Chương 2
Tác giả: Stefan Zweig
2
Ngày hôm sau, sau khi chồng đi làm và các con đi chơi, chỉ còn lại một mình, dưới ánh sáng của ban ngày sáng sủa và của đầu óc tỉnh táo, cuộc bị bắt gặp rùng rợn đã mất đi nhiều vẻ hệ trọng của nó. Trước hết, Iren nhớ ra rằng cái mạng che mặt rất dầy và như vậy, người đàn bà kia không thể nhận rõ các nét mặt nàng. Nàng ung dung cân nhắc tất cả mọi biện pháp phòng ngừa. Dù thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không trở lại nhà người yêu, thế là đã loại trừ được cái khả năng của một cuộc gây gổ mới. Như vậy chỉ còn mối nguy hiểm của một cuộc gây gổ mới. Như vậy chỉ còn mối nguy hiểm của một cuộc gặp bất ngờ, nhưng rõ ràng là khó xảy ra bởi vì nàng đã chạy trốn bằng xe và người đàn bà không thể đuổi kịp; mụ ta không biết tên nàng, địa chỉ cũng không, và không ngại việc mụ ta lại nhận ra sau khi trong thấy nàng một cách lờ mờ như vậy. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, Iren cũng đã sẵn sàng, không bị nỗi sợ kiềm chế, nàng có thể giữ thái độ bình tĩnh, sẽ chối phắt, khẳng định một cách thản nhiên rằng mụ ta nhìn nhầm, và bởi vì không có một chứng cớ nào về cuộc hẹn hò của nàng, bất thần nàng sẽ quay lại tố cáo người đàn bà về tội tống tiền. Là vợ của một trong những trạng sư giỏi nhất thành phố không phải là điều vô ích đối với nàng; nàng biết rằng tội tống tiền chỉ có thể bóp nghẹt từ trong mầm mống và bằng một thái độ bình tĩnh lớn nhất, bất cứ một sự chần chừ nào, một vẻ sợ hãi nào về phía nạn nhân cũng chỉ có thể làm kẻ thù táo bạo thêm.
Biện pháp đầu tiên để tự bảo vệ là gửi một bức thư ngắn cho người yêu báo tin rằng ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo nữa nàng không thể đến vào giờ đã giao ước. Lòng kiêu hãnh của nàng bị tổn thương bởi nỗi đau mới phát hiện là mình đã sa vào vòng tay người yêu, hưởng của thừa của một người đàn bà hạ cấp như vậy. Trong một buổi dạ hội nàng đã quen chàng trẻ tuổi này, một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng, và chẳng bao lâu trở thành người tình của anh ta mà thực ra nàng không thèm muốn và gần như chưa hiểu anh ta. Không có sự hẹn hò từ kiếp trước. Không phải vì tình dục và cũng không hẳn do sự đồng cảm về tâm hồn đã gắn nàng với anh ta. Không có nhu cầu, không khao khát gì to lớn, nàng chỉ tự buông thả mình do ý chí suy yếu và một thứ hiếu kỳ đáng thương. Không có cái gì ở nàng, không phải cuộc đời nàng thiếu thốn hạnh phúc gia đình, không phải cái cảm giác thường hay có ở những phụ nữ đã có chồng mà phải sống một cuộc sống tinh thần cằn cỗi đã thúc đẩy nàng chọn một người tình. Lười biếng thu mình trong sự yên ổn của một cuộc sống trưởng giả với đầy đủ tiện nghi, nàng hoàn toàn sung sướng bên cạnh hai đứa con và một người chồng giàu có, hơn nàng vệ phương diện tri thức. Những có lúc tiết trời ảm đạm kích thích lòng người còn hơn cơn giông hay bão tố, sự giảm sút hạnh phúc còn làm ta khó chịu hơn sự bất hạnh. Sự no nê cũng kích thích như cơn đói và cuộc sống an toàn, sự vắng mặt của mối nguy hiểm trong cuộc đời đã khơi dậy ở Iren trí tò mò, lòng ham muốn mạo hiểm.
Khi người nghệ sĩ trẻ tuổi bước vào cái xã hội tư sản của nàng, ở đó những người đàn ông thường tỏ ra tôn trọng người đẹp là nàng, khi hắn làm nàng vui thích bằng những câu nói đùa vô duyên và theo đuổi chầu chực nàng một cách kính trọng mà thực sự hắn không thích, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy rung động đến tận đáy lòng. Có lẽ không có gì khác ở anh ta ngoài nét buồn thoảng qua trên khuôn mặt hơi quá chững chạc của anh, đã lôi cuốn nàng. Trong vẻ buồn vu vơ đó, xa lạ với những người no đủ xung quanh nàng, nàng đã tưởng là trông thấy một người cao thượng, và vô tình nàng đã quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh để chiêm ngưỡng anh.
