watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tương Tư Thảo-Chương 10 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 10

Tác giả: QUỲNH DAO

Mây màu xám chì áp thấp trời Hương Cảng, gió lạnh rây mưa hạt nhỏ li ti, lất phất bay cả vào phòng không cảm không tình.
Trên đường, người đi thành dọc dài, ai nấy vội vội vàng vàng hoạt náo trong mưa.
Trong đám hành khách đó, có một thanh niên, mặt xanh thấy sợ, răng cắn lấy môi dầy đến rướm máu, mắt cứ nhìn thẳng hướng tới trước mà đi.
Đến một trạm xe, chàng do dự. Các người lái các loại xe đua nhau giành mối, mời chàng, song chàng không màng tới. Dường như chàng không nghe gì, không thấy gì cả, đến mưa thảm gió sầu, chàng cũng không nghe nốt. Bao nhiêu người đi bên chàng đều liếc mắt lạ lùng nhìn về phía chàng, nhìn cái vẻ tan hồn lạc phách của chàng.
Quần áo chàng mặc lem luốc một cách đáng tiếc. Bộ đồ mới, mặt hàng Anh Quốc, may cắt đúng thời trang, nhưng tay áo đã dính đầy bụi bặm đường xa, cổ áo cũng đánh viền đen mồ hôi và đất, dây cà vạt đỏ lại bị nhét vào trong túi áo trên. Nhưng... chàng vẫn không hay biết gì.
Trời đã mưa suốt đêm, đường dậy sình, chàng vẫn dẫm bừa, không tiếc gì đôi giày mới có nước da bóng loáng.
Một chiếc xích lô đạp rề tới bên chàng, bác tài mời chàng mấy tiếng, không được đáp. Bác tài lại chạy theo, không sợ phiền, nói tiếp:
- Ông ơi, lên xe đi đi! Tiền bạn nhiều ít không sao mà. Coi quần áo ông ướt đẫm thế kia, uổng làm sao! Đi mưa coi chừng bịnh rồi uổng công đến Hương Cảng chơi mà không đi chơi được đâu hết á!
Chàng dừng lại, đưa ánh mắt đỏ sọc nhìn bác tài xế. Thành phố Hương Cảng này đã gây cho chàng biết bao nỗI thương tâm mà còn có người nhân từ nghĩ đến chàng khiến chàng cảm động.
Chàng không muốn đi xe vì vốn không muốn mở miệng nói. Nhưng bây giờ nghĩ tới lòng tốt của bác tài, chàng liền ngồi lên xe.
- Thưa ông, đi đâu đây?
Đi đâu đây? Chàng tự hỏi mình. Từ lúc ngồi xe lớn, đây là chuyện thứ nhứt được chàng nghĩ tới. Trước đây, mỗi lần đến Hương Cảng chàng liền mướn phòng trọ, ăn điểm tâm, giải quyết chỗ ăn chỗ ngủ trước. Còn giờ, chàng không muốn để tinh thần và ngày giờ lo những chuyện đó. Trong đà suy tư hỗn loạn, chàng chỉ nhớ mình có một cái xác, phải, chỉ một cái xác thôi còn hồn đã đi rồi! Điều cấp bách là chàng phải đến cho kịp để nhìn thi thể nàng lần cuối.
Chàng không biết nàng ở đâu, không biết phải đi về đâu để gặp nàng. Thôi đành đến sở làm của nàng vậy.
Lúc chàng bước vào công ty, Phát và vài nhân viên nữa đang ăn sáng. Mọi người thấy chàng đều giựt mình.
Chàng chẳng thèm chào hỏi ai, cũng không thèm liếc nhìn ai mà thoăn thoắt bước lên lầu.
- Kìa, ông...
Nghe Phát gọi, chàng chậm bước, Phát bước theo, hỏi tiếp:
- Thưa, ông là ông... Vân Trình?
Chàng gật đầu.
