Chương 7
Tác giả: QUỲNH DAO
Vân Phi và A Siêu mặc nhiên trở thành hai người khách thường hay lui tới ngôi nhà mấy chị em Vũ Phượng cư ngụ. Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út vô cùng quý mến hai chàng. Chúng không sao quên được cảnh mấy chị em rớt xuống suối được hai chàng cứu sống, nên đã coi Vân Phi và A Siêu như hai vị anh hùng. Nhất là từ ngày ông Viễn qua đời, do thiếu tình thương yêu của cha, chúng đã lấy tình cảm của hai chàng đối với chúng bù đắp vào, khiến chúng không những khâm phục mà còn yêu quý vô cùng. Hai thầy tớ Vân Phi cũng săn sóc nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út rất chu đáo. Vũ Phượng và Vũ Quyên thấy hai chàng đối xử với các em mình như vậy cũng cảm động lắm. Hai nàng không chút nghi ngờ thân thế và lai lịch của hai chàng trai thường hay đến với chị em mình.
Một hôm, A Siêu lưng đeo cung tên, tay cầm tấm bia đi vào sân ngôi nhà mấy chị em Vũ Phượng cư ngụ. Vân Phi mỉm cười, hai tay chắp sau lưng lững thững theo sau. A Siêu gọi:
- Cu Năm đâu rồi! Ra đây lẹ lên! Hôm nay anh dạy cho em tập bắn cung! Anh mang đủ các thứ đến đây rồi!
Nghe A Siêu gọi, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út cùng chạy ra sân. Cu Năm vui sướng hỏi liên hồi:
- Cái sân này có đủ chiều dài không anh? Em nghĩ là có thể bắn xa hơn nữa!
Nhỏ Tư cũng tươi cười hớn hở:
- Em có bắn thử được không?
Cu Năm gào lên:
- Làm gì có chuyện con gái tập bắn cung? Chị đừng có giành với em!
Nhỏ Út cũng vui vẻ nói chen vào:
- Em cũng muốn tập bắn!
A Siêu bận rộn treo tấm bia cho đúng khoaœng cách, rồi vừa cầm cung tên, vừa nói với tụi nhỏ:
- Đứa nào muốn tập cũng được! Treo đây được rồi. Cái bia mà ở đây thì các em phải lùi về phía sau. Mới tập bắn lần đầu không nên đứng quá xa, tập bắn trúng vào hồng tâm đã, rồi mới lùi xa hơn!
Cu Năm nói to:
- Em bắn trước, chị Tư và nhỏ Út phải xếp hàng.
A Siêu hướng dẫn cu Năm tập bắn, nhỏ Tư và Út chăm chú nhìn. A Siêu cầm lấy tay cu Năm:
- Khi tập bắn cung, hai chân phải đứng vững, đầu gối hơi cong, kéo dây cung càng căng càng tốt. Trước khi bắn phải nhắm trúng đích. Khi nhắm trúng đích rồi, phải tập trung chú ý, không được nghĩ sang chuyện khác.
Vừa vặn lúc đó Vũ Quyên tươi cười hớn hở đi ngang qua cửa buồng, ló đầu ra xem một lúc rồi quay lại nói với Vũ Phượng:
- Tô công tử của chị lại đến rồi đó! Thật là ba sông cũng lội, bốn đèo cũng leo! Hôm nay anh chàng lại đem cung tên đến dạy tụi nhỏ bắn. Đúng là xuất đủ mọi chiêu để...
Vũ Phượng cũng ló đầu ra coi, lòng tràn ngập vui sướng. Nghe Vũ Quyên nói vậy, nàng làm ra vẻ không chú ý, chỉ đánh trống lảng:
- Cũng tại cu Năm lúc nào cũng bám lấy anh Siêu đòi học võ. Tháng sau đi học rồi mà còn ham chơi!
Vũ Quyên nghiêm nghị:
- Nhất định phải cho nó học võ! Cu Năm cũng như em, không bao giờ quên được mối huyết hải thâm thù đó. Tuy bây giờ học võ không biết khi nào mới dùng đến, những học được vẫn còn hơn không biết gì!
Vũ Phượng ngơ ngác:
- Em và cu Năm bàn bạc với nhau chuyện báo thù?
- Vâng! Cu Năm là "đàn ông" duy nhất trong gia đình, em lúc nào cũng nhắc nhở nó, ngược lại nó cũng thường nhắc nhở em!
