Chương 14
Tác giả: QUỲNH DAO
Mục đích ông Vọng đến để coi mặt Vũ Phượng. Từ ngày biết Vân Phi yêu cô gái này đến nỗi phải tự đâm vào người mình, ông cũng muốn đi coi xem cô ta có những đặc điểm gì mà hấp dẫn như vậy. Trong thâm tâm, ông vô cùng kinh ngạc trước tình cảm sâu sắc của Vân Phi đối với nàng. Nếu quả thật cô gái đó tốt như Vân Phi nói, may ra có thể làm cho ông xiêu lòng. Bởi vậy, ông đến Đãi Nguyệt Lâu với tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Cùng đi với ông có ông Tổng quản họ Kỷ, nhưng ông không ngờ Vân Phi cùng A Siêu, Vân Tường và Thiên Ngưu cũng đều có mặt ở đó. Không hiểu Đãi Nguyệt Lâu này có cái gì hấp dẫn mà lôi cuốn cả hai đứa con ông? Ông cảm thấy nao nao trong lòng.
Ông Vọng đến được một lúc, ba cha con mới ngồi dồn vào cái bàn kê giữa thính đường. Ông luôn luôn đưa mắt nhìn xung quanh, và rất ngạc nhiên khi thấy khách khứa ra vào tấp nập, cảnh tượng sầm uất. Hai người con ngồi cạnh ông, Vân Phi bồn chồn trong bụng, Vân Tường thì trâng tráo. Ông Kỷ, Thiên Ngưu và A Siêu đều im lặng.
Hai cô hầu bàn Trân Châu và Nguyệt Nga, người rót rượu kẻ dọn thức ăn. Chị Hoa đứng bên cạch niềm nở mời mọc:
- Khó khăn lắm mới được ông chủ Triển chiếu cố! Tuy đầu bếp đã cố gắng hết sức, nhưng thức ăn của nhà hàng chúng tôi toàn là loại bình thường, không có món nào ngon, mong ông chủ Triển châm chước cho.
Ông Vọng liếc mắt nhìn quanh, lơ đãng nói giọng khách sáo:
- Nhà hàng vô cùng sầm uất, thực khách ra vào tấp nập, chắc là phát tài lắm.
- Cảm ơn... Nhờ hồng phúc của ông chủ mới được như vậy!
- Chị cứ mặc chúng tôi, không cần phải tiếp đãi đâu!
- Vậy xin phép ông chủ , ôi đi lo việc khác, cần gì xin ông chủ cứ dạy bảo. Nguyệt Nga, Trân Châu đâu! Hai em ở đây hầu quý khách.
Chị Hoa đi sang bàn ông Trịnh, ghé tai ông nói nhỏ mấy câu.
Vân Phi đăm chiêu và tư lự. Chàng hết nhìn lên sân khấu lại quay sang nhìn ông Vọng, hồi hộp và lo lắng. Vân Tường vênh váo, huênh hoang nói với cha:
- Thưa cha! Lẽ ra cha phải đến đây từ lâu! Hiện nay, khắp Đồng Thành ai cũng biết đến tiếng hai chị em cô đào hát này, không những thế, còn có bao nhiêu người quỳ dưới hồng quần... - Hắn liếc mắt nhìn Vân Phi nói bóng nói gió - Lại còn có nhiều người chỉ vì hai chị em nàng mà đâm chém lẫn nhau! Chỉ có cha đích thân đến đây, mới có thể tận mắt thấy được chị em nàng tại sao lại thu hút được mọi người như vậy!
Nghe Vân Tường nói với cha những lời đó, Vân Phi chỉ cau mày, im lặng không nói gì.
Phường bát âm bắt đầu dạo đàn, tiếng nhạc vang lên. Thực khách bắt đầu vỗ tay, cảnh tượng thật là vui vẻ.
Ông Vọng định thần, chăm chú nhìn lên sân khấu. Vân Phi, Vân Tường, ông Kỷ, A Siêu và Thiên Ngưu cũng chăm chú nhìn lên.
Trên sân khấu, Vũ Quyên trong vai mục đồng khôi ngôi tuấn tú, vừa bước ra đã được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Vân Tường vội nói khẽ, giới thiệu cho cha biết:
- Đó là cô em, tên gọi Tiêu Vũ Phượng!
Vũ Quyên nhìn về phiá bàn ông Vọng, cất cao lời ca du dương với thái độ rất thản nhiên:
“Ra cửa nhìn thấy hoa,
I a i a i i a...
Thấy gái đẹp như hoa
I a i a i i a...
Đầu nàng cài bông hoa,
Mình mặc áo gấm hoa,
Người gầy như dương liễu,
Kim cài đầu óng a,
Lòng nghĩ đến cô ta,
Miệng nhắc tên cô ta,
Rồi mắc bệnh tương tư,
Người cứ thế xanh hư,
I a i a i i a...
I a i a i i a...”
Vũ phượng trong vai một thiếu nữ diễm kiều, vừa bước ra sân khấu tiếng vỗ tay lại ầm vang như sấm dậy. Ánh mắt nàng nhìn xuống phiá giữa rồi lướt khắp thính đường. Tiếng vỗ tay lại ầm vang. Nàng một tay tì vào eo lưng, một tay phe phẩy chiếc khăn tay, chân bước nhẹ nhàng, cất tiếng hát:
“Tháng Ba...
Hoa đào hồng,
Hoa hạnh trắng,
Hoa cúc vàng,
Hoa thược dược
Hoa mẫu đơn
Cùng đua nhau nơ?
I a i a i i a...
