watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cánh hoa cô lẻ-Chương 3 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 3

Tác giả: QUỲNH DAO

- Má à, má khỏi phải bảo con gọi điện thoại cho anh ba, ảnh đã về rồi má ơi.
- Ở nhà có việc gì vậy Thanh?
Phương Trọng Vĩ vừa về đến nhà, nghe Ngọc Thanh nói với má chàng thế đó, chàng không hiểu bèn hỏi em. Phương Ngọc Thanh cười nũng nịu liếc nhìn chàng vừa cười vừa nói:
- Đâu anh xem đồng hồ coi! Đã mấy giờ rồi?
Phương Trọng Vĩ nhìn nét mặt mẹ nói:
- Chưa tới sáu giờ, còn sớm chán! Bộ má lo cho con hả?
Bà Vân nhìn con trai, hỏi lại:
- Con nhớ coi ngày hôm qua con về lúc năm giờ rưỡi phải không?
Phương Trọng Vĩ vừa thay quần áo treo lên móc, vừa gượng cười trả lời:
- Vì hai ngày qua, công ty ít công việc nên con về sớm bữa nay công ty nhiều việc quá, con phải giải quyết cho xong rồi mới về chớ sao má.
Phương Ngọc Thanh le lưỡi nhìn anh nói:
- Hễ má thấy đồng hồ năm giờ rưỡi mười phút là má nhắc anh rồi. Hiện giờ má không sợ gì hơn việc anh la cà vào các quán rượu nhậu nhẹt ly bì!
Phương Trọng Vĩ lộ vẻ khó chịu:
- Má hơi đâu mà lo cho con, có hôm công việc nhiều, con về hơi trễ, con đã cam kết, không bao giờ chơi bời cẩu thả đâu.
Bà Vân lộ vẻ lo sợ vì thần kinh bà suy nhược.
- Má hy vọng con canh giờ mà về sớm một chút, tránh cho má khỏi hồi hộp giựt mình.
Phượng Trọng Vĩ rùn vai, không biết trả lời thế nào với mẹ. Phương Ngọc Thanh khó nín cười nói:
- Thiệt tệ hại! Anh hai ảnh đã gây liên lụy đến mọi hành động của chúng mình, lắm khi như bị xiềng xích. Đến hôm nay em muốn đi xem một scene xi-nê má cũng nói không yên lòng.
Cô nữ hầu tên A Bội đem chiếc khăn lông đến và một chén chè hạt sen đặt bên mình Phương Trọng Vĩ. Trước khi dùng chè, chàng lễ độ hỏi:
- Má với em đã dùng chè chưa vậy?
A Bội cướp lời, cầm chiếc khăn lông đi vào phòng vừa nói:
- Bà với cô tư đã dùng rồi.
Phương Trọng Vĩ ăn chè chậm rãi nói:
- Thanh đừng nói chuyện tệ hại như vậy nữa, mà nên tội nghiệp cho tình thương bao la như trời biển của mẹ hiền. Nếu chúng ta thấy về sớm được thì cũng nên, bởi tinh thần của má bị xao động rất mạnh vì chuyện của anh hai, nên thần kinh má đã suy nhược rất nhiều.
- Trong thời gian nghỉ hè, em không ra khỏi nhà cũng chẳng hề gì. Không đi thì ở nhà đọc sách, xem truyền hình, nghe dĩa hát, bầu bạn với má, như thế cũng không đến nỗi buồn chán... Nhưng đến kỳ nhập học, em không thể ngày chí tối ở bên cạnh má. Lúc đó má ở nhà một mình, mãi lo sợ cho chúng mình mà sanh bịnh thì sao? Nè, con nói cho má nghe, anh hai ảnh bị tai họa là bởi nguyên nhân của ảnh. Chớ má coi, mỗi ngày thiếu chi người ta vào quán rượu, rồi người ta chết hết hay sao?
Trọng Vĩ cũng thừa lúc mà khuyến cáo mẹ:
- Má à, em Thanh nó nói rất phải. Má không nên vì tai họa của anh hai mà nghiêm cấm tất cả sự hoạt động của anh em con. Chúng con không uống rượu, không về khuya, nhứt định không bao giờ thành tật. Má hiện giờ không khác nào chim sợ ná, nên trong lòng luôn luôn âu lo sợ hãi, con tin rằng, trong một thời gian thì hình ảnh ghê sợ ấy nó sẽ phai nhạt dần trong lòng má.
Phương Ngọc Thanh nhìn mẹ với vẻ vui đùa hỏi:
- Con hỏi má, ba đi Cao Hùng đã ba ngày rồi, chưa thấy ba về sao con không nghe má nhắc đến vậy?
Bà Vân nhíu mày nhỏ giọng:
- Dĩ nhiên má đang lọ Nhưng ba con tuổi đã quá sáu mươi rồi bình nhựt ông ấy làm việc vô cùng cẩn thận, không lẽ ổng lại theo dấu chân cũ của con trai.
