Chương 10
Tác giả: QUỲNH DAO
Họ đã bước ra sàn nhảy, tôi vẫn ngồi ở đấy, tâm trạng rối bời. Hình như có một cảm giác gì nhột nhạt trong tôi. Có thật không ? Có thể như vậy không ? Chàng yêu tôi thật à ? Hay là yêu Thủy Ngọc ? Tại sao không là một người nào khác ? Tại sao?
Bản nhạc đã chấm dứt, Thanh Thương thật tình không buông tha Nam, thêm một bản rồi một bản nữa. Đến bản nhạc kế tiếp, tôi nhảy với Phong, rồi với anh chàng mọi da đỏ muốn cắt đầu tôi. Tôi nói:
- Thôi không dám nhảy với anh đâu, sợ giữ đầu không nổi quá!
Anh chàng mọi da đỏ nói:
- Không ai cắt đầu cô được đâu Thảo, đầu cô đẹp quá mà.
Sau đây nhảy với Hà, rồi Dũng cũng không buông tha tôi. Không biết Nam đã đổi bạn chưa, vì mặt tôi bị hoa rồi. Thật là khó khăn, mới được nghỉ ngơi. Tôi chuồn khỏi phòng khách, bước ra sân lộ thiên để thở, thì gặp cô sơn nữ đứng đấy tự bao giờ. Tôi hỏi:
- Thu Vân hay Đan Vân đấy ?
- Thu Vân.
- Sao không vào nhảy đi?
- Trong ấy nóng quá, tôi muốn nghỉ mệt một chút.
Chúng tôi đứng với nhau một lúc, tôi lại trở về phòng khách. Đến trước cửa, tôi đụng đầu với ông già cổ hủ Nguyễn Hưng. Anh ta hỏi tôi:
- Có cô cô sơn nữ ở ngoài đó không ?
Tôi đáp không suy nghĩ :
- Có ạ!
Hắ n chạy vội ra sân thượng, tôi bỗng thấy là lạ, Hưng muốn tìm Đan Vân hay Thu Vân ? Chưa kịp xét suy, thì Trần Hoài Nam đã đế n bên tôi, chàng có vẻ áy náy:
- Em trốn anh hở Thảo?
- Đâu có, mà anh có rảnh rỗi đâu?
- Vậy thì, bây giờ Ka Lan có thể nhảy với tôi được rồi chứ ?
- Anh gọi em là gì ?
- Là Ka Lan - Chàng đáp thật nhanh
- Vì lúc anh hóa trang thành Beethoven, anh cũng mong em là Ka Lan, Nều em muốn từ chối, cũng nên chờ đế n lúc tàn cuộc hãy hay.
- Nhưng mà. ..
Chàng bịt nhanh miệng tôi:
- Đừng nói gì cả, ra nhảy đi.
Đây là một điệu Mambo, chàng ôm ngang người tôi, tiếng nhạc trầm và êm ả. Trong đôi tay rắn chắc của chàng, tôi như say như đắm.
Sau bản nhạc, Nam bảo nhỏ:
- Bỏ mặt nạ ra đi, anh muốn nhìn gương mặt của em.
- Không được - Tôi nói - Bây giờ là lúc còn đeo mặt nạ.
Nguyễn Hưng chạy nhanh về phía tôi, chàng ta hối hả một cách buồn cười, nắm lấy tôi, Vọng nói:
- Đan Vân đâu rồi?
- Tôi không biết !
Anh chàng có vẻ hốt hoảng:
- Khổ quá Thái ơi. Tôi đã tỏ tình lầm người rồi.
Có tiếng người chen vao.
- Không, đúng đấy, anh đã tỏ tình đúng với đối tượng.
Chúng tôi xoay người về phía tiếng nói, lại một cô sơn nữ, nhưng lần này là Đan Vân. Giọng nói của Nguyễn Hưng buồn một cách tội nghiệp.
- Đan Vân, em nói sao?
- Tôi bảo rằng, hồi trước tới giờ anh đã tỏ tình lầm, chỉ có hôm nay anh mới chọn đúng đối tượng. Đan Vân đáp rõ ràng, bình tĩnh.
Nguyễn Hưng thét:
- Đan Vân !
Đan Vân nắm lấy tay Vọng, nàng bảo:
- Khoan nói gì cả, chúng ta hãy nhảy với nhau bản này.
Họ dìu nhau ra sân. Trần Hoài Nam có vẻ không hiểu nổi câu chuyện chàng hỏi:
- Gì vậy em?
- Chuyện thật lôi thôi, phức tạp như đời sống của chúng tạ Tôi đáp.
- Thế họ cũng là người phức tạp phải không em?
- ít ra cũng không giản dị cho lắm.
Chúng tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Nam mang đến cho tôi một ly Cocktail. Chàng nâng ly lên chạm nhẹ vào ly tôi, nói:
- Hãy mừng cho nhóm. Hãy mừng cho tình yêu và mộng tưởng của chúng mình!
