watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thủy Hử-hồi 7 - tác giả Thi Nại Am Thi Nại Am

Thi Nại Am

hồi 7

Tác giả: Thi Nại Am

Vừa đi vừa nói, xảy đến trước dinh, vào nhà khách rồi thì Lâm Xung dừng chơn lại.
Hai người ấy nói :
- Thái úy ở trong hậu đường đây, xin vào đó ra mắt người.
Lâm Xung nghe lời đi đến bình phong nơi hậu đường, không thấy Thái úy thì dừng chơn lại nữa.
Hai người ấy đi một hồi rồi trở lại nói rằng :
- Thái úy ở trong nầy, bảo tôi dắt Giáo đầu vào đó.
Lâm Xung đi theo vào ba bốn từng cữa, thì có một cái nhà xung quanh có lan can xanh.
Hai người ấy lại dắt Lâm Xung đến trước nhà ấy mà bảo rằng .
- Vậy thì Giáo đầu hãy ở đây chờ đặng tôi vào bẩm cho Thái úy hay.
Lâm Xung nghe lời cầm đao đứng trước thềm nhà. Hai người ấy đi tuốt vào phía trong.
Lâm Xung đứng một hồi lâu không thấy ai đem trà nước chi hết.
Lâm Xung sanh nghi, ngóng cổ vào trong rèm mà xem thì thấy trên cửa có một tấm biển đề chữ lớn : " Bạch Hổ đường " .
Lâm Xung thấy vậy thì nghĩ rằng :
- Nhà nầy là nhà để thương nghị việc quân cơ đại sự . Nếu mình vô cớ vào đây có khi mang họa chớ chẳng không.
Nghĩ như vậy bèn trở ra. Xãy nghe tiếng giày, ngó lại thấy có một người ở ngoài bước vào, Lâm Xung xem lại người ấy không phải là ai , thiệt là Cao Thái úy đó.
Lâm Xung lật đật xách đao bước lại xá Thái úy.
Thái úy nạt rằng :
- Ai đòi hỏi chi mi mà mi dám tới chỗ nầy, lại trong tay mi có cầm một cây đao nữa, thế thì mi muốn vào đây giết ta chăng ? Hèn chi có người nói với ta rằng :
- Hai ba bữa trước mi cầm đao đứng trước phủ ta mà chờ , mi thiệt dữ lắm.
Lâm Xung quì lạy bẫm rằng :
- Mới đây có hai người Thừa cuộc khiến tôi cầm đao lại cho Thái úy xem nên tôi mới dám vào đây .
Thái úy nạt rằng :
- Thừa cuộc nào ỡ đâu ?
Lâm Xung nói :
- Hai người Thừa cuộc dắt tôi đến đây rồi bỏ mà vào nhà trong.
Thái úy nói :
- Nói láo. Có Thừa cuộc nào dám đến chốn này ! Quân sĩ đâu, bắt thằng nầy trói lại.
Nói chưa dứt lời thì có hai mươi người xốc ra bắt Lâm Xung trói lại .
Thái úy nói với Lâm Xung rằng. :
- Mi đã làm đến bực Cấm quân Giáo đầu lẻ nào lại không biết phép. Dám cầm đao vào tới chốn này, quả là mi muốn tới đây giết ta.
Nói rồi bèn khiến dẫn Lâm Xung ra chém.
Lâm Xung kêu lớn rằng :
- Oan ức dữ lắm ! Oan ức dữ lắm !
Thái úy nói:
- Oan ức gì mà mi kêu oan ? Vậy chớ mi có việc chi mà mi dám tới Bạch Hỗ đường ? Vã Bạch Hỗ đường là nơi thương nghị quân cơ đại sự, sao mi dám cầm đao vào đây ? Ấy không phải là mi muốn giết ta sao ?
Lâm Xung nói :
- Nếu Thái úy không đòi nói tới tôi thì lẻ nào tôi dám đến đây ? Quả có hai người Thừa cuộc gạt tôi đến đây, rồi bỏ tôi mà vào trong ấy.
Thái úy nạt rằng :
- Nói láo, trong dinh ta có Thừa cuộc nào ở đâu, mi đừng nói láo , mi còn chưa chịu tội, thôi, quân sĩ hãy giải nó lại Khai Phong phũ, khiến Ðằng phủ doãn tra xét cho minh bạch rồi sẽ xử quyết, còn cây đao ấy thì phong lại .
Quân sĩ vâng lời dẫn Lâm Xung lại Khai Phong phủ. Vừa gặp quan Phủ Doãn còn đương ngồi khách , quân sĩ dẫn Lâm Xung vào quì trước thềm rồi thừa hết các việc cho Phũ doãn nghe và để cây đao trước mặt Lâm Xung .
Ðằng phũ doãn hỏi rằng :
- Lâm Xung, ngươi là Cấm quân Giáo đầu sao không biết phép . Dám cầm đao tới Bạch Hỗ đường như vậy, đáng tội chết hay chưa ?
Lâm Xung thưa rằng :
- Chuyện nầy thiệt là oan ức tôi lắm , Vả tôi tuy là đứa võ phu mặc lòng, song cũng biết phép tắc một ít , có đâu dám vô cớ mà tới Bạch Hổ đường. Ấy cũng vì hôm hai mươi tám tháng trước đây, tôi đi với vợ tôi đến Nhạc miễu mà hườn nguyện, xảy gặp con nuôi của Cao Thái úy đến chọc ghẹo vợ tôi, bị tôi rầy rà một hồi ; cách vài ngày nó lại khiến Lục Khiêm đến mời tôi đi uống rượu rồi bảo Phú An đến gạt vợ tôi tới nhà Lục Khiêm , dắt vợ tôi lên lầu đặng có làm điều dâm loạn, té ra cũng bị tôi rượt nó chạy trốn gần chết, rồi tôi lại đập đồ đạc của Lục Khiêm hết. Hai lần như vậy, tuy chưa làm điều ô nhục đến vợ tôi, song cũng có người làm chứng, mới hôm qua đây tôi mua đặng một cây đao nầy, thì xem chưa vừa con mắt ; kế là Cao Thái úy sai hai tên Thừa cuộc đến nhà tôi khiến đem cây đao ấy đến cho Thái úy đọ thữ. Vì vậy cho nên tôi mới đi với hai người ấy vào đến dinh . Hai người ấy mới dắt tôi đến Bạch Hỗ đường bảo tôi đứng đó rồi bõ đi mất. Giây lâu Thái úy bước vào gọi tôi là thích khách. Ấy là Thái úy lập mưu ám hại tôi đó xin lão gia xét lại cho lôi nhờ.
Phủ doãn nghe hết các lời khai của Lâm Xung thì nhứt diện phê vào tờ trã lời cho Cao Thái úy , nhứt diện khiến quân giam Lâm Xung vào ngục. Lúc ấy gia quyến cũa Lâm Xung cũng có đem cơm đem tiền mà nuôi Lâm Xung. Còn cha vợ của Lâm Xung là Trương Giáo đầu cũng đến lo hối lộ đặng cho Lâm Xung khỏi bị hành hạ cực khổ .
