Chương 5
Tác giả: QUỲNH DAO
Khoảng bốn giờ chiều hôm sau, một người làm công đến văn phòng Phương Trọng Vĩ, gã mỉm cười:
- Thưa Phương quản lý, giám đốc cho mời ông có việc.
Phương Trọng Vĩ sắp xếp tất cả giấy tờ trên bàn:
- Anh về nói với ông, tôi đến liền bây giờ.
Trước khi vào văn phòng chạ Phương Trọng Vĩ chưa biết cha chàng gọi làm gì, nếu chàng đoán không lầm thì có lẽ là vấn đề gặp gỡ Tuyết Hồng. Chàng bước vào giả vờ không hiểu hỏi:
- Thưa ba, cho đòi con dạy việc chi?
Phương Tử Vân hít một hơi xì gà, dáng điệu lão trông như đang thích thú điều gì:
- Ờ, vừa rồi Lương Tùng Linh có điện thoại đến. Cha con ông đang trú ngụ tại Quốc Tâm phạm điếm, lầu năm, phòng số năm trăm mười sáu.
Đúng là vấn đề chàng đã nghĩ không lầm. Chàng chỉ... da... một tiếng lấy lệ, chứ không lộ vẻ vui vẻ như cha.
- Theo ý Lương Tùng Linh, chúng ta gặp tại quán cà phê dưới lầu, sau đó, con dắt Tuyết Hồng đi chơi, cứ tự do chuyện trò cùng nhau, khỏi bị ai lưu ý ràng buộc điều gì.
Tim Phương Trọng Vĩ nhảy thình thịch trong lồng ngực, chàng chẳng đáp một tiếng nào. Cha chàng dường như không hài lòng về thái độ của con trai, lão căn dặn:
- Nè! khi đến gặp mặt bác Lương và Tuyết Hồng thì vẻ mặt vui lên một chút, đừng hầm hầm như bây giờ, đừng làm như người ta thiếu nợ mình vậy.
Trọng Vĩ không biết nói sao, chỉ rùn vai cười cười mà chịu trận. Lão Vân với giọng trầm trầm nói tiếp:
- Nếu phẩm hạnh và nhan sắc của Tuyết Hồng có làm cho con không thích đi nữa, nhưng hôm nay vẫn vui vẻ đi chơi đến chiều. Con nên tỏ ra là một thanh niên có đức tính lễ độ đối với phụ nữ.
Trọng Vĩ nghe cha dặn dò, chàng vô cùng cảm động, tuy cha chàng trên sáu mươi tuổi nhưng tư tưởi vẫn mới. Chắc lúc ông còn trẻ cũng thích nịnh đầm lắm. Chàng cười hì hì nói:
- Ba yên lòng, con nhớ những điều đó.
- Con nên biết, ba không cưỡng bách con. Sau khi hai đàng biết mặt nhau, đồng ý hay không tự nơi con quyết định. Điều đó con nên yên lòng mà tự nhiên.
Phương Trọng Vĩ cũng không kém thông minh, chàng hiểu rõ tâm lý của cha vẫn còn phiền chàng. Do đó, chàng khéo léo nhận lỗi:
- Thưa ba, chiều hôm qua con đối với ba rất vô lễ, xin ba tha thứ, đừng để vào tâm. Từ rày con không dám như thế nữa...
- Ý chà!... Lão chỉ thở dài không trả lời.
- Xin ba tha thứ cho con, ba đừng tỏ vẻ khó chịu.
Lão Vân lộ vẻ đau khổ:
- Ba đang nghĩ cái chết của anh con, không biết phải do ba thiếu suy xét mà làm hại nói hay không?
- Không phải đâu ba à, cái chết của ảnh là do chính ảnh gây ra, ba hoàn toàn không can hệ gì.
Lão Vân bập bập điếu xì gà, gượng cười nói:
- Lời của con đã nói chiều hôm qua...
- Con nhận thấy lời của con đã nói chiều hôm qua là sai lầm. Nếu anh con bất mãn sự đính hôn hồi còn bé, thì anh cứ yêu cầu giải trừ đi, tại sao lại tìm đến trà đình tửu điếm mà bê tha, cho đến nỗi phải bỏ mạng một cách không chính đáng.
- Được rồi! Không nên đề cập đến chuyện đó nữa, chúng ta hãy đi nè!
- Thưa ba...
- Còn chuyện gì nữa?
- Có nên gọi điện thoại về nhà cho mẹ hay không?
- Ba đã gọi điện thoại báo tin cho má con hay rồi, má con rất nóng nẩy, bảo con sau khi dùng cơm với Tuyết Hồng xong, con phải dắt nó về cho má con gặp mặt. Theo ý cha, không kể con vừa ý Tuyết Hồng hay không, ba dự định mời cha con họ ngày mai đến nhà mình dùng cơm, đó chỉ là việc xã giao.
