Chương 2
Tác giả: Võ Nghiêm Phương
Bước vào khách sạn, Thiên Mỹ buông tay Trinh Tường ra, cô mỉm cười nhìn anh.
– Hồi hộp không anh ?
Trinh Tường gật đầu:
– Cũng có, nhưng vì tình yêu của chúng mình, anh phải can đảm.
Anh tìm nắm bàn tay cô đi nhanh vào. Người cận vệ trông thấy Thiên Mỹ vội vàng gật đầu chào cô.
– Cô vào đi! Nãy giờ, ông đang đợi cô về.
Thiên Mỹ nhìn Trinh Tường rồi mới đưa tay lên gõ cửa.
– Ba! Con Thiên Mỹ nè ba!
– Vào đi!
Người cận vệ bên trong mở cửa ra.
Thiên Mỹ cười khúc khích:
– Ba đợi con lâu không ba?
– Con còn nói nữa.
Ông Thiên Bình lườm con gái, đôi mắt chợt hướng nhìn vào Trinh Tường:
– Hắn phải không?
Trinh Tường vội vã chào:
– Thưa ông Thứ trưởng ...
– Bây giờ không phải là giờ làm việc, gọi tôi là bác được rồi. Thiên Mỹ có nói về cậu.
Ông đùa với Thiên Mỹ:
– Con quả là có đôi mắt khéo chọn đó Thiên Mỹ.
Thiên Mỹ sà vào lòng cha:
– Sao hả ba?
– Đẹp trai và đầy phong độ. Lúc nãy ba đã đến cơ quan của cậu ta đang công tác gặp ông sếp của cậu ta.
Thiên Mỹ hồi hộp:
– Sao hả ba?
– Ba nói chuyện với bạn của con một chút được chứ?
Thiên Mỹ nũng nịu:
– Thì quyền điều tra hay khảo hạch anh Tường là quyền của ba mà.
Ông Thiên Bình phì cười gõ lên đầu con gái.
– Dùng ngôn từ lớn quá đấy con gái. Thật ra, ông sếp của Trinh Tường nói tốt cho cậu ta. Ba cần người thì ông ta nhường, có điều là ổng cũng tiếc Trinh Tường.
Trinh Tường thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc ông Thiên Bình nghiêm quay mặt lại:
– Cậu lấy gì để chứng tỏ cậu yêu con gái tôi và sẽ mang hạnh phúc đến cho con gái tôi?
Trinh Tường điềm tĩnh:
– Về tình cảm là một thứ không thể nói ra bằng lời nói. Cháu yêu em Thiên Mỹ ra sao hẳn em ấy cũng hiểu, cho nên nếu bác bảo cháu chứng minh cũng khó. Tuy nhiên cháu xin hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Thiên Mỹ, bằng tình yêu và chính công việc của cháu.
– Cậu còn cha mẹ?
– Dạ còn! Tuy ba mẹ cháu nghèo, nhưng cháu tin chắc khi Thiên Mỹ làm vợ cháu, cháu không để cô ấy thiếu gì cả.
– Được, để tôi sẽ xem cậu chứng minh bằng hành động. Cuối tháng này sẽ có quyết định chính thức rút cậu về Bộ. Còn việc đám cưới, cậu định như thế nào?
– Cháu sẽ nói ba mẹ cháu ra Hà Nội gặp bác.
Xem như buổi nói chuyện kết thúc, cánh cửa sự nghiệp trước mắt Trinh Tường mở rộng. Cưới con gái một ông lớn, anh chưa bao giờ dám nghĩ mình lại thành công mau đến như vậy.
Tuy nhiên, một chút ưu tư đối với trong lòng đối với Trinh Tường. Đâu phải anh không yêu Tú Như, nhưng nếu lấy cô, cuộc đời anh ngày hai buổi đi làm, đi chiếc xe hai bánh như mọi người, ra đường anh cũng như mọi người. Cái quỹ đạo nhàm chán ấy anh thấy ở cha mình, anh không thể nào sống. Một cuộc đời mai một như thế. Thuở nhỏ, anh dốc toàn tâm trí vào chuyện học hành mong đỗ ưu, nhưng cuối cùng suất học bổng ba năm đi đường học, anh đành thất bại, nỗi đau đớn ấy bây giờ mỗi lần nhớ đến hãy còn canh cánh trong lòng.
Mình phải có tất cả, sự nghiệp, công việc, danh vọng và tiền, chỉ có lấy Thiên Mỹ anh mới chen vào được thế giới thượng lưu. Nhờ vào chức danh của ông Thiên Bình anh sẽ đạt lấy điều mơ ước anh hằng ấp ủ.
Tú Như đứng dậy, mọi thứ trước mặt cô như quay cuồng và tối sầm lại.
Hốt hoảng, cô chụp vào thành bàn, bàn tay trơn tuột đẩy Tú Như ngã lăn quay.
Bịch ...tiếng rơi ngã khô khan làm mọi người cùng nhìn lại.
– Tú Như!
Hoàn Vũ vội lao đến. Anh bế xốc Tú Như lên:
– Em làm sao vậy Tú Như?
Mắt Tú Như khép lại, dòng nước bọt chảy tứa ra mép, mọi người trong phòng xúm lại. Kim Sa nhanh hơn, cô đưa chai dầu gió cho Hoàn Vũ:
– Anh Vũ, xức dầu gió cho Tú Như. Ai có dầu nữa không? Phụ xoa tay và chân Tú Như lạnh ngắt nè.
Mùi dầu nóng cay xé, thêm ngón tay của Hoàn Vũ ấn mạnh vào nhân trung Tú Như, cô tỉnh lại ngơ ngác nhìn quanh.
– Tú Như! Em tỉnh rồi hả?
– Tú Như! Cậu làm sao rồi?
Tú Như nhăn mặt:
– Khó chịu quá, chóng mặt và buồn nôn nữa.
Hoàn Vũ khoát tay cho những người xung quanh dạt ra; – Tú Như tỉnh lại rồi, mọi người về chỗ làm việc đi, để tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế. Em đi nổi không Tú Như?
Tú Như gật đầu nhưng những bước chân của cô chông chênh bồng bềnh như đi trên mớ bông gòn. Đầu cô phải tựa vào Hoàn Vũ, phó thác hết cho anh.
– Ráng một chút Như nhé.
– Anh đưa em về nhà luôn dùm em, không cần phải xuống phòng y tế đâu.
Hoàn Vũ lắc đầu:
– Đâu có được! Mặt em xanh quá, xuống phòng y tế người ta khám và chích thuốc cho em. Em muốn nuôi bệnh hay sao?
– Em đâu có muốn ...- giọng Tú Như nhỏ xíu và nghẹn ngào - trừ phi ...em bỏ bào thai trong bụng em mà thôi.
– Hả!
Suýt tí nữa Hoàn Vũ buông ngã Tú Như, anh sửng sờ:
– Em có thai ...Vậy nói cho Trinh Tường biết chưa?
– Anh quên em và ảnh đã chia tay cả tháng nay rồi sao, em cũng không hề gặp hay liên lạc với ảnh.
– Em biết có thai từ bao giờ, sao không đi tìm hắn?
Tú Như nuốt nước mắt:
– Em mới biết hai ngày nay, em không hiểu có nên đi gặp anh ấy hay không?
Mọi khi giận nhau, chính ảnh chủ động đi tìm em, xin lỗi, nhưng lần này ...có lẽ chia tay thật rồi anh ạ.
Hoàn Vũ bực dọc:
– Thật hay giả cái gì! Đứa con là của em và nó, nó đâu phải vịn vào cái cớ anh và em ở trong nhà hôm đó rồi nói anh và em quan hệ nhau, rồi bỏ đi. Chỉ tại em nữa, tự ái bằng cái đình, không chịu đi tìm nó, nó cũng không chịu đi tìm em, hai đứa chia tay lãng xẹt. Anh đưa em về nhà, xong anh đi tìm nó. Nó còn kiểu nói đó, anh nện bể mặt nó luôn.
Lòng Tú Như như lại nhuốm lên lửa hy vọng, cả tháng nay giận nhau, bao nhiêu đó đủ hành hạ nhau khốn khổ rồi. Nhớ ngày anh theo cô, cứ sáng mở cửa nhà thì in như rằng cô nhìn thấy anh đón mình. Chiều nào anh cũng đến đón cô, cả hai có những chiều hạnh phúc tay trong tay, sóng mắt chìm trong sóng mắt, vòng tay và nụ hôn ngọt ngào trao nhau để cùng đi đến đỉnh tuyệt vời của tình yêu.
Sao bây giờ lại có thể xa nhau mịt mù đến thế, hai mươi sáu ngày trôi qua lạnh lùng cô lẻ.
Đưa Tú Như vào nhà, Hoàn Vũ ân cần để cô nằm lên giường. Anh lấy thuốc cho cô uống:
– Em nằm nghỉ đi, mọi việc để anh lo cho. À! Bài phóng sự về suy dinh dưỡng ở trẻ em, em viết lời bình chưa?
– Dạ, xong rồi, lúc sáng em đã đưa cho Kim Sa.
– Vậy, em nằm nghỉ đi, anh đến Sở Xây dựng tìm Trinh Tường.
