Chương 8
Tác giả: Võ Nghiêm Phương
– Phương!
Đang đi lầm lũi, nghe gọi, Tú Phương quay lại. Cô bé mười hai tuổi cũng hiểu thế nào là sai trái, nó lạnh ngắt.
– Em không thể giúp cái gì được cho anh đâu. Hôm qua chị Hai về nhà, ba đánh đuổi chỉ đi. Mẹ em bệnh cũng vì chuyện của chỉ. Cho nên anh đừng có mong ba em đổi ý cho chị Như về nhà ở.
Trinh Tường đứng sững người. Anh thấy lòng đau đớn và lo cho Tú Như. Cô đã vì anh còn long đong là anh thấy mình nặng tội chừng ấy.
Bỏ mặc Trinh Tường đứng đó, Tú Phương đạp xe đi. Nó không ghét Trinh Tường, nhưng anh mang sóng gió đến cho gia đình, quả là điều không tha thứ được.
– Phương!
Một đám con trai tràn ra đường ngăn Tú Phương, nó giận dữ:
– Làm gì vậy hả?
– Sau này mày có giống chị mày không Phương?
– Giống ...cái con khỉ!
Tú Phương chộp cái cặp, cô quay vùn vụt:
– Đứa nào hỏi tao nữa thử xem tao có đập bể mặt ra không!
– A! “Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ”.
– Chuyện gì vậy Phương?
Việt Hưng chạy xe tới, anh nhìn bọn trai rồi ôm vai Phương:
– Mặc kệ bọn nó, mình về nhà!
Tú Phương quẹt nước mắt. Sao người đời có kẻ độc ác đến thế. Một lần lầm lỗi chẳng lẽ người ta không sửa chữa được hay sao?
– Alô.
Kim Sa nhấc điện thoại lên nghe, cô kêu lên:
– Trinh Tường! Anh đang ở đâu vậy?
– Kim Sa có thể ra ngoài gặp tôi được không?
Kim Sa hấp tấp gật đầu:
– Được, được! Ở đâu anh nói đi!
– Tôi đang ngồi ở quán cà phê cách nhà Kim Sa mấy căn.
– Tôi sẽ ra ngay.
Gác điện thoại, Kim Sa quay sang Tuấn Kha:
– Anh Trinh Tường gọi, anh đi với em nghen, ở quán cà phê gần đây thôi.
– Hắn trốn ở đâu vậy?
– Em đâu có biết.
Kim Sa đi thay quần áo, cô lôi Tuấn Kha đi. Trinh Tường đang đợi họ. Nếu như Trinh Tường không gọi, Kim Sa không nhận ra, tóc tai bù xù, râu ria rậm ri.
Anh đứng lên khi nhìn thấy cả hai vợ chồng. Tuấn Kha vỗ mạnh lên vai bạn:
– Sao cậu không về nhà, vợ cậu đi tìm khắp nơi.
Trinh Tường lắc đầu:
– Cứ cho cô ấy tìm. Tú Như sao rồi Kim Sa?
– Nó bị buộc thôi việc. Bên nhà Hoàn Vũ biết việc bé Thắng không phải là cháu ruột của họ nên bắt Tú Như phải trả nhà.
Trinh Tường kêu lên đau khổ:
– Vậy rồi cô ấy ở đâu? Tôi đã hại Tú Như.
– Nhưng bây giờ cậu đứng ra lo cho Tú Như, vợ cậu sẽ quậy ầm lên đấy.
– Tôi không sợ cô ấy quậy nữa. Chúng tôi đã quyết định chia tay, vậy mà ...cây muốn lặng, gió đâu cho. Nếu như trong hoàn cảnh này tôi bỏ rơi Tú Như lần nữa, tôi không phải là con người.
Tuấn Kha siết tay Trinh Tường:
– Mình tán thành ý kiến của cậu. Kim Sa lo âu:
– Không hẳn Tú Như chịu chấp nhận cho anh lo lắng đâu. Nghe nói Tú Như quyết định đi thuê nhà ở, chờ sinh nở xong rồi tính.
– Tôi muốn nhờ Kim Sa thay tôi giúp cô ấy.
– Nếu anh nhờ, nhất định tôi không từ chối.