Lúc ấy quan Ðương án khổng mục là Tôn Ðịnh, có tánh cứng cỏi hay ưa việc lành và hay cứu giúp cho những người bị tội oan ức. Vì vậy cho nên thiên hạ đều gọi là Tôn Phật Nhi .
Tôn Ðịnh cũng biết việc ấy là oan Lâm Xung , thì thường kiếm cớ nói với Phủ doãn rằng :
- Việc nầy quả là oan ức Lâm Xung lắm xin lão gia cứu giúp nó với.
Phũ doãn nói :
- Ðã biết là oan, song Lâm Xung làm ra cớ sự như vậy. Cao Thái úy dặn ta cứ làm án nó là đứa cầm đao vào Bạch Hỗ đường mà thích khách. Nếu ta muốn cứu nó thì cũng khó lắm .
Tôn Ðịnh nói :
- Nếu vậy Khai phong phũ nầy không phải là của Trào đình, thiệt là cũa Cao Thái úy đây.
Phủ Doãn nói :
- Nói bậy, Khai phong phủ là của Trào đình, nào phải là của Cao Thái úy . Song người đương quyền mạnh thế cho nên không dám trái ý người.
Tôn Ðịnh nói :
- Ai cũng biết là Cao Thái úy đương quyền mạnh thế, muốn làm chi thì làm , nếu có ai xúc phạm đến thì bắt mà giao lại Khai Phong phủ đây , muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, như vậy còn chưa phải là một sỡ riêng của Thái úy sao ?
Phũ doãn nói :
- Theo ý ngươi nói, thì án Lâm Xung phải xử lẻ nào ?
Tôn Ðịnh nói :
- Cứ theo lời khai của Lâm Xung đó thì thiệt nó là người vô tội , song không biết hai Thừa cuộc ở đâu mà kiếm. Bây giờ đây phải cứ theo lời khai xử án cho nó , rằng lưng giắt bửu đao làm vào Bạch Hỗ đường thì hãy đánh hai chục hèo rồi thích tự đày qua Ác quan châu. Như vậy là vị tình Cao Thái úy lắm.
Ðằng phũ doãn cũng biết có việc ấy, bèn tới dinh Cao Thái úy thuật hết các lời của Lâm Xung cung chiêu.
Cao Thái úy có tịch, cũng e Phũ doãn biết mình là gian thì cũng chịu theo lời của Phủ doãn.
Phủ doãn từ giã về dinh, khiến dẫn Lâm Xung ra đánh hai chục hèo, rồi thích tự mà phát phối qua Thương Châu tại nơi Lao thành. Khi ấy quan Phủ doãn khiến làm một cái xiềng nặng bảy cân rưỡi, xiềng Lâm Xung lại rồi làm tờ điệp văn sai hai tên quân là Ðồng Siêu và Tiết Bá giãi Lâm Xung qua Thương châu, mà giao cho quan địa phương.
Hai người ấy lảnh tờ công văn đặng có dẫn Lâm Xung qua Thương châu. Lúc ấy, có các người lân cận và cha vợ của Lâm Xung là Trương Giáo đầu đều đến trước Phủ mà rước Lâm Xung và hai người khâm sai vào tiệm rượu đặng bày tiệc rượu mà đưa Lâm Xung lên đường .
Khi vào tiệm ngồi xong xả rồi thì Lâm Xung nói với Trương Giáo đầu rằng :
- Nhờ ơn Tôn Khổng Mục có lòng giúp đở cho nên bị đòn không lấy chi làm nặng. Vì vậy tôi mới đi đặng.
Trương Giáo đầu kêu tữu bảo dọn một tiệc rượu thết đải hai người khâm sai. Uống được vài chén thì Trương Giáo đầu lấy bạc lo lót với hai người khâm sai.
Lâm Xung đứng dậy vòng tay thưa với Trương Giáo đầu rằng :
- Vì tôi bị năm vận tháng hạn cho nên mới gặp Cao Nha Nội mà sanh ra cớ sự như vậy . Nay tôi có một điều thưa cùng nhạc phụ rõ . Từ ngày nhạc phụ đem lòng cố cập gả con cho tôi thì tính đã ba năm rồi , mà vợ tôi cũng chưa làm điều chi lổi, tuy chưa có con cái chi song bấy lâu vợ chồng tôi chưa có cải lẩy với nhau một điều . Nay tôi mang tai họa bị phát phối qua Thương Châu thì chưa biết sống thác thể nào , để vợ tôi ở nhà một mình thì lòng tôi không yên, thiệt e Cao Nha Nội lấy oai thế mà ép viêc cầu thân, thì lấy làm khó cho nhạc phụ lắm. Vã lại vợ tôi đang lúc thanh xuân nữa. Thôi đừng có thương tưỡng đến tôi làm chi, mà lở dở về việc ngày sau, nay tôi bằng lòng làm việc nầy, không phải ai ép mà cũng có người lân cận với tôi đây làm chứng. Vậy để tôi làm một tờ ly thơ cho vợ tôi cải giá. Như vậy thì tôi đi mới đặng an ổn, khỏi bị Cao Nha Nội hảm hại. Trương Giáo đầu nói :
- Hiều tế nói sao vậy . Ấy là hiền tế nhằm lúc thời vận bất tề cho nên mới mang điều tai họa như vậy , chứ không phải hiền tế gây ra, và ngày nay hiền tế hãy nhẫn nhục đi qua Thương Châu nương theo thời vận cho qua ngày tháng, rồi chẳng sớm thì muộn hiền tế cũng đặng trở về sum hiệp vợ chồng với nhau . Còn gia đạo của cha thì cũng đủ sức nuôi vợ con của hiền tế . Vả lại trong năm bảy năm đây thì hao tốn cũng không bao nhiêu, mà cha cũng không cho nó ra vào trước cửa nữa . Như vậy thì Cao Nha Nội có thấy đâu mà tính việc chi . Việc ấy hiền tế lo làm chi cho mệt lòng .
Lâm Xung nói :
- Như vậy cám ơn nhạc phụ có lòng tốt đó chút, song tôi không an lòng đặng thì cũng bất tiện cho hai đàng. Vậy xin nhạc phụ hãy nghe theo lời tôi thì dẫu tôi có thác xuống suối vàng đi nữa thì cũng vui lòng mà nhắm mắt .
Trương Giáo đầu không chịu nghe. Các người lân cận cũng đều nói rằng : làm như vậy ắt là không đặng.
Lâm Xung nói :
- Nếu chẳng nghe theo lời tôi, đến khi tôi về đặng đi nữa, tôi cũng quyết không trỡ lại với vợ tôi đâu .
Trương Giáo đầu nói :