– Anh! - Tú Như ngập ngừng - Anh đừng nổi nóng đánh anh Tường, lại xảy ra chuyện không vui nghe anh?
– Được rồi, anh nói chuyện phải quấy cho hắn nghe thôi. Một tình yêu chân thật đâu phải dễ tìm, mà chuyện đâu không ra đâu, lại chia tay. Em ngủ đi.
Hoàn Vũ đi ra, anh không quên đóng cánh cửa lại. Tú Như mệt mỏi nhìn theo. Cô vừa hờn giận Trinh Tường vừa nhớ vừa yêu anh, những tình cảm phức tạp cứ lẫn lộn vào nhau.
Quá quen với sự có mặt của Hoàn Vũ, anh bảo vệ gật đầu đồng ý cho Hoàn Vũ chạy xe vào sở, nhưng sực nhớ, anh ta gọi lớn:
– Anh Vũ! Đi tìm anh Trinh Tường hả?
Hoàn Vũ vội vòng xe lại:
– Phải. Anh thấy anh Trinh Tường có trong đó không?
– Ảnh đâu có làm việc ở đây nữa, chuyển công tác ra Hà Nội cả tuần lễ nay.
Hoàn Vũ ngạc nhiên:
– Chuyển công tác ra Hà Nội?
– Ờ, đi rồi! Nghe nói cô ái nữ của ông Thứ trưởng lo cho, còn nghe nói tháng sau hai người cưới nhau.
Hoàn Vũ lặng người. Anh hiểu ngay ra việc Trinh Tường ruồng rẫy Tú Như.
Thằng sở khanh khốn nạn, ăn ở với con người ta rồi bây giờ đi cưới vợ.
Anh bảo vệ vỗ vai Hoàn Vũ:
– Cũng mừng cho anh Tường gặp được người có quyền tước để nhờ cậy.
– Cám ơn anh đã nói cho tôi biết.
Hoàn Vũ chạy xe luôn về cơ quan. Anh bối rối không biết mình có nên nói cho Tú Như biết hay không? Không được, nhất định anh phải đi ra Hà Nội gặp tên đốn mạt đó.
Mở cửa cho Hoàn Vũ, Tú Như hồi hộp. Cô mong khi Hoàn Vũ đến sẽ có cả Trinh Tường như những lần trước, anh luôn là cái cầu nối cho hai người bỏ hết những giận hờn làm lành với nhau.
Ánh mắt của Tú Như đến tội. Cô ấy đang chờ mong ở mình một câu trả lời.
Trái tim Hoàn Vũ se lại.
Tú Như chậm chạp quay vào. Hoàn Vũ khe khẽ:
– Em nghe khỏe chưa vậy?
– Dạ, đỡ nhiều rồi.
– Trinh Tường đi Hà Nội ...cho nên anh không gặp được, nghe nói đã chuyển công tác ra đó.
Cứ ngỡ sẽ rất khó nói, vậy mà Hoàn Vũ đã nói ra được điều anh muốn nói.
Mặt Tú Như buồn hẳn, giọng cô nghẹn ngào:
– Anh ấy đã thật sự bỏ em luôn rồi.
Hoàn Vũ trợn mắt:
– Bỏ như thế nào mà bỏ, anh sẽ ra đó tìm hắn!
Tú Như bật khóc:
– Thôi, không cần đâu anh.
Một thứ linh cảm cho cô biết, cô đã mất Trinh Tường thật sự. Nhưng Tú Như cố vẫn cố bám lấy chút hy vọng mong manh, đây chỉ là một hờn ghen thông thường, rồi Trinh Tường sẽ đi tìm cô nếu như anh biết cô mang thai. Cũng với niềm tin đó mà Tú Như trở nên hy vọng, dù cô nói với Hoàn Vũ, cô không cần Trinh Tường quay về tìm cô.
Được vé máy bay. Hoàn Vũ ra đến Hà Nội lúc mười giờ sáng ngày hôm sau.
Anh tìm Trinh Tường không khó. Trinh Tường đang cùng một cô gái chạy xe ra, họ đi chiếc Dylan mới cáu, trông Trinh Tường sang trọng bệ vệ. Quả đúng như lời anh bảo vệ nói, Trinh Tường đã có người con gái khác. Tức giận, Hoàn Vũ lao ra đường ngăn xe Trinh Tường lại. Hốt hoảng, Trinh Tường thắng cụp tay lái lại, mặt biến sắc:
– Hoàn Vũ!
– Cậu còn nhớ tôi?
Vừa sợ vừa tức, Trinh Tường liếc nhanh ra sau:
– Anh muốn gì, một giờ nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê. Bây giờ tôi bận lắm.