Phương Ngọc Thanh trề môi tỏ vẻ đùa cợt hơn:
- Nói vậy, má tín nhiệm ba hơn tín nhiệm anh hai.
Phương Trọng Vĩ thấy em đùa cợt quá trớn, chàng sợ mẹ sẽ có ấn tượng xấu lo lắng không an. Chàng nhìn em hờn trách:
- Thanh đừng nói bông đùa thái quá, tại sao em nói với má như vậy? Ba là một ông cha giàu đức độ cao trọng, có bao giờ lại đi mê tửu sắc hay sao?
Phương Ngọc Thanh nói như chưa hết ý, bèn tiếp:
- Theo anh, những người có đức độ trưởng giả không mê tửu sắc hay sao, chưa hẳn đã đúng như vậy.
Phương Trọng Vĩ không thể trả lời được, chàng nghĩ ra trên xã hội này hạng già hay say mê tửu sắc không thiếu gì. Chàng mỉm cười, cúi đầu xuống ăn chè, không trả lời em.
Vợ chồng ăn ở với nhau đã mấy mươi năm, bà Vân hiểu chồng hơn ai hết, bà chậm rãi thay ông mà giải thích.
- Những người có danh, có địa vị sang cả, chưa chắc ai ai cũng có đức độ cao trọng, cũng có những người mang cái lốt hư danh mà thôi. Nhưng ba của các con, đừng nói bây giờ đã trên sáu mươi tuổi, mà thuở ông còn trẻ, sự sinh hoạt của ông cũng rất nghiêm chỉnh, chuyện thù tạc xảy ra hằng ngày, nhưng ông không bao giờ mê tửu sắc.
Phương Ngọc Thanh chớp lia đôi mắt, nàng tỏ ra không mấy tin, nên lẩm bẩm.
- Cũng lạ, nếu xét theo lệ thông thường, anh của con không đắm mê tửu sắc mới phải chớ.
Bà Vân liền hỏi lại:
- Theo ý con, anh hai con chẳng giống ba phải không?
Phương Ngọc Thanh mím môi gật đầu đáp:
- Ba của con có đức tính tốt, tại sao lại sanh anh hai con bê bối quá vậy?
- Ý chà! Lắm khi một mẹ sanh chín đứa con, lại có đến mười tấm lòng. Một người có đức tính tốt hay xấu, không phải hoàn toàn do huyết thống cha mẹ mà ra, điều trọng yếu là do nơi hoàn cảnh sinh họat trong thời kỳ của người đó. Anh của con sa ngã vào lòng trụy lạc, nói thẳng ra, phần lớn cũng vì sự giáo dục của cha mẹ.
Phương Ngọc Thanh không cho điều đó là đúng, bèn khuyên nhủ:
- Má không nên tự trách mình. Theo ý con, bởi anh hai giao du bạn bè không mấy cẩn thận, nên sa ngã vào lòng trụy lạc hư thân. Nếu trách ba má giáo dục thất bại, tại sao anh ba và con không theo dấu của anh hai?
Bà Vân ho một tiếng nhỏ giọng:
- Con thì mới vào Đại học. Anh ba con mới vừa ra trường quân huấn. Trong tương lai má không hề biết được. Anh hai còn trước ngày nó chưa lăn thân vào trường đời, sự sinh hoạt của nó cũng rất ngay thật, đúng là một thanh niên tốt.
- Con xin cam kết với má, con tuy mới bước vào trường đời, nhưng con không hề tập uống rượu, không say sắc đẹp của gái làng chơi mà gây cho má lo lắng. Con nhứt định không để cho má phải thất vọng.
- Phải rồi, má cũng tin tưởng, má không thể mất con. Nếu không được vậy thì má cũng không thể sống được.
Phương Ngọc Thanh cũng bước đến bên mẹ nũng nịu:
- Má à, con cũng xin hứa với má, con không làm điều gì cho má phải thất vọng.
Bà Vân cười cười, tay vuốt đầu con gái:
- Con đã hai mươi rồi, nhỏ nhít gì đâu, bình thường thì chúng con cứng đầu không chịu nổi.
Phương Ngọc Thanh tỏ vẻ đàng hoàng nàng le lưỡi kiểu cọ nói:
- Con ở trường không hề mang tiếng cứng đầu, Giáo sư nào cũng khen con là một cô học trò rất ngoan ngoãn.
-Con xem lại con coi mình có cứng đầu nhõng nhẽo không?
Phương Trọng Vĩ bèn cười lớn lên. Chàng nhìn thấy em gái mình làm những động tác đáng yêu, bỗng chàng nhớ ra người con gái bán hàng ở Cao Hùng mà chàng chưa hề biết tên họ. Nàng tuy không hoạt bát bằng em chàng, nhưng phong độ nàng rất trang nhã, thanh cao. Chàng dự định về báo cho cha mẹ biết về sự thụ huấn nơi quân trường, sau đó chàng sẽ trở lại Cao Hùng tìm cơ hội làm bạn với người đẹp. Nào ngờ vừa về đến Đài Bắc, lại gặp chuyện rủi ro của anh hai chàng. Lo tang, khó mà lo bầu bạn với mẹ trong cơn lo rầu bịnh hoạn, phút chốc, đã hơn mười ngày rồi. Hiện giờ lại phải đóng vai trò Giám Đốc công ty, không thể nào rảnh rang mà đến Cao Hùng để tìm người đẹp lý tưởng. Chàng đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe mẹ thở dài, giọng trầm buồn:
- Ý chà! Nếu má đem được con Tuyết Hồng về đây trước mấy năm thì anh hai tụi bây đâu có sanh chứng lộn xộn với bọn gái làng chơi.
