Chương 11
Tác giả: QUỲNH DAO
Nhà họ Triển bỗng trở nên ồn ào nhộn nhịp, đèn đuốc chiếu sáng khắp mọi nơi trong khuôn viên.
Mấy thầy lang được mời đến thay nhau chẩn đoán bệnh tình và khám lại vết thương cho Vân Phi. Bọn a hoàn đi ra đi vô, thay nhau mang khăn bông, chăn mền, bình thủy và những thứ cần thiết vào phòng cậu chủ. Bà Huệ, Thiên Ngưu, ông Tổng quản họ Kỷ cũng lần lượt ra vô thăm hỏi, nhằm bày tỏ sự quan tâm đối với chàng. Trong giây phút ồn ào, rối loạn, mọi người vô cùng hoang mang đó, chỉ có một người không bén mảng đến phòng Vân Phi. Đó là... Thiên Hồng. Nàng như một bóng ma ngồi thui thủi một mình ở cuối hành lang. Tuy cố làm ra vẻ không chú ý đến những chuyện xảy ra xung quanh, nhưng thật ra thì nàng đang kinh hoàng và chăm chú theo dõi những người bận rộn, nín thở không dám hỏi han gì.
Sau khi tỉnh dậy, bà Nhàn dương mắt nhìn Vân Phi chằm chằm, ai nói gì cũng mặc, không chịu rời khỏi phòng con trai. Vân Phi lúc mê lúc tỉnh, tỉnh rồi lại mê. Mấy thầy lang chẩn đoán bệnh tình và thoa thuốc cho Vân Phi xong, tụm lại bàn luận bệnh tình của chàng. Sau đó, ông Vọng, bà Nhàn, bà Huệ, ông Kỷ, Vân Tường và Thiên Ngưu cùng đến vây quanh mấy thầy lang. Tuy vậy, mỗi người có một tâm trạng khác nhau, sự quan tâm của họ đối với Vân Phi cũng hoàn toàn không giống nhau.
Ông Vọng sốt ruột hỏi:
- Bệnh tình cậu hai nhà tôi có trầm trọng không mấy thầy?
- Mời ông chủ cùng chúng tôi đi ra ngoài nói chuyện!
ÔngVọng, bà Nhàn, bà Huệ, ông Kỷ, Thiên Ngưu và Vân Tường theo các thầy lang đi ra khỏi phòng Vân Phi, tụm nhau ngoài cửa trao đổi bệnh tình của chàng.
Một thầy lang nói:
- Vết thương của cậu hai đã được y sĩ ngoại quốc khâu lại, lẽ ra không đáng lo ngại gì, không hiểu tại sao bây giờ lại bung ra, xem chừng không được tốt lắm! Tôi đã thoa thuốc và băng bó lại, hy vọng máu không còn rỉ ra ngoài nữa. Bây giờ chúng tôi bàn với nhau kê một toa thuốc, ông bà chủ lập tức sai người đi hốt thuốc về cho cậu hai uống.
Ông Vọng nói:
- Xin mời các thầy đến thư phòng kê toa thuốc.
Mọi người cùng đi đến thư phòng. A Siêu từ xa đuổi theo nói:
- Các thầy kê toa thuốc xong thì đưa đây, tôi sẽ đi hốt thuốc ngay.
Vân Tường nói:
- A Siêu ở nhà hầu hạ anh hai! Anh ấy không thể thiếu ngươi được đâu! Ta bảo Thiên Ngưu đi hốt cũng được!
A Siêu nói thẳng thừng:
- Thiên Ngưu mà đi hốt thuốc, tôi lo cho tính mạng của cậu hai không bảo toàn được!
Vân Tường cau mặt, trợn mắt nhìn A Siêu, quát to:
- Ngươi nói cái gì? Thiên Ngưu đã làm điều gì sai sót chưa? Suốt ngày ngươi ở bên cạnh anh hai mà còn bị người ta đâm? Chỉ có ở cạnh ngươi mới không bảo toàn được tính mạng!
Bà Nhàn nghe A Siêu nói, hiểu được ý hắn, bèn đỡ lời ngay:
- A Siêu, ngươi vào chăm sóc Vân Phi, để ta đi lấy toa thuốc cho!
Thấy bà chủ đi theo thầy lang, A Siêu mới yên tâm trở về phòng Vân Phi. Vào đến nơi, hắn hốt hoảng đi đến đầu gường cậu chủ.
Vân Phi đau quá rên hừ hừ, rồi cố mở to mắt. Chàng bắt đầu tỉnh. Bọn a hoàn hốt hoảng vây xung quanh, đứa lau mồ hôi, đưa phe phẩy cái quạt. Vú Tề thấy chàng đã mở mắt, vội xua tay bảo bọn a hoàn:
- Các em đi ra ngoài kia, một mình ta hầu hạ cậu chủ được rồi!
Nghe vú Tề nói vậy, bọn chúng lập tức lặt băng bông dính đầy máu, quần áo bẩn và những vật không cần dùng mang ra ngoài.
Đóng cửa xong, Vú Tề vội bước đến đứng cạnh A Siêu, nói khẽ:
- Cậu hai! Mọi người ra ngoài hết rồi, trong phòng chỉ còn lại vú và A Siêu, cậu thấy trong người thế nào?
Vân Phi uể oải ngước nhìn vú Tề và A Siêu, dần dần nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Khi đã tỉnh táo, chàng nghĩ ngay đến Vũ Phượng, bèn lẩm bẩm:
- Ta... không thể chết được đâu... ta phải sống...sống để... bảo vệ Vũ Phượng.
Nghe cậu chủ nói vậy, Vú Tề và A Siêu cảm thấy chua xót vô cùng. Hai mắt vú Tề đỏ hoe. Vân Phi thở dài! Chàng cảm thấy vết thương đau nhức, toàn thân mệt nhừ. Nhưng vẫn nghiến chặt răng nói:
- Ta hận Vân Tường lắm! Dù sao ta cũng là anh hai của hắn, mà hắn lại đối xử với ta như vậy!
A Siêu cũng tức giận và buồn bực vô cùng:
- Tại sao chuyện này lại tiết lộ ra ngoài được? Chúng ta hết sức cẩn thận, ngay cả bà chủ cũng còn bị gạt...
Vú Tề nói chen vào:
- Chỉ sợ... mợ ba nói ra! Chỉ có mợ ấy biết rõ chuyện này thôi!