Trinh Tường vui mừng, anh hy vọng những gì mình làm phần nào chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
Tuấn Kha trầm giọng:
– Cậu cũng nên về nhà đi Tường. Cậu cũng còn con, còn cha mẹ và cả công việc nữa.
Trinh Tường thở dài:
– Tôi cũng sẽ về chứ, nhưng ...
Trinh Tường không nói một câu, anh không biết mình có thể sống chung với Thiên Mỹ không nữa.
Chia tay với Kim Sa và Tuấn Kha, Trinh Tường đón xe về nhà.
Thiên Mỹ mở cửa, cô sững sờ rồi lao vào ôm chầm lấy Trinh Tường khóc oà lên:
– Anh đi đâu vậy hở? Anh có biết là em điên lên vì đi tìm anh.
Trinh Tường dìu qua vai Thiên Mỹ đi vào ghế ngồi:
– Em đi tìm anh làm gì. Trong hoàn cảnh này anh muốn một mình, có ở bên em cũng chỉ làm em bực mình.
– Em thà bực mình còn hơn là không biết anh ở đâu. Đừng đi nữa có được không anh? Em và con không thể nào sống mà không có anh.
Trinh Tường lắc đầu, sao anh thấy lạnh lùng không một chút cảm xúc trước giọt nước mắt của Thiên Mỹ. Anh có lỗi thật đấy, nhưng giá như cô dịu dàng với anh hơn là giở thủ đoạn. Đã không có tình yêu, bây giờ Trinh Tường lại thấy lòng mình xa cách hơn bao giờ.
Anh gỡ tay cô ra:
– Anh muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
Thiên Mỹ lăng xăng:
– Em mở nước tắm vào bồn cho anh nghe? Anh muốn ăn gì không, em nấu cho?
– Anh ăn ở ngoài rồi. Em không cần lo cho anh, hãy lo cho con đi!
Thiên Mỹ theo sát Trinh Tường, như sợ anh sẽ bỏ cô mà đi. Trinh Tường vào phòng tắm rồi, cô lật đật đi pha cho anh ly nước cam và ngồi phía bên ngoài đợi. Trinh Tường bước ra, cô bật dậy:
– Em có pha cho anh ly nước cam, anh uống cho khoẻ. Cô đi lấy nước cam, Trinh Tường cầm lấy:
– Cám ơn em.
Uống một chút cho Thiên Mỹ vui lòng, Trinh Tường đi vào phòng nằm, Thiên Mỹ vội vào theo. Cô ôm lấy anh hôn lên mặt.
– Đừng giận anh nữa, em biết lỗi của em rồi.
Trinh Tường tránh nụ hôn:
– Anh không giận em, mà anh buồn. Bây giờ Tú Như mất tất cả rồi em biết không? Nhà bị lấy không được ở, bị sa thải khỏi cơ quan, anh không thể làm ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra. Huống chi hai đứa con của cô ấy là của anh. Hoàn Vũ không có khả năng có con, lẽ ra em không cần làm gì cả, hôm đó là lần chia tay cuối cùng của anh và Tú Như.
Thiên Mỹ lịm người tê tái:
– Có nghĩa anh bảo em phải chịu nhường một bước cho chồng mình đi lo cho người phụ nữ khác?
Trinh Tường không nỡ nói Tú Như mới chính là tình yêu của anh, nên đành dỗ ngọt:
– Chưa chắc cô ấy chịu cho anh lo cho cô ấy, nhưng anh không thể vì cô ấy từ chối mà thôi không lo. Anh mong ở em một sự thông cảm.
Giọng Thiên Mỹ đẫm nước mắt:
– Thông cảm để cho chồng mình lo cho người tình, anh biết cách làm cho em đau đớn thật.
– Anh xin lỗi.
Trinh Tường mềm lòng trước vẻ đau khổ của vợ, nên ôm cô vào lòng mình:
– Hãy tha thứ cho anh.
Nụ hôn nào sao không còn ngọt ngào, vòng tay ái ân nào sao hững hờ! Nước mắt Thiên Mỹ tuôn ra. Tại sao tôi phải chịu sự bất công này?