- Ðã vậy thì cha cũng nghe đỡ cho. Thôi hiền tế muốn làm chi thì làm. Tuy vậy cũng tại ý cha , miễn là cha không gã cho ai thì thôi . Bèn khiến tiểu bảo tìm một người làm ly thơ rằng :
" Tôi là Lâm Xung ở tại Ðông Kinh, đương làm chức Giáo đầu trong tám chục muôn cấm binh, vi phạm tội nặng bị phát phối qua Thương Châu ; mà tôi đi đây không biết sống thác thể nào. Vợ tôi là Trương thị đương lúc thanh xuân không lẻ ở vậy mà chờ; cho nên tôi tính làm tờ ly thơ này đành cho nó cải giá , ngày sau tôi không tranh cãn chi nữa , còn ý nó muốn làm chi thì làm tôi cũng không ép. E lời lời giao miệng không có bằng cớ chi, cho nên phải lập tờ này đặng lưu chiếu , nay tờ " .
Viết rồi thì trao cho Lâm Xung điểm chỉ . Khi điểm chỉ vừa xong , Lâm Xung vừa muốn trao cho Trương Giáo đầu. Xãy thấy nàng Trương thị , tay thì xách một gói áo quần, miệng thì kêu trời van đất om sòm, đi với con tỳ tất là Cẩm Nhi mà xốc vào tiệm rượu .
Lâm Xung thấy vợ thì đứng dậy mà rằng:
- Hiền thê ôi ! Nay tôi có một điều thì đã thưa với nhạc phụ rồi. Vậy tôi nói lại cho hiền thê hay. Nghĩ vì tôi bị năm vận tháng hạn cho nên mắc chuyện oan khúc như vầy . Nay phải phát phối qua Thương Châu thì chưa biết sống thác thể nào , cho nên tôi e dỡ dang thanh xuân của hiền thê đi. Vậy tôi phải làm một tờ ly thơ nầy cho hiền thê cải giá . Vậy thì hiền thê hãy lãnh tờ này rồi kiếm nơi nương dựa mà làm ăn , đừng có trông đợi thương tưởng tới tôi nữa mà hao tổn tinh thần .
Vợ của Lâm Xung nghe nói thì khóc lớn lên rằng :
- Lang quân ôi ! Vả tôi chưa từng có một điểm dâm ô , lang quân nỡ nào lại bỏ tôi như vậy ?
Lâm Xung nói :
- Hiền thê ôi ! Ấy là tôi có lòng tốt, e cho hiền thê phải dỡ dang việc chồng vợ mà thôi , xin hiền thê hãy bằng lòng đi .
Trương Giáo đầu nói với Trương thị rằng :
- Thôi con hãy an lòng đi, tuy chồng con có nói như vậy mặc lòng, song việc cải giá cùng không thì cũng tại ý cha con mình thôi . Nào ai có mà ép đặng con mà phòng ngại . Vậy con hãy lãnh tờ ấy đặng chồng con an lòng ra đi , dẫu chồng con không về đặng đi nữa thì cha cũng tính phương thế cho con đũ nuôi miệng ở vậy mãn đời, đặng thủ chí cũa con.
Trương thị nghe nói thì khóc tấm tức . Khi thấy cái tờ ấy thì vùng té nhào xuống đất bất tĩnh nhơn sự.
Lâm Xung lật đật đở dậy , giây lâu mới tĩnh lại . Trương thị cũng ngồi đó khóc hoài .
Lâm Xung lấy ly thơ ấy trao cho Trương Giáo đầu. Lúc ấy cũng có ít người đàn bà lân cận, đến đó khuyên lơn và dắt Trương thị về . Còn Trương Giáo đầu thì dặn dò Lâm Xung rằng :
- Thôi hiền tế hãy an lòng qua chốn ấy. Còn phận nó thì để mai đây cha sẽ đem về bảo dưỡng, nếu mai sau con về đặng thì vợ chồng cũng tái hiệp cùng nhau chớ chẳng không . Vậy hiền tế chớ lo. Nnư hiền tế qua đến Thương Châu rồi thì phải viết thơ về cho cha hay với.
Lâm Xung lạy tạ nhạc phụ và từ giả các người lân cận rồi mang gói đi theo hai người Công sai . Còn Trương Giáo đầu và mấy người lân cận đều rơi lụy trở về nhà.
Nói về hai ngưòi công sai dẫn Lâm Xung đến phòng sứ thần gởi cho quân sĩ canh giữ, về nhà sắm sửa hành lý rồi mới quảy gói ra đi. Ði ngang qua tiệm rượu, thì có tửu bảo chạy ra thưa rằng :
- Ðồng công sai, nay có một vị quan nhơn ở trong tiệm tôi, khiến tôi mời Công sai vào cho người nói chuyện.
Ðồng Siêu hỏi rằng :
- Vậy chớ ai đó ?
Tửu bảo nói :
- Người ấy thì tôi không biết, vậy Công sai hãy vào đó thì rõ . Ðồng Siêu nghe theo đi vào với tửu bảo đến tiệm ấy thẳng lên trên lầu thấy một người đầu bịt khăn tròn , mình mặc áo đen, thấy Ðồng Siêu thì lật đật tiếp rước mà rằng :
- Xin mời Công sai ngồi, rồi tôi sẽ nói chuyện.
Ðồng Siêu nói :
- Vẩn tôi chưa quen mặt ngài, ngài kêu tôi có điều chi chăng ?
Người ấy nói
- Xin Công sai ngồi lại một chút rồi sẽ biết .
Ðồng Siêu vâng lời ngồi lại với người ấy.
Tửu bảo dọn ra một tiệc rượu , vừa rồi thì người ấy nói với Ðồng Siêu rằng:
- Vậy chớ nhà Tiết công sai ở đâu xin cho tôi biết ?
Ðồng Siêu nói :
- Nhà của Tiết Bá ở nơi đường hẻm phía trước đây , người ấy kêu tiểu bảo nói nhỏ rồi khiến tiểu bảo đi mời, tiểu bảo ra đi trong giây phút thì thấy Tiết Bá đến cửa.
Ðồng Siêu nói với Tiết Bá rằng :
- Không biết ông nầy là ai lại mời tôi đến đây nói chuyện.
Tiết Bá hỏi người ấy rằng:
- Không đám nào xin cho tôi hỏi ông một điều .Vậy chớ ông tên họ chi quê quán ở đâu , kêu chúng tôi đến đây có chuyện chi chăng?
Người ấy nói :
- Hai ông hãy chờ một chút nữa sẽ biết . Vậy xin hai ông uống rượu chơi với tôi rồi sẽ hay. Ba người bèn vầy tiệc ăn uống. Rượu đến vài tuần thì người ấy lấy ra mười lạng vàng trong tay áo để trên ghế nói với Ðồng Siêu và Tiết Bá rằng :
- Kính dâng cho nhị vị một người năm lượng , đặng tôi cậy một điều.
Ðồng Siêu và Tiết Bá nói:
- Vẩn chúng tôi chưa quen biết với ông, cớ chi ông lại cho chúng tôi nhiều vàng lắm vậy ?
Người ấy nói :
- Có phải nhị vị sắm sửa đi qua Thương Châu chăng ?
Ðồng Siêu nói :
- Phải , hai đứa tôi giãi Lâm Xung qua Thương Châu.
Người ấy nói :
- Vậy thì tôi nói thiệt cho nhị vị rõ , nguyên tôi là Lục Khiêm, người tâm phúc của Cao Thái úy đây.
Ðồng Siêu và Tiết Bá nghe nói lật đặt đứng dậy thưa rằng :
- Nếu vậy chúng tôi là người hèn hạ hơn ngài lắm dám đâu chung tiệc với ngài .
Lục Khiêm nói :
- Vậy chớ nhị vị có biết Lâm Xung là người nghịch của Cao Thái úy chăng ? Nay tôi vâng lời Cao Thái úy đem mười lượng vàng nói lễ cùng nhị vị đặng xin nhị vị ra đến chổ thanh vắng gần đây giết phứt Lâm Xung đi. Nếu Khai Phong phủ có nói chi, cớ đổ cho Cao Thái úy thì không can phạm đến nhị vị đâu.
Ðồng Siêu nói :
- Việc ấy chúng tôi làm không đặng . Vả trong tờ công văn của Khai Phong phủ thì khiến giải nó đến Thương Châu , chớ không có khiến giết nó , nếu làm như vậy thì e chúng tôi phải mang họa chớ chẳng không .
