watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Trời xanh của trái đất hồng-Chương 15 - tác giả V. MALENTIEV V. MALENTIEV

V. MALENTIEV

Chương 15

Tác giả: V. MALENTIEV

Tuy nhiên, Iuri không đủ thì giờ để tìm hiểu vấn đề động cơ vĩnh cửu ấy.
Không phải chỉ vì em cứ mơ mơ màng màng nhiều hơn là tỉnh giấc hẳn - chịu đựng lực tăng trọng lượng dồn ép trong trạng thái mơ mơ màng màng chẳng là dễ hơn mà. Và cũng không phải vì các nhà du hành vũ trụ thay phiên trực và em cố gắng ghi nhớ các việc họ làm – sau này điều đó có thể hữu ích cho cả em nữa: sẽ có lúc em phải trực và lái con tàu đến các hành tinh khác.
Em không đủ thì giờ để tìm hiểu vấn đề động cơ vĩnh cửu vì các sự biến bỗng phát triển đột ngột và dẫn em cùng con tàu sang hẳn một hướng khác.
Tất cả đều bắt đầu từ việc Zed hỏi:
- Các cậu có cảm thấy Sarik vắng mặt quá lâu không?
Ten đề nghị:
- Có lẽ phải đi kiểm tra xem nó làm gì trong bếp mất!
- Làm sao cậu có thể đi xuống bếp được nếu các lực hút mạnh như thế này? – Kvat đang bị áp chặt vào trong ghế bành tỏ vẻ ngạc nhiên và Iuri nghĩ ngay rằng Sarik chưa chắc đã ở dưới bếp thật!
Rất có thể nó lang thang trong con tàu và cuối cùng bị lạc lối. Mà vì tình trạng vô trọng lượng tác dụng lên cả Sarik nên hẳn nó đang khốn khổ trốn tại một xó xỉnh nào đấy.
Iuri hỏi:
- Tại sao cậu lại biết Sarik ở trong bếp?
- Máy móc cho thấy như thế!
- Vậy cậu hãy mở thiết bị kiểm tra nội bộ con tàu đi – Kvat nói, giọng cậu ta vẫn có vẻ ra lệnh hơn là góp ý – Ta xem xem nó ra sao nào?
Lúc đó Zed đang trực, cậu ta bấm nút, và trên tường, bên cạnh màn ảnh vũ trụ, màn ảnh kiểm tra nội bộ con tàu sáng bừng lên. Từ màn ảnh, hai con mắt lớn, thông minh và đau khổ nhìn thẳng vào Iuri.
Thậm chí em không thể tin ngay được rằng Sarik lại nhìn như vậy. Chắc vì đôi mắt của nó lớn lạ lùng, Iuri không chịu được cái nhìn ấy. Em bèn nhìn khắp người Sarik và thoạt đầu em cảm thấy yên tâm. Sarik trông vẫn như mọi khi.
Bộ lông nó bây giờ không xù lên mà được trải mượt. Những chỗ xương nhô ra mà trước đây đã làm nó đâm già và xấu xí đi thì nay đã nung núc thịt. Vẻ gày gò xương xẩu không còn nữa.
Tóm lại, Sarik đã trở lại là con chó béo, nhanh nhẹn và khoẻ mạnh như trước kia. Do đó, chẳng có gì phải lo ngại cả. Tình trạng tăng trọng lượng và lực hấp dẫn rõ ràng có ảnh hưởng tốt đến nó.
Nhưng chỉ một lát sau, Iuri hiểu được lý do vì sao đôi mắt lớn khác thường của nó lại làm em sửng sốt đến thế. Đấy không phải là do màn ảnh vô tuyến kiểm tra nội bộ con tàu làm sai lệch đi hoặc ảo ảnh quang học mà là đôi mắt của nó quả là lớn thật, lớn thật chứ không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Lớn như hai chiếc đĩa con ấy. Và hàng lông mi ngắn của nó cũng dày như cuộn dây thừng.
Toàn thân nó cái gì cũng lớn. Lớn không thể tưởng tượng nổi và do đó còn có vẻ khủng khiếp là khác.
Càng nhìn con Sarik, Iuri càng cảm thấy ngạc nhiên và kinh hoàng.
Hoá ra cái thân hình to lớn, đẫy đà sức lực của nó chiếm hết cả gian bếp. Chiếc mõm nhỏ nhị thể đen trắng và gớm ghê như mõm voi của nó không còn chứa nổi trong bếp nữa mà đã nằm hẳn ra ngoài hành lang con tàu. Iuri lập tức đánh giá ngay được tình thế.