Đón Kim Sa, Trinh Tường đưa cho cô xâu chìa khoá nhà:
– Kim Sa hãy thuyết phục cho Tú Như chịu dọn đến nhà này ở giùm tôi. Tôi đã đóng trước một năm tiền nhà. Giúp tôi làm ơn nghe Kim Sa.
Kim Sa bật cười:
– Tôi sẽ cố gắng giùm anh chuyện này. Nhưng nếu anh lui tới, cô ấy sẽ dọn nhà đi đấy. Tú Như nói dù còn rất yêu anh đi nữa cũng không bao giờ cô ấy quay trở lại, đã có lỗi với Hoàn Vũ rồi, cô ấy không muốn lặp lại lỗi lầm cũ.
Trinh Tường buồn bã:
– Tôi biết.
Kim Sa cất xâu chìa khoá vào túi áo:
– Còn chuyện vợ con của anh, anh đâu thể nói là không yêu để ly hôn?
Thiên Mỹ không ly hôn đâu, cô ấy nói chỉ có cái chết cô ấy mới phải xa tôi.
Còn tôi không biết mình có thể tự ép mình chịu đựng cuộc sống nặng nề này không. Sống với một người không yêu, bây giờ tôi mới hiểu không phải dễ dàng. Tiền bạc mà làm gì, khi mà cuộc sống không hề có hạnh phúc.
– Nhưng cưới Thiên Mỹ là sự lựa chọn của anh mà.
– Một sự lựa chọn sai lầm.
Trinh Tường cười chua chát. Anh có tiền thật đó, có địa vị thật ấy, nhưng là một sự vay mượn dựa vào người khác. Người ta tâng bốc anh trước mặt nhưng sau lưng họ dè bĩu và luôn vạch lá tìm sâu. Trinh Tường không muốn sống những ngày như thế nữa. Anh muốn sống những ngày như ngày xưa, làm việc và sống cho tình yêu. Ước mơ đơn giản ấy bây giờ không phải muốn mà được.
Bao nhiêu ngày lặng lẽ trôi qua, nỗi nhớ mong cứ cháy cả lòng, tình yêu bị cách trở càng trở nên tha thiết nồng nàn hơn bao giờ.
Chiều nay, Trinh Tường đứng từ đàng xa để chờ Tú Như. Mỗi chiều, cứ từ bốn giờ ba mươi là Tú Như đi đón con. Cô mặc áo màu đen, tóc xoã, dáng dóc u buồn.
– Mẹ! Mẹ!
Bé Thắng lao ra ôm choàng lấy Tú Như:
– Mẹ ơi! Sao ba không đi đón bé Thắng hả mẹ?
Câu hỏi làm Tú Như nghẹn ngào:
– Phải lâu lắm ba mới đi đón con được.
– Lâu là bao lâu hả mẹ?
Bé Thắng xoè bàn tay ra:
– Năm hay mười ngày hả mẹ?
Nước mắt Tú Như muốn trào ra, cô cố nuốt dòng nước mắt vào lòng:
– Cả trăm lần hay bàn tay của con ...con mới gặp được ba.
Thằng Thắng ngẩn người ra. Nó không hiểu ý nghĩa câu nói của Tú Như nên giậm chân phụng phịu:
– Con không chịu đâu, mẹ bảo ba về thăm bé Thắng ngay đi, bé Thắng nhớ ba.
Đứng từ xa, nghe những lời của con văng vẳng, Trinh Tường nghe dứt toàn đoạn ruột. Trong tâm hồn thơ ngây của đứa con thơ kia chỉ duy nhất có Hoàn Vũ. Còn Trinh Tường, anh chỉ là một người xa lạ đối với con mình. Nỗi đau ngày hôm nay là do chính Trinh Tường tạo ra cho mình, anh không thể trách Tú Như, càng không có lý do để giận Tú Như.
Đằng kia, Tú Như bế con lên xe, cô chạy xe ngang qua chỗ Trinh Tường rồi vụt qua, để chỉ còn lại là một chấm nhỏ rồi mất hút. Trinh Tường đau đớn nhìn theo, anh đứng giữa đường phố đông người, mà có cảm giác như đứng giữa sa mạc hoang vu, cô đơn và lạc lõng.
...