Ra ngoài cánh đồng,
Thấy một mục đồng,
Đầu đội nón lá,
Người khoác áo tơi,
Nằm trên lưng bò,
Miệng thổi sáo ngọc,
Ca ngợi bông hồng,
I a i a i i a!
I a i a i i a!”
Chị em Vũ Phượng người hát kẻ múa, nhịp nhàng theo tiếng nhạc của phường bát âm, trông thật là điêu luyện. Khán thính giả có mặt hôm đó ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngay cả ông Vọng cũng ngồi im lặng thưởng thức lời ca điệu múa của hai nàng.
Vân Phi ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Vũ Phượng. Nàng cũng nhìn xuống đáp lại cái nhìn ngây ngất của người yêu. Vân Tường thấy hai anh chị nhìn nhau hết sức tình tứ, bèn mỉm cười nói với ông Vọng:
- Cha đã thấy chưa? Cô gái vừa liếc mắt đưa tình với anh hai đó, chính là cô Tiêu Vũ Phượng đã khiến anh hai mê mẩn tâm thần!
Ông Vọng cau mày, im lặng không nói năng gì.
Mỗi khi hai nàng ở trên sân khấu hát xong một đoạn, khán giả phía dưới lại nhao nhao khen hay và vỗ tay như sấm dậy, cảnh tượng thật là ồn ào náo nhiệt.
Ông Vọng nói:
- Tuyệt lắm! Ở Bắc Bình cũng không kiếm ra được ả đào có giọng hát hay và hoá trang đẹp như thế này! Các cô đó đến Bắc Bình phát triển tài năng có khi còn hay hơn là phải chôn vùi ở cái thị trấn nhỏ bé này!
Nghe cha nói vậy, Vân Phi hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu nói đó, mặt chàng xanh như tàu lá:
- Cha không phải lo cho các cô ấy. Dù sao cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thế nào cũng có ngày các cô đó bỏ nghề xướng ca này!
Vân Tường tiếp lời:
- Tất nhiên phải bỏ rồi. Đã làm con dâu nhà họ Triển, đâu có thể tự do đi hát được nữa? Làm sao còn có thể tiếp xúc, hầu rượu, dâng trà hết người này sang người khác.
Ông Vọng bỗng dưng cau có. Ông nghĩ, Vũ Phượng tuy xinh đẹp, nhưng suốt ngày cứ xướng ca thế này, lại tiếp xúc với nhiều hạng người, chắc tình cảm cũng lăng nhăng lắm.
Vân Phi bực bội nhìn em trai. Vân Tường cũng trợn mắt nhìn lại, rồi quay nhìn lên sân khấu với thái độ vênh váo.
Trên sân khấu, chị em Vũ Phượng bỗng thay đổi nội dung bài hát, chuyển sang một điệu khác.
Vũ Quyên hát:
“Hoa trên trời ai trồng?
Sông Hoàng Hà ai đào?
Ai thủ Tam Quan khẩu?
Ai xuất gia không về?
Hi a hi...
Ai xuất gia không về?
Hi a hi...”
Vũ Phượng đáp:
“Bà Vương Mẫu trồng hoa,
Long Vương đào Hoàng Hà,
Lục Lang thủ Quan khẩu,
Tương Tử xuất gia không về,
Hi a hi...
Tương Tử xuất gia không về,
Hi a hi...”
Vũ Quyên hát;
“Cầu Triệu Châu ai sửa?
Hàng rào ngọc ai làm?
Ai cưỡi lừa trên cầu?
Ai đẩy xe trên đường?
Hi a hi..
Ai đẩy xe trên đường?
Hi a hi..”
Vũ Phượng đáp:
“Cầu Triệu Dương Lỗ Ban sửa,
Hàng rào ngọc thánh nhân xây,
Trương Quả cưỡi lừa trên cầu,
Sài Vương đẩy xe trên đường,
Hi a hi..
Sài Vương đẩy xe trên đường,
Hi a hi..”
Hai nàng hát đối đáp nghe thật du dương, đầy tình cảm, tiếng vỗ tay lại ầm vang khắp thính đường. Ông Vọng thấy hai nàng ca hay múa đẹp như vậy cũng thích thú vô cùng.
Chị em Vũ Phượng vừa hát, vừa nhìn về phiá bàn ông Vọng. Bỗng Vũ Phượng nhìn thẳng vào ông Vọng, hát tiếp:
“Ai hống hách nhất Đồng Thành?
Ai đốt cháy Sơn Trang Khê Khẩu?
Ai nửa đêm tàn phá xóm làng?
Ai bắt nạt kẻ yếu như lang sói?
Hi a hi...
Ai bắt nạt kẻ yếu như lang sói?
Hi a hi...”
Nghe khúc hát đó, những người ngồi cùng bàn với ông Vọng mặt tái mét. Ông Vọng nghe hát như vậy cũng hết sức tức giận, chăm chú nhìn chị em Vũ Phượng.
Vân Phi cũng tái mặt. Chàng hốt hoảng nhìn Vũ Phượng, nhưng nàng không chú ý đến chàng, chỉ chú ý vào lời ca tiếng hát và chăm chú nhìn ông Vọng.
Vân Tường cũng tức giận đỏ mặt tía tai. A Siêu, ông Kỷ và Thiên Ngưu không những ngạc nhiên mà còn hoảng sợ vô cùng.
Chị Hoa kinh hoàng, đảo mắt nhìn ông chủ Trịnh, nhưng ông chỉ lắc đầu, như muốn nói với chị là muộn rồi, không còn cách nào khác.
