trông dáng điệu rất buồn thảm. Lúc ấy trong văn phòng không có ai, vì các y tá trực ngày đã nghỉ, các y tá trực đêm chưa đến. Chỉ có một y tá đang lặng lẽ làm việc.
Lão Vân dường như sợ sệt khi thấy Trọng Vĩ đến, lão bèn đứng dậy hỏi:
- Trọng Vĩ! Tuyết Hồng sao đó con?
- Không sao ba, bác sĩ chưa đem ảnh đến hả ba?
- Ờ!... Lão nhíu mày xem đồng hồ tay, tỏ vẻ rất nóng nảy. Trọng Vĩ nói:
- Con sợ bác sĩ không đem ảnh đến đây, có lẽ ông đã về rồi.
Lão Vân có ý nghĩ tế nhị hơn con:
- Không lẽ đâu, trong mình ông ta còn mặc sắc phục của bịnh viện nếu về nghỉ cũng lại đây thay đổi y phục chớ.
- Vậy, ba cùng Ngọc Thanh về nhà nghỉ trước đi! Đừng để má lo lắng. Để một mình con ở đây chờ tin bác sĩ.
Lão Vân lặng thinh giây lát, hướng vào Ngọc Thanh:
- Thanh! Con hãy đi gọi điện thoại cho má con yên lòng.
Ngọc Thanh vâng lời bước ra đi. Trong giây phút thì bác sĩ đem hình phổi của Tuyết Hồng đến. Hai cha con cùng đón rước hỏi:
- Hình phổi đã rửa xong hả bác sĩ?
Bác sĩ Lý gật đầu, ngồi xuống bàn nói:
- À! Tôi phải chờ đợi để lấy đem cho các ông xem đây.
- Cám ơn bác sĩ!
Trọng Vĩ lộ vẻ cám ơn. Riêng lão Vân nhìn sắc mặt của bác sĩ vô cùng lo lắng, từ trong bao giấy, ông ta rút ra một tấm phim ảnh. Lão Vân khẩn trương hỏi:
- Thưa bác sĩ, hình phổi của bịnh nhân có gì không?
Bác sĩ lấy tấm ảnh đưa dưới ánh đèn, dùng ngón tay chỉ vào đốm đem trong lá phổi bên trái, chậm rãi nói:
- Các ông xem có phải một đốm đen đây không?
Trọng Vĩ giựt mình, nghiêng đầu qua xem, chàng vội vã hỏi:
- Thưa bác sĩ, theo lời ông, phổi của bịnh nhân đã kết hạch rồi à?
- Theo nhận xét về bịnh trạng, lá phổi phía trái quả có bịnh như vậy, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề, theo tôi và bác sĩ Trương đang lo là vấn đề...
Nói đến đây, ông ta bèn ngừng lại, dường như có điều cấm kỵ, nên ông ta chưa tiện nói ra. Lão Vân cố nén sự lo lắng, tỏ vẻ nôn nóng hỏi:
- Còn vấn đề gì khác nữa, xin bác sĩ cho chúng tôi được biết?
Trọng Vĩ hoài nghi hỏi tiếp:
- Phải chăng nghiêm trọng lắm hả bác sĩ?
Bác sĩ Lý chưa đáp vội, ông ta chậm rãi:
- Sáng mai, tôi sẽ đem tấm ảnh này đến bác sĩ giám đốc nghiên cứu lại một lần nữa. Hiện giờ không tiện tuyên bố trước.
Phương Tử Vân muốn biết gấp bịnh trạng của Tuyết Hồng, nên lão vồn vả hỏi:
- Riêng bác sĩ thì nhận thấy bịnh trạng thế nào?
- Căn cứ theo kinh nghiệm của bác sĩ Trương đã chuẩn đoán xem xem kỹ tấm hình phổi, tôi xét thấy...
Trọng Vĩ vồn vãa? hỏi:
- Nhận thấy sao bác sĩ? Ông nói thật cũng chẳng hề gì mà.
- Lá phổi này đã kết hạch nghiêm trọng vô cùng.