Đi thẳng vào nhà, Trinh Tường vào phòng nằm, anh nằm sải tay, chiếc gối đậy lên mặt, nỗi buồn giấu sâu vào tận cõi lòng. Nỗi buồn khiến anh câm nín và không màng đến những gì chung quanh mình.
Thiên Mỹ cắn mạnh môi mình tưởng chừng như bật cả máu. Cô không chịu nổi thái độ của Trinh Tường. Anh đi suốt ngày và khi về nhà nằm trơ ra như một khúc cây. Anh không còn xem sự có mặt của cô ở bên cạnh anh như thế nào nữa. Cố ghìm lòng mình, Thiên Mỹ bế con đi vào phòng, cô đặt con sát cạnh Trinh Tường.
– Thiên Hoa! Con gọi ba dậy ăn cơm đi con!
Bé Thiên Hoa đẩy cái gối đậy mặt Trinh Tường, nó bập bẹ:
– Mẹ ơi! Ba nhủ (ngủ) rồi.
– Con gọi ba dậy tắm rửa rồi ăn cơm.
Bé Thiên Hoa làm theo lời Thiên Mỹ, nó đưa tay lắc Trinh Tường:
– Ba, dậy đi!
Trinh Tường mở mắt ra, anh ôm con hôn:
– Ba mệt quá muốn ngủ. Con đi chơi đi nghen.
– Dạ.
Nó quay sang Thiên Mỹ cười toe:
– Ba “nhủ” mẹ ơi!
Trinh Tường quay lưng ngủ. Hết còn chịu nổi, Thiên Mỹ nắm vai Trinh Tường cô lắc mạnh, vừa lắc vừa quát:
– Về nhà này anh chỉ biết có ngủ thôi sa? Còn tôi là cái gì của anh đây hả?
Anh nói đi, tôi hết chịu nổi thái độ của anh rồi!
Biết có muốn nằm yên cũng không được, Trinh Tường ngồi dậy:
– Anh nói là anh đang mệt, em có thể im lặng được không?
– Mệt? Anh mệt hay là anh nhớ cô ta? Tôi cảnh cáo anh nếu anh vẫn cư xử tôi như thế này, thì tôi không để yên cho cô ta đâu.
Trinh Tường tức giận:
– Em hăm doạ tôi đó sao? Em nên biết sự miễn cưỡng không bao giờ cho người ta tư tưởng thoải mái để có thể đến với nhau. Em muốn buộc tôi, em cũng phải tạo cho tôi sự nhẹ nhàng.
– Tạo cho anh sự nhẹ nhàng? Anh muốn tôi phải cư xử như thế nào đây?
Dùng lời lẽ dịu dàng, rồi đánh thức ở anh tình cảm gia đình qua đứa con ư? Tôi bất lực rồi, chỉ còn cách là cô ta chết hay tôi chết đi.
Trinh Tường quắc mắt:
– Tôi cấm cô chạm vào Tú Như, cô ấy đang mang thai ốm yếu. Cô gây cho Tú Như quá nhiều đau khổ rồi. Cô mà đụng chạm vào Tú Như, tôi không tha thứ cho cô đâu.
Thiên Mỹ lịm người cay đắng:
– Vậy thì anh giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Sống trong tình cảnh này tôi muốn chết cho xong.
Trinh Tường dịu lại. Anh nào có muốn gây đau khổ cho Thiên Mỹ, nhưng cứ nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến những việc làm của cô, lòng anh lại lạnh hơn bao giờ hết. Làm sao để xoá tan cái dấu ấn? Anh ôm qua vai cô.
– Em có thể cho anh một thời gian được không? Anh sẽ cố gắng. Còn bây giờ anh cần sự quân bình cho tâm hồn mình.
Thiên Mỹ khóc nấc lên. Cô biết mình không thể buộc Trinh Tường yêu thương cô như lúc hai người vừa yêu nhau. Tình yêu nào sao cay đắng quá, như chiếc lá vàng rơi cô đơn giữa chiều cuối thu. Chỉ có sự im lặng khi cô khóc, tình yêu đã cất cánh bay.
Tú Như mở cửa cho Kim Sa.
– Sáng nay cậu không đi làm sao ghé thăm mình vậy?