Vũ Phượng ca xong câu hỏi, Vũ Quyên hát câu trả lời. Nàng cố tình đảo mắt nhìn những người ngồi cùng bàn với ông Vọng, cuối cùng chuyển ánh mắt sáng quắc hết nhìn ông Vọng, lại nhìn Vân Tường, ông Kỷ và Thiên Ngưu, sau đó ráng sức hát rành rọt những câu sau:
“Họ Triển hống hách nhất Đồng Thành,
Đốt cháy Ký Ngạo Sơn Trang,
“Cú Đêm Họ Triển” phá tan xóm làng,
Vân Tường bắt nạt kẻ yếu, như lang sói,,
Hi i hi...
Vân Tường bắt nạt kẻ yếu, như lang sói,
Hi i hi...”
Nàng vừa hát vừa đưa tay trỏ thẳng xuống Vân Tường. Khán giả xưa nay chưa bao giờ được xem vở tuồng nào hay như vậy. Những người bấy lâu nay bị nhà họ Triển bắt nạt, không những kinh ngạc mà còn mở cờ trong bụng, lập tức vỗ tay như sấm dậy, la hét om xòm. Ngoài mấy người ngồi cùng bàn với ông Vọng, hầu hết khán giả đều đứng dậy, vỗ tay rầm rộ khen ngợi hai nàng. Khi tình cảm mọi người trỗi dậy, cả thính đường như điên như cuồng.
Vân Tường nổi giận, đứng dậy đập bàn, quát tháo ầm ỹ:
- Quân khốn nạn coi trời bằng vung! Muốn ông phá sạch nhà hàng mới hả lòng hả dạ à?
Ông Kỷ và Thiên Ngưu thấy thái độ của hắn như vậy hoảng quá, mỗi người một bên kéo hắn ngồi xuống. Ông Kỷ nói:
- Có mặt ông chủ ở đây, không nên gây lộn! Để cho ông tiêu khiển một lúc!
Mặt ông Vọng xanh như tàu lá. Sống ngần này tuổi đầu, chưa bao giờ ông bị bêu riếu như thế này. Không chịu nổi nữa, ông vén tay áo đứng dậy, nói to:
- Ông Kỷ, trả tiền đi về!
Lúc đó, chị em Vũ Phượng cũng hát xong, cúi đầu chào khán giả rồi đi vô phiá sau sân khấu.
Chị Hoa vội vàng tươi cười hớn hở đi đến chỗ ông Vọng:
- Hai chị em không biết trời cao đất rộng, xin ông chủ Triển đừng chấp các cô đó! Lát nữa tôi nói các cô đó xuống xin lỗi ông chủ!
Ông Vọng trả lời lát gừng:
- Không cần thiết! Chúng tôi đi về!
Ông Kỷ quăng một xấp bạc xuống bàn. Vân Tường, Thiên Ngưu, Vân Phi và A Siêu cũng đứng dậy theo. Ông Vọng đứng ở phía trước, quay bước đầu tiên. Vân Tường, ông Kỷ, Thiên Ngưu vội bước theo sau.
Vân Phi bước lẹ tới trước ông Vọng, lễ phép nói:
- Thưa cha! Cha đi về trước, lát nữa con sẽ về!
Ông Vọng giận lắm, bực tức nhìn Vân Phi, im lặng không nói năng gì, chỉ vội rảo bước đi về phiá trước. Từ bàn đằng xa, ông chủ Trịnh vẫy tay chào, ông Vọng cũng vẫy tay chào lại.
Sau khi ông chủ đi rồi, A Siêu mới nói với Vân Phi:
- Bây giờ mà cậu còn dám ở lại đây, không sợ hậu quả à?
- Có phải một mình ta không sợ hậu quả đâu!
Vân Phi lòng đau khổ, mặt nóng bừng. Nếu nói trước đây Vũ Phượng đâm chàng một nhát dao ở đống gạch vụn tại Ký Ngạo Sơn Trang, thì giờ phút này nàng đã đâm chàng bốn năm nhát. Quả thật là chàng đã bị chị em nàng đánh bại.
Chị em Vũ Phượng còn lòng dạ nào nghĩ đến hậu quả. Có thể bêu riếu ông Vọng và tên “Cú Đêm Họ Triển” trước mặt công chúng, hai nàng hả lòng hả dạ lắm rồi. Vô đến phòng hoá trang, Vũ Quyên xúc động nắm tay chị, vừa lắc vừa nói to:
- Chị đã thấy chưa Ngay cả tên “Cú Đêm Họ Triển” cũng tái mét! Vậy là chị em mình đã cho hắn một trận nên thân!
- Đâu phải chỉ có mỗi mình hắn tái mét, những người ngồi ở đó đều như thế cả!
- Thật là hả hê! Lần này bị chị em mình bêu riếu, chắc chắn là Triển Tổ Vọng tức giận mấy ngày! Em dám chắc đêm nay ông ta không sao chợp mắt được!
Vũ Quyên vui mừng sung sướng. Kể từ ngày Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, lần đầu tiên nàng cảm thấy vui mừng và sung sướng.
Ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:
- Hai chị em đắc ý lắm phải không?
Vũ Phượng và Vũ Quyên quay lại nhìn, chị Hoa giận dữ bước vô:
- Hai em muốn phá sân khấu của chị à? Tại sao lại xuất nhiều chiêu như vậy, thật là biến hoá vô cùng! Tại sao hai em dám hát những câu tầm bậy tầm bạ đó trước mặt ông Vọng.