Trinh Tường rút tấm danh thiếp đặt vào tay Hoàn Vũ, mắt nháy nháy như xin Hoàn Vũ đừng nói gì cả. Thở dài, Hoàn Vũ gật đầu:
– Vậy, tôi đợi cậu. Nên nhớ không gặp cậu, tôi sẽ không về đâu.
– Được.
Trinh Tường nổ máy cho xe chạy đi. Thiên Mỹ tò mò:
– Có chuyện gì vậy anh?
Trinh Tường cười gượng gạo:
– À! Có thằng bạn từ Sài Gòn ra, hắn muốn nhờ cậy anh. Bạn bè mà, anh muốn từ chối cũng kỳ. Một lát anh đi gặp hắn xem sao.
– Hay là anh cứ đi đi!
– Không được, chuyện đi mua sắm quần áo cưới phải xem trọng chứ em.
Anh muốn họ may cho em áo cưới thật đẹp, thật khéo, vợ của anh phải đẹp nhất trong ngày hôn lễ.
Trinh Tường ngã đầu ra sau cho mũi anh cụng vào má Thiên Mỹ, cả hai cùng cười. Thiên Mỹ mơ màng:
– Em thích áo cưới màu trắng.
– Vậy mình may bốn áo cưới tất cả nhé.
Hà Nội khí trời se lạnh. Giá như mọi hôm, trong cái khí trời lãng mạn này có Thiên Mỹ, Trinh Tường nghe lòng mình vui sướng, ấm áp. Hôm nay, sự có mặt của Hoàn Vũ khiến anh phải bận tâm lo lắng. Họ còn muốn gì nữa ở anh? Hoàn Vũ đúng là một kẻ ngốc nghếch, sao anh để không biết tận dụng sự cô đơn của Tú Như để có cô ta?
...
Hoàn Vũ đợi Trinh Tường. Hai giờ đồng hồ đúng, Trinh Tường mới xuất hiện. Vừa ngồi xuống ghế, Trinh Tường lạnh lùng:
– Tôi bận lắm, anh muốn gì nói đại ra đi!
Trinh Tường vẫy tay bảo phục vụ mang cho mình ly cà phê, anh khó chịu:
– Có chuyện gì mà anh cất công ra tận Hà Nội tìm tôi? Tôi chịu thua cho anh tiến đến với Tú Như rồi còn gì nữa?
Hoàn Vũ mím môi:
– Cậu là thằng sở khanh đểu cáng. Được, tôi cũng chẳng muốn làm mất thời gian của cậu làm gì, tôi sẽ quay về Sài Gòn đưa Tú Như ra Hà Nội đã mang thai hơn hai tháng với cậu, có lẽ cô ấy cũng cần gặp vợ sắp cưới của cậu đấy.
Trinh Tường vã mồ hôi. Trời đang lạnh mà mồ hôi anh tươm ra.
– Này, anh định uy hiếp tôi đấy hả? Anh tưởng nói Tú Như mang thai là tôi tin đứa con đó là của tôi? Tôi thường xuyên ra Hà Nội, trong lúc đó anh luôn chờ tôi vắng mặt để tranh thủ ở bên Tú Như, anh cho tôi là thằng khờ ư?
– Tôi biết cậu thừa thông minh để hiểu mà. Còn cậu có tin cái thai là của cậu hay không thì dễ mà, đợi Tú Như sinh ra cậu có thể đi thử máu.
– Khi tôi không có niềm tin vào lòng chung thủy của cô ta, anh bảo tôi tin như thế nào đây?
– Chuyện cậu nghi ngờ Tú Như và tôi thật ra chỉ là một cái cớ cậu dựng lên thật phi lý, điều chánh là cậu rời bỏ Tú Như để đi lấy vợ, một cô vợ nhà giàu, ái nữ của một Thứ trưởng.
Trinh Tường cười gằn:
– Anh đã biết, tôi cũng chẳng cần giấu. Tôi cần một người phụ nữ bên cạnh tôi, cô ấy là người đưa sự nghiệp của tôi lên đỉnh cao. Một đời cha tôi sống bất đắc chí, tôi không muốn sống như vậy. Vả lại, tôi và Tú Như, trai gái yêu nhau bình thường, yêu nhau và đến với nhau một cách tự nguyện. Đâu phải yêu nhau là phải cưới nhau, người tình và người bạn đời hoàn toàn khác nhau. Tôi chọn một người đàn bà sống quá dễ dãi làm vợ ư? Để rồi nơm nớp lo cô ta sẵn sàng cắm sừng lên đầu mình vì bản tính quá dễ dãi của cô ta. Anh về bảo với Tú Như, cô ta hãy bỏ đi cái thai, đừng trong mong lôi kéo hay tìm gặp tôi.
