Chương 8
Tác giả: Stefan Zweig
8
Ước nguyện của nàng hình như cứ diễn ra nhanh hơn nàng tưởng. Cuộc đấu tranh đã kéo dài mười lăm ngày và nàng cảm thấy đã cạn sức. Bốn ngày qua người đàn bà không xuất hiện, nhưng nỗi sợ đã thấm sâu trong thân thể và trong máu của Iren, đến nỗi cứ nghe mỗi tiếng chuông kêu là nàng nhảy xổ ra cổng để đích thân nhận lấy lá thư tống tiền mà nàng không ngừng chờ đợi. Trong sự mệt mỏi rã rời của nàng có một thứ nôn nóng gần như một ham muốn, bởi vì cứ mỗi lần rót tiển ra là một lần nàng có một buổi tổi khuây khoả, vài giờ yên tĩnh chung sống với các con hoặc một cuộc dạo chơi ngắn trong thành phố.
Lại một tiếng chuông kêu, nàng chạy ra cửa. Nàng mở cửa và thoạt đầu ngạc nhiên khi trông thấy người đàn bà lạ mặt. Nhưng sau đó nàng hoảng hốt lùi lại, vì đã nhận ra con mụ đáng ghét đã hành hạ nàng trong con người mặc áo mới và đội chiếc mũ cao thanh nhã này.
- A! Bà đấy ạ, bà W. Tôi rất mừng được gặp bà. Có một việc quan trọng cần nói với bà.
Không chờ Iren trả lời, lúc ấy nàng đang thất vọng, tì bàn tay run rẩy vào nắm đấm cánh cửa, mụ ta đi vào và bỏ dù ra, một cái dù đỏ chói hẳn do tống tiền mà sắm được. Mụ xử sự với vẻ chững chạc lạ thường y như là ở nhà mình và trong khi ngắm nghía một cách vừa ý thậm chí rất thoả mãn về cách bài trí lộng lẫy trong phòng, mụ tiến về phía cánh cửa phòng khách mở hé, không cần ai mời:
- Ở đây có phải không? Mụ nói giọng đượm vẻ chế giễu trước sự hốt hoảng của Iren. Thấy Iren định ngăn đường và sợ quá không nói được câu nào, mụ nói thêm để trấn tĩnh nàng:
- Nếu sự việc làm bà khó chịu chúng ta có thể chấm dứt nhanh.
Iren ngoan ngoãn đi theo mụ. Cái ý nghĩ là con mụ hành hung này dám xông vào nhà nàng, sự táo bạo đó vượt qua các giả thiết ghê gớm nhất của nàng làm nàng choáng váng, tưởng như mình nằm mơ.
- Nhà bà đẹp thật, đẹp lắm- mụ ta vênh vang nói trong khi ngồi vào một chiếc ghế bành- À, ngồi trong chiếc ghế bành này thích thật! Và những bức tranh đẹp kia nữa! Chỉ trong những lúc thế này người ta mới biết chúng tôi khổ sở thế nào, bọn chúng tôi ấy. Vâng đẹp thật- nhà bà đẹp lắm thưa bà W.
Thấy người đàn bà đê tiện đó ngồi một cách thoải mái trong phòng khách nhà mình, Iren để cơn giận nổ tung ra:
- Bây giờ bà muốn gì ở tôi? Quân khốn khiếp! Lại tống tiền tôi lần nữa hay sao? Và bá dám đuổi theo tôi đến tận đây ư? Nhưng tôi sẽ không cho phép bà làm tình làm tội tôi như vậy! Tôi . . .
- Bà đừng nói to như vậy- mụ kia lấy vẻ thân mật nói, sự thân mật của mụ xúc phạm nàng- cửa mở và gia nhân có thể nghe thấy. Đối với tôi cái đó không ăn nhằm gì, tôi không cần, bởi vì, lạy Chúa, ở tù cũng không thể tồi tệ hơn cuộc đời chó má mà hiện nay tôi đang sống. Nhưng bà, thưa bà W. , bà phải thận trọng hơn. Bà đừng nghĩ rằng trong mọi trườn hợp cứ to tiếng trong trạng thái kích động là có lợi cho bà đâu. Để tôi khép cửa lại. Những lời lăng mạ không làm gì nổi tôi đâu, trước hết cần nói để bà biết điều đó.
