watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mùa Thu Không Lá Vàng-Chương 7 - tác giả Võ Nghiêm Phương Võ Nghiêm Phương

Võ Nghiêm Phương

Chương 7

Tác giả: Võ Nghiêm Phương

Mẹ ơi! Chiếu phim siêu nhân cho con xem đi mẹ!
Thằng Thắng léo nhéo, trong lúc Tú Như gần như điên lên vì cú điện thoại của Trinh Tường.
– Hoàn Vũ đi tìm anh, em có biết Hoàn Vũ không thể có con không? Anh thật sự lo cho em Như ạ.
Tú Như chết điếng cả người. Cô sợ hãi chờ mong giây phút Hoàn Vũ về nhà và giông tố nổi lên.
– Mẹ ơi! Chiếu phim siêu nhân ...hu ...chiếu phim siêu nhân cho con ...
Hết còn chịu nổi, Tú Như quát tướng lên, cô đánh mạnh vào mông con.
– Tránh ra!
Thằng bé khóc lớn lên. Điên tiết, Tú Như tát lấy tát để vào mặt nó, cho đến khi cô giúp việc hoảng hốt chạy lên bế thằng bé Thắng xuống bếp.
Tú Như nhìn xuống bàn tay rát bỏng của mình, cô vừa đánh con mình chút nương tay. Cô là người có lỗi như đâu phải nó.
Nhưng mà đâu phải Hoàn Vũ mới biết, có lẽ vì vậy mà anh bỏ nhà đi ba ngày. Tú Như gục xuống cô xấu hổ vì việc làm xấu xa của mình.
Chuông điện thoại reo, Tú Như mở to to mắt trừng trừng nhìn. Của Hoàn Vũ gọi cho cô phải không, anh nói anh sẽ ly hôn và cô sẽ bồng con ra khỏi nhà này, rồi mọi người sẽ biết việc làm xấu xa của cô. Cô giúp việc rụt rè đi lên nhấc điện thoại:
– Alô ...Cảnh sát giao thông ...
Cô giúp việc đưa điện thoại cho Tú Như:
– Dạ, phòng cảnh sát giao thông muốn gặp cô.
Tú Như máy móc cầm lấy áp lên tai.
– Alô ...Sao ...chết tại chỗ!
Tú Như gào lên, cô buông điện thoại ngồi chết điếng rồi ngất đi ...
...
Tú Như cựa mình mở mắt, Kim Sa đang cúi gần sát cô:
– Tú Như! Cậu tỉnh rồi phải không?
Tú Như nhìn quanh:
– Đây là đâu vậy?
– Bệnh viện.
Bệnh viện. Tú Như chau mày, cô vụt bật dậy:
– Anh Vũ! Anh ấy như thế nào rồi?
– Cậu bình tĩnh đi Như, dù sao thì anh Vũ cũng không thể sống lại được.
Hoàn Vũ đã chết. Thiên Mỹ bưng mặt. Cô là thủ phạm cái chết của Hoàn Vũ. Anh Vũ ơi, tha thứ cho em ...
Buông tay ra, Tú Như bước xuống giường, Kim Sa lo lắng:
– Cậu đi đâu?
– Mình đi tìm anh Vũ, Kim Sa ơi mình có lỗi với anh ấy. Cậu hãy để cho mình đi.
– Nhưng cậu không khoẻ, cậu sẽ ngã.
– Không, mình phải đi.
Tú Như cương quyết ngồi dậy đi. Người ta đặt Hoàn Vũ trong nhà vĩnh biệt, anh nằm trên băng đá, người phủ tấm đắp màu trắng tang tóc. Tú Như run rẩy kéo tấm drap ra. Gương mặt Hoàn Vũ tím bầm, người nhầy nhụa máu. Xưa nay anh Vũ rất sợ máu, vậy mà bây giờ lòng ăn năn và lòng đau đớn vô hiệu những cảm giác của cô, còn lại là một nỗi đau đến tận cùng. Cô đưa tay vuốt mắt Hoàn Vũ, đôi mắt còn mở hé, từ từ khép lại. Tú Như nấc lên:
Anh Vũ ơi! Em có tội với anh.
