Chương 14
Tác giả: A . F . Herold
Da Du đã thức dậy trong đêm dày sâu thẳm. Một cảm giác bứt rứt khó chịu bao trùm lấy nàng. Nàng cất tiếng gọi hoàng tử Tất Đạt Đa yêu quí nhưng không ai đáp lại. Nàng đứng lên. Nàng chạy qua các cung điện của hoàng gia nhưng cũng không thấy chàng đâu cả. Hoảng hốt, nàng quay nhìn các thị nữ đang thiếp ngủ và buộc miệng than dài:
"Ồ, tàn nhẫn, tàn nhẫn! Các ngươi đã phản bội ta! Các ngươi đã để người yêu của ta đi mất!"
Các thị nữ thức dậy, chúng tìm khắp các phòng. Không còn gì nghi ngờ nữa: hoàng tử đã giã biệt hoàng cung rồi. Da Du lăn nhào xuống đất, đấm đầu, bứt tóc, bao nhiêu nét đau buồn thê thảm đều hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
"Có lần hoàng tử nói với ta là hoàng tử sẽ ra đi, đi xa, hoàng tử là quốc vương của mọi người mà! Ta không bao giờ nghĩ cảnh chia ly tàn nhẫn lại xảy ra sớm thế. Ồ, hoàng tử yêu quí của em ơi, anh đi đâu? Anh đi đâu? Em không thể nào quên anh được. Em khổ lắm, khổ lắm! Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh đẹp lắm mà! Vẻ đẹp của anh không ai sánh bằng mà! Đôi mắt của anh long lanh mà! Anh đẹp lắm mà! Anh yêu của em mà! Anh yêu quí của em mà! Anh không thấy hạnh phúc sao? Ồ, anh ơi, anh yêu quí của em ơi, anh nỡ bỏ em đi đâu vậy?"
Bạn bè thân thích của nàng cố khuyên giải nàng nhưng vô ích.
"Từ nay về sau ta chỉ ăn uống để cầm hơi, để đỡ đói khát. Ta sẽ ngủ trên sàn đất, bện tóc như ẩn sĩ. Ta sẽ không tắm nước hoa, ta sẽ chế ngự dục lạc. Vườn tược cằn cỗi, cây trái tiêu điều, hoa giăng úa tàn, bám đầy bụi đất. Cung điện vắng vẻ u buồn, không còn giọng hát êm đềm tươi sáng như ngày hôm quạ"
Ma-ha-ba-xà-ba Đề được tin Tất Đạt Đa ra đi do một thị nữ của Da Du kể lại, bà vội đến gặp Da du, cả hai ôm nhau khóc nức nở.
Hay tin đau buồn, quốc vương Tịnh-Phạn hỏi nguyên dọ Một cận thần đến nơi tìm hiểu và trở về báo rằng:
"Tâu bệ hạ, hoàng tử không còn ở hoàng cung nữa."
Quốc vương quát lên: "Hãy đóng chặt các cổng hoàng thành lại. Hãy tìm khắp các phố thị, hoa viên, nhà cửa thế nào cho ra con tạ"
Mọi người răm rắp tuân hành mệnh lệnh của vua nhưng không tìm đâu ra hoàng tử. Quốc vương khóc rống lên:
"Con ơi, con yêu quí nhất đời của cha ơi! Quốc vương vừa nức nở vừa lăn nhào xuống đất bất tỉnh. Lát sau, nhờ mọi người chăm sóc, ngài hồi tỉnh ra lệnh:
"Các kỵ binh hãy đi khắp mọi hướng, tìm được con ta và đưa về đây gấp!"
Ngay lúc đó, Xa-nặc và tuấn mã kiền trắc đang từ rừng khổ hạnh chậm chạp trở về hoàng thành. Gần đến hoàng cung, cả người lẫn ngựa đều ngẩng đầu lộ vẻ đau buồn. Một số kỵ binh vừa trông thấy, họ reo lên:
"Xa-nặc đó! Kiền trắc đó!" họ vừa reo vừa phóng ngựa phi nước đại. Đến nơi, thấy xa nặc mang đồ châu báu hoàng tử về, họ lo ngại hỏi:
"Hoàng tử đã bị ám sát rồi chăng?"
Xa-nặc nhanh nhẩu đáp: "Không, không. Hoàng tử bắt ta mang đồ châu báu này về trả lại cho hoàng gia. Hoàng tử đã khoác áo ẩn sĩ, đã vào rừng khổ hạnh tu tập với một số thánh nhân nào đó."
Các kỵ binh hỏi: "Ngài tin là chúng ta có thể đến gặp và thuyết phục hoàng tử trở về với chúng ta không?"
"Ta e là lời yêu cầu của các ngài chả được gì. Hoàng tử quyết liệt lắm. Chàng nói: "Ta sẽ không trở về kinh thành Ca tỳ la vệ cho đến khi ta chế ngự được lão tử'. Chàng nói gì là làm đó. "
Xa-nặc theo các kỵ binh trở về hoàng cung. Quốc vương triệu lão đến hỏi ngay:
"Xa-nặc, con trẫm! con trẫm! con trẫm đâu rồi?"
Người xà ích già tâu vua về tự sự của hoàng tử. Quốc vương vô cùng đau đớn nhưng không thể không thán phục tinh thần vĩ đại của con mình.
Da Du và Ma-ha-ba-xà-ba Đề hay tin Xa nặc đã về, họ đến gặp lão, hỏi qua mọi chuyện và thấy được ý chí cao cả của Tất Đạt Đa.
Da Du nghẹn ngào nức nở: Ồ, anh là nguồn vui, nguồn hạnh phúc dủa em. Giọng nói của anh êm dịu ngọt ngào; sức khỏe; vẻ đẹp, kiến thức và đức độ của anh kỳ diệu biết bao! Khi anh nói, em cứ tưởng là em đang nghe khúc tình ca thánh thoát êm đềm. Khi tựa vào anh, em lại được hưởng trọn hương thơm của muôn ngàn hoa lá. Giờ đây, xa anh rồi, em chỉ biết khóc thôi. Anh là đạo sư của em, nay anh đi rồi, việc gì sẽ xảy đến cho em? Em đã mất sạch kho tàng châu báu, em sẽ nếm mùi nghèo khổ. Anh là đôi mắt của em, em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, em mù lòa rồi. Ồ, khi nào anh về hỡi anh là nguồn vui, nguồn hạnh phúc của em? "
Thấy những châu báu do Xa-nặc mang về, Ma-ha-ba-xà-ba Đề đứng nhìn chúng một hồi lâu rồi òa lên khóc. Bà lấy hết châu báu và rời khỏi hoàng cung.
Vừa đi vừa khóc, bà băng ngang qua hoa viên, đến một khu hồ, bà dừng lại ngắm các châu báu một lần nữa rồi vất hết xuống nước.
Con tuấn mã kiền trắc đã về đến tàu cũ, những con ngựa khác mừng rỡ hí vang nhưng hắn chả nghe thấy gì. Hắn khắc khoải đau buồn, thống thiết hí lên vài tiếng rồi lăn đùng ra chết.