Kim Sa bước vào nhà, cô đau lòng nhìn căn nhà ảm đạm. Bộ xa lông đắt giá, tivi, đầu máy đều bị mang đi, căn phòng khách trở nên rộng rãi và tiêu điều như thế nào ấy. Cô ôm vai Tú Như:
– Cậu đã tìm nhà chưa vậy?
– Có một chỗ, xa nhà trẻ của bé Thắng, tiền nhà lại đắt, họ bảo đóng thế chân ba tháng, mình còn đang suy nghĩ.
– Bỏ chỗ đó đi. Bà dì của anh Tuấn Kha có căn nhà trống, nghe nói hoàn cảnh của cậu, nên bà bảo sẽ cho cậu ở một năm, xem như cậu giữ nhà giùm.
Cũng gần đây, căn nhà khá lắm, sạch sẽ, có ba phòng tất cả.
Tú Như mừng rỡ:
– Mình cám ơn cậu lắm đó Sa.
– Muốn đi coi nhà, thì thay quần áo đi, mình đưa đi.
– Nhưng bà dì của anh Tuấn Kha đang ở đâu thế?
– Bà đang ở bên Mỹ, cho anh Kha quyết định cho thuê hay ở. Mình với anh Kha có nhà rồi, ở nhà bà ấy làm gì, nên nhường cho cậu.
Tú Như cảm động trong sự ruồng bỏ của người thân, duy nhất cô còn lại Kim Sa. Người ta thường bảo “sông sâu còn có kẻ đò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Lúc này đây là lúc Như thấm thía tình đời nhất.
Căn nhà quả y như lời Kim Sa, Tú Như vui mừng:
– Như vậy ngày mai mình sẽ dọn đến đây.
– Để mình bảo anh Tuấn Kha dọn phụ cậu.
– Thôi đi, mình có thể tự làm được. Cậu và anh Kha đã giúp cho chỗ ở còn phải phụ dọn nhà nữa sao?
– Giúp cậu thì phải giúp cho trót chớ. Không có gì hết, ngày mai anh Kha sẽ đến nhà giúp cậu.
Tú Như buồn buồn:
– Thực sự mình không muốn rời căn nhà đang ở. Không phải vì mình tiếc căn nhà, nhưng dù sao nó là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của mình và anh Hoàn Vũ, suốt cuộc đời mình không thể có một người như anh ấy.
Tú Như lại khóc. Kim Sa lau nước mắt cho Tú Như:
– Cậu lại khóc nữa rồi, phải nghĩ đến đứa con trong bụng cậu chớ. Cậu cần phải sống vui, cho con của cậu ra đời là một đứa bé khoẻ mạnh.
Tú Như nhủi đầu vào vai bạn. Tình bạn của Kim Sa cho cô thấy ấm lòng.
Xoa hai tay vào nhau, Tuấn Kha vui vẻ:
– Xem như ổn định rồi! Cứ yên tâm ở đây chờ ngày nở nhuỵ khai hoa nghen Tú Như.
Tú Như cảm động:
– Cám ơn anh và Kim Sa. Nếu không có hai người, chắc là em phải vất vả.
– Không sao!- Tuấn Kha đùa- Mai mốt sinh con, cho tụi này làm cha và mẹ đỡ đầu là được.
– Gì chớ chuyện này là em chấp thuận ngay.
– Tú Như này! Cậu nên gọi lại chị vú từng nuôi bé Thắng, chớ cậu ở một mình, lại có bầu, không tiện lắm đâu.
Tú Như ngần ngại:
– Mình không làm gì ra tiền, sống bằng số lương thôi việc ...
– Mình và anh Kha giúp cậu. Cha mẹ đỡ đầu phải lo cho con mình chớ.
Tú Như lắc đầu:
– Nhờ hai vợ chồng cậu như vầy là quá lắm rồi, nếu hơn nữa giống như mình lợi dụng vợ chồng cậu vậy.
– Vợ chồng mình không sợ bị lợi dụng sao cậu lại sợ?
