watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nỗi Sợ-Chương 6 - tác giả Stefan Zweig Stefan Zweig

Stefan Zweig

Chương 6

Tác giả: Stefan Zweig

6
Nàng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ còn muốn sống, muốn thoát khỏi phiền não, dành trí óc của mình cho những sự việc trống rỗng và vô nghĩa. Nàng không thể ở lại trong nhà được nữa, cảm thấy cần phải đi ra phố giữa đám đông, để tránh khỏi điên rồ vì sợ. Với 100 cuaron, nàng hy vọng đã mua được tự do trong vài ngày và có thể yên tâm ra phố. Nàng có việc phải đi mua bán, hơn nữa cũng cần phải xoá đi điều làm người ta ngạc nhiên về phẩm hạnh của nàng. Từ cửa ra đường như từ một tấm ván lấy đà, mắt nhắm nghiền nàng lao vào dòng thác người ngoài đường phố. Khi đã cảm thấy dưới chân là đường đi rắn chắc và bên cạnh là làn sóng người như mắc cửi, nàng bèn đi thẳng về phía trước một cách vội vã, cũng rảo bước như những phu nhân bình thường khác để không thu hút sự chú ý của mọi người, đầu cúi gằm vì nơm nớp lo sợ bắt gặp cái nhìn đáng nguyền rủa của mụ đàn bà nguy hiểm, vả lại cũng là để, nếu có bị theo dõi thì ít ra nàng cũng biết. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy không thể nghĩ gì khác ngoài nỗi lo sợ của mình và run bắn lên mỗi khi có ai đó chạm vào nàng.
Một người đàn ông đạo mạo chào nàng. Ngước mắt lên, nàng nhận ra ngay một thân hữu của gia đình, con người đứng tuổi, đáng mến nhưng nói nhiều và bình thường nàng vẫn tránh mặt vì ông ta có thói quen làm phiền mọi người, kể lể hàng giờ về tình trạng sức khỏe của mình, những chứng đau vặt, có thể là bệnh tưởng của ông ta. Hôm nay nàng tiếc là đã chỉ đơn giản đáp lại lời chào của ông, mà không tìm cách rủ ông cùng đi, vì sự có mặt của ông ta sẽ che chở cho nàng chống lại sự tấn công bất ngờ của con mụ đang là mối hiểm hoạ cho nàng. Nàng lưỡng lự, muốn trở lại, nhưng bỗng nhiên như có ai ở đằng sau đang cố gắng đuổi kịp nàng. Không chần chừ, nàng đâm bổ về phía trước. Nhưng linh tính nhạy bén, lại bị kích động bởi nỗi sợ bảo nàng rằng người đuổi theo nàng cũng đang rảo bước. Iren không vì thế mà không tiếp tục đi nhanh hơn, dù biết rằng cuối cùng rồi cũng bị thua nó mà thôi. Nàng bắt đầu run lên, bước chân ngày càng ríu lại khi nghĩ đến bàn tay nó chỉ lát nữa sẽ túm được nàng, nhưng càng đi vội thì đầu gối càng trở nên nặng trĩu. Nàng cảm thấy con người ấy đã đến sát nàng rồi. “Iren!” một tiếng gọi khẽ, nhưng cương quyết, một giọng nói mà thoạt đầu nàng ghê sợ, tiếng của con mụ sứ giả đáng căm ghét, mang theo nỗi bất hạnh cho nàng. Nàng quay lại, và thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm: đó là người tình của nàng, anh ta gần như vấp phải nàng, đủ biết nàng quay phắt lại đột ngột biết chừng nào. Vẻ mặt anh chàng nom tái xanh, bối rối pha chút xúc động và lúc này lúng túng trước cái nhìn hoảng hốt của Iren. Anh chìa ra một bàn tay, ngập ngừng và rồi lại để buông thõng xuống vì nàng không đưa tay ra. Nàng nhìn vào tận mặt anh ta trong một hay hai giây đồng hồ, không ngờ lại gặp anh ta như vậy. Nàng đã quên khuấy không bận tâm về anh ta trong những ngày lo âu khổ sở này. Nhưng bây giờ khi nhìn thật gần cái bộ mặt tái xanh và dò hỏi cùng với những tình cảm đã đổi thay biểu hiện rõ trong đôi mắt trống rỗng, cơn giận trong nàng sôi lên. Cặp môi run rẩy của Iren không thể thốt lên một tiếng và sự kích động của nàng mạnh đến nỗi làm cho anh chàng sợ hãi, chỉ ấp úng được mấy lời:
- Iren, em làm sao thế? Và khi nhận ra cử chỉ bấn loạn của nàng, anh ta dịu giọng nói thêm: Vậy thì tôi đã làm gì em?
Nàng nhìn anh ta và bùng lên cơn giận không nén nổi:
- Anh đã làm gì cho tôi à? Nàng chua chát nói. Không có gì, không có gì cả. Chỉ toàn điều tốt, chỉ toàn những việc tử tế mà thôi!
Anh ta sửng sốt, miệng há hốc khiến điệu bộ càng thêm lố bịch.
- Nhưng mà Irren! Iren?
- Đừng có bêu riếu- nàng công phẫn nói, giọng hách dịch. Và đừng có đóng kịch, chắc hẳn mụ ta, người đẹp của anh cũng đang ở gần đây để rình tôi và bắt chẹt tôi lần nữa chứ gì!
- Ai? Nhưng mà ai?
Nàng muốn đấm cho anh ta một quả đấm vào giữa mặt, cái bộ mặt ngô nghê méo mó đó. Nàng đã xiết chặt cái cán dù, chưa bao giờ nàng căm ghét, khinh bỉ một con người đến như vậy.
- Nhưng mà Iren . . . Iren . . . , càng bối rối, anh ta càng ấp úng. Vậy anh đã làm gì em? Bỗng nhiên em thôi không đến anh nữa. Đêm ngày anh chờ em. Hôm nay anh đứng trước cửa nhà em suốt ngày hy vọng được nói với em dù chỉ trong một phút.
- Anh đã chờ tôi . . . anh . .. cũng cùng một giuộc cả thôi.