Phương Ngọc Thanh ngồi ngay ngắn lại hỏi:
- Má à, chị Tuyết Hồng lớn lên đẹp không? Má mà không biết được thì anh hai làm sao ảnh chịu?
- Lúc Tuyết Hồng còn nhỏ, đến đâu người ta cũng mến chuộng. Có lý nào lớn lên lại xấu hay sao? Nếu hồi bé má xem nó không được, lẽ nào má chọn nó làm dâu?
- Nếu đúng như lời má thì anh hai vô phước. Hiện giờ chắc chị ấy cũng bị ảnh hưởng đôi phần và kích động tinh thần vì cảnh ngộ của anh hai!
- Chà! Con nhỏ đó sao mà mạng vận nó khó đáo để.
Phương Ngọc Thanh như cầu phước:
- Chắc gia đình chị ấy phải chọn người xứng đáng cho chị ấy kết đôi.
Bà Vân cũng gật đầu như cầu khẩn:
- Nếu được như vậy thì má cũng an ủi phần nào. Nếu không được vậy, thì mình cũng cảm thấy có trách nhiệm với mớ tuổi thanh xuân của nó.
- Má à, theo ý con Tuyết Hồng là cô gái đầy đủ hương sắc, mình mà giải trừ cuộc hôn nhân này thì cũng đáng tiếc thật.
- Anh hai con đã chết rồi, nếu không giải trừ cuộc hôn ước này, phải bảo con người ta thủ tiết trọn đời hay sao?
- Không phải ý con nói vậy?
Phương Ngọc Thanh liếc mắt nhìn Trọng Vĩ nàng chu mỏ phì cười:
- Chị ấy có thể là chị ba con chớ gì!
Phương Trọng Vĩ không đợi mẹ trả lời, đôi má chàng đỏ bừng mắng lớn:
- Đồ quỷ! Đừng nói bậy bạ, đừng cho tao ăn đậu hũ nữa!
- Ha... ha... ý chà! Anh đừng mắng nhiếc tôi làm gì, nếu anh có say mê chị ấy thì cũng không còn kịp.
Bà Vân có vẻ động lòng, nhìn con gái hỏi:
- Cái gì mà không kịp?
- Má đã quên, ba đi cho nhà gái hay rồi hay sao? Anh à, em nói chơi với anh vậy mà! Nếu không có chuyện đó làm sao em dám cặp đôi với anh.
Phương Trọng Vĩ đứng dậy sắp bước đi.
- Đây là một việc hệ trọng trong gia đình, tại sao em muốn cà rỡn để làm trò vui?
- Chắc anh đã giận em rồi phải hôn?
Chàng vừa nói vừa bước đi vào cửa:
- Ai mà giận cô làm gì? Mình mẩy dơ hầy đây phải đi tắm rồi nghỉ ngơi còn hay hơn.
Phương Trọng Vĩ tắm rửa xong, đến giường nằm nghỉ, chàng cảm thấy khoan khoái lạ thường, cả ngày mỏi mệt, tựa hồ như đã biến mất.
Mùa hè, ngày dài như cả năm, tuy đã hơn bảy giờ tối, nhưng trời vẫn còn sáng tỏ. Chàng nằm giây lát, bèn mặc áo ngủ đến đứng cạnh cửa sổ mà hóng mát. Bên ngoài là một sân nhỏ, trồng mấy hàng Mai Quế, cánh hoa màu vàng sậm, trông rất đẹp mắt và thanh khiết. Thêm vào đó, những hàng hoa Dành Dành màu trắng xóa, khi ánh nắng chiều bao phủ, màu sắc hai loại hoa chói chang nhau. Không ai có thể diễn tả màu sắc của chúng cho cùng.
Phương Trọng Vĩ đứng nhìn màu sắc mấy cành hoa đẹp, trông chàng đứng tựa như hình gỗ. Bỗng nhiên mấy cánh hoa mà chàng đang trố mắt nhìn, không còn là những đóa hoa nữa, mà nó biết thành gương mặt một cô gái rất đẹp. Đôi mắt người đẹp trừng trừng hướng nhìn vào chàng, đôi vành môi nàng như run động mỉm cười. Chàng ngây người như nhớ lại cô gái đã gặp gỡ tại Cao Hùng chàng khó cầm lòng được như tự nói thầm với mình:
- Thưa cô! Xin phép cô cho tôi biết quý danh?