Vũ Quyên thẳng người lên:
- Em không tạt rượu, không quăng chén bát, không khua tay múa chân! Họ đến nghe hát, chúng em hát cho họ nghe! Như vậy cũng không được hay sao?
- Em nghĩ xem làm như vậy có được không? Em trỏ vào mặt nhà sư chửi là thằng trọc, như vậy có được không?
- Em không trỏ tay vào nhà sư chửi thằng trọc! Em trỏ tay vào tên cướp trọc đầu mà chửi thằng đầu trọc. Từ đầu chí cuối em nêu rõ tên họ và hát toàn chuyện thực, không vu oan giá họa điều nào.
Chị Hoa trợn tròn mắt, kinh ngạc:
- Còn ghê gớm hơn những lời chị nói, có đúng vậy không?
- Thực ra thì... nhà sư là nhà sư, không có gì đáng chửi cả! Chỉ có những tên cướp trọc đầu mới đáng bị chửi. Lần sau bọn chúng nó còn đến là em còn hát. Hát ra tận đầu đường cuối ngõ, dạy cho mọi người biết hát, xem cái mặt chúng nó chui vào đâu?
Chị Hoa trợn mắt nhìn Vũ Quyên, nửa khóc nửa cười:
- Em còn muốn hát nữa à? Em tưởng ông Vọng nghe em hát chửi ông ta như vậy, thì vui vẻ lắm, lần sau lại đến nghe em hát hay sao? Các em làm chị tức chết đi được! Lần đầu tiên ông ta đến Đãi Nguyệt Lâu, không ngờ lại bị các em trát tro vào mặt! Trong hai chị em, em nào đã nghĩ ra cái trò này?
- Tất nhiên là Vũ Quyên. Em chỉ hùa theo mà thôi!
Có tiếng gõ cửa, chị Hoa và chị em Vũ Phượng cùng quay đầu lại, thấy Vân Phi mặt xanh như tàu lá, rầu rĩ đứng ở phía ngoài. A Siêu đứng sau cậu chủ. Ánh mắt chàng chiếu thẳng vào mặt Vũ Phượng:
- Chúng tôi có thể vô được không?
Nhìn thấy Vân Phi, Vũ Phượng xôn xao trong lòng, tinh thần căng thẳng.
Chị Hoa như gặp được cứu tinh, vội vàng lôi chàng vô phòng hoá trang.
- Vô đây, vô đây! Tô công tử nói chuyện với hai cô, rồi về thưa với ông chủ Triển đừng giận hai cô đó! Cậu cũng biết tính tình của hai cô rồi, lúc nào cũng như vậy! Hận thù ghi nhớ suốt đời, ai bảo nhà họ Triển cậu có tội với gia đình người ta.
Chị Hoa nói xong, đưa mắt nháy Vũ Phượng như muốn bảo nàng hãy làm lành với chàng, rồi quay bước đi ra.
Vũ Quyên thấy sắc mặt Vân Phi dữ tợn, Vũ Phượng thì khúm núm, bèn hùng hổ:
- Chúng tôi ca hát, thích thế nào hát thế đó! Ai không thích nghe cũng không ép buộc!
Vân Phi bước đến bên Vũ Phượng, xúc động ôm lấy hai vai nàng:
- Vũ Phượng! Vũ Quyên muốn hát gì anh cũng không trách, có điều, tại sao em cũng a dua theo Em muốn bêu riếu Vân Tường như thế nào anh cũng mặc. Nhưng nhân vật chính tối nay không phải là hắn, mà là cha anh! Em nên biết rõ là tối nay cha anh đến đây với mục đích xem mặt em! Không những em không giúp anh mà còn làm những chuyện tày trời, khiến cho cha anh mất mặt! Người bị kích động tối nay không phải là Vân Tường, mà chính là anh! Em có hiểu rõ điều đó không?
Vũ Phượng co người, cố vùng vẫy thoát ra khỏi hai bàn tay Vân Phi.
- Em đã nói là em không có duyên phận với nhà họ Triển rồi cơ mà!
Vân Phi nhức nhối trong lòng, không sao diễn tả được là chàng đã thất vọng như thế nào:
- Em hoàn toàn không nghĩ gì đến anh cả! Em không muốn nghĩ đến anh có phải không?
Vũ Phượng tái mặt nhưng vẫn nói giọng cứng rắn:
- Em không còn phải suy nghĩ gì nữa! Khi anh ở trong nhà họ Triển, ngồi cùng bàn với họ, cha con hân hoan vui vẻ với nhau, khi anh ngồi cùng Triển Vân Tường, anh anh em em với nhau, anh là kẻ thù của em!
Vân Phi nhắm mắt, thở dài thườn thượt:
- Bây giờ anh mới thấm thía câu nói "trước sau đều có kẻ thù" là như thế nào!
Vũ Phượng trả lời lạnh nhạt:
- Từ lâu em đã nói với anh thế nào là hận thù và thương yêu xen lẫn vào nhau! Thật ra thì đối với cha anh, chuyện xảy ra tối nay không phải là dở. Lý do vì cha anh không hiểu gì những chuyện xảy ra ở bên ngoài, mới có một Vân Tường ngông cuồng như vậy. Hằng ngày cha anh được bao nhiêu người vây quanh ca tụng công đức, nên không thấy được chuyện gì đã xảy ra ở ngoài xã hội, em và Vũ Quyên muốn nhân cơ hội này cho cha anh biết được những lời oán trách của dân lành, khi về nhà cha anh tỉnh ngộ ra, mới xứng đáng là Triển Tổ Vọng tiếng tăm lừng lẫy ở Đồng Thành! Bằng không, cha anh cũng chỉ là... chỉ là..