...
Người cảnh sát lấy khẩu cung đưa ra xấp ảnh, rồi nhìn Trinh Tường và Tú Như:
– Hai người nhận ra mình trong ảnh này chứ? Xấp ảnh này chúng tôi tìm thấy trong túi áo ông Hoàn Vũ.
Tú Như gục mặt xuống không dám nhìn. Còn Trinh Tường, anh sững sờ:
– Ông nói tìm thấy trong túi áo Hoàn Vũ?
– Có cả tờ cam kết nữa, ký tên của ông và bà Tú Như, cho nên có thể hiểu sau khi nhìn thấy những ảnh này ông ấy có thể bị kích động đi uống rượu và lái xe vận tốc cao. Giả thiết thứ hai, cả hai người đã bị ông Vũ bắt gặp, chụp ảnh và bắt làm tờ cam đoan chấm dứt mối quan hệ. Chúng tôi muốn lấy lời khai chúng tôi hai người để làm hồ sơ án.
Trinh Tường cắn mạnh môi. Cô biết những thứ này từ đâu mà có:
Thiên Mỹ.
Cô ta độc ác còn hơn cả loài rắn rết.
Đối với Tú Như, cô hiểu rằng mái ấm, sự nghiệp và danh dự không còn gì nữa hết, mọi thứ sụp đổ dưới cô tan tành, chỉ vì tình yêu thấp hèn của cô. Cô đã để tình yêu mù quáng lý trí của mình. Cô đang trả giá cho sự mù quáng và hèn hạ của mình.
Rời phòng cảnh sát, Tú Như quay về nhà. Căn nhà mọi hôm im lìm, hôm nay đông đảo người. Chiếc quan tài màu đỏ năm giữa nhà, bức di ảnh của Hoàn Vũ đặt trước linh cửu. Anh nhìn cô như ai oán và trách móc. Tú Như sụp xuống, cô muốn mình chết cho xong một đời. Hoàn Vũ ơi! Em có tội với anh ...
– Cô đứng lên đi, cô không xứng đáng quỳ trước quan tài của anh tôi đâu.
Hoàn Vân nắm mạnh tay Tú Như lôi đi, hằn học:
– Đồ dơ bẩn! Cô có người chồng như anh tôi, có một đứa con bụ bẫm, cô còn muốn gì nữa hả? Đồ khốn nạn!
Tú Như bị lôi đùa đi, phải có nhiều người can, Hoàn Vân mới chịu buông Tú Như ra. Tuy nhiên, cô giận dữ:
– Tôi không cho phép cô ta có mặt ở đây. Cút đi, đồ lang chạ trắc nết!
Tú Như cứ quỳ, cô đáng bị cư xử như thế. Nếu người ta biết hai đứa con của cô không phải máu thịt của Hoàn Vũ, có lẽ họ còn đối xử với cô tàn tệ hơn nữa.
Kim Sa ái ngại dìu Tú Như đứng lên:
– Xem vẻ cậu đuối lắm rồi, hãy hãy vào nghỉ ngơi đi đã!
Tú Như lắc đầu:
– Không, mình muốn bên anh ấy, mình có tội. Mình có tội, có chết đi nữa cũng chưa vừa tội của mình.
– Nhưng mà cậu đang mang thai đứa con của anh Vũ, cậu phải bảo vệ giọt máu của anh ấy chứ.
Tú Như cúi đầu đau đớn. Giọt máu của Hoàn Vũ. Không, nó là kết quả của mối tình tội lỗi của cô. Suốt đời Tú Như ân hận mãi với những lỗi lầm mình đã gây ra.
Trinh Tường lầm lì đi vào nhà, ánh mắt anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ánh mắt làm cho Thiên Mỹ chùn lòng. Cô ấp úng:
– Anh ...
– Chúng ta ly hôn đi!
