Chương 9
Tác giả: QUỲNH DAO
Cái đêm huy hoàng ấy đã đến. Tôi đế n nhà Phong thật đúng giờ, cô người làm đưa tôi vào một gian phòng riêng biệt để thay áo. Chiếc áo tiên nữ tha thướ t kèm theo chiếc vương miện với chiếc mặt nạ búp bệ Nhìn vào gương tôi không còn nhận ra nổi chính mình, vì khuôn mặt búp bê luôn mỉm cười. Như cô tiên nữ trời sai xuống để mang hạnh phúc cho người trần thế.
Chẳng đặng dừng, cô xoay người ngắm mình trong kính mấy lượt, và mãn nguyện với lối hóa trang với mớ tóc dài của mình, mặc dù chính nó có thể làm lộ tông tích của tôi ra.
Vừa bước chân vào phòng khách, tôi như bị hoa mắt, vì cả gian phòng tràn ngập những nhân vật kỳ quái, những gương mặt thật. . . nham nhở. Tôi cứ tưởng rằng mình đang lạc vào thế giới gỉa tưởng hay trong hậu trường một gánh xiếc. Trong lúc còn ngẩn ngơ ở ngưỡng cửa, thì:
- Xin kính chào nàng tiên áo trắng.
Tôi giật mình, thì ra chú hề từ đâu nhảy tới, trao cho tôi một chiếc bong bóng, tôi nhận một cách máy móc, và tiếng nói đã tố cáo hắn là ai.
- à, thì ra anh Dũng
Hắn cũng sung sướ ng:
- Chị chính là Thảo, nều tôi đoán sai, xin lăn một vòng dưới đất.
- Thôi đừng lăn, anh đoán trúng rồi!
- Đây! Lại thêm một vị nữa.
Dũng bỏ rơi tôi, hắn cầm bóng nhảy nhanh ra phiá sau, tôi quay đầu lại, không khỏi giật mình, vì sau lưng tôi là một tên mọi da đỏ, gương mặt rằn rện, đôi mắ t hung tợn, vai mang cung tên, đầu gắn lông chim, đang đưa lưỡi búa sáng ánh lên như sẵn sàng bửa xuống đầu tôi, tôi vội vàng né ra. Nhát búa rơi vào khoảng không làm gã chới với. Tôi quên mất vai đóng của mình cười ầm lên. Gã quên mất cũng không giữ mình được la inh ỏi:
- Mi biết tay ta, chờ đấy. ..
Thì ra là Lăng Xăng - ghê thật, chả giống cái anh chàng rối rít tất bật mọi ngày chút nào. Tôi lại né người tránh nhát búa thứ hai của Lăng Xăng giáng xuống. Lăng Xăng không chịu thua cố đuổi theo tôi, lưỡi búa cứ hua hua trên đầu nhằm tôi rớt xuống. Tôi chạy lòng vòng quanh mấy chiếc cột nhà trong lúc mải né tránh tên mọi da đỏ Lăng Xăng, tôi đã đâm xầm vào một ông già, mặc áo dài khăn đống, râu ngạnh trê, dáng dấp một nhà nho đạo mạo, ông ta một tay ôm lấy mắt, một tay mò mẫn sàn nhà tìm kính. Một lúc lâu mới tìm thấy, vừa mang vào mắt, là đã lắc đầu mắng như tát nước vào mặt tôi:
- Cô bé đi đâu sao chẳng lưu ý gì cả, gặp người lớn tuổi lại không biết chào hỏi, còn đụng người ta, bây giờ có xin lỗi không ?
Thì ra là anh chàng Nguyễn Hưng, dáng điệu đứ ng đắn, cổ hủ của anh ta làm tôi không nín được cười. Hắn lại lắc đầu, tỏ vẻ bất bình thực sự, không kịch tính chút nào:
- Không biết xầu hổ còn cười được nữa à ? Thật là thời thế đảo điên mà!
Bỗng từ đâu, một cô sơn nữ bóng mượt nhảy ra trên tay mang đầy lục lạc, bước đi tạo nên những âm thanh "lenh keng" vui tai.
- Lão ơi, lão lại gặp điều chi phiền muộn nữa vậy?
Đúng là Thu Vân rồi. Ông già hũ lậu bỗng đưa tay chỉ vào khoảng vai trần và chiếc khố ngắn của cô ta, lắc đầu nói [ lại lắc đầu ]:
- Nhìn xem, ăn mặc gì mà lạ lùng thế này? Thế mà dám dạo phố thì còn ra cái thể thống gì nữa chớ ? Thật là đời đáng chán!