Vân Phi không còn hơi sức để truy xét kẻ nào đã tiết lộ chuyện chàng bị đâm. Chàng muốn nói với A Siêu nhiều điều, bèn nghỉ ngơi một lúc cho bớt mệt rồi nói:
- Ta không hiểu Vân Tường đã biết được những gì, nhưng ngay cả vết thương ở chỗ nào hắn cũng rành lắm. Không hiểu hắn đã nói gì với cha chưa, nhưng mà... quả thực là... ta sợ hãi vô cùng! Không biết chị em Vũ Phượng có gặp phải điều gì nguy hiểm không? Giờ phút này ta không thể đi thăm nàng được! A Siêu, ngươi phải tìm cách bảo vệ mấy chị em nàng!
Nghe cậu chủ nói vậy, A Siêu khuyên bảo:
- Cậu cứ yên tâm nằm điều trị vết thương! Bây giờ có muốn lo đến chuyện gì cũng không được đâu. Tôi sẽ cố gắng đi hỏi thăm Tiêu cô nương luôn. Cậu cứ yên tâm. bây giờ người đáng lo nhất là cậu chứ không phải Tiêu cô nương!
Bỗng có tiếng động, mọi người cùng im lặng.
Bà Nhàn bước lẹ vô, đưa toa thuốc cho A Siêu. Gã đầy tớ cầm lấy vội vàng nói:
- Bà và vú trông coi cậu hai, nhất thiết đừng để cậu ba đến đây! Hốt xong thuốc tôi sẽ về ngay!
A Siêu không dám do dự, vội rão bước đi ngay. Hắn vừa ra đến ngoài sân, bỗng có một người nhào đến cản lại. A Siêu nhìn kỹ, thấy Thiên Hồng chạy đến với vẻ hết sức kinh hoàng. Nàng hốt hoảng hỏi:
- A Siêu! Anh hai thế nào rồi?
A Siêu vẫn nghi ngờ Thiên Hồng là kẻ tiết lộ chuyện Vân Phi bị thương, nay gặp nàng thì tức giận vô cùng, bèn cáu kỉnh nói:
- Mợ thật là độc ác! Mợ nói cho cậu ba biết chuyện này phải không? Khi vô thăm cậu hai, cậu ba giả làm người tốt bụng, bước tới đỡ cậu hai, thừa cơ lấy tay véo vào vết thương, khiến cho máu chảy rất nhiều. Tính mạng cậu hai bây giờ nguy kịch lắm, mợ còn giả vờ hỏi han gì nữa?
Thiên Hồng trố mắt. Nàng hốt hoảng lùi từng bước đến chân tường, ngồi phệt xuống cái ghế bành để sẵn ở đó. A Siêu mặc kệ nàng, quay người rảo bước đi hốt thuốc cho cậu chủ.
Bà Nhàn thấy Vân Phi tỉnh dậy, vừa vui mừng, vừa lo âu, vừa băn khoăn lo lắng. Bà lần đến gường Vân Phi, đau khổ nhìn cậu con trai rồi hỏi:
- Vân Phi! Con làm cho mẹ hết hồn! Con thấy trong người thế nào?
Nghe mẹ nói vậy, chàng uể oải nói:
- Thưa mẹ! Con xin lỗi mẹ!
- Kẻ nào hung dữ dám lấy dao đâm con như vậy?
- Mẹ! Xin mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nếu được như vậy con cảm ơn mẹ vô cùng!
Bà Nhàn mắt đỏ hoe:
- Chỉ vì cái cô Tiêu Vũ Phượng đó phải không? Vì cô ta mà con bị thương phải không?
Vân Phi lim dim mắt, im lặng không nói năng gì.
- Tại sao con không chịu chia tay cô ta? Tại sao lại để mình bị thương như vậy?
Nghe mẹ hỏi, Vân Phi đau khổ vô cùng. Chàng không thể nói cho mẹ nghe tại sao mình bị thương, đành thở dài thườn thượt:
- Mẹ! Khi nào khỏe con sẽ nói cho mẹ biết tại sao con lại bị thương như thế này. Nhưng... xin mẹ đừng nói đến hai tiếng “chia tay” nữa. Con chỉ bị thương chút xíu thôi. Dù có chết vì cô ấy, con cũng không bao giờ hối hận!
Bà Nhàn ngơ ngác. Nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết của con trai, và thái độ kiên quyết không hề ăn năn hối hận của chàng, bà lịm người, không biết nói gì hơn nữa.
Vân Phi bị thương, không những bà Nhàn lo lắng và sợ hãi, ông Vọng cũng hết sức kinh hoàng. Ông táng đảm kinh hồn vì không ngờ có kẻ to gan muốn ám hại con trai mình. Quả thật chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện đó. Khi ngồi trong thư phòng với ông Tổng quản họ Kỷ và Vân Tường, ông chăm chú nhìn hai người rồi nghiêm nghị hỏi:
- Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Các ngươi có biết kẻ nào ám hại Vân Phi hay không?
Ông Kỷ cau mày nói:
- Chúng tôi cũng không biết tại sao cậu hai bị thương. Chỉ nghe nói, vì muốn chiếm được trái tim của hai cô gái họ Tiêu, cậu hai đã gây ra nhiều thù oán. Tôi đoán, có thể đây chỉ là chuyện ghen tuông mà thôi. Nghe nói, cậu ấy ở bên ngoài cũng hống hách lắm, nhất là A Siêu, ngông cuồng đến nỗi không còn nhớ tên họ mình là gì nữa. Hắn thường vỗ ngực ta đây là người nhà họ Triển rồi gây lộn với người khác! – Bỗng ông hạ thấp giọng – Ông chủ, trước đây ông bảo tôi giao tiền trang cho cậu hai quản lý, tôi đã giao cho cậu ấy quản lý gian tiền trang ở phố Hổ Đầu, hôm trước đến kiểm tra sổ sách, tôi thấy hụt mất một ngàn đồng!
Ông Vọng bán tín bán nghi :
- Thế à? Tôi cho là không bao giờ Vân Phi dám làm như vậy!
- Vâng! Tôi cũng nghĩ là không bao giờ cậu hai lấy tiền như vậy! Có điều, ông có cảm thấy lần này trở về cậu hai hoàn toàn khác trước không? Trước đây có bao giờ cậu hai tranh cái này giành cái khác, bây giờ thì cái gì cũng muốn. Trước đây lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến mợ Ánh Hoa, vậy mà bây giờ lại thường xuyên lui tới cao lâu tửu điếm bao che cho ả đào! Trước đây cậu ấy phản đối những người gây ra bạo lực, bây giờ lại đi gây lộn với kẻ khác để rồi mang họa vào thân... Không hiểu ông chủ có nhận xét như vậy hay không, còn tôi thì cứ mạo muội nghĩ như vậy!
Vân Tường nói chen vô:
- Tóm lại là anh hai đi gây lộn rồi bị thương, nhưng lại tìm đủ mọi cách để che dấu chuyện này. Con lấy làm lạ tại sao anh hai bị thương mà không kêu la, rên rỉ, chắc có chuyện gì ẩn dấu bên trong.