Nghị lực của Iren được củng cố lại một lát vì cơn giận dữ đã xẹp xuống nhanh chóng trước sự cả quyết không lay chuyển nổi của kẻ thù. Bây giờ nàng ở đó như một đứa trẻ chờ người ta giao nhiệm vụ, lo lắng và gần như khúm núm.
- Vậy thì, thưa bà W., tôi sẽ không nói quanh co. Ở nhà tôi, công việc làm ăn tồi tệ, bà biết đấy, tôi đã nói với bà rồi. Hôm nay tôi cần tiền để trả tiền thuê nhà. Vả lại tôi sợ khoản tiền đó đã từ lâu cùng với rất nhiều khoản khác, và tôi muốn sắp xếp công việc của tôi được ổn định một chút. Vậy tôi đến bà để hỏi bà cho tôi, cứ tạm là 400 cuaron đã.
- Không thể được, Iren lắp bắp, hoảng sợ vì số tiền đòi hỏi quá lớn và quả thực lúc này nàng cũng không có sẵn- Quả thực tôi không có. Tháng này tôi đã đưa cho bà 300 cuaron rồi. Bà bảo tôi lấy đâu ra?
- Ta vẫn có thể dàn xếp với nhau, bà suy nghĩ đi, một phụ nữ giàu có như bà muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Nhưng trước hết bà phải muốn có đã. Hãy suy nghĩ một chút, bà W., rồi công việc sẽ ổn.
- Nhưng mà tôi không có số tiền đó, thực tình là như vậy. Nếu tôi có tôi sẵn sàng đưa ngay. Tôi không có sẵn một số tiền lớn như vậy. Tôi có thể cho bà cái gì . . . có thể là 100 cuaron . . .
- Tôi cần 400 cuaron như đã nói với bà.
Mụ ta dằn giọng như xúc phạm vì lời đề nghị đó.
- Một lần nữa, tôi cam đoan với bà là tôi không có 400 cuaron- Iren kêu lên, bị vò xé trong cơn tuyệt vọng (đồng thời nàng tự nhủ thầm: nếu chồng ta mà đến! Chàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào)- Tôi thề với bà như vậy, tôi không có . . .
- Vậy thì phải cố mà kiếm lấy.
- Không thể được.
Người đàn bà nhìn vào tận mặt nàng, nhìn từ đầu đến chân như thể định giá:
- Và chiếc nhẫn kia chẳng hạn . . . Nếu cầm nó đi công việc sẽ xong ngay. Tôi không sành về đồ nữ trang . . . Tôi không có cái đó bao giờ . . . Nhưng tôi tin chắc rằng có thể được ngay 400 cuaron .
- Nhẫn của tôi! Iren kêu lêu- Đó là chiếc nhẫn cưới của nàng, chiếc nhẫn duy nhất không rời nàng bao giờ và trên mặt nó nạm viên đá quý . . .
- Ồ, thế nào, tại sao không được? Tôi sẽ giữ giấy biên nhận cho bà như vậy bà sẽ có thể chuộc về khi bà muốn. Nhất định bà sẽ lấy lại được. Tôi thì tôi chẳng thích nó. Một phụ nữ nghèo khổ như tôi thì làm gì với chiếc nhẫn hợp thời trang như vậy?
- Tại sao bà lại hành hạ tôi như vậy? Tại sao lại làm khổ tôi đến thế này! Tôi không thể . . . tôi không thể . . Bà phải thông cảm cho tôi chứ. Bà thấy rõ là tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Bà phải hiểu tôi, thương tôi chứ!
- Chằng ai thương tôi cả. Người ta đã để tôi gần chết đói. Tại sao tôi lại thương một người đàn bà giàu có như bà.