Thu Vân ôm bụng cười, hắn kéo tay tôi:
- Mầy là "Thủy Ngọc" ?
Tôi lắc đầu không đáp.
- Hay là Lan ?
Tôi cũng lắc đầu.
- Vậy thì đúng là Thảo rồi!
Tôi gật đầu, nàng nói:
- Vậy thì Thủy Ngọc và con Lan chưa tới.
Một chú hề chạy đến, tay cầm chiếc kèn, kề ngay tai thổi "toe" một tiếng, làm tôi giựt mình, hắn khoái chí vừa vỗ tay, vừa bứt tóc làm ra vẻ thật vui sướng, tôi mắng ngay:
- Lại cũng anh nữa, hở Dũng ?
- Tôi không phải là "Ngu", tôi là là mèo.
Rồi hắn gỉa vờ kêu "meo, meo, meo". Lúc ấy tôi mới biết hắ n qủa thật không phải Dũng mà là Trường. Để tâm kiểm điểm lại thì mới nhận ra là ca ba chàng Ngự lâm đều hóa trang thành ba chú hề. Tôi nói:
- Đúng ra các anh nên hóa trang thành ba chàng ngự lâm phóa thủ mới đúng!
- Nhưng quần áo khó kiế m quá . Trường nói, rồi quay sang ngắm nghiá tôi
- Chị xuất sắc quá, hóa trang còn đẹp hơn tiên thật!
- Cám ơn anh, anh cũng thế , hề gỉa còn giống hơn hề thật!
Anh chàng tức lý khịt mũi.
- Hừ, khen cô mà cô lại chửi người tạ Thật miệng lưỡi đàn bà xầu chẳng chỗ chê.
Có một anh chàng thật lạ lùng bước đến tôi, hắn cao lớn, thân hình nở nang, mái tóc đen rối bù, mặc chiếc áo lớn màu xanh nhạt với những hàng nút vàng cũ [ Trời ơi! Bộ quần áo gì mà muốn lên mốc thế ]. Gương mặt hắn thật đặc biệt, màu đỏ hồng, cằm vuông, hàm trên nhỏ hơn hàm dưới, ngoài ra một bên má còn có chiếc đồng tiền. Trong một phút, tôi nghi ngờ, tưởng chừng khuôn mặt này mình đã từng thấy qua đâu đây. Hắn đứ ng trước mặt tôi, cúi đầu thật sát, xong nói:
- Chào thiên sứ của tôi, tim tôi mang đầy câu chuyện bất tận muố n nói với nàng. Không cần biết tôi ở đâu, thì ở đấy vẫn có dáng em. . . Ôi! Trời ơi! Không có em làm sao tôi sống được, dầu góc biển chân trời tôi vẫn nhớ tới em, và nghĩ về em. ..
Tôi ngạc nhiên vô cùng trước những lời của hắn, dù qua giọng nói tôi đã biết chàng chính là Trần Hoài Nam, nhưng mà. . . Chàng nói như vậy là sao? Tại sao nói với tôi những lời như thế ? Chàng có lầm lẫn chăng ? Trong một phút ngạc nhiên, tôi không biết phải lời như thế nào. âm thanh của chàng vẫn còn thầm thì bên tai.
". . . Anh chỉ có thể sống cùng em, bằng không anh sẽ chết, sẽ không còn ai có thể chiếm ngự được tim anh. . . Mãi mãi. . mãi mãi. . ."
Bỗng nhiên, tôi chợt tỉnh, những câu này hình như tôi đã đọc qua ở đâu rồi. Tôi chăm chú nhìn chàng, áo này. . . cách trang phục này, những câu nói này. . . Đúng rồi, tôi đã hiểu, Beethoven! Những lời vừa qua là những lời thơ tình của Beethoven gửi cho ngưởi yêu. Tôi đã đoán ra được, vì Nam là người hâm mộ Beethoven nhất, nhưng mà. . . nhưng tại sao chàng lại gọi tôi là của chàng ?
Tôi vội vàng nghiêng mình chào Nam, nói:
- Xin lỗi, ông đã lầm rồi, ông Beethoven ạ! Tôi đây không phải là Ka-lan.
Nhưng Nam đính chính ngay:
- Tôi không lầm, cô chính là người yêu của tôi, Thảo ạ!