Tiết Bá nói :
- Cao Thái úy đã khiến như vậy thì chúng ta phải vâng theo , dẫu có thác đi nữa thì chúng ta cũng phải chịu , huống chi có ngài mang cho chúng ta vàng ấy , thì lẻ nào chúng ta dám từ chối . Thôi đừng nói chi cho nhiều , vàng ấy chia phứt ra với nhau mà xài , rồi ngày sau như có bề nào thì xin ngài cũng đem lòng chiếu cố chúng tôi với. Vã đường ấy , có một cội tòng rất lớn, đường sá lại vắng lắm. Thôi để chúng tôi dắt nó đến đó gịết nó đi cho rồi. Nói rồi bèn lãnh lấy vàng ấy mà rằng :
- Xin ngài hay an lòng, chúng tôi đi đây sao cũng lừa dịp mà hại nó, nếu hại chổ đó không đặng, thì đến chổ khác chúng tôi cũng phải giết nó cho đặng.
Lục Khiêm cả mừng mà rằng :
- Vậy xin nhị vị phải gắng sức làm cho xong việc, đến chừng hại nó đặng rồi, thì thẻo một miếng thịt trên mặt nó, tại chổ có thích tự, đem về đây làm bằng cớ rồi người sẽ thưởng thêm cho nhị vị chừng 10 lượng nữa. Vậy nhị vị hãy nói cho chắc lời. Từ đây thì tôi có lòng trông đợi lắm.
Ba người bèn ăn uống với nhau một hồi. Mản tiệc rồi Lục Khiêm tính trả tiền rượu và từ giã ra đi.
Nói về Ðồng Siêu, Tiết Bá chia hai vàng ấy đem về nhà, rồi mới quảy gói ra đi. Ði đến phòng sứ thần, vào lảnh Lâm Xung ra mà dẫn lên đường. Ði đặng ba mươi dặm thì vào quán nghĩ ngơi. Rạng ngày thức dậy ăn cơm nước xong rồi, thì cũng quảy gói lên đường.
Lúc ấy nhằm lúc tháng sáu, khi trời nóng nực, Lâm Xung lại mới bị đòn cho nên khi ban đầu còn chưa thấm thì cũng chưa hề chi. Cách vài ba ngày sau, vì trời nực cho nên chỗ bị đòn phát sưng lên, đi không nổi.
Tiết Bá nói :
- Cáí thằng Lâm Xung này không biết lo chi cả, vả từ đây đi đên Thương châu thì có hơn hai ngàn dặm mà mi đi như vậy, biết chừng nào cho tới ?
Lâm Xung nói :
- Vì hôm trước tôi bị đòn đến nay lại gặp lúc khi trời nóng nực, cho nên nó hành dữ lắrn đi không nổi, xin nhị vị lấy lòng thương xót , thủng thĩnh chờ tôi với.
Ðồng Siêu nạt rằng :
- Mi đừng làm bộ, mi có ý muốn đi chậm như vậy, rồi lại kiếm điều tráo chát với chúng ta sao ?
Còn Tiết Bá thì nạt nộ rầy rà om sòm, lại kêu trời van dái làm bộ buồn rầu giận dổi mà rằng :
- Ấy cũng là sự rủi ro của chúng ta, cho nên mắc lấy đồ ma quĩ nó báo đời như vậy. Vừa đi vừa chưởi cùng đường. Kế trời tối, thì ba người đều vào quán an nghĩ .
Khi đến quán rồi, hai người Công sai vừa để gói xuống thì Lâm Xung cũng lật đật để gói xuống mở ra lấy bạc khiến tiểu nhị đi mua rượu thịt đặng dọn cơm mà mời hai ngưòi ấy ăn. Hai người ấy lại ép Lâm Xung uống rượu cho say mèm, nằm ngoẻo một bên đó. Rồi Tiết Bá đi nấu một nồi nước sôi, đem lại đổ vào chậu và kêu Lâm Xung rằng :
- Lâm Giáo đầu, nước đây nầy , hãy thức dậy mà rữa chơn rồi sẽ ngũ.
Lâm Xung nghe kêu thì thức dậy, song mắc lấy mang xiềng, cho nên dậy mau không đặng.
Tiết Bá nói :
- Thôi, để tôi rửa giùm cho, đặng chăng ?
Lâm Xung lật đật trã lời rằng :
- Không nên làm như vậy đâu.
Tiết Bá nói :
- Ôi thôi, đi ra đường kể gì việc ấy, hãy ngay chơn ra, đặng tôi rửa cho.
Lâm Xung không biết là kế bèn ngay chơn ra, bị Tiết Bá đè chân Lâm Xung mà nhúng vào trong nước sôi.
Lâm Xung bị phỏng , nên hét lên một tiếng mà thụt chơn lại thì đã phỏng hết hai bàn chơn rồi.
Lâm Xung nói :
- Thôi, xin đừng rửa nữa !
Tiết Bá nói:
- Thuở nay hễ tội nhơn thì phải hầu hạ Công sai . Ai đời Công sai lại đi hầu hạ tội nhơn bao giờ, mình đã có tòng tốt rửa chơn cho nó, nó lại còn vùng vẩy chê nguội chê nóng, ấy có phải làm ơn mà chẳng thấy ơn chăng ?
Bèn chưởi rủa mắng nhiếc Lâm Xung cho đến nữa đêrn.
Lâm Xung cũng ôm lòng mà chịu vậy , không dám nói tiếng chi hết, cứ nằm ngoẻo bên vách than thầm. Hai người ấy đổ chậu nước nóng thay nước khác, rồi rửa chơn mà đi ngủ . Qua đến canh tư thì mấy người đều thức dậy hết .
Tiết Bá nấu cơm xong rồi, kêu Lâm Xung dậy ăn , đặng có lên đường, Lâm Xung phần thì bị đòn chưa lành, phần thì bị phỏng nước sôi, trong mình bắt nóng lạnh, ăn cơm không đặng, nên đi không nổi.
Tiết Bá xách hèo đánh Lâm Xung mà giục đi cho mau. Còn Ðồng Siêu thì mỡ gói lấy ra một đôi thảo hài mới, những dây buộc mấy cái tai giày đều còn cứng, mà biểu Lâm Xung mang.
Lâm Xung giở chơn lên xem, thì thấy hai bàn chơn đều phồng lên hết, muốn kiếm một đôi thão hài củ cho mềm đặng cho dễ mang, song không biết đâu mà tìm, túng phải mang đôi thảo hài rnới ấy vào rồi kêu Tiểu nhị mà trả tiền phòng. Khi Lâm Xung trả tiền xong thì hai người Công sai mới dắt Lâm Xung ra khỏi tiệm thì đã canh năm rồi. Lâm Xung gắng gượng đi đặng đôi ba dặm thì hai bàn chơn bị thảo hài cứng ấy làm cho máu đổ dầm dè, đi nữa không nổi, than khóc om sòm.
Tiết Bá mắng rằng :
- Có đi thì đi cho mau, nếu không đi thì có cây hèo đây nó khiển.
Lâm Xung nói :
- Xin nhị vị xét lại cho tôi nhờ, vả lại là tội nhơn dám đâu dễ ngươi làm cho trể nãi ngày giờ. Thiệt là chơn tôi đau nhức lắm đi nữa không nổi .
Ðồng Siêu nói :
- Thôi để ta cõng mi đi, đặng chăng ?
Lâm Xung nghe nói như vậy thì ráng hết sức đi đặng bốn năm dặm, rồi cũng đi không nổi. Khi ấy Lâm Xung ngó mông thấy trước mặt có một cụm rừng rậm rịt lắm. (Nguyên rừng ấy tên là Giã Trư lâm. Ấy là một cái rừng rất hiểm trở thuở nay công sai ăn hối lộ giết tội nhơn trong rừng ấy cũng nhiều lắm. Bây giờ hai người công sai nầy tính dắt Lâm Xung vào trong rừng ấy đặng ra tay) .
Ðồng Siêu nói :
- Ði đã lâu mà chưa đặng mười dặm đường . Như vậy thì biết chừng nào mới tới Thương Châu đặng ?
Tiết Bá nói :
- Thôi, ta cũng mỗi mê lắm, đi không nổi nữa, hay vào trong rừng đây mà nghĩ một hồi rồi sẽ đi.
Ba người bèn đi thẳng vào trong rừng ấy, để gói xuống nằm nghĩ .
Lâm Xung nói :
- May a , nhờ có cây đại thọ nầy , thôi, ta nằm xuống đây nghĩ một lát .