Ông Vọng bắt đầu giao động, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Ông ngẩng đầu nhìn ông Kỷ rồi nói:
- Đúng là có vấn đề! Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bất luận nó bị thương nặng hay nhẹ, thì kẻ đó cũng không coi nhà họ Triển ra cái gì! Nếu biết được kẻ đó, ta quyết không tha cho chúng đâu!
Vân Tường tiếp lời cha:
- Chắc chắn là A Siêu biết rõ kẻ đã gây ra chuyện này!
Ông Tổng quản họ Kỷ cũng nói chen vô:
- Nhưng... không bao giờ hắn chịu nói ra đâu! Dù hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói!
Thiên Ngưu và Vân Tường đảo mắt nhìn nhau. Vân Tường xịt mũi một cái rồi lên tiếng:
- Không chịu nói à? Chúng ta sẽ có cách bắt hắn phải nói...
oOo
Hốt xong thuốc, A Siêu vội vàng trở về nhà. Khi hắn vừa bước vô cái hẻm ở phiá trước nhà họ Triển, bỗng có một bóng đen từ phiá sau nhảy ra, lấy cái que thật to đập mạnh vô gáy, hắn chưa kịp rú lên đã té xuống nằm bất tỉnh nhân sự.
Một thùng nước lạnh dội vô mặt, A Siêu tỉnh dậy. Hắn mở mắt nhìn thì thấy mình đã bị trói treo hình chữ “đại” lên cột nhà. Chiếc áo bị lột, nửa người trên trần truồng. Nhìn kỹ, hắn thấy ông Tổng quản, Vân Tường và Thiên Ngưu sát khí đằng đằng, đang đứng xung quanh người hắn. Vân Tường cầm cái roi ngựa, thấy A Siêu mở to mắt, lập tức quất mạnh vô người hắn rồi quát to:
- Mày không ngờ có ngày lọt vào tay tao nhĩ? Ngày thường mày dám thượng cảng chân hạ cẳng tay với tao! Bây giờ là cơ hội tốt cho tao báo thù. Mày tưởng có Vân Phi che chở, tao không dám làm gì mày hay sao? Giờ đây... ha... ha... hai đứa chúng mày một đứa như con mèo bị bệnh, một đứa trở thành tù nhân. Xem chúng mày còn dám hống hách nữa không?
A Siêu biết mình bị ám hại thì sởn tóc gáy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy nơi nào cũng xếp đầy đồ đạc gãy nát cũ kỹ, biết đây là kho chứa đồ, không mấy người lui tới. Hắn nghĩ mình đã sa cơ lỡ vận vô đây, chắc chắn là đêm nay dữ nhiều lành ít. Tuy biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn không nao núng chút nào, quá lắm thì chết là cùng! Nghĩ vậy, A Siêu mặc cho chiếc roi ngưa. quất xuống người như mưa, dù da rách thịt nát, hắn cũng chỉ dương to cặp mắt giận giữ nhìn Vân Tường, im lặng không nói năng gì.
Ông Tổng quản họ Kỷ bước gần tới trước mặt gã đầy tớ, dỗ ngon dỗ ngọt rồi nghiêm nghị nói:
- A Siêu! Hôm nay mày phải biết điều một chút, ngoan ngoan trả lời những câu hỏi của chúng tao. Như vậy sẽ không bị roi quất vào người. Hãy nói cho chúng tao biết tại sao Vân Phi bị thương?
A Siêu bàng hoàng ngơ ngác. Thì ra họ không biết ai đâm cậu chủ bị thương. Hắn mừng thầm, bất giác buột mồm cười:
- Ha ha...
Vân Tường nổi giận quát to:
- Còn cười nữa à? Tao sẽ đánh cho mày không cười được nữa mới thôi! Nói! Hãy cho chúng tao biết tại sao Vân Phi bị thương? Kẻ nào đâm hắn? Nói lẹ lên cho chúng tao biết!
Hắn giơ cao cái roi vụt lấy vụt để. A Siêu ngẩng đầu nhìn hắn nói to:
- Chính cậu đã ám hại cậu hai như ám hại tôi!
- Nói láo! Chết đến nơi mà vẫn cứng đầu cứng cổ! Mày có nói không? Mày mà không nói tao sẽ cho mày đi chầu Diêm vương!
A Siêu nói giọng quật cường:
- Cậu từng đi giết người đốt nhà, lại xuất độc chiêu ám hại người anh ruột thịt. Hôm nay cậu đánh tôi, ám hại tôi, có việc gì mà cậu không làm được – Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Ngưu nói to – Thiên Ngưu! Hôm nay mày giúp cậu ba đánh tao, mày có nghĩ là sau này sẽ có đứa giúp cậu ấy đánh mày hay không?
- Ha ha... Mày còn muốn ly gián tao với Thiên Ngưu à? Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày...
Vân Tường giận quá, quát to và quất mạnh chiếc roi da vào người A Siêu.
A Siêu ngẩng cao đầu cười to:
- Tao nói cho chúng mày biết, chính Vân Tường gây ra chuyện này. Chúng mày không tin hay sao?
Vân Tường đã ngừng tay, bỗng nghe A Siêu nói vậy, giận quá, liên tục quất mạnh cái roi da vào người hắn.
Ông Tổng quản họ Kỷ sợ gây ra án mạng, trợn mắt nhìn A Siêu một cái rồi giơ tay ngăn cản Vân Tường:
- Vân Tường, hôm nay đánh như vậy được rồi, có đánh nữa hắn cũng không chịu khai ra đâu. Vã lại con cũng mệt lắm rồi, hãy tạm dừng ở đây! Bây giờ giam hắn lại, ngày mai chúng ta đến tra hỏi tiếp. Cho nhịn đói vài ba ngày xem nó cứng đầu cứng cổ được bao lâu.
Vân Tường uể oải vứt cái roi da xuống đất, đảo mắt nhìn A Siêu, vừa thở hổn hển vừa quát to:
- Mày cứ nằm ở đây suy nghĩ thật kỹ! Tao cho mày cơ hội, ngày mai nghĩ không ra thì sang ngày mốt, ngày mốt nghĩ không ra, còn có những ngày kế tiếp! Xem mày cứng đầu cứng cổ được bao lâu.
Vân Tường nói xong liền quay bước cùng ông Kỷ và Thiên Ngưu đi ra ngoài. A Siêu nghe tiếng khoá cửa kêu leng keng ở bên ngoài. Khắp người hắn đau đớn tê dại, đầu óc căng thẳng, rồi mê man không còn biết gì nữa.