Thiên Mỹ tái mặt:
– Ly hôn? Đây là câu nói đầu tiên của anh dành cho vợ mình sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ vắng nhà hay sao? Em không ly hôn.
– Cô quá quắt hơn tôi tưởng. Cô đến bắt gặp quả tang chúng tôi với nhau, tôi biết mình có lỗi nên đã chịu nhục làm tờ cam kết. Tại sao cô còn muốn hại Tú Như? Lòng ghen hờn của cô hại chết một người, còn tôi thân bại danh liệt sau hai mươi bốn giờ tạm giam. Cô nghĩ là khi trở về, tôi có thể yêu thương cô và xem như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Lấy lại bình tĩnh, Thiên Mỹ lạnh lùng:
– Nếu anh ly hôn sẽ mất hết, danh dự, tiền bạc và cả sự nghiệp.
– Cô đe doạ tôi đấy à?
– Tôi không đe doạ mà là sự thật. Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn theo tôi về Hà Nội. Tôi cho anh một tuần để suy nghĩ, anh chọn vợ con mình hay chọn người đàn bà đó.
Không chờ Thiên Mỹ nói hết, Trinh Tường bỏ đi vào phòng đóng mạnh cửa lại. Anh lấy gối đậy mặt mình lại, chìm trong miên tưởng đau đớn. Tú Như nhất định không bao giờ tha thứ cho anh, cô đã vì anh khổ nhiều quá rồi, cái chết của Hoàn Vũ đẩy cô vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, lúc này là lúc cô cần anh nhất, một đứa con trong bụng và một đứa con chưa đầy hai tuổi, Tú Như chịu sao nổi với miệng lưỡi của cuộc đời.
Chưa khi nào Trinh Tường thấy thương Tú Như như lúc này. Anh mình được ở cạnh cô, an ủi cô, bức tường thành ngăn cách không dễ gì vượt qua ...
Ngủ một giấc cho lại sức, Trinh Tường dậy tắm rửa và thay quần áo để đi.
Thiên Mỹ ngồi xem truyền hình, mặt cô lạnh lùng. Trinh Tường đi lại mở cửa, cửa khoá. Anh quay lại khó chịu:
– Chìa khoá đâu rồi?
Không có câu trả lời, Thiên Mỹ thản nhiên xem truyền hình, Trinh Tường tức giận đi lại trước mặt Thiên Mỹ, anh nói như quát:
– Tôi hỏi cô chìa khoá nhà đâu?
– Giờ này anh còn đi đâu?
– Cô không cần biết. Đưa chìa khoá cửa cho tôi.
– Tôi là vợ anh, tôi cần phải biết anh đi đâu.
– Tôi đi uống cà phê.
– Tôi pha cà phê cho anh.
– Tôi không muốn uống cà phê ở nhà. Mở cửa đi!
– Tôi không mở, đây chỉ là cái cớ anh rời nhà đi gặp cô ta.
Trinh Tường giận dữ:
– Cô nghĩ là Tú Như chịu gặp tôi hay sao? Người ta đang thọ tang chồng.
Nếu như cô ấy chịu gặp tôi cũng quá đủ hạnh phúc cho tôi.
Thiên Mỹ lịm người tê tái. Trinh Tường nói mà không một chút kiêng nể cô.
Cô giận dữ cay độc:
– Cô ta quý hoá đến như vậy, sao hồi đó anh không cưới cô ta, lại đi đeo đuổi tôi, để bây giờ lại vụng trộm. Đồ đê tiện! Anh là một thằng cơ hội tham tiền!
Không có tôi, anh có cái nhà này để ở và được người ta tôn trọng anh sao.
Trinh Tường vuốt mặt:
– Cái nhà này tôi sẽ trả cho cô, luôn cả chiếc xe. Còn tôn trọng tôi hay không có lẽ cũng chẳng cần nữa. Điều tôi cần là ly hôn, cô rõ chưa?
Đau đến lịm cả người, Thiên Mỹ vùng lên, cô lao vào cấu xé Trinh Tường:
– Tôi sẽ không bao giờ ly hôn, anh đừng hòng chung sống với cô ta. Tôi bỏa vệ hạnh phúc của tôi có gì là sai?