Vũ Phượng thấy thái độ của Vũ Quyên vô cùng cứng rắn, nghĩ ngay đến mối huyết hải thâm thù của gia đình, nhưng nói đến báo thù, không phải là chuyện dễ dàng. Thấy Vũ Quyên quyết chí báo thù như vậy, lại mang chuyện báo thù ra bàn bạc với cu Năm, nàng thầm nghĩ: “Vũ Quyên lúc nào cũng giáo dục đứa trẻ thơ ngây như cu Năm báo thù, không hiểu đúng hay sai?” Nàng cảm thấy buồn, lòng dạ bâng khuâng.
Ngoài sân, nhỏ Út đứng mãi vẫn chưa rờ được cái cung thì cuống lên:
- Đến lượt em chưa? Lúc nào đến lượt em?
Vân Phi bước đến cầm lấy tấm bia, nói với A Siêu:
- A Siêu, đỡ tay cho nhỏ Út bắn một phát xem nào!
A Siêu baœo nhoœ Út:
- Út! Đến đây bắn thử xem nào!
Nhỏ Út chạy đến, sung sướng đưa bàn tay nhỏ bé cầm lấy cái cung, cố sức kéo thật mạnh. A Siêu ngồi xổm, đỡ bàn tay nhỏ bé của Út. “Tạch”... mũi tên lao thẳng vào tấm bia.
Vân Phi kinh ngạc kêu to:
- Nhỏ Út! Em bắn được con gì đây này?
Nhỏ Tư, cu Năm và Út cùng nghển cổ lên coi. Nhỏ Út hỏi:
- Cái gì đó? Cái gì đó?
Vân Phi giơ một con thỏ y hệt như con thỏ bị cháy lên cao, rồi làm ra vẻ kinh ngạc kêu to:
- Suýt nữa thì Út bắn trúng con thỏ! May mà nó nhanh chân nhảy vào tay anh, mới không bị thương!
Đôi mắt nhỏ Út sáng long lanh. Nó nín thở chạy đến chỗ Vân Phi đứng, la lên:
- Con thỏ con! Con thỏ con của em!
Vân Phi không muốn gạt Út, bèn nói cho nhỏ biết:
- Con thỏ này không phải con thỏ của Út, nhưng chúng nó là hai chị em ruột, con của Út là thỏ chị, con này là thỏ em!
Nhỏ Út cầm con thỏ lên xem, mặt mày tươi tỉnh, lắc đầu lia lịa:
- Không phải... không phải! Đúng là con thỏ của em. Vì nó được tắm rửa, nên sạch sẽ hơn nhiều! Đúng là con thỏ của em rồi!
Nói xong nó ôm chặt con thỏ vào người, chạy một mạch vào trong nhà, vừa thở hổn hển vừa la to:
- Chị hai, chị ba ơi! Con thỏ của em đây nè. Nó chưa bị chết cháy... Anh Mộ Bạch tìm được cho em đây nè!
Vũ Phượng và Vũ Quyên cùng quay ra cửa đón nhỏ Út chạy từ ngoài vào. Thấy Út như vậy, Vũ Phượng vội nói:
- Có chuyện gì Út cứ nói từ từ, cẩn thận kẻo vấp ngã!
Vũ Quyên kinh ngạc nhìn con thỏ:
- Đúng là con thỏ của Út rồi!
Vũ Phượng không tin đó là sự thật, đứng dậy nhìn Vân Phi rồi hỏi:
- Anh làm trò ảo thuật đó à?
Nhân lúc nhỏ Út không chú ý, Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng thì thầm:
- Tất nhiên không phải là con thỏ của Út! Anh nhặt được con thỏ của Út bị cháy xém trong đống gạch vụn ở Ký Ngạo Sơn Trang, mang về nhờ bà vú may một con y hệt như vậy!
Vũ Phượng nghe nói vậy rất xúc động! Nàng chăm chú nhìn Vân Phi một lúc rồi nói:
- Em không ngờ... anh lại nghĩ ra được như vậy! Rõ ràng là anh biết nhỏ Út thương yêu con thỏ đó như thế nào. Em không biết nên cảm ơn tấm lòng tốt của anh đối với chúng em như thế nào?
Vân Phi thấy lòng rung động, nói bóng nói gió:
- Đừng có cảm ơn anh! Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu anh hơn, và không trách gì anh...
Vũ Quyên thấy chàng và nàng chuyện trò với nhau, bèn cầm tay nhoœ Út:
- Út ơi! Chị và em ra ngoài xem bắn bia! Gian phòng này quá hẹp, chứa không nổi chị em mình đâu!
Nhỏ Út vui vẻ đi ra sân, giơ cao con thỏ khoe với mọi người. Vũ Quyên đến chỗ mấy em đứng, cười đùa với tụi nhỏ.