Vừa đi vừa nói, xảy đến trước dinh, vào nhà khách rồi thì Lâm Xung dừng chơn lại.

Hai người ấy nói :

- Thái úy ở trong hậu đường đây, xin vào đó ra mắt người.

Lâm Xung nghe lời đi đến bình phong nơi hậu đường, không thấy Thái úy thì dừng chơn lại nữa.

Hai người ấy đi một hồi rồi trở lại nói rằng :

- Thái úy ở trong nầy, bảo tôi dắt Giáo đầu vào đó.

Lâm Xung đi theo vào ba bốn từng cữa, thì có một cái nhà xung quanh có lan can xanh.

Hai người ấy lại dắt Lâm Xung đến trước nhà ấy mà bảo rằng .

- Vậy thì Giáo đầu hãy ở đây chờ đặng tôi vào bẩm cho Thái úy hay.

Lâm Xung nghe lời cầm đao đứng trước thềm nhà. Hai người ấy đi tuốt vào phía trong.

Lâm Xung đứng một hồi lâu không thấy ai đem trà nước chi hết.

Lâm Xung sanh nghi, ngóng cổ vào trong rèm mà xem thì thấy trên cửa có một tấm biển đề chữ lớn : " Bạch Hổ đường " .

Lâm Xung thấy vậy thì nghĩ rằng :

- Nhà nầy là nhà để thương nghị việc quân cơ đại sự . Nếu mình vô cớ vào đây có khi mang họa chớ chẳng không.

Nghĩ như vậy bèn trở ra. Xãy nghe tiếng giày, ngó lại thấy có một người ở ngoài bước vào, Lâm Xung xem lại người ấy không phải là ai , thiệt là Cao Thái úy đó.

Lâm Xung lật đật xách đao bước lại xá Thái úy.

Thái úy nạt rằng :

- Ai đòi hỏi chi mi mà mi dám tới chỗ nầy, lại trong tay mi có cầm một cây đao nữa, thế thì mi muốn vào đây giết ta chăng ? Hèn chi có người nói với ta rằng :

- Hai ba bữa trước mi cầm đao đứng trước phủ ta mà chờ , mi thiệt dữ lắm.

Lâm Xung quì lạy bẫm rằng :

- Mới đây có hai người Thừa cuộc khiến tôi cầm đao lại cho Thái úy xem nên tôi mới dám vào đây .

Thái úy nạt rằng :

- Thừa cuộc nào ỡ đâu ?

Lâm Xung nói :

- Hai người Thừa cuộc dắt tôi đến đây rồi bỏ mà vào nhà trong.

Thái úy nói :

- Nói láo. Có Thừa cuộc nào dám đến chốn này ! Quân sĩ đâu, bắt thằng nầy trói lại.

Nói chưa dứt lời thì có hai mươi người xốc ra bắt Lâm Xung trói lại .

Thái úy nói với Lâm Xung rằng. :

- Mi đã làm đến bực Cấm quân Giáo đầu lẻ nào lại không biết phép. Dám cầm đao vào tới chốn này, quả là mi muốn tới đây giết ta.

Nói rồi bèn khiến dẫn Lâm Xung ra chém.

Lâm Xung kêu lớn rằng :

- Oan ức dữ lắm ! Oan ức dữ lắm !

Thái úy nói:

- Oan ức gì mà mi kêu oan ? Vậy chớ mi có việc chi mà mi dám tới Bạch Hỗ đường ? Vã Bạch Hỗ đường là nơi thương nghị quân cơ đại sự, sao mi dám cầm đao vào đây ? Ấy không phải là mi muốn giết ta sao ?

Lâm Xung nói :

- Nếu Thái úy không đòi nói tới tôi thì lẻ nào tôi dám đến đây ? Quả có hai người Thừa cuộc gạt tôi đến đây, rồi bỏ tôi mà vào trong ấy.

Thái úy nạt rằng :

- Nói láo, trong dinh ta có Thừa cuộc nào ở đâu, mi đừng nói láo , mi còn chưa chịu tội, thôi, quân sĩ hãy giải nó lại Khai Phong phũ, khiến Ðằng phủ doãn tra xét cho minh bạch rồi sẽ xử quyết, còn cây đao ấy thì phong lại .

Quân sĩ vâng lời dẫn Lâm Xung lại Khai Phong phủ. Vừa gặp quan Phủ Doãn còn đương ngồi khách , quân sĩ dẫn Lâm Xung vào quì trước thềm rồi thừa hết các việc cho Phũ doãn nghe và để cây đao trước mặt Lâm Xung .

Ðằng phũ doãn hỏi rằng :

- Lâm Xung, ngươi là Cấm quân Giáo đầu sao không biết phép . Dám cầm đao tới Bạch Hỗ đường như vậy, đáng tội chết hay chưa ?

Lâm Xung thưa rằng :

- Chuyện nầy thiệt là oan ức tôi lắm , Vả tôi tuy là đứa võ phu mặc lòng, song cũng biết phép tắc một ít , có đâu dám vô cớ mà tới Bạch Hổ đường. Ấy cũng vì hôm hai mươi tám tháng trước đây, tôi đi với vợ tôi đến Nhạc miễu mà hườn nguyện, xảy gặp con nuôi của Cao Thái úy đến chọc ghẹo vợ tôi, bị tôi rầy rà một hồi ; cách vài ngày nó lại khiến Lục Khiêm đến mời tôi đi uống rượu rồi bảo Phú An đến gạt vợ tôi tới nhà Lục Khiêm , dắt vợ tôi lên lầu đặng có làm điều dâm loạn, té ra cũng bị tôi rượt nó chạy trốn gần chết, rồi tôi lại đập đồ đạc của Lục Khiêm hết. Hai lần như vậy, tuy chưa làm điều ô nhục đến vợ tôi, song cũng có người làm chứng, mới hôm qua đây tôi mua đặng một cây đao nầy, thì xem chưa vừa con mắt ; kế là Cao Thái úy sai hai tên Thừa cuộc đến nhà tôi khiến đem cây đao ấy đến cho Thái úy đọ thữ. Vì vậy cho nên tôi mới đi với hai người ấy vào đến dinh . Hai người ấy mới dắt tôi đến Bạch Hỗ đường bảo tôi đứng đó rồi bõ đi mất. Giây lâu Thái úy bước vào gọi tôi là thích khách. Ấy là Thái úy lập mưu ám hại tôi đó xin lão gia xét lại cho lôi nhờ.

Phủ doãn nghe hết các lời khai của Lâm Xung thì nhứt diện phê vào tờ trã lời cho Cao Thái úy , nhứt diện khiến quân giam Lâm Xung vào ngục. Lúc ấy gia quyến cũa Lâm Xung cũng có đem cơm đem tiền mà nuôi Lâm Xung. Còn cha vợ của Lâm Xung là Trương Giáo đầu cũng đến lo hối lộ đặng cho Lâm Xung khỏi bị hành hạ cực khổ .

Lúc ấy quan Ðương án khổng mục là Tôn Ðịnh, có tánh cứng cỏi hay ưa việc lành và hay cứu giúp cho những người bị tội oan ức. Vì vậy cho nên thiên hạ đều gọi là Tôn Phật Nhi .

Tôn Ðịnh cũng biết việc ấy là oan Lâm Xung , thì thường kiếm cớ nói với Phủ doãn rằng :

- Việc nầy quả là oan ức Lâm Xung lắm xin lão gia cứu giúp nó với.

Phũ doãn nói :

- Ðã biết là oan, song Lâm Xung làm ra cớ sự như vậy. Cao Thái úy dặn ta cứ làm án nó là đứa cầm đao vào Bạch Hỗ đường mà thích khách. Nếu ta muốn cứu nó thì cũng khó lắm .

