Chương 4
Tác giả: Võ Nghiêm Phương
Đeo sợi dây chuyền vào cổ bé Thắng, Hoàn Vũ vui vẻ:
– Sợi dây chuyền này là của bà nội tặng cho bé Thắng. Còn cái kiềng chân là của cô Út.
Mọi người bao vây bé Thắng, như bé là trung tâm điểm quan trọng. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày đầy tháng của bé Thắng. Nào ông bà nội, cô chú và bạn bè của Hoàn Vũ với Tú Như đến chúc mừng Hoàn Vũ có câu hoàng tử xinh đẹp như thiên thần.
Tú Như trở nên tròn trịa và xinh đẹp hẳn ra. Chưa bao giờ Hoàn Vũ thấy mình sung sướng và hạnh phúc đến như vậy.
Nguyễn Hoàn Thắng. Nó hoàn toàn là con của Hoàn Vũ, Hoàn Vũ bằng lòng với hiện tại mình đang có.
Tiệc tan, Hoàn Vũ nhẹ nhàng đặt con vào nôi, anh quay sang Tú Như, dịu dàng:
– Em cũng mệt rồi, sinh còn non ngày non tháng, mọi việc để anh lo.
Tú Như cảm động nắm cánh tay Hoàn Vũ ôm vào lòng mình:
– Cám ơn anh đã thật chu đáo lo cho em và con.
– Em đừng nghĩ ngợi gì cả Như nhé. Con của em là con của anh. Nào, em đi nghỉ đi!
Hoàn Vũ dìu Tú Như lại giường, anh bắt cô nằm xuống.
– Em ngồi nhiều hay đi nhiều sẽ bị đau lưng. Mới sinh xong, cơ thể còn non nớt yếu đuối, em chớ quá ỷ y.
Tú Như khép mắt lại, ân tình anh dành cho cô đầy quá, bao giờ cô mới trả được món nợ ân tình cho anh đây? Anh lo cho cô từ cái áo, cái khăn và cả quần áo cho con, tỉ mỉ từng chút mắt, một điều mà mãi mãi và không bao giờ Trinh Tường cho cô. Vậy mà sao cô không thể nào quên được con người đó, một con người phản bội cho cô nỗi đau và nước mắt. Lần cuối cùng, anh ta còn tìm đến nói là vẫn còn yêu cô. Yêu mà bỏ rơi cô và đi cưới vợ. Anh đã hối hận, một sự ăn năn muộn màng.
...
– Ủa, Tú Như đi làm rồi sao?
Những tiếng kêu ngạc nhiên, Tú Như mỉm cười:
– Em ở nhà hết bốn tháng rồi còn gì nữa.
– Nôn nóng gì Tú Như, bốn tháng bé Thắng còn bé lắm.
– Không sao đâu, em mướn vú. Anh Vũ cũng không muốn em đi làm đâu, tại em nhớ công việc quá.
Tú Như ngồi vào bàn làm việc của mình, những cảm xúc thân quen chợt về dạt dào. Cô đã bỏ công việc mình yêu thích những bốn tháng rồi còn gì nữa, để sinh con, đã đến lúc cô phải trở về với công việc, với cuộc đời thường của mình.
Kim Hoa ngắm Tú Như, cười tủm tỉm:
– Sinh xong cậu đẹp thật, gái một con trông mòn con mắt có khác.
Tú Như đỏ mặt:
– Cậu nói quá thôi! Xem nè, mình mà ở nhà thêm một tháng nữa thôi, người sẽ xồ ra mập ú. Nhìn mấy bà có chồng mập ú bụng phệ là mình sợ muốn chết luôn, nên anh Vũ có cản mình cũng nhất định phải đi làm.
– Sợ mập ông xã chê à? Ông Vũ mà dám chê cậu tui “cùi sứt móng” luôn.
Ổng mê cậu, trời đánh cái rầm ổng cũng chưa tỉnh.
Cậu nói đùa làm cho mọi người cùng cười. Hoàn Vũ đi tới, anh la lên:
– Ai nói xấu tui?
– Ai nói xấu anh! Người ta đang khen anh có phước cưới được vợ đẹp.
Hoàn Vũ cười tít mắt:
– Ừ, tui tu chín kiếp đó! Người ta nói muốn là vợ chồng với nhau, phải tu đến chín kiếp mới có duyên nợ với nhau.
– Thôi đi ông ơi, ca tụng vợ quá trời, khó coi không chịu được!
Mọi người cười phá lên rồi tản về chỗ làm việc của mình. Tú Như có một ngày nhẹ nhàng vui vẻ khi trở lại với công việc.
Buổi chiểu, Hoàn Vũ đón Tú Như cùng về:
– Em có mệt không? Anh sợ em mệt. Em đi làm cả ngày như vầy sẽ mất sữa cho con bú.
Tú Như lắc đầu:
– Đâu có! Mấy ngày trước khi đi làm, em cai sữa cho con. Nếu không, sữa chảy ra ướt hết áo em rồi.
Hoàn Vũ cau mày:
– Em yêu thích công việc đến muốn đi làm mà sẵn sàng uống thuốc cho mất sữa sao?
