Chương 11
Tác giả: Stefan Zweig
11
Khi nàng ra đến ngoài, đường phố đã tối. Có thể là mụ ta đang chờ mình ở đằng kia, nàng nghĩ. Có thể là cứu tinh sắp đến vào lúc cuối cùng. Nàng như thèm muốn được chắp tay vào cầu xin một vị thần đã bị lãng quên từ lâu. Ờ, nếu nàng có thể hoãn được hai tháng nữa, để tới kỳ nghỉ mùa hè. Lúc ấy, ở xa kẻ đã hành hạ mình, nàng sẽ có thể sống yên ổn giữa đồng cỏ và những cánh đồng. Mắt nàng tò mò lục tìm trong bóng tối. Nàng trông thấy hình như ở đằng kia, một bóng người đứng rình dưới một cái cổng lớn. Nhưng nàng đến gần thì bóng đen lùi lại mé dưới cổng. Nàng thoáng nghĩ hình như là chồng nàng. Đây là lần thứ hai trong ngày nàng cho rằng mình cảm thấy chàng trong đường phố, chàng và cái nhìn của chàng. Nàng đi chậm lại để biết rõ hơn. Nhưng cái bóng đen biến mất tăm. Nàng dồn bước, lo lắng, có cảm giác kỳ lạ thấy như còn cái nhìn nóng bỏng trên gáy nàng. Một lần nàng ngoảnh lại. Nhưng không thấy ai.
Một hiệu thuốc ở gần ngay đó. Nàng bước vào hơi run run. Người bào chế cầm lấy đơn và bắt đầu pha chế. Không gì lọt khỏi con mắt của Iren trong những phút ngắn ngủi ấy: cái cân lấp lánh, những quả cân xinh xinh, những lá nhãn nhỏ, và trên cao kia trong những dãy tủ, đầy những tinh dầu có tên la tinh lạ lùng mà nàng đưa mắt đọc từng chữ một cách vô ý thức. Nàng nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, ngửi thấy mùi thơm riêng biệt, mùi nhạt nhẽo và hơi nhờn nhờn của những vị thuốc. Nàng chợt nhớ lại hồi còn nhỏ thường hay xin mẹ cho ra hiệu thuốc vì nàng thích cái mùi đó và thấy dễ chịu khi nhìn những cái bình lóng lánh như gương đó. Đồng thời nàng chợt sợ hãi nhớ ra là đã quên chào vĩnh biệt mẹ nàng và thấy thương bà già khốn khổ, bà sẽ kinh hoàng như thế nào khi biết tin. Nhưng người bào chế thuốc đã đếm những giọt nước trong chảy từ một cái bình to phình vào một cái lọ màu xanh. Mắt nàng bất động nhìn chất lỏng đi từ bình sang chiếc lọ. Một cơn run làm chân tay nàng lạnh giá. Như bị vò xé bởi một trạng thái thôi miên, mắt nàng nhìn theo những ngón tay của người pha chế bây giờ đang đóng nút vào cái lọ đầy và dán một băng giấy xung quanh cái lọ nhỏ nguy hiểm đó. Cái ý nghĩ về sự việc rùng rợn sắp xảy ra làm mê hoặc và tê liệt các giác quan của nàng. “Hai cuaron” người dược sĩ nói. Nàng bừng tỉnh và nhìn quanh, một cái nhìn câm lặng. Rồi nàng thọc tay vào túi để lấy tiền. Tất cả ở nàng hãy còn mơ hồ hỗn độn, nàng nhìn tiền và chậm chạp đếm một cách vô ý thức.
Vừa lúc nàng thấy cánh tay mình bị nắm lấy- hai đồng cuaron rơi kêu xoảng trên quầy. Bên cạnh nàng, một bàn tay đưa lên vồ lấy cái lọ.
Nàng quay lại. Cái nhìn của nàng đờ ra: chính là chồng nàng. Chàng mím môi, mặt tái mét, mồ hôi ướt đầm trên áo.
Suýt nữa nàng ngất đi. Nàng phải bám lấy cái quầy. Nàng lập tức hiểu ngay rằng người nàng trông thấy trên đường phố và đã rình nàng dưới chiếc cổng lớn chính là chàng, linh cảm của nàng đã không hề lừa dối nàng.
“Nào đi” chàng nói với nàng bằng giọng nói đục và nghẹn ngào. Nàng sững sờ nhìn chàng và trong thâm tâm ngạc nhiên về việc mình nghe theo chàng. Nàng đi theo chàng mà không biết.
Họ đi cạnh nhau, không nhìn nhau. Chàng vẫn cầm chiếc lọ nhỏ trong tay. Trên dọc đường chàng dừng lại và lau trán. Nàng vô tình cũng chậm bước lại mà không biết. Nhưng nàng không dám nhìn chàng. CẢ hai người đều không hé răng. Sự huyên náo của đường phố dâng lên giữa chàng và nàng.
Trong cầu thang chàng để nàng lên trước. Vừa rời khỏi cạnh chàng, nàng loạng choạng. Nàng đứng dừng lại và bíu lấy lan can cầu thang. Chàng nắm lấy cánh tay nàng. Sự đụng chạm này làm nàng run rẩy và nàng bước nhanh những bậc cuối cùng.
Nàng đi vào phòng mình. Chàng đi theo. Những bức tường tối sẫm, không còn phân biệt được đồ đạc nữa. Họ vẫn không nói với nhau. Chàng xé tờ giấy bọc chiếc lọ, mở nút lọ, đổ dốc ra và ném mạnh vào một góc phòng. Nàng run lên khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ.
Họ vẫn tiếp tục câm lặng. Nàng đoán là chàng đang ghìm nén, đoán thế mà không trông thấy chàng. Cuối cùng chàng lại gần nàng, rất gần. Nàng cảm thấy hơi thở mệt nhọc của chàng và trông thấy ánh mắt chàng trong bóng tối của gian phòng. Nàng chờ đợi sự nổ tung của cơn giận của chồng và đã run sẵn dưới cử động cứng cỏi của bàn tay chàng. Tim nàng như ngừng đập, chỉ những dây thần kinh là rung lên như những sợi dây căng thẳng. Tất cả ở nàng là chờ đợi sự trừng phạt, gần như nàng đang mong nó đến. Nhưng chàng vẫn câm lặng và nàng vô cùng kinh ngạc nhận ra chồng nàng không giận dữ.
- Iren, chàng nói và giọng chàng có cái vẻ dịu dàng kỳ lạ, chúng ta còn định làm khổ nhau trong bao nhiêu lâu nữa?
Lúc ấy bỗng nhiên, tất cả những tiếng nức nở bị chế ngự và dồn nén trong những tuần gần đây nổ tung ra thành một tiếng thét man dại và điên cuồng một cách dữ dội, bất ngờ. Có thể nói là ở bên trong người nàng, một bàn tay giận dữ đã nắm chặt lấy nàng và lay nàng thật mạnh đến nỗi nàng loạng choạng như người say và sẽ ngã xuống nếu chàng không kịp đỡ lấy nàng.
Iren! Iren! Chàng gọi. Giọng chàng ngày càng dịu dàng ngày càng âu yếm để cố gắng làm dịu cơn bão táp tuyệt vọng của tâm hồn nàng. Trả lời chàng chỉ có những tiếng nức nở, cơn bùng nổ của sự đau khổ đã làm nàng rối loạn từ chân đến đầu. Chàng dịu dàng đến gần chiếc ghế xô pha và đặt lên đấy tấm thân run rẩy của nàng. Nhưng những tiếng nức nở vẫn không ngớt. Chân tay người phụ nữ tội nghiệp rung lên như bị điện giật trong khi toàn thân, hết cơn nóng rồi đến cơn lạnh thay nhau giày vò nàng.
Căng thẳng đến tột độ từ nhiều tuần nay, thần kinh của Iren không thể chống chọi lâu hơn nữa và nỗi đau khổ được trút ra dữ dội đã trở nên cuồng loạn trong tấm thân bất lực của nàng.
Bị một sự xúc động mãnh liệt giằng xé, chàng ôm nàng trong tay, nắm lấy bàn tay giá lạnh của nàng, hôn lên áo, lên gáy nàng, thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó cục cằn một cách say mê và lo lắng.
Nhưng thân thể nàng vẫn co rút lại và tiếng nức nở vẫn không ngừng. Chàng sờ lên mặt nàng, mặt nàng lạnh ngắt và đầm đìa nước mắt, tay chàng sờ qua hai bên thái dương thấy mạch máu nổi lên giần giật.
Một nỗi sợ không thể tả được tràn ngập lòng chàng. Chàng quỳ xuống áp má vào má nàng để nói với nàng:
“Iren- chàng lại ôm lấy nàng trong tay- tại sao em khóc? Lúc này khi mà tất cả đã kết thúc, tại sao em còn tự làm khổ mình? Em không cần phải sợ gì nữa . . . mụ ta sẽ không đến nữa . . . không bao giờ đến nữa . . .”