Sự nghi ngờ đã được chứng thật, mọi người đều nhìn chàng với ánh mắt lãnh đạm. Nhứt là Khả Viên, Khả Viên quăng đũa cái "cạch" lẩm bẩm mắng mỏ.
Ngung vội vã đứng dậy, thái độ tuy cũng lạnh đạm song vẫn giữ lịch sự hỏi:
- Ông Trình ở Quảng Châu mới tới hả?
Chàng lại gật đầu.
- Thưa, xin hỏi, ông tới công ty có việc chi không?
- Nàng...
Trình mở to cặp mắt đỏ hoe, cố thốt mấy tiếng từ đôi môi run:
- Tôi tới thăm nàng...
- Ông muốn thăm cô Bạch Phù à?
- Phải.
- Cổ chết rồi đó.
Phát chen nói với giọng gay gắt.
- Tôi biết, hôm qua tôi đã nhận được điện tín của cô Lý Mang. Tôi muốn được nhìn nàng lần sau cùng.
Trình cúi gầm, những gân xanh đau khổ nổi vồng ở cổ, lời lẽ không đau thương bằng những tiếng nấc nghẹn ngào này.
Mấy câu ngắn ngủi của Lý Mang chàng đã nhận được hai giờ trước khi cử hành hôn lễ, bây giờ vẫn còn nằm trong túi áo Trình.
Ánh mắt mọi người gom toàn vào dáng người Trình. Họ lạ lùng về sự đau khổ tột cùng Trình vừa biểu lộ. Tại sao Trình lại đau khổ? Không phải Trình đã bỏ Bạch Phù mà đi cưới vợ khác sao?
Lôi Nhử Ngung thấy Trình quay mình định đi lên lầu liền ngăn:
- Bạch Phù không có ở đây, ngay hôm cổ chết, đằng này đã đưa cổ tới nhà tẩn liệm rồi.
Trình mệt nhọc như lên cơn suyễn:
- Không có ở đây? Vậy ở tại đâu?
- Hôm qua, cổ đã được đưa đi hỏa táng ở Tân Nghi Quán rồi.
- Đã hỏa táng?
Mắt Trình như đứng hẳn mà đầu lắc nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm:
- Không thể được! Nhận được điện tín, tôi có đánh liền điện tín cho cô Lý Mang xin chờ tôi đến nhìn nàng. Tôi biết chắc thế nào cô Lý Mang cũng nhận lời tôi mà.
Ngung cười nhạt, không biết tại sao mình cười nữa:
- Hỏa táng hôm qua, mười giờ sáng nay cử hành lễ thượng bài vị, chúng tôi đã quyết định đâu đó xong xuôi.
Phát bỗng nhìn đồng hồ trên tường, kêu giật giọng:
- Ái chà! Tôi có hứa tới sớm để còn tiếp giúp cho cô Lý Mang đấy.
- Tôi không tin, tôi có thể gặp nàng.
Trình không màng tới ai, nói một mình rồi vụt chạy ra cửa.
Trời vẫn còn mưa, trời như thay mặt cho Trình mà khóc thương đau. Nếu không vì nước mắt của cô dâu và thạnh tình của bạn bè, Trình đã hủy bỏ hôn lễ rồi. Trình mê loạn, không biết mình đã hoàn thành hôn lễ cách nào, đã sống qua đêm động phòng hoa chúc làm sao. Bởi vì tâm trí chàng chỉ nghĩ đến nàng. Sáng đêm, Trình không hề nhắm mắt. Kể từ biết nàng, sau đó quen thân, đính hôn rồi giải trừ hôn ước, từ chi tiết một như là muôn vạn đóa hoa kích thích khiến Trình si mê gần như điên loạn. Mãi đến bây giờ, Trình vẫn không tin là nàng có thể chết. Tại sao nàng chết được chớ? Sau khi không có Trình làm chướng ngại vật, nàng có thể ung dung nắm lấy tay Quang Vũ mà sống trọn một đời hạnh phúc kia mà! Nàng không có lý nào đi vào tuyệt lộ trừ khi nàng bày tỏ mà bị Quang Vũ cự tuyệt. Hoặc Vũ đã có tình yêu khác.