Trong nhà, Vũ Phượng và Vân Phi ngồi nhìn nhau, trông thật tình tứ. Bỗng nhỏ Út từ ngoài sân gọi vào:
- Anh Mộ Bạch, bữa trước tụi em học được mấy câu ca dao, em đọc cho anh nghe nhé:
Nhỏ Tư cũng nói:
- Chúng em cùng đọc cho anh nghe.
Thế là ba đứa nhỏ cùng đọc:
“Có chàng Tô tướng công,
Cưỡi con ngựa màu hồng,
Đi đến nhà quốc công,
Được mọi người trọng vọng,
Tô tướng công ngồi xuống,
Bỗng rèm cửa mở tung,
Tướng công nhìn vào trong,
Thấy có nàng công nương,
Ngực cài mấy bông hồng,
Bèn về nhà bán ruộng,
Đón nàng về sống chung!”
Đọc xong bài ca dao, ba đứa nhỏ nhìn nhau cười ầm lên. A Siêu và Vũ Quyên cũng cười theo.
Vân Phi âu yếm nhìn Vũ Phượng. Thấy đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt sáng long lanh, chàng sung sướng vô cùng. Khi bốn mắt nhìn nhau, đôi hàng mi của nàng bỗng nhíu xuống, che kín đôi mắt bồ câu đen huyền. Nhìn dáng điệu ấp úng, muốn nói gì nhưng lại e thẹn của Vũ Phượng, Vân Phi dạt dào tình cảm, bất giác chàng nắm lấy tay nàng, Vũ Phượng co tay lại, nhưng rồi bàn tay nàng vẫn lọt vào lòng bàn tay ấm cúng của chàng. Khuôn mặt trái xoan của nàng bỗng ửng đỏ như áng mây hồng lơ lửng trên nền trời xanh biếc.
oOo
Kể từ ngày ngọn lửa tình rực cháy, chị em Vũ Phượng thường ngồi xe ngựa cùng Vân Phi đi dạo khắp đó đây.
Khi đưa Vũ Phượng cùng mấy em lên núi thăm mộ cha mẹ, Vân Phi cũng thắp nhang cúng ông bà Viễn y hệt như chị em nàng. Chàng chân thành và kính cẩn chăm chú nhìn vào hai ngôi mộ khấn thầm, như có muôn ngàn lời muốn nói cùng ông bà Viễn. Năm chị em đều xúc động trước tấm lòng thành kính đó của chàng.
Vân Phi lại đưa mấy chị em Vũ Phượng đến thăm vợ chồng ông Đỗ. Ông bà Đỗ thấy nhỏ Út khỏi bệnh, chạy nhảy tung tăng, thì vui lắm. Thấy chị em nàng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, ông bà Đỗ biết Vũ Phượng và Vũ Quyên đã kiếm được công ăn việc làm, cứ nói liên hồi:
- Đúng là ông trời có mắt... Ông trời có mắt!
Vũ Phượng lấy tiền trong túi ra, định trả lại số tiền ông bà Đỗ cho chị em nàng mượn dạo nọ. Ông Đỗ nhìn Vân Phi, nháy mắt rồi cười nói vui vẻ:
- Ông Tô đây trả hộ cho các con rồi! Ông Tô cho nhiều tiền quá, chúng tôi thật áy náy trong lòng!
Vũ Phượng hoảng hốt nhìn Vân Phi:
- Anh Mộ Bạch, còn có chuyện gì anh không lo cho chúng em nữa không?
Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng, im lặng không nói gì!
Chàng và nàng lại cùng mấy em đến những cánh đồng rộng mênh mông đi dạo và thả diều. Con diều giấy A Siêu làm vừa to vừa nhẹ, có thể bay vút tận trời xanh. Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út được dịp vui chơi xả láng, cứ tranh nhau thả diều. Vũ Quyên cũng không chịu ngồi yên, chạy ra giành thả diều với mấy em:
- Chị thả cho! Chị thả cho! Các em thả nó không bay lên cao đâu!
Cu Năm gọi to:
- Anh Siêu, anh Siêu đưa diều em thả cho!
Nhỏ Tư cũng ra giành với chị ba và các em:
- Cho em, cho em thả với!
Khi con diều bay bổng trên trời cao, mấy chị em giành nhau sợi dây, đụng vào nhau ngã lăn kềnh xuống bãi cỏ xanh, cười nói thật vui vẻ. Bỗng dây diều đứt, con diều bay theo chiều gió, mỗi lúc một cao. Nhỏ Út ngửa đầu nhìn con diều trên cao, kêu la ầm ỹ:
- Diều ơi! Diều ơi... diều hãy trở về đây!...