Một lời khen khẳng định với một nhiệt thành quá mức làm nhà nghệ sĩ ngước nhìn về phía người hâm mộ mình. Và cái nhìn đầu tiên đó đã làm Iren xúc động. Một cơn run vì sợ hãi và khoái cảm lan khắp người nàng. Tất cả đối với nàng đều như bừng sáng và bùng cháy với những ngọn lửa ngầm trong khi trò chuyện, nó kích thích tính hiếu kỳ mạnh đến mức nàng không tìm cách lẩn tránh một cuộc hẹn hò mới ở một buổi hoà nhạc công cộng. Họ thường gặp lại nhau và chẳng bao lâu việc đó không còn là tình cờ nữa. Kiêu hãnh vì đã được một nghệ sĩ chân chính đặc biệt chú ý, vì nàng đã hiểu anh và khuyến khích anh như lời anh ta thường cam đoan với nàng như vậy- vài tuần sau nàng đã nhẹ dạ chiều theo ý muốn của anh ta là đến nhà anh thưởng thức một tác phẩm anh mới sáng tác vì nàng, chỉ vì một mình nàng. Lời khẳng định đó có lẽ cũng chẳng chân thành lắm nhưng ngay sau đó bị chìm đi dưới những cái hôn và cuối cùng bị lãng quên trong sự buông thả bất ngờ của Iren. Tình cảm đầu tiên của nàng trong lúc này là nỗi kinh hoàng trước sắc thái tình dục bất ngờ bị ngập vào trong quan hệ giữa hai người. Cái kỳ thú của cuộc giao tiếp bỗng chốc tan vỡ và lòng tự hào vì đã từ bỏ cái thế giới tư sản quen thuộc của nàng, chỉ làm dịu đi phần nào sự hối hận của một cuộc ngoại tình không ý thức. Lòng tự hào đó đã biến cái run sợ vì lỗi lầm những ngày đầu thành lòng kiêu hãnh. Nhưng tất cả thực ra chỉ có giá trị lúc mới dấn vào. Bản năng của Iren đối lập với người đàn ông ấy và nhất là với cái chất là lạ ở anh ta đã kích thích hiếu kỳ của nàng. Nếu lối diễn xuất của anh ta làm nàng ngây ngất thì trong tiếp xúc thân mật sự say mê của anh làm nàng bối rối. Thực ra thì nàng chẳng thích những cái ôm ghì cục cằn và khẩn thiết đó và bất giác so sánh vẻ thô lỗ hung bạo ấy với những biểu hiện từ tốn dịu dàng của chồng mà sau bao nhiêu năm kết hôn vẫn không bớt phần tế nhị. Nhưng một khi đã thất tiết, nàng vẫn còn trở lại và kể lại thường xuyên với nhạc sĩ dương cầm, không mãn nguyện, không tuyệt vọng, vì một thứ nghĩa vụ, vì thói quen. Vài tuần sau, nàng đã dành cho người tình trẻ tuổi một vị trí nhất định trong cuộc sống của nàng và ban cho anh ta mỗi tuần một ngày như đối với bố mẹ chồng. Nhưng sự giao thiệp mới này không làm nàng từ bỏ một chút gì trong lối sống của nàng, mà trái lại, nàng đã thêm vào đấy một cái gì đó. Chẳng bao lâu người tình trở thành một phần bổ sung cho hạnh phúc, cũng như một đứa con thứ 3 hay một cỗ xe mới và sự biện hộ về mối tình của anh ta đối với nàng cũng vô vị như mối tình hợp pháp.
Bây giờ trước mối nguy cơ sắp phải trả giá về mối tình của mình, nàng bắt đầu tính toán chi li cái giá trị của nó. Được số phận nuông chiều, được gia đình nâng niu, sống đầy đủ trong cảnh giàu sang, nàng tự cảm thấy bị xúc phạm bởi sự va chạm đầu tiên này. Dẫu sao nàng cũng không muốn mất đi cuộc sống vô tư lự của mình và không do dự, nàng sẵn sàng hy sinh người tình để tâm hồn được thư thái.