Dù con chó có muốn rụt mõm lại vào bếp nó cũng không thể làm được nữa. Thân hình phủ đầy thứ lông dày và cứng như một thứ giáp sắt của nó ép sát hai bên sườn vào tất cả các tủ to, tủ nhỏ, vào tất cả các bình, các lọ treo trên tường bếp.
Nhìn những vật dụng ấy, Iuri không thể không khâm phục tính phòng xa của những người da xanh; dường như họ đã dự liệu trong cái nhà bếp hoá học kỳ lạ này rất có thể xảy ra một chuyện gì hết sức kỳ lạ, nên họ đã làm tất cả các đồ đạc trong bếp bằng một thứ vật liệu đàn hồi, không vỡ. Do đó mọi thứ vật dụng ấy chỉ mỏng đi, cong lại chứ không vỡ hay nứt ra.
- Sarik – Iuri sửng sốt lắp bắp – Mày làm sao thế Sarik?
Cặp mắt Sarik tối lại và ẩm ướt. Nhưng hệt như một con chó vũ trụ thực sự dũng cảm, nó không rú lên hoặc sủa ăng ẳng. Nó chỉ đau khổ thở dài và tiếng thở dài to như cơn gió này vang động khắp các ngăn, các gian phòng của con tàu vũ trụ. Chẳng là hệ thống kiểm tra nội bộ con tàu đã mở tất cả các micro và các loa.
Không phải chỉ riêng Iuri là sửng sốt về sự kiện đã xảy ra. Tất cả các nhà du hành vũ trụ im lặng dường như sờ sợ Sarik. Họ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì bây giờ. Người đầu tiên trấn tĩnh được vẫn là anh chàng Ten không ngoan.
- Thảo nào những người máy chuyên theo dõi đã cảnh cáo về việc dự trữ protein bị biến mất.
- Tất nhiên rồi – Kvat định nhảy lên nhưng không ăn thua - Tất nhiên là khi chúng ta đang lý lẽ với nhau và mơ mơ màng màng ở đây thì Sarik đã không để mất thời gian và ních chặt bụng rồi.
Trực nhật Zed quyết định:
- Tớ mở hệ thống người máy kiểm tra đây. Nó đã không chịu báo cáo về kết quả kiểm tra cho chúng ta biết
Nhưng cả lần này nữa, các người máy cũng im lặng. Đó là điều chưa từng xảy ra trên tàu.
Chắc nếu rơi vào hoàn cảnh ấy thì Iuri sẽ lúng túng. Lạ nhỉ, những người máy vốn ngoan ngoãn như vậy nay lại không chấp hành mệnh lệnh! Chúng đã nổi loạn hay đình công rồi. Chúng không muốn vâng lời những người chủ da xanh nhỏ trước kia.
Nhưng nhà du hành vũ trụ da xanh không lúng túng. Họ có kiến thức và họ đã tài tình sử dụng ngay kiến thức đó trong hoàn cảnh khó khăn.
Miro lên tiếng:
- Tôi đề nghị dùng các người máy dự trữ xem sao?
- Việc gì phải mở các người máy dự trữ ngay như thế? – Toàn thân Kvat bật lên như lò xo - Phải bắt người máy này làm việc đã chứ.
- Tất nhiên rồi – Zed mỉm cười - Rồi cậu sẽ bắt được chúng làm việc. Chỉ cần xác định xem tại sao chúng lại không chấp hành mệnh lệnh thôi. Miro cậu biết các sơ đồ rõ hơn, cậu thử kiểm tra xem.
Miro vất vả lắm mới đứng dậy được, nặng nề bước đến tường, lần mò trên tường và cuối cùng tìm được nút cần tìm. Cậu ta ấn nút và một mảng tường từ từ tan ra để lộ một khoảng tường nửa như hõm nửa như lồi, trong đó có chứa những chồng sổ nhỏ. Miro lấy ra một cuốn sổ và lại bấm nút. Từ đáy tủ bật ra một cánh tay dài tựa như chiếc kẹp, Miro liền đặt cuốn sổ vào chiếc kẹp ấy.
Gần như ngay tức khắc màn ảnh lại sáng rực rỡ trên tường, những sơ đồ hết sức phức tạp, chi chít những đường nét và những ký hiệu sặc sỡ hiện lên trên màn ảnh. Chúng giống như một bản sơ đồ các máy thu thanh hay vô tuyến truyền hình in trong bản chỉ dẫn của Trái đất. Mọi người bắt đầu chăm chú xem các sơ đồ ấy.
Iuri cũng nhìn nhưng tất nhiên em mù tịt. Trái lại những người da xanh thì hiểu. Họ biết những gì ẩn sau các ký hiệu ấy và thông thạo cái mớ lộn xộn những đường nét sặc sỡ kia. Cuối cùng Miro tuyên bố:
- Các người máy vẫn đang làm việc. Nhưng không phải làm việc cho chúng ta.