Cơn giận làm nàng điên lên. Tát cho anh ta một cái thì thú vị biết bao. Nhưng nàng tự kiềm chế, nhìn anh ta lần nữa với vẻ ghê tởm, hình như nàng tự nhủ, có nên nhổ vào mặt anh ta với tất cả sự phẫn nộ của mình không- Rồi bỗng nhiên nàng quat ngoắt đi và dấn mình vào đám đông, không ngoảnh lại.
Anh ta đứng đó một lúc, bàn tay cứng đờ và chưng hửng, kinh ngạc và run rẩy. Rồi làn sóng người qua lại xô đẩy và cuốn anh ta đi như chiếc lá bay chập chờn và quay tít trước khi để dòng sông cuốn đi bất lực.
Số phận không hề muốn để nàng thả mình cho những hy vọng ru ngủ nàng. Ngày hôm sau một bức thư nhỏ lại được gửi đến, một cơn đau xé thực sự lại thức tỉnh nỗi lo sợ dã dịu đi trong nàng. Lần này người ta đòi 200 cuaron và nàng đưa ra ngay không chống cự. Nàng khiếp sợ vì sự đòi hỏi ngày càng tăng mà bản thân nàng sẽ không thể tiếp tục đáp ứng được. Ngày mai nàng biết, người ta sẽ đòi 400 cuaron và chẳng bao lâu lên tới 1000 cuaron. Nàng càng cho, người ta càng đòi hỏi. Cuối cùng, khi tiền đã cạn, một bức thư nặc danh và lúc đó thảm hoạ sẽ đến. Với tiền bạc của mình, nàng chỉ đổi được đôi chút nghỉ ngơi vừa đủ để lấy lại sức, hai hoặc ba ngày, có thể một tuần lễ trì hoãn, tiếp đó lại là sự mệt mỏi và nỗi đau khổ, nó làm cho thời gian trì hoãn được chẳng còn giá trị gì. Nàng không còn tâm trạng đâu mà đọc sách, cũng không thể mê mải làm bất cứ việc gì, nỗi lo sợ ma quái đó vây kín lấy nàng đến như vậy.
Nàng đâm ốm. Đôi khi những cơn tim đập mạnh đến nỗi thốt nhiên nàng phải ngồi xuống, không rõ có cái gì nặng trĩu lan khắp chân tay nàng khiến toàn thân mệt mỏi và gần như đau đớn. Thần kinh căng thẳng lúc nào cũng phấp phỏng, nhưng nàng vẫn tỏ ra tươi tỉnh, vui vẻ, và không ai đoán được sức cố gắng vô hạn ẩn giấu dưới cái vui tươi giả tạo đó, cái sức mạnh to lớn mà nàng đã phí phạm trong cuộc dồn nén hàng ngày và vô ích đó.
Nàng thấy hình như trong đám người thân cận chỉ có một người có vẻ đoán được cái gì đó thật kinh khủng trong cuộc sống của nàng bởi vì người ấy quan sát để ý nàng. Nàng đoán rằng, chồng nàng không ngừng bận tâm về nàng cũng như nàng bận tâm về chàng. Điều đó bắt buộc nàng phải luôn luôn thận trọng. Ngày đêm họ rình rập nhau, có thể nói rằng người này muốn chộp bắt được bí mật của người kia trong khi cố giấu nhẹm những bí mật của mình. Mấy ngày gần đây có những biểu hiện thay đổi ở chồng nàng. Cái thái độ khắt khe lúc đầu đã nhường chỗ cho một thứ săn sóc và ân cần, nó vô tình làm cho nàng nhớ lại thời kỳ đính hôn sắp cưới. Chàng đối xử với nàng như một người ốm, với sự chăm sóc niềm nở nó làm cho nàng bối rối. Đôi khi nàng rùng mình cảm thấy rằng chàng gợi ý cho nàng nói lên những lời sẽ giải thoát được cho nàng, rằng chàng khuyến khích nàng thú tội; nàng hiểu chủ tâm của chồng và rất biết ơn chàng về việc đó. Nhưng cùng với lòng biết ơn tăng lên, nàng cảm thấy nỗi nhục nhã của nàng cũng lớn lên, vật chướng ngại quan trọng hơn cả cho sự thú tội của nàng là sự nghi ngờ của chàng hôm trước.
Trong thời gian đó, có một lần chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, nói với nàng thật rõ ràng, dứt khoát. Nàng vừa về đến nhà và từ phòng ngoài đã nghe thấy những tiếng nói ầm ĩ: tiếng nói cương quyết và sắc bén của chồng nàng, tiếng la rầy của nữ gia sư và pha lẫn với sự ồn ào đó, là những tiếng khóc, tiếng nức nở, làm nàng rụng rời chân tay. Mỗi lần trong nhà to tiếng hoặc xảy ra một sự việc lôi thôi nào đó là nàng lại run bắn cả người. Lúc nào nàng cũng phấp phỏng sợ là lại có một bức thư tống tiền, sợ bí mật đã bị khám phá. Bao giờ cũng vậy, khi mở cửa, cái nhìn đầu tiên của nàng là dò hỏi các khuôn mặt để xem có gì xảy ra trong khi nàng đi vắng không, thảm hoạ có xảy ra khi nàng không có mặt ở nhà không. Lần này nữa, nàng thấy nhẹ hẳn người, khi biết rằng đó chỉ là cuộc cãi lộn của trẻ con đang được giải quyết bằng một phiên toà chớp nhoáng. Mấy ngày trước, một bà cô đã đem đến cho thằng bé một con ngựa sơn rất đẹp; con em được một tặng phẩm xoàng hơn đã tức tối, ghen tị. Nó cứ đòi chơi con ngựa chung với anh, thái độ nó cục cằn đến nỗi anh nó đã cấm không cho nó mó vào con ngựa. Vì anh nó cấm nên đã gây ra trong con bé một cơn giận dữ mãnh liệt, sau đó chuyển thành một sự im lặng rầu rĩ, thâm độc, lì lợm. Sáng hôm sau, con ngựa biến mất, thằng bé không sao tìm thấy, đến lúc ngẫu nhiên người ta khui ra cái đồ chơi đã bị rạch và tan thành từng mảnh trong lò sưởi. Tất nhiên là thằng bé ngờ cho con em và nó vừa khóc vừa chạy đi mách bố về tội độc ác của con bé. Cuộc thẩm vấn vừa mới bắt đầu.