Bị đánh đau, Trinh Tường nắm hai tay Thiên Mỹ lại bóp mạnh. Anh nói giữa đôi hàm răng nghiến lại:
– Cô nghe cho rõ! Cô bảo vệ hạnh phúc, tôi không nói, bởi vì cô có quyền.
Nhưng bảo vệ hạnh phúc kiểu của cô, không tôn trọng danh dự của chồng mình, làm phương hại đến người khác, đúng hay sao?
Thiên Mỹ bật khóc:
– Anh biết kết tội của tôi. Còn anh, sao anh không tự kiểm điểm bản thân mình? Tại sao anh cứ làm điều có lỗi với tôi? Nếu anh ở vào địa vị của tôi, sợ anh cư xử còn tàn nhẫn hơn tôi.
Trinh Tường thở dài buông hai tay Thiên Mỹ ra:
– Đưa chìa khoá nhà cho tôi đi!
– Không.
Nhìn vợ bằng cái nhìn hằn học, Trinh Tường chụp cái ghế sắt, anh quật mạnh vào cánh cửa kính. Ầm ầm ...âm thanh vụn vỡ, mảnh kính cửa dày bị bể nát rơi xuống nền gạch, âm thanh khô khốc. Thiên Mỹ kinh hoàng, cô không thể tưởng tượng Trinh Tường có thể hành động như vậy, cô lùi lại bưng mặt khóc.
– Chìa khoá trong hộc tủ để tivi đó, anh lấy mở ra mà đi đi.
Trinh Tường khựng lại nhưng rồi anh cũng tiến lại tủ lấy xâu chìa khoá mở cửa và đi luôn ra đường.
Đường phố về đêm đông đảo, Trinh Tường cứ đi. Anh biết với hai người phụ nữ đến trong cuộc đời mình, anh đều có lỗi. Với ai, anh cũng trót gây tổn thương sâu sắc cho họ.
Đến nhà Tú Như, Trinh Tường đứng chìm trong suy tư. Có nên vào hay không? Có thể không ai muốn nhìn thấy anh, cả Hoàn Vũ nữa.
Ném điếu thuốc hút dở, Trinh Tường bước qua cánh cửa đi vào. Hình như tất cả đều quay nhìn Trinh Tường, vì sự xuất hiện của anh. Đôi mắt Trinh Tường dừng lại, bởi hình ảnh Tú Như mặc áo tang phủ phục bên linh cửu người chết.
Tim Trinh Tường đau nhói. Tú Như không nhìn anh, đầu cô cúi sâu xuống trong ăn năn.
Trinh Tường chắp hai tay xá trước linh cửu Hoàn Vũ, đôi mắt của Hoàn Vũ trong bức di ảnh nhìn Trinh Tường như bi ai, như oán hận. Trinh Tường quỳ xuống. Lời nói nào của anh đi nữa cũng không cứu vãn được gì hết, tất cả mọi điều đáng buồn và đáng tiếc điều xảy ra.
Từ phía sau vừa bước ra, nhìn thấy Trinh Tường, Hoàn Vân nổi giận:
– Anh còn can đảm để đến đây nữa hay sao? Anh Hai tôi không có một người bạn đốn mạt như anh. Anh cút đi khỏi nơi này. Cút!
Hoàn Vân đẩy Trinh Tường chúi nhủi, mắt căm hờn. Trinh Tường chỉ cúi đầu, hai chân quỳ trên nền gạch. Hoàn Vân gào lên:
– Đồ đốn mạt! Đã hại chết anh tôi, mấy người còn giả nhân giả nghĩa ăn năn hối hận. Hai người chỉ có chết đi mới chuộc lỗi được với anh tôi mà thôi.
Người ta phải xúm vào can Hoàn Vân và bảo Trinh Tường đi. Anh cứ nhìn Tú Như, mong cô một lần nhìn lại anh, nhưng Tú Như không còn biết có hiện thực, cô như hoá đá trước những gì xảy ra chung quanh mình.