Một lúc lâu, A Siêu tỉnh dần. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy cái kho bỏ không này lạnh lẽo và ẩm thấp vô cùng. Ngọn đuốc tàn cháy leo lắt ở góc nhà kho trông như một con đom đóm. Hắn cố lấy lại tinh thần và tìm cách thoát khỏi nơi này. Hắn cựa mình, những sợi giây thừng trói tay chân hắn buộc chặt quá, cựa quậy mấy cũng không sao đứt được.
Suy nghĩ một lúc lâu, A Siêu bụng bảo dạ:
- Làm thế nào bây giờ? Không thấy mình trở về, chắc cậu hai suốt ruột lắm! Liệu vú Tề và bà chủ có nghĩ cách cứu mình ra hay không? Nhưng họ có biết mình bị giam ở nơi này đâu. Thang thuốc hốt về bị chúng lấy mất, cậu hai không có thuốc uống, liệu có tăng thêm bệnh hay không?
A Siêu suy đi nghĩ lại vẫn không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này.
Bỗng ngoài cửa nhà kho có tiếng mở khoá kêu leng keng, cánh cửa nặng nề được mở ra một cách nhẹ nhàng.
A Siêu rùng mình. Hắn dương mắt nhìn xem ai đến mở cửa thì thấy một bóng người gầy yếu, chạy lẹ vào phiá trong. Nhìn kỹ thêm một lần nữa, thì ra bóng người đó là Thiên Hồng, thế là hắn vừa lo sợ vừa vui mừng:
- Mợ ba đấy à?
Thiên Hồng ngẩng đầu nhìn thấy A Siêu đang bị treo trên cột nhà, thương tích đầy người, sợ quá suýt nữa thì la lên. Nhưng rồi nàng lập tức lấy tay bịt mồm lại và thở phào một cái. Sau đó nàng đưa tay lên ngực, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nói khẽ:
- Tôi đến cứu anh! Tôi tìm cách leo lên cắt sợi giây, anh cẩn thận nhé!
- Mợ có dao không?
- Tôi biết thế nào cũng phải dùng đến dao nên có mang theo.
Nói xong Thiên Hồng kéo một cái bàn đến cạnh người A Siêu, leo lên cắt sợi giây thừng trói hắn.
- Mợ cẩn thận không té đó.
- Tôi biết!
Thiên Hồng sức yếu, cứa đi cứa lại mấy lần sợi giây mới đứt. A Siêu té nhào xuống đất, Thiên Hồng leo xuống khỏi mặt bàn, bước tới xem hắn như thế nào, rồi hốt hoảng hỏi:
- Anh có làm sao không? Có thể đi được hay không?
A Siêu đứng dậy, cố chịu đau cử động tay chân rồi vội vàng hỏi nàng:
- Tại sao mợ biết mà đến cứu tôi?
- Khi anh đi hốt thuốc cho anh hai, tôi ngồi ở ngoài cửa chờ anh vềø, định nhờ anh nói với anh hai một vài lời, bất đồ trông thấy họ bắt anh đi, rồi đưa đến cái kho bỏ trống này... Tôi muốn cứu anh nhưng không biết làm thế nào, đành phải chờ cho Vân Tường ngủ say, mới lấy dược chià khoá, thành ra đến muộn... - Nhìn thấy nửa người trên của A Siêu trần truồng, máu me be bét, Thiên Hồng cởi ngay chiếc áo gió khoác trên người đưa cho hắn - Anh khoác tạm chiếc áo này lên người, chúng ta cùng đi!
A Siêu khoác áo gió lên người, cả hai cùng đi ra. Khi đến góc vườn hoa, Thiên Hồng sợ có người nhìn thấy, bèn vội vàng nói:
- Anh đến chỗ anh hai, còn tôi phải đi về ngay!
- Vâng! – A Siêu ngơ ngác và vô cùng biết ơn. Hắn thân mật hỏi – Mợ có muốn nhắn gì cậu hai không?
Thiên Hồng nhìn A Siêu, bồn chồn và hốt hoảng nói:
- Nói với anh hai, tôi không hề bán đứng anh ấy đâu, không bao giờ như thế cả! Tôi chưa hề nói cho ai biết anh ấy bị thương. Nói với anh hai hãy tin tưởng tôi! – Nàng ngừng một lát chăm chú nhìn A Siêu rồi nói tiếp – Anh trung thành với anh hai như thế nào thì tôi trung thành như vậy.
- Tôi hiểu rồi! Mợ về đi! Xin cảm ơn... tối nay đã cứu tôi! Mợ về nhà có việc gì không?
A Siêu cảm động và lo lắng cho nàng.
- Tôi cũng không biết nữa! Hy vọng là Vân Tường chưa thức giấc... Tôi không thể chần chừ được nữa. – Nàng quay người bước được mấy bước, bỗng quay đầu lại nói thêm một câu với vẻ lo lắng – A Siêu, hãy chăm sóc anh hai cẩn thận, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa!
A Siêu bần thần xúc động:
- Tôi biết!... Mợ cũng... cần phải tự lo cho mình. Hơn nữa, trong gia đình này hiện nay vô cùng hỗn loạn, không hiểu tôi có bảo vệ được cậu hai đến nơi đến chốn không. Lúc nào cũng phải đề phòng có kẻ ám hại thì thật là khủng khiếp vô cùng! Mợ có cách gì thì giúp cậu hai một tay. Dù sao ba người mợ phải đối phó đều là thân nhân của mình!
Thiên Hồng cảm động! Nàng chăm chú nhìn A Siêu với vẻ mặt đau khổ, rồi gật đầu nói:
- Trừ trường hợp bất đắc dĩ... tôi biết làm thế nào để tự lo cho mình!
Nói xong nàng rảo bước đi ra ngoài.
oOo
Vân Phi, bà Nhàn, vú Tề thấy A Siêu đi hốt thuốc lâu rồi mà chưa về thì lo sốt vó, người nào cũng kinh hoàng.
Được Thiên Hồng cứu thoát, A Siêu trở về phòng Vân Phi. Hắn định giấu không cho mọi người biết mình vừa bị bọn Vân Tường tra khảo, đánh đập, nhưng thuốc bị chúng lấy mất, mảnh áo mặc trên người cũng không còn, nửa người trên máu me be bét, làm sao mà giấu nỗi, đành phải kể qua loa những chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe. Vân Phi nghe A Siêu nói vậy, không nghĩ gì đến vết thương trên người mình, chống tay vào thành gường, đứng dậy gào to:
- Chúng nó định ám hại ngươi à? Cho ta xem chúng đánh ngươi như thế nào? Lẹ lên!
Tuy A Siêu có chiếc áo gió Thiên Hồng cho mượn che được nửa người trên. Nhưng... làm sao giấu được mấy lằn roi ở trên mặt.