Trinh Tường rút cọc tiền để trên bàn:
– Nhờ anh đưa số tiền này cho Tú Như, bảo cô ta hãy đi bỏ cái thai, giữa tôi và cô ta đã kết thúc.
Trinh Tường đứng lên dợm bỏ đi. Hoàn Vũ giận dữ:
– Cậu cư xử như vậy mà coi được sao Trinh Tường? Cậu cất số tiền này đi mà gặp Tú Như. Tôi chỉ giúp giùm Tú Như là tìm gặp cậu và nói cho cậu biết là cô ấy đã có thai, cậu tin cái thai đó là của cậu hay không tùy cậu. Nhưng cậu cũng biết, nếu như Tú Như đi tìm vợ sắp cưới của cậu hay ngài Thứ trưởng nói rõ mối quan hệ của hai người, chuyện sẽ ra sao thì tùy cậu.
Hoàn Vũ đi nhanh lại quầy. Anh trả tiền nước rồi đi luôn ra đường. Trinh Tường sững sờ nhìn theo. Anh biết rõ Tú Như sẽ làm như thế, cô là phóng viên và là biên tập viên của đài truyền hình. Từng xôn xao những nơi hành chính quan trọng để hoàn tất thiên phóng sự cho sống động, dĩ nhiên cô có bản lãnh để đạt lấy điều mình muốn.
Hai bàn tay Trinh Tường nắm lại trong giận dữ. Anh đang ân hận về mối quan hệ từng có trong quá khứ của mình, dù anh hiểu rằng điều đó từng là tình yêu, từng cho anh những rung động và say đắm tuyệt vời.
Cách gõ tay lên cửa quen thuộc. Tú Như mừng rỡ lao lại mở cửa. Đúng là Trinh Tường. Cô nghẹn ngào nhìn Trinh Tường. Từ thuở yêu nhau chưa bào giờ hai người giận nhau lâu và xa cách nhau đến cả tháng như thế. Nước mắt rưng rưng, Tú Như buông thõng hai tay, cảm xúc tràn ngập lòng cô, vừa giận vừa vui vì cuối cùng Trinh Tường cũng đã tìm cô.
Trinh Tường đóng cánh cửa lại. Tú Như ốm quá, hốc hác xơ xác, chưa bao giờ anh thấy cô xấu xa tàn tệ đến như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, Tú Như đi lại ghế ngồi, giọng cô thật khẽ:
– Anh ra Hà Nội làm việc tốt chứ?
– Tốt. Mới nhận công tác nên khá bận rộn, nếu như Hoàn Vũ không ra đó, anh cũng không rảnh để về đây.
Giọng Trinh Tường lạnh nhạt, Tú Như thấy buồn làm sao. Cô mong được anh ôm cô vào lòng, và nói là hai người giận hờn nhau bao nhiêu đó đủ rồi, nhưng sao xa cách và lạnh nhạt quá.
– Em không được khỏe phải không? Trông em ốm quá.
Nước mắt Tú Như rơi mau, tuy nhiên Trinh Tường vẫn đứng yên. Anh lấy trong túi áo một xếp tiền đặt lên bàn:
– Em giữ đứa bé làm gì, chẳng những làm em mệt mỏi không làm việc được, còn có bao nhiêu chuyện không vui nữa.
Tú Như ngẩng phắt đầu lên, cô nhìn Trinh Tường rồi nhìn xấp tiền:
– Ý của anh là ...
– Hiện giờ anh ở Hà Nội, em ở Sài Gòn, mỗi lần đi về không tiện mấy. Công việc một biên tập viên truyền hình, một phóng viên cần nhanh nhạy, em làm sao có thể có con. Anh cũng vậy, mới chân ướt chân ráo ra đó, anh cũng cần chi rất nhiều tiền, do đó chúng ta không thể nào làm đám cưới được.
Tú Như hấp tấp nói:
– Chúng ta làm một bữa tiệc, mời bạn bè tới uống với nhau nước ngọt cũng được. Điều quan trọng cho mọi người biết chúng ta đã kết hôn, để cho con chúng mình danh chánh ngôn thuận ra đời, cơ quan không phê bình đạo đức thôi.
Trinh Tường khó chịu:
– Em nghĩ đơn giản như vậy sao? Rồi anh ở Hà Nội, em ở Sài Gòn, ai lo cho em? Hay là em lại nhờ anh Hoàn Vũ. Tú Như! Anh thật sự không muốn nói ra điều đau lòng nhưng anh phải nói, liệu đứa bé em đang mang, em bảo là con anh, nhưng có đúng là con anh hay là con của Hoàn Vũ?
Tú Như sững sờ nhìn Trinh Tường, không ngờ lời lẽ của anh như vậy. Thật tàn nhẫn, chỉ là lời nói nhưng đủ sức đánh gục Tú Như xuống tận cùng, không sao đứng vững nổi.
