Chương 19
Tác giả: QUỲNH DAO
Đó là câu chuyện đã qua của chúng tôi.
Lúc nào tôi cũng nhớ đến lời của Thanh Thương. "Xem kià cả một đám như đang diễn kịch. Không biết màn kịch này rồi sẽ đi đến đâu?"
Đi đến đâu? Với một đám diễn viên ngu xuẩn như thế này thì còn màn kịch nào dở hơn? Còn màn kịch nào thê thảm hơn nữa? Thôi hãy hạ màn xuống đi là vừa.
Muà đông năm ấy, Thủy Ngọc xuất ngoại lấy chồng, tiếp đấy Mỹ Linh, Ngụy, Tại.. cũng lần lượt đi du học. Còn Kha Mộng Nam? Đầu xuân sau là chàng lên đường. Trước ngày Nam rời quê hương chúng tôi thả dài trên con đường vắng nói với nhau thật nhiều. Sau khi Thanh Thương chết, tôi với Nam ít gặp nhau, đây là lần đầu mà cũng là lần cuối tôi cùng Nam hội ngộ. Chúng tôi đi qua nhiều con đường, đi mãi cho đến khi màn đêm rũ xuống. Đó cũng là một ngày nhẹ nhàng cơn gió thoảng. Những hạt mưa phùn bay lất phất, gây một cảm giác lành lạnh. Sóng đôi nhau, đi thật chậm trong cơn mưa buồn.
Từ sau đêm dạ vũ hóa trang, không biết đã bao nhiêu lần cùng chàng sóng vai đi như thế này, để nói chuyện lông bông và say sưa với những dự tính cho tương lai. Nhưng hôm nay, cũng thế mà sao cảm giác ngày cũ không còn. Chúng tôi không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa sao? Vũ trụ sau một lần tan vỡ đã hàn gắn lại nguyên hình. Vừa đi vừa nói mà tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng làm sao. Ôn lại chuyện cũ như một đôi bạn già bàn chuyện đánh côn cầu của họ một cách nuối tiếc.
- Lần này sang ý Đại Lợi, anh định học hòa âm hay sáng tác?
- Có lẽ hoà âm là chính, nhưng anh cũng định học thêm môn sáng tác và nhạc cụ.
- Phải học mấy năm?
- Học đến khi thành tài thì thôi.
- Em tin anh sẽ thành công.
Nam không đáp. Chàng đưa mắt nhìn mông lung, những hạt mưa bụi đang phất phơ trước mặt, khẽ nhếch miệng. Chính nụ cười này đã làm tim tôi đau nhói, vì cảm thấy mình thật vô duyên. Chúng tôi lại yên lặng. Gió heo may nhẹ ru lòng người với những hạt mưa mờ ảo. Một lúc sau Nam nói:
- Thảo!
- Dạ.
- Chúng ta đã có được một thời kỳ đẹp quá phải không em?
- Vâng.
Tôi ơ hờ trả lời, không hiểu chàng định nói gì.
- Anh không bao giờ quên những ngày đó.
Chàng nói như gió thoảng.
- Đó là những ngày đẹp nhất của cuộc đời anh... Nhưng mà, Thảo...
Chàng nhìn tôi một lúc rồi tiếp:
- Anh biết em là người con gái thích nghe sự thật nên anh định cho em biết. Nếu Thanh Thương vẫn còn sống...
Tôi ngắt lời Nam.
- Vâng, em biết... Anh sẽ yêu nàng ngay.
Nam cúi đầu không trả lời. Tôi nhìn lên khung trời xám trên kia rồi nhìn xuống con lộ dài hun hút. Tôi chợt như khám phá rạ. Lời tôi vừa nói vẫn còn chưa đủ, vì chàng đã yêu Thanh Thương lâu lắm rồi.
- Nàng là người con gái tốt.
Một lúc lâu Nam nói:
- Nếu em có đọc qua nhật ký của Thanh Thương, em sẽ thấy lòng cô ta chân tình và cuồng nhiệt ra sao...
Nam thở dài, cổ họng chàng tắt nghẹn, chàng không nói hết câu, ngước nhìn lên bầu trời đen với những hạt sa mù, chàng như đang tìm kiếm.
Tôi nói thật kẽ:
- Đúng ra Thanh Thương không nên dấu diếm lòng mình như thế!
- Nàng đâu có dấu, nàng đã từng thổ lộ ra, thổ lộ ra cho mọi người thấy, nhưng chẳng ai chịu để ý că.
Nam thở dài:
- Quả thật tôi là một thằng khùng.
Tim tôi từ từ bị siết chặt. Tôi không còn gì trong lòng chàng nữa sao? Bao nhiêu ân tình ngày cũ giờ đã tan thành bóng nước. Tôi không còn được chàng dự định mang theo, tận xứ người, vì bóng hình chàng mang theo là bóng hình của Thanh Thương.