– Phải như vậy rồi! Không lẽ em ...bắt anh nuôi con vẫn em hoài sao?
– Sao em lại nói như vậy, chưa bao giờ anh phân biệt hay đối xử phân biệt.
– Nhưng em nào đã là vợ của anh đâu, Hoàn Vũ ạ. Em muốn được là một người vợ đúng nghĩa.
Tú Như ngả vào vòng tay Hoàn Vũ, anh cảm động ôm cô vào lòng. Và đêm nay mới chính là đêm tân hôn của anh và cô. Ân nghĩa cho tình yêu lên ngôi.
Hãy cố mà quên đi một quá khứ, quá khứ đầy nỗi buồn, một tình yêu lừa dối.
Trinh Tường sững sờ nhìn lên màn hình tivi, một Tú Như xinh xắn và đầy quyến rũ, cô mặc bộ Kimônô màu xanh hóa trang thành cô gái Nhật Bản, xướng ngôn viên cho chương trình Hành trình văn hóa. Có hơn một năm anh không gặp lại cô, Tú Như bây giờ thật quyến rũ, nụ cười của cô thật tươi, đôi mắt to đen sáng long lanh.
Trinh Tường bật dậy, anh đi tuôn ra cửa. Tường Vi nhíu mày nhìn theo. Anh trai của cô về Sài Gòn một tuần nay, không mang vợ con theo, anh chỉ nói ngắn gọn là anh trở về Sở công tác, không có lời giải thích.
Trinh Tường giục chiếc xe chạy nhanh đi. Xe ra đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì kẹt cứng. Hàng rào chắn phía trước, xe không được vào. Trả tiền cuốc xe, Trinh Tường hấp tấp đi như chạy, anh len lỏi trong đám người đông đúc đi dự lễ hội.
Kia rồi! Anh nhìn thấy Tú Như, tay cầm micro, ánh đèn chiếu sáng vào cô, cô đang giới thiệu với mọi người về tiết mục lễ hội. Trinh Tường đứng lại, anh ngây ngất bởi cảm xúc khó tả, như tìm thấy lại quá khứ ngọt ngào của ngày nào.
Đang thao thao bất tuyệt, Tú Như thảng thốt nhận ra Trinh Tường. Anh nhìn cô, cái nhìn dịu dàng như của ngày nào. Tú Như bối rối quay đi, cô phỏng vấn một người khách nước ngoài ...
Cuối cùng, đêm lễ hội cũng chấm dứt. Trinh Tường bước đến gần:
– Chào em.
Tú Như lạnh lẽo chào lại. Cô định đi, Trinh Tường nắm cánh tay cô lại, giọng của anh đầy cảm xúc:
– Anh đang xem tivi ở nhà, chợt nhìn thấy em, những cảm xúc cứ trào lên, không kịp suy nghĩ, anh lao vội đi tìm em, không biết để làm gì nữa, nhưng thật tình là anh muốn nhìn thấy em.
Tú Như lạnh lùng:
– Còn tôi thì lại không muốn nhìn thấy anh.
Tú Như bỏ đi. Trinh Tường đứng buông thõng tay, cúi đầu, thái độ của cô như gáo nước dội vào mặt anh, những cảm xúc khi bắt gặp lại hình ảnh yêu dấu ngày nào, chợt tan vỡ như vầng trăng in trên mặt nước sông bị phá vỡ nát tan.
Đúng, anh là người có lỗi. Lúc đeo đuổi theo mục đích danh vọng của mình, anh chà đạp lên tình cảm của Tú Như, bây giờ cô lạnh lùng xua đuổi anh là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng nếu bỏa đừng buồn, đừng đau lòng khi bị xua đuổi, có lẽ không thể nào. Trinh Tường lầm lũi đi, anh không thể Tú Như đang nhìn theo.
Hắt hủi anh nhưng khi nhìn thấy anh đi tìm mình, lòng cô lại nao nao. Cái mềm lòng của người phụ nữ là ở đó, dễ tha thứ. Cô gọi Trinh Tường lại:
– Anh Tường!
Như một cái máy, Trinh Tường quay phắt lại, đôi chân như bay lại trước mặt Tú Như.
– Như! Em ...đã tha thứ cho anh?
– Vợ và con ...anh vẫn mạnh? Có theo anh về không?
– Không. Anh chuyển công tác về lại Sài Gòn rồi. Phải chờ bán căn nhà ngoài ấy mới vào đây mua nhà được, nhưng có lẽ cô ấy không đi theo anh đâu.
Cũng như anh vậy, nếu anh không thích ứng được với môi trường sống ngoài ấy thì cô ấy cũng không thích nghi được với ở đây.
Tú Như cười nhẹ:
– Đã là vợ chồng thì phải có sự hòa thuận chớ.
– Tú Như! Em sinh con trai phải không? Nó ...bao lớn rồi hả em? Anh thật ân hận với những gì mình đã gây ra.
Tú Như cắn nhẹ môi:
– Nó ngoan lắm. Anh Hoàn Vũ rất yêu nó.