Tôn Ðịnh nói :

- Nếu vậy Khai phong phũ nầy không phải là của Trào đình, thiệt là cũa Cao Thái úy đây.

Phủ Doãn nói :

- Nói bậy, Khai phong phủ là của Trào đình, nào phải là của Cao Thái úy . Song người đương quyền mạnh thế cho nên không dám trái ý người.

Tôn Ðịnh nói :

- Ai cũng biết là Cao Thái úy đương quyền mạnh thế, muốn làm chi thì làm , nếu có ai xúc phạm đến thì bắt mà giao lại Khai Phong phủ đây , muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, như vậy còn chưa phải là một sỡ riêng của Thái úy sao ?

Phũ doãn nói :

- Theo ý ngươi nói, thì án Lâm Xung phải xử lẻ nào ?

Tôn Ðịnh nói :

- Cứ theo lời khai của Lâm Xung đó thì thiệt nó là người vô tội , song không biết hai Thừa cuộc ở đâu mà kiếm. Bây giờ đây phải cứ theo lời khai xử án cho nó , rằng lưng giắt bửu đao làm vào Bạch Hỗ đường thì hãy đánh hai chục hèo rồi thích tự đày qua Ác quan châu. Như vậy là vị tình Cao Thái úy lắm.

Ðằng phũ doãn cũng biết có việc ấy, bèn tới dinh Cao Thái úy thuật hết các lời của Lâm Xung cung chiêu.

Cao Thái úy có tịch, cũng e Phũ doãn biết mình là gian thì cũng chịu theo lời của Phủ doãn.

Phủ doãn từ giã về dinh, khiến dẫn Lâm Xung ra đánh hai chục hèo, rồi thích tự mà phát phối qua Thương Châu tại nơi Lao thành. Khi ấy quan Phủ doãn khiến làm một cái xiềng nặng bảy cân rưỡi, xiềng Lâm Xung lại rồi làm tờ điệp văn sai hai tên quân là Ðồng Siêu và Tiết Bá giãi Lâm Xung qua Thương châu, mà giao cho quan địa phương.

Hai người ấy lảnh tờ công văn đặng có dẫn Lâm Xung qua Thương châu. Lúc ấy, có các người lân cận và cha vợ của Lâm Xung là Trương Giáo đầu đều đến trước Phủ mà rước Lâm Xung và hai người khâm sai vào tiệm rượu đặng bày tiệc rượu mà đưa Lâm Xung lên đường .

Khi vào tiệm ngồi xong xả rồi thì Lâm Xung nói với Trương Giáo đầu rằng :

- Nhờ ơn Tôn Khổng Mục có lòng giúp đở cho nên bị đòn không lấy chi làm nặng. Vì vậy tôi mới đi đặng.

Trương Giáo đầu kêu tữu bảo dọn một tiệc rượu thết đải hai người khâm sai. Uống được vài chén thì Trương Giáo đầu lấy bạc lo lót với hai người khâm sai.

Lâm Xung đứng dậy vòng tay thưa với Trương Giáo đầu rằng :

- Vì tôi bị năm vận tháng hạn cho nên mới gặp Cao Nha Nội mà sanh ra cớ sự như vậy . Nay tôi có một điều thưa cùng nhạc phụ rõ . Từ ngày nhạc phụ đem lòng cố cập gả con cho tôi thì tính đã ba năm rồi , mà vợ tôi cũng chưa làm điều chi lổi, tuy chưa có con cái chi song bấy lâu vợ chồng tôi chưa có cải lẩy với nhau một điều . Nay tôi mang tai họa bị phát phối qua Thương Châu thì chưa biết sống thác thể nào , để vợ tôi ở nhà một mình thì lòng tôi không yên, thiệt e Cao Nha Nội lấy oai thế mà ép viêc cầu thân, thì lấy làm khó cho nhạc phụ lắm. Vã lại vợ tôi đang lúc thanh xuân nữa. Thôi đừng có thương tưỡng đến tôi làm chi, mà lở dở về việc ngày sau, nay tôi bằng lòng làm việc nầy, không phải ai ép mà cũng có người lân cận với tôi đây làm chứng. Vậy để tôi làm một tờ ly thơ cho vợ tôi cải giá. Như vậy thì tôi đi mới đặng an ổn, khỏi bị Cao Nha Nội hảm hại. Trương Giáo đầu nói :

- Hiều tế nói sao vậy . Ấy là hiền tế nhằm lúc thời vận bất tề cho nên mới mang điều tai họa như vậy , chứ không phải hiền tế gây ra, và ngày nay hiền tế hãy nhẫn nhục đi qua Thương Châu nương theo thời vận cho qua ngày tháng, rồi chẳng sớm thì muộn hiền tế cũng đặng trở về sum hiệp vợ chồng với nhau . Còn gia đạo của cha thì cũng đủ sức nuôi vợ con của hiền tế . Vả lại trong năm bảy năm đây thì hao tốn cũng không bao nhiêu, mà cha cũng không cho nó ra vào trước cửa nữa . Như vậy thì Cao Nha Nội có thấy đâu mà tính việc chi . Việc ấy hiền tế lo làm chi cho mệt lòng .

Lâm Xung nói :

- Như vậy cám ơn nhạc phụ có lòng tốt đó chút, song tôi không an lòng đặng thì cũng bất tiện cho hai đàng. Vậy xin nhạc phụ hãy nghe theo lời tôi thì dẫu tôi có thác xuống suối vàng đi nữa thì cũng vui lòng mà nhắm mắt .

Trương Giáo đầu không chịu nghe. Các người lân cận cũng đều nói rằng : làm như vậy ắt là không đặng.

Lâm Xung nói :

- Nếu chẳng nghe theo lời tôi, đến khi tôi về đặng đi nữa, tôi cũng quyết không trỡ lại với vợ tôi đâu .

Trương Giáo đầu nói :


- Ðã vậy thì cha cũng nghe đỡ cho. Thôi hiền tế muốn làm chi thì làm. Tuy vậy cũng tại ý cha , miễn là cha không gã cho ai thì thôi . Bèn khiến tiểu bảo tìm một người làm ly thơ rằng :

" Tôi là Lâm Xung ở tại Ðông Kinh, đương làm chức Giáo đầu trong tám chục muôn cấm binh, vi phạm tội nặng bị phát phối qua Thương Châu ; mà tôi đi đây không biết sống thác thể nào. Vợ tôi là Trương thị đương lúc thanh xuân không lẻ ở vậy mà chờ; cho nên tôi tính làm tờ ly thơ này đành cho nó cải giá , ngày sau tôi không tranh cãn chi nữa , còn ý nó muốn làm chi thì làm tôi cũng không ép. E lời lời giao miệng không có bằng cớ chi, cho nên phải lập tờ này đặng lưu chiếu , nay tờ " .

Viết rồi thì trao cho Lâm Xung điểm chỉ . Khi điểm chỉ vừa xong , Lâm Xung vừa muốn trao cho Trương Giáo đầu. Xãy thấy nàng Trương thị , tay thì xách một gói áo quần, miệng thì kêu trời van đất om sòm, đi với con tỳ tất là Cẩm Nhi mà xốc vào tiệm rượu .

Lâm Xung thấy vợ thì đứng dậy mà rằng:

- Hiền thê ôi ! Nay tôi có một điều thì đã thưa với nhạc phụ rồi. Vậy tôi nói lại cho hiền thê hay. Nghĩ vì tôi bị năm vận tháng hạn cho nên mắc chuyện oan khúc như vầy . Nay phải phát phối qua Thương Châu thì chưa biết sống thác thể nào , cho nên tôi e dỡ dang thanh xuân của hiền thê đi. Vậy tôi phải làm một tờ ly thơ nầy cho hiền thê cải giá . Vậy thì hiền thê hãy lãnh tờ này rồi kiếm nơi nương dựa mà làm ăn , đừng có trông đợi thương tưởng tới tôi nữa mà hao tổn tinh thần .