Chàng vừa nói câu ấy ra, bỗng nhiên tự cười cho mình quá mơ mộng. Chàng thầm nghĩ: Cũng may trong phòng này chẳng có người thứ hai, nếu có người nghe được sẽ cho mình mắc bịnh điên. Cũng lạ, cô gái ấy cũng không đẹp gì, nàng cũng không có sức hấp dẫn, thu hút cho lắm, nhưng nàng trông rất trang nhã, khiến cho người nhìn vào thấy dễ cảm. Sao nàng có sức thu hút mình lạ thường... Cái đẹp của nàng giống như tiên trên trời sa xuống. Hổm nay ban ngày bận làm việc cho đến chiều thì hình bóng của nàng cứ lãng vãng trong đầu óc. Không biết nàng có gì đặc biệt mà khiến cho mình phải mơ tưởng đến thế? Chẳng qua nàng là người bán hàng, mình là người mua hàng mà thôi, có lẽ nàng đã quên ta, cũng như quên cả trăm ngàn người khách hàng khác. Còn riêng mình sao lại ôm ấp ảo ảnh, hình bóng nàng mà tư tưởng, mà nhớ nhung.
Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy tim đau nhói. Những cơn gió chiều hè thổi qua, chàng thấy mát mẻ vô cùng. Nhưng trong lòng chàng cảm thấy lạnh lùng quả tim cô đơn.
Bỗng nghe Ngọc Thanh gọi lớn:
- Anh Ba ơi! Anh ba!
Chàng quay mình lại hỏi:
- Chuyện gì vậy Thanh?
Sắc mặt của Phương Ngọc Thanh tựa như có điều gì khẩn cấp lắm:
- Ba về rồi anh ơi!
Trọng Vĩ vừa bực bội vừa tức cười:
- Ba về mà em làm như có điều gì sợ hãi vậy. Trông vào sắc mặt em như sắp xảy ra chuyện kinh hồn.
- Nè! Em sẽ cho anh biết một tin vô cùng quan trọng, cam đoan với anh đúng là chuyện rất khẩn trương.
- Đâu chuyện gì mà em cho là khẩn trương?
Nàng giả vờ xoay mình bước đi:
- Em hổng nói đâu, nói ra không khéo anh sẽ cho là chuyện nhỏ nhoi lại làm ồn lên!
Chàng bước đến cản cô em lại:
- Ê! Ê!... Em Cưng! Anh nhận lỗi, em đừng giận anh!
Phương Ngọc Thanh dừng chân lại, nhìn anh mà nhoẻn miệng cười:
- Anh! Em đến là đem sự mừng vui và chúc cho anh được sự may mắn.
- Ý chà! Đồ quỷ! Muốn kiếm chuyện lộn xộn gì nữa đây?
Phương Ngọc Thanh cười khanh khách nói:
- Em cho anh hay tin mừng! Ba đã giới thiệu một cô bạn gái cho anh.
Phương Trọng Vĩ buông tay Thanh ra, quay mình trở lại cửa sổ, nói:
- Cũng nói bậy nữa! Em Thanh, anh không muốn nghe em nói nữa, em hãy đi đi!
Lần trước thì Vĩ muốn nghe Thanh lại bỏ đi, lần này người anh đuổi, em vẫn không chịu ra, nàng bước đến sau lưng anh mà vỗ vai. Thái độ của nàng rất thành thật:
- Anh à, em không nói đùa với anh nữa đâu. Ba vừa nói khi ba đến Cao Hùng cùng bác Lương bàn định, cuối cùng cả hai quyết định đem chị Tuyết Hồng gả cho anh.
Phương Trọng Vĩ nghe tin này, sắc mặt chàng biến đổi, chàng chụp lấy tay Ngọc Thanh hỏi nhanh.
- Cái gì? Em nói sao?
Ngọc Thanh kêu "ái da" và nói tiếp:
- Coi kìa! Bóp tay người ta đau gần chết vậy đó!
Phương Trọng Vĩ nới tay ra và nói:
- Xin lỗi, anh không cố ý làm cho em đau đớn.
Phương Ngọc Thanh trề môi, trợn mắt nói:
- Bây giờ anh đã kinh hồn thật rồi chưa?
Phương Trọng Vĩ nhíu đôi mày, hai tay chàng quào đầu lia lịa nói:
- Anh không tin lời nói đó là thật!
- Em đã nói chơi với anh cho vui vậy thôi. Không ngờ ba đi Cao Hùng về, ba lại tính với nhà gái thật, em biết anh phản đối, nên đến cho anh haỵ Là sự thật chớ không phải nói chơi như trước đâu nhé!
- Chuyện này... chuyện này... Phương Trọng Vĩ ú ớ nói chẳng ra lời. Chàng không ngờ chuyện hôn nhân như trò chơi của trẻ nít, bây giờ lại phủ lên đầu mình.
Phương Ngọc Thanh cũng đồng ý với anh, bèn thêm lời.
- Anh à, anh đừng nóng nảy lắm! Em đề nghị, anh nên đến gặp ba dùng lời êm dịu mà phản đối.