Kim Sa ôm qua bụng Tú Như:
– Đùa với cậu chớ vợ chồng mình son rỗi, thấy cậu bị người ta ăn hiếp nên giúp cậu. Cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, tiền bạc hết còn kiếm được, chứ tình nghĩa, cậu có tiền cũng chưa chắc mua được. Cậu cứ gọi chị vú lại đi, sau này biết đâu cậu giàu có lên thì sao, lúc ấy mình nhờ vả cậu lại.
Tú Như cười buồn:
– Chuyện vợ chồng cậu nhờ mình chắc không có rồi.
Kim Sa trợn mắt:
– Sao không! Cuộc đời mà có ai biết được ngày mai, đôi khi tỉ phú đi ăn mày, còn ăn mày lên làm tỉ phú. Bây giờ vợ chồng mình đi về, cậu cũng nên tắm rửa nghỉ ngơi.
Tú Như tiễn Kim Sa ra tận cửa, rồi quay lại căn nhà mới của mình. Từ nay có nghĩa cô sống một cuộc đời mới, nhưng bóng mình Hoàn Vũ sẽ mãi ngự trị trong tâm hồn cô.
...
Vừa chạy xe ra đường lớn, Tuấn Kha mỉm cười:
– Em xem, có lẽ cả ngày nay Trinh Tường chỉ lẩn quẩn ở đây thôi. Anh chàng biết nhận ra tình yêu của mình, tiếc là quá muộn.
Trinh Tường chờ cho Tuấn Kha đến mới dám bước ra đường.
– Cám ơn cậu lắm Tuấn Kha, mình làm cho vợ chồng cậu vất vả.
Tuấn Kha lườm bạn:
– Cậu nhờ vả xong mới nói lời ăn năn. Xem như cô ấy đã ổn định rồi, ngày mai Kim Sa sẽ tìm chị vú giùm cho cô ấy. Cậu mà léng phéng ở đây rủi Tú Như bắt gặp, xem như ơn nghĩa của vợ chồng tớ với cô ấy đi đời nhà ma luôn.
Trinh Tường cười gượng:
– Tại mình nóng ruột, ngồi nhà không yên tâm chút nào. Chứ thật ra, mình biết vợ chồng cậu chu đáo với Tú Như hơn mình nghĩ nữa kìa.
Tuấn Kha vỗ mạnh vai Trinh Tường:
– Bây giờ thì yên tâm đi về với vợ và con đi.
– Một lần nữa mình xin cảm ơn vợ chồng cậu.
Trinh Tường vờ cho xe đi, sau đó chờ Tuấn Kha đi xa, anh quay lại, nhìn vào con hẻm. Anh chua xót nghi người đó ta đây mà sao lại xa cách nhau ngàn trùng.
– Mẹ!
Thiên Mỹ mừng rỡ lao lại đón mẹ. Được mẹ vào thăm, cô có cảm giác như là đang đi trên con đường nắng mệt lả mà có vị cứu tinh xuất hiện.
Bà Thiên Bình cau mày nhìn Thiên Mỹ:
– Con đau hay sao mà ốm và hốc hác quá vậy?
Thiên Mỹ cúi đầu. Câu hỏi của mẹ như khơi nguồn bao tủi hờn đong đầy, cô gục vào lòng mẹ khóc nấc lên:
– Con khổ quá mẹ ơi!
– Mẹ nghe phong phanh chuyện của chồng con nên mẹ vào trong này. Có phải là nó có vợ bé? Nếu như vậy con hãy ly dị nó trở về Bắc, tội tình gì con phải sống với con người như vậy cho đau khổ.
Thiên Mỹ lắc đầu:
– Tại sao con phải nhường chồng của mình cho người khác hả mẹ. Con của con phải mất cha, con không bao giờ chia tay với anh ấy. Mẹ hãy giúp con, con van xin mẹ.
Bà Thiên Bình thở dài:
– Con muốn mẹ giúp con như thế nào bây giờ? Điều quan trọng là Trinh Tường có còn yêu con hay không?
– Anh ấy còn yêu con, con biết. Nhưng vì chồng cô ta đã mất, anh ấy cho là lỗi ở con, chẳng lẽ con báo tin cho ông chồng biết hành vi tồi tệ ngoại tình của vợ ông ta với chồng con là sai sao mẹ? Con chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của con thôi mà.