Cuộc tranh luận không kéo dài. Lúc đầu bị cáo chối, nhưng thái độ cúi gằm, giọng nói run rẩy đã tố cáo nó và bà gia sư cũng không bênh vực nó. Bà đã nghe thấy nó trong cơn giận dữ doạ anh nó là sẽ vứt con ngựa qua cửa sổ, điều mà con bé cố cãi nhưng vô ích. Lúc này Iren chỉ nhìn chồng, nàng thấy hình như không phải con bé mà chính là bản thân nàng đang bị xét xử. Liệu mai đây có phải nàng là người cũng đứng như vậy trước mặt chàng, cũng vừa nói vừa run sợ từng hồi như con bé hay không. Suốt thời gian đứa con khăng khăng chối cãi, người cha giữ vẻ nghiêm nghị nhưng cố gắng bẻ gãy dần từng luận điểm kháng cự của nó mà không nổi nóng một lần nào. Khi những lời chối cãi của bị cáo chuyển thành một thứ ngoan cố, anh bèn dịu dàng nói với nó, làm cho nó hiểu động cơ của việc nó làm, có thể nói là thậm chí còn viện lý do để bênh vực nó trong khi khẳng định là nó đã phạm một điều xấu xa như thế trong một cơn giận dữ không suy tính, là vì nó không hiểu được cái đau khổ mà nó sẽ gây ra cho anh nó. Chàng đã dành nhiều nhiệt tình và kiên nhẫn để phân tích lỗi lầm như một điều có thể hiểu được tuy rất đáng trách phạt làm cho con bé ngày càng nao núng và cuối cùng nó bật lên tiếng nức nở. Và lập tức, nước mắt ròng ròng, nó ấp úng thú tội. Iren lao vào đứa con để ôm lấy nó, nhưng con bé đẩy nàng ra trong khi chống nàng phản đối cái lòng thương xót vội vã ấy. Dẫu sao, chàng cũng không muốn để việc làm sai trái không bị trừng phạt và dành cho cô bé một hình phạt dù là nhẹ nhất nhưng lại phải gây tác động lên tình cảm của nó: ngày mai cô bé sẽ không được đi dự hội mà bé đã háo hức chờ đợi từ nhiều tuần nay. Con bé càng nức nở dữ dội khi nghe quyết định đó. Cậu con trai hân hoan đắc chí một cách ầm ĩ, Những tỏ ý vui sướng trước nỗi bất hạnh của người khác cũng phải phạt, bố nó đã quyết định rằng cả nó nữa, cũng không được đi dự hội. Cuối cùng, hai đứa trẻ ngượng ngùng rút lui, mơ hồ cảm thấy được an ủi vì hình thức xử lý công bằng.
Nỗi Sợ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11