Vũ Phượng chưa nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp, Vũ Quyên đứng cạnh tiếp lời:
- Chỉ là tên “Cú Đêm Họ Triển... Già” mà thôi.
Vân Phi ngẩng đầu, nhìn Vũ Quyên với ánh mắt kinh hoàng:
- Có phải cô muốn cắt đứt tình cảm của tôi với Vũ Phượng hay không? Quả thật cô không chút đồng tình nào với chúng tôi hay sao?
Vũ Quyên không nhịn được nữa, gào lên:
- Tôi đồng tình, tất nhiên là tôi đồng tình! Người mà tôi đồng tình là chị hai đang bị các anh lường gạt, là anh Tô Mộ Bạch đang sống dở chết dở. Tôi không đồng tình với tên Triển Vân Phi.
Vân Phi đau khổ quay nhìn Vũ Phượng:
- Vũ Phượng! Em dứt khoát không muốn bước vô cửa nhà anh phải không?
Vũ Phượng không nhìn chàng, ngoảnh đầu sang nơi khác:
- Phải! Tôi hát theo Vũ Quyên để giập tắt những ý nghĩ trong đầu anh! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, anh vẫn không chịu nghe lời tôi.
Vân Phi nhìn nàng chằm chằm, hơi thở dồn dập:
- Em thật là tàn nhẫn! Thậm chí em không hề nghĩ đến cái hậu quả mà anh phải đương đầu nay mai! Em biết rõ trong nhà họ Triển, anh cũng là kẻ bị vùi giập. Sắp tới về nhà, thế nào anh cũng bị nguyền rủa, bị chỉ trích vô cùng nghiêm khắc, vậy mà em không truyền cho anh một chút sức lực nào, không hề ủng hộ anh, mặc cho anh vì em mà phấn đấu hay liều mạng một cách đơn độc! Còn em, em vẫn coi anh là kẻ thù! Trong khi đó anh lại đứng về phía kẻ thù đương đầu với cả gia đình. Em không hề coi anh ra cái gì cả!
Vũ Phượng cúi đầu lặng thinh.
Vân Phi chán nản lắc đầu:
- Thương yêu một người như vậy, quả là đau khổ vô cùng! Hay là... chúng ta chia tay!
Vũ Phượng kinh hoàng ngẩng lên:
- Anh nói cái gì?
Vân Phi tức giận, nói giọng vô cùng tuyệt vọng:
- Tôi nói, hay là chúng ta “chia tay”!
Nói xong, chàng quay đầu đi thẳng, không đoái hoài gì đến Vũ Phượng. A Siêu cũng vội bước theo cậu chủ.
Vũ Phượng bị kích thích quá mạnh, theo bản năng đuổi theo hai bước. Nàng muốn gọi, nhưng không sao gọi được, đành dừng bước rồi gieo người xuống cái ghế ở bên cạnh, đau khổ đưa hai bàn tay ôm lấy mặt.
Vũ Quyên bước tới, lặng lẽ ôm đầu chị ép vô ngực mình.
Vân Phi về nhà với tâm trạng vô cùng chán nản và đau buồn. Chàng nói đúng, chàng đang ở trong tình trạng “trước sau đều có kẻ thù”, bởi vì một trận bão tố đang chờ chàng ở nhà. Cả nhà họ Triển đang tập trung ở phòng khách, ánh mắt vô cùng giận dữ của ông Vọng chăm chú nhìn Vân Phi như nhìn một quái vật. Thấy chàng về, ông troœ thẳng vô mặt quát tháo:
- Cha không muốn nghe bất cứ một lý do gì nữa! Hãy chia tay với cô ta đi! Lập tức cắt đứt tình cảm với cô ta! Trừ khi cha tắt thở rồi con mới đưa được người con gái đó về nhà!
Vân Tường mở cờ trong bụng. Tuy hắn bị hai cô gái đó bêu riếu trước mặt nhiều người, nhưng người bị các cô làm cho đau khổ nhất lại là Vân Phi Đó là điều khiến hắn vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Bà Nhàn hốt hoảng, chăm chú nhìn Vân Phi, nháy mắt ra hiệu, rất tiếc là chàng không để ý đến.
Vân Phi nhìn cha, không những không xin lỗi, còn nói giọng cứng rắn:
- Cha nghe hai cô đó hát xong, ngoài giận dữ ra, không một chút phản tỉnh nào hay sao
- Phản tỉnh? Thế nào gọi là phản tỉnh? Tao phải phản tỉnh cái gì?
- Cứ cho là con dùng sai từ ngữ, không phải là phản tỉnh, nhưng ít nhất cha cũng phải suy nghĩ xem, tại sao chị em cô đó thấy cha đến, bất chấp mọi nguy hiểm, đổi ngay lời ca, hát ngay trước mặt cho cha nghe! Cha đã nghe rõ những lời hai cô đó hát chưa. Nếu họ không có mối thâm thù khiến cho người mất nhà tan, tại sao họ dám hát như vậy
Vân Tường nổi giận bước lên một bước:
- Tôi biết, tôi biết anh lại muốn trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi! Tôi đã nói hàng trăm lần rằng tôi không dính gì đến vụ cháy đó, bây giờ tôi không muốn nói nữa! Thưa cha, bây giờ thì câu chuyện rõ ràng lắm rồi. Đúng là hai chị em cô ta muốn ăn vạ nhà mình. Bọn họ nghèo khổ, chúng ta giàu sang, họ muốn điều gì ai mà không biết! Cô chị muốn vào làm mợ hai nhà họ Triển, cô em muốn kiếm chác một số tiền!