– Con hành động không sai, người đáng trách là chồng của con và người phụ nữ kia. Tiếc là ông chồng không biết kiềm chế cảm xúc vượt qua cơn sốc, để xảy ra điều đáng tiếc.
Thiên Mỹ nghẹn ngào:
– Chẳng lẽ con phải chịu mất chồng, bé Thiên Hoa mất cha sao mẹ? Như vậy con thà chết còn hơn sống, mẹ nhất định phải nghĩ cách cứu con, nếu không con chết mất mẹ ơi.
Bà Thiên Bình thừ người ra:
– Con phải để mẹ nghĩ cách chớ. Con cũng phải hiểu người đàn ông chán phụ nữ hung dữ. Xin hãy nhìn lại con xem, ghen quá người quắt queo lại, con xấu tàn tệ, đến mẹ nhìn con cũng chán huống hồ gì Trinh Tường.
Vuốt mái tóc của Thiên Mỹ, bà Bình âu yếm:
– Con phải nghĩ đến bản thân của mình, chăm sóc lại nhan sắc của con.
Thiên Mỹ đưa tay sờ lên mặt mình, cô đi lại nhìn mình trong gương. Một Thiên Mỹ xinh xắn ngày nào nay khô héo tàn tạ. Nước mắt Thiên Mỹ dâng lên.
Cô tàn tạ như thế này vì ai đây? Trinh Tường, anh đã biến cuộc đời của cô thê thảm như thế này đây. Thiên Mỹ vừa yêu vừa hận.
– Trước mắt con cần ăn và ngủ, hai thứ đó sẽ giúp con tìm lại nhan sắc của mình. Con phải hiểu không có sự tàn phá nào ghê gớm là đau khổ và ghen tuông. Đàn ông họ đâu có thèm hiểu, những khi ở bên ngoài về, được tình nhân chìu chuộng ngọt ngào, họ lại quyến rũ, còn con chỉ có cáu gắt khó chịu, đó chính là nguyên nhân con mất đi tình yêu của chồng mình. Hãy nghe lời mẹ, bình tĩnh lại.
Nhưng Thiên Mỹ bình tĩnh được như thế nào đây. Gần một giờ đêm Trinh Tường mới về đến nhà, người anh nồng mùi rượu, bước chân đi loạng choạng.
Thiên Mỹ vừa định dìu Trinh Tường, anh gạt mạnh cô ra:
– Em cứ đi ngủ đi, không cần lo cho anh!
Bị gạt mạnh suýt té ngã, Thiên Mỹ đứng ra xa, cô nhìn Trinh Tường căm uất. Anh vì Tú Như từ chối mà trở nên con người như thế này sao? Cô phải làm gì đây để cứu vãn hạnh phúc của mình?
– Cô ta đi ra kìa!
Thiên Mỹ chỉ tay tới trước, đôi hàm răng căm thù của cô mím lại. Bà Thiên Bình sửng sốt nhìn. Bà phải thầm công nhận Tú Như rất đẹp, ngồi trong xe cửa kính quay lên, bà có thể quan sát Tú Như mãn nhãn, trong lúc vô tình Tú Như dắt tay con đi ngang qua. Chiếc áo đầm bầu màu xanh rêu càng tăng thêm nét đẹp diễm lệ của cô. Còn đứa bé đi bên cạnh, nó mặc quần sọt xanh, áo sơ mi trắng, có gương mặt giống Trinh Tường. Đứa bé xinh quá và cả người mẹ sinh ra nó nữa, cô ta lại mang thai, bụng bầu tròn lum lúp.
Thiên Mỹ lịm người nhìn theo, cô hiểu trước một người phụ nữ như thế, cô lf kẻ thất bại hoàn toàn.
Bà Thiên Bình chợt kêu lên:
– Tuấn Kha!
Tuấn Kha đi cùng với Kim Sa, anh chạy kè với Tú Như. Tú Như giật mình quay lại, cô cười khi thấy cả hai:
– Sao không ở nhà đợi, mình rước bé Thắng về ngay mà.
– Định rủ cậu với bé Thắng đi chơi một vòng, cậu nhốt mình hoài trong nhà giống nữ tu quá đi. Phải đi chơi đi dạo vì đứa con trong bụng của cậu chớ. Lên xe đi!