– Vậy thì anh yên tâm rồi. Cám ơn em đã không giận ghét anh.
– Thôi, em cần phải đi theo xe đi về.
Tú Như leo nhanh lên chiếc xe “ca” của đài truyền hình, cô đóng cửa lại. Xe chạy đi rồi, Trinh Tường còn đứng lặng nhìn theo với bao nhiêu bồi hồi.
...
Cái xoay trở người lần nữa của Tú Như, làm cho Hoàn Vũ mở mắt ra:
– Em không ngủ được à?
Không ngờ Hoàn Vũ còn thức, Tú Như lúng túng:
– Dạ.
Hoàn Vũ kéo Tú Như vào mình, anh hôn vào má cô:
– Hồi tối thực hiện thiên phóng sự đó mệt và vất vả lắm hay sao?
– Dạ đâu có. Cũng không biết sao tối nay không buồn ngủ nữa.
– Hay anh rót cho em một ly rượu nho uống vào cho dễ ngủ?
– Dạ.
Hoàn Vũ trỗi dậy, anh lại mở tủ lấy chai rượu rót hơn nửa cốc, mang lại đưa cho Tú Như. Cô mỉm cười cầm ly rượu uống cạn.
– Cảm ơn anh.
Bỏ ly rượu lên bàn, cô ôm qua cổ anh và hôn vào má anh, cử chỉ bày tỏ của cô lại được Hoàn Vũ ngầm hiểu cô muốn ...Anh ôm cô lại và hôn say đắm, đôi tay anh vuốt đôi vai trần của cô, nụ hôn lần xuống đồi ngực. Tú Như muốn đẩy ra, nhưng rồi lại thôi, không phải cô khó ngủ vì giây phút gặp lại Trinh Tường hay sao. Cô nhớ ánh mắt dịu dàng đến khó tả của anh, nó ám ảnh mãi cô không thôi. Tú Như muốn dứt bỏ hình ảnh ấy, cô không có quyền phản bội Hoàn Vũ, anh yêu cô biết bao nhiêu. Lý trí của Tú Như bảo hãy quên đi một người từng ruồng bỏ mình, trái tim cô lại khắc khoải đau đớn nhung nhớ. Sự trở lại của anh quá muộn màng, tất cả đi vào một khuôn sáo, anh có vợ và cô có chồng.
Xin đừng để tôi gặp người ấy lần nữa, hãy cho tôi quên và quên.
Tú Như bế con đặt ngồi vào chiếc ghế phía trước xe, cô thắt dây an toàn qua người cho con lại và không dằn được lòng yêu, cô cúi hồn má con.
– Ba ba ...
Thằng Thắng cười toe, nó đưa tay sờ vào mặt Tú Như. Tú Như lại hôn con.
Ánh mắt cô dừng lại, vì Trinh Tường tiến trước mặt cô. Anh ngây người nhìn cô, rồi nhìn đứa bé. Nó giống Trinh Tường, anh ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc ấy, hoàn toàn khác khi anh bồng đứa con gái của mình.
Tú Như cắn nhẹ môi, thái độ của cô như sẵn sàng chống lại Trinh Tường.
– Anh theo dõi em à?
– Anh muốn nhìn con anh một chút thôi.
– Nó không phải con anh, nếu trước đây nghe lời anh, đã không có sự hiện diện của nó.
– Anh biết lỗi của anh không đáng cho em tha thứ, nhưng thật tình anh muốn nhìn mặt con một chút thôi. Nó quá xinh, em nghĩ xem nhìn thấy con người ta xinh, mình còn xúc động muốn ôm vào lòng, huống chi nó là con của mình. Chỉ vì tham vọng mà anh đánh mất hạnh phúc của mình, để rồi mãi mãi không tìm thấy hạnh phúc.
Tú Như nhìn Trinh Tường. Anh không có hạnh phúc? Cuộc sống có người phụ nữ đó là do anh chọn kia mà. Cô cười nhạt:
– Em không hiểu có nên tin anh lần nữa hay không?
– Anh biết nếu như bây giờ anh có nói gì đi nữa em cũng không tin, vì anh đã đánh mất niềm tin ở em. Nhưng nếu như sống hạnh phúc, anh không chuyển công tác về lại Sài Gòn. Và có hạnh phúc, anh đã mang cô ấy vào, tội tình gì anh phải sống xa vợ con. Anh đang đau khổ, nhưng thấy em và con hạnh phúc, anh vui lắm.
Trinh Tường đưa tay chùi nước mắt:
– Em có thể nào cho anh bế con một chút được không? Anh bế con một chút thôi, không làm phiền em lâu đâu.
Trinh Tường khóc ư? Giọt nước mắt anh tràn ra mình mắt, đánh gục trái tim yếu đuối của Tú Như, cô gật nhẹ. Trinh Tường mừng rỡ bồng thằng Thắng lên, Thằng bé không biết lạ, nó đưa tay sờ lên mặt Trinh Tường bập bẹ:
– Ba ba ...
