Chương 13
Tác giả: V. MALENTIEV
Mặc dù bị lực hấp dẫn mãnh liệt cứ hút xuống sâu, Sarik vẫn lần được đến nhà bếp, nó thở dốc ra và đã bắt đầu nghĩ không phải bằng thứ tiếng loài chó của nó mà bằng thứ tiếng nó mới học được, tuy chính nó không biết là học khi nào và bằng cách nào. Nhưng vì trong thứ tiếng này có nhiều khái niệm thú vị, và cái chính là tất cả những khái niệm ấy đều thành những từ, và nói chung giải thích rất đúng về tìn trạng của nó lẫn trạng thái của những vật và khung cảnh xung quanh, nên đối với con Sarik thực dụng này thứ tiếng mới học được thật là thích hợp. Nó nghĩ bằng thứ tiếng ấy như sau: “Ta đang làm sao ấy nhỉ… làm sao ấy nhỉ…”. “Nếu cứ tiếp tục như thế này thì ta đến vỡ tung mất… Như con bò vỡ tung bụng ra ấy”.
Mối lo ngại của Sarik không phải là vô cớ. Có một chuyện gì lạ lùng và khó hiểu đã xảy ra với nó. Nó lớn mau đến nỗi nếu nó ở trên trái đất xanh thì người ta sẽ bảo là: “Thật cứ như thổi!”
Nhưng việc lớn mau ấy không làm Sarik mừng rỡ lắm, mặc dù đôi lúc nó cũng thích thú thấy người nó tăng cả bề rộng lẫn bề cao. Nó nhớ đến những nỗi ê chề, nhục nhã ở ngoài phố, khi nó chạm trán với những con chó khoẻ hơn, độc ác hơn và bao giờ cũng lớn hơn.
Bây giờ nó mơ tưởng một cách muộn mằn đến việc nó sẽ thanh toán như thế nào với những kẻ đã xúc phạm nó.
Nhưng niềm vui nhỏ bé và có vẻ mơ hồ ấy đã bị tan nát bởi nỗi lo ngại cũng gần như mơ hồ.
“Mình lúc nào cũng thèm ăn, thèm uống. Thèm đến nỗi mình không đủ sức tự chủ nữa. Và cái chính là mình càng ăn nhiều, càng lớn nhanh thì mình càng hay thèm ăn thèm uống. Nếu cứ như thế mãi thì sẽ ra sao nhỉ?”
Nếu đúng như thế thì chú Sarik lúc nào cũng đói ăn khát uống này sẽ lớn đến mức con tàu vũ trụ không thể chứa nổi nó. Bị thành tàu ép chặt mọi phía đồng thời lại bị lực tàu vũ trụ tác động một cách ghê gớm nữa. Nó sẽ thoát thân bằng cách lên gân lên sức làm vỡ đôi con tàu. Mà biết đâu không phải vỡ đôi mà vỡ làm ba, làm bốn nữa ấy chứ…
Khi ấy sẽ ra sao?...
Sarik thấy khủng khiếp quá, nó liền nghĩ tới một việc khác. Nó nghĩ tới chuyện nó sẽ ăn uống ra sao khi mà… không, nó sẽ không lớn tới lúc con tàu nổ tung ra đâu. Nó sẽ ăn khi trên tàu còn lương thực và thức uống thôi.
Đến đây nó lại hoảng sợ, vì nếu có cứ ăn uống như thế này và lớn lên như thế này thì chẳng mấy chốc con tàu sẽ hết cả thức ăn lẫn nước uống. Và khi ấy… Khi ấy, những thứ duy nhất có thể no bụng được sẽ là đám bạn hai chân của nó.
Dù Sarik có tính toán gì đi chăng nữa cũng không có lối thoát. Nếu nó cứ bị lớn liên tục, tức là cứ bị đói khát thường xuyên, thì rốt cục hoặc là nó sẽ phải giết hại các bạn của nó, hoặc là nó sẽ phải để mặc nó chết đói chết khát. Mà nó thì không muốn cả hai cách đó.
