Chương 9
Tác giả: V. MALENTIEV
TEN không vội vã đi vào bếp. Cậu ta quay mặt vào tường và chăm chú quan sát xem những đốm sáng sặc sỡ đang chạy đi chạy lại nhấp nháy ra sao. Thỉnh thoảng cậu ta lại ấn vào những chỗ nhô ra nhưng không hẳn là nút và rất khó thấy chúng trên nền tường phẳng lì.
Tất cả mọi thứ trên con tàu đều bắt đầu chuyển động đều đều, vững vàng và rất khó nhận ra. Bàn và ghế bọc mềm bắt đầu từ từ và lặng lẽ biến mất. Chúng không đổ xuống sàn mà dường như bị sàn hút vào. Những chiếc tách, chén bị rơi khỏi bàn trong lúc con tàu cất cánh, nay cũng từ từ và lặng lẽ thụt xuống sàn. Chúng không hề vội vã mà đàng hoàng mất dần các đường nét, không cưỡng được sức hút của sàn tàu.
Nhưng bây giờ đã không thể bảo sàn tàu là sàn được nữa. Trên con tàu, các đồ vật liên tục biến hóa chậm rãi và đều đặn.
Đến lúc này Iuri mới hiểu là tại sao Zed lại ra lệnh "chấm dứt biến đổi", chính là sự biến đổi chậm rãi này đây.
Những chỗ nào mà trước khi con tàu cất cánh đã là sàn thì bây giờ trở thành tường, còn một bức tường thì lại biến thành sàn. Nhưng không thể nói điều đó thật chính xác được.
Thực ra, trên con tàu chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tường, sàn, trần, tất cả dường như trôi đi, dịch chuyển xung quanh trọng tâm con tàu trong khi chúng vẫn không hề thay đổi hình dạng và màu sắc.Những đốm sáng sặc sỡ vẫn chạy nhấp nháy như vậy, làn ánh sáng xanh xanh dịu mắt và hơi rung rung - ánh sáng của những khoảng không vũ trụ - vẫn tỏa ra từ sàn và tường như vậy.
Thế mà tất cả lại đang biến đổi mới lạ chứ. Thậm chí, Iuri không nhận thấy độ nghiêng đã biến mất khi nào và như thế nào.Em không còn phải dựa vào tường nữa, mặc dù thỉnh thoàng em vẫn cảm thấy người hơi bị nghiêng đi. Sự chuyển dịch đó, sự nghiêng đó, sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu như trọng lượng thân thể em không nhẹ đi một nửa, nếu như thiết bị trọng lực của con tàu không làm việc và nếu như không có con Sarik.
Suốt trong thời gian ấy, nó ngủ say sưa và bình thản đến nỗi người ta đã quên bẵng nó đi.
Nhưng khi con tàu kết thúc việc biến đổi bí ẩn kia và chiếc giường cùng nệm gối cũng đã bị hòa tan vào sàn tàu thì Sarik đụng vào sàn, nó nửa thức, nửa ngủ, sủa ăng ằng và chồm dậy...lông nó xù ra, trông nó đến là vụng về và ngộ nghĩnh.
Iuri và các nhà du hành vũ trụ cười phá lên, Zed nói:
- Chắc là cậu ta bị đau.
Iuri nhận thấy Surik nhìn Zed bằng cặp mắt rất chăm chú nghiêm trang, không giống mắt chó một chút nào, và nó rầu rĩ lắc đầu ra ý không tán thành.
Iuri nhìn nó. Em không thể hiểu được những thay đổi gì đã xảy ra với nó.
Còn việc nó đã thay đổi thì ai cũng nhận thấy: Sarik không những lông xù ra và dường như ngơ ngẩn, mà cái chính là nó trở nên vụng về thế nào ấy.Trước kia lúc nào nó cũng vui vẻ, tròn trĩnh, nhanh nhẹn, vậy mà giờ trông nó như một chút chó con gầy gò, bị đói từ lâu. Xương đùi và ngay xương bả vai cũng nhô ra. Cặp mắt nó mới thật là lạ, vừa bí ẩn, vừa ngơ ngác lại vừa toát ra vẻ nghi hoặc, dường như nó đang tự lắng nghe bản thân nó và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.
Kvat cười:
- Nó muốn ăn đấy thôi.
Sarik chăm chú nhìn cậu ta, rùng mình một cái và bỗng hổ thẹn gật đầu, nó sủa ăng ẳng lên rồi vừa cọ cọ vào chân Kvat, vừa nhìn vào mắt cậu ta.
Sarik chưa bao giờ như vậy. Nó vốn là một con chó kiêu hãnh lắm cơ mà. Iuri ngẫm nghĩ:
"Chẳng lẽ mình đã đưa nó đến tình trạng như thế này sao? Nhưng mình cho nó ăn thiếu có mỗi một ngày đêm thôi. Còn sau, lúc ở trên tàu, nó vẫn ăn như thường. Có chuyện gì xảy ra với nó nhỉ?"
Đúng, Sarik dường như không phải Sarik trước kia nữa. Nó khác hẳn đi và hết sức khó hiểu.
- Phải đấy các cậu ạ, ta đi ăn đi, và chúng ta sẽ bắt đầu tăng tốc. Iuri, Ten, xuống bếp ngay!
Sarik sủa lên một tiếng vui vẻ và chạy vụt lên trước. Nó biết rất rõ con đường xuống bếp.
Điều đó cũng khiến Iuri thấy nghi hoặc và bí ẩn. Tất nhiên, rất có thể là trong lúc Iuri ngủ thì Sarik đã sục sạo khắp con tàu, tính nó vẫn hay tò mò mà. Nhưng tại sao nó lại hiểu là bây giờ phải đi xuống bếp thì Iuri chịu, không thể tưởng tượng nổi.