Trinh Tường cảm động hôn con, anh hít mạnh mùi hương trên má con, rồi đặt nó trở lại.
– Cám ơn em.
Trinh Tường quay lưng đi, để cho Tú Như ngẩn ngơ. Cô hiểu một điều từng lúc thái độ ăn năn của anh đã khơi dậy tình yêu trong cô, cô yêu anh và mãi mãi vẫn còn yêu.
Đẩy cánh cửa văn phòng nhìn vào, Tú Như mỉm cười:
– Anh Hoàn Vũ! Anh không đi đám cưới của Kim Sa à?
Hoàn Vũ nhăn mặt, hai mắt anh vẫn nhắm lại:
– Anh đau đầu quá, hay là em đi một mình nghe. Nói với Kim Sa, anh xin lỗi, có lẽ tại hôm qua anh dầm mưa nên bây giờ nghe sốt đến khó chịu.
Tú Như sờ tay lên trán Hoàn Vũ, trán Vũ hơi nóng, cô lo âu:
– Vậy anh uống thuốc chưa?
– Anh uống rồi, có lẽ nghỉ một đêm sẽ khỏi. Em lo đi đi kẻo muộn.
– Dạ.
Không có Hoàn Vũ, Tú Như đành đi một mình, cô chọn chiếc áo màu hồng ngọc, tóc bới cao lên và nhìn mình trong gương, thầm hài lòng. Cô vẫn xinh xắn duyên dáng như thuở nào, có điều hình như cô đang mập ra vào cái lứa tuổi hai mươi sáu.
Mở hộp trang điểm, ngần ngừ một chút Tú Như chọn sợ dây chuyền bạch kim cẩn hạt trai lóng lánh. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên lúc mới vừa yêu nhau, Trinh Tường tặng cho cô.
Bảy giờ năm. Muộn rồi! Tú Như lấy xắc tay, cô đi xuống nhà và dắt xe ra đường:
Vừa trông thấy Tú Như, Kim Sa sà lại ôm cô:
– Anh Hoàn Vũ đâu?
– Ảnh kêu nhức đầu vì hôm qua dầm mưa, nên bảo mình nói lời xinh lỗi cậu.
– Đâu có sao! Vào trong đi Như, khách đến cũng đông rồi, bên nhà chồng mình sắp làm lễ khai mạc.
Tú Như đi vào, cô mỉm cười chào các đồng nghiệp của mình. Buổi tiệc rượu được khai mạc, tiếng vỗ tay ồn ào. Mọi người đồng nâng ly lên chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới.
– Tú Như!
Trinh Tường chạm nhẹ cốc rượu của anh vào cốc của Tú Như, cô ngẩn người ra nhìn hoảng hốt:
– Trinh Tường!
– Ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây à? Đừng quên anh và chú rễ là bạn thân.
Tú Như cắn nhẹ môi. May là hôm nay Hoàn Vũ bệnh. Nếu không, anh và Trinh Tường chạm mặt nhau. Gây điều đau lòng cho Hoàn Vũ, Tú Như không muốn. Còn làm ngơ như không quen Trinh Tường cô không nỡ, dù sao trái tim của cô vẫn còn đó cho anh.
Chạm ly rượu vào ly Tú Như, Trinh Tường nâng ly uống cạn, mắt cứ nhìn Tú Như:
– Em đi có một mình?
– Anh Vũ bị bệnh.
– Tú Như! Anh vui lắm vì hôm nay em đeo sợi dây chuyền bạch kim.
Tú Như ngượng ngập:
– Lẽ ra em không nên đeo nó phải không?
– Không! Sợi dây chuyền này tăng thêm nét đẹp quý phái của em.
Cô dâu chú rể kéo đến. Kim Sa tò mò:
– Tú Như! Cậu có ngạc nhiên khi thấy anh Tường không? Ảnh chuyển công tác về Nam mấy tháng rồi đó.
Tú Như làm như mới biết:
– Vậy à!
Tuấn Kha vỗ vai Trinh Tường:
– Vào mấy tháng rồi, cũng nên ổn định chỗ ở mang vợ con vào, bộ để cô ấy ở ngoài ấy hoài sao?
Trinh Tường lắc đầu:
– Cô ấy đâu có đồng ý cho mình vào Nam, cho nên không có chuyện chịu theo vào đâu.
Trinh Tường liếc nhanh Tú Như. Nét mặt của cô thản nhiên quá, anh thấy hình như hụt hẫng chơi vơi.
Nhạc khiêu vũ nổi lên, đôi vợ chồng mới khai lễ đầu tiên, những đôi tình nhân khác cũng kéo nhau ra. Trinh Tường ngập ngừng đứng lên:
– Anh có thể mời em nhảy được không?
Tú Như lắc đầu:
– Em không muốn nhảy. Anh hãy mời người khác.
– Vậy cho phép anh ngồi đây với em.
Nhưng Tú Như đứng lên, cô đi lại bàn các đồng nghiệp ngồi chung với họ, Trinh Tường buồn buồn ngồi nhìn theo. Suốt buổi tiệc, anh không nhảy, chỉ ngồi uống rượu.
