ZHANG ZI WEN
95. Khoảnh khắc cảm thấy tinh lực không còn dồi dào
Tác giả: ZHANG ZI WEN
* Giới tự nhiên đào tạo con người theo cách như thế, bạn bất tất phải không phục.
* Thừa nhận sự tồn tại là một trong những trí tuệ cao nhất của loài người.
Tinh lực của con người thế nào cũng có lúc suy thoái, ai cũng không thể mãi mãi tinh lực hơn người.
Lúc trai tráng không biết mỏi mệt là gì, cho dù toàn thân mỏi mệt, vươn mình một cái hoặc ngủ một giấc thật tốt, sau khi tỉnh lại liền nhẹ nhõm như thường, giống như một con trâu mỏi mệt lăn vài vòng trong bùn, trong nước liền lại có thể đứng dậy đi tiếp.
Hảo hán không kể đến lúc trai tráng dũng cảm. Người tuổi cao sống lâu cũng có thể về trí tuệ, kinh nghiệm và tâm sức tiến hành một vài cạnh tranh ngắn ngủi nào đó với người trẻ tuổi, nhưng hễ nói đến thể chất mạnh yếu, thể lực cao thấp, thì không thể bằng. Hễ nói đến việc làm vất vả suốt ngày thâu đêm, người già phần lớn không kham nổi.
Giới tự nhiên đào tạo con người theo cách như thế, bạn bất tất phải không phục. Bất cứ một người cao tuổi nào đều không thể miễn cưỡng làm những việc vượt quá phạm vi thể lực cho phép.
Thể lực của người trẻ tuổi có thể rèn luyện được. Nhưng người già có thể giữ được cái khỏe mạnh của năm xưa không làm cho mình chóng già đã là khó khăn rồi. Loài người ngày nay còn chưa phát minh ra tiên đan thật sự có thể giữ lại được vẻ thanh xuân. Cái gọi là phương thuật luyện đan của Ðạo gia, phần nhiều là một ảo mộng tự lừa mình dối người. Trong lịch sử Trung quốc đã từng có nhiều vị Hoàng đế và tín đồ Ðạo giáo dùng luyện đan và uống thuốc tiên để cầu mong trường sinh bất tử, nếu trên đời quả thực có Tiên đan "cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử", thì xung quanh chúng ta không biết đã có bao nhiêu vị Hoàng đế và tín đồ theo Ðạo hàng trăm hàng ngàn tuổi rồi. Nhưng, tại sao chúng ta đến một người cũng không nhìn thấy? Kết cục của họ nhất loạt đều thất bại, không có một người ngoại lệ. Say mê vào tiên đan càng sâu thì kết cục càng bi thảm, thân thể càng yếu đuối tuổi thọ ngắn ngủi.
Thừa nhận sự tồn tại là một trong những trí tuệ cao nhất của loài người. Nhiều người thường không đạt được trình độ nhận thức thừa nhận sự tồn tại, luôn luôn ước muốn sự tồn tại có thể là một dạng như anh ta mơ ước hão huyền, hoặc ít nhất có vài chỗ phù hợp với những điều anh ta mơ ước hão huyền. Chỉ khi những việc hướng tới của anh ta ngẫu nhiên vừa khéo hợp với sự tồn tại, anh ta mới không đi tới bi quan thất vọng. Bằng không, anh ta hoặc tiếp tục mơ màng suy nghĩ lung tung (người nằm mơ giữa ban ngày quả thực không ít) hoặc than vãn bi quan. Cả hai cái đều là mình chà đạp mình.
Thừa nhận tồn tại. Khi bạn phát giác thấy tinh lực của mình không như những ngày xưa dồi dào hưng vượng như thế nữa, thì bạn nên kiềm chế ham muốn biểu hiện tinh lực của mình.
Tinh lực là sự tổng hợp của hai thứ tinh thần và thể lực, muốn sống được vui vẻ thoải mái, cả hai thứ tinh thần và thể lực không thể thiếu một cái nào. Chính là muốn nói, muốn làm cho mình sống được vui vẻ thoải mái, ngoài quyết định bởi quan niệm nhân sinh lành mạnh bình thường nào đó, còn quyết định bởi trạng thái thân thể của mình. Cái trước là mềm còn cái sau là cứng. Cả hai đều khỏe mạnh mới sống được có ý nghĩa, hai cái trái ngược nhau hoặc một phía có khiếm khuyết đều không thể sống được vui vẻ thoải mái.
Người già có rất nhiều, rất nhiều cách sống. ?Hãy ít phát ra những cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ? và "thích ngâm vịnh lúc hoàng hôn" là một cách sống của người già, như thế rất đẹp, làm cho người ta hâm mộ, nhưng "trên chiếc thuyền con lênh đênh trên mặt hồ, dưới chân ngôi đền cổ vào những buổi chiều tà, gió giăng đầy núi ngắm nước dậy sóng" cũng chẳng rất đẹp, rất làm cho người ta hâm mộ ư? Mấu chốt là ở chỗ chuẩn xác nắm chắc bản thân mình.