Chiếc quan tài được đẩy vào lò thiêu. Tú Như ngất đi lần nữa trên tay Kim Sa, cô không chịu nỗi sự thật Hoàn Vũ không còn nữa, anh đã thật sự xa cô đi vào cõi hư vô.
Mãi đến lúc được vào xe, Tú Như mới tỉnh dậy. Cô bật ngay người lên, Kim Sa vội ôm cô lại:
– Cậu yếu lắm, hãy nằm nghỉ đi đã, Tú Như!
– Không, mình muốn được nhìn thấy anh Vũ. Mình muốn nhìn thấy anh ấy.
– Anh ấy đã vào lò thiêu rồi.
Tú Như ngồi sững người đau đớn. Có nghĩa mãi mãi Hoàn Vũ không còn tồn tại nữa mà chỉ là nắm tro cốt màu xám nhạt. Một Hoàn Vũ hiện hữu bây giờ đã đi vào cõi hư vô còn nữa đâu. Căn nhà sẽ không còn được đón anh về. Có ai ngờ đâu đêm ấy nồng nàn và buổi sáng anh còn ân cần lo cho cô, lại là lần cuối cùng, để rồi thiên thu vĩnh biệt. Anh ra đi, mang theo tất cả hy vọng làm người vợ tốt cho anh của Tú Như, có nghĩa anh không bao giờ tha thứ cho cô. Nước mắt Tú Như trào ra ...
Đứng từ đàng xa, Trinh Tường đau đớn nhìn lại. Anh muốn làm gì đó xoa dịu nỗi đau cho Tú Như, nhưng lại không làm được gì hết. Bỏ mặc cô với nỗi đau, lòng anh tan nát. Làm sao, làm sao đây?
– Kim Sa!
Kim Sa ái ngại đi về hướng Trinh Tường:
– Tôi nghĩ lúc này anh không nên có mặt ở đây ...càng gây bất lợi cho Tú Như.
Trinh Tường buồn bã:
– Tôi biết chứ sao không! Nhưng bỏ mặc cô ấy, tôi đâu có làm được. Hơn nữa, cô ấy lại đang có mang, đứa bé cô ấy đang mang là máu thịt của tôi, làm sao tôi không lo?
Kim Sa suýt kêu lên. Cô thấy thương cho Hoàn Vũ hơn là ái ngại cho Trinh Tường, anh ta thật đáng trách, đã có vợ con còn làm khổ Tú Như.
– Kim Sa! Xin cô làm ơn giúp tôi an ủi Tú Như.
– Dĩ nhiên rồi, tôi là bạn Tú Như. Hơn nữa, Hoàn Vũ lại là ông sếp của tôi.
Anh đi về đi. Lúc này, gia đình Hoàn Vũ bắt đầu gây bất lợi cho Tú Như, nên xin anh tránh mặt đi là hơn.
– Vâng, tôi sẽ đi.
Trinh Tường lầm lũi quay đi. Anh cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh nghiệt ngã đàn ông chính mình bày ra.
Về nhà riêng của mình không được, Thiên Mỹ đang căm hận anh, về nhà cha mẹ cũng không vì họ sẽ trách móc. Trinh Tường thuê một căn phòng, anh nằm chìm đắm trong nỗi buồn hoang vắng với bao nhiêu câu hỏi trong đầu.
Chiếc xe chắn Tú Như lại, cô ngước nhìn lên. Thiên Mỹ cũng mở cửa xe bước xuống:
– Tôi muốn nói chuyện với cô, được chứ Tú Như?
Tú Như gật khẽ. Thiên Mỹ nói như ra lệnh:
– Cô lên xe đi!
Tú Như đàn ông dự một chút rồi ngồi vào xe. Thiên Mỹ cũng vòng qua tay lái, cô vào xe khởi động máy cho xe chạy đi.
– Thật ra, tôi không lường trước chuyện xảy ra, tôi quá ghen, nên muốn cho ông Hoàn Vũ biết chuyện của cô.