Cô đau đớn rồi lao tới vung tay tát mạnh vào mặt Trinh Tường:
– Đây là lần thứ hai anh chà đạp lên danh dự của tôi. Tại sao anh không tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho anh?
Đưa tay xoa má, Trinh Tường lùi lại:
– Lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cô mà cô bảo tôi tin cô? Chính vì điều này tôi muốn chia tay và chuyển công tác. Tôi không muốn làm thằng khờ, người ta ăn ốc mà tôi phải đổ vỏ. Sở dĩ tôi phải bay từ Hà Nội vào đây gặp cô là vì chút tình nghĩa còn sót lại, dù sao cô cũng từng là của tôi. Chúng ta tự nguyện đến với nhau, cho nhau những cảm xúc tình yêu, nhưng không phải vì cô nói cô mang thai, đứa bé trong bụng cô là của tôi mà tôi phải tin và cưới cô. Nếu cô quá dễ dãi trong luyến ái với tôi, tại sao không thể với với Hoàn Vũ?
– Khốn nạn!
Tú Như cắn chặt đôi hàm răng lại tưởng đến bật cả máu, cô chỉ tay ra cửa:
– Đi, anh đi khỏi nhà tôi! Đốn mạt! Đừng để cho tôi thấy mặt anh nữa!
Chộp xấp tiền, Tú Như ném bừa ra cửa. Cô xô hắt Trinh Tường, đóng mạnh cửa lại rồi ngã ngồi trên nền gạch mà khóc. Tại sao Trinh Tường nỡ chà đạp lên tình yêu của cô dành cho anh vậy? Thuở nào yêu nhau tha thiết mặn nồng, sao bây giờ quay mặt tàn nhẫn như thế kia?
Ngoài cửa, Trinh Tường cúi nhặt mớ tiền rơi tơi tả, xếp lại bỏ vào túi áo.
Một tờ bạc rơi nơi tam cấp, Trinh Tường bước đến nhặt, một dáng người cao to đứng ở đó, Trinh Tường nhìn lên:
– Hoàn Vũ!
Hoàn Vũ khinh bỉ:
– Cậu hãy nhặt cho hết những gì của cậu, nhớ đừng bỏ sót lại thứ gì! Đồ vô liêm sỉ đốn mạt!
Không buồn đáp, Trinh Tường nhặt tờ bạc cuối cùng đứng lên bỏ vào túi áo và đi luôn ra đường. Nơi này không phải của anh, nó chẳng có gì lưu luyến bước chân anh lưu lại. Vĩnh biệt!
Gõ nhẹ tay lên cánh cửa, Hoàn Vũ lo lắng:
– Em mở cửa đi Tú Như! Tú Như, mở cửa đi em!
Chỉ có tiếng khóc của Tú Như cho thêm đau lòng Hoàn Vũ. Anh đập mạnh tay lên cửa hơn:
– Tú Như! Em mở cửa cho anh đi!
– Anh đi về đi, em cần sự yên tĩnh!
– Anh xin em đừng làm chuyện gì khờ dại nghen Như! Hắn sắp cưới vợ, cưới con gái Thứ trưởng, cho nên nếu em có chết hay có gì đi nữa, hắn chẳng động lòng đâu.
Tú Như thảng thốt, cô mở vụt cánh cửa ra:
– Anh nói cái gì, nói lại xem anh Vũ!
Hoàn Vũ lúng túng:
– Thật sự, anh không muốn giấu em, nhưng em biết sự thật vẫn hơn. Trinh Tường sắp cưới vợ, vợ của nó con Thứ trưởng, tuần sau là họ cưới nhau. Hôm anh ra Hà Nội là họ đi mua sắm đồ cưới.
Tú Như đứng chết lặng. Điều cô linh cảm đã là sự thật, Trinh Tường bỏ rơi cô vì anh đã có người con gái khác, anh cưới cô gái nhà giàu đầy quyền thế đó.
Còn cô, đúng như anh đã nói, cô đã vì quá yêu và dễ dãi trong quan hệ luyến ái, cho đi mà không chút đắn đo, khi bướm chán ong chê, con ong cất cánh bay đi.
Trinh Tường! Tôi hận anh. Nếu tôi không hạnh phúc, tôi cũng không để cho anh được toại nguyện hạnh phúc.
Đôi hàm răng Tú Như cắn lại trong giận dữ và uất hận. Hoàn Vũ lo lắng:
– Tú Như! ....
Tú Như xua tay:
– Em không sao! Em sẽ đi bỏ cái thai, xem như em là kẻ ...”khôn ba năm dại một giờ[/navy][/i]”. Tuy nhiên ...- Tú Như nghiến răng- Em sẽ ra Hà Nội để gặp cô ấy.
