Chương 4
Tác giả: QUỲNH DAO
Một lần sau cuộc vui tôi mệt mỏi trở về nhà. Những khi ấy tôi thường cảm thấy hối hận với mẹ. Lúc nào mình cũng biết sợ cô đơn và trống trải, thế còn mẹ, mẹ không biết sợ ư? Nh t là những bữa về khuya, bất luận giờ phút nào, tôi luôn luôn thấy mẹ ngồi dưới ngọn đèn chờ đợi. Một bức họa thật linh động cứ mãi tiế p diễn. Ngọn đèn treo trên bàn học, mẹ với đôi kính cận ngồi chăm chú sửa bài học sinh, một quyển rồi một quyển. Bình mực đỏ trên bàn, vở học, sách. . .Cứ thế mang đi ngày tháng của người, một năm rồi một năm trôi đi. Thuở nhỏ, tôi vẫn chưa hiểu được nỗi cô đơn và buồn bã của mẹ Bây giờ, đã lớn khôn, đã hiểu, thế mà tôi cũng không lấp được khoảng trống cho người. Tôi chỉ nghĩ đến tôi một cách ích kỷ. Không chịu nhín tí thời gian để kề cận mẹ. Qủa thật trên thế gian này, tình con yêu mẹ không bao giờ so sánh được với tình mẹ thương con.
Bước vào phòng mẹ, liệng xách tay xuống, vừa mệt mỏi vừa vui sướ ng, tôi gọi:
- Mẹ! Mẹ đợi con đấy hả ?
- Không phải đâu - Mẹ nhìn tôi, thái độ dò xét
- Vì mẹ còn quá nhiều vở để sửa, nên ngủ sớm không được đấy chứ.
Tôi mỉm cười:
- Để khi nào con ra trường xong, con sẽ nuôi mẹ, mẹ khỏi cần phải dạy học nữa mẹ nhé.
- Thế lúc ấy mẹ sẽ làm gì? Ở nhà làm một ba già vô dụng à? Thôi, mẹ không chịu đâu.
- Số mẹ cực khổ quá, không rảnh rỗi được.
Tôi nói, đoạn ngã xoài lên giường mẹ, sự mệt mỏi và biếng lười lan dần từ tứ chi đến thân thể, mắ t tôi mờ muốn không lên. Duỗi hai tay hai chân ra tứ phiá, mắt hướ ng lên trần nhà, nơi chiếc đèn lờ mờ treo lủng lẳng. Mẹ bước đến, ngồi cạnh giường, nắm lấy tay xoa nhẹ, đoạn nhìn tôi hỏi:
- Đi chơi có vui không con ?
- Vui lắ m mẹ.
- Thế có bạn trai nào vừa ý chưa? Mẹ thờ ơ hỏi, đưa tay vuố t nhẹ gáy tôi.
- Có rồi.
- Cho mẹ biết với.
- Nhiều lắ m.
- Nói khùng. Tôi nhỏm người lên, ôm lấy đôi vai mẹ hôn nhẹ.
- Me ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có thương con không ?
- Thật là khùng, ra ngoài đường thì có vẻ chững chạc người lớn lắ m, về nhà lại nhỏ như trẻ ba tuổi không bằng.
- Con biết, mẹ thương con, mẹ chìu con phải không ?
- Rồi sao nữa?
Tôi ngồi nhỏm dậy, chống cằm trên gối, hai tay ôm lấy chân, suy nghĩ một lúc, lại nói:
- Chắc con không yêu ai nữa đâu mẹ. Mẹ có vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Vì con có nhiều mộng tưởng quá, con mong được một người đàn ông mà trên đời này khó có được, họ phải có nội tâm, lại phong nhã, tế nhị, không khó chịu, ngoài ra con còn muốn người ấy phải yêu con tha thiết và lại. . có tài nữa.
Mẹ nói:
- Con tham lam quá, đám bạn của con có ai hội đủ đều kiện đó không ?
- Không có. Rồi bỗng nhiên tôi yên bặt. Có thật sự không có chăng ?
Tôi ngồi đấy yên lặng nhìn người. Sau cùng mẹ nói:
- Đấy là dì con, chị ruột của mẹ.
- Thế tại sao cha con không cưới dì con ?