Tấm thân của người đàn bà tội nghiệp đó đã co quắp dữ dội. Chàng run lên vì kinh hoàng trước nỗi tuyệt vọng xé lòng đó. Chàng thấy như mình đã ám sát nàng, và phủ lên nàng những cái hôn. Chàng ấp úng những lời thanh minh bối rối xin tha thứ:
“Không . . . không bao giờ nữa . . . Anh thề với em là như vậy. Anh không thể ngờ rằng em lại sợ đến thế này. Anh chỉ muốn gọi em về, muốn em nhớ tới bổn phận của em . . . để em rời bỏ hắn ta . . mãi mãi . . . để em trở về với bọn anh. Anh không có cách nào khác khi ngẫu nhiên anh biết sự việc . .. Tuy nhiên anh không thể đích thân nói thẳng với em điều đó . . Anh tin . . . anh vẫn tin rồi em sẽ trở về. Bởi vậy anh đã đưa đến với em người phụ nữ ấy, cô ta sẽ thúc đẩy em trở về. Đó là một phụ nữ đáng thương, một nghệ sĩ bị thải hồi. Cô ta không muốn giúp anh việc đó, nhưng anh đã phải nài nỉ mãi. Bây giờ anh thấy rằng anh đã làm sai. . . Nhưng chỉ muốn em trở lại. . . Anh đã luôn luôn tỏ cho em thấy là anh sẵn sàng tha thứ cho em . . . rằng anh không ước muốn gì khác hơn điều đó . . . nhưng em đã không hiểu anh . .. Anh không muốn .. . đẩy em xa đến thế này . . Bản thân anh cũng đã rất đau khổ khi thấy tất cả những điều gì đã xảy ra. Anh đã chú ý theo dõi mọi bước đi của em . . . chỉ vì các con . .. em biết cho điều đó. Chỉ vì chúng mà anh muốn buộc em phải trở lại . . . Nhưng bây giờ mọi việc đã xong . . . tất cả được đền bù.
Nàng nghe, từ cõi xa vô tận vẳng lại, những tiếng nói vang lên mơ hồ bên tai nàng mà nàng không hiểu. Một tiếng ồn trào lên ở nàng, nó làm dịu đi tất cả; các giác quan của nàng chỉ còn là một mớ lộn xộn mà tất cả đều đã tiêu tan. Nàng cảm thấy rõ những cái lướt qua, những cái hôn, những cái vuốt ve và cả những giọt nước mắt đã lạnh đi của chính nàng. Nhưng máu của nàng ngày càng rào rào mạnh; bây giờ nó ngân lên vẻ dồn dập giống như tiếng chuông đổ liên hồi. Nàng ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng mơ hồ người ta đã cởi quần áo cho nàng, nàng nhìn thấy như qua một đám mây khuôn mặt hiền dịu và lo âu của chồng nàng. Rồi nàng chìm vào bóng tối của giấc ngủ không mộng mị mà nàng đã bị tước đoạt từ lâu lắm rồi.
Sáng hôm sau, khi nàng mở mắt ra, trời đã sáng trong phòng. Nàng cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn: không còn những đám mây trước mặt nàng, dòng máu yên lặng chảy trong tĩnh mạch. Nàng cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng tất cả đối với nàng vẫn còn là một giấc mơ, không vững chắc, không có đầu có đuôi, hư ảo như người ta bay trong khi nằm mơ, và để tự tin chắc là mình không nằm ngủ, nàng sờ vào tay mình. Đột nhiên, nàng giật mình sợ hãi. Chiếc nhẫn lóng lánh ở ngón tay nàng. Lúc bấy giờ nàng mới nhìn rõ mọi việc. Những lời nói văng vẳng nghe trong cơn nửa tỉnh nửa mơ và cái linh cảm của ngày xưa chưa bao giờ chuyển thành ý nghĩ hay sự ngờ vực- hoàn toàn có liên quan với nhau. Trong có một lúc mà nàng hiểu tất cả những câu hỏi của chồng, cái sửng sốt của người tình, tất cả những mắt nối của một màng lưới kinh khủng mà nàng đã mắc vào nay bung ra hết. Nỗi cay đắng và nhục nhã tràn ngập tâm hồn nàng, thần kinh nàng lại bắt đầu run lên và nàng gần như nuối tiếc vì đã tỉnh giấc.
Những tiếng cười vang lên ở phòng bên. Bọn trẻ đã dạy và đang lao vào các trò chơi om sòm như những con chim chào mừng một ngày mới bắt đầu. Nàng phân biệt rất rõ giọng của thằng con trai nhỏ và lần đầu tiên nàng ngạc nhiên nhận ra giọng hai bố con giống nhau. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi nàng và đọng lại ở đó. Nàng nhắm mắt lại và nằm im để tận hưởng tất cả, nó là cuộc sống của nàng và từ nay cũng là hạnh phúc của nàng. Nàng hãy còn hơi đau ê ẩm, nhưng đó là cái đau sung sướng và đầy hứa hẹn, giống như những vết thương kia, nó làm ta thật nhức nhối trước khi lành sẹo./.
Hết