Tú Như cắn mạnh môi, cô lạnh lùng:
– Bây giờ cô muốn gì nữa ở tôi?
– Cả tuần nay anh Trinh Tường biến mất bỏ cơ quan, bỏ nhà đi.
Tú Như lắc đầu:
– Chuyện anh ấy có bỏ đi đâu không còn liên quan đến tôi nữa. Xin hãy để yên cho tôi sống và nuôi con. Tôi đã chịu quá nhiều sự trừng phạt, không lẽ cô muốn tôi phải chết đi thì cô muốn vừa lòng.
– Tôi đâu ác như thế! Có điều cả tuần nay anh ấy biệt tích, tôi là vợ, dĩ nhiên tôi phải lo.
– Vậy thì cô tự đi tìm anh ấy đi. Từ sau ngày làm giấy cam đoan, tôi đã chấm dứt mọi liên hệ. Cho nên xin hãy buông tha cho tôi. Bây giờ cô dừng xe cho tôi xuống.
Thiên Mỹ thở dài tấp xe vào lề. Cô không biết mình phải gặp Trinh Tường ở đâu nữa. Từ bữa tối đập vỡ cửa kính và rời nhà cho đến bây giờ, cô không hề gặp chồng mình. Dĩ nhiên là cô phải lo rồi. Tú Như mở mạnh cửa xe bước xuống, cô tự nhủ từ nay Trinh Tường ở ngoài cuộc đời của cô.
Thiên Mỹ lái xe về nhà cha mẹ chồng, cô rụt rè đi vào:
– Thưa mẹ ....
– Con đã tìm thấy Trinh Tường chưa?
Thiên Mỹ khổ tâm cúi đầu:
– Dạ chưa.
Bà Hoàn Bách nghiêm mặt:
– Ghen chồng có người phụ nữ khác, mẹ công nhận con có cái quyền ấy.
Những ghen mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như con, mẹ quả là không chia sẻ nổi với con. Trinh Tường bỏ đi mất không hề liên lạc về nhà cũng vì lẽ này thôi.
Bây giờ danh dự cũng không còn, có thể bị đình chỉ công tác, con nghĩ làm sao nó còn mặt mũi để nhìn ai?
Thiên Mỹ tức giận:
– Như vậy bây giờ mẹ cho là tất cả ở con, mẹ đang khiển trách con?
Bà Hoàn Bách hờn mát:
– Dĩ nhiên là mẹ không dám khiển trách con. Có điều, ghen cũng có năm bảy đường ghen. Ghen như con có khác nào một cái cây con chặt mang đi ném trên mặt đất, không chăm bón vun vén mà muốn nó sống.
Thiên Mỹ bật khóc:
– Nếu như mẹ biết sau khi cưới con rồi, ảnh hay vắng nhà, về đến nhà là quát tháo con, bảo không sống được ở Hà Nội, vậy rồi nhất định trở về Nam. Tất cả chỉ vì cô gái kia thôi. Nếu như anh Tường tiếp tục ruồng rẫy con, con sẽ không để yên cho cô ta đâu.
Bà Hoàn Bách cau mày:
– Con định gây ra chuyện gì nữa? Mẹ khuyên con hãy là người vợ hiền, thì chồng của con sẽ là của con.
Thiên Mỹ đứng bật dậy. Sự vắng mặt của Trinh Tường đã khiến cô điên đảo rồi, cô không còn lòng dạ nào ở nhà cẩn nhẫn lo cho con và đợi Trinh Tường về nhà. Cô sẽ quậy ầm lên, cho đến khi nào Trinh Tường chịu chường mặt ra thôi.
Tú Như rụt rè rồi đưa tay lên gõ cửa phòng vị giám đốc.
– Vào đi!
Tú Như đẩy cửa bước vào. Giám đốc Phan nhìn lên, nhận ra Tú Như ông gật đầu:
– Cô ngồi xuống đó đi!