Hai cha con vừa nói chuyện vừa rời khỏi văn phòng, khi cha con họ đến Quốc Tân lữ quán thì cha con Lương Tùng Linh chưa đến quán cà phê đã hẹn ước. Hai cha con bèn gọi cà phê để chờ đợi.
Phương Trọng Vĩ vừa uống cà phê vừa xem báo, nhưng chàng chỉ xem cho lấy lệ, chứ đầu óc đang quay cuồng, nhớ đến cô bán hàng ở Cao Hùng, mà lát nữa đây mình sẽ nhìn một hình ảnh khác, một hình ảnh mà chắc chắn không bao giờ hài lòng. Nếu gặp trường hợp trường hợp như thế thì chàng phải đối phó làm sao đây? Phải trả lời thế nào với ba má?
- Trọng Vĩ, họ đã đến rồi kìa.
Chàng đang ngẩn ngơ thì nghe chàng gọi.
Như một người máy, chàng cũng đứng dậy như cha chàng. Ngước nhìn thấy phía trước là một lão già, đàng sau là một cô gái mặc tây trang màu xanh nhạt, chậm rãi đi về phía cha con chàng đang ngồi. Cô gái dường như mắc cở cúi đầu, nên chàng nhìn không thấy rõ mặt mày, lòng chàng cũng khinh thường, không cần nhìn rõ nàng làm gì.
Lương Tùng Linh đã đến bên bàn, Phương Tử Vân đưa tay ra bắt, đôi bàn tay già nắm chặt nhau rất thân mật. Sau đó, lão Vân bèn giới thiệu:
- Đây là bác Lương. Còn nó là Trọng Vĩ con tôi.
Phương Trọng Vĩ kính cẩn cúi chào:
- Cháu xin kính chào bác Lương!
Lương Tùng Linh thấy Trọng Vĩ là một chàng trai có dáng điệu thông minh nho nhã, lão vô cùng đẹp dạ. Lão với tư cách trưởng bối, bắt tay chàng cười ha hả nói:
- Ngày giờ qua mau quá, lúc chưa gặp Trọng Vĩ, vẫn tưởng nó vào khoảng bốn, năm tuổi mà nay lớn quá.
Phương Tử Vân vừa cười vừa nói:
- Mới hồi nào đây mà đã hơn hai mươi năm rồi, không trách gì bọn mình nay đã già nua.
Lương Tùng Linh buông tay Trọng Vĩ ra, xoay mình để kéo tay con gái. Nhưng Lương Tuyết Hồng đã gặp lão Vân tại Cao Hùng rồi, vì thế nàng không đợi cha giới thiệu, nàng lẹ làng hướng nhìn lão Vân mà chào hỏi:
- Bác Phương được khỏe mạnh?
- Được rồi, Tuyết Hồng! Bác khỏi cần giới thiệu, cháu với Trọng Vĩ làm lễ cho biết mặt nhau đi.
Nghe lời cha nói, Phương Trọng Vĩ liếc nhìn thẳng vào mặt Tuyết Hồng. Khi chàng nhìn rõ mặt nàng bỗng nhiên tinh thần chàng rúng động, không khác nào một tiếng sét nổ ngang tai, chàng cơ hồ muốn la lớn lên.
Chàng cảm thấy mình rất hồ đồ, phải chăng mắt mình đã hoa lên mà nhìn lầm chăng? Vì trong óc luôn tơ tưởng đến hình dáng cô bán hàng ở Cao Hùng xuất hiện, nên thấy cô Tuyết Hồng này cũng giống hệt cô bán hàng ở Cao Hùng chăng?
Lương Tuyết Hồng bỗng nhiên thấy chàng sững sờ như khúc gỗ, nàng cũng phải ngẩn ngơ vì tinh thần nàng cũng có cảm giác như gặp người quen. Thái độ của chàng và nàng, hai lão già cũng không lưu ý đến. Phương Tử Vân xoa tay mời tất cả vào bàn, lão hướng sang người hầu bàn gọi thêm hai ly cà phệ Đồng thời Lương Tùng Linh cũng rút ra một điếu xì gà.
Trong lúc ấy Phương Trọng Vĩ vô cùng vui vẻ, chàng hình dung như chàng đã trúng giải thưởng Đệ Nhất Ái Quốc. Thần thái của chàng đang ngớ ngẩn bỗng trở nên hoạt bát lạ thường. Thấy trên bàn có hộp quẹt, chàng lẹ làng cầm lên quẹt cúi mình châm vào điếu xì gà cho lão Linh.
- À! Cám ơn cậu Vĩ.
- Thưa bác, không có chi.