Ngay ngày hôm đó, một người đưa thư mang bức thư hồi âm của anh ta đến, một bức thư van xin, than thở và tự kết tội đã làm lung lay cái ý định chấm dứt việc làm ám muội của cô. Sức mạnh của tình yêu ve vuốt lòng tự ái của nàng, mối thất vọng không bờ bến trong thư làm nàng vui thích. Người tình của nàng khẩn thiết xin nàng ban cho anh ta một cuộc trao đổi dù ngắn thế nào cũng được để ít ra là anh ta biết được lỗi lầm của mình trong trường hợp đã vô tình xúc phạm nàng. Lúc ấy một trò chơi mới cám dỗ nàng: hờn dỗi mà không giải thích lý do để được người yêu thèm muốn hơn nữa. Nàng quyết định cho anh ta gặp ở một hiệu bánh mức, nơi nàng sực nhớ là đã gặp một chàng diễn viên hồi còn con gái. Quả thật so với bây giờ, cuộc gặp gỡ ngây thơ và trong trắng hồi ấy có vẻ ngây ngô đối với nàng. Nàng cười thầm khi nghĩ đến chủ nghĩa lãng mạn lại nở hoa trong cuộc đời đã khô héo sau cuộc hôn nhân của nàng. Thực ra nàng gần như hài lòng về chuyện xảy ra hôm trước, nó làm cho nàng lần đầu tiên, từ lâu lắm rồi, cảm thấy một tình cảm thật có sức mạnh ghê gớm làm cho thần kinh nàng căng thẳng và dãn hết mức mà hãy còn ngấm ngầm hồi hộp. Nàng mặc chiếc áo dài mầu thẫm và nhã, thay mũ hôm trước để người đàn bà ác nghiệt không nhận ra trong trường hợp mụ ta vẫn còn luẩn quất trên đường phố. Nàng đã chuẩn bị một chiếc mạng tốt hơn nhưng một ý nghĩ thách thức bỗng nhiên làm nàng thấy không cần nữa. Vì sao lại phải như vậy? Thì ra vì sợ một con mụ tầm thường vớ vẩn, nó chẳng biết mình là ai, mà mình, một phụ nữ được quý trọng và nể vì không dám ló mặt ra phố ư?
Chỉ đến khi ra đến ngoài đường nàng mới cảm thấy lo lo, thấy gai gai trong người như cảm giác của người tắm biển lúc nhúng chân vào nước trước khi thả mình ào vào ngọn sóng. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua trong một giây đồng hồ. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một niềm vui lạ lùng, cái vui được bước đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, mềm mại mà bản thân nàng chưa từng cảm thấy. Nàng như tiếc rằng cửa hàng bánh mứt ở quá gần vì một ý muốn kỳ lạ thôi thúc nàng muốn kéo dài sức hấp dẫn của cuộc phiêu lưu này. Nhưng giờ hẹn đã sắp đến và trái tim nàng đập báo rằng người yêu đang chờ. Khi Iren bước qua ngưỡng cửa hiệu, anh ta đang ngồi trong góc cửa vội lao tới làm nàng vừa thấy dễ chịu vừa cảm thấy nặng nề. Nàng càng bối rối anh càng hỏi dồn và to tiếng trách đến nỗi nàng phải yêu cầu anh ta nói khẽ. Nàng không giải thích nguyên nhân của sự lỡ hẹn vừa rồi mà chỉ buông những câu xa xôi bóng gió làm anh chàng càng thêm điên đảo. Nàng không đáp ứng những ham muốn nôn nóng của anh ta, tiết kiệm ngay cả đến lời hẹn vì nàng biết rõ rằng sự từ chối đột ngột và thái độ lập lờ khó hiểu đó càng kích thích anh ta. Và sau nửa giờ nói chuyện sôi nổi, khi chia tay nàng không ban cho anh ta một chút dấu hiệu âu yếm nào, lúc này thâm tâm nàng nung nấu một nỗi say mê kỳ lạ mà nàng chỉ trải qua hồi con gái. Từ chốn sâu thẳm nhất của bản thể, nàng tưởng như cảm thấy cái râm ran của một ngọn lửa nhỏ sẵn sàng đốt cháy cả thân thể. Nàng thu hút mọi sự chú ý của những người đàn ông đi qua và cái thắng lợi bất ngờ đó thôi