- Tại vì lúc ấy dì con đã chết - Mẹ chăm chú nhìn lên ngọn đèn, người nói:
- Cái gì mà mình không bao giờ chiế m được thì nó vẫn đẹp.
Đó là một câu chuyện thật giản dị, một bi kịch hôn nhân thật tấm thường, tôi lặng lẽ ngồi đấy, bóng của mẹ do ngọn đèn dọi lên vách, ốm, dài và cô độc. Tim tôi tràn một thứ tình cảm lạ lùng, vừa chua xót, vừa khó chịu. Một lúc sau, mẹ bỗng quay đầu lại nhìn tôi.
- Thảo, sao con chưa chịu đi ngủ đi?
Tôi đứng dậy, đi về hướng cửa, đến trước ngưỡng của, tôi đứng lại, quay đầu sang hỏi:
- Còn một câu nữa mẹ cho con hỏi. Thế mẹ có yêu cha con không ?
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy nỗi sầu thảm:
- Nều mẹ không yêu, thì đời nào mẹ chịu lấy cha con.
- Nhưng mà . . . Tôi hơi ngượng.
- Tại sao lai. ly dị ?
- Thảo, con làm sao hiểu được nỗi khổ của một người phải giành giựt nhiều năm với một kẻ thứ ba vô hình. Hơn nữa cuộc sống đồng sàng dị mộng còn đau khổ gấp trăm ngàn lần việc ly dị. Hôn nhân là việc không thể lầm lẫn, nều đã lầm lẫn ngay từ đầu thì không còn cách nào cưú chữa được.
- Nhưng mà. . . mẹ . ..
- Con hôm nay sao lạ thế ? - Mẹ như phát giác ra một điều gì, chợt hỏi.
- Tại sao hôm nay con hỏi nhiều quá vậy? Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tối nay con đã đến đâu chơi? Có phải nhà anh chàng. ..
- Mẹ muố n đến Phong đấy ư ? Không phải, chúng con đi dạo thuyền.
- Dạo như thế nào?
- Thì chúng con bơi thuyền rồi hát.
- Thế cậu bé tên Phong ấy, người có vẻ dễ thương không ?
- Ồ - Tôi kêu lên - Mẹ nghĩ gì thế ? Phong và Thu Phương là cặp xứng đôi nhấ t, con đoán có lẽ họ sẽ đính hôn nhau trong năm nay.
- Thế thì cậu Nguyễn. . . Nguyễn gì đó ?
- Nguyễn Hưng ư ? - Tôi thở một hơi dài - Gã đang tán tỉnh Đan Vân, nhưng Thu Vân cũng có vẻ yêu hắn lắ m.
- Vậy thì anh chàng ốm ốm họ Ngô gì đó ?
Mẹ như cố gắng moi móc hết trí nhớ về cái nhóm của chúng tôi. Tôi cười:
- Có phải anh chàng Lăng Xăng không ? Hắn nghịch ngợm lắm, giống như thằng hề.
- Vậy chắc có lẽ người bạn nào mới nhập bọn ?
- Hả ? - Tôi thấy như mắc nghẹn, bước vội tới hôn mẹ một cái, tôi mỉm cười
- Mẹ định khám phá điều gì ư ? Sao lại hạch hỏi con như khảo tội thế ? Thôi mẹ ngủ ngon, con vào giường đây.
Với lấy xách tay đặt trên bàn mẹ, tôi chạy bay vê phiá cửa phòng, mẹ mỉm cười nhìn theo. Khép cửa lại giùm mẹ xong, bước về phòng mình, vặn đèn lên thay áo. Vừa thay tôi vừa hát nhỏ một bản nhạc, mà một lúc sau tôi mới thấy mình ca trật ca nhịp, bản nhạc ấy với những lời ca.
Anh có rấ t nhiều giấc mộng
Trong ấy bóng em không hề phai
Anh có biế t bao ảo tưởng
Ảo tưởng tràn đầy cả dáng ai
Đã trăm lần anh nguyện cầu
Nguyện cầu định mệnh ban phép mầu
Để được nhìn em, được nghe và được em
Để được trao em cả mối tình
Nhưng mà, em ở phương nào hỡi em ?
Tôi ngừng ngay tiếng hát, ngắm mình trong gương, trong đó một gương mặt lo lắng với đôi mắt e dè sợ hãi và một đôi môi hé mở hoang dại.