Bà Nhàn và vú Tề chăm chú nhìn A Siêu với vẻ kinh hoàng. Bà cứ thẩn thờ vì xảy ra nhiều chuyện quá bất ngờ!
A Siêu đưa tay ra đỡ người Vân Phi:
- Tôi xin cậu hãy nằm xuống! Đừng xúc động quá, nhất là không nên đụng đến vết thương. Thịt tôi cứng, người tôi chắc nịch, có bị đánh mấy roi cũng không thấm vào đâu... Đáng tiếc là thuốc của cậu bị họ lấy mất, để tôi ra tiệm hốt lại...
A Siêu chưa dứt lời, Vân Phi đã kéo cái áo gió trên người hắn xuống. Hắn không kịp né, những vết thương trên người lộ ra ngoài. Bà Nhàn rú lên một tiếng, vú Tề hết hồn, Vân Phi trợn tròn hai mắt nhìn những vết thương trên người A Siêu. Mọi người im phăng phắc. Một lúc sau, Vân Phi nghiến răng, nhắm mắt nói với giọng hết sức đau khổ:
- Bọn họ đối xử với ngươi tàn nhẫn như vậy, còn gì là tình nghiã gia đình và anh em nữa? Chú Kỷ và Thiên Ngưu cũng cùng một duộc với Vân Tường, thật là đáng buồn. Thiên Ngưu cùng lớn lên với ta, tại sao lại đối xử với ta tồi tệ như vậy? Ta không thể nhẫn nhục được nữa! Nhân cơ hội này, chúng ta hãy phơi bày sự thật ra ánh sáng! Thưa mẹ, mẹ mời cha đến đây, con muốn nói hết những bí mật này...
A Siêu vội vàng ngăn cản:
- Cậu bình tĩnh lại có được không? Cậu bị thương nặng như vậy, y sĩ dặn phải nghỉ ngơi, còn hơi sức đâu kể lại câu chuyện dài dằng dặc này? Hơn nữa ông chủ có tin lời cậu hay không lại là chuyện khác. Dù ông chủ tin, đã chắc là không xảy ra chuyện gì nữa? Có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện khác. Cậu hãy nghĩ đến người cậu tìm mọi cách để bảo vệ! Với lại, đêm nay Thiên Hồng mạo hiểm đến cứu tôi, nếu tiết lộ chuyện này ra, mợ ấy sẽ như thế nào? Ba người đã ám hại và đánh đập tôi lại là cha đẻ, anh trai và chồng mợ ấy! Không thể nói... cậu không thể nói hết sự thật ra được.
Những lời A Siêu nói đã thức tỉnh Vân Phi. Đúng thế thật, hoàn cảnh của Thiên Hồng rất đáng thương, hoàn cảnh của Vũ Phượng cũng rất đáng lo, rút giây sẽ động rừng, không thể nói ra được. Chàng vừa hốt hoảng vừa tức giận, nhưng không biết làm thế nào, nên đau khổ vô cùng.
- Vậy... chúng ta cứ im lặng để chịu đòn à?
Vú Tề nói chen vào:
- Tôi nghĩ là hai người phải chữa khỏi thương tích trên người rồi làm gì thì làm. Cậu hai nằm yên một chỗ, A Siêu đến ngồi cạnh cái bàn để vú thoa thuốc cho.
Bà Nhàn cũng hốt hoảng nói:
- Đúng...đúng... đúng... A Siêu đi thoa thuốc rồi hãy nói chuyện.
Vú Tề kéo A Siêu đến trước một cái bàn, lấy nước rửa sạch những lằn roi ngang dọc in sâu trên lưng hắn. Vú vừa lau sạch máu trên lưng A Siêu vừa thân mật hỏi:
- Có đau không? Cố chịu đau một chút. Cái roi ngựa đó rất bẩn, cần phải khử trùng trên những vết thương đó mới được!
Tuy đau đớn vô cùng, nhưng A Siêu vẫn cười ha hả:
- Vú làm như vậy không khác gì gãi ngứa, đâu có đau!
Bà Nhàn đem mấy cuộn băng sạch đến:
- Có băng vải và thuốc của Vân Phi đây này! Hãy lấy loại thuốc sát trùng này thoa vào vết thương – Nhìn thấy những lằn roi ăn sâu vào lưng A Siêu, chân tay bà bủn rủn, như muốn ngất xỉu, nên phải ngồi xuống chiếc ghế bành – Trời ơi! Sao lại độc ác như vậy? Trong nhà này có rất nhiều kẻ hung ác, làm thế nào bây giờ?
Vân Phi nằm trên gường nói to:
- Mẹ!
Bà Nhàn vội đến cạnh gường. Vân Phi đau khổ nói:
- Mẹ về phòng nằm nghỉ có được không?
- Làm sao mẹ nghỉ ngơi được. Hai đứa bay bị thương, kẻ thù lại ở ngay trong nhà, không sao đề phòng được. Mẹ cứ nghĩ là bất cứ lúc nào Vân Tường cũng có thể đến “hỏi thăm” con, nên sốt ruột vô cùng, không sao nghỉ ngơi được!
A Siêu vội vàng an ủi bà chủ:
- Bà cứ yên tâm. Sau này con sẽ cẩn thận hơn, không để cho họ đánh bị thương, cũng không để cho cậu hai bị thương! Bà nghĩ xem trong nhà này còn có ai đáng tin cậy thì gọi đến canh trước cửa phòng cậu hai, dứt khoát không cho cậu ba và cha con ông Kỷ bước vô!
Vú Tề nói chen vô:
- Không tin được người khác đâu! Để tôi gọi hai thằng con trai đến đây!
Bà Nhàn hớn hở:
- Đúng! Tôi quên mất hai đứa con của vú tên là Đại Xương và Đại Qúy!
Vú Tề gật đầu lia lịa:
- Như vậy thì yên tâm lắm rồi! Phiá ngoài cửa phòng có Đại Xương và Đại Qúy trông chừng, trong buồng có tôi và A Siêu... Dù hắn có phải đi đâu, cũng không hề gì!
Vân Phi nằm trên gường thở dài thườn thượt rồi nói với A Siêu:
- Chúng ta bỏ nhà bốn năm, đi khắp đó đây, đến đâu cũng an toàn, chưa hề bị thương lần nào, không ngờ về đến nhà, lại gặp phải bao nhiêu chuyện rắc rối.
Vú Tề chưa lau sạch thuốc trên người A Siêu, hắn đã hớn hở bước đến cạnh gường Vân Phi, tươi cười nói:
- Tôi nghĩ chưa chắc đã bị đánh oan. Nhờ bị bắt mà biết được những tin quan trọng!
Vân Phi trợn tròn mắt hỏi:
- Tin gì mà quan trọng?