thúc ý muốn được thấy gương mặt của mình mạnh đến nỗi nàng dừng lại trước tủ kính của một người bán hoa để ngắm mình trong một giàn hoa hồng đỏ và hoa viôlét lóng lánh những hạt sương. Từ thủa bé đến nay chưa bao giờ nàng cảm thấy lâng lâng như thế và các giác quan cũng chưa bao giờ tinh tế như thế; cả những ngày đầu mới cưới, cả những cái ôm ghì của người yêu cũng không kích thích nhục thể nàng như thế. Và nàng thấy như không chịu đựng nổi cái ý nghĩ là nàng đã phung phí cái thanh tao lạ kỳ, cái say sưa êm dịu đó của dòng máu nàng vào những giờ được ấn định sẵn. Đến trước cửa nhà, nàng ngập ngừng, dừng lại để một lần nữa hít đầy phổi cái không khí rạo rực, cái xao xuyến của những cảm giác vào lúc ấy, để cảm thấy lại tự đáy lòng trào lên ngọn sóng cuối cùng của mối tình. Lúc ấy có ai đó chạm vào vai. Nàng quay lại:
- Gì thế . . . vậy chị còn muốn gì ở tôi nữa? Nàng ấp úng, sợ chết khiếp khi bỗng nhận ra bộ mặt khả ố của mụ đàn bá đáng sợ. Nỗi kinh hoàng của nàng càng thêm khi nghe thấy mình thốt ra câu nói tai hại đó. Vậy mà nàng đã tự nhủ nếu gặp sẽ làm như không nhận ra nó, chối hết mọi sự để đương đầu với con vô lại đó. Bây giờ thì chậm mất rồi.
- Tôi chờ bà đến nửa giờ rồi, thưa bà W.
Iren rùng mình. Con mụ này biết tên nàng, biết cả địa chỉ của nàng. Hỏng hết rồi, nàng đã ở trong tay nó, không làm gì được nữa.
- Vâng, đã nửa giờ rồi thưa bà W- người đàn bà nhắc lại, giọng trách móc và đe doạ.
- Chị muốn gì, chị cần gì ở tôi?
- Bà quá rõ điều đó thưa bà W. – Iren lại rùng mình khi nghe gọi đến tên mình- Bà hoàn toàn hiểu tại sao tôi đến.
- Tôi đã không gặp lại anh ta nữa. Hãy để cho tôi yên. Tôi sẽ không bao giờ giáp mặt anh ta nữa . . . không bao giờ.
Người đàn bà bình tĩnh chờ đợi trước cơn xúc động làm nghẹn lời nàng. Rồi chị ta nói giọng cục cằn như mắng mỏ người bề dưới của mình:
- Đừng có mà nói dối! Tôi đã theo bà đến tận cửa hiệu bánh- thấy Iren không cãi lại, chị ta mỉa mai nói tiếp: Tôi mất việc làm, . . . tôi! Người ta đã đuổi tôi khỏi tiệm vì nạn thất nghiệp và khủng hoảng. Và rồi, chao ôi! Nhân đó tôi cũng rong chơi y như các bà lương thiện. Giọng nói cay độc và lạnh lùng của mụ ta đánh thẳng vào Iren. Nàng cảm thấy bất lực trước sự thô bạo đó và mỗi lúc một lo là con mụ nàng càng thêm to tiếng hoặc chồng nàng bất chợt về thì sẽ hỏng hết. Vội vàng lục trong sắc nàng lấy cái ví và rút tiền ra.
Nhưng lần này bàn tay xấc xược của người đàn bà không đưa xuống vồ lấy những tờ giấy bạc một cách hèn hạ, nó vẫn chìa ra và xoè rộng.
- Cho tôi cả cái ví nữa để khỏi đánh mất- người đàn bà chế giễu vừa nói vừa cười khùng khục.
Iren nhìn vào mặt mụ ta, nhưng chỉ thoảng trong một giây thôi. Nàng không thể chịu nổi lời mỉa mai thô bạo và trơ tráo đó. Một thứ ghê tởm sâu sa tràn ngập trong lòng, nàng chỉ còn muốn có một điều: bỏ đi để không trông thấy con người đó nữa! Chìa cả ví tiền ra, nàng quay mặt đi và khủng khiếp lao vào cầu thang.
Chồng nàng chưa về, nàng ném mình vào chiếc ghế bành dài và nằm ở đó, duỗi dài, bất động như người vừa bị đánh đến ngất xỉu. Chỉ khi nghe thấy tiếng luật sư, nàng mới cố gắng hết sức để đứng thẳng dậy và kéo lê sang phòng khác, ngơ ngác cử động như người máy.