Nấn ná lại đến mười giờ, Tú Như từ giã Kim Sa ra về:
– Anh Vũ đau, cho nên xin phép vợ chồng cậu cho mình về sớm.
– Được rồi!- Kim Sa vui vẻ- Anh Vũ bệnh, cậu muốn về sớm cũng được.
Như này, cậu có thấy anh Tường không nhảy mà chỉ uống rượu, ảnh tâm sự với anh Kha là rất hối hận vì để mất cậu.
Tú Như cười nhẹ lắc đầu; – Thôi, mình về.
– Để mình tiễn cậu.
– Thôi không cần đâu, cậu lo tiếp khách đi.
Tú Như vừa lấy xe ra, Trinh Tường hấp tấp đuổi theo cô.
– Tú Như!
Trinh Tường có vẻ say, nên Tú Như đành dừng xe lại.
– Anh say rồi, nên về nhà nghỉ đi.
– Tối nay nhìn em mang trên cổ sợi dây chuyền kỷ niệm tình yêu của chúng ta, mà thái độ của em xa lạ với anh, anh đau lòng đến không chịu được.
– Như vậy anh muốn em phải làm sao, anh bỏ vợ và em bỏ chồng sao? Anh hãy đi đi, chúng ta không nên gặp nhau!
– Anh biết.
Trinh Tường buông thõng hay tay đau khổ:
– Em đi đi!
Lúc Trinh Tường bảo đi, thái độ của anh tỏ ra cực kỳ đau khổ. Lòng Tú Như mềm lại, cô bước xuống xe, đặt tay lên vai anh:
– Anh cũng về nhà đi, chạy xe cẩn thận!
– Cám ơn em đã lo cho anh. Tú Như! Anh sẽ không đi gặp em nữa, nhưng em có thể cho anh một ân huệ được không em?
– Anh nói đi!
– Anh muốn ...được hôn em ...nhưng nếu em thấy anh quá đáng thì thôi vậy.
Trinh Tường chệnh choạng quay lưng. Nước mắt Tú Như dâng lên, cô xô tới ôm choàng Trinh Tường, gục đầu lên lưng anh, nghẹn ngào:
– Tại sao anh cứ làm cho em đau khổ không vậy? Sao anh không để cho em quên anh. Anh làm cho em có lỗi với Hoàn Vũ, anh biết không?
– Anh xin lỗi, nhưng thật lòng cho đến bây giờ, anh mới biết, anh chỉ yêu có một mình em, một mình em thôi Như ạ.
Tú Như nức nở. Lời thú nhận yêu thương muộn màng, khi cả hai đều có một con đường, một bổn phận để đi. Tú Như đau khổ khép mắt lại:
– Anh hôn em đi, Trinh Tường!
Trinh Tường xúc động cúi xuống. Nụ hôn tái ngộ đẫm nước mắt lẫn trong men say của hương vị ái tình, ái tình bị ngăn cách, tình yêu càng mãnh liệt.
Nụ hôn cứ dài, dài mãi ...Tú Như đẩy mạnh Trinh Tường ra, cô hấp tấp đi lại xe của mình leo lên, nổ máy xe chạy.
Trinh Tường hốt hoảng:
– Chạy xe cẩn thận, Như ơi!
Nước mắt nhạt nhòa, Tú Như chạy xe đi ...
Gió đêm và con đường dài cho Tú Như tỉnh lại. Dư vị của nụ hôn say đắm vẫn còn đọng trên môi cho lòng Tú Như thêm tan nát.
Xe về đến nhà, Tú Như mở cửa. Cô tự chống xe, do dự hồi lâu mới bước vào. Chân cô chạm phải một vật mềm mềm, Tú Như thảng thốt nhìn xuống:
– Anh Vũ! Sao nằm ở đây? Anh Vũ ...
Tú Như bật đèn sáng, cô ôm choàng Hoàn Vũ:
– Anh Vũ!
Hoàn Vũ mở mắt ra, có vẻ như anh vừa tỉnh.
– Em về rồi à? Nghe tiếng xe ấn định ra mở cửa cho em, không ngờ chóng mặt lại té ngã ở đây.
– Em mở cửa được mùa.
Cô cố gắng dìu Hoàn Vũ vào phòng.
– Em điện thoại gọi bác sĩ đến khám cho anh nghe?
– Không sao đâu! Giờ này cũng khuya rồi. Có lẽ tại ăn uống chút rượu cho dễ ngủ, không ngờ rượu làm ăn khó chịu, chóng mặt đến ngã.
Dìu Hoàn Vũ nằm xuống, Tú Như lo lắng:
– Anh đó, chỉ biết lo cho em và con, nhưng khi bệnh lại không biết lo cho mình. Em gọi bác sĩ đến khám cho anh, em mới yên tâm.
– Anh nói không sao mà, em đi đám cưới có vui không?
Đôi mắt Hoàn Vũ dừng lại trên cổ Tú Như. Tú Như giật bắn người, cái giật mình không qua khỏi mắt Hoàn Vũ. Anh quay đi:
– Em thay quần áo rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi lần nữa mà.