- Họ vừa đánh đập vừa tra hỏi tôi tại sao cậu bị thương? Ai là kẻ đâm cậu bị thương? Như vậy là họ hoàn toàn không biết tại sao cậu bị thương và thủ phạm là ai! Bởi vậy, người được cậu bảo vệ vẫn còn an toàn lắm!
Vân Phi tươi tỉnh, thở dài khoan khoái.
- Còn một chuyện nữa, Thiên Hồng nhờ tôi nói với cậu, mợ ấy không bán đứng cậu. Mợ ấy không hề nói tin cậu bị thương cho ai biết cả!
Vân Phi gật đầu:
- Ta biết nàng không bao giờ tiết lộ chuyện này đâu! Tội nghiệp nàng đã bất chấp mọi nguy hiểm đi cứu ngươi! Vú Tề, vú phải dò la xem Thiên Hồng có gặp chuyện gì nguy hiểm không.
Vú Tề nói liên hồi:
- Vâng! Vâng! Tôi sẽ đi. Chắc chắn sau này không có chuyện gì phiền đến mợ ấy nữa.
A Siêu nói:
- Vú Tề! Vú phải theo dõi con Liên! Tôi thấy con nhỏ đó đáng nghi lắm.
Vú Tề gật đầu. Bà Nhàn lo lắng vô cùng, hết nhìn Vân Phi lại nhìn A Siêu, ruột gan cứ xôn xao. Ngẫm nghĩ một lúc bà nói:
- Bây giờ hai đứa bay phải nằm yên một chỗ! Không đứa nào được phép ra ngoài cả!
- Cậu hai phải nằm yên, con chỉ bị thương ngoài da, không can chi cả. Con còn phải đi ra ngoài nhiều, chẳng hạn như bây giờ phải lo đi hốt thuốc cho cậu hai.
Vú Tề nghiêm nghị nói:
- Đêm hôm thế này còn tiệm thuốc nào mở cửa? Ngày mai sai thằng Xương đi hốt thuốc. Nhà ngươi mặt mũi đầy thương tích, còn muốn đi đâu nữa. Không được phép ra khỏi phòng này!
A Siêu và Vân Phi liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cùng bị thương, còn làm gì được nữa.
Sau một cơn vật lộn, Vân Phi lại mệt phờ. Chàng nhắm mắt lại, có ý dưỡng sức, nhưng hình ảnh Vũ Phượng cứ lượn đi lượn lại ở trong đầu. Chàng suy nghĩ, vết thương trên người mình sưng tấy, A Siêu lại bị thương, không biết mấy hôm nay nàng có ra hẽm chờ chàng đến không? Nếu ra mà không thấy chàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này ruột gan chàng nóng như lưa?, thật là “nhất nhật bất kiến như tam thu hề” (một ngày không gặp nhau, y hệt như ba năm đó).
Sáng sớm hôm sau, vú Tề sắp xếp mọi công việc theo kế hoạch đã định. Khi bưng thuốc cho Vân Phi, vú nói:
- Mọi công chuyện tôi đã thu xếp ổn thoả, cậu không phải lo lắng gì nữa. Sáng sớm hôm nay tôi đã đi gặp Thiên Hồng, mọi việc đều trót lọt. Mợ ấy nói, cái chià khoá đã bỏ vào chỗ cũ, cậu cứ yên tâm.
Vân Phi gật đầu, thở phào một cái. Thế là Thiên Hồng không xảy ra chuyện gì. Giữa lúc chàng đang định nói gì, bỗng ngoài cửa có tiếng nói vọng vô:
- Ông chủ đến!
Vân Phi giật mình. Vú Tề vội ra mở cửa, A Siêu vội vàng đến chào:
- Kính chào ông chủ ạ!
Ông Vọng nhìn A Siêu, thấy những lằn roi quất ở trên mặt, bèn hỏi:
- Nhà ngươi làm sao thế?
A Siêu làm ra vẻ thản nhiên:
- Không có chuyện gì đâu ạ! Không có chuyện gì đâu ạ!
Ông Vọng chau mày:
- Rõ ràng trên mặt ngươi bị thương, tại sao còn nói không có chuyện gì? Tại sao lại như vậy?
Vân Phi cố chống tay ngồi dậy:
- Thưa cha!
Ông Vọng tạm gác chuyện A Siêu bị thương ở mặt, bước đến gường Vân Phi. Vân Phi chống tay ngồi dậy, vú Tề vội đến đỡ người chàng.
- Thưa cha! Con xin lỗi đã làm cho cha lo lắng!
- Con cứ nằm yên! Lúc này không cần phải giữ lễ nghi nữa. Điều quan trọng nhất là điều trị cho chóng khỏi vết thương! – Ông hết nhìn Vân Phi lại nhìn A Siêu, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị – Cha muốn biết một điều, tại sao hai đứa chúng bay lại bị như vậy. Đừng có giấu cha nữa!
Vân Phi không muốn giấu cha nữa, bèn nói:
- Chuyện con bị đâm và chuyện A Siêu bị đánh hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua A Siêu đi hốt thuốc về, bị kẻ nào đánh cho một gậy, hôn mê bất tỉnhâ, sau đó bị lôi vô nhà kho, tra khảo đánh đập.
Ông Vọng kinh hoàng hỏi:
- Bọn nào đã đánh A Siêu như vậy?
- Thưa cha! Chắc cha cũng biết rõ, ngoài Vân Tường ra, còn ai dám gây ra chuyện này? Không riêng gì Vân Tường, còn có cả chú Kỷ và Thiên Ngưu. Con không thể ngờ gia đình ta đã trở thành một gia đình bạo lực.
Ông vọng chau mày nhìn Vân Phi giận giữ nói:
- Vân Tường lại gây ra chuyện rắc rối nữa à? Hắn vừa hứa với cha cải tà quy chính, làm lại cuộc đời, vậy mà chỉ trong chốc lát lại quên mất rồi. Có điều, nghe nói A Siêu được con nuông chiều bây giờ cũng hống hách lắm, thường hay làm ra vẻ ta đây. Chắc có chuyện gì mới bị đánh đập như thế này!
Nghe ông Vọng nói vậy, Vân Phi nghĩ là cha vẫn còn bênh vực Vân Tường, thì bực tức vô cùng. Giữa lúc chàng đang định nói tiếp thì A Siêu bước đến trước mặt ông chủ, mỉm cười nói:
- Thưa ông chủ, cũng tại con không biết điều mới xảy ra chuyện này. Mong ông bỏ qua cho!
Ông Vọng nhìn A Siêu, nghiêm nghị nói:
- Mỗi người chịu nhịn một chút, trong gia đình sẽ yên ổn ngay!