Phương Trọng Vĩ tỏ vẻ rất đau khổ, chàng ôm đầu ngồi phệt xuống ghế sofa thở dài:
- Ý chà! Chuyện đâu... lại xảy đến dễ buồn cười thế này!
- Em đã giảng giải cho ba nghe, nhưng đã bị ba mắng là đừng nên xen chuyện người khác, ba tin rằng anh rất vừa lòng.
- Ha... ha... ha... ha... tôi vừa lòng? Ha... ha Phương Trọng Vĩ cười ngất như người thất thường.
Phương Ngọc Thanh cảm thấy sợ hãi nói:
- Anh! Anh đừng làm vậy, em sợ lắm, đừng làm vậy.
Sau một tràng cười thất thường, Phương Trọng Vĩ lại gào thét lớn lên:
- Anh sẽ phản đối! Anh không thích như vậy! Anh không thể làm con vật hy sinh cho những cuộc hôn nhân mù quáng này.
Phương Ngọc Thanh đứng một bên anh, nàng nhíu đôi mày liễu để tỏ ra mình cũng thấy sự khó chịu của anh. Không nghe em nói gì thêm, Phương Trọng Vĩ cũng lặng thinh. Cảnh trời tối bao trùm khắp gian phòng đã vắng lặng càng vắng lặng hơn.
- Bên ngoài nghe tiếng chân A Bội đi vội vàng đến cửa phòng gọi lớn, phá tan bầu không khí yên lặng:
- Cậu ba! Cậu ba!
Phương Trọng Vĩ như không cần nghe đến tiếng kêu của cô gái làm công. Phương Ngọc Thanh biết trước ba má sẽ cho người gọi anh ba nàng, nhưng nàng thay lời anh mà hỏi:
- Chuyện gì đó A Bội?
A Bội cũng đã mười tám tuổi rồi, nghe tiếng Ngọc Thanh hỏi, bèn cười hì hì trả lời:
- Cũng có cô tư ở đây nữa? Sao trong phòng tối thui mà cô với cậu không mở đèn lên vậy?
Vừa nói, A Bội vừa bước đến mở đèn lên. Phương Trọng Vĩ trong lòng đang buồn thảm dường như đang tìm người để gây gỗ cho hả dạ. Nhân đó, chàng trợn mắt nhìn A Bội nói:
- A Bội, sao cô lăng xăng nhiều chuyện gì đó? Tôi không ăn chiều đâu!
- Tôi không phải đi kêu cậu ăn cơm chiều.
Từ trước A Bội chưa một lần bị Trọng Vĩ trách mắng lớn tiếng như vậy, nàng có cảm giác lạ lùng và khó chịu. Nàng hướng sang Ngọc Thanh mà hỏi nhỏ:
- Cô tư! Bộ cô cậu vừa cãi nhau hả?
Phương Ngọc Thanh tức cười và phủ nhận:
- Em đừng hỏi lảng! Có phải ông sai em đến gọi cậu ba hay không?
A Bội không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng khó nín cười được, hỏi:
- Phải rồi... Bộ cô đã cho cậu hay chuyện đó rồi hả?
Đang cơn bực bội về chuyện hôn nhơn, khi nghe cô làm công nhắc đến, Phương Trọng Vĩ phát cáu lên:
- A Bội! Khuyên cô đừng nhiều chuyện!
A Bội sợ hãi ngừng hẳn lời, cô ta nhìn Ngọc Thanh vừa le lưỡi vừa hỏi nhỏ:
- Bộ cậu ba không muốn cưới vợ hả cô?
Phương Ngọc Thanh muốn tránh cho A Bội bị anh nàng mắng nhiếc, nàng xua tay:
- A Bội! Em hãy xuống nói với ông, một chút cậu sẽ xuống đến.
A Bội tưởng hay tin này cậu Trọng Vĩ được vui mừng, nhưng không ngờ nàng bị mắng nhiếc, nàng vội vã rút lui, cũng không quên quay mặt lại lộ vẻ bất mãn.
Chờ A Bội đi khỏi cửa, Thanh bèn nhìn anh nhỏ giọng khuyến cáo:
- Anh à, ba sai A Bội gọi anh, anh phải đến với ba!
Phương Trọng Vĩ lộ vẻ đáng thương hại, hướng sang em như để van cầu:
- Anh không muốn gây xung đột trước mặt ba, nhờ em đến gặp ba thay anh mà gián tiếp chống đối việc hôn nhân này dùm anh được không?
Phương Ngọc Thanh lộ vẻ khó xử nói:
- Vừa rồi em bị ba mắng cho một xáp, bảo em không nên can dự vào việc của anh. Theo em nghĩ việc hôn nhơn của anh, chính anh đứng ra kháng cự là đúng hơn.
Chàng buồn rầu ra mặt:
- Vạn nhứt ba dùng đến cách chuyên chế của quyền làm cha, chừng đó em mới nghĩ cho anh phải làm sao đây?