- Thảo!
Nam lại gọi.
- Dạ.
- Em có buồn anh không?
- Em? Buồn anh?
Ngước mắt lên nhìn, trong mắt Nam bao nhiêu sa mù đã tan rã, chàng đang nhìn tôi với cái nhìn thật dịu dàng, dịu dàng đến độ tôi có cảm tưởng như Nam của tôi ngày nào. Nhưng tôi đã hiểu, đừng nghĩ nữa, vì bây giờ chỉ còn tình bạn chớ tình yêu đã hết rồi. Tôi đáp:
- Không bao giờ, anh Nam.
Tiếng nói của tôi mơ hồ:
- Đừng nhắc đến nghe anh. Em nghĩ rằng suốt cuộc đời chúng ta sống, có lẽ ta phải nhớ mãi đến một người, đó là Hà Thanh Thương. Sau chuyện đó, em nghĩ rằng, tất cả đã thay đổi, chúng ta không thể nào tìm lại được những tình cảm xưa phải không anh?
- Vâng!
Nam gật đầu, chàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nhưng mà... Thảo, em vẫn khiến anh mềm lòng.
Tôi mỉm cười cay đắng. Chàng ngập ngừng:
- Hãy nhận làm cho anh một việc, được không Thảo?
- Việc gì?
- Em viết thơ cho anh và kể cho anh nghe cuộc sống bên này của em thật đều đặn.
Tôi buồn rầu:
- Vâng, em sẽ viết.
Nam đứng lại, chúng tôi nhìn nhau, những hạt mưa lất phất làm lạnh da mặt. Ngọn gió đêm thổi tung tà áo, tung mái tóc chúng tôi. Chàng giúp tôi giữ vạt áo, giúp tôi cài lại khuy cổ. Trong một thoáng, tôi thấy chúng tôi thật gần gũi, nhưng tôi cũng hiểu rất nhanh: Chuyện ngày xưa như cơn gió thoảng đã qua rồi, tất cả những gì còn lại nơi đây mà tôi vừa thấy, không phải là tình yêu nữa.
- Em đẹp lắm, Thảo. Anh đi rồi, chắc sẽ nhớ em ghê lắm.
Tôi gượng cười:
- Em cũng thế, nhưng anh sẽ trở về chứ?
- Vâng, anh sẽ trở về, sẽ trở về chứ tại sao không. Vì đây là quê hương của anh mà.
- Khi anh trở về, em sẽ ra phi trường đón anh.
- Giữ lời nhé?
Chàng tươi nét mặt.
- Không cần biết là bao lâu, em cũng phải ra đón anh nhé?
- Vâng.
Chúng tôi bỗng vui vẻ:
- Vậy thì ngoéo tay nào?
Nam đưa ngón tay út ra, tôi cũng đưa một ngón khác ra, chúng tôi câu tay lại dưới cơn mưa phùn.
Nam cười:
- Được rồi, quyết định rồi, không được quên đấy nhé.
Chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi cùng cười, cười như đứa trẻ nít ngây thơ không biết gì là sầu muộn. Nhưng khi trở về đến nhà tôi lại khóc, khóc ngất trong sự đau khổ, khóc vì đã đánh mất những chuỗi ngày sung sướng, khóc vì Thanh Thương, khóc vì mối tình như cơn gió thoảng trôi qua...
Mẹ Ôm tôi vào lòng an ủi:
- Thảo, Thảo này con, Thảo!
- Mẹ Ơi!
Tôi ôm chặt lấy người khóc oà, những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai người. Mẹ khốn khổ nói:
- Cuộc đời sao lại như thế này? Sao đời con tôi vô phước như thế này? Nín đi con!
Mẹ chùi nước mắt cho tôi:
- Cuộc sống có tiếng cười thì phải có nước mắt. Con hãy nhìn cho thật xa, đời con còn dài, rồi ngày tháng tới sẽ mang lại cho con nụ cười...
- Nhưng mà mẹ Ơi...
Tôi vẫn khóc:
- Những cái gì mất rồi làm sao tìm lại được?
- Ai lại không có lần mất mát?
Mẹ nói:
- Hãy lau sạch nước mắt đi con, trên đời còn lắm kẻ mất mát hơn con nhiều nữa là khác. Chúng ta hãy đợi, rồi một ngày vui phải đến.
Tôi rấm rứt nói:
- Nhưng ngày vui đó nếu có đi nữa, thì cũng không phải làm niềm vui ngày trước.
Thật vậy, nhất định không có lại được những chuỗi ngày vui sướng, cuồng nhiệt, như thơ như mộng của thời xa cũ!