Thấy thái độ của con trai, lão Vân mừng thầm và tự nghĩ: Trông tình hình thì tựa hồ Trọng Vĩ đã vừa ý Tuyết Hồng, nên làm những cử chỉ nịnh bợ lão Linh, lão Vân vô cùng cao hứng nói:
- Theo ý mẹ của Trọng Vĩ, ngày mai thỉnh anh và cháu Tuyết Hồng đến nhà dùng cơm trưa. Vì đã trên hai chục năm, bà không gặp lại Tuyết Hồng nên nhớ cháu.
Lương Tùng Linh bập bập xì gà, mỉm cười nói:
- Trưa mai, tôi nhất định đến quý phủ để ra mắt chị. Gần đây ở Cao Hùng có nhiều chuyện phải lọ Đến Đài Bắc thì mọi việc phải gác lại, chỉ có thể ở lại chơi một ngày thôi, nên không dám đến làm rộn quý phủ.
- Vậy thì, riêng Tuyết Hồng có thể ở lại lâu lâu để cháu nó đi chơi cho biết các danh thắng, nhất là các danh thắng ở ngoại ô.
Lương Tùng Linh liếc sang con gái, lão tỏ thái độ rất bình đẳng:
- Điều đó Tuyết Hồng tự nó giải quyết lấy, chà nó không có ý kiến.
Đôi môi của Tuyết Hồng mấp máy liên hồi, nàng như hổ thẹn cúi đầu không đáp.
Phương Trọng Vĩ nhướng đôi mày tỏ vẻ đắc ý:
- Nếu bác không mấy an lòng, ngày Tuyết Hồng về, cháu sẽ lái xe đưa đến Cao Hùng.
- Được vậy càng hay, thuận tiện cháu đến nhà của bác chơi ít hôm.
Theo những lời nói và cử chỉ của Trọng Vĩ, Lương Tùng Linh nhận thấy sự hôn nhân có thể tạm yên trong quá khứ, bởi Đại Vĩ có ý duy trì không chịu cử hành hôn lễ, nên lão vô cùng lo âu cho con gái. Hiện giờ Trọng Vĩ chẳng những phong độ rộng rãi, tư cách cũng có khác hơn Đại Vĩ, dường như cậu ta rất vừa ý Tuyết Hồng. Lòng của lão vô cùng thích thú.
Phương Trọng Vĩ đưa tay xem đồng hồ, lão liếc mắt ngầm ra hiệu cho lão Linh. Hai lão già dường như có tính toán trước, nên cùng đứng dậy một lượt. Phương Trọng Vĩ cũng đứng dậy hỏi:
- Ba với bác muốn đi đâu bây giờ?
Phương Tử Vân căn dặn con:
- Ba cùng bác Lương đi bàn riêng chút chuyện. Con nên bầu bạn với Tuyết Hồng, muốn đi chơi nơi nào tùy ý.
Lương Tuyết Hồng đôi má đỏ bừng, cũng đứng dậy tỏ lễ kính đưa.
Đợi hai lão đi rồi, Trọng Vĩ cũng đưa tay ra hiệu mời nàng ngồi xuống. Chàng lấy tăm ghim vào một miếng bánh tây, nghiêm chỉnh mời nàng:
- Mời cô dùng với tôi một miếng.
- Cám ơn anh.
Lúc ấy Phương Trọng Vĩ đã thật sự đối diện với ý trung nhân. Chàng say sưa luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng chàng vẫn hoài nghi là mình đang trong mộng, không tin đây là sự thật. Vì thế, một mặt uống cà phê, một mặt chàng nhướng to đôi mắt nhìn nàng.
Tuyết Hồng bị chàng nhìn chòng chọc, lấy làm khó chịu, thỉnh thoảng nàng nhìn kỹ chàng và lộ vẻ lo lắng, nàng nhỏ giọng:
- Dường như mắt anh không được khỏe.
Chàng cười liền miệng, phủ nhận:
- Không có, vẫn khỏe như thường.
Tuyết Hồng nở nụ cười, đôi má ửng hồng trông rất dễ cảm, nàng rụt rè nói:
- Thấy anh nhướng mãi đôi mắt, tưởng là bụi đã lọt vào chớ.
Trọng Vĩ đặt ly cà phê xuống bàn, vừa cười vừa nói:
- Không phải đâu, bởi tôi đang nửa tin nửa ngờ giữa chuyện mộng và thực.
Tuyết Hồng nghe chàng nói rất khó hiểu:
- Theo ý anh thì sao?
Trọng Vĩ lẹ làng giới thiệu:
- Theo ý tôi, không ngờ cái tên Tuyết Hồng chính là cô...
Nàng lấy làm lạ hỏi:
- Nói thế có nghĩa là anh đã gặp em?