– Em định làm gì? Vô ích! Họ sắp đám cưới, họ không hủy đám cưới đâu.
Họ sẽ xem em như một kẻ phá bĩnh xấu xa.
– Họ muốn nghĩ như thế nào mặc họ, còn em nhất định phải ra đó.
– Anh đi với em.
– Không! Chuyện của em, em muốn tự giải quyết.
Hoàn Vũ thở dài:
– Hay là bỏ đi Như. Ra đó, gặp Trinh Tường, hắn lại nói lời lẽ làm cho em đau lòng mà thôi.
– Em cần phải đau lòng mới quên được con người bội bạc đó. Em sẽ không sao đâu. Năm nay em cũng hai mươi lăm rồi, anh tưởng em còn nhỏ dại hay sao.
Em tự biết cách giải quyết chuyện của mình mà.
Tú Như nói một cách tỉnh táo, nhưng thực sự Hoàn Vũ không yên tâm chút nào. Đối với gã sở khanh, tốt nhất Tú Như nên im lặng nhận thua thiệt về mình.
Thiên Mỹ ngồi tựa người vào Trinh Tường, mắt cô nhắm lại. Trinh Tường lo lắng:
– Em lại chóng mặt nữa à? Hay là anh đưa em đi bác sĩ. Nếu em đổ bệnh, ngày cưới lỡ như em dậy không nổi làm sao?
Thiên Mỹ gật đầu. Trinh Tường nói phải, nhưng cứ nghe nói đi bác sĩ và phải chích thuốc là cô đã sợ.
– Vậy ...người ta có chích thuốc không anh? Anh nhớ nói là em uống thuốc thôi nghen!
Trinh Tường phì cười:
– Em thật, lớn rồi mà còn sợ chích thuốc, nó như bị kiến cắn, chớ có gì đâu.
Thiên Mỹ rụt cổ:
– Thôi đi, em sợ lắm! Không hiểu sao cả tuần nay em chóng mặt và ăn uống gì cũng không được, cứ nhợn nhạo muốn nôn.
Đang muốn cười trêu Thiên Mỹ, Trinh Tường vụt khựng lại:
– Em nói em buồn nôn và chóng mặt?
– Phải.
– Có khi nào ...em có bầu không Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ ngớ người ra, cô ngồi ngay lại.
– Anh nói ...
– Em có triệu chứng của người sắp làm mẹ. Em nhớ lại coi. Mà thôi, chẳng cần nhớ, mau theo anh đi bác sĩ.
Thiên Mỹ đỏ mặt. Sao cô không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu như cô có mang ...Thiên Mỹ vùi mặt vào ngực áo Trinh Tường.
– Nếu như mình có con thì làm sao hả anh?
– Điên quá! Chẳng phải còn mấy hôm nữa chúng ta cưới nhau sao. Em có con, anh còn mừng nữa kìa, vì nó là kết quả tình yêu của em và anh.
– Nhưng mà ...chưa cưới nhau đã có con.
– Đâu có sao, miễn sinh cho anh một đứa con giống em và anh là được.
Thiên Mỹ sung sướng nép vào lòng Trinh Tường, cô đón nhận ở anh từng nụ hôn nồng nàn say đắm. Tình yêu khiến cô thấy cuộc đời đẹp hơn bao giờ hết.
– Sao hả em?
Trinh Tường nóng nảy hỏi khi Thiên Mỹ vừa mở cánh cửa đi ra. Thiên Mỹ gật nhẹ:
– Đúng rồi anh ạ.
– Vậy là em có thai?
– Dạ.
Tiếng “dạ[/navy][/i]” chưa tròn, Trinh Tường nhấc bổng Thiên Mỹ lên, anh sung sướng quay mạnh người cô:
– Anh sắp làm cha. Ôi, mừng quá!
Thiên Mỹ xấu hổ kêu lên khe khẽ:
– Bỏ em xuống, đây là phòng mạch mà!
Trinh Tường bỏ Thiên Mỹ xuống, có nhiều người đang nhìn họ như muốn chia sẻ niềm vui của họ. Trinh Tường hân hoan:
– Bác sĩ có nói thai nhi mạnh không em?
– Có! Có toa nè, một lát mình ra ngoài mua thuốc.
Trinh Tường hôn nhẹ vào má Thiên Mỹ. Xong, anh mới ôm qua vai cô dìu đi.
– Cẩn thận nghe em. À! Em có định nói tin này cho ba mẹ em biết không.
Còn anh, một lát nữa phải điện thoại về nhà báo tin cho ba mẹ anh hay.