– Nhưng mà anh thật sự không sao chớ? Lúc nãy anh nằm dưới đất, em thật sự lo lắng cho anh.
– Anh nói không sao mà. Em không nghe mùi rượu của anh sao? Tú Như ...tối nay em đẹp thật.
Bàn tay Hoàn Vũ đặt lên chiếc cổ tròn trắng mịn của Tú Như, nơi có sợi dây chuyền bạch kim, rồi anh ghé môi hôn lên cổ. Tú Như giật bắn người lần nữa, nụ hôn của Hoàn Vũ gờn gợn, gợi cho cô nhớ đôi môi ấm nồng của Trinh Tường, đôi môi nóng ấm ấy đã như cơn sóng dữ, cứ nhấn chìm cô mãi.
Cái giật mình của Tú Như khiến Hoàn Vũ cau mày. Tại sao cô giật mình và như muốn né tránh biểu hiện bày tỏ tình cảm của anh? Anh biết việc Trinh Tường chuyển về công tác không mang theo vợ con. Liệu họ có gặp nhau?
Nghĩ đến việc hai người gặp lại nhau, bất giác tim Hoàn Vũ đau nhói, nằm ngay người mắt nhắm im lặng. Tú Như thở nhẹ, cô lấy bộ quần áo đi vào toilet.
Mở vòi nước cho nước chảy tràn lên thân thể mình, Tú Như đứng im, nhưng bão tố nỗi lên trong lòng cô ...
– Đám cưới lớn thật! Nhỏ Kim Sa vậy mà có phước.
– Nghe nói đám cưới có cả kỹ sư Trinh Tường, ông ta là bạn cũ của chú rể mà, đêm qua làm gì ông ta và Tú Như không gặp nhau.
Định bước vào phòng làm việc của Tú Như. Hoàn Vũ đứng lại vì tiếng xì xào bàn tán ... “Nghe nói đám cưới có cả kỹ sư Trinh Tường, ông ta là bạn của chú rể”. Bây giờ Hoàn Vũ hiểu vì sao Tú Như giật mình, vì sao cô từ chối nụ hôn của anh. Có ai đó như bóp mạnh tim Hoàn Vũ lại. Anh quay ra vừa chạm vào Tú Như, cô ngạc nhiên:
– Anh tìm em?
– Ờ. Em đã viết lời bình cho phim tài liệu nói về việc ô nhiễm môi trường chưa?
– Dạ xong rồi, để em đi lấy cho anh.
Nhóm các cô đang bàn tán trong phòng, trông thấy cả hai vội lảng ra, ai về chỗ nấy.
Họ nhìn nhau với một chút em ngại, vì mình vừa nói xấu phu nhân của sếp.
Hoàn Vũ lấy tập tài liệu xong đi ra, Tú Như gọi với theo:
– Anh khỏe chưa vậy?
Chỉ gật đầu, Hoàn Vũ đi luôn ra ngoài. Anh bỗng thấy giận dữ và đau đớn.
Có thể nào Tú Như đang lừa dối anh, cô lén lút gặp Trinh Tường?
Cả buổi sáng, Hoàn Vũ không sao làm việc được. Cái ghen thật khó chịu, vì anh không hẳn là người đàn ông đầu tiên của vợ mình, anh đã đến với cô giữa lúc cô như người bị đắm tàu trên đại dương mênh mông. Anh muốn tin rằng Tú Như vừa bắt đầu yêu anh và toàn tâm toàn ý khi làm vợ anh. Liệu Tú Như có cho anh hạnh phúc này?
Buổi chiều, gọi điện thoại với Tú Như mình đi rước con, xong Hoàn Vũ đi luôn xuống xe.
Trong phòng, Tú Như bối rối, cô lấy điện thoại đi ra hành lang:
– Anh Tường! Anh đừng đến trường. Chiều nay anh Vũ đi rước bé Thắng.
– À! Anh biết rồi, cám ơn em. Anh nhớ em quá Như ạ.
Tú Như vội tắt điện thoại, cô không muốn làm điều gì có lỗi với Hoàn Vũ, anh chẳng những là người chồng người cha tốt, còn là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của cô và đứa con trai của mình. Cô không có quyền gây đau khổ cho anh.
Biết như vậy, nhưng sao lòng hắt hiu đau khổ gì đâu. Lúc này Tú Như hoàn toàn quên mất những tổn thương Trinh Tường gây ra cho mình, cô chỉ biết nhớ anh, nhớ anh đến ngậm ngùi.
Năm giờ chiều. Tú Như xếp giấy tờ vào tủ, cô ra về. Giờ này có lẽ Hoàn Vũ đã rước bé Thắng về nhà. Tú Như định ghé chợ mua thức ăn và trái cây, vừa ra đến cổng, một chiếc xe chạy áp sát cô.
– Tú Như!
Tú Như giật mình lùi lại. Nhìn thấy Trinh Tường, giọng cô không vui:
– Em lên xe đi, đừng để người quen nhìn thấy mình.