Thơ của Lý Mang quá ngắn, ngoài việc gây đau khổ, không gây cho Trình một ấn tượng nặng nề nào khác, Trình không thể không gặp Lý Mang để hỏi rõ nguyên nhân nàng xem rẻ mạng sống.
Xe xích lô đạp gặp giómưa, chạy khó. Lòng Trình càng lúc càng nóng nảy. Xe đến nơi, Trình trả tiền, không đợi thối, chạy ập vào linh đường. Vào đến linh đường, Trình đứng sững như trời trồng. Chàng nhìn thấy Lý Mang, Quang Vũ và một người đàn bà nhỏ thấp đang đứng bày bố công việc nào vòng hoa, nào tang liễn...
Ở giữa bàn thờ có để hình nàng vừa rọi lớn ra, gương mặt trái soan, mái tóc dài dợn sóng, đôi mắt mơ màng, khóe miệng nhếch nụ cười buồn như linh động và như ru hồn người còn sống. Trình nhìn theo đó, đi tới, đi tới...
Phía trước tấm hình là một hộp cây, bên trên viết rõ tên họ, năm sanh, ngày tử. Phía dưới có lộng một tấm hình nhỏ của nàng. Trong hộp đựng xác tro của nàng.
Ánh mắt Trình vừa chạm vào hộp nhỏ thì ngũ tạng Trình như vừa bị ai rứt ra. Từng tiếng nói tiếng cười ngày xưa như văng vẳng đâu đây. Người trong mộng nay đã thành tro than... Trên thế gian này, còn gì đau khổ hơn? Còn gì thê thảm hơn nữa?
Trình bỗng như điên, vụt tới, ôm lấy hộp, ôm siết mãi không ngừng. Trogn đau khổ và tuyệt vọng tột cùng, Trình nhắm mắt, kêu khẽ và nói như rên:
- Bạch Phù ơi! Anh đến rồi! Đến trễ rồi... Trễ đến muốn nhìn em lần sau cùng cũng không được nữa. Anh không tin trong hộp này đựng hài cốt của em. Nhưng em ở đâu? Thực sự thì em đang ở đâu đây hở em?
hành động của Trình quá đột ngột làm mọi người chấn động.
Lý Mang đang dọn hoa quả, bày nhang đen lên bàn cúng của Bạch Phù. Khi nhận ra Trình, Lý Mang mới bớt bàng hoàng, cất giọng lạnh lùng như băng:
- Vân Trình, ông làm gì vậy?
Trình nhướng đôi mắt sưng húp, đưa ánh mắt thất thần nhìn Lý Mang nức nở:
- Lý... cô Lý Mang, cô thật là tàn nhẫn! Đến lần sau cùng mà cô cũng... cũng không cho tôi thấy mặt Bạch Phù.
Thật sự thì lúc nhận được điện tín của Trình, thi hài của Bạch Phù đã được đưa ra nơi hỏa táng rồi. Mang cừu hận một chiều, Lý mang ghét không thèm nói rõ cho Trình biết. Nàng lại nhớ chiếc nhẫn Bạch Phù nhờ trao lại cho Trình, phát giận thêm, rít răng:
- Kẻ nhẫn tâm không phải là tôi mà là ông. Nếu không vì ông thì Bạch Phù đã không tự tử.
Nói được bấy nhiêu, nước mắt Lý Mang lại trào ra. Trình thì cứ nhìn Lý Mang, không hiểu một chút gì hết:
- Sao?
- Im đi!