Tú Như hồi hộp ngồi xuống ghế. Việc gọi cô lên đây, Tú Như tiên đoán dữ nhiều mà lành ít. Mấy ngày nay chuyện của cô đang đầu đề cho mọi người bàn tán, khen và chê nhưng có lẽ chẳng ai đi bênh vực cho người như cô, cô đã giẫm đạp lên đạo lý của người Việt Nam, phản bội chồng của mình.
Vị giám đốc nhìn thẳng vào Tú Như:
– Rất tiếc là chúng tôi buộc phải cho thôi việc cô vì lý do đạo đức. Tuy nhiên vì lòng nhân đạo, cơ quan trợ cấp cho cô sáu tháng lương thôi việc để cô nuôi con. Lát nữa, cô xuống phòng tài vụ nhận quyết định và nhận tiền lương.
Tú Như cắn mạnh môi. Cô hiểu đây là điều đương nhiên với một nhân viên không có đạo đức như cô, chính cô đã tạo ra một ngõ cụt cho cuộc đời mình và phải nhận lấy tất cả hậu quả xảy ra. Đứng lên, Tú Như chào vị giám đốc của mình.
Trở về phòng làm việc, Tú Như mở tủ lấy tất cả những gì của mình để lên bàn, cô buồn rầu nhìn mọi thứ. Ngày ấy chính Hoàn Vũ đã nhận cô vào, chính nhờ ở anh mà cô quen với Trinh Tường, để rồi trái tim cô chỉ có hình bóng của Trinh Tường.
– Tú Như! Có chuyện gì vậy?
Kim Sa lo lắng bước lại:
– Lúc nãy giám đốc Phan gọi cậu phải không?
Tú Như gật nhẹ đầu:
– Mình bị buộc phải thôi việc rồi, hưởng sáu tháng lương trợ cấp.
Kim Sa thở dài:
– Hai ngày nay mình có nghe phong phanh chuyện này, đây là quyết định của hội đồng lãnh đạo. Cậu tạm về nhà tiêu xài tiện tặn để tiền nuôi con. Đứa bé trong bụng cậu có khoẻ không?
Tú Như cảm động:
– Cám ơn cậu đã quan tâm, mình và đứa bé vẫn khoẻ, không ngờ khi mang thai đứa con thứ hai, mình lại gặp quá nhiều sóng gió. Tất cả chỉ tại mình. Hồi mình có bầu bé Thắng, anh Vũ chúng ta đáo lắm lo cho tất cả.
– Cậu có ăn năn thì chuyện cũng xảy ra. À! Mà cậu có gặp anh Tường không?
– Không có! Gặp làm gì nữa, đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
– Bà vợ của ảnh đang đi tìm chồng muốn lục tung cả thành phố, không hiểu ông ấy đi ẩn thân chỗ nào nữa.
– Hai hôm trước cô ta có tìm mình, mình có thề là không bao giờ gặp Trinh Tường nữa. Từ nay những chuyện của họ không liên quan đến mình.
– Cậu nói như vậy chứ anh Tường mà có chuyện gì làm sao cậu không quan tâm được, khi ảnh là cha đẻ của hai đứa con của cậu.
Mãi nói chuyện cả hai không thấy một cái bóng ngoài cửa, cô ta đẩy hé cánh cửa và lắng tai nghe, đôi hàm răng mím lại.
Đồ khốn kiếp! Hoá ra anh trai của tôi là một thứ dại gái, đi làm quà quạ nuôi tu hú. Rồi không dằn được, cô xô cửa bước vào.
– Tú Như! Chị giỏi lắm!
Tú Như kêu lên khe khẽ:
– Cô Hoàn Vân!
Hoàn Vân cười nhạt:
– Tôi sẽ đi thử máu thằng Thắng, nếu nó là con của anh Hoàn Vũ, tôi để yên cho chị. Nhưng nếu là giọt máu nghiệt chủng, tôi sẽ lấy căn nhà và tất cả những gì thuộc về anh tôi. Đồ ác phụ đốn mạt!
Tú Như ngồi chết lặng, một tương lai mù mịt giăng trước mắt cô. Cô ứa nước mắt:
– Không cần thử máu đâu Hoàn Vân. Tôi sẽ dọn đi và trả lại tất cả những gì của anh Hoàn Vũ.