Vợ của Lâm Xung nghe nói thì khóc lớn lên rằng :

- Lang quân ôi ! Vả tôi chưa từng có một điểm dâm ô , lang quân nỡ nào lại bỏ tôi như vậy ?

Lâm Xung nói :

- Hiền thê ôi ! Ấy là tôi có lòng tốt, e cho hiền thê phải dỡ dang việc chồng vợ mà thôi , xin hiền thê hãy bằng lòng đi .

Trương Giáo đầu nói với Trương thị rằng :

- Thôi con hãy an lòng đi, tuy chồng con có nói như vậy mặc lòng, song việc cải giá cùng không thì cũng tại ý cha con mình thôi . Nào ai có mà ép đặng con mà phòng ngại . Vậy con hãy lãnh tờ ấy đặng chồng con an lòng ra đi , dẫu chồng con không về đặng đi nữa thì cha cũng tính phương thế cho con đũ nuôi miệng ở vậy mãn đời, đặng thủ chí cũa con.

Trương thị nghe nói thì khóc tấm tức . Khi thấy cái tờ ấy thì vùng té nhào xuống đất bất tĩnh nhơn sự.

Lâm Xung lật đật đở dậy , giây lâu mới tĩnh lại . Trương thị cũng ngồi đó khóc hoài .

Lâm Xung lấy ly thơ ấy trao cho Trương Giáo đầu. Lúc ấy cũng có ít người đàn bà lân cận, đến đó khuyên lơn và dắt Trương thị về . Còn Trương Giáo đầu thì dặn dò Lâm Xung rằng :

- Thôi hiền tế hãy an lòng qua chốn ấy. Còn phận nó thì để mai đây cha sẽ đem về bảo dưỡng, nếu mai sau con về đặng thì vợ chồng cũng tái hiệp cùng nhau chớ chẳng không . Vậy hiền tế chớ lo. Nnư hiền tế qua đến Thương Châu rồi thì phải viết thơ về cho cha hay với.

Lâm Xung lạy tạ nhạc phụ và từ giả các người lân cận rồi mang gói đi theo hai người Công sai . Còn Trương Giáo đầu và mấy người lân cận đều rơi lụy trở về nhà.

Nói về hai ngưòi công sai dẫn Lâm Xung đến phòng sứ thần gởi cho quân sĩ canh giữ, về nhà sắm sửa hành lý rồi mới quảy gói ra đi. Ði ngang qua tiệm rượu, thì có tửu bảo chạy ra thưa rằng :

- Ðồng công sai, nay có một vị quan nhơn ở trong tiệm tôi, khiến tôi mời Công sai vào cho người nói chuyện.

Ðồng Siêu hỏi rằng :

- Vậy chớ ai đó ?

Tửu bảo nói :

- Người ấy thì tôi không biết, vậy Công sai hãy vào đó thì rõ . Ðồng Siêu nghe theo đi vào với tửu bảo đến tiệm ấy thẳng lên trên lầu thấy một người đầu bịt khăn tròn , mình mặc áo đen, thấy Ðồng Siêu thì lật đật tiếp rước mà rằng :

- Xin mời Công sai ngồi, rồi tôi sẽ nói chuyện.

Ðồng Siêu nói :

- Vẩn tôi chưa quen mặt ngài, ngài kêu tôi có điều chi chăng ?

Người ấy nói

- Xin Công sai ngồi lại một chút rồi sẽ biết .

Ðồng Siêu vâng lời ngồi lại với người ấy.

Tửu bảo dọn ra một tiệc rượu , vừa rồi thì người ấy nói với Ðồng Siêu rằng:

- Vậy chớ nhà Tiết công sai ở đâu xin cho tôi biết ?

Ðồng Siêu nói :

- Nhà của Tiết Bá ở nơi đường hẻm phía trước đây , người ấy kêu tiểu bảo nói nhỏ rồi khiến tiểu bảo đi mời, tiểu bảo ra đi trong giây phút thì thấy Tiết Bá đến cửa.

Ðồng Siêu nói với Tiết Bá rằng :

- Không biết ông nầy là ai lại mời tôi đến đây nói chuyện.

Tiết Bá hỏi người ấy rằng:

- Không đám nào xin cho tôi hỏi ông một điều .Vậy chớ ông tên họ chi quê quán ở đâu , kêu chúng tôi đến đây có chuyện chi chăng?

Người ấy nói :

- Hai ông hãy chờ một chút nữa sẽ biết . Vậy xin hai ông uống rượu chơi với tôi rồi sẽ hay. Ba người bèn vầy tiệc ăn uống. Rượu đến vài tuần thì người ấy lấy ra mười lạng vàng trong tay áo để trên ghế nói với Ðồng Siêu và Tiết Bá rằng :

- Kính dâng cho nhị vị một người năm lượng , đặng tôi cậy một điều.

Ðồng Siêu và Tiết Bá nói:

- Vẩn chúng tôi chưa quen biết với ông, cớ chi ông lại cho chúng tôi nhiều vàng lắm vậy ?

Người ấy nói :

- Có phải nhị vị sắm sửa đi qua Thương Châu chăng ?

Ðồng Siêu nói :

- Phải , hai đứa tôi giãi Lâm Xung qua Thương Châu.

Người ấy nói :

- Vậy thì tôi nói thiệt cho nhị vị rõ , nguyên tôi là Lục Khiêm, người tâm phúc của Cao Thái úy đây.

Ðồng Siêu và Tiết Bá nghe nói lật đặt đứng dậy thưa rằng :

- Nếu vậy chúng tôi là người hèn hạ hơn ngài lắm dám đâu chung tiệc với ngài .

Lục Khiêm nói :

- Vậy chớ nhị vị có biết Lâm Xung là người nghịch của Cao Thái úy chăng ? Nay tôi vâng lời Cao Thái úy đem mười lượng vàng nói lễ cùng nhị vị đặng xin nhị vị ra đến chổ thanh vắng gần đây giết phứt Lâm Xung đi. Nếu Khai Phong phủ có nói chi, cớ đổ cho Cao Thái úy thì không can phạm đến nhị vị đâu.

Ðồng Siêu nói :

- Việc ấy chúng tôi làm không đặng . Vả trong tờ công văn của Khai Phong phủ thì khiến giải nó đến Thương Châu , chớ không có khiến giết nó , nếu làm như vậy thì e chúng tôi phải mang họa chớ chẳng không .

Tiết Bá nói :

- Cao Thái úy đã khiến như vậy thì chúng ta phải vâng theo , dẫu có thác đi nữa thì chúng ta cũng phải chịu , huống chi có ngài mang cho chúng ta vàng ấy , thì lẻ nào chúng ta dám từ chối . Thôi đừng nói chi cho nhiều , vàng ấy chia phứt ra với nhau mà xài , rồi ngày sau như có bề nào thì xin ngài cũng đem lòng chiếu cố chúng tôi với. Vã đường ấy , có một cội tòng rất lớn, đường sá lại vắng lắm. Thôi để chúng tôi dắt nó đến đó gịết nó đi cho rồi. Nói rồi bèn lãnh lấy vàng ấy mà rằng :

- Xin ngài hay an lòng, chúng tôi đi đây sao cũng lừa dịp mà hại nó, nếu hại chổ đó không đặng, thì đến chổ khác chúng tôi cũng phải giết nó cho đặng.