Vũ Quyên, A Siêu, nhỏ Tư và cu Năm nghe Út kêu la như vậy, cùng cười ầm lên. Nhìn cảnh tượng vui vẻ như vậy, Vũ Phượng cảm động lắm, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Phi, âu yếm:
- Anh Mộ Bạch! Anh mang lại cho chúng em nụ cười đã mất đi bấy lâu nay! Anh giúp đỡ chúng em hết chuyện này sang chuyện khác, đưa chúng em đi chơi đây đó cho chúng em quên hết mọi đau khổ trong lòng! Em vô cùng cảm ơn anh!
Nghe Vũ Phượng nói vậy, lòng Vân Phi xôn xao như cơn sóng đang cuồn cuộn. Có rất nhiều bí mật chàng muốn nói nhưng không thể nói cho nàng nghe được, chỉ biết im lặng say sưa nhìn nàng, trong lòng ân hận vô cùng! Ánh mắt nhiệt tình và sâu sắc chan chứa biết bao tình cảm đáng thương, biết bao tội lỗi khiến chàng vô cùng đau khổ, xen lẫn những lời xin lỗi của chàng như trăm ngàn sợi tơ đang quấn chặt quanh nàng!...
Một hôm, Vân Phi lại đưa mấy chị em Vũ Phượng trở về Khê Khẩu, đi ra thác nước, nơi chàng và nàng gặp nhau lần đầu tiên, cũng là ngày Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, ông Viễn qua đời, năm chị em nàng phải từ giã cái thiên đường cha mẹ đã tốn biết bao công sức gây dựng nên. Hôm trở về chốn cũ, ai cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn xen lẫn!
Ánh chiều tà rọi xuống mặt suối, lấp lánh tỏa hào quang. A Siêu cùng Vũ Quyên cố tình đưa ba đứa nhỏ đi nhanh về phía trước, bỏ xa Vân Phi và Vũ Phượng ở phía sau. Được trở về chốn cũ, ba đứa nhỏ tranh nhau kể cho Vũ Quyên nghe rất nhiều chuyện. Cu Năm hoa tay múa chân kể lại cảnh tượng lúc mấy chị em nhảy xuống nước cứu nhau bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, được Vân Phi và A Siêu cứu sống như thế nào. Mấy chị em và A Siêu vừa đi vừa cười nói vui vẻ, càng đi càng xa, trong chốc lát thì mất hút!
Bên bờ suối chỉ còn lại Vân Phi và Vũ Phượng. Vân Phi dạt dào tình cảm, chăm chú nhìn Vũ Phượng. Ánh chiều tà rọi xuống nhuộm hồng khuôn mặt trái xoan của nàng. Ánh nắng muôn hồng ngàn tía chiếu xuống khóe mắt, cái mũi sọc dừa, đôi môi nồng thắm và tấm thân ngọc ngà của nàng, trông rực rỡ như chiếc cầu vồng sau trận mưa rào. Nhìn cái cầu vồng muôn hồng ngàn tía đó, Vân Phi cảm thấy lòng lâng lâng, không biết mình đang ở nơi chốn nào. Chàng dịu dàng nói:
- Anh không sao quên được cảnh tượng gặp em lần đầu! Anh còn nhớ rõ, lúc đó em như một tiên nữ đứng trên tảng đá cạnh thác nước, đang hát một bài hát, lặp đi lặp lại nhiều lần hai tiếng “Mây ơi!”
Vũ Phượng cất tiếng hát nho nhoœ:
“Mây ơi, mi lưu lạc nơi mô? Mây ơi, mi lang thang chốn nào? Mây ơi, mi đi đến nơi nào? Mây ơi, mi trèo đèo lội suối, đã đến nơi ta hằng mong nhớ hay chưa?”
Đến đó, bỗng nàng ngừng hát hỏi chàng:
- Có phải bữa đó em hát bài này không?
Vân Phi say đắm nhìn nàng. Chàng cố lấy hết can đảm, nói:
- Đúng rồi!... Anh rất thích bài hát đó! Nhân lúc nghe lại bài hát này, anh muốn tâm sự với em một điều... Anh... anh còn một cái tên nữa là... Vân Phi (Mây Bay)!
Vũ Phượng không chút nghi ngờ. Bởi vì thời bấy giờ có rất nhiều người vừa có tên, lại có cả biệt hiệu. Nàng không hề nghĩ là chàng có quan hệ máu mủ với nhà họ Triển! Nàng âu yếm nhìn chàng:
- Sao lại khéo thế? Đó là tên hay là biệt hiệu của anh?
Rồi nàng bỏ qua chuyện tên họ của chàng, bắt sang chuyện khác:
-...Anh biết không? Hôm đó, em đang say sưa hát, bỗng nghe tiếng ngựa hí, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cưỡi ngựa, đứng ở phía trước chăm chú nhìn em y hệt như một thiên thần giáng trần... nào ngờ anh quả thật là thiên thần trong cuộc sống của em...