Ông Tổng quản họ Kỷ nói tiếp:
- Đúng đúng đúng! Tôi cũng có nhận xét như Vân Tường! Hai chị em cô ta quỷ quyệt lắm! Ông chủ xem khi hai cô ấy hát, cái miệng thì ca, đôi mắt thì liếc đi liếc lại khắp mọi nơi, trông thật là lão luyện! Tôi cũng nghe nói tiệm cao lâu Đãi Nguyệt Lâu trên danh nghĩa chị Hoa làm chủ, nhưng chính là của ông Trịnh! Rõ ràng hai chị em cô này có đôi chút tòm tem với ông ta rồi...
Vân Phi ngắt lời ông Kỷ:
- Chú Kỷ, chú ăn nói bừa bãi như vậy, không sợ khi xuống địa ngục bị cắt lưỡi à?
Ông Kỷ giật mình, Thiên Ngưu lập tức đỡ lời:
- Không thể nói tầm bậy tầm bạ được! Khách khứa ở Đãi Nguyệt Lâu đều biết hết chuyện này, nên tin đồn đã loan khắp mọi nơi! Đúng là ông Trịnh có tình ý với hai chị em cô ta, nhưng lại bị chị Hoa cản mũi, không thì họ ghê gớm lắm rồi. Rõ ràng là tối nay các cô đó hát bài “Chăn Bò”, lại không phải nhân tài, làm sao có thể thay đổi lời hát lẹ như vậy được? Đúng là các cô đó đoán trước thế nào cũng có lúc nhà họ Triển đến nghe hát đông đủ như tối hôm nay, nên đã đặt ra lời ca và luyện tập trước rồi!
Ông Kỷ bước đến cạnh Vân Phi thân mật vỗ vai chàng:
- Cậu hai hãy bình tĩnh một chút! Cậu nên nhớ cậu là một con dê mập. Tại thị trấn Đồng Thành này có nhiều cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, con nhà giàu, muốn kết duyên cầm sắt với cậu, bởi vậy hai ả đào này mới nghĩ đủ cách để lôi kéo cậu Cậu đừng bị người ta gạt!
Vân Phi bị người này châm, người khác chọc, giận muốn nổ tung người. Chàng chưa kịp nói gì, ông Vọng nghe mọi người nói vậy, mỗi lúc một nổi quạu, giận quá quát to:
- Đúng! Ông Kỷ, Vân Tường và Thiên Ngưu đều nói rất đúng! Hai chị em cô gái này đáng sợ. Người Trung Quốc thường dùng câu “người đàn bà độc ác nhất thiên hạ” để ám chỉ loại con gái này. Các cô này thuộc loại gái xinh đẹp, có tài năng, biết ca hát lại càng đáng sợ hơn. Vân Phi! Xưa nay cha cho con là người thông minh, đầu óc sáng suốt, tại sao lại bị loại đàn bà con gái này lường gạt? Khi chưa nhìn thấy, cha không thể tin được, hôm nay chính mắt cha trông thấy, dù nói bọn chúng là yêu tinh đội lốt gái đẹp cũng không ngoa chút nào!
Vân Phi vô cùng tức giận và đau khổ:
- Đúng! Nhà họ Triển không có gì sai cả! Chị em họ độc ác, đáng sợ! Nhà họ Triển không gây ra chuyện gì đối với gia đình hai cô đó, không hề bắt nạt họ, chính họ muốn bêu riếu nhà họ Triển, muốn lường gạt nhà họ Triển! - Giận quá chàng cười gằn - Ha ha, bây giờ tôi mới hiểu, tại sao tôi dùng mọi cách thuyết phục vẫn không sao thuyết phục được Vũ Phượng kết hôn cùng tôi. Bởi vì bộ mặt chân thật và đạo đức của nhà họ Triển như vậy, người ta đã biết rõ từ lâu, còn tôi thì cứ hồ đồ. Vũ Phượng nói đúng, nếu tôi là họ Triển, tôi không đủ tư cách cầu hôn với nàng.
Bà Huệ thấy cảnh tượng như vậy, vui sướng vô cùng, không thể nhịn được nữa, bèn nói chen vào:
- Ối chao ơi! Cậu hai này, cậu cũng không nên hạ mình như vậy. Cha cậu tức giận lắm rồi, cậu lại còn chọc ông ấy nữa à? Nếu thích cô gái xướng ca vô loài đó, thì bỏ ra ít tiền mua về làm nàng hầu cũng được...
Ông Vọng quát to cắt đứt lời bà Huệ:
- Nàng hầu cũng không được! Nó ngạo mạn, lại soạn bài hát bêu riếu ta, mà còn cho bước chân vào nhà này à? Muốn cho thiên hạ đại loạn, sóng gió nổi lên à? Không được! Không được... ta không bằng lòng!
Vân Phi thấy mình đã gây ra nông nỗi này thì chỉ cười to:
- Ha ha! Ha ha!...
Bà Nhàn hoảng quá, vội túm lấy Vân Phi mà lắc:
- Con cười cái gì? Phải ăn nói đàng hoàng với cha con! Có điều gì muốn nói nữa thì nói ra, để cho cha con hiểu...
- Thưa mẹ! Làm sao con có thể nói cho cha hiểu được! Cha và con sống trong hai thế giới khác nhau! Đầu óc của cha lú lẫn. Cha chỉ tin vào những chuyện cha hy vọng, không muốn tin vào sự thật!