Hoàn cảnh thật nan giải đến tột độ, mà lối thoát thì Sarik không thấy.
Tất nhiên, có thể chia sẻ ý nghĩ của mình với các bạn người, vì Sarik hiểu rất rõ gần như từng lời nói của họ. Nhưng khốn nỗi, nó không thể kể những suy nghĩ đáng buồn và nguy hiểm của nó được.
Sarik không chịu nổi nữa, nó rú lên bằng tiếng rú của loài chó:
“Ôi, thật gay go-o-o-o! Thật là khổ-ổ-ổ-ổ! Thật là nguy to-o-o-o!”
Tiếng rú như có vẻ ân hận và phiền não, hãi hùng của nó lan khắp con tàu, đắp vào thành tường và đập vào nhà bếp. Rồi nó ngủ thiếp đi trong tâm trạng hãi hùng.
Con tàu trở lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ầm ì, khe khẽ của các máy móc vô hình đang sản xuất ra thứ năng lượng lớn lao đến mức khó mà tin được. Thứ năng lượng ấy không hiểu bằng cách nào đã đẩy con tàu bay trong những khoảng chân không đen ngòm của vũ trụ và đưa nó tới những hành tinh bí ẩn trong hệ ngân hà xa lạ. Và chưa một ai trên con tàu biết rằng một tai hoạ thật sự, rất nguy hiểm và phức tạp, chưa hề được một chương trình bất kỳ nào của chuyến bay dự tính, đang lại gần mà không ai nhận thấy.
Tiếng rú của Sarik khiến tất cả các nhà du hành vũ trụ đang an giấc phải bừng thức dậy. Kvat ngáp rõ to một cái. Cậu ta vừa thận trọng đổi tư thế nằm một cách vất vả, vừa nói:
- Tiết mục gì ấy nhỉ? Vẫn tiếp tục hoà nhạc đấy à?
Iuri bối rối, cảm thấy có lỗi trong việc Sarik bất ngờ rú lên như vậy. Em lên tiếng định bảo vệ con chó:
- Chắc là nó buồn… Dù sao đây cũng là vũ trụ…
- Vũ trụ thì sao? – Không hiểu sao Kvat hỏi lại một cách nghiêm khắc - Chẳng lẽ đây là vũ trụ thì nhất định phải rú lên à?
- Tất nhiên không hẳn như thế, nhưng… Nhưng có lẽ nó tưởng nhớ quê hương…
- Tưởng nhớ quê hương là cái gì?
- Đấy… Đấy là một thứ bệnh…. Nói một cách khác, đấy là bệnh nhớ nhà.
- À, ra thế… - Kvat nói, kéo dài giọng ra, mặt bỗng đờ đẫn và nín lặng.
Miro xen vào câu chuyện:
- Tớ cho rằng việc này chẳng liên quan gì đến việc nhớ nhà cả. Chắc cơ thể nó có chuyện gì không ổn. Nó chưa biết điều khiển cảm xúc của nó trong thời gian tăng nhân tạo lực hút. Do đó nó mới rú lên như vậy.
Zed cười vang:
- Cậu đừng có làm ra vẻ thông thái nữa! Sarik cần đến một chỗ nhưng giữa lúc nửa thức nửa ngủ nên không tìm thấy được ngay. Nó rú lên chính là để cầu cứu đấy.
Tất cả đều phá lên cười, rồi Zed long trọng tuyên bố:
- Tớ xin báo là giai đoạn tăng tốc gay go nhất đang đến. Các cậu hãy thu xếp sao cho thật thoải mái vào. Việc đặt động cơ sẽ do người máy tiến hành, chúng đã nhận được lệnh đưa con tàu vào quỹ đạo chính. Đường liên lạc thông tin với trung tâm theo dõi đã được thiết lập.