Gian phòng ồn ào, tôi cảm thảý gương mắt mình nóng bừng lên. Tim tôi đập loạn đả, những dòng máu trong mạch như muốn võ tung ra. Nam! Đùa gì lạ vậy? Tại sao lại đem tôi ra làm trò cười. Tôi là một đứa bé ngu ngơ, ngu thật ngu! Lưỡi tôi cứng lại, không nói được lời, và bỗng thấy cái không khí nham nhở hình như vây quanh đâu đây. May quá, có người vừa đến giải vậy.
Đó là nhân vật trong truyện "Chiếc giầy Pha lê". Cô nàng và Xi-to-li-na và hoàng tử, cả hai đến trước mặt chúng tôi với một mâm đầy hoa qủa.
Không cần họ phải thốt lời nào cũng đoán được đây chính là Thu Phương và Phong. Nắ m lấy một nắm kẹo, tôi nói to:
- Xin chào mừng Xi-tơ-li-na và hoàng tử.
- Dạ . Xin chào mừng Beethoven và Ka-lan.
Thu Phương nói, có lẽ cô ta lúc nãy đã nghe thấy những lời đối đáp của chúng tôi. Quay người lại, tôi bắt đầu nhập cuộc, một cô sơn nữ đưa tay vẫy, tôi chạy đến cười hỏi:
- Còn ông già cổ hủ đâu, Thu Vân ?
Cô sơn nữ cười thật tươi.
- Tôi không phải là Thu Vân mà là Đan Vân.
- Tại sao chị em bồ lại hóa trang giống nhau thế , rồi ai phân biệt được đây?
- Vậy mới vui chứ . Ba anh hề, hai cô sơn nữ. . . Kìa, Thủy Ngọc đến kia rồi. Con bé hóa trang cũng dễ thương quá nhỉ ?
Thủy Ngọc hóa trang thành nàng công chúa Bạch tuyế t, nàng trang điễm thật khéo, giống hệt cô Bạch Tuyết trong hình vẽ. Sau đấy, Lan cũng đến. Lan đã có một vẽ đẹp cổ điển của người phụ nữ Trung Hoa, bây giờ cô ta hóa trang thành người phụ nữ Trung Hoa thời xưa, thế là đúng nhất rồi. Cô nàng Butterfly trên sân khầu là Mỹ Linh còn anh chàng Tài là một tù trưởng á Rập. . . Hình như mọi người đã đến đủ cả. Kiểm điểm lại chúng tôi vẫn thấy thiều Thanh Thương.
Trời không còn sớm nữa, nên chúng tôi quyết định không chờ Thanh Thương, mọi người đem rượu bia, nước cốt trái cây, trái cây. . .đổ chung vào nhau, đoạn bỏ thêm nước đá váo, rồi cùng nâng ly lên chúc mừng Phong và Thu Phương.
Giàn nhạc bắt đầu với bản "Khu rừng thành Vienne" êm đềm. Phong và Thu Phương đã sẵn sàng để nhập cuộc khiêu vũ và mọi người lại phiá cửa ra vào. Cánh cửa mở toang. Từ bên ngoài một con quái vật nhảy vào, nửa giống thỏ, nửa giống loài đại thử, cao bằng người, mỗm nhọn, nửa giống loài đại thú?, cao bằng người, hai nửa giống chuột nửa giố ng chồn. Bên trên miệng còn có thêm vài sợi râu mép.
Dũng lên tiếng kinh ngạc trước tiên:
- Trời ơi! Con này chắc từ trong rừng Phi châu lạc lối đến đây?
Con quái vật coi như không có ai trước mắ t, hắn đủng đỉnh đến trước mặt Phong và Thu Phương, cúi đầu xuống chào, đoạn lớn tiếng:
- Chúc mừng hai người được bá niên hảo hiệp.
Lan khẽ kêu:
- Ối trời ơi thì ra là con Thanh Thương
Thu Vân trề môi:
- Đúng là Thanh Thương, tao không ngờ nó lại nghĩ ra cái lối hóa trang như thế này nhưng mà tấm da, nó lấy ở đâu ra vậy?
Thu Phương và Phong cũng bị con quái vật làm kinh ngạc, quên cả việc phải nhảy mở đầu cho cuộc khiêu vũ. Một lúc sau, Thu Phương mới nói:
- Thanh Thương, mầy hóa trang kiểu gì lạ vậy?
Thanh Thương đáp:
- Đầy là chủ nhân ông của thế giới, gọi là "Tam vị nhất thể".