Tú Như cho xe đi cùng với Tuấn Kha và Kim Sa, Thiên Mỹ nhìn theo.
– Lúc nãy mẹ gọi ai thế?
– Tuấn Kha, người đi cùng cô ta đó.
– Mẹ quen?
– Quen. Con yên tâm đi, mẹ sẽ có cách giúp con. Trinh Tường nhất định sẽ trở về với con.
– Bằng cách nào hả mẹ?
– Mẹ chưa thể nói được, nhưng mẹ sẽ giúp con.
Lòng Thiên Mỹ chứa chan hy vọng. Cô hy vọng đưa Trinh Tường trở về miền Bắc, anh và cô lại có những ngày vui vẻ như xưa.
Bảo Thiên Mỹ lái xe về nhà một mình, bà Thiên Bình đón xe đi. Bà sẽ dùng ân nghĩa của mình để đòi lại hạnh phúc cho con gái mình.
...
– Bà Thứ trưởng!
Ông Tuấn Minh khúm núm chào:
– Bà mới vào?
Rồi ông rối rít gọi vợ mang nước uống ra. Sự có mặt của vị phu nhân ông Thứ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngày trước và cũng là ân nhân của mình, khiến ông Tuấn Minh vừa vui mừng vừa cảm động.
– Mời bà dùng nước. Bà vào Sài Gòn hẳn là đi ...
– Thiên Mỹ có chồng trong Nam, tôi vào đây thăm nó, cũng là thăm chú thím luôn.
– Dạ.
Bà Thiên Bình nhìn quanh căn nhà vừa nhỏ vừa hẹp, nhưng cũng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi.
– Tuấn Kha cũng ở chung?
– Dạ. Ban ngày vợ chồng cháu đi làm ở Đài truyền hình.
– À!
Ông Tuấn Minh vui vẻ:
– Cũng nhờ bà khi xưa, nếu không có bà Tuấn Kha đâu có sống tới ngày nay.
Bà Thiên Bình gật gù:
– Ờ, mấy năm nó bệnh nặng, nằm bệnh viện mấy tháng trời. Không ngờ mới đó cả chục năm rồi, nhanh quá.
– Dạ, mời bà dùng nước.
Uống một ngụm nước, bà Thiên Bình nhìn lên:
– Tôi muốn chú thím giúp tôi một việc ...Đây là số tiền hai chục triệu, tôi tặng chú thím dưỡng già. Tôi muốn ...chú thím hãy làm cho Trinh Tường hiểu lầm cô gái đó mà bỏ cô ta. Có như vậy hắn mới tuyệt vọng quay về Hà Nội.
Thật ra, chẳng có gì quan trọng, nếu như cô gái kia qua tay thêm một người đàn ông nữa.
Ông Tuấn Minh sửng sốt. Chuyện bà Thiên Bình muốn, quả thật ngoài khả năng của ông. Còn Tuấn Kha đang có với Trinh Tường một tình bạn thân thiết, hơn nữa nó đang có vợ. Ông cúi đầu ấp úng:
– Không có cách nào khác hơn sao, thưa bà? Tú Như và vợ Tuấn Kha là đôi bạn thân, nếu có mối quan hệ khác, vợ Tuấn Kha đau khổ, nó có thể bỏ Tuấn Kha.
Bà Thiên Bình sầm mặt:
– Nói như vậy là chú thím không chịu giúp tôi?
Ông Tuấn Minh bối rối:
– Không phải là tôi không muốn giúp khi bà nhờ cậy, nhưng chuyện này quả thật là ngoài khả năng của tôi.
– Không có gì ngoài khả năng cả, tôi điều nghiên rồi, có thể nhờ chị vú của Tú Như giúp sức ...Chú thím nói là mang ân nghĩa của tôi không bao giờ trả được, thì lúc này đây là lúc chú thím và cả Tuấn Kha nữa, trả ân nghĩa cho tôi.
Bà Thiên Bình đi về rồi, xấp bạc hai chục triệu nằm chỏng chơ trên bàn. Ông Minh buồn rầu nhìn vợ. Một bên là ơn nghĩa và một bên đạo nghĩa làm người, ông biết cư xử như thế nào đây?