Iuri cựa quậy và ngoan ngoãn tìm tư thế thoải mái hơn trong ghế bành. Những động cơ vô hình kêu ầm ĩ, đều đều nhưng dường như có to hơn, những đốm lửa muôn sắc trên tường, trên trần vẫn nhấp nháy với nhau dường như không có chuyện gì xảy ra.
Trên màn ảnh hiện lên hình vũ trụ tối đen thăm thẳm đang trôi. Ở các khoảng không sâu thẳm của nó, lấp lánh những ngôi sao rực rỡ, sáng chói, cũng đủ các sắc màu như đốm lửa trên tường. Iuri lơ đãng nghĩ: “Tại sao chúng lại có nhiều màu thế nhỉ?” và em tự trả lời: “Vì ở đây không có khí quyển, và không có gì làm thay đổi màu sắc ánh sáng đi từ các ngôi sao đến. Ở đây mới là ánh sao thực sự”.
Em đã định ngủ nhưng óc lại nảy ra một câu hỏi mới:
“Vậy tại sao khí quyển lại làm sai lạc ánh sáng của các ngôi sao nhỉ? Hay ngược lại, nó làm ánh sáng ấy thêm trong sạch hơn? Còn ở đây, trong vũ trụ này, đấy mới đúng là ánh sáng thuần khiết phải không?”
Iuri không tài nào trả lời được câu hỏi này, vì em giờ chỉ mới biết phỏng đoán chứ chưa biết đi sâu vào giải thích các hiện tượng. Em bỗng cảm thấy ghen tỵ với các nhà du hành vũ trụ da xanh.
Kể cũng bực thật đấy - họ chỉ bằng tuổi em, thế mà họ biết giao nhiệm vụ cho các người máy, biết điều khiển các loại máy móc dụng cụ, và nói chung, cái gì họ cũng làm được tất! Đấy, không để mất thời giờ và học ngay từ lúc có thể học được lợi hại như vậy đấy.
Iuri bèn trang trọng tự hứa rằng, ngay lập tức ở đây, trên con tàu này, em sẽ sử dụng từng phút để học tập, để biết những điều mới mẻ và để làm chủ những cái mới mẻ ấy. Nhưng em không kịp bắt tay thực hiện ngay lời hứa nghiêm trang trong vũ trụ đó, thì con tàu đột ngột tăng tốc. Nghĩa là lực hút mạnh thêm lên. Nó ghìm Iuri vào ghế bành, ép chặt xuống, và một sức mạnh vô hình nhưng cảm thấy rõ rệt làm em đờ người ra. Chưa nói gì đến đi lại hay học tập mà ngay cả suy nghĩ nữa cũng khó khăn vô cùng. Em khép mi mắt lại và thiu thiu ngủ.
Iuri không nhớ là bao nhiêu lâu đã qua, con tàu đã bay được bao xa và đã thay đổi bao nhiêu phiên trực. Em cứ mơ mơ màng màng, nửa thức nửa mộng. Em nhớ lại một điều gì đó, định ngẫm nghĩ một chuyện gì đó, nhưng tất cả những cái ấy thay đổi nhanh chóng; việc mà mới một phút trước đây em định suy nghĩ, thì một phút sau đã biến mất không để lại dấu vết gì, chắc chắn là đã trôi vào những khoảng không trong vũ trụ…
Bỗng Iuru nghe thấy Kvat ngáp to một cách thoải mái rồi lớn tiếng:
- Trực nhật đâu rồi? Cậu đang định bỏ chúng tớ chết đói ở đây hả? Tới đói meo bụng rồi.
- Các bạn ạ - Miro rầu rĩ nói - thiết bị theo dõi cảnh báo là phải tiết kiệm lương thực. Trong các thùng chứa, lượng phân tử protein giảm một cách đột ngột, ít ra cũng đến một trăm năm mươi loại bị giảm. Các thiết bị phân tích hoá học và các thiết bị biến đổi đã nhận được nhiệm vụ kiểm tra dự trữ và đưa các phân tử protein về mối tương quan bình thường… Nhưng… các người máy kiểm tra…
- Miro này, cậu đừng có đùa nữa! Ai có thể làm hao phí được các lượng dữ trữ protein?