Nói đến đó, Vũ Phượng cảm thấy nao nao trong lòng, nàng thẹn thùng, không thể nói tiếp được nữa.
Vân Phi nghe Vũ Phượng nói vậy thì giật mình, nhưng cũng rất xúc động. Đây là lần đầu tiên chàng nghe được những lời nói vô cùng chân thật thốt ra từ đáy lòng nàng. Bỗng chàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền buồm lướt trong bão táp đi sâu vào tâm linh của nàng. Ánh mắt rực sáng của chàng chiếu thẳng vào khuôn mặt trái xoan của nàng, mãi mãi không dời sang nơi khác. Chàng thầm nghĩ: "Vũ Phượng... Vũ Phượng... Từ nay về sau, em là mục tiêu... là lẽ sống của anh!"... Đang suy nghĩ như vậy, bỗng chàng lại cảm thấy hầu như bao nhiêu can đảm vừa rồi tiêu tan hết, chỉ còn lại tình cảm nóng bỏng đang cuồn cuộn không sao ngưng lại được. Chàng thủ thỉ:
- Em nói sai rồi! Em mới là tiên nữ trong cuộc sống của anh, em đang thay đổi dần tính mạng của anh. Anh rất sợ là... anh sẽ không giữ mãi được em!
Vũ Phượng mở to mắt. Chàng cảm thấy nước mắt và rượu nồng đang chảy từ cặp mắt bồ câu của nàng ngập kín người chàng.
Nghe người yêu nói vậy, Vũ Phượng khẻ thở dài:
- Làm sao lại có thể như vậy được? Anh đã giữ chặt em rồi!
Vân Phi không sao kiềm chế được ngọn lửa tình đang rực cháy, bèn kéo Vũ Phượng vào lòng. Trong giây lát, cặp môi run run của chàng để lên đôi môi nóng bỏng của nàng... Chàng và nàng hôn nhau tha thiết!
Nước suối cuồn cuộn chảy, vang lên tiếng ào ào. Thiên nhiên như đang hòa tấu bản tình ca chúc mừng chàng và nàng. Mặt trời sắp lặn, chân trời ửng hồng, bầu trời cao vút như một bức tranh màu tuyệt đẹp xuất hiện chào đón mối tình của Vân Phi và Vũ Phượng. Nàng say sưa ngả vào lòng chàng! Thế gian đẹp tuyệt vời, mọi thù hằn như cao chạy xa bay. Trong giây phút hạnh phúc này, tâm trạng đơn thuần và trong trắng của Vũ Phượng không còn nghĩ ngợi điều gì khác, ngoài việc nhắc đi nhắc lại cái tên Mộ Bạch... Mộ Bạch... anh Mộ Bach!...
oOo
Mối tình giữa Vân Phi và Vũ Phượng phát triển nhanh chóng, không sao giấu được gã gia nhân được chàng coi như ruột thịt. A Siêu thấy cậu chủ làm hết chuyện này sang chuyện khác giúp đỡ mấy chị em họ Tiêu thì cảm thấy băn khoăn vô cùng. Hắn nghĩ, nếu cậu chủ không giải thích cho chị em họ Tiêu về cái tên Tô Mộ Bạch thì thế nào cũng xảy ra lắm chuyện rắc rối.
Ngày đầu tiên cu Năm cắp sách đến trường, Vân Phi sắm sửa rất nhiều thứ cho nó. Hôm đó, trời vừa sáng, hai thầy tớ đã đánh xe ngựa đến nhà chị em Vũ Phượng. Dọc đường, A Siêu chăm chú nhìn Vân Phi, một lúc sau, không thể im lặng được nữa, hắn bèn hỏi thẳng cậu chủ:
- Cậu định đến khi nào mới nói cho Tiêu cô nương biết thân thế của mình?
Vân Phi ngơ ngác, lộ rõ vẻ đau khổ:
- Đã mấy lần tôi rập rình định nói, nhưng không sao nói ra được. Tôi cũng biết, không thể nấn ná lâu hơn nữa, nhưng lúc nào cũng thấy ngờm ngợp, sợ nói ra sẽ mất hết tất cả!
- Cậu không thể gạt người ta mãi được. Trước đây cậu bỏ nhà ra đi bốn năm mới trở về, không người nào biết cậu là ai, nhưng bây giờ nhiều người biết cậu đã trở về! Trong Đãi Nguyệt Lâu đã có nhiều người xì xào về cậu, ngay cả bà Hoa cũng đang tìm hiểu lai lịch của cậu! Cậu không thể gạt Tiêu cô nương lâu hơn nữa. Nếu có kẻ nào nói cho cô ta biết, lúc đó cậu sẽ thảm thương vô cùng! Sớm hay muộn thế nào cũng sẽ bị lộ tẩy,
Vân Phi sởn gáy, giọng nói có vẻ hoang mang:
- Anh nói rất đúng! Thế nào cũng phải nói cho nàng biết! Nhưng sau khi nàng biết rõ thân thế của ta, liệu có còn đoái hoài gì đến ta nữa hay không? Ta sợ thua canh bạc quá to này lắm!