Đột nhiên xảy ra một việc lạ lùng, mặt các nhà du hành vũ trụ da xanh từ từ xám hẳn lại. Chắc đây là cách những người trên Trái đất hồng tái mặt đi khi đứng trước mối nguy hiểm hay khi được biết về mọi nỗi khó chịu không thể tránh khỏi.
Mặc dù trong suốt chuyến bay vũ trụ, Iuri chưa bao giờ thấy họ trong tình trạng như vậy – em vẫn hiểu rằng có chuyện gì đây. Mặt em cứ tái nhợt đi, em đoán rằng đã xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng và có lẽ còn khủng khiếp nữa. Ít nhất cũng là chuyện gì khó chịu.
- Cậu cho là thế à? – Kvat rụt rè hỏi, mặt cậu ta xám hơn những người khác.
- Rõ quá rồi còn gì. Các cậu thấy đấy, mọi đầu nút các đường liên lạc dự phòng và tầm xa đều đã bị chặn bắt. Hiện giờ chúng không thể cung cấp thông tin cho chúng ta được nữa. Chúng bị cấm làm việc đó.
- Tức là chúng làm việc cho…
- Vậy cậu còn muốn gì nữa? – Miro ngắt lời - Sớm hay muộn việc đó cũng xảy ra thôi.
- Đúng thế, nhưng… - Kvat vừa định than vãn thì Zed đã chặn lại
- Không tranh cãi nữa. Rốt cuộc mọi người đều quyết định và mọi người sẽ cùng chịu trách nhiệm.
Iuri không thể chịu đứng lâu hơn trước tình trạng mù đặc ấy. Em khẩn khoản:
- Các cậu kể cho tớ nghe xem chuyện gì xảy ra ở đây nào?
- Chuyện gay go đấy – Ten trả lời thay cho cả bọn, giọng nghiêm nghị nhưng có vẻ không quan tâm lắm - Những người máy chuyên theo dõi đã truyền tin tức về Trái đất hồng chúng tớ.
- Nhưng như vậy thì có gì đáng sợ? – Iuri lại không hiểu – Vì nếu như có kẻ thù, nếu như…
- Kẻ thù thì liên quan gì đến việc này? – Miro phật ý - Nếu gặp kẻ thù trong vũ trụ, chúng tớ không sợ. Đối với kẻ thù, chúng tớ có đủ…Tóm lại, chúng tớ nhất định đẩy lùi được kẻ thù. Cái tai hại là các người máy đang truyền tin tới các chú bác lãnh đạo của chúng tớ. Và có thể còn đến các bố mẹ chúng tớ nữa.
Điều đó thật bất ngờ với Iuri và em cảm thấy bối rối. Hoá ra họ không sợ kẻ thù mà sợ các chú, các bác lãnh đạo, và thậm chí sợ cả bố mẹ nữa. Lạ lùng thật.
Em nói điều đó với các bạn, Zed thở dài:
- Đành phải giải thích cho Iuri thôi, cậu làm việc đó đi, Miro,.
- Tại sao lại cứ phải tớ mới được?
- Vì tớ là trực nhật, còn cậu… cậu là người duy nhất phản đối hành động của chúng tớ.
- Nhưng về sau tớ cũng đồng ý tất cả với các cậu cơ mà? Nếu không, đâu có hành động ấy?
- Đúng vậy. Nhưng lúc đầu cậu đúng hơn chúng tớ. Do đó, cậu hãy giải thích đi.
- Việc ấy mất nhiều thời giờ đấy – Miro đã chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh – Mà chúng ta chưa quyết định gì về việc Sarik cả.
- Có thể quyết định gì về việc Sarik được nếu chúng ta chưa có tin tức đầy đủ?
- Tin tức rồi sẽ có, nó là động vật cơ mà…
- Không có chuyện gì xảy ra với nó đâu – Kvat bỗng phát cáu và mặt cậu ta xanh lên, dường như một ngày mùa hè gió thổi bạt các mây mưa và bầu trời lại trong xanh thăm thẳm – Không có việc gì xảy ra với nó đâu, đúng không Sarik?
Sarik gật đầu và mọi người cảm thấy yên tâm. Dù nói gì thì nói, thật điên rồ mới hấp tấp và mù quáng quyết định một điều gì đó trong lúc chưa có đủ tin tức, nhất là quyết định ấy lại liên quan đến số phận của con chó thân thiết.
Nhưng bây giờ không thể thu được tin tức mà những người máy đang truyền về Trái đất Hồng được. Nghĩa là phải chờ đời. Chờ đợi mà có lợi thì còn hơn.
Trời xanh của trái đất hồng
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương Kết