Bây giờ, Quang Vũ mang bộ mặt giận tái xanh, men men đi lại. Trước tiên, Vũ lấy hộp đựng hài cốt Bạch Phù đặt lại nguyên vị:
- Ngươi không có quyền chạm đến vật này. Bạch Phù bị ngươi hại đến nỗi này chưa đủ sao? Nó chết rồi mà ngươi vẫn không để cho yên, rốt cuộc ngươi muốn gì chớ?
Trình lảo đảo thối lui hai bước. Như một người đi lạc trong sương, Trình không biết mình phạm tội gì mà mọi người có mặt đều nhìn chàng bằng ánh mắt thù hận như vậy.
Cho đến Ngọc Hoa đã ngạc nhiên đứng yên về một góc phòng bây giờ cũng bước tới. Nàng cầm lấy tay Quang Vũ, khuyên can:
- Anh! Giận dữ quá thế làm gì? Giận chỉ hại sức, có phải là tự mình hại mình không?
Ngọc Hoa liếc xéo Trình rồi nói với Lý Mang:
- Hôm qua chúng tôi từ Áo Môn về, ảnh không nói một tiếng gì hết, cơm nước cũng chẳng ngó ngàng làm tôi lo hết sức vậy cộ.. Không thể không nghĩ đến sức khỏe của ảnh... Lỡ có bề gì thì sao?
Lý Mang nhân cơ hội ấy nói:
- Anh Quang Vũ, anh không phải lo, để tôi đối phó với Trình. (Lý Mang quay sang Ngọc Hoa) Thật thì theo ý Bạch Phù đã dặn tôi đừng có làm xáo động tuần trăng mật của anh chị. Việc chôn cất chỉ để tôi lo liệu đợi lúc anh chị Ở Áo Môn về, tôi trao lại di thơ cũng không muộn. Nhưng một mình tôi thì sức có hạn. Hơn nữa, tôi là bạn chớ đâu ruột rà chi nên không dám tự chuyên. Bị vậy mà tôi mới nhờ cảnh sát báo cho anh chị hay. Nếu Bạch Phù có biết chắc chỉ cũng thông cảm chớ không nỡ trách tôi đã làm như vậy.
Thoạt đầu, thấy cử chỉ và nghe lời lẽ của Ngọc Hoa, Trình đã nghi ngờ về thân phận của người đàn bà này. Giờ nghe thêm lời Lý Mang, Trình mới vỡ lẽ ra, như người trong sương tìm được ánh sáng mặt trời. Trình nín không được hỏi:
- Cô Lý Mang, cái gì là tuần trăng mật? Bộ anh chị đây đã thành hôn rồi sao?
Lý Mang không đếm xỉa gì đến Trình nhưng Ngọc Hoa gật đầu nhìn nhận:
- Ông là ông Vân Trình đây hả? Ông làm cho em Bạch Phù tôi chết thê thảm đấy! Anh Quang Vũ xuất viện, chuẩn bị làm lễ cưới tôi, chúng tôi còn nhắc đến chuyện ông và Bạch Phù, còn tính làm lễ cưới chung một lần. Chúng tôi có hỏi lại Bạch Phù thì nó nói cách mơ hồ là sẽ đi làm lễ cưới ở Quảng Châu. Ai biết được chính ông bỏ em Bạch Phù tôi để đi cưới một người con gái khác.
Quang Vũ cau mày:
- Nhưng tại sao Bạch Phù không nói cho anh biết chớ? Sao không nói thẳng cho anh biết chớ?
Chàng đau khổ quá, nhìn ngay hình Bạch Phù mà nói. Trong đau khổ đó, Quang Vũ lại hối hận mình quá vô tâm. Đêm kia, trong lễ cưới của Quang Vũ, chàng đã linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra. Nếu Quang Vũ có ý tứ hơn, bước thêm bước nữa tra vấn Bạch Phù thì làm sao có việc tày trời này xảy ra được?
Lý Mang thở dài:
- Đến tôi mà chị Bạch Phù cũng giấu. Lúc tôi đến thăm chỉ thì thấy chỉ đóng cửa phòng, nằm buồn sanh bịnh.