- Cậu phải chấp nhận sự thật, không lẽ cứ ấm a ấm ớ như vậy suốt đời hay sao? Tiêu cô nương đã hỏi trong gia đình cậu có những ai chưa?
- Hỏi rồi! Nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện!
A Siêu có vẻ không phục, lắc đầu nói:
- Như vậy là cậu mạo hiểm quá! Nghe cậu nói tôi toát cả mồ hôi hột!
Vân Phi nghiến chặt hai hàm răng, lộ vẻ quyết tâm:
- Được! Hôm nay... hôm nay tôi sẽ nói cho nàng biết!
Khi đến nhà chị em Vũ Phượng, hai thầy tớ nhìn thấy cu Năm mặc bộ đồng phục học sinh vừa mới may, đang đứng ở giữa nhà, chân tay lúng túng. Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và Út loay hoay xung quanh nó, kiểm soát xem có còn thiếu gì nữa không. Vân Phi tươi cười:
-Còn kịp chán! Cu Năm, anh vừa sắm cho em cái cặp da mới để đi học. Em thử đeo lên người xem nào.
A Siêu lấy cái bị đựng sách trên người cu Năm xuống, Vân Phi đeo cái cặp da lên người nó. Sau đó, A Siêu lại đưa cho nó một cái bao giấy:
- Cu Năm, có chút ít thức ăn anh bỏ vào trong cái bao giấy cho em đây này! Học sinh thường phải mang thức ăn đến trường, em cũng phải có!
Vân Phi sờ vào túi áo, giọng chàng hết sức quan tâm:
- Tiền nữa? Em có mang theo tiền không?
Cu Năm vội trả lời:
- Có rồi! Chị hai cho em rồi!
A Siêu còn dặn dò chi li:
- Còn một chuyện nữa cũng vô cùng quan trọng! Mới đến trường ngày đầu tiên, học trò mới thường bị học trò cũ bắt nạt, em phải làm ra vẻ ta đây, không sợ gì bọn chúng! Nếu cần thì cứ cho chúng biết mấy chiêu anh vừa dạy cho em!
Vũ Quyên nói như cảnh cáo:
- A Siêu! Anh còn dạy nó đi đánh lộn sao?
- Tôi không dạy nó đi đánh lộn, chỉ dạy cho nó phòng thân mà thôi! Thôi, để tôi đưa cu Năm đi học! Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cũng được!
Gã gia nhân vừa nói vừa nhìn cậu chủ, như có ý bảo “đã định nói thì nói lẹ đi”.
Vân Phi rùng mình. Chàng nhớ lại bao nhiêu điều khiến chàng mất ăn mất ngủ!
Cu Năm theo A Siêu đến trường.Vân Phi cùng mấy chị em Vũ Phượng vẫy tay tiễn nó đi học như tiễn một tướng quân đem quân ra trận. Chẳng mấy chốc cu Năm và A Siêu quẹo phải rồi mất hút.
Ánh mắt nóng bỏng tràn ngập lửa tình của Vân Phi và Vũ Phượng lại chạm vào nhau. Im lặng một lúc, chàng nói với nàng:
- Hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết dễ chịu, em có đi dạo một chút không?
Nghe Vân Phi nói vậy, Vũ Quyên ngước mắt nhìn lên trời, đẩy Vũ Phượng ra ngoài cửa, rồi nói:
- Chi hai đi chơi với anh Mộ Bạch đi, một mình em ở nhà được rồi! Đừng phụ tấm lòng tốt cho cu Năm cái cặp da mới của anh Mộ Bạch và... trời đẹp như thế này!
Vân Phi vội đỡ Vũ Phượng vừa bị em gái đẩy ra ngoài, cùng nhìn nhau cười. Nụ cười của Vũ Phượng hồn nhiên và rực rỡ khiến Vân Phi hoảng hốt tâm thần. Chàng và nàng lại đưa nhau lên “Quan Vân Lâu” (Lầu ngắm mây) rất nổi tiếng ở trên núi Kim Thiền gần đó. Đứng trên đỉnh núi cao chót vót này có thể nhìn thấy những áng mây di động, biển rộng mênh mông và núi đồi xanh biếc.