Kim Sa kêu lên:
– Rồi cậu ở đâu và làm sao nuôi một lúc hai đứa con hả Như?
Đó chính là câu hỏi Tú Như cần có đáp án, cô biết mình cần phải dũng cảm để vượt lên.
– Ba! Con biết lỗi của con rồi.
Mặc cho Tú Như quỳ dưới chân, ông Hai vẫn lạnh lùng xua đuổi:
– Mày đi đi, tao không có đứa con hư hỏng như mày, xem như mày đã sút nôi từ mới lọt lòng. Đi!
Ông Hai giận dữ đứng bật dậy, nắm tay Tú Như lôi mạnh ra cửa:
– Hãy đi cho khuất mắt tao! Có một tấm chồng đàng hoàng không muốn, lại sinh tâm hư hỏng bôi tro trát trấu vào mặt cha của mày. Cút ngay cho tao!
Ông xô đùa Tú Như ngã sóng soài trên nền gạch. Bà Hai hốt hoảng đỡ Tú Như, mếu máo:
– Ông muốn giết chết nó hay sao, nó đang có mang, dù ông có giận dữ cũng phải nương tay chớ.
Hơi khựng lại một chút, nhưng rồi ông Hai cay đắng:
– Loại con nghiệt chủng để làm gì, hãy xoá bỏ nó đi.
Bà Hai gào lên:
– Ông nói như vậy mà nghe được hay sao? Ông không mang nặng đẻ đau nên hắt hỉu, xô đuổi đánh nó. Nhưng còn tôi, nó là do tôi sinh ra, tôi bảo bọc nó.
– Vậy thì tôi đi cho bà ở. Nó về xóm này tôi nhục nhã lắm. Có chồng cưới hỏi đàng hoàng lại sinh tâm ngoại tình, gây cái chết cho chồng nó. Bà bảo tôi còn nhìn ai đây hả?
Tú Như ôm mẹ, nước mắt cô ràn rụa:
– Con không có ý về nhà này đâu mẹ. Cho nên mẹ đừng cãi lời ba. Con còn không thể tha thứ cho mình, thì làm sao ba tha thứ cho con.
– Nhưng rồi con định đi ở đâu?
– Con thuê căn phòng nhỏ ở, mỗi ngày tìm việc gì đó làm.
Bà Hai bật khóc:
– Bụng mang dạ chửa nhe vầy, thì còn làm gì được hả con. Bọn người đó thật tàn nhẫn, đến cái nhà cũng muốn lấy lại.
Tú Như lắc đầu:
– Con không trách họ đâu, vì chính con là người có lỗi.
Tú Như đứng lên:
– Mẹ không phải lo cho con, con tự lo cho con được.
Tú Như đi ra đường, Tú Phương đuổi theo ái ngại:
– Chị Hai! Rồi chị và bé Thắng định ở đâu?
– Chị cũng chưa biết.
Tú Phương dúi xấp tiền vào tay Tú Như:
– Chị cầm tiền này để có mà sinh nở lo cho cháu.
Tú Như đẩy ra:
– Chị có tiên rồi, em không cần lo cho chị.
– Thì chị cứ cầm, biết đâu có lúc chị cũng cần nó. Đây là tiền của em để dành. Hãy cất đi chị Hai!
– Không, em cất đi!
Tú Như đi nhanh. Tú Phương bất nhẫn nhìn theo, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn.
Vào phòng với mẹ, Tú Phương ôm qua người mẹ:
– Mẹ cũng đừng buồn. Anh Trinh Tường cũng lo cho chị Như lắm, tại chỉ không chịu nhận. Mà cũng phải, nếu chỉ còn gặp ảnh, là chỉ có lỗi với anh Vũ.
Sau này lâu ngày, ba hết giận chị Hai cũng gọi chỉ về cho mà xem.
Bà Hai cũng mong một ngày như thế.
Mùa Thu Không Lá Vàng
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10