Lục Khiêm cả mừng mà rằng :

- Vậy xin nhị vị phải gắng sức làm cho xong việc, đến chừng hại nó đặng rồi, thì thẻo một miếng thịt trên mặt nó, tại chổ có thích tự, đem về đây làm bằng cớ rồi người sẽ thưởng thêm cho nhị vị chừng 10 lượng nữa. Vậy nhị vị hãy nói cho chắc lời. Từ đây thì tôi có lòng trông đợi lắm.

Ba người bèn ăn uống với nhau một hồi. Mản tiệc rồi Lục Khiêm tính trả tiền rượu và từ giã ra đi.

Nói về Ðồng Siêu, Tiết Bá chia hai vàng ấy đem về nhà, rồi mới quảy gói ra đi. Ði đến phòng sứ thần, vào lảnh Lâm Xung ra mà dẫn lên đường. Ði đặng ba mươi dặm thì vào quán nghĩ ngơi. Rạng ngày thức dậy ăn cơm nước xong rồi, thì cũng quảy gói lên đường.

Lúc ấy nhằm lúc tháng sáu, khi trời nóng nực, Lâm Xung lại mới bị đòn cho nên khi ban đầu còn chưa thấm thì cũng chưa hề chi. Cách vài ba ngày sau, vì trời nực cho nên chỗ bị đòn phát sưng lên, đi không nổi.

Tiết Bá nói :

- Cáí thằng Lâm Xung này không biết lo chi cả, vả từ đây đi đên Thương châu thì có hơn hai ngàn dặm mà mi đi như vậy, biết chừng nào cho tới ?

Lâm Xung nói :

- Vì hôm trước tôi bị đòn đến nay lại gặp lúc khi trời nóng nực, cho nên nó hành dữ lắrn đi không nổi, xin nhị vị lấy lòng thương xót , thủng thĩnh chờ tôi với.

Ðồng Siêu nạt rằng :

- Mi đừng làm bộ, mi có ý muốn đi chậm như vậy, rồi lại kiếm điều tráo chát với chúng ta sao ?

Còn Tiết Bá thì nạt nộ rầy rà om sòm, lại kêu trời van dái làm bộ buồn rầu giận dổi mà rằng :

- Ấy cũng là sự rủi ro của chúng ta, cho nên mắc lấy đồ ma quĩ nó báo đời như vậy. Vừa đi vừa chưởi cùng đường. Kế trời tối, thì ba người đều vào quán an nghĩ .

Khi đến quán rồi, hai người Công sai vừa để gói xuống thì Lâm Xung cũng lật đật để gói xuống mở ra lấy bạc khiến tiểu nhị đi mua rượu thịt đặng dọn cơm mà mời hai ngưòi ấy ăn. Hai người ấy lại ép Lâm Xung uống rượu cho say mèm, nằm ngoẻo một bên đó. Rồi Tiết Bá đi nấu một nồi nước sôi, đem lại đổ vào chậu và kêu Lâm Xung rằng :

- Lâm Giáo đầu, nước đây nầy , hãy thức dậy mà rữa chơn rồi sẽ ngũ.

Lâm Xung nghe kêu thì thức dậy, song mắc lấy mang xiềng, cho nên dậy mau không đặng.

Tiết Bá nói :

- Thôi, để tôi rửa giùm cho, đặng chăng ?

Lâm Xung lật đật trã lời rằng :

- Không nên làm như vậy đâu.

Tiết Bá nói :

- Ôi thôi, đi ra đường kể gì việc ấy, hãy ngay chơn ra, đặng tôi rửa cho.

Lâm Xung không biết là kế bèn ngay chơn ra, bị Tiết Bá đè chân Lâm Xung mà nhúng vào trong nước sôi.

Lâm Xung bị phỏng , nên hét lên một tiếng mà thụt chơn lại thì đã phỏng hết hai bàn chơn rồi.

Lâm Xung nói :

- Thôi, xin đừng rửa nữa !

Tiết Bá nói:

- Thuở nay hễ tội nhơn thì phải hầu hạ Công sai . Ai đời Công sai lại đi hầu hạ tội nhơn bao giờ, mình đã có tòng tốt rửa chơn cho nó, nó lại còn vùng vẩy chê nguội chê nóng, ấy có phải làm ơn mà chẳng thấy ơn chăng ?

Bèn chưởi rủa mắng nhiếc Lâm Xung cho đến nữa đêrn.

Lâm Xung cũng ôm lòng mà chịu vậy , không dám nói tiếng chi hết, cứ nằm ngoẻo bên vách than thầm. Hai người ấy đổ chậu nước nóng thay nước khác, rồi rửa chơn mà đi ngủ . Qua đến canh tư thì mấy người đều thức dậy hết .

Tiết Bá nấu cơm xong rồi, kêu Lâm Xung dậy ăn , đặng có lên đường, Lâm Xung phần thì bị đòn chưa lành, phần thì bị phỏng nước sôi, trong mình bắt nóng lạnh, ăn cơm không đặng, nên đi không nổi.

Tiết Bá xách hèo đánh Lâm Xung mà giục đi cho mau. Còn Ðồng Siêu thì mỡ gói lấy ra một đôi thảo hài mới, những dây buộc mấy cái tai giày đều còn cứng, mà biểu Lâm Xung mang.

Lâm Xung giở chơn lên xem, thì thấy hai bàn chơn đều phồng lên hết, muốn kiếm một đôi thão hài củ cho mềm đặng cho dễ mang, song không biết đâu mà tìm, túng phải mang đôi thảo hài rnới ấy vào rồi kêu Tiểu nhị mà trả tiền phòng. Khi Lâm Xung trả tiền xong thì hai người Công sai mới dắt Lâm Xung ra khỏi tiệm thì đã canh năm rồi. Lâm Xung gắng gượng đi đặng đôi ba dặm thì hai bàn chơn bị thảo hài cứng ấy làm cho máu đổ dầm dè, đi nữa không nổi, than khóc om sòm.

Tiết Bá mắng rằng :

- Có đi thì đi cho mau, nếu không đi thì có cây hèo đây nó khiển.

Lâm Xung nói :

- Xin nhị vị xét lại cho tôi nhờ, vả lại là tội nhơn dám đâu dễ ngươi làm cho trể nãi ngày giờ. Thiệt là chơn tôi đau nhức lắm đi nữa không nổi .

Ðồng Siêu nói :

- Thôi để ta cõng mi đi, đặng chăng ?

Lâm Xung nghe nói như vậy thì ráng hết sức đi đặng bốn năm dặm, rồi cũng đi không nổi. Khi ấy Lâm Xung ngó mông thấy trước mặt có một cụm rừng rậm rịt lắm. (Nguyên rừng ấy tên là Giã Trư lâm. Ấy là một cái rừng rất hiểm trở thuở nay công sai ăn hối lộ giết tội nhơn trong rừng ấy cũng nhiều lắm. Bây giờ hai người công sai nầy tính dắt Lâm Xung vào trong rừng ấy đặng ra tay) .

Ðồng Siêu nói :

- Ði đã lâu mà chưa đặng mười dặm đường . Như vậy thì biết chừng nào mới tới Thương Châu đặng ?

Tiết Bá nói :

- Thôi, ta cũng mỗi mê lắm, đi không nổi nữa, hay vào trong rừng đây mà nghĩ một hồi rồi sẽ đi.

Ba người bèn đi thẳng vào trong rừng ấy, để gói xuống nằm nghĩ .

Lâm Xung nói :

- May a , nhờ có cây đại thọ nầy , thôi, ta nằm xuống đây nghĩ một lát .
Thủy Hử
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
hồi 5
hồi 6
hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi Kết