Chàng và nàng ngồi tựa vào nhau, nhìn cảnh núi non trùng điệp. Vũ Phượng thở dài rồi nói:
- Thật là may mắn! Cu Năm đã được cắp sách đến trường, công ăn việc làm ở Đãi Nguyệt Lâu cũng ổn định. Dần dần mọi công chuyện cũng đâu vào đó, cuộc sống tạm qua ngày đoạn tháng! Nhớ lại khi ba em qua đời, em đã hứa với ba thế nào cũng chăm sóc các em tử tế, bây giờ em mới dám tin vào mình chút đỉnh!
Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng. Chàng chưa kịp thốt ra những lời mình định nói, đã cảm thấy đau khổ:
- Em không thể đi hát mãi ở Đãi Nguyệt Lâu được. Em phải nghĩ đến tương lai của mình! Ở những chỗ đó, rồng rắn hỗn độn, rút lui được càng sớm càng tốt.
- Chúng em phải đi hát mới kiếm được tiền nuôi sống mấy chị em, làm sao lại bỏ được?
Vân Phi nắm chặt bàn tay Vũ Phượng:
- Phượng à, em cho anh săn sóc các em có được không?
Vũ Phượng nghiêm sắc mặt:
- Việc này chúng ta đã nói với nhau nhiều lần rồi, bây giờ không nên nhắc lại nữa!
- Không phải, không phải! Tuy trước đây chúng ta đã nói đến chuyện này, nhưng lúc đó giữa anh và em chỉ là bạn bình thường, nếu anh đi xa quá, sợ em cho là quá mạo muội, nên không dám bộc bạch ra. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em là người anh vô cùng coi trọng, vô cùng thương yêu, anh không muốn em ca hát mãi ở Đãi Nguyệt Lâu. Anh muốn mấy chị em có một cuộc sống ổn định.
Vũ Phượng chăm chú lắng nghe! Đôi mắt nàng rực sáng, lấp lánh như một vì sao. Thấy thái độ của người yêu như vậy, Vân Phi cố dũng cảm, tiếp tục nói:
- Trước khi anh nói với em những đề nghị cụ thể, hay yêu cầu em một điều gì đó, anh có một vài... tâm sự cần phải nói cho em biết!
Vũ Phượng thấy Vân Phi ấp úng, cảm thấy không yên tâm chút nào, lại chợt cảm thấy lo sợ! Thế là nàng hốt hoảng:
- Câu chuyện anh sắp nói sẽ làm cho em buồn lắm hay sao?
Vân Phi giật mình, chăm chú nhìn người yêu. Chàng thầm nghĩ: "Vũ Phượng, anh sợ câu chuyện này không những chỉ làm cho em buồn, mà còn cướp hết mọi niềm vui và nụ cười trên môi em!" Chàng do dự, rốt cục vẫn không trả lời được câu hỏi của nàng. Thái độ chần chừ do dự đó của Vân Phi khiến Vũ Phượng buồn rầu và lo sợ. Nàng thỏ thẻ:
- Em biết rồi! Đó là chuyện nhà của anh phải không?
Vân Phi giật mình. Chàng cảm thấy trời đất đang rung chuyển:
- Quả thật em biết rồi à?
Thấy thái độ của người yêu như vậy, Vũ Phượng cho là những điều nàng suy nghĩ đã chính xác, thì cảm thấy đau buồn:
- Anh thử nghĩ xem, làm sao mà em không biết. Từ khi làm bạn với em, anh chưa hề tự ý kể chuyện gia đình, chuyện cha mẹ của anh cho em nghe. Thỉnh thoảng em có hỏi đến chuyện đó, anh chỉ ầm ừ rồi đánh trống lảng. Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện gia đình của anh cho em nghe. Bởi vậy, em đoán là anh có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng anh phải giấu kín trong lòng!
Vân Phi hồi hộp nhìn nàng:
- Vậy thì em biết hết mọi chuyện rồi à? Em biết... gia đình anh là...
- Em chỉ biết gia đình anh tiếng tăm lừng lẫy, có địa vị xã hội, có tiền tài và thế lực! Thậm chí còn có thể là một gia đình quan lại. Chắc chắn gia đình anh nổi tiếng ở Đồng Thành này! Một gia đình như vậy không bao giờ nhận em làm dâu con cả!
Vân Phi hoàn hồn. Chàng hít một hơi thở thật dài rồi nói:
- “Có thể?” Em dùng hai tiếng “có thể” như vậy là chưa hề biết gì về gia đình anh cả! Để anh nói cho em biết. Quả thật gia đình anh tiếng tăm lừng lẫy ở Đồng Thành, có điều, con người anh không thích hợp với một gia đình như vậy! Anh hy vọng, em hãy dùng những hiểu biết của em về con người anh để phán đoán những chuyện khác của anh....