Tú Như nhìn quanh. Câu nói của Trinh Tường khiến cô thấy sợ, nên không đắn đo, cô ngồi lên xe anh. Trinh Tường cho xe chạy đi.
– Em ác thật, đêm hôm qua em nhận nụ hôn của anh, nhưng sao bây giờ lại không muốn gặp anh.
Tú Như cuối đầu đau khổ:
– Anh biết rõ rồi mà, chúng ta bây giờ đâu có quyền gặp lại, anh đã có vợ và em đã có chồng. Nếu chúng ta gặp nhau là chúng ta có lỗi, lẽ nào anh không hiểu những điều này?
Trinh Tường buồn bã:
– Đâu phải anh không biết điều này, nhưng anh không thể nào không nhìn thấy em. Anh hối hận lắm, tại sao chúng mình lại mất nhau? Sự lựa chọn sai lầm của anh lại cả đời ân hận.
Trái tim Tú Như lại mềm yếu hơn bao giờ hết, cô để Trinh Tường cầm lấy bàn tay mình đan vào tay anh, bàn tay ướt những giọt nước mắt ăn năn. Ngồi bên Trinh Tường, Tú Như như quên hết cô còn có một người chồng và một đứa con đang đợi mong cô ở nhà.
Tú Như ngập ngừng rồi bước qua cánh cửa, cô đang chuẩn bị lời nói dối.
– Mẹ ....mẹ!
Bé Thắng reo lên, nó cười toe, hai chân chạy nhanh ra đón Tú Như. Tú Như bồng con lên, cô hôn con để che giấu đều giả dối và bối rối của mình. Hơn tám giờ đêm, cô mới về nhà. Thả con xuống, Tú Như ngập ngừng ngồi xuống ghế:
– Anh và con ăn cơm rồi hả? Em ...gặp chị bạn quen, lâu quá mới gặp, nên chỉ dẫn em đi mua sắm.
Hoàn Vũ nhìn vợ. Anh đau lòng vì Tú Như nói dối, đi mua sắm mà cô không hề mang món gì về nhà. Đôi mắt đỏ và sưng sưng của cô, hình như cô đã khóc rất nhiều.
Cái nhìn khiến Tú Như chột dạ, cô đứng lên:
– Em xuống bếp làm thức ăn nghe anh?
Hoàn Vũ lạnh lùng:
– Bây giờ là tám giờ ba mươi chứ đâu phải bảy giờ mà em đi làm cơm. Anh và con ăn rồi, còn em chẳng lẽ bạn em không mời em dùng cơm?
– Dạ, có, em ăn rồi.
– Không cần lo cho anh, em đi tắm rửa và thay quần áo đi!
Tú Như đi nhanh về phòng, cô đóng ngay cánh cửa lại. Ánh mắt của Hoàn Vũ sao lạnh lùng và nghiêm khắc quá, có phải anh biết cô đang lừa dối anh?
Anh có biết cô đang chống chọi lại với sự quyến rũ của mối tình cũ, nhưng mỗi ngày sự chống chỏi của cô mỏi dần. Giá như cô hết yêu Trinh Tường, giá như anh cứ quay lưng lại với cô, đừng đau khổ dằn vặt ...
Thay quần áo tắm rửa, Tú Như đi ra với Hoàn Vũ, cô mong ở anh một vòng tay thương yêu, cho cô đủ sức chống lại mọi cám dỗ từ Trinh Tường.
Ngồi vào lòng Hoàn Vũ, Tú Như ấu yếm cổ anh:
– Sao hôm nay anh đi rước con về sớm vậy, anh không khỏe cứ ở nhà nghỉ, em đi rước con cũng được vậy?
Giọng Hoàn Vũ nửa đùa nửa thật:
– Nếu em đi rước con phải về nhà, chiều nay đâu có gặp cô bạn cũ. Cô tên gì và ở đâu vậy?
– Thùy Linh ở Đà Lạt đó anh.
– À!
Tú Như nói dối trơn tru:
– Anh này! Hôm nào mình nghỉ phép đi Đà Lạt vài ngày đi, nghe anh.
– Ừ!
Tú Như nũng nịu thu mình vào lòng Hoàn Vũ, cô vòng tay qua cổ anh và kéo mặt anh xuống gần với mình hơn, cô chủ động hôn anh. Nếu như mọi khi, Hoàn Vũ sẽ rất cảm động, hôm nay anh ngồi thụ động, anh nhớ lời của cô giáo ban chiều.
– Bé Thắng giống ông cậu ghê hả anh Vũ?
Hoàn Vũ ngạc nhiên:
– Ông cậu nào?
– À! Thỉnh thoảng có đến cùng với chị Tú Như, chỉ bảo là ông anh ở Hà Nội về.
Hai tai Hoàn Vũ ù ù, anh máy móc gật đầu. Bé Thắng giống ai. Và ông cậu ở Hà Nội đi với Tú Như. Cô đang lừa dối anh.
– Anh Vũ!