– Thôi anh ạ! Để khi nào đám cưới xong hẵng nói. Nói bây giờ em xấu hổ lắm.
– Có gì mà xấu hổ, thời bây giờ quan hệ trước hôn nhân đâu phải chuyện lạ.
Hơn nữa, chúng mình lại sắp đám cưới.
– Em biết, nhưng đừng nói gì cả nghe anh?
– Ừ, thì anh tùy em.
Cả hai đi ra đường, vừa định băng qua, Trinh Tường giật nảy người vì Tú Như đang đứng bên kia đường nhìn anh. Định tỉnh, Trinh Tường cố thản nhiên cùng Thiên Mỹ đi qua.
Tú Như tiến lại cô giận dữ:
– Trinh Tường!
Trinh Tường trừng mắt lấp liếm:
– Cô muốn gì đây Tú Như? Làm tiền tôi bao nhiêu đó đủ rồi nghen. Tôi cho cô biết vợ sắp cưới của tôi hoàn toàn tin tôi và yêu tôi, cô không dễ dàng phá hoại hạnh phúc phải chúng tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền nữa mới không đeo theo làm phiền tôi?
Không thể tưởng tượng Trinh Tường có thể trâng tráo đến như vậy. Anh ta tỏ ra bản lãnh chứ không hề run sợ chút nào. Anh ta cố tình hạ thấp cô xuống như một thứ gái chuyên đi làm tiền. Từ chủ động, Tú Như uất ức đến run cả tay chân, không nói được thành lời. Cô cứ mở to mắt nghẹn ngào nhìn Trinh Tường, người đàn ông mà cô từng yêu là một tên sở khanh tàn nhẫn. Anh ta không ngần ngại chà đạp cô một cách không thương tiếc, cô còn có thể yêu một kẻ như vậy sao? Hết rồi, tình cảm của cô dành cho anh ta bị anh đánh cho tan nát.
Tú Như nuốt nước mắt:
– Tôi chỉ muốn thấy tận mắt sự phản bội của anh thôi. Bây giờ thì đủ rồi, tôi không cần tìm biết nữa.
Nhìn Thiên Mỹ, Tú Như cười nhạt:
– Cô đang hạnh phúc như tôi từng hạnh phúc vì cái mã đẹp trai vì sự thông minh lịch lãm, nhưng bây giờ tôi vỡ mộng rồi. Chúc cô hạnh phúc và hy vọng lớp sơn son kia mãi mãi tồn tại với cô.
Tú Như quay lưng. Thiên Mỹ ngẩn ngơ nhìn theo:
– Anh Tường! Cô ta ...
– Cô ấy là người yêu cũ của anh. Cô ta bắt cá hai tay ...anh không muốn nói đến loại người dơ bẩn ấy. Anh chọn em yêu em và đi cưới em, cô ấy tức giận đi tìm anh. Em chớ có nghe những gì cô ta nói.
Trinh Tường âu yếm dìu Thiên Mỹ ngồi vào xe, cô chịu ngồi vào, nhưng sau đó nghiêm mặt:
– Em muốn biết trong quá khứ của anh có ai nữa, trước khi em về làm vợ anh.
Trinh Tường nhăn mặt:
– Em muốn biết cũng được, nhưng em nên biết khi người đàn ông quyết định đi đến hôn nhân là họ yêu thật lòng, những mối tình trong quá khứ bỏ qua tất cả.
Nếu như anh nói anh chưa từng yêu ai trước em, em sẽ không tin, đúng không?
Có, anh đã từng yêu và thậm chí còn muốn cưới cô ta nữa kìa. Nhưng anh muốn cứu vớt cuộc đời cô ta hoài công, bởi vì cô ta sống phóng túng, hút thuốc, uống rượu và có những mối giao du quan hệ không tốt, em bảo anh yêu một người như vậy sao?
– Nhưng em thấy rõ ràng là cô ta đau khổ khi nhìn thấy anh và em.
– Loại gái chuyên nghiệp như cô ta, em tin là lầm. Xưa nay em sống giữa những người trí thức và tốt, cho nên em không nhìn thấy bộ mặt trái của cuộc đời đâu. Hãy bỏ qua chuyện cũ, đừng vì một cô gái như vậy mà làm giảm tình cảm và hạnh phúc phải chúng ta.
Trinh Tường âu yếm hôn lên mắt Thiên Mỹ:
– Sắp có con phải tin tưởng vào tình yêu của chồng mình dành cho mình chớ em.
Nụ hôn đủ xua tan áng mây mờ trong đầu Thiên Mỹ. Tuy nhiên đôi mắt rưng rưng lệ đau buồn của cô gái đó như vẫn còn ám ảnh Thiên Mỹ không nguôi.