Phương Ngọc Thanh cắn chặt môi, lộ vẻ suy nghĩ:
- Nếu anh phản đối có lý, em nghĩ, không khi nào ba lại đi cưỡng bách anh.
- Ý chà! Anh hai hư hỏng cũng do cuộc hôn nhân này, bây giờ nó lại trùm phủ đầu tôi nữa.
Ngọc Thanh hướng đôi mắt đen láy sang Trọng Vĩ nàng hỏi không mấy rõ ràng:
- Em cũng khó hiểu vì nguyên do nào anh lại phản đối cuộc hôn nhân này:
Gương mặt chàng thoáng hiện lên vẻ buồn cười:
- Ái chà! Em cưng ơi! Tại sao em cưng nói chuyện nghe không mấy gì thông minh vậy?
- Đúng rồi, đâu anh đem những lý do định phản đối giảng giải trước mặt ba em nghe thử coi nào. Để em xem lý do anh phản đối có được vững hay không?
Phương Trọng Vĩ cười lạnh lùng nói:
- Hừ! Tuyết Hồng là hôn thê của anh hai, tức là chị dâu tương lai của chúng tạ Một người chị dâu có thể đem gả cho em chồng được sao? Thiên hạ sẽ cười chê chịu sao thấu!
Phương Ngọc Thanh như suy nghĩ giây lát nói:
- Cái lý do đó... lý do đó...
Trọng Vĩ cắt lời nàng, hỏi:
- Em xét thấy lý do đó không vững hay sao?
- Tuy có lý, nhưng...
Tánh chàng nóng như lửa, dậm chân hỏi:
- Nhưng vì sao? Em hãy nói mau cho anh nghe?
Phương Ngọc Thanh tìm hiểu ý kiến của ba nàng, giây lát sau, nàng chậm rãi nói:
- Anh à, bây giờ em đứng về phương diện ba mà trả lời anh, vì Tuyết Hồng chưa kết hôn với anh hai, đúng ra, nàng chưa một ngày làm dâu ba má. Hiện giờ nàng chỉ là một cô gái xinh đẹp, là một người dưng kẻ lạ hẳn hòi. Như thế, anh sẽ phản đối với ba như thế nào?
- Chuyện đó... điều đó... bị em hỏi khó, hai tay chàng quào đầu quào cổ, dường như muốn khóc đi được.
- Do đó, theo ý em thì...
Trọng Vĩ tỏ ra bất mãn cực độ, trợn mắt hỏi:
- Theo ý em thì anh nên cưới Tuyết Hồng làm vợ?
Phương Ngọc Thanh không phải thật thà như A Bội, nàng lập tức phải đối ngay:
- Á chà! Anh đã bực tức em rồi hả?
Phương Trọng Vĩ bèn nhỏ giọng giải thích:
- Em Thanh, anh không phải tức giận, em nên biết, tâm hồn anh đang sầu khổ cực độ, nên đối xử không đẹp, xin em tha thứ cho anh.
- Bởi em đồng ý với anh, nên muốn tìm cách giúp anh.
- Cảm ơn em! Cảm ơn em! Bây giờ em có cách nào giúp anh đây?
Phương Ngọc Thanh trề môi, nguýt chàng:
- Ai bảo anh nói toàn là lời cộc lốc với em, chỉ vì em đang nghĩ ra một lý do vững chắc cho anh. Bị anh nạt tới, làm cho người ta quên mất rồi!
Chàng dở khóc dở cười, chỉ còn buông tiếng thở dài não nuột! Chớ không nói thêm một lời nào nữa.
Phương Ngọc Thanh cười ngất lên nói:
- À! Em nhớ rồi, nhớ rồi...
- Em nghĩ ra lý do gì, hãy nói mau cho anh nghe đỉ Nếu qua khỏi việc này, anh nhứt định cám ơn em ngàn ngày!
Phương Ngọc Thanh như mất vẻ cao hứng:
- Ai biểu anh cứ tạ Ơn em? Lời nói của anh, nghe mùi không phải là anh của em vậy đó?
- Phải rồi! Xin lỗi, xin lỗi, anh đối không phải với em.
Phương Ngọc Thanh cảm nhận như đã vừa lòng, nàng nhe răng cười, đồng thời nheo luôn đôi mắt, nhỏ giọng:
- Em đã thay anh mà suy nghĩ ra biện pháp rất hay, để làm lập luận mà kháng cự việc hôn nhân này. Anh nên giảng giải với ba... Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại.
- Nói sao đây, em cưng? Em đừng cố ý nói lấp lửng nửa chừng rồi ngừng lại, anh khổ lắm mà!
- Nàng cười vang, trông anh như kẻ sắp chết, đang trông chờ thuốc tiên. Này anh hãy giảng giải với ba, vì anh đã có bạn gái rồi, anh và nàng tình cảm rất đậm đà. Lý do này chắc anh nói rất hay.
Phương Trọng Vĩ đang lo trở thành vui mừng chàng nhè nhẹ gật đầu nói:
- Ý! Con nhỏ nầy suy nghĩ rất hay, lý do này anh có thể cự tuyệt sự hôn nhân mù quáng đó.