Ông Vọng nổi giận quát:
- Những cái mắt tao nhìn thấy không phải là sự thật à? Tai tao nghe thấy không phải là sự thật à? Mày mới là kẻ lú lẫn, trúng “mỹ nhân kế” rồi mà còn chưa biết! Suốt ngày đến Đãi Nguyệt Lâu "báo hiếu", liều sống liều chết bảo vệ một người con gái, mang thương tích trở về nhà, đúng là mày đã bôi tro trét trấu vào mặt Triển Tổ Vọng này!
Vân Phi tái mặt, chăm chú nhìn cha với ánh mắt vô cùng đau khổ:
- Thưa cha! Đó là kết luận của cha phải không?
Ông Vọng giật mình, tự cảm thấy những lời mình vừa nói quá nặng, bèn thở dài, nói giọng nhẹ nhàng hơn:
- Vân Phi! Con nên hiểu là cha hy vọng vào con rất nhiều. Con có biết khi thấy con trở về, cha đã sung sướng như thế nào không? Lúc nào cũng nghĩ chuyến này sẽ giao toàn bộ sự nghiệp nhà họ Triển cho con và Vân Tường trông coi rồi mở mang cho ngày càng to lớn hơn nữa. Ngay cả Vân Tường cũng ganh tỵ trước lòng thương yêu và tín nhiệm của cha đối với con. Chính con cũng hiểu rõ điều đó.
Vân Phi lộ rõ vẻ đau khổ:
- Thưa cha! Con biết rõ điều đó!
- Như vậy là con hiểu rồi. Cũng vì tương lai và hạnh phúc của con mà hôm nay cha không chấp nhận cô gái họ Tiêu, chứ không phải muốn chống lại con đâu. Cha có thể không băn khoăn gì đến dòng dõi cô ta, nhưng những điều như phẩm chất có tốt đẹp hay không, có lương thiện hay không, có lễ phép hiền lành hay không, có tôn kính bề trên hay không... là những yêu cầu căn bản khi đi kén dâu phải chú ý!
- Con không biết làm thế nào thưa cho cha hiểu rõ phẩm chất của Vũ Phượng, bởi vì chưa gì cha đã ghép tội người ta rồi. Con biết rằng, bây giờ cha vô cùng thất vọng đối với con! Thực ra con cũng vô cùng thất vọng đối với gia đình này! Con nghĩ, bây giờ chúng ta không nên bàn đến chuyện Vũ Phượng nữa, đó là chuyện riêng của con, không phải là chuyện của gia đình, con sẽ tự xử trí.
- Chuyện của con tức là chuyện của gia đình họ Triển!
- Chưa chắc đã là như vậy! - Vân Phi chân thành nhìn ông Vọng với ánh mắt sắc bén - Thưa cha, đến lúc cha nên trầm tĩnh, cha thử nghĩ lại xem, nếu người ta coi con là một con dê mập, muốn lọt vào nhà chúng ta, muốn làm mợ hai nhà họ Triển, tại sao tối nay nhìn thấy cha, lại không tỏ thái độ xun xoe cho cha vui lòng? Nếu hai cô đó ghê gớm như mọi người, muốn gọi cha là cha chồng, tại sao lại không khúm núm mà dùng lời ca tiếng hát để bêu riếu nhà họ Trịnh. Tại sao
Nghe Vân Phi hỏi vặn lại, ông Vọng im lặng không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn chàng.
Vân Tường thấy ông Vọng có vẻ nao núng, vội nói chen vô:
- Đó chính là cái lợi hại của các cô đó! Như vậy gọi là... gọi là...
- Thả mồi bắt bóng! Lùi một bước tiến hai bước!
Ông Kỷ tiếp lời. Vân Tường cũng vội phụ họa theo:
- Đúng! Đúng, đúng! Đó tức là thả mồi bắt bóng, lùi một bước tiến hai bước! Quả thật là lợi hại!
Thiên Ngưu cũng hùa vô:
- Hơn nữa, đây là một nước cờ hiểm, không bao giờ họ chịu thua, bao giờ đạt được mục đích mới thôi!
Vân Phi thấy Vân Tường và cha con ông Kỷ người tung kẻ hứng, không muốn tranh cãi nữa, bèn đau khổ nói với ông Vọng:
- Thưa cha, mong cha nghĩ lại! Hôm nay con chỉ nói đến đây thôi!
Chàng quay người đi ra khỏi phòng khách.
oOo
Từ hôm đó trở đi, suốt mấy ngày liền, Vân Phi lúc nào cũng bực tức và tuyệt vọng. Ở nhà, chàng là “nghịch tử”, sang nhà Vũ Phượng, chàng là “kẻ thù”. Con người chàng trở nên thảm hại và thiểu não vô cùng, không cách nào đối diện được với cha và Vân Tường, cũng không muốn đi gặp Vũ Phượng.
Buổi sáng nào chàng cũng đi ra khỏi nhà. Trước kia, mỗi lần bước ra khỏi cửa là chàng đi đến nhà Vũ Phượng, bây giờ ra khỏi nhà chàng không biết đi đâu, đành phải đi thu nợ và chỉnh đốn lại cái tiền trang ông Vọng giao cho chàng quản lý. Không sờ mó vào tiền trang còn được, nay sờ mó vào lại thêm nhiều điều phiền muộn hơn.