Chúng tôi cùng uống cạn lỵ Có lẽ vì trong cocktail có trộn ít nhiều rượu nên vừa uống một ly, tôi đã ngà ngà say, lúc này tôi phiêu diêu trong cõi mộng. Tôi cùng Nam cũng như cùng những bạn khác nhảy thật nhiều. Dạ hội càng về khuya càng nhộn, càng loạn, tất cả bỏ mặt nạ xuống, xếp thành hàng dài để "Nhảy thỏ", tiếp đấy là màn vũ "Hãy nhìn đôi hài mới của tôi". Nhảy xong, mọi người lại cười ồ; cười mãi mê đến đau cả bụng, đến... chết luôn.
Đêm dạ vũ đó đã xảy ra nhiều chuyện thật nham nhở. Thanh Thương không hiểu vì lý do gì bỗng trợt chân ngã nhào làm gảy cả đuôi. Nguyễn Hưng thì mãi đeo theo hai nàng sơn nữ, lúc gọi Thu Vân là Đan Vân, lúc gọi Đan Vân là Thu Vân. Dũng chơi trò đánh cá với Thủy Ngọc bị thua, phải lăn ba vòng dưới đất. Sau cùng, Nam trở thành trung tâm của đám đông, họ công kênh chàng lên bàn, bắt chàng phải hát. Nam bắt đầu ca, giọng say sưa ân tình, đôi khi vồn vã cuồng loạn, đấy là bản "Symphonie Pastorale" của Beethoven sáng tác vì Ka Lan. Trong đấy có mấy câu:
"Mong tình đầu riêng tặng.
Không ngại nỗi nhọc nhằn
Đôi lòng cùng ấp u?
Chớ để người nghỉ ngơi ".
Mọi người vổ tay, huýt sáo tản thưởng. Trần Hoài Nam như ngây ngất, chàng ca một mạch mấy bản, ca cả những bản mà bạn bè yêu cầu. Khiến gian phòng như bị hâm nóng lên. Sau cùng, họ công kênh chàng đi khắp phòng, vừa đi vừa hát.
Trần Hoài Nam hay.
Trần Hoài Nam giỏi.
Trần Hoài Nam kêu ênh ỏi !
Bất giác tôi chảy nước mắt. Thanh Thương đứng cạnh đưa tay lên khịt mũi, nàng không ngớt nói:
- Tao muốn khóc quá ! Tao cảm động quá !
Rồi trời cũng sáng, bên ngoài khung cửa sổ bầu trời trắng đục, mọi người đều có vẻ mỏi mệt, có người ngủ dài trên salon, hay lăn ra bất động trên thảm. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên, nhưng không ai còn sức lực để tiếp tục cuộc vui. Chúng tôi kết thúc đêm dạ vũ hóa trang bằng cách chọn người hoá trang lạ nhất. Thanh Thương được chọn. Phong và Thu Phương tặng cho cô bé một con thỏ thật to bằng vải, không ngờ lại phù hợp với cách hoá trang của cô nàng, thế là mọi người lại được thêm một trận cười. Thật ra thì bất cứ cái gì cũng làm chúng tôi cười được.
Một ngày mới bắt đầu, dưới màu trời lờ mờ sáng, dưới tiếng nhạc êm đềm, Thu Phương và Phong đứng giữa phòng khách, trước mặt mọi người say đắm hôn nhau. Gian phòng muốn vỡ tung ra với tiếng vỗ tay, rồi tiếng chúc tụng. Da vũ hoá trang đã kết thúc, mọi người thay quần áo từ từ ra về.
Nam đưa tôi về. ánh mặt trời còn đỏ hồng đang sưởi ấm các đường phố vắng lặng không một bóng người. Tất cả như đắm chìm trong màn sương đục. Buổi sáng mùa xuân, trời có sương và gây gây lạnh. Nam khoác chiếc áo khoác lên vai tôi, chàng nhẹ nhàng bảo:
- Chúng ta đi bộ em nhé ?
Tôi gật đầu.
Thả dọc theo hè phố, hai người lặng lẽ đi bên nhau, một lúc sau Nam lên tiếng:
- Thảo !
- Dạ !
- Bây giờ anh đã sẵn sàng, em có thể nói rõ lòng em cho anh biết không?
Tôi nhìn chàng, gương mặt Nam đỏ bừng, đôi mắt lo lắng chờ đợi, đôi môi mím chặt, giống hệt như một tội phạm đang đợi giờ hành quyết hay đang chờ nghe bản án. Tôi nhìn chàng đắm đuối, nhưng vẫn không trả lời. Nam nài nỉ:
- Nói đi em, đừng làm anh khổ mà, không lẽ em đành nhìn anh... như thế này sao?
Tôi nói thật nhỏ :
- Anh không cần em nói mà.
- Cần lắm chứ.
- Thế... nói gì bây giờ ?
Nam hối thúc:
- Trả lời cho anh, em có yêu anh không?
Tôi nói:
- Tại sao anh không đi hỏi Thu Phương xem hắn có yêu Phong hay không ?
Nam đứng lại, ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đứng trên đường, gió xuân thổi tung mái tóc dài và tà áo tôi, luồn vào tận cùng tim của hai đứa. Chàng nhìn tôi thật lâu, hơi thở dồn dập nóng bừng chàng cuối xuống, tôi hơi ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợi.
Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời tôi đi vào giai đoạn mới.