Vân Phi bực tức nói:
- Thưa cha! Rõ ràng là cha muốn trốn tránh hiện thực. Trong nhà chúng ta bây giờ như một pháp trường tư, ai cũng có quyền xét xử đối phương theo luật riêng của mình, vậy mà cha không muốn biết hay sao? Nếu cha cứ mắt nhắm mắt mở, dung túng cho bọn Vân Tường, nhất định sẽ xảy ra những chuyện to tát không thể lường trước được!
Ông Vọng bực mình, giận giữ quát to:
- Chuyện cha muốn biết là tại sao con bị người ta đâm? Kẻ nào dám đâm con!...
Vân Phi ngơ ngác. A Siêu và vú Tề đảo mắt nhìn nhau, ngồi im thin thít.
- Cha biết Vân Tường đánh A Siêu. Còn con thì sao? Chắc chắn mũi dao trên bụng con không phải do Vân Tường đâm! Tại sao con vẫn không nói cho cha biết hết sự thật. Tại sao con lại để cho hung thủ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm con lát thứ hai?
Vân Phi hốt hoảng. Chàng ấp a ấp úng, không biết trả lời ra sao. Ông Vọng nhìn con trai chằm chằm, bắt phải nói bằng được:
- Chính thái độ đó của con khiến cho A Siêu bị đánh đập. Chả lẽ con còn muốn cha tra khảo hắn nữa hay sao?
Vân Phi kinh hoàng, buột mồm nói:
- Nếu con thưa với cha, chính tay con đã đâm vào bụng mình, cha có tin lời con nói không?
Ông Vọng kinh ngạc:
- Chính con đâm vào người mình à? Tại sao con lại tự đâm vào người mình?
Vân Phi hít thở một hơi dài, rồi nói giọng kiên quyết và khẳng định như muốn bày tỏ ý nghĩ cuả mình:
- Để cho một cô gái thấy con không phải là kẻ hai lòng!
Ông Vọng kinh hoàng, trố mắt nhìn Vân Phi. Chàng cũng mạnh dạn nhìn lại cha. Ánh mắt của chàng vô cùng chân thành, thẳng thắn, khiến cho người cha tin những lời con trai vừa nói. Ông dương to mắt, nói thẳng:
- Như vậy thật là ngông cuồng! Nhưng... nó lại phù hợp với hành vi của con. Có lẽ một trong những bản năng của con là thích làm những việc ngông cuồng – Ông cảm thấy vô cùng thất vọng khi có đứa con tính tình như vậy, đồng thời những lời Vân Tường nói lại lởn vởn trong đầu ông – Cha biết con đã trót làm cái việc ngông cuồng như vậy, nên mới che giấu mọi người!
- Đúng như vậy! Con mong cha cũng che giấu cho con?
- Người con gái đó là Tiêu Vũ Phượng hát ở Đãi Nguyệt Lâu phải không? Nó xứng đáng để cho con tự đâm mình như vậy hay sao?
Vân Phi nhìn thẳng vào ánh mắt người cha, nói những lời thốt tự đáy lòng:
- Vì nàng, con có thể nhảy vào vạc dầu, leo lên núi dao, xông vào biển lửa! Những thứ đó con còn không sợ, huống chi là một lát dao. Nàng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng con. Thưa cha, nếu cha tha thứ cho nàng, con biết ơn cha vô cùng. Xin cha cho con một thời gian, con sẽ chứng minh cho cha biết nhãn quang của con, lúc đó cha sẽ thấy nàng có xứng đáng hay không!
Nhìn Vân Phi, ông Vọng cảm thấy thất vọng vô cùng. Bỗng ông nghiến răng nói:
- Thế là cha hiểu rồi! Hai đứa con của cha, Vân Tường thì thô bạo, làm việc gì cũng hung dữ, còn con thì lại quá chú trọng tình cảm! Vì một cô gái mà con làm như vậy, quả thật là bất hiếu! – Ông đứng dậy nói giọng lạnh nhạt – Thôi lo mà điều trị vết thương!
Nói xong ông quay bước đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, ông dừng chân, quay đầu lại nói:
- Vân Tường muốn xử hòa với con, con cũng không nên xa lánh nó nữa! Nói đến tình anh em, thù hằn nào cũng có thể hoá giải, con có biết không?
Nói xong ông quay bước đi thẳng.
Nghe cha nói Vân Tường muốn xử hòa, Vân Phi cảm thấy kinh tởm và buồn mửa. Chàng nằm xuống gường lẩm bẩm:
- Đúng là cha bênh vực Vân Tường. Ngay cả chuyện hắn đánh A Siêu như vậy mà cũng bỏ qua...
Chàng cựa mạnh, bất đồ chạm vào vết thương, đau qúa, bèn ôm bụng rên rỉ: “Úi trời ơi!”
A Siêu vội chạy đến đỡ chàng dậy.
- Cậu cựa quậy làm gì? Đang bị thương thì phải cẩn thận! Lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng. Như vậy là cậu đã nói cho ông chủ biết tại sao cậu bị thương rồi! Tôi tin là ông chủ không hỏi han gì nữa đâu!
- Ta thấy ông cụ vẫn còn bênh vực Vân Tường nên mới bực tức!
- Kệ nó, cậu suy nghĩ làm gì chuyện đó! Chỉ cần che giấu được chuyện bị thương là ổn rồi!
A Siêu vừa nói vừa cúi xuống đỡ Vân Phi, nhưng vì đụng đến những vết thương trên người nên cảm thấy đau đớn vô cùng, mồm cứ rên rỉ: “Ối trời ôi... Ối trời ôi...”
Vú Tề nghe tiếng rên của A Siêu, vội vàng chạy tới:
- Cậu hai và A Siêu lên gường nằm yên cho tôi nhờ chút nào!
Hai chủ tớ đưa mắt nhìn nhau. A Siêu nói:
- Ha ha! Không ngờ chúng ta lại nhếch nhác thế này!
Vân Phi tiếp lời:
- Người ta là kẻ “thắng trận”, còn chúng ta là kẻ “bại trận”!
Hai chủ tớ cùng nhìn nhau cười ra nước mắt!
oOo
Sáng sớm ngày hôm sau, ông Tổng quản họ Kỷ gọi con rể vào phòng riêng của mình. Vân Tường giận giữ hỏi nhạc phụ:
- Có người cứu hắn rồi à? Có kẻ cắt đứt giây thừng cứu A Siêu rồi à? Sao lại như thế được? Nhạc phụ có biết đứa nào cứu hắn không?
- Cho nên... chúng ta không nên coi thường bọn Vân Phi. Rõ ràng trong gia đình này đã chia thành hai phe rồi. Con có thế lực của con, hắn có thế lực của hắn! Đừng nghĩ là chúng ta làm việc gì bọn chúng cũng không biết. Thực ra thì nó có nhiều tai mắt lắm, ngay cả bọn thằng Văn cũng không thể tin cậy hoàn toàn. Biết đâu nó có tay trong cũng nên.