Chàng mừng rỡ nhảy dựng lên, sau đó hướng sang Ngọc Thanh mà cúc cung lên như làm đại lễ, để tỏ lòng biết ơn. Phương Ngọc Thanh cười lớn và tránh sang hướng khác.
- Anh đừng làm đại lễ mà mang tội, em còn hỏi anh thêm một câu nữa chớ chưa xong đâu.
- Em còn chuyện gì? Hỏi mau mau đi?
- Đúng ra anh đã có bạn gái rồi phải không?
- Ừa!
- Nàng tên gì? Học lực cỡ nào? Còn học hay đang làm việc?
- Việc đã đến nông nổi này mà anh còn cố giữ bí mật?
Phương Trọng Vĩ bị em cật vấn đến ấm ớ nói không ra lời. Chàng nhíu đôi mày, lộ vẻ ngẩn ngơ khó trả lời:
- Ái chà! Trời ơi!...
- Anh kêu trời có ích gì? Nếu anh thấy khó chịu thì em không hỏi làm gì.
Phương Trọng Vĩ nhỏ giọng:
- Em Thanh! Anh thú thật với em, tuy anh đã yêu một cô gái, nhưng là...
- Nhưng là sao chớ?
- Cô tư... Hai người nói đến đây ngoài cửa có bóng người thấp thoáng, đó là bóng của A Bội đến gọi nàng. Sở dĩ A Bội không dám bước vào phòng là sợ bị Trọng Vĩ khiển trách.
Có mặt A Bội, Ngọc Thanh tạm thời gác qua chuyện điều tra bạn gái của anh nàng. Nàng bước đến cửa hỏi:
- Chuyện gì đó A Bội?
- Ông không được vui.
Ngọc Thanh không kịp suy nghĩ, vội hỏi:
- Vì sao vậy?
- Vì ông chờ cậu rất lâu nên đâm ra nóng nảy! Tôi đến đây lại sợ cậu giận bất tử nên không dám vào, điều tốt hơn hết là cô nên thay tôi mà hối thúc cậu xuống với ông.
- Không cần hối thúc, tôi đi!
Lời của A Bội thì Trọng Vĩ đã nghe rất rõ. Chàng xét ra khó mà tránh khỏi sự thật, bởi chưa tìm ra một biện pháp nào hay, nhưng thế nào cũng phải đối diện cãi vã với ba chàng. Do đó, không đợi Ngọc Thanh thay thế, chàng mạnh dạn như một kiếm sĩ một người một ngựa đi thẳng ra cửa.
Khi đến trước mặt ba chàng chưa nói đến chuyện hôn nhơn, giả vờ không hiểu chuyện chi, chàng hỏi:
- Thưa ba về hồi nào vậy ba?
Phương Tử Vân miệng ngậm xì gà, gật đầu tỏ vẻ vui mừng:
- Nè! Trọng Vĩ! Trong ba ngày qua, ba vắng nhà không ngoài việc ba lo cho con, về việc thay cho Đại Vĩ.
Bà Vân thấy con trai đến bà thở dài:
- Ý chà, nếu như Đại Vĩ nó còn sống, ba má sẽ có được hai đứa con trai giỏi dắn, làm rất được nhiều việc.
- Bà sao, việc đã qua thì để cho nó qua đi, còn nhắc lại làm gì càng thêm đau lòng.
Phương Trọng Vĩ thấy cha mẹ khen tặng, chàng bèn mở lời dò dẫm:
- Ba từ Cao Hùng mới về, sao ba biết con lo việc giỏi, có thể thay cho anh hai được?
Phương Tử Vân mỉm cười, lộ vẻ hài lòng, nói:
- Ba vừa về đến là đến ngay công ty, gặp Hoàng phó Giám Đốc, ba hỏi thăm tình hình của công tỵ Ông ấy nói: Tuy con mới vào đời, nhưng giải quyết công việc một cách rất lão luyện.
Phương Trọng Vĩ chỉ mỉm cười, không nói điều gì khác. Lão Vân muốn đề cập đến vấn đề hôn nhân cho Trọng Vĩ nghe, nhưng bà Vân đã nóng nảy hơn ông:
- Trọng Vĩ, ba con có đến nhà họ Lương đã nhìn thấy Tuyết Hồng rồi...
Phương Trọng Vĩ tỏ ra không vui, vội vã trả lời:
- Chuyện đó có liên can gì đến con?
Phương Tử Vân lật đật tiếp lời:
- Con nhỏ Tuyết Hồng nó lớn lên, trông nó không ai có thể chê được. Chẳng những nó đẹp, tánh tình lại rất dịu hiền, có thể nói nó được mười phần vẹn mười.
Bà Vân cười ha hả phụ họa:
- Má đã biết trước, con nhỏ đó hồi nhỏ nó còn đẹp, hoạt bát đáng yêu. Bây giờ nó đã lớn làm sao mà xấu cho được?
Trông đầu óc của Phương Trọng Vĩ hiện giờ chỉ lảng vảng hình bóng cô gái bán hàng mà chàng đã gặp. Cha mẹ dầu có khen ngợi cô dâu hụt đẹp đến đâu chàng cũng không lưu ý... Vì vậy chàng cố ý tỏ ra mến tiếc:
- Rất tiếc anh hai vô phước, nên hiện giờ hôn nhân đã giải trừ, chớ biết thế nào hơn.
- Không, sau khi ba trông thấy Tuyết Hồng, ba lập tức thay đổi ý định.
Chàng nghe lời ba nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy khổ sở. Nhưng trước khi sự tình chưa được sáng tỏ, chàng cũng chưa tỏ thái độ nào. Đôi má chàng đỏ bừng, đứng ngây người mà chịu.
Bà Vân thay chồng bổ túc vấn đề:
- Theo ý ba con, khi thấy Tuyết Hồng vẹn toàn quá, vốn nó là con dâu đã hứa hôn của gia đình. Nếu giải trừ hôn ước thì rất tiếc.
Trán Trọng Vĩ đã thấy rớt mồ hôi, lòng chàng như lửa cháy, các tế bào trong cơ thể như nổi phồng lên... Nhưng ngoài mặt chàng vẫn giả vờ như không biết, nói:
- Chuyện đó không thể có biện pháp nào khác, anh hai đã qua đời, dầu ba má có tiếc cũng phải bỏ!
Phương Tử Vân nghiêm giọng:
- Đương nhiên phải có biện pháp chớ. Ba cùng bác Lương con tính toán giải quyết, dự định gả Tuyết Hồng cho con làm vợ. Chẳng những Tuyết Hồng vẫn là con dâu của gia đình ta, Lương Tòng Linh cũng mừng vui vì vẫn còn giữ mối thông gia với gia đình mình.
Nghe đến đây, Phương Trọng Vĩ mới nói lập bập được mấy lời:
- Chuyện này có thể được... sao ba?
Phương Tử Vân sa sầm nét mặt, tỏ vẻ không vui?
- Làm sao lại không được?
- Chỉ vì... chỉ vì... Phương Trọng Vĩ bình nhựt luôn sợ sệt khi đứng trước mặt ông cha nghiêm khắc, nên chàng chỉ ấm ớ quá lâu mà thốt lên được có hai tiếng "chỉ vì" rồi không biết giải thích thế nào cho ổn.
Ngồi bên cạnh anh, Phương Ngọc Thanh lo sợ thay cho anh mà trái tim nàng nhảy thình thịch trong lồng ngực. Mắt nàng liếc sang Trọng Vĩ như n như nhắc nhở tại sao không nói mình có bạn gái rồi?
Thực ra Phương Trọng Vĩ vẫn nhớ mà nói thẳng lời. Chàng cũng muốn nói rõ là mình đã có ý trung nhân, nhưng người ý trung nhân mà chàng muốn nói ra, đến tên họ, chỗ ở chàng cũng chẳng biết. Nếu ba má chàng hỏi lại thì trả lời không được, thành ra chàng tạo ra câu chuyện để dối gạt cha mẹ. Chàng vẫn biết ý muốn của em mình, ngặt vì khó nói nên lời được:
Đôi mắt Phương Tử Vân lộ vẻ nghi kỵ, liếc sang con hỏi gặng:
- Chỉ vì sao? Con mãi ấm ớ hoài vậy?
Bà Vân êm dịu khuyên con.
- Con à, đây là cuộc hôn nhân rất đẹp, tại sao ý con không muốn? Con hãy nói lý do cho ba má nghe.
Vấn đề này, Phương Trọng Vĩ biết sẽ quan hệ suốt cuộc đời mình, dường như chuyện sanh tử nó lảng vảng trong đầu óc chàng, ngặt vì đứng trước người cha nghiêm khắc chàng rất lo sợ. Nhưng trước tình cảnh này không thể câm nín hơn nữa, chàng cố gắng mạnh dạn đáp:
- - Thưa ba má, việc hôn nhân này đã lầm lẫn buổi đầu, sao bây giờ ba lại muốn cho nó lầm lẫn một lần nữa?
Phương Tử Vân luôn bập bập điếu thuốc xì gà, lão tỏ ra tức giận hỏi:
- Mầy nói thế là ý nghĩa gì?
- Anh hai con vì bất mãn cuộc hôn nhân mù quáng này mà đâu ra chơi bời lêu lỏng, cho đến hủy hoại thân mình. Hiện giờ ba lại đem sự đau khổ ấy mà trút lên đầu con nữa hay sao ba?
Câu nói của chàng tỏ vẻ gắt gao buộc tội ông, khiến cho lão Vân càng tức giận hơn, vỗ bàn đứng dậy la lớn:
- Mầy nói sao? Hảo ý của tao, mầy lại cho rằng hại mầy đau khổ? Có thể như thế! Có thể như thế được sao?
Cánh hoa cô lẻ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19