Vân Phi chưa nói hết lời đã ngừng lại chăm chú nhìn Vũ Phượng. Bỗng chàng run rẩy ôm chặt người nàng vào lòng mình rồi đăm đăm nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng:
- Vũ Phượng! Hãy thành thật trả lời cho anh biết, em... có thương anh không?
Vũ Phượng nhìn chàng không chớp mắt. Tình cảm của chàng khiến nàng cảm thấy lâng lâng. Nghe người yêu hỏi vậy, nàng sung sướng vô cùng, bèn áp má của mình vào vai Vân Phi rồi nói:
- Thương! Thương! Thương!... Em rất thương anh. Cho nên, nếu những điều anh nói sẽ làm cho em đau khổ, thì xin anh đừng nói nữa! Ít ra trong giờ phút này em không muốn nghe những chuyện đó! Bởi vì... em cảm thấy giờ đây em vô cùng hạnh phúc! Em được anh hết lòng thương yêu, hết lòng bảo vệ, hết lòng săn sóc, quả thật em đang vô cùng hạnh phúc! Linh tính báo cho em hay rằng những điều anh muốn nói sẽ làm cho em đau khổ vô cùng, nhưng em không muốn đau khổ nữa, cho nên xin anh đừng nói... đừng nói những điều đó với em!
Vân Phi hết sức xúc động, ôm chặt Vũ Phượng hơn nữa, lòng chàng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
- Vũ Phượng... Những tiếng “thương” của em, khiến cho anh không còn băn khoăn lo lắng gì nữa! Từ nay trở đi, anh sẽ sống vì em, mong em cũng vì anh mà kiên cường hơn nữa. Em có biết em đối với anh quan trọng như thế nào không? Từ ngày gặp nhau bên thác nước, hình ảnh của em luôn luôn ở trong lòng anh! Cuộc đời của anh đã trải qua những giây phút sinh ly tử biệt, anh không muốn ly biệt nữa! Còn về gia đình anh...
Vũ Phượng ngẩng đầu lên say sưa nhìn người yêu. Ngọn lửa tình đang rực cháy trong đôi mắt sáng long lanh của nàng:
- Anh yêu... nếu anh muốn nói gì với em thì... cứ nói ra!
Vân Phi mở to mắt ngắm nhìn Vũ Phượng đang say sưa trong ngọn lửa tình! Chàng không còn dũng khí để nói ra những điều mình muốn nói.
- Vũ Phượng! Chỉ có trời đất mới... hiểu thấu nỗi lòng của anh!
Vũ Phượng chân thành nói tiếp:
- Và cả em nữa!
Vân Phi càng ôm chặt người yêu vào trong lòng. Chàng không thể nói ra được lời nào hơn ngoài câu nói: “Vũ Phượng... anh thương em lắm!”
oOo
Tối hôm đó, trên đường trở về nhà, A Siêu im lặng không nói gì, Vân Phi cảm thấy trống trải, bèn lên tiếng hỏi gã gia nhân:
- Tại sao anh không hỏi tôi đã nói cho nàng biết hay chưa?
- Tôi còn phải hỏi cậu làm gì nữa? Nhìn dáng điệu của cậu và Tiêu cô nương, tôi biết là cậu chưa nói được gì rồi. Nếu cậu nói ra, Tiêu cô nương còn vui vẻ được nữa hay sao? Tôi cũng không hiểu đến bao giờ cậu mới chịu nói ra?
Vân Phi thở dài thườn thượt:
- Anh không biết là tôi khổ tâm lắm sao?
- Cậu là người xưa nay làm việc gì cũng dứt khoát, tại sao lần này lại khó khăn như vậy?
- Bây giờ tôi mới hiểu, khi thương nhau say đắm, tình cảm sâu sắc, con người trở nên nhu nhược! Bởi vì họ sợ mất đi tất cả.
Một con người tính tình mộc mạc như A Siêu không sao hiểu nổi mấy tiếng “thương nhau say đắm, tình cảm sâu sắc”. Trong cuộc đời của mình, hắn chưa hề biết “thương” là gì, nhưng lại vô cùng lo lắng cho cậu chủ đang say đắm trong biển tình. Hắn thầm nghĩ, trước đây chỉ mỗi nàng Ánh Hoa đã lấy mất một nửa sinh mạng của cậu chủ, không hiểu Tiêu cô nương đây là hạnh phúc hay tai họa! Hắn nghĩ đến năm chị em nhà họ Tiêu, nghĩ đến Vũ Quyên lúc nào cũng nói đến hai tiếng “trả thù” nhà họ Triển, bất giác rùng mình lo lắng cho cậu chủ!