- Ờ! Chàng liền đem chuyện gặp cô bán hàng ở Cao Hùng thuật từ đầu chí cuối, rồi hỏi tiếp:
- Tại sao cô không nhớ ra tôi?
Tuyết Hồng đôi mắt đăm chiêu, lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ giây lát nói:
- Tôi nhớ ra hình như đã có gặp, nhưng không rõ gặp nhau từ bao giờ và ở nơi nào?
Trọng Vĩ nhìn nàng say sưa và mỉm cười:
- Nếu thế thì chính tôi cũng đã ẩn vào tiềm thức của cô một hình ảnh.
Lương Tuyết Hồng một lần nữa má đỏ bừng vì e thạn, nàng cắn chặt đôi môi lộ vẻ suy nghĩ, nhưng không đáp một lời nào.
Phương Trọng Vĩ không mấy tin nàng có ấn tượng khắc ghi hình ảnh chàng vào tâm khảm nang, chàng tự nghĩ các cô gái thường hay giả bộ quên. Đương nhiên họ có dụng ý khoe khoang sự lơ là ít có lưu ý đến các chàng trai của mình. Chàng nhỏ giọng:
- Tôi xin nhắc cô một câu, chắc chắn là cô sẽ nhớ ra.
Nàng vẫn giữ vẻ cố lục lọi trí để nhớ ra, nên không hề đáp lời chàng. Chàng nói tiếp:
- Từ nửa tháng trước đây, tôi có mặt ở Cao Hùng, thường thả rong vào các tiệm buôn bazar lớn để mua các vật dụng cần thiết, cô nhớ xem, có hôm có người mua hai chiếc cà vạt và sáu chiếc áo lót, người ấy có phải tôi không?
- À... à!... Lương Tuyết Hồng chỉ à hai tiếng, đoạn nàng hướng đôi mắt đen láy cười nũng nịu:
- Người đó là anh hả?
- Mới cách nhau chưa quá mười ngày, có lẽ tôi thay đổi hình dạng dữ lắm sao?
- Đừng trách em sao hay quên, bởi hàng ngày em tiếp xúc không biết là bao nhiêu khách hàng, làm thế nào ghi nhớ cho hết. Huống chi...
- Huống chi sao?
- Huống chi ngày hôm đó anh đến mua áo lót thì mặc quân phục, đội nón nhà binh. Bây giờ thì mặc âu phục. Dẫu trí nhớ có hay cách mấy cũng khó mà nhận ra sự thay đổi lối ăn mặc này.
Phương Trọng Vĩ tỏ vẻ vui mừng hơn:
- Theo lời giảng giải của cô, tôi nhận thấy trí nhớ của cô rất tốt, nào phải cô đối với tôi không có một ấn tượng nào.
- Nhưng điều đó có một vài nguyên nhân.
- Tôi muốn biết nguyên nhân nào?
Tuyết Hồng vẫn cười cười nhưng chưa nói, chàng nóng lòng hỏi tới tấp:
- Tại sao không đem những nguyên nhân đó nói rõ cho tôi biết?
Nàng bật ra những tiếng cười rất tình tứ, rồi nói:
- Đến chiều hôm sau, nghe em của em nói lại, em mới có một ấn tượng sâu sắc hơn về anh.
Chàng nghe mới hiểu rõ nguyên nhân:
- A! Nói vậy cô gái đó là em gái của em hả?
- Vâng!
- Em của cô tên là gì?
- Tên nó là Lương Tuyết Trân.
- Cô ấy là con của kế mẫu của cô?
- Phải rồi.
- Cô ấy da trắng, người lại mập, chắc hàng ngày được nuôi kỹ hơn cô, điều đó cho thấy rằng kế mẫu của cô có hai tình thương khác nhau.
Bỗng nhiên thấy Phương Trọng Vĩ can thiệp vào sự bất bình tình thương trong gia đình mình, Lương Tuyết Hồng không khỏi châu mày trong giây lát, nàng tỏ vẻ hờn trách:
- Anh khéo nói, thể chất của mỗi người không thể giống nhau, riêng em đã ốm yếu từ thuở nhỏ cơ mà.
Chàng cảm thấy vì lòng thương của mình mà nói vội vã và thẳng thắn không phải lúc:
- Xin lỗi cô! Lời của tôi vừa rồi tỏ ra rất vô lễ, xin cô lượng tình mà tha thứ cho.
Tuyết Hồng mỉm cười tỏ vẻ không có ý trách chàng:
- Em cũng hiểu lời anh không phải cố ý bàn chuyện thị phi, nhưng chắc anh đã đồng tình vì em sớm mất mẹ. Do đó, em cám ơn anh nhiều hơn. Ý chà...