Thiên Ngưu phụ họa:
- Con nghe nói hai thằng con vú Tề là Đại Xương và Đại Qúy đã đến nhà họ Triển từ sáng sớm ngày hôm nay. Hiện giờ hai đứa nó đang ngồi gác ở phiá ngoài phòng Vân Phi như 2 con chó Berger! Ngay cả con Liên cũng bị vú Tề đuổi xuống bếp, không cho lên nhà trên nữa! Không hiểu bọn chúng đã nói với ông chủ những gì, và ông chủ đã nghĩ như thế nào?
Vân Tường quay bước định bỏ đi nơi khác:
- Bây giờ con đi gặp cha con! Người ta thường nói “Ra tay trước bao giờ cũng mạnh hơn!”.
Ông Kỷ đưa tay kéo con rể lại:
- Con lại hồ đồ rồi! Khi gặp ông chủ con sẽ nói những gì nào? Nói A Siêu té ngả, tại sao té mà trên mặt lại có lằn roi đánh.
Vân Tường ngơ ngác. Đôi mắt hắn long lanh, chăm chú nhìn nhạc phụ:
- Cái gì? Trên mặt A Siêu có lằn roi? Tại sao lại như vậy? Ai đã đánh hắn như vậy?
Ông Kỷ mỉm cười, vổ vào vai con rể:
- Đừng giả vờ nữa! Cẩn thận ứng phó với cha con...
Ông Kỷ chưa dứt lời, bỗng ngoài sân có tiếng của một tên đầy tớ trai nói vọng vào:
- Ông chủ đến!
Ông Tổng quản họ Kỷ kinh hoàng, Thiên Ngưu và Vân Tường thì ngơ ngác. Giữa lúc mọi người chưa kịp nghĩ cách đối phó, cửa phòng đã đập thình thình. Ông Kỷ vội vàng ra mở, đồng thời liếc mắt nhìn Vân Tường và Thiên Ngưu như căn dặn điều gì đó.
Cánh cửa vừa hé mở, ông Vọng vội vả bước vô, nhìn ba người với ánh mắt sắc sảo.
- Vân Tường cũng ở đây à? Mới sáng sớm đã đi vấn an nhạc phụ rồi à?
Ông Kỷ cảm thấy ông Vọng đang nói móc, bất giác rối loạn tâm thần, không dám trả lời lại. Trong lúc hốt hoảng, Vân Tường không biết nói gì, cứ ấp a ấp úng:
- Thưa cha! Tại sao cha lại dậy sớm thế này?
Ông Vọng nhìn Vân Tường giận giữ nói:
- Nhà này đã bị hai đứa con của cha làm loạn cả lên, làm sao cha còn ngủ được?
- Con đã làm gì thưa cha?
- Con không làm gì à? Đừng coi cha là một lão già hồ đồ! Cha đã đến phòng Vân Phi... Con đã bắt thằng Siêu tra khảo, đánh đập, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? – Bỗng ông ngẩng đầu nhìn cha con ông Tổng quản họ Kỷ – Các ngươi thật là to gan, dám mở pháp trường tư ở trong cái nhà này!
Ông Tổng quản họ Kỷ vội nói:
- Thưa ông chủ! Xin ông đừng hiểu lầm, từ tối hôm qua tôi...
Ông Vọng vội vàng ngắt lời, rồi thở dài:
- Ông Tổng quản! Vân Tường có dạy bảo thằng Siêu cũng không hề gì, nhưng đừng có làm quá tay! Nếu nó là người tâm địa không tốt, các người ám hại nó, nó cũng biết ám hại lại chứ sợ gì! Nếu biết cai quản thì bí mật nào ở trong nhà này cũng phát giác ra!
Ông Kỷ mặt mày ỉu xìu.
Vân Tường không thể nhịn được nữa, bèn nói:
- Thưa cha! Cha không nên chỉ nghe lời anh hai, chính anh ấy mới có nhiều bí mật! Cha cũng nên điều tra xem tại sao anh ấy bị thương? Tại sao anh ấy...
Ông Vọng vội vàng ngắt lời Vân Tường:
- Cha biết tại sao nó bị thương rồi! Cha không muốn truy xét chuyện này nữa! Từ nay không được đả động gì đến chuyện Vân Phi bị thương, không ai được phép nhắc đến chuyện đó nữa!
Vân Tường kinh hoàng:
- Cha biết rồi à? Con cũng muốn biết kẻ nào đã đâm anh ấy!
- Cha đã nói là không muốn truy xét nữa, cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Như vậy con cũng không cần biết đến!
Vân Tường, Thiên Ngưu và ông Kỷ kinh ngạc nhìn nhau. Ông Vọng đưa tay vổ vô vai con trai một cái, thân mật nói:
- Hôm qua con đã hứa hẹn với cha rất nhiều, nào là muốn xử hòa với Vân Phi, nào là muốn sưa? chữa những sai lầm trước đây, cha tin đó là những lời thốt ra tự đáy lòng con, nên vô cùng xúc động. Con cứ để cho cha mãi mãi xúc động vì con có được không? Cha không muốn con là con người hai mặt, trước mặt cha thì thế này, sau lưng cha lại thế khác!
Vân Tường thành khẩn nói:
- Thưa cha con sẽ không như thế nữa!
- Vậy thì cha mong là không bao giờ xảy ra những chuyện như chuyện con đánh A Siêu. Con nên nhớ là cha trông cậy vào con rất nhiều, không nên để cho cha thất vọng! – Ông đảo mắt nhìn cả ba người – Cha chỉ mong trong nhà này không bao giờ xảy ra chuyện gây lộn nhau, không một ai có âm mưu gì, mọi người đều vui vẻ sống qua ngày. Lòng mong muốn của cha như vậy không có gì quá đáng chứ?
Ông Vọng nói xong, quay người bước ra khỏi cửa. Ông Kỷ vội vàng tiễn ông đi ra. Trong nhà chỉ còn lại Vân Tường và Thiên Ngưu đưa mắt nhìn nhau. Thiên Ngưu nói:
- Thế cũng may, giọng nói của ông chủ còn tỏ ra bênh vực cậu! Tuy biết chúng ta đánh A Siêu, nhưng không nổi giận. Chỉ mỗi chuyện đó, chúng ta là kẻ chiến thắng rồi!
Vân Tường suy nghĩ một lúc rồi giơ cao nắm tay hớn hở nói
- Đúng! Thế nào ta cũng cho hai đứa nó một trận nên thân! Hãy chờ đấy, đường đi còn dài và nhiều chông gai lắm!