Iren sắp sửa trả lời thật thậm tệ, nhưng bỗng nhiên máu nàng như đông lại: Chẳng phải cánh cửa vừa mở ra và đóng lại ngay đấy ư? Chắc chắn đó là chồng nàng đi làm về. Không suy nghĩ, nàng tháo chiếc nhẫn và đưa cho người đàn bà. Mụ ta nhanh chóng giấu biến.
- Bà đừng sợ, tôi đi đây- mụ nói trước vẻ bối rối không tả nổi hiện rõ trên nét mặt Iren khi nghe tiếng chân chồng bước trong phòng tiền sảnh. Mụ ta mở cửa, chào ông luật sư đang đi vào. Ông ta lướt nhìn thấy mụ nhưng mụ ta không thu hút sự chú ý của chàng và biến mất.
- Đó là một bà đến hỏi em tin tức. Iren nói ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng người đàn bà đột nhập, trong khi nàng dồn vào lời giải thích đó tất cả sức lực còn lại của nàng. Nàng vừa trải qua một phút bi thảm.
Chồng nàng không trả lời và tiến về phía phòng ăn, ở đó bàn ăn đã bày sẵn.
Iren có cảm giác lửa cháy bỏng chỗ chiếc nhẫn vừa bị tháo trên ngón tay nàng, nàng thấy dường như mọi người đều nhìn vào cái khoảng da thịt bé nhỏ trần trụi đó như nhìn một vết sẹo, cho nên trong khi ăn nàng cố giấu bàn tay ấy. Nhưng các giác quan bị kích thích mạnh đánh lừa nàng, làm cho nàng tin rằng cái nhìn của chồng không lúc nào rời khỏi ngón tay nàng, theo dõi ngón tay nàng trong mọi động tác và nàng dùng mọi biện pháp để cố gắng làm chệch sự chú ý của chàng.
Nàng nói với chồng, với các con, với bà gia sư, đặt ra những câu hỏi để không ngừng khuấy động mọi người tham gia trò chuyện sôi nổi, nhưng câu chuyện vẫn cứ tẻ nhạt và luôn luôn ngừng lại. Nàng định làm ra vẻ tươi vui và thúc đẩy người khác cũng vui. Nàng trêu bọn trẻ và khích cho đứa nọ chống đứa kia nhưng chúng không cãi nhau, cũng chẳng cười. Nàng thấy rõ là mình gây không khí vui tươi không đúng lúc và mọi người đều vô tình cảm thấy điều đó. Nàng càng cố gắng càng ít thành công. Cuối cùng, mệt mỏi, nàng câm lặng.
Những ngưòi khác cũng câm lặng. Nàng chỉ còn nghe thấy tiếng thìa dĩa va vào nhau, và trong thâm tâm nàng nỗi sợ lại cồn cào. Bỗng nhiên chồng nàng hỏi: “Tại sao hôm nay em lại không đeo nhẫn?”
Nàng run lên. Trong thâm tâm nàng có cái gì đó thét lên: “Thế là hết”. Nhưng bản năng của nàng vẫn luôn luôn kháng cự. Nàng tự nhủ: vấn đề là phải tập trung mọi sức lực, phải tìm ra một câu, một lời giải thích, phải nói dối, lời nói dối cuối cùng.
- Em . .. em mang đi sửa lại. Và như đã vững tâm vì lời tuyên bố đó, nàng quả quyết nói thêm: “Ngày kia em sẽ đi lấy về”. Ngày kia. Bây giờ nàng thấy sự ràng buộc của lời nói dối và bản thân nàng cũng vậy, sắp sụp đổ trước sự thực và tự dưng nàng tự ấn định cho mình một kì hạn. Trong sự bối rối và hỗn loạn của tình cảm nàng bỗng tràn ngập một thứ tình cảm mới, gần như một hạnh phúc được biết sự phán quyết đã quá gần đến thế. Ngày kia. Bây giờ nàng biết rõ mình phải làm gì và sự tin chắc đó đem đến cho nỗi sợ của nàng một sự khuây khoả kỳ lạ. Một nghị lực mới xuất hiện ở nàng, nghị lực để sống và nghị lực để chết.