Phong hỏi:
- Có phải cô muố n nói tam vị nhất thể của đạo thiên Chúa là Đức mẹ, Đức con và Đức Linh hay không ?
- Không phải thế . Tam vị nhấ t thế đây là Người, Thu Phương họp lại. Thế giới không phải do những thứ này tạo nên hay chăng ?
Phong đối ngay:
- Thế cô tưởng hình dáng cô giống người, thú và thần họp lại chăng ? Sao tôi thấy thú thì giống, còn hai thứ kia thì không một chút nào cả.
Mọi người cười ầm lên, trong khi Thanh Thương lớn tiếng mắng:
- Tầm bậy, ăn nói bất nhân thất đứ c.
Hình dáng của Thanh Thương cộng thêm những bước đi nhún nhảy, khiến cho mọi người không nín cười được. Sau khi rời khỏi Phong và Thu Phương, Thanh Thương nhảy từng bước đế n trước mặt từng người để nhận diện. Lập tức nàng bị ngay ba chú hề bao vây, chỉ nghe những tiếng la hét, tiếp liến theo "Tam vị nhất thể" múa tay múa chân.
- Ối giời ơi, vui quá. Nham nhở quá, nham nhở chết được!
Đan Vân cười sặc sụa:
- Nói thật, mày mới thật là nham nhở !
Bản nhạc "Khu rừng thành Vienne" sau những phút giây bị tiếng hét của Thanh Thương che lấp, lại bắt đầu vang tiế ng. Hai vai chánh đi những bước đầu, tiế p đó, từng cặp từng cặp một bước ra. Tên mọi da đỏ và cô nàng Bạch Tuyế t, tên mọi đen với cô thiều nữ Trung Hoa thời cổ. Tù trưởng á Rập và phu nhân Buttefly, lão hủ lậu và nàng sơn nữ. . . một sự kết hợp lạ lùng. Trong tiếng nhạc êm đềm huyền diệu, một bức tranh ly kỳ diễn ra trước mắt. Tôi đứng đấy lặng người xem. Một bóng người tiến đế n trước mặt gián đọan tư tưởng tôi.
- Nàng thiên sứ của tôi, nàng có cho phép tôi được mời nàng một bản hay không ?
Lại anh chàng Trần Hoài Nam Beethoven, tim tôi đập nhanh. Đưa tay cho chàng không một lời đáp. Chúng tôi lướt ra giữa phòng khách. Đầu óc mông lung rối loạn, khiế n tôi như cứng lưỡi thốt không ra lời.
- Tại sao em không nói?
- Tại anh quay nhanh làm em nhức đầu quá!
- Anh còn chóng mặt hơn em -! Chàng nói nhanh - Lấn đầu tiên vừa nhìn thấy em là anh đã xây xẩm rồi.
Vừa quay tròn, tôi vừa nói:
- Anh định làm trò xã giao quốc tế ư ?
- Em nghĩ thế à ? Có thật tình em không biết hay là em gỉa vờ không biết ?
Giọng nói của Nam có vẻ bất bình:
- Em thật tình không biết ? Hay gỉa vờ không biết ? - Nam lập lại
- Thảo! Em tàn nhẫn lắm!
- Em không hiểu anh muốn nói gì!
- Em phải biết chứ ? - Nam ôm chặt tôi, quay cuồng theo tiếng nhạc, giọng chàng gấp rút hơn - Trừ khi em là người không có qủa tim. Em đừng tưởng rằng cứ ngồi im lìm một nơi lạ không ai để ý đế n mình. Anh chờ đợi dịp này để tỏ bày từ lâu rồi em không biết sao?
Tim đập nhanh, tôi luống cuống đáp:
- Anh diễn kịch trong buổi dạ hội hóa trang này à ?
Giọng Nam nhuốm xúc động:
- Chúng ta có thể hóa trang bề ngoài, nhưng không bao giờ có thể hóa trang tình cảm.
Chiếc mặt nạ không để cho tôi thấy nét mặt thật của chàng, nhưng nhìn đôi mắt long lanh rực sáng, khiến tôi có cảm tưởng như mình đang bị đốt cháy bằng đôi mắt, bằng những câu nói, bằng tiếng nhạc lẫn ánh đèn hồng của gian phòng.
- Khi tiệc tàn, em cho anh đưa em về nhé ?
Tôi tiế p tục quay tròn:
- Để nghị đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị.
- Tình yêu không cần chuẩn bị, mà chỉ cần tiếp nhận.