Chàng thấy nàng nói đến đây rồi thở dài, lòng chàng cảm thấy không yên nói:
- Tuyết Hồng, có lẽ tôi đã nói lỡ lời, làm cho cô cảm thấy khó chịu?
Nàng cười cười chuyển sang chuyện khác:
- Em không hề thấy khó chịu. À, em tôi nó còn nói, sau đó anh đến mua thêm cà vạt và áo thun Hồng Kông và một lô vớ nữa.
Nghe đến đây, chàng nhớ lại tình cảnh hôm đó không mấy tốt, chàng hỏi tiếp:
- Cô Tuyết Trân còn nói thêm gì nữa không?
Lương Tuyết Hồng nở nụ cười rất bí hiểm, nàng không đáp cũng như không muốn nói ra. Chàng bèn hỏi thêm:
- Hôm ấy nghe nói cô bịnh, vì thế mà không đi làm được, tôi còn nhớ rất rõ.
- Cám ơn anh...
Tuyết Trân nói cơ thể cô suy nhược, thường hay cảm mạo ho hen. Tôi nghĩ cô nên thường xuyên đi bác sĩ khám nghiệm cơ thể.
- Bịnh ho đã thành tật, hiện giờ mùa hè còn đỡ. Đến mùa thu khí trời ẩm ướt càng ho dữ dội hơn.
- Cơ thể cô rất yếu đuối, nên ăn uống nhiều sinh tố để bổ dưỡng.
Tuyết Hồng chỉ cười gượng chớ không trả lời. Trọng Vĩ bưng cà phê lên hỏi:
- Cô muốn uống cái gì khác hơn cà phê không?
Nàng hớp một hớp cà phê nói:
- Cà phê rất ngon, còn uống gì thêm nữa?
- Cơ thể cô yếu đuối, không nên uống nhiều cà phê, để tôi gọi cho cô một ly nước chanh tươi!
Tuy Tuyết Hồng cản trở, nhưng chàng vẫn gọi cho nàng một ly nước chanh tươi. Nhìn đó đủ biết chàng lo cho sức khỏe của nàng biết dường nào. Đã hơn hai mươi bốn năm qua, Tuyết Hồng chưa một lần được hưởng sự nuông chiều săn sóc như hôm naỵ Tinh thần nàng đã hứng chịu quá nhiều cảnh lạnh lẽo cô đơn. Tuy chưa đến nỗi phải rơi nước mắt, nhưng trên nét mặt nàng thường tỏ nỗi buồn mông lung.
Trọng Vĩ dường như nhìn nàng mãi mà không biết chán, chàng tự thố lộ nỗi lòng:
- Lúc đó tôi nào biết Tuyết Trân là em một cha khác mẹ với cộ Tôi cố ý hỏi cho biết tên họ và địa chỉ của cô, nhưng Tuyết Trân vẫn tuyệt đối kín miệng không chịu nói ra.
- Đương nhiên em tôi nó không khứng nói ra, vì thấy anh tỏ ra quá si tình, nên nó cảm thấy sợ hãi.
Phương Trọng Vĩ thầm nghĩ: Cái gì mà sợ hãi, có chăng là ganh ghét thì đúng hơn, nếu không đúng vậy sao lại trừ phần trăm cho mình, chàng tuy nghĩ thế nhưng không nói ra. Chàng cười cười hỏi nàng:
- Tôi chỉ hỏi thăm cho biết tên họ, địa chỉ, cô ấy lại sợ nỗi gì?
- Tôi là chị, chúng tôi ở cùng một chỗ làm sao mà nó không sợ hãi cho được.
Phương Trọng Vĩ rùn vai, làm những động tác hài hước:
- Lúc đó, lòng tôi cảm thấy vô cùng khổ sở vì phải lập tức rời Cao Hùng về Đài Bắc. Nhưng không gặp cô trong giờ làm việc, tình cảnh như thế đó, hỏi tôi không nóng nẩy sao được?
- Nếu tôi có đến làm việc, cũng chưa chắc gì nói rõ họ tên và địa chỉ cho anh biết đâu.
Chàng gật đầu mỉm cười:
- Đúng vậy. Em của cô cũng rất tinh quái, cô ấy nói thẳng rằng cô là hoa đã có chủ và bảo tôi hãy giết chết tình yêu ấy đi.
- Anh không nên hờn trách nó, Tuyết Trân nói thế là có hảo ý đó chớ.
Phương Trọng Vĩ như đắc ý cười ha hả, nói:
- Tuyết Hồng, tôi không thể ngờ được từ đó về sau, ngày đêm tôi hằng mơ tưởng hình ảnh cô bán hàng tại xứ Cao Hùng.
Đôi má nàng ửng hồng, chỉ thở dài một tiếng và lặng lẽ không đáp lời chàng. Lòng Trọng Vĩ cảm thấy không yên, chàng liền hỏi nàng:
- Tuyết Hồng, có lẽ cô đã buồn tôi vì lời tôi đã đường đột nói rõ?
Nàng vẫn mỉm cười, trong cái cười ẩn chứa những niềm đau khổ. Chàng nói tiếp:
- Tuyết Hồng! Những chuyện đã qua, tôi xin thú thật với cô, tôi không hề có một lời nào giả dối.
- Dầu anh không nói rõ, em cũng biết như vậy.
- Nếu thế tâm linh chúng ta cũng đã thông hiểu lẫn nhau?
Nàng như cảm thấy hổ thẹn, nguýt chàng:
- Thôi đi, nói thế hoài hà!
Chàng cảm thấy thích thú, càng bạo dạn hơn:
- Em chẳng đã nói như vậy hay sao?
- Em nói là chiều hôm đó Tuyết Trân về đem tất cả chuyện xảy ra mà nói rõ cho em nghe, nhưng trong óc em chỉ có ấn tượng mơ hồ. Có điều anh đeo đuổi phái nữ thật cũng đáng nể!
Phương Trọng Vĩ nhíu mày làm xấu, nói:
- Bây giờ cười tôi hay sao đây?
Nàng liếc sang chàng hỏi:
- Nè! Thường ngày anh đeo đuổi các cô gái như vậy đó hả?
- Em hỏi anh câu đó, khiến cho anh càng thương tâm hơn. Nếu anh có tánh hễ gặp phái nữ là đeo đuổi như thế, tại sao anh không đeo đuổi em của em?
- Ý chà!
- Em lại than thở điều chi nữa?
- Xét thấy, em chỉ là một cô gái dung tục, không xứng đáng để cho anh đeo đuổi chớ!
- Không! Đó chỉ là một lời nói khiêm nhượng thôi, theo ý anh, em là một có gái phi thường, chớ không phải tầm thường.
Nàng cười khan, lộ vẻ dễ cảm:
- Hứ! Đó là lời khen thưởng mù quáng!
- Đúng vậy, anh từ trước chưa hề yêu ai, khi gặp em thì yêu mê yêu mệt, không phải yêu mà là sùng bái thì đúng hơn.
- Em có gì đặc biệt đâu mà đáng cho anh sùng bái?
- Nè! Chị em của em làm việc cùng một nơi hả?
- Anh không hiểu hay sao?
- Hiểu điều gì?
- Hai tủ hàng đó do ba em mướn lại đó chớ.
Phương Trọng Vĩ tỏ ra mình lầm lẫn, chàng cười nói:
- Nguyên lai là vậy, hèn chi không thể trách được.
- Anh nói việc gì mà trách không đặng?
- Bởi vì em của em hỏi anh mua cà vạt chi nhiều vậy? Anh nói hôm qua mua về bị mấy thằng bạn nó giật hết. Em của em nói mang ơn anh đã mua mở hàng. Anh nói tạ Ơn làm gì, hôm tôi đến mua thêm, cứ việc bớt phần trăm là được rồi.
Tuyết Hồng vừa uống nước chanh vừa cười hỏi:
- Rồi em của em nó trả lời thế nào?
- Cô ấy nói chiếu theo quy định của công ty, vật không bán hai giá. Vì cô áy muốn cảm ơn khách mở hàng, nên giảm chín phần trăm, nhưng anh không chịu tiếp nhận ý kiến đó.
Lương Tuyết Hồng thầm nghĩ: Trọng Vĩ là một thanh niên anh tuấn, chàng có đủ yến tố làm say mê các cô gái. Thực ra, lúc đó chàng quyết tâm đeo đuổi mình, mà mình lại không biết điều đó. Nếu mình không phải là cô gái bị đính hôn từ thuở bé, thì đối với một quân nhân tốt nghiệp như chàng, thật khó mà cầm lòng. Lúc bấy giờ, đứa em mười chín tuổi có mình, nó đã có cảm tình với chàng, do đó, nó mới có ý truất chín phần trăm cho khách hàng, nó chỉ hy vọng bằng cách đó làm cho chàng lưu ý. Nghĩ đến đấy nàng hỏi:
- Tánh anh có điểm cũng lạ lùng, sao đòi hỏi bớt phần trăm, đến khi người ta bớt lại không chịu nhận.
- Có lẽ em của cô không đem chuyện đó nói lại với cô?
Nàng không đáp chỉ cười hì hì, chàng hỏi:
- Em cười chuyện gì?
Tuyết Hồng liếc sang chàng mỉm cười bí mật:
- Việc này thì em tôi tỏ ra rất bí mật, dĩ nhiên nó không chịu nói ra.
Đôi má của Trọng Vĩ ửng hồng, chàng giải thích:
- Bởi tôi đâu biết cô ấy bán hàng nhà, tôi nghĩ rằng, cô làm công bán hàng mỗi tháng, lương hướng có là bao, nếu để cho cô ấy truất phần trăm cho mình thì tỏ ra mình đối xử không đẹp. Bây giờ tôi mới rõ cô có chủ ý hẳn hòi, nguyên vì ông chủ tức là ba của cô kia mà!
Tuyết Hồng khó nhịn cười, nàng nhỏ giọng:
- Anh đương nhiên đã hiểu rõ lòng tốt của em tôi, nhưng trong lòng của Tuyết Trân nó không biết thời cơ mà xoay chiều đổi hướng.
Chàng giả bộ hồ đồ không hiểu:
- Không phải vậy đâu, buôn bán ai lại không muốn kiếm ra cho nhiều tiền?
- Thật anh không hiểu hay giả bộ không hiểu?
Chàng bị nàng biết thấu tim đen rồi bèn cười hì hì đáp:
- Em của em được bao nhiêu tuổi?
- Mười chín tuổi.
- Tuổi còn trẻ quá mà! Mà tuổi đó cũng không nên bàn về chuyện tình ái.
Nàng trầm ngâm giây lát nói:
- Thực ra, anh mà theo đuổi em của em thì hợp lý hơn.
Chàng nghiêng đầu lại, chau mày hỏi:
- Em nói thế nghĩa là sao, bộ em ghen ghét hả?
Đôi má nàng đỏ bừng, vội vã phủ nhận:
- Không! Không phải vậy đâu!...
- Em đừng nói những lời như thế thì phải hơn.
Nàng mỉm cười nũng nịu:
- Em nói thật tình chứ nào đối không phải với anh.
- Tuyết Hồng, anh không biết em nghĩ thế nào mà nói ra những lời như thế đó?
- Bởi vì... Nói đến đây bỗng nàng ngừng lại, gương mặt hiện lên vẻ thê lương buồn thảm.
Phương Trọng Vĩ tiếp tục gặng hỏi:
- Bởi vì sao không nói hết nghe thử?
Nàng như nghẹn ngào nói:
- Bởi em của em chẳng những nó trẻ đẹp, cơ thể lại khỏe mạnh, còn em, tuổi đã lớn hơn lại bịnh hoạn liên miên. Xét kỹ, em đây chính là người vô phước...
Chàng đứng dậy bước đến nắm lấy tay nàng chẳng khác tình nhân đã quen biết nhau từ trước, chàng an ủi:
- Tuyết Hồng... Chẳng nên nói như thế, em là người trong mộng tưởng của anh, em chính là đối tượng mà bấy lâu anh mong ước.
Nàng thở dài tỏ ra không vui đẹp. Nàng nhè nhẹ rút tay ra. Chàng do dự giây lát hỏi:
- Có lẽ anh không hài lòng phẩm cách của anh?
Lương Tuyết Hồng chỉ cúi đầu không đáp. Trọng Vĩ thấy nàng không phủ nhận, người chàng có cảm giác nóng bừng ngại ngùng không yên, chàng tiếp tục nói:
- Phải chăng tại Cao Hùng anh đã hết lòng đeo đuổi em? Vì đó mà em đã thất vọng? Em nhận thấy anh chỉ là một thanh niên tầm thường không đáng để cho em trao duyên gởi phận?
Nàng nguýt chàng rồi thấp giọng phủ nhận:
- Anh không nên nghĩ lắm chuyện như vậy.
- Tại sao trong lúc chúng ta đang vui vẻ, em lại nói ra những lời không đáng nói như vậy?
- Em đã nói rõ cùng anh kia mà!
- Những lời em nói đó, anh nghĩ không có một lý do chính đáng nào. Em hai mươi bốn tuổi, anh cũng hai mươi bốn tuổi, kết nghĩa vợ chồng vô cùng lý tưởng...
- Đừng, anh đừng quá khẳng định như vậy.
- Bởi vì em không thừa nhận điều đó?
- Đương nhiên...
- Theo ý em thì sao?
- Cơ thể em không mấy mạnh lành, em sợ không đem lại hạnh phúc cho anh.
Trọng Vĩ lại nắm lấy tay nàng, vừa thương mến vừa hờn dỗi:
- Ái chà! Em lại kiểu cọ với anh rồi đó.
- Đúng vậy, em đã mất mẹ từ thuở bé, đến lớn không được hôn phu vừa ý. Anh nghĩ xem người như vậy thì còn có hạnh phúc gì?
Chàng thấy tình hình như vậy, bèn thay đổi lời:
- Tuyết Hồng! Em đã hiểu lầm rồi.
Nàng rút tay lại, tỏ ra thương tâm hơn:
- Em không bao giờ hiểu lầm, nếu anh ấy vừa ý em thì đâu có kéo dài ngày tháng không chịu cử hành hôn lễ?
