Stefan Zweig
Chương 3
Tác giả: Stefan Zweig
3
Nỗi khiếp sợ ở ngay trong nhà và không ra khỏi căn phòng. Nhiều giờ đã trôi qua một cách trống rỗng, kéo dài vô tận, những hình ảnh hồi tưởng về cuộc giáp mặt với mụ đàn bà đáng sợ đã không ngừng trào lên trong tâm trí nàng. Nàng biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình thật là bi đát. Không biết vì sao mụ ta đã biết được cả tên và dò được địa chỉ của nàng và vì sao cho đến lúc này những ý đồ bước đầu của nó đã thành công trót lọt đến như vậy. Cứ cái đà này, nó sẽ tiếp tục lợi dụng một cách đều đều kết quả sự khám phá của nó, nó sẽ lấn tới không lùi bước trước bất cứ một thủ đoạn nào. Con mụ này sẽ là cơn ác mộng của nàng, nàng biết rằng không thể có chút nỗ lực nào ngay cả những nỗ lực tuyệt vọng nhất có thể giải thoát được cho mình, bởi vì dẫu nàng có tài sản, lại là vợ một người giàu có, Iren cũng không thể chỉ có việc bỏ ra một món tiền lớn để thoát khỏi mụ ta một lần là xong và nó sẽ hứa giữ kín với chồng nàng. Hơn nữa, nàng biết điều đó qua những chuyện kể của chồng về những vụ án chàng thụ lý: những lời hứa hẹn của những kẻ thiếu tư cách và đê tiện như vậy, những giao ước đã ký kết đối với họ chẳng có chút giá trị nào. Nàng dự tính rằng nếu có gạt được cơn ác mộng trong vòng một hoặc hai tháng, sau đó rường cột của toà nhà hạnh phúc gia đình nàng sẽ sụp đổ thì dẫu có kéo theo được con mụ khốn nạn đó vào nỗi bất hạnh của mình cũng chỉ là sự đền bù quá ít ỏi đối với nàng.
Nỗi bất hạnh không thể tránh khỏi, bây giờ nàng cảm thấy điều đó với một sự rõ rệt đáng sợ. Sự giải thoát cũng bế tắc, không có cách nào hết. Nhưng . . . nhưng rồi sẽ ra sao? Nàng bị cột vào câu hỏi đó suốt từ sáng đến tối. Một ngày nào đó, một bức thư sẽ đến tay chồng, nàng hình dung thấy chàng bước vào phòng, người tái nhợt, nết mặt sa sầm, nắm lấy tay nàng, tra hỏi . . . Rồi lúc đó .. . sẽ ra sao? Chàng sẽ làm gì? Tới đó, đột nhiên những hình ảnh ấy biến mất vào bóng tối của một mối lo sợ hỗn độn và khủng khiếp. Nàng không biết sự thể tiếp theo đó sẽ ra sao và những dự đoán của nàng trôi tuột vào một cái vực xoáy. Trong khi nghĩ ngợi như vậy, nàng chỉ sực nhận ra có một điều: nàng biết về chồng còn quá ít nên không thể dự đoán trước được những quyết định của chồng. Nàng lấy chồng không theo ý muốn của cha mẹ nàng, sống với nhau mà lòng cảm mến không sút giảm. Vợ chồng đầu gối tay ấp tám năm trời, đã có mấy đứa con với nhau, thế mà đến bây giờ, đến lúc phải tự hỏi thái độ của chồng sẽ phản ứng như thế nào, nàng mới chợt nhận thấy rằng chồng mình chỉ là một người xa lạ. Chỉ đến bây giờ nàng mới bắt đầu thử tìm xem trong cuộc sống của chàng có đôi nét gì hoạ chăng soi sáng được tính cách của chàng. Nỗi lo sợ của nàng ập tới ngập ngừng khơi gợi từng hồi niệm nhỏ để tìm lối vào những bí ẩn của trái tim chồng.
Và bởi vì những lời ăn tiếng nói của chàng không nói lên được điều gì nên một hôm chàng ngồi đọc sách trong ghế bành, nàng dò hỏi nết mặt chàng nổi bật dưới ánh đèn điện. Nàng quan sát gương mặt đó như thể là mặt của một người không quen, cố gắng tìm ra từ những nét quen thuộc mà nay bỗng trở thành xa lạ đó cái tính nết mà tám năm chung sống vì không quan tâm nên nàng chưa thấy hết. Vầng trán cao quý và sáng sủa như đúc bởi ý chí mạnh mẽ; ngược lại cái miệng nghiệt ngã và không khoan dung. Tất cả đều căng thẳng trong những nét cương quyết đầy nghị lực và sức mạnh của chàng. Nhưng, theo sự khảo sát của nàng, cặp mắt chắc hẳn là nơi chứa đựng nhiều bí ẩn thực sự, thì lại đang cúi xuống quyển sách và kín như bưng. Nàng chỉ có thể nhìn sững bằng con mắt dò hỏi xem cái hình nhìn nghiêng như một đường cong đó sẽ nói lên một tiếng ân xá hay buộc tội. Cái hình nhìn nghiêng đó có một vẻ khắc nghiệt làm nàng hoảng sợ nhưng lại có cái cương nghị lần đầu tiên vạch cho nàng thấy một vẻ đẹp khác thường. Bỗng nàng cảm thấy nàng có thể nhìn chàng không chán mắt với niềm vui và tự hào. Chàng ngẩng đầu lên. Thế là nàng lại vội rút lui vào bóng tối để câu hỏi sôi nổi trong ánh mắt nàng không nhen lên những mối ngờ vực.