Chương 19
Tác giả: A . F . Herold
Hào quang khắp châu thân của tráng sĩ phóng xa đến tận thành lũy của tên ác quỉ Ma vương. Hắn chói mắt. Hắn hình như đã nghe được một giọng nói văng vẳng đâu đây báo nguy;
"Tráng sĩ, hoàng tử của Tịnh-phạn, đã từ bỏ vương quyền, giờ đây ngồi yên dưới cây đại giác. Ngài đang tập trung tinh thần. Ngài đang tập trung nổ lực. Chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ mang đến cho tất cả chúng sanh sự giúp đỡ cần thiết. Con đường ngài đi, người khác sẽ theo. Một khi giải thoát, ngài sẽ giải thoát cho kẻ khác. Một khi tìm được thanh bình, ngài sẽ manh thanh bình đến cho mọi người. Ngài sẽ vào niết bàn. Ngài sẽ tìm ra trí tuệ hạnh phúc, và ngài sