Chương 16
Tác giả: QUỲNH DAO
Sáng hôm sau, một mình Phương Trọng Vĩ đi đến y viện. Khi đến hành lang thì gặp A Bội, đôi mắt của cô ta đỏ hoe.
Trọng Vĩ thất kinh hỏi:
- Mợ của em đêm qua thế nào vậy em?
- Vào lúc hai giờ khuya, tôi giựt mình thức giấc vì tiếng rên siết của mợ. Mợ nói, trong phổi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi lật đật đi gọi bác sĩ trực, ổng đến chích cho hai mũi thuốc mới bớt đau.
Tin này khiến cho Trọng Vĩ kinh hãi, bởi tình hình đau đớn của nàng, chín mươi phần trăm đã xác định là bịnh ung thư phổi. Vì bịnh ung thư phổi khi mới phát, không có hiện tượng gì cho bịnh nhân biết, khi đến giai đoạn đau đớn nơi buồng phổi thì hết phương cứu chữa. Thần sắc của chàng cảm thấy lo sợ đến rợn ốc, đã quá sức bi thương nên chẳng còn nước mắt đâu mà khóc nữa.
A Bội nghẹn ngào nói:
- Thưa cậu,mợ đã nói với tôi...
- Mợ em nói những gì?
Miệng cô ta nói lấp bấp khó nghe:
- Mơ... mợ nghi là... mợ mắc chứng ung thư phổi...
Tim Trọng Vĩ đập rộn rã, nét mặt rất khẩn trương hỏi:
- Do đâu mà mợ em nghi ngờ như vậy?
- Mợ nói, nếu không phải thì đâu có đau dữ dằn như thế. Cậu ba à, nếu đúng là chứng ung thư thì có phương pháp nào chữa hết không?
Trọng Vĩ đã định thần, khuyên bảo A Bội:
- A Bội! Trước mặt mợ, em không nên khóc sướt mướt như vậy. Dầu mắc phải chứng bịnh ung thư chăng nữa, cũng không phải là tuyệt chứng, y dược cũng trị lành được.
- Vì lý do đó, mợ cương quyết không ưng cậu, ngày mai mợ sẽ trở về Cao Hùng.
- A Bội! Em chỉ cố tâm hầu hạ mợ thì được rồi, đừng nói chuyện nhiều không tốt.
A Bội lau nước mắt nói:
- Ý chà! Mợ Ở đời rất tốt, trời già sau nỡ đành hại người.
- Hiện giờ mợ em đã ngũ hả?
Bởi Tuyết Hồng hồ nghi mình mang chứng ung thư phổi, khiến cho chàng cảm thấy sợ hãi khi gặp nàng. Vì, chàng phải cố gắng luyện cho tinh thần vững chắc để không lộ vẻ lo âu trước mặt nàng. Nhưng điều đó khó mà làm cho được.
- Đến năm giờ sáng mợ mới ngủ được, bây giờ chưa thức.
Chàng nghe nàng chưa thức, bèn nhè nhẹ bước đến cửa phòng. Chàng nhìn thấy Tuyết Hồng nằm ngửa sắc mặt xanh xao, trong ánh sáng mờ mờ chàng vô cùng thương cảm. Trọng Vĩ ngồi nhẹ xuống bên giường, đôi hàng lệ rơi. Tinh thần chàng cảm thấy căm hận ghê gớm: Trên đời này sao lại có chuyện không công bình đến thế này? Người hiền lương sao phải chịu thống khổ. Người ác lại được hạnh phúc yên vui. Nếu trời xanh có mắt, phải cho Tuyết Hồng hưởng một phép mầu nhiệm nào. Nhưng...
Bỗng nhiên A Bội đến gần bên gọi khẽ:
- Cậu ba...
Chàng tuy không quay mình lại, chỉ lau nước mắt, sau đó mới hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy?
- Ông đang chờ cậu ngoài hành lang, bảo tôi vào gọi cậu.
Trọng Vĩ bước nhè nhẹ ra cửa phòng, thấy cha chàng đang đứng thẫn thờ ngoài hành lang. Chàng chỉ gọi một tiếng ba!
- Ờ! A Bội nó nói với ba, hồi hai giờ khuya phổi của vợ con bỗng nhiên đau đớn dữ dội.
Trọng Vĩ gật đầu, chàng muốn khóc lên. Đôi mày lão Vân nhíu lại, lão tự nói không trọn câu:
- Tình hình này, có thể lắm?
Cha con cùng nhau nhìn trân trối, tinh thần dường như bị khối đá ngàn cân đè nặng, cả hai cùng có cảm giác như nghẹt thở.
Bỗng một cô y tá vội vã đi đến, hướng vào hai cha con mà cho hay rằng. Bác sĩ Lý mời hai người vào văn phòng để nói chuyện. Cha con Trọng Vĩ rất hồi hộp cùng đi đến văn phòng.
Bác sĩ Lý chỉ một người trung niên đeo kiếng là Giám đốc của bịnh viện này.
Phương Tử Vân đưa tay ra bắt.
- Hứa bác sĩ, nghe danh đã lâu. Đây là Trọng Vĩ con trai tôi, bịnh nhân là vị hôn thê của nó.
Trọng Vĩ chào hỏi, vừa xong là gấp rút hỏi:
- Thưa giáo sư, bịnh nhân họ Lương có phải bị chứng ung thư phổi hay không?
Vị Giáo sư họ Hứa nhíu đôi mày chậm rãi.
- Có thể đúng là nó...
Mấy tiếng nói vừa thốt ra cửa miệng của vị giáo sư chuyên môn bịnh phổi, không khác nào một bản phán quyết tử hình cho Tuyết Hồng. Trọng Vĩ sút mồ hôi, lại hỏi tiếp:
- Không thể nào cứu được sao bác sĩ?
- Bịnh nàng đã đến thời kỳ đau đớn rồi, tôi không thể dối gạt, cũng không thể tìm lời dối trá để an ủi bịnh nhân...
- Làm sao bây giờ? Làm sao?...
Trọng Vĩ bệu bạo muốn khóc, nhưng không thể khóc được. Bác sĩ Hứa tỏ vẻ khó chịu nói:
- Là thầy thuốc, chúng tôi hết lòng lo cứu bịnh nhân. Làm thế nào cho gia thuộc bịnh nhân được vui vẻ, chỉ có bao nhiêu đó mà thôi.
Lão Vân suy tư giây lát hỏi:
- Thưa bác sĩ, có thể giải phẫu được không?
Giáo sư họ Hứa tay vuốt sống mũi tỏ vẻ dè dặt:
- Giải phẫu chỉ kết quả hai phần mười thôi.
Trọng Vĩ nở nụ cười thê thảm hỏi:
- Một cô gái tuổi còn trẻ, cuộc đời có lẽ đến đây là cùng?
Giáo sư Hứa chỉ than dài một tiếng. Không đáp lời chàng. Lão Vân hỏi:
- Bác sĩ có thể xác định, bịnh nhân còn sống được bao lâu?
Hứa giáo sư tìm lời an ủi:
- Có thể chừng vài tháng, có thể... Ối chà! Tóm lại sống không được bao lâu nữa. Việc đã đến thế này, tôi khuyên các ông ráng vững tinh thần một chút. Trước mặt bịnh nhân đừng lộ vẻ bi thảm, không ích gì. Tốt hơn nên an ủi cho bịnh nhân vui vẻ là điều tốt nhất.
Tâm thần của Trọng Vĩ đang thê thảm gọi: Tuyết Hồng! Chúng ta sống trên đời nầy không có duyên phần sao?
A Bội từ phòng bịnh chạy đến nói:
- Thưa cậu, mợ đã thức dậy, mợ sai tôi mời cậu.
- Ờ! Cậu đi đây.
Trước khi vào phòng bịnh, Trọng Vĩ cố trấn tĩnh lão Vân cũng bước theo dặn dò con:
- Trọng Vĩ! Con đừng biểu lộ vẻ bi thương ra mặt. Theo lời bác sĩ, nên cho bịnh nhân vui vẻ đó là điều cần thiết.
Con biết điều đó.
Chàng gật đầu trả lời lão Vân, cố gắng phấn khởi lên, mạnh dạn đi vào phòng bịnh. Khi bước vào gần đến bên giường, chàng gắng gượng cười hỏi:
- Em ngủ vừa mới thức hả?
Tuyết Hồng nhìn chàng với vẻ thâm tình giọng êm dịu:
- Ờ! Nghe A Bội nói với em, anh đến gần hai tiếng đồng hồ rồi.
- Anh thấy em đang ngon giấc, không dám gây kinh động. Hôm nay em thấy trong mình ra sao? Có bớt hơn hôm qua không?
- Cám ơn anh! Khá hơn hôm qua đôi chút.
Chàng bước đến nắm tay nàng:
- Tuyết Hồng! Tại sao em mãi khách sáo với anh vậy?
Tuyết Hồng cười lạnh lùng, khẽ đáp:
- Tuy khá hơn hôm qua đôi chút, nhưng ngày mai sợ e không thể ngồi dậy nổi. Theo ý em, tạm thời nên để em theo ba em về Cao Hùng dưỡng bịnh. Chừng nào em mạnh sẽ đến Đài Bắc kết hôn cùng anh.
-Không! Ngày mai này, khách đến uống rượu mừng. Ngày giờ kết hôn không thể hoãn lại được.
- Tân nương không đứng dậy nổi, hôn lễ làm sao cử hành?
- Tối hôm qua, khi anh về nhà thấy ba má đang thương lượng.
Chàng định đem chuyện nhờ em nàng thế vai trò cô dâu tạm cho nàng biết. Nhưng Lương Tuyết Hồng cướp lời:
- Theo em nghĩ, chắc ba má không khi nào để cho con mình kết hôn với một bịnh nhân đang nằm liệt tại giường bịnh?
- Tuyết Hồng! Em đã nghi lầm rồi. Ba má của anh rất vừa ý em làm dâu nhà họ Phương, do đó, hôn lễ của chúng ta quyết định y theo kỳ hạn mà cử hành.
Tuyết Hồng vô cùng cảm kích hỏi:
- Thật vậy sao?
- Anh dối gạt em làm gì chớ!
- Chắc do anh yêu cầu?
- Em không tin, hỏi ba anh thì biết. Kìa, mời ba vào! Tuyết Hồng muốn nói chuyện cùng ba.
Trọng Vĩ hướng ngoài phòng kêu lên. Lão Vân đang đứng ngoài hành lang bèn thong thả bước vào hỏi?
- Tuyết Hồng! Con có chuyện gì muốn hỏi ba?
- Không... Không có... Tuyết Hồng nói lập cập, tỏ vẻ khép nép khó yên. Bỗng nhiên mặt nàng lộ vẻ hân hoan run giọng nói:
- Ba vì con mà tới lui cực khổ, khiến cho lòng con vô cùng cảm động, ơn của ba con không biết lấy chi mà báo đáp.
- Tuyết Hồng! Con không nên nói thế, con cứ yên tâm mà dưỡng bịnh, trong ít lâu tự nhiên bịnh con sẽ lành.
- Ba à, Tuyết Hồng muốn về Cao Hùng dưỡng bịnh, chờ khi nào lành bịnh sẽ đến Đài Bắc kết hôn.
Lão Vân tỏ vẻ chân thành.
- Không nên đâu, hôn nhân là việc lớn, nào phải trò chơi của trẻ con? Ngày mai này làm lễ cưới, dời ngày lại thế nào được?
Trọng Vĩ liếc nhìn nàng cười nói:
- Em đã nghe chưa? Chính nơi miệng của ba nói đó!
- Thế là...
Tuyết Hồng muốn nói lại ngừng. Đôi khóe mắt của nàng tự nhiên từ từ giòng lệ tuôn rơi. Tử Vân không chờ nàng nói thêm gì nữa, lão cướp lời:
- Tuyết Hồng! Con đừng lo lắng. Tuy ngày mai này con không thể dậy nổi, nhưng ba và má con đã có một biện pháp hay.
Tuyết Hồng đương nhiên không muốn hỏi đó là biện pháp gì, nàng ngẩn ngơ như xuất thần. Giây lát lão Vân nói tiếp:
- Ba tính thương lượng với em gái của con. Sáng mai này nhờ nó thay cho con mà tạm làm cô dâu giả...
Tuyết Hồng bất thần nghe nói thế đột ngột nàng không hiểu ý, nên chưa biết trả lời làm sao cho phải. Lão Vân lại hỏi tiếp:
- Con nhận xét điều này có tiện không?
- Thưa ba... con... con không... có ý đó.
Giọng lão Vân chậm rãi:
- Theo ý con thì phải như thế nào? Bởi vì những thân bằng quyến thuộc không có ai nhận biết con. Nếu gia đình giữ kín câu chuyện thì có ai biết em con thay thế làm nàng dâu. Ba tính kỹ rồi, nhờ người khác thay thế thì chắc chắn không ai chịu. Nếu nhờ em con thay thế, thì em con phải giúp chị chớ không nỡ khước từ. Thêm vào đó em con nó ở tại Cao Hùng đến, tại Đài Bắc này không ai biết mặt. Đối với vấn đề của nó trong tương lai cũng không có điều chi trở ngại. Con nghĩ có phải không?
Tuyết Hồng lặng thinh suy nghĩ giây lát nói:
- Chỉ em một điều má ghẻ con sẽ phản đối.
Lão Vân nghe Tuyết Hồng cùng bà nhà lo liệu giống nhau lão mỉm cười an ủi:
- Chỉ cần em con nó sẵn sàng giúp đỡ, dầu cho má sau của con có phản đối cũng không đáng lo.
Trọng Vĩ yên lặng nãy giờ, chàng bèn lên tiếng tiếp lời:
- Biện pháp này anh cũng không tán thành. Nhưng miễn là thuận lợi cho mình để cử hành hôn lễ thì thôi, ngoài ra không có biện pháp nào tiện hơn. Anh nghĩ, chỉ nhờ Tuyết Trân thay em để có mặt đứng vào chứng thư cho qua chuyện mà thôi.
Tuyết Hồng trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên nói:
- Nếu Tuyết Trân đồng ý, thì em cảm thấy rất thích thú. Chẳng qua...
- Theo ý con còn vấn đề gì khác nữa?
- Thưa ba! Con rất mang ơn cả gia đình thương mến con, thật con vô cùng cảm tạ.
- Tuyết Hồng! Trọng Vĩ nó yêu con, ba má cũng vừa ý con, con hơi nào mà nói những lời cảm tạ.
- Ba!... Đôi mắt của Tuyết Hồng lệ lại trào tuôn. Trọng Vĩ không ngăn nỗi thương tâm, chàng nhè nhẹ lau nước mắt cho nàng:
- Tuyết Hồng! Em không nên làm như thế.
Tuyết Hồng nở nụ cười, trong màn lệ, nàng giải thích:
- Em rất cảm động, em rất thích thú! Nhưng em có một lời yêu cầu chưa biết ý ba ra sao?
Giọng lão Vân rất hiền lành:
- Con thỉnh cầu điều chi, hãy nói thẳngg ra đi.
- Bịnh... bịnh của con... chắc khó mà mạnh lành được...
- Tuyết Hồng! Con không nên lo nghĩ quá nhiều.
Cha con lão Vân cùng trách nàng, nhưng trong lòng cả hai dường như dao cắt. Tuyết Hồng cười tỏ ra không chút lo buồn:
- Ba với anh không nên quá lo cho em, em chỉ thí dụ vậy thôi.
Phương Tử Vân giọng hiền lành hối thúc nàng:
- Con muốn nói gì sao không nói đỉ Bất cứ việc gì ba cũng bằng lòng theo lời con.
- Thưa ba! Nếu con có mệnh hệ nào,xin ba hãy đứng chủ hôn, chánh thức cưới em con cho anh Trọng Vĩ nghe ba!
Tuyết Hồng vui vẻ nói ra điều đó, cơ hồ nàng quên những chuyện thương tâm của người trước khi chết. Lão Vân chưa kịp trả lời, Trọng Vĩ lật đật giải thích.
- Không! Tuyết Hồng, em đừng hiểu lầm. Biện pháp của ba vừa tính, tuyệt đối không bao giờ có dụng ý như vậy.
- Em biết, nhưng đây là lời của em thỉnh cầu.
Trọng Vĩ sa sầm nét mặt, chàng tỏ vẻ chẳng vui:
- Em thỉnh cầu ba nào có ích lợi gì? Trước khi hỏi ba, em phải hỏi anh coi đồng ý hay không đã chớ?
Tuyết Hồng nũng nịu khẽ hỏi:
- Anh giận em rồi hả?
- Không phải anh tức giận, nhưng thực ra, em chẳng nên nói điều đó.
- Chắc anh còn nhớ đêm ở bãi biển Phước Long, em đã từng nói điều đó với anh sao?
Trọng Vĩ mở to đôi mắt hỏi:
- Em, em đã nói những gì?
- Em đã nói thân thể em rất yếu ớt, ưng làm vợ anh, sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh. Em của em nó mạnh khỏe...
Trọng Vĩ lộ vẻ đau khổ ngăn cản nàng:
- Tuyết Hồng! Em đừng nói những lời đó nữa!
Nàng than dài:
- Ý chà! Thế là anh mãi yêu em. Phần em thì khó mà yêu anh cho được?
Phương Tử Vân ngồi nghe đôi trẻ đối thọai, ông vô cùng cảm động. Giọng lão run run:
- Tuyết Hồng! Con cũng thật tâm yêu Trọng Vĩ, ba má thừa biết điều đó. Nhưng vấn đề này nên gác lại.
- Nếu ba má chẳng chấp nhận lời con thỉnh cầu, có lẽ con cũng không đồng ý em con tạm thời làm cô dâu giả. Danh dự của người con gái là sanh mạng thứ hai, con không muốn cho em của con nó phải chịu những chuyện khó khăn nầy.
Phương Tử Vân càng cảm động hơn, lão gật đầu nói!
- Tuyết Hồng! Con quả là một đứa con gái lòng dạ rất nhân ái, luôn luôn nghĩ đến người khác, không hề nghĩ cho riêng mình. Con... tấm lòng con thật hiếm thấy.
- Thưa ông, nhà sui gái đã đến.
Câu chuyện vừa đến đây, bỗng nhiên A Bội bước vào báo tin. Phương Tử Vân quay mình ra, thấy Ngọc Thanh dắt Lương Tùng Linh vội vã bước vào phòng, theo phía sau là kế mẫu và em của nàng là Tuyết Trân. Ông bèn bước ra bắt tay Lương Tùng Linh.
Nhưng Lương Tùng Linh không hề chú ý đến ông sui trai. Bởi ông ta nghe Ngọc Thanh nói lại về tin tức con gái mình mang bịnh ung thư phổi. Ông ta rất ăn năn về phận làm cha của mình, thiếu trách nhiệm lo cho con gái, ông có cảm giác tội lỗi đối với con, cũng như đối không phải với người vợ trước. Ông chưa hề nghĩ chuyện hàn huyên với ông sui, vội vàng bước thẳng đến bên giường và khóc nức nở kêu lên:
- Tuyết Hồng!
- Ba!
Hai cha con cùng nắm tay nhau mà oà khóc. Tuyết Trân cũng đến bên giường, khóc theo:
- Chị! chị, bịnh sao mà ra nông nỗi như thế vậy chi...
- Ái chà! Lão đầu tử, sao ông làm rộn lên hè? Tuyết Hồng nó đã mang bịnh mà ông còn gây cho nó thương tâm vậy?
Bà Linh như có ý trách chồng, nhưng nét mặt bà không lộ một chút ưu sầu nào cả. Lão Linh cũng xác nhận mình không nên quá thương tâm, bèn nín khóc ngay, lão lo lắng hỏi:
- Con! Hiện giờ trong mình con thấy sao đó?
- Ba không nên lo lắng cho lắm, con chẳng có sao đâu.
Sau khi Tuyết Hồng an ủi cha, nàng hướng sang bà Linh và Tuyết Trân chào hỏi. Bà Linh không kể gì đến việc đau ốm của Tuyết Hồng, bà còn tỏ vẻ lạnh lùng:
- Tuyết Hồng! Má đã biết lắm mà! Bình nhựt không nên quá đa sầu đa cảm, không chịu lo bảo dưỡng thân thể. Do đó mà quá yếu đuối nên sanh ra nhiều bịnh là phải lắm mà.
Trọng Vĩ đứng một bên, không thèm chào hỏi chi cả, vì chàng nhìn thấy người đàn bà này đã tỏ ra không ưa rồi, nay nghe bà ta nói thế đó, chàng nổi giận lòng chàng như một trái bom chực chờ phát nổ, chàng bèn cười lớn với vẻ khinh miệt, tiếng cười của chàng gây cho bà Linh chú ý. Bà ta quay đầu ngó lại, nhìn thấy hình dáng một gã thanh niên rất đạo mạo,hào hoa anh tuấn. Trong lòng bà vừa khen vừa ganh tỵ:
- Cậu này có phải là Tân lang đây không?
- Trọng Vĩ! Đây là nhạc mẫu của con, sao con đứng trân đó vậy?
Lão Vân biết tánh của chàng đang căm thù bà Linh, nhưng trước mặt lão Linh, không thể để cho con mình thất lễ. Nên ông phải giới thiệu cho chàng biết.
Trong cơn bực tức, Trọng Vĩ như thức tỉnh lại ngay, chàng vẫn biết chưa phải là lúc cho nổ tung sự tức giận ra được. Chàng bèn đổi thái độ cung kính mỉm cười nói:
- Thưa má! Vì quá lo cho bịnh trạng của Tuyết Hồng mà con quên chào hỏi, xin má thứ lỗi.
- Trọng Vĩ! Không nên lo lắng cho lắm, người lành chắc chắn trời sẽ phù hộ cho nó mạnh lành mà.
Lúc đầu bà Linh có thái độ bất mãn chàng. Nhưng đến lúc bà ấy vui vẻ lên. Phương Trọng Vĩ nghĩ đến vấn đề ngày mai cần đến con gái bà thay thế làm cô dâu, do đó chàng phải vui vẻ chào hỏi:
- Đây là Tuyết Trân?
- Thưa anh...
Lương Tuyết Trân lau nước mắt, nhỏ giọng gọi lên thành tiếng. Nhưng lòng nàng ngầm kỳ lạ, vô cùng, vì anh rể này dường như gặp ở đâu rồi?
Lúc ấy Phương Tử Vân kéo Lương Tùng Linh sang một bên, hai sui gia thì thầm to nhỏ, chưa biết hai ông nói những chuyện gì, một lát sau, Lương Tùng Linh đến trước mặt vợ nói khẽ:
- Xem bịnh trạng của Tuyết Hồng, ngày mai đây nó không thể nào ngồi dậy nổi. Theo ý Tử Vân, hôn lễ không thể hoãn lại được, nên phải dùng biện pháp để cứu bổ, điều tốt nhứt là không nên để cho nhân chứng và quan khách biết cô dâu đang đau nặng trên giường bịnh...
Bà Linh nghe chồng nói đến đây, rồi dừng lại bà nhíu đôi mày rậm và hoài nghi hỏi:
- Các ông tính dùng biện pháp nào mà gọi là bổ cứu?
- Anh Tử Vân ảnh nghĩ ra biện pháp rất haỵ Theo ý anh, ngày mai lúc cử hành hôn lễ, nên đễ cho Tuyết Trân nó làm cô dâu giả thay cho chị nó...
Bà Linh nghe chồng nói đến đây, bà liền phản đối:
- Ông tính như vậy sao cho được? Bởi vì đời người con gái chỉ có một lần làm cô dâu. Giờ bắt Tuyết Trân đứng trước quan khách đông đảo chăm chú nhìn vào nó. Sau này còn gả nó cho ai?
- Điều đó đâu có quan hệ gì. Khách đến uống rượu mừng của nhà họ Phương thảy đều là thân nhân của họ Phương tại Đài Bắc. Tuyết Hồng và Tuyết Trân là chị em, họ đâu có biết là Tuyết Trân thay làm nàng dâu? Còn thân hữu của chúng mình thì đâu có ai từ Cao Hùng đến Đài Bắc mà uống rượu mừng, tôi tính ba ngày sau mình mới mở tiệc đãi khách tại quê nhà. Do đó tôi thấy biện pháp này rất hay!
Lương Tùng Linh hôm nay như dám đùa với sư tử, nên trước mặt người vợ vô cùng hung hãn mà thái độ của ông rất mạnh dạn.
Bà Linh là người đàn bà chỉ biết lợi cho mình thôi, huống chi đã nhiều năm qua, bà tác oai tác phúc nên đã quen tánh rồi. Thường ở nhà, bà xem chồng không vào đâu cả. Nay ra ngoài cũng không để cho chồng nở mặt mày với sui gia. Nghe lão Linh chống lại ý kiến, bà nổi giận đùng đùng. Không cần để ý ông sui đứng gần một bên, bà Linh bèn trợn mắt ba góc, há chiếc miệng rộng môi dày, lộ hai chiếc răng vàng to tướng, giống như một con hùm cái gào to lên:
- Sao? Ông nói sao? Con gái của tôi sanh, tôi nói không đặng là không đặng! Các ông nên tìm biện pháp khác, muốn cho Tuyết Trân nó thay làm cô dâu tạm, điều đó không thể được!
Lương Tùng Linh nhận thấy giá trị của mình thuộc vào hạng đồ bỏ, nếu nhịn nhục mà không dám trả lời, thì còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa. Vì thế, sắc mặt lão xám xanh như sắt, toàn thân phát run, mắng vợ:
- Bà... bà là người đàn bà không hiểu đạo lý chi cả. Có lẽ... bởi tại con Tuyết Hồng nó không phải là con ruột của bà? Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy người đàn bà nào ganh ghét ích kỷ như vậy! Ngày nay, tôi là cha nó, chủ ý định rồi, bà làm sao đây?
Trọng Vĩ cảm thấy thống khoái vô cùng, chàng có cảm giác là nhạc phụ của mình hôm nay đã đứng lên rồi. Nhưng sự tình nào phải đơn giản như chàng tưởng. Bà Linh có bao giờ cam tâm chịu thuả Bà ta dậm chân, hùng hổ phải đối:
- Được! Được rồi! Trước mặt đông người tại Đài Bắc này ông khi dễ tôi! Giờ tôi không cãi lộn với ông làm gì. Tuyết Trân! Đi! Chúng ta về Cao Hùng mau!
Người đàn bà quá đanh ác, bà ta quyết định và hành hung! Phương Tử Vân đứng ngẩn ngơ tại một bên, lòng lão rất nóng nảy. Mắt ông liếc sang Ngọc Thanh, đồng thời khuyên can:
- Chị à, hơi đâu mà khổ quá vậy chị? Chị không đồng ý thì thôi, điều đó có quan hệ gì. Hơi đâu lại phát ra giận dữ như vậy. Có chuyện gì chúng ta thủng thẳng sẽ thương lượng mà.
Ngọc Thanh cũng đủ thông minh để thấy ý của cha, bèn đến ôm bà Linh, miệng cô ta cười toe tóe nói:
- Bác! Xin bác đừng giận, đã vui vẻ đến Đài Bắc, sao lại tức giận mà đòi trở về Cao Hùng?
- Má không tham gia hôn lễ của con nữa sao, có thể nào má chẳng thừa nhận con là con rể nữa sao?
Trọng Vĩ cũng tiếp lời hỏi, lời chàng tuy ôn hòa, nhưng trong lòng không thấy vui vẻ. Riêng Tuyết Trân không mở lời, chỉ vì nàng hổ thẹn. Ai đời một người con gái đi làm cô dâu thế cho người khác, làm thế nào mà nói ra cho được? Lúc đầu, tưởng là mẹ đồng ý biện pháp đó. Để nàng giúp làm cô dâu tạm thời thay thế cho chị, nàng thấy điều đó không quan hệ cho lắm. Không ngờ lại xảy ra chuyện rất khó xử, do đó, nàng không thể lặng thinh được nữa được. Sắc mặt lạnh lùng đau khổ, nàng mở lời.
- Ba má đừng tranh luận nữa. Ba má đừng nóng nữa. Ngày nay trước tình cảnh của chị con đang nằm trên giường bịnh, mà ba má lại cãi vã um lên, không sợ người ngoài sẽ cười mình sao?
Đứa con gái mười chín tuổi, biết thốt lên lời như vậy, chẳng khác nào nó giáo huấn lại cha mẹ. Nhưng lời nó cũng có cân phân, khiến cho ba má cô ta không trả lời được. Cha con Phương Tử Vân nghe nói thế, cả hai cùng ngẩn ngơ.
Qua một cơn bão ầm ĩ trong phòng bịnh bỗng nhiên lại yên lặng như không xảy ra chuyện gì, yên lặng đến nỗi đến hơi thở của mọi người trong phòng cũng còn nghe được.
Tuyết Trân bước tới nắm tay Tuyết Hồng, giọng nghẹn ngào, thì thào bên tay nàng:
- Chị! Chị nên yên tâm dưỡng bịnh, ngày mai em sẽ thay chị mà làm cô dâu tạm trong hôn lễ này.
- Không! Chị không muốn vậy đâu em!
Tuyết Hồng lắc đầu lia lịa, chỉ vì mẹ ghẻ nàng phản đối, nên nàng không muốn cho em mình thay thế. Lương Tùng Linh nghe Tuyết Trân đồng ý, ông ta lập tức đổi những cơn giận dữ thành vui mừng, trên vành môi ông ta nở nụ cười đắc thắng.
Bà Linh rất nóng lòng lật đật nói:
- Tuyết Trân! Không phải là chuyện của con nít chơi đâu, con nên xét lại cho kỹ mới được.
- Má à, nếu con thay cho người khác mà làm việc này thì con không bao giờ đồng ý. Nhưng thay cho chị con đang nằm trên giường bịnh thì có gì đâu mà phải xét lại.
- Tuyết Trân mày... mày...
Bà Linh thấy con gái mình đã ngã về một bên khác, khiến cho bà vừa đau khổ vừa oán hận. Bà ta trợn tròn đôi mắt, miệng lấp vấp nói chẳng thành câu. Tuyết Hồng rơi nước mắt nói:
- Em à, em vì chị mà giúp đỡ trong tình em như thủ túc, thật chị vô cùng cảm kích. Nhưng, chị không muốn phiền em.
Tuyết Trân bệu bạo nói:
- Chị! Chị đừng nghe lời má mà thối chí. Em tình nguyện! Tại em tình nguyện mà!
Lương Tùng Linh nghẹn ngào, khuyên:
- Tuyết Hồng! Em con nó đã tự nguyện giúp đỡ, con nỡ nào phụ lòng tốt của nó.
Nhân cơ hội đó, giọng Tuyết Hồng trầm trầm u buồn:
- Ba! Con không thể đem tấm thân bịnh hoạn này mà ưng làm vợ Trọng Vĩ. Do đó, con không tính kết hôn cùng chàng.
- Con! Con sẽ mạnh lành chớ bịnh mãi hay sao?
Tuyết Hồng vô cùng chua xót rơi lệ nói:
- Chờ chừng nào cơ thể con mạnh lành sẽ hay! Hiện giờ con muốn trở về Cao Hùng. Ba! Dầu sao con cũng là con nhà họ Lương, ba nỡ nào đem bỏ con nơi nhà họ Phương!
Đôi mắt lão Linh cũng rơi lệ dầm dề nói:
- Con! Ba... bao giờ cũng... nghĩ đến con...
Trọng Vĩ vội vàng nói:
- Tuyết Hồng! Em làm vợ anh, anh tuyệt đối không cho em về Cao Hùng! Chúng mình cử hành hôn lễ hay không, việc ấy không quan hệ gì. Chúng ta chỉ cần nhìn nhận nhau là vợ chồng, ngoại cảnh ra sao cũng mặc.
Nghe rể nói, lão Linh vô cùng cảm động:
- Trọng Vĩ! Con... con chờ... cho Tuyết Hồng mạnh...
Nghe đến đây, Tuyết Hồng khóc, Tuyết Trân cũng khóc theo. Trọng Vĩ lúc bấy giờ không biểu lộ sự buồn thảm ra nét mặt, trái lại, chàng còn bộc lộ vẻ cương quyết khuyên nàng:
- Tuyết Hồng! Thân thể em có bịnh, chẳng nên quá bi lụy, anh tự nghĩ, chúng ta bây giờ nên nghĩ ra biện pháp khác.
- Tuyết Trân nó đã đồng ý rồi, làm mẹ, má không có ý kiến nào khác. Tuyết Hồng, Tuyết Trân cũng đều là con, má tuyệt đối không hề làm phiền các con đâu.
Bà Linh suy nghĩ nãy giờ, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, thái độ của bà hòa dịu, biểu lộ sự thương cảm ra mặt. Lời của bà ta vừa thốt ra khiến cho mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên.
Thực ra, người đàn bà chỉ biết giữ tư lợi cho mình, sớm giờ bà tính toan rất kỹ. Bà nhận thấy nếu Tuyết Hồng không chịu kết hôn cùng Trọng Vĩ, nàng yêu cầu theo cha về Cao Hùng mà dưỡng bịnh. Đương nhiên gia đình bà phải chịu tốn hao tiền bạc và công lao. Nếu nàng chết, thì gia đình lại còn tốn hao thêm chi phí chôn cất, điều đó không thể khước từ được. Hiện giờ, dầu sao Tuyết Hồng cũng là con dâu nhà họ Phương, dầu chết hay sống thì cũng do nhà họ Phương lo liệu.
Bà ta có tư tưởng thấp hèn, như thế, mới tỏ lòng nhân ái ra mặt. Trái lại, lòng dạ sâu hiểm của bà khó lường được khiến cho Trọng Vĩ và Tuyết Hồng vô cùng cảm động!
o0o
Đã quyết định dùng Tuyết Trân thay thế Tuyết Hồng để làm cô dâu tạm, dĩ nhiên chiếc áo lễ phục phải sửa kích tấc lại, Trọng Vĩ tự lái xe đưa em vợ đến tiệm may lễ phục.
Cô chủ họ Vương thấy Trọng Vĩ bèn lo lắng hỏi:
- Cậu Phương, bịnh cô Lương đã khỏe chưa?
- Chưa được khỏe cô ơi?
Cô chủ họ Vương lo lắng thay thế cho chàng:
- Ý chà! Ngày mai này là lễ cưới, rồi phải làm sao đây?
- Vì lẽ đó, nên tôi dắt cô em vợ đến đây, mặc thử lễ phục, đồng thời, nhờ cô sửa kích tấc lại dùm.
Cô Vương nghe chàng nói như thế, cô bèn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu ất gia gì chỉ nhìn chàng. Trọng Vĩ cực chẳng đã phải nói thật những sự kiện bất đắc dĩ cho cô chủ họ Vương nghe, khi cô ta nghe rõ dụng ý, bèn gật đầu cười:
- Ý! Cũng là một biện pháp hay mà tôi chậm hiểu quá. Cô Lương! Mời cô vào phòng mặc thử áo.
Phương Trọng Vĩ căn dặn cô thợ may:
- Điều này rất bí mật, mong cô chủ đừng tiết lộ với ai nhé.
Cô chủ vừa dắt Tuyết Trân vào phòng mặc thử lễ phục vừa cười nói:
- Cậu yên chí đi, tôi không bao giờ nhiều chuyện vậy đâu.
Tuyết Trân chớ không phải Tuyết Hồng, nên Trọng Vĩ cũng không sốt sắng, lo lắng nên không theo nàng vào xem lễ phục. Chàng đứng bên ngoài vẻ mặt rầu rầu. Chàng vốn là một thanh niên sống với chủ nghĩa lạc quan, nhưng vì lo cho cơ thể Tuyết Hồng mà không phút nào vui được. Bởi chàng biết Tuyết Hồng mang lấy tuyệt chứng, thầy thuốc đã cho biết như vậy, nàng chỉ sống chừng vài tháng nữa là cùng. Tuy nhiên hôn sự phải cử hành, nhưng không một tia hy vọng mừng vui nào đến với chàng.
Từ tiệm may bước ra, Trọng Vĩ vẫn chiếu lệ mở xe cho cô em vợ lên trước. Nhưng chàng không ngờ, Tuyết Trân lại cười cười nói:
- Anh à, em muốn ngồi băng trước có được không hả anh?
Tuy Phương Trọng Vĩ không muốn thân cận với cô em vợ, nhưng nàng đã yêu cầu, chàng không thể lấy lý do nào để từ chối. Huống chi hôn lễ chưa cử hành, chàng chẳng dám làm phiền em vợ. Chàng chỉ miễn cưỡng gật đầu, đóng cửa sau, mở cửa trước cho nàng lên.
Trên đường đi, Trọng Vĩ như người câm, chẳng nói một lời nào. Không khí lặng yên khiến cho cả hai cảm thấy nghẹt thở. Qua một lúc lâu, nàng u buồn than thở:
- Nếu em không lầm, trong lòng của anh giận mẹ con em ghê lắm!
Trọng Vĩ không biết nói gì thêm,đành phải phủ nhận:
- Này! Dì đừng nói như thế chớ? Dì hết lòng giúp đỡ cho chị. Tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt của dì, dám đâu hờn trách.
- Tuyết Hồng là chị tự nhiên em phải có bổn phận, anh đừng nói tiếng cảm ơn với em.
- Nhờ gì mà việc hôn lễ ngày mai này sẽ thuận lợi, đối với anh có quan hệ nhiều chớ.
Lương Tuyết Trân không đáp lời lại, nàng trầm ngâm giây lát hỏi:
- Em nghe chị Ngọc Thanh nói, chị Tuyết Hồng của em mang chứng ung thư phổi điều này... có đúng không vậy anh?
- Đã rọi kiếng chụp hình phổi và thầy thuốc đang xem bịnh, anh cũng chưa được biết rõ có đúng là bịnh ung thư phổi hay không?
Nói đến đây, Trọng Vĩ nghẹn ngào không nói tiếp nữa. Tuyết Trân thấy thế bèn an ủi:
- Theo sự chẩn đoán của thầy thuốc cũng chưa có thể tin tưởng cho lắm. Họ nói, chị Tuyết Hồng bị bịnh phổi thì tin được, nếu nói chị mắc chứng ung thư thì em phải hoài nghi.
Trọng Vĩ mỉm cười:
- Ờ!... Tuyết Hồng đã mất mẹ từ thuở bé, đã sống trong hoàn cảnh không được như ý, chịu nhiều đau khổ cho đến lớn. Nội tâm thường chất chứa những điều u uất, thân thể thiếu dinh dưỡng, bồi bổ nên người nàng suy nhược dần mà sanh ra bịnh hoạn.
Tuyết Trân tỏ vẻ hổ thẹn, nàng khó chịu nên than thở:
- Ối chà! Cũng bởi má em đối xử hơi tệ bạc mà ra. Chẳng phải riêng anh trách má em, mà chính em đây lắm khi cũng giận má em nữa. Má em gây nhiều chuyện, khiến cho phận làm con cũng chẳng dám nhìn ai.
Trọng Vĩ không trả lời, nhưng trong lòng chàng thầm nghĩ: Đừng giả vờ, người mẹ thế đó thì có con cũng thế chớ gì, cô ơi! Đừng ngụy trang trước mặt tôi làm gì.
Tuyết Trân giọng u buồn đáp:
- Thân thể của chị Tuyết Hồng không được mạnh khỏe đã hai năm quạ Cũng vì việc hôn nhân không được như ý, khiến cho chị ấy thường kém vui, thêm vào là việc gia đình, khiến cho chị phải sanh bịnh. Theo ý em, người anh qua đời của anh, với má em, cả hai người phải chịu trách nhiệm trước bịnh trạng của chị Tuyết Hồng.
Xét ra, lời của Tuyết Trân cũng rất công bình. Nhưng Trọng Vĩ đã có thành kiến với Tuyết Trân nên chàng luôn luôn cho là lòng dạ nàng rất hung dữ điêu ngoa, chàng xem nàng như kẻ thù, nên lặng lẽ không đáp.
Tuyết Trân lại nói tiếp:
- Nếu anh cả Phương có một chút tình yêu chân thật như anh, thì em nghĩ, trước đây ba năm, chị Tuyết Hồng đã có nơi nương tựa rồi.
Trọng Vĩ đã có thái đội ghét sẵn, chàng không thể nhịn lâu hơn nữa, nên lạnh lùng trả lời:
- Anh Hai của tôi chết rồi, dì còn đề cập đến người chết làm gì?
- Theo em nghĩ, chị Tuyết Hồng chất chứa những điều đau khổ lâu ngày, cũng bởi nhiều nguyên nhân mà ra chớ.
Trọng Vĩ có phản ứng ngầm: Hứ! Đồ quỷ! Mi tìm cách che chở sự ngược đãi của mẹ mi để tránh trách nhiệm?
Tuyết Trân vẫn giọng đều đều tiếp:
- Hiện giờ, chị em đã gả cho anh, em chỉ thay chị ấy làm cô dâu tạm, em cảm thấy thích thú vì giúp chị một phần nào. Em tin rằng, chị Tuyết Hồng được anh an ủi, thì căn bịnh của chị nhứt định sẽ lành.
Trọng Vĩ lại mắng thầm. Đồ quỷ! Lại nịnh hót nữa!
- Anh à, sao anh không nói lời nào hết vậy?
Trọng Vĩ tỏ ra thương tâm nói:
- Ý chà! Chị em chờ không kịp rồi!
- Có lẽ anh đã xác nhận chị em mang chứng ung thư phổi?
- Dì chưa hiểu rõ, bịnh của Tuyết Hồng đã đến thời kỳ nguy hại rồi.
- Anh à, anh có tin Thượng Đế không? Thượng Đế nhất định sẽ cứu chị của em.
- Hiện giờ nếu có vị thánh nào cứu được sanh mạng của Tuyết Hồng thì tôi nhất định làm tín đồ cho người đó. Nếu cần làm nô lệ suốt đời, tôi cũng tình nguyện tuân theo nữa.
- Được rồi! Để chúng ta cùng cầu khẩn. Chúa ơi! Ngài là vị thầy thuốc vạn năng, cầu Chúa ban bố cho chị tôi sớm lành bịnh! Anh rể tôi sẽ vĩnh viễn quì dưới chân chúa..
Trọng Vĩ không nói gì thêm, chàng để tâm lo lái xe, bỗng nhiên chàng hỏi:
- Dì ở lữ quán nào?
- Đệ Nhứt Phạn Điếm.
- Bây giờ tôi đưa dì về Đệ Nhứt Phạn Điếm nhé!
- Không! Anh đưa tôi về bịnh viện y như cũ.
- Dì không nên đến y viện.
- Sao vậy?
- Vừa rồi, má của dì căn dặn tôi, sau khi đưa dì đến mặc thử lễ phục xong, phải đưa dì trở lại lữ quán. Theo tôi nghĩ, má dì hiện giờ không còn ở tại bịnh viện.
Tuyết Trân lộ vẻ hờn dỗi, nguýt chàng nói:
- Má mặc má, em mặc em. Anh không nên xem em như má. Hai chị của em thương nhau rất sâu đậm, không có kẻ thứ ba nào hiểu được.
Trọng Vĩ không còn cách nào để từ chối đành phải theo ý nàng:
- Được rồi! Tôi sẽ đưa dì đến bịnh viện.
Dường như Tuyết Trân chưa nguôi cơn giận, nàng lạnh lùng nói:
- Qua ngày mai, chị của em đã thành vợ anh. Ngày nay, chị ấy vẫn còn là con nhà họ Lương. Má em tuy chẳng quan tâm đến, nhưng tình chị em của em phải có trách nhiệm với nhau phần nào. Anh nghĩ xem có phải vậy không?
- Nhưng e rằng má của dì không cho dì ở bịnh viện mà bầu bạn với chị. Hiện giờ dì không về, lát nữa đây, bà cũng gọi điện thoại đến bảo dì về.
- Em đâu phải là con nít, em cũng biết đôi chút đạo lý. Chỉ cần không làm gì sai lầm, thì má em có biện pháp nào mà quản thúc em cho được.
Trọng Vĩ chỉ cười nhạt mà không đáp. Tuyết Trân nhìn thẳng vào chàng, như tự nói với mình:
- Lạ quá! Dường như em đã có lần gặp anh nơi đâu rồi?
- Dì đã gặp tôi? Đừng nói giỡn hoài?
Trọng Vĩ đương nhiên biết mình đã gặp Tuyết Trân lúc nơi tiệm buôn tại Cao Hùng, nhưng không muốn cho nàng nhớ lại chuyện cũ đó, nên giả vờ như không hề gặp lần nào.
Tuyết Trân vẫn nhìn chàng như cũ, hỏi:
- Anh à, anh có đến Cao Hùng lần nào chưa?
- Chưa.
Tuyết Trân còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng Trọng Vĩ đã lái xe về đến cửa bịnh viện.