Sáng hôm đó, giữa lúc Vân Phi và A Siêu đang đi ngoài đường phố, bỗng gã gia nhân nhìn cậu chủ:
- Cậu hai ạ! Tôi nghĩ là chúng ta nên đi mua một ít bánh kẹo mang đến nhà Tiêu cô nương trước khi cu Năm đi học. Gặp nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út chuyện trò vui vẻ, cái cô Vũ Phượng đó không thể đanh đá với mình đâu. Như vậy có thể giải quyết ổn thỏa chuyện tối hôm nọ cậu nổi giận với người ta
Vân Phi bực bội:
- Ngươi cho là tối hôm đó ta không nên nổi nóng với Vũ Phượng phải không?
- Tôi không biết cậu đã nổi nóng với Tiêu cô nương như thế nào, nhưng muốn làm gì cũng phải có lý do. Tối hôm đó người ta chỉ hát bêu riếu cậu ba, không hề đả động gì đến cậu. Ai bảo cậu ngồi cùng bàn với cậu ba, làm ra vẻ như người trong một nhà. Cậu nổi giận như vậy, có khác gì cậu nói cậu với cậu ba là anh em ruột thịt, gắn bó với nhau như tay với chân!
Vân Phi rối loạn tâm thần, vội xua tay:
- Ngươi không biết gì cả! Ngươi chưa từng trải qua thứ tình cảm đó, nên không thể hiểu nổi. Nếu trong lòng nàng có ta, thì nàng phải đặt ta lên hàng đầu, phải nghĩ đến ấn tượng của cha ta đối với nàng, phải nghĩ đến cảm giác của ta, đằng này nàng không thèm để tâm đến chuyện gì cả. Nếu chỉ có một mình ta để tâm, không phải là quá mệt mỏi hay sao?
- Đúng là tôi không hiểu biết gì cả! Cậu muốn chia tay với Tiêu cô nương thật à? Nếu đã muốn chia tay, tại sao lúc về nhà lại còn gây lộn với ông chủ về chuyện đó?
Vân Phi càng sốt ruột:
- Cho nên ta mới nói là ngươi không hiểu gì! Chuyện tình cảm thường không dễ gì cắt đứt, mà muốn ôm vào cũng khó khăn vô cùng!
- Cậu đừng nói chữ với tôi, nếu mang chữ nghĩa ra nói thì tôi mù tịt! Thôi được, bây giờ chúng ta đi đâu. Có mua bánh kẹo hay không? Có đến nhà Tiêu cô nương hay không?
- Mua bánh kẹo làm gì? Dù có mang đến cho nàng trăm ngàn cây vàng, nàng cũng không xúc động, vẫn coi ta là kẻ thù! Tất nhiên là ta không muốn đến nhà nàng rồi.
A Siêu chăm chú nhìn cậu chủ:
- Không đi à? Vậy thì... tại sao chúng ta cứ đi về phiá nhà Tiêu cô nương?
Vân Phi đứng lại, đảo mắt nhìn xung quanh, rút quyển sổ nợ ra xem, rồi nói giọng bâng quơ:
- Chúng ta đến đường Hổ Đầu để thu nợ. Hôm nay có ba nhà đến kỳ hạn trả nợ, trước hết chúng ta đi đến nhà bác Hạ xem!
Nói xong chàng rảo bước. A Siêu cũng bước theo. Vân Phi than thở:
- Công việc ở đường Hổ Đầu này thật là rắc rối! Toàn là những món nợ khó thu về, không biết nên làm thế nào! Hôm nay phải đi cả ngày xem kết quả ra sao?
A Siêu đưa hai tay lên ôm đầu, làm ra vẻ nhức nhối lắm.
- Cậu định đi làm việc à?... Vậy trong túi cậu có mang theo đủ tiền không?
- Ta đi thu nợ, không phải đi cho vay, mang theo tiền làm gì?
- Cậu đi thu nợ mười lần, tám lần không thu nổi! Cậu thử nghĩ lại ngày hôm qua, mang theo bao nhiêu tiền đều tiêu sạch. Hết cho nhà họ Giang tiền đi khám bệnh cho con, mua gạo cho cụ Vương nuôi sống tám miệng ăn, lại giúp tiền nhà họ La chuộc con gái về. Thảm hại nhất là khi đến nhà họ Chu, gặp lúc gia đình họ có đám tang, có bao nhiêu tiền cậu móc cả ra đưa cho họ lo hậu sự! Thu tiền kiểu đó, tôi lo sợ vô cùng!
- Chỉ là chuyện tình cờ mà thôi, ngươi đừng kêu ầm lên nữa. Cũng có những lần ta thu về rất suôn sẻ! Như món nợ Ở nhà họ Cố...
- Đó là vì cậu bớt cho họ một nửa tiền lời, lại xoá bỏ số lẻ! Tôi cho là những món nợ Ở đường Hổ Đầu này khó thu về lắm, cậu trả lại cho ông tổng quản đi! Ông ta cố tình giao khu vực nhà nghèo cho cậu, như vậy không phải là người tốt bụng đâu!
- Sao lại trả về cho ông ta được? Nếu trả thế nào bọn họ cũng cười cho ta một mẻ. Huống hồ, nếu ở trong tay ta, những người mắc nợ Ở đường Hổ Đầu còn có con đường sống, nếu lọt vào tay Vân Tường và chú Kỷ, không biết sẽ xảy ra biết bao thảm cảnh như nhà họ Tiêu!
- Chúng ta đi đến nhà họ Hạ à?
- Ừ!
- Sao cậu vẫn đi về phiá nhà Tiêu cô nương?
Vân Phi quay mạnh người, cắm cúi bước về phiá trước:
- Đúng là ngựa quen đường cũ!
A Siêu thở dài, uể oải đi theo cậu chủ.