Đôi môi Tú Như hé mở, hơi thở ấm áp phả vào mặt Hoàn Vũ nóng nóng, một cử chỉ gợi tình và khao khát được yêu. Hoàn Vũ sững nhìn vào mặt Tú Như, anh không thấy lòng mình rung động nữa, mà là một cảm giác đau đớn.
Có phải cô đã làm chuyện có lỗi với anh và người cô muốn chuộc lại lỗi lầm.
Toàn thân Hoàn Vũ lạnh ngắt, anh gỡ tay Tú Như đẩy cô sang một bên:
– Xin lỗi, hôm nay anh không khỏe.
Như một cái tát vào mặt, Tú Như vừa xấu hổ vừa ngỡ ngàng. Cô muốn tìm ở anh một vòng tay chống lại sự cám dỗ của mối tình cũ, anh lại xua đuổi cô.
Nước mắt Tú Như dâng lên, cô đi nhanh vào phòng vùi mặt lên gối. Có phải anh đã nghi ngờ cô?
Suốt đêm, Hoàn Vũ không vào phòng, anh lục đục ở phòng khách rồi ngủ luôn trên chiếc ghế dài.
Buổi sáng khi Tú Như thức dậy, Hoàn Vũ đã rời nhà, anh để lại cho cô mảnh giấy.
“Như. Em đưa con đi học. Hôm nay anh bận công tác trên Đồng Nai, chiều mới về. Vũ”.
Tú Như buông tờ thư, cô cảm thấy buồn vì sự xa cách của anh. Anh có biết là cô đang chống chỏi lại với tình cảm còn lại một cách đau đớn, để là vợ anh, một người vợ yêu thương chồng mình, chớ không phải sống bằng ân nghĩa và sự kính phục.
Bảo chị vú đi đón bé Thắng, hai ngày nay, Tú Như cố tránh Trinh Tường.
Cô về bằng ngõ sau của đài truyền hình. Gặp Trinh Tường làm gì nữa, cô và anh không thể nào có sự nối tiếp với nhau. Cho xe chạy qua ngã tư, Tú Như thở dài, cô thấy Trinh Tường đang dựng xe trước quán cà phê đợi cô. Sự tránh mặt của cô sẽ cho anh hiểu, mong rằng anh quay về với vợ và để yên cho cô với cuộc đời của cô.
Trinh Tường cứ ngồi đợi. Đã sáu giờ ba mươi. Có lẽ hôm nay Tú Như lại tránh mặt anh nữa rồi. Thở dài, Trinh Tường đứng lên, anh dội lại vì Hoàn Vũ đi vào. Tiến đến trước mặt Trinh Tường, Hoàn Vũ nghiêm mặt:
– Cậu đợi Tú Như phải không? Cô ấy sẽ không gặp cậu đâu và về ngã sau rồi. Trinh Tường! Cậu còn muốn gì nữa khi cậu đã có vợ và Tú Như đã có chồng?
Trinh Tường mím môi ngồi lại xuống ghế:
– Anh đừng quên tôi và cô ấy từng có với nhau một đứa con?
Lời nói trơ trẽn! Hoàn Vũ nổi giận:
– Thì đã sao? Cậu dám nhận đứa con đó là của cậu? Tôi báo cho cậu biết, nó là con của tôi và Tú Như đã là vợ tôi, tôi cấm cậu đi gặp làm phiền cô ấy.
Trinh Tường cười nhạt:
– Anh có nhận Tú Như làm vợ của anh và bé Thắng là của anh đi nữa, sự thật vẫn là sự thật. Tú Như vẫn chưa quên được tôi, cô ấy còn yêu tôi, tôi biết. Anh chỉ là thằng cơ hội, lợi dụng sự cô đơn yếu đuối của cô ấy mà nhảy vào thế chỗ của tôi. Tôi sẽ đòi lại những gì thuộc về tôi.
Hoàn Vũ tức giận:
– Cậu nói như vậy mà nghe được! Nếu như tôi không lo cho Tú Như và con của Tú Như, liệu bây giờ có bé Thắng để cho cậu nhận nhìn. Thiên Mỹ mềm lòng tha thứ lỗi lầm của cậu, cậu cũng đừng vì vậy mà quấy rối cô ấy. Hãy để yên cho cô ấy sống!
– Để yên cho cô ấy với anh, vậy còn tôi, tôi phải chịu đau khổ hay sao?
Giận quá, Hoàn Vũ la lên:
– Cậu thật vô lý! Với cách nói chuyện của cậu, tôi không nói chuyện với cậu.
Nhưng tôi báo cho cậu biết, cậu còn tìm gặp Tú Như, tôi sẽ tìm gặp vợ cậu, nói rõ mọi chuyện xấu xa của cậu. Hãy liệu đi!
Hoàn Vũ hầm hầm bỏ đi, Trinh Tường tức giận nhìn theo. Đồ cơ hội, hắn lợi dụng lúc Tú Như cần sự giúp đỡ để nhảy vào trục lợi.
Mắng Hoàn Vũ mà Trinh Tường không hề nghĩ, nếu như không có Hoàn Vũ liệu Tú Như có được như bây giờ, có một đứa con thông minh xinh xắn cho anh nhận nhìn.