Trình nghe đến đây thêm tỉnh ngộ ra. Môi Trình mấp máy, chưa nói được điều chi nhưng trong lòng chàng hì hiểu rõ hết: Chính sự tuyệt vọng trong tình yêu đã làm Bạch Phù tự sát.
Trình kính trọng Bạch Phù đã kín đáo và có nặng lực chịu đựng. Cho đến chết, nàng vẫn giữ lấy bí mật của đời nàng. Bí mật ấy, chỉ có mình Trình biết. Ngày nào, Trình đã căm hờn bí mật ấy, vì đó mà xa cách nàng quá xa. Cho đến bây giờ Trình mới biết, chỉ có Trình mới gần gũi, hiểu rõ nàng hơn ai cả. Nội một điểm ấy đủ cho Trình bao nhiêu an ủi, hãnh diện mà tự an ủi.
Cũng như Quang Vũ, Trình đĩnh đạc nhìn ngay hình Bạch Phù mà nói:
- Nếu như em nói cho anh biết... Nếu biết sớm hơn một chút... Nếu biết sớm thì anh đã bất chấp bao nhiêu trở ngại, chẳng nề hà tốn công tốn của để cứu vớt em thoát khỏi cảnh bất hạnh này rồi.
Lý Mang thấy Trình vẫn đứng như trời trồng, không có ý bỏ đi thì không còn ngại điều lịch sự, nói thẳng:
- Ông Trình, có cần tôi phải mời ông đi không? Tốt nhứt là ông nên trở về với bà vợ mới của ông đi! Bạch Phù đã chết, nhưng tôi biết qua cái tánh của chị ấy, chỉ không cần ai thương hại đâu! Càng không cần sự thương hại của ông!
Ngọc Hoa thở dài:
- Có hối hận cũng trễ rồi!
Nghe hai tiếng nói, Quang Vũ dằn bớt bi thương, ngẩng lên lại thấy Trình thì không dằn được căm hờn và giận dữ:
- Mời ông ra khỏi nơi này ngay, chúng tôi không cho phép hung thủ giết Bạch Phù có mặt nơi đây.
Trước ánh mắt cừu hận của mọi người, môi Trình run lên một cách ghê sợ. Trình muốn nói gì ấy, song nói chẳng ra lời. Trong im lặng chết người, tim Trình đập mạnh thình thịch, mắt đỏ hẳn lên và hai giòng nước mắt chảy ra. Nước mắt chảy xuống má, xuống đôi môi run run, Trình cắn chặt đau khổ, gục đầu nghe mắng, nhận bao tội danh mà người ta đã gán cho mình vì cái chết của Bạch Phù. Trình không muốn biện bạch gì cả, không muốn chứng minh là mình vô tội vạ, để bao nhiêu trách nhiệm đổ về người khác thì không người nào chịu đựng cho kham.
Hơn nữa, Trình cũng không muốn làm trái lời người đã vĩnh viễn đi xa. Con người vĩnh viễn nghĩ tới người mình yêu... Bạch Phù đã có thể ôm mối trung thành ấy chết đi thì tại sao Trình không thể giữ lấy nó mà sống?
Qua màn lệ mờ mờ, Trình nhìn dán vào nụ cười buồn trong ảnh của Bạch Phù. Cho dầu có bị mắng chửi thêm bao nhiêu, lòng Trình cũng sẽ rất thản nhiên. Bởi vì, yêu là cho chớ không mong thâu lại, yêu không phải để chiếm hữu mà để hy sinh...
Nước mắt chảy loang vành môi, vào miệng, Trình nuốt lấy nước mắt. Trình đã quyết định cho hết, hy sinh đến kỳ cùng. Người chết là hết, chỉ còn lại đây tấm lòng của Trình cầu chúc cho linh hồn nàng được lên thiên đàng, vĩnh viễn bằng an!


Hết
Tương Tư Thảo
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10