- Tớ không biết, Kvat ạ. Nhưng những người máy kiểm tra đã nhận thấy có sự phung phí quá đáng protein, mỡ, vitamin…
- Thế cậu quyết định thế nào?
Zed xen vào:
- Gượm đã các cậu. Trước khi trực nhật quyết định phải nghĩ đến vấn đề chính là dù sao ta cũng phải ăn gì đó đã. Bởi vậy tôi đề nghị trước hết hãy chén đã, sau đó hãy giải quyết các vấn đề phức tạp về việc các protein, các hydrat carbon bị biến mất.
Miro ngắt lời:
- Các hydro carbon gần như vẫn bình thường…
- Đúng! – Zed đáp lại không chút bối rối và nói tiếp - Sản xuất hydrat carbon ngay trên tàu dễ hơn sản xuất mỡ, vitamin, acide và các loại khác. Các cậu thấy đề nghị của tớ thế nào?
Tep hét lên:
- Nhất trí tán thành! Trực nhật, hành động đi!
Trực nhật liền hành động ngay. Cậu ta gọi xe chở thức ăn từ trong bếp đến và chiếc xe lần lượt chở tới từng người. Lát sau, ai nấy no nê, chỉ còn việc thu mình một cách thoải mái trên ghế bành và thiu thiu ngủ. Sắp đến giai đoạn tăng tốc gay go nhất. Lực hút sẽ tăng. Cần tiết kiệm sức lực mới được.
Vậy mà mọi người không ai bảo ai đều cựa quậy, đưa mắt nhìn nhau và không hiểu họ thiếu cái gì.
Như thường lệ, người đầu tiên đoán ra là Kvat
- Các cậu biết không, sau khi ăn như vậy cần có dâu tráng miệng.
Thế là dâu xuất hiện. Các nhà du hành vũ trụ ăn khen ngon, còn con tàu bắt đầu đi đến giải thiên hà. Thứ quả trần gian tuyệt diệu ngon lành ấy làm mọi người khoan khoái đến nỗi chẳng ai còn nghĩ đến hàng tỉ cây số còn phải vượt qua, chẳng ai muốn nghĩ đến những điều bí ẩn, và nghĩ đến việc lương thực bị tiêu hao một cách khó hiểu. Nói đúng hơn, họ không nghĩ đến bản lương thực mà nghĩ đến các thành phần cấu tạo nên chúng.
Sau khi hội ý, họ quyết định giao các người máy kiểm tra lại một lần nữa kho dự trữ lương thực và hoạt động của người máy phụ trách hoạt động theo dõi. Mặc dù trong nửa thế kỷ qua, trên khắp trái đất Hồng không hề xảy ra một trường hợp nào bị người máy đánh lừa; nhưng vì lý thuyết, không được bỏ qua khả năng như vậy. Mọi việc đều phải chính xác. Còn trong khi cuộc kiểm tra tiến hành thì có thể nghỉ ngơi được.
Vào đúng lúc mọi việc gần như yên ổn và xuôi chèo thì tiếng cho rú lại làm rung chuyển con tàu.
Tiếng rú lại lan từ ngăn này sang ngăn khác, dội trở lại và dần dần tắt.
Các nhà du hành vũ trụ lắng nghe một lát những hồi âm của tiếng rú và cuối cùng họ quyết định:
“Cứ yên tâm nằm ngủ. Những người máy chuyên theo dõi về mặt sinh vật không nhận thấy có gì đáng ngờ. Nếu không chúng đã phải thông báo cho chúng ta biết mọi thay đổi về sức khoẻ của Sarik rồi chứ. Chắc hẳn là Sarik không quen chịu đựng lực hút. Có thế thôi”.
Kvat đề nghị:
- Chúng ta chợp mắt một chút đi.