Chàng suy nghĩ giây lát rồi hỏi lại:
- Cô rất thích anh Hai của tôi?
- Đến một lần cũng không gặp mặt, làm sao mà có thể nói yêu hay không yêu?
- Hai người lúc bé chơi đùa với nhau thích thú mà, tại sao lại nói không thấy mặt lần nào?
- Trẻ con biết nhau hồi bốn, năm tuổi, lớn lên xa cách nhau hơn hai mươi năm, thì còn lưu lại một ấn tượng nào?
- Nói như thế thì em đã gác lại chuyện hôn nhân đó từ lâu rồi?
Nàng vẫn thở dài. Chàng nói tiếp:
- Đừng thấy khó chịu, em đã nói em vô phần, thế nhưng ngược lại, anh Hai tôi không có phần thì đúng hơn.
Tuyết Hồng lộ vẻ oán trách nói:
- Anh ấy không yêu em, cũng không quan hệ gì, nhưng không yêu mà cũng không giải trừ hôn ước. Anh nên biết, hoàn cảnh gia đình của em gây ra rất nhiều thống khổ cho em...
- Tôi đã hiểu, sau khi anh Hai tôi tốt nghiệpxong, không có ý nghĩ đến chuyện hôn nhân ấy. Do đó mẹ kế và em một cha khác mẹ với em có nhiều lời hoặc cử chỉ không đẹp đối với em?
- Em một cha khác mẹ với em thì không hề như thế, anh đừng ngờ cho nó mà mang tội.
- Chắc mẹ kế của em có những lời mỉa mai chứ gì?
- Sự thực không phải mỉa mai em. Tại mạng vận em không mấy tốt nên đành cam chịu, chớ dám phiền trách ai?
Trọng Vĩ lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe:
- Vì anh tôi không trung thực, nên em ngờ vực tôi đây cũng thuộc loại trai không đứng đắn.
Tuyết Hồng vẫn lặng thinh, không phủ nhận điều đó. Chàng thở ra và nhỏ giọng:
- Dĩ nhiên không thể trách em dã hoài nghi luôn cả đến anh. Người ta cũng công nhận nhiều người anh em có cá tánh giống nhau.
Nàng nhìn vào cõi xa xăm, giọng nhỏ nhẹ:
- Em cũng tự thấy mình rất la...
- Kỳ lạ chuyện gì?
Nàng liếc sang chàng:
- Thật khó hiểu tại sao anh lại đáp lời của cha anh để gặp mặt em?
Tim chàng đập nhanh, chàng hỏi lại:
- Điều này... có gì gọi là không phải đâu?
- Anh của anh đã không vừa lòng mà anh lại còn tuân lời cha anh để đi gặp em, đó cũng là một điều lạ.
Trước mặt Tuyết Hồng, Trọng Vĩ không thể không nói ra những lời rất trái ý mình:
- Một mặt tuân lời cha, đồng thời cũng vừa lòng em.
Tuyết Hồng trề môi, tỏ ra không mấy tin:
- Anh cũng không hề biết em đẹp hay xấu, ai lại đi vừa lòng một cách mù quáng như vậy?
Trọng Vĩ không quen nói dối, khi nghe nàng nói thế thì không đáp không được. Chàng hỏi lại:
- Nè! Em đã thất vọng anh Hai của anh, tại sao lại nghe theo cha em mà đến Đài Bắc?
Tuyết Hồng thật tình đáp:
- Không đâu anh, em đã cực lực phản đối điều này.
Không vì thế mà bực tức, trái lại chàng còn cười hì hì:
- Rốt cuộc là chịu không nổi áp lực của cha em?
- Trái lại, ba em cũng không bao giờ cưỡng bách.
- Tại vì đâu mà em thay đổi chủ ý?
Tuyết Hồng thấy có nhiều lẽ không thể nói rõ, nên nàng tỏ ra buồn khổ, vì không thể nào nói thật với chàng trai mình mới biết lần đầu. Trầm ngâm giây lát nàng từ từ nói:
- Ba em nhiều thiện ý khuyên em, Tuyết Trân nó cũng hối thúc em, nên em không thể kiên gan mà phản đối mãi được.
- Gia đình em khuyến cáo thế nào?
Hiện giờ em không tiện nói rõ cho anh biết.
Trọng Vĩ có phần đắc ý hỏi:
- Sau khi em gặp gỡ anh, phải chăng cũng có đôi chút cảm tình chớ?
Nàng lắc đầu lia lịa. Động tác không hài lòng của nàng khiến cho chàng rất khó chịu, lập tức ngưng bặt tiếng cười, đồng thời cũng trầm ngâm cúi đầu xuống.