Một tay Trọng Vĩ nắm cánh tay bác sĩ, mặt biến sắc, miệng chàng hỏi lấp bấp:
- Có lẽ nàng... nàng đã mang... chứng Cancer phổi à?
Bác sĩ Lý rất khó trả lời, miệng của ông ta láp dáp:
- Vấn đề này cũng chưa dám quyết định hẳn, tạm thời cũng chưa tiện nói ra. Nhưng các ông nên đối diện với sự thực, cố gắng và vững lý trí một chút. Nóng nảy cũng không có tác dụng gì. Chúng tôi sẽ tìm đủ phương pháp để chữa trị.
Trọng Vĩ từ từ buông lỏng tay bác sĩ ra. Chàng cảm thấy sẽ phải lo một căn bịnh bất trị. Thân thể chàng như không còn sức, đôi chân chàng phát run lên. Chàng muốn khóc lớn lên, nhưng dầu có la thét cầu cứu cũng vô ít. Chàng dùng nắm tay lắp vào miệng. Tinh thần chàng đang gào thét: Trời hỡi! Sao ông quá tàn ác, ông nỡ đành hại một cô gái thân thể cơ khổ, lại mang tuyệt chứng thế này! Hận lắm! Hận gì không thể giết mẹ ghẻ của nàng!
Phương Tử Vân vừa nghe đến chứng ung thư phổi, sắc mặt ông bỗng nhiên lạnh lùng buồn thảm, nói:
- Nó... có thể mang bịnh độc đó được sao? Nó... tuổi nó còn quá trẻ, lại mang lấy chứng bịnh đáng sợ này sao?
Bác sĩ Lý an ủi:
- Phương lão tiên sinh, chúng tôi không phải dọa tiên sinh đâu. Nhưng có lẽ không phải chứng ung thư phổi. Ngày mai nhiều bác sĩ xem lại, chừng đó sẽ xác định mới được.
Trọng Vĩ hai giòng lệ lăn trên má:
- Thưa bác sĩ, nếu đúng là bịnh ung thư phổi có hy vọng cứu khỏi không?
- Nếu có thể cứu khỏi thì cũng phát sanh ra một vết tích khó diệt tận gốc.
Trọng Vĩ dùng tay lau chùi nước mắt lia lịa?
- Theo lời bác sĩ thì hy vọng rất mỏng manh:
Bác sĩ Lý không trả lời, ông ra cất bức ảnh, thay Âu phục vào. Trước khi bác sĩ ra về, Phương Tử Vân lo lắng hỏi:
- Thưa bác sĩ, đến ngày chủ nhật có thể cho bịnh nhân về để làm lễ được không?
- Đến ngày đó xem sức của nàng ra sao mới biết? Nếu cô ấy đứng lâu tại lễ đường không nổi mà té xỉu, như thế bịnh nàng càng nặng thêm nữa.
- Như thế là...
- Đương nhiên tôi rất cảm thông điều khổ sở của quí ông. Thiệp mời đã phát ra rồi, lễ đường tiệc rượu đều sắm sẵn, ngường chứng hôn nhân đã mời rồi. Nhưng tân nương không ra mắt được, thì cuộc hôn nhân đó khó tính.
Phương Tử Vân than thở liền miệng: -
- Ý chà! Làm sao bây giờ đây? Chuyện gấp rút có thể chết được!
Bác sĩ Lý cũng có rất nhiều nhiệt tâm, ông ta tính giúp cho đàng trai một biện pháp:
- Hoặc là tân lang cũng chẳng ra mặt, ông nên tuyên bố với khách rằng, Tân nương và Tân lang đã đi hưởng tuần trăng mật.
Cha con lão Vân nhìn nhau không đáp. Bác sĩ Lý lại an ủi tiếp:
- Việc đến thế này, mấy ông cũng không nên lấy làm khó. Nhưng tin tưởng rằng người hiền trời độ, có thể trị bịnh khỏi cũng không chừng. Chỉ có một điều tôi khuyên nên lưu ý. Những hung tin nầy đừng cho bịnh nhân biết, để khỏi mặc cảm lo sợ Trừ hai người ra, xin đừng nói lại cho ai biết, hoặc bịnh nhân biết được thì có hại thêm...
Nói xong, bác sĩ giã từ cha con lão Vân mà ra về chỉ còn lại hai cha con đứng ngẩn ngơ, không nói được lời nào.
Ngọc Thanh đi gọi điện thoại xong trở về, nhìn thấy cha và anh ngẩn ngơ như vậy, nàng lấy làm lạ hỏi:
- Ba! Hình phổi của chị có đem đến không vậy ba?
- Ờ... Ờ...
- Đã... cầm... cầm lại rồi.
Hai cha con nghe đến việc bác sĩ Lý đã đem tấm hình đến rồi, cả hai đều nhìn nhau hình dáng họ lộ vẻ vô cùng lo ngại. Dĩ nhiên, cũng không nên Ngọc Thanh biết nữa.
Ngọc Thanh rất nóng lòng hỏi:
- Bác sĩ nói sao? Rốt cuộc là bịnh gì vậy?
Phương Tử Vân trấn tĩnh đáp:
- Ông ấy cũng nói phổi yếu, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng lắm.
Ngọc Thanh càng nóng nảy hơn:
- Thế là ngày mốt có thể cử hành hôn lễ được không?
Phương Tử Vân thong thả trả lời:
- Vấn đề này ngày mai sẽ đàm luận. Trọng Vĩ! Hiện giờ ba với Ngọc Thanh về nghe con.
- Được rồi! Ba với em Thanh hãy về nhà nghỉ ngơi đi.
Ba cha con cùng bước ra khỏi văn phòng bác sĩ. Khi đến cửa phòng của Tuyết Hồng, Tử Vân bèn dừng bước, muốn vào thăm con dâu, nhưng ta lại đổi ý. Tựa hồ như lão không muốn nhìn thấy con dâu đáng thương ấy, ông nhỏ giọng:
- Có lẽ nó đã ngủ rồi. Ba không thể thăm nó được.
Trọng Vĩ tỏ vẻ khổ sở gật đầu:
- Được rồi con cũng không thể đưa ba đi được.
- Trọng Vĩ! Con hãy vững tâm một chút, trước mặt Tuyết Hồng con không nên lộ nét bi sầu.
Trọng Vĩ nghẹn ngào nói:
- Ba đừng lo... Con... biết điều đó.
Ngọc Thanh không hiểu đầu đuôi ra sao, nàng chỉ thấy gương mặt của anh rất buồn rầu, nàng có cảm giác lạ:
- Bịnh phổi nào là phải tuyệt chứng, anh hơi đâu mà lo thái quá vậy?
- Anh đâu có lo gì cho lắm.
Tuy chàng miễn cưỡng nói thế, nhưng tâm trạng chàng Ngọc Thanh nào biết, Tuyết Hồng đã mang tuyệt chứng bất trị rồi!
Lão Vân lo lắng cho con trai:
- Con... con đã ăn cơm chiều chưa vậy?
- Con không thấy đói, lát nữa con sẽ ăn.
- Chừng nào con về nhà?
- Ba à, con tính ở lại bịnh viện để săn sóc vợ con.
Lão Vân nhíu mày lại, lão hít một hơi thuốc xì gà. Vỗ nhẹ lên vai con trai:
- Con! Không nên si tình thái quá, con phải bảo trọng lấy thân. Đã có A Bội săn sóc rồi, con cũng không còn biện pháp nào giúp vợ con hoặc ở lại nơi bịnh viện này. Theo ý ba, đến mười một giờ con nên về nhà mà ngủ là hơn.
Trọng Vĩ thấy cha lo cho mình, nhưng chàng tự nghĩ, nếu Tuyết Hồng quả đúng mang bịnh ung thư phổi, thì thời gian gần nhau không bao lâu nữa, được gần gũi nàng phút nào hay phút nấy. Tuy miệng chàng không quyết định, nhưng lòng đã có chủ ý ở lại bịnh viện để gần gũi Tuyết Hồng.
Lão Vân chỉ than thở, bước đi nặng nề từng bước một cùng con gái ra về. Trọng Vĩ nhìn theo bóng cha và em cho đến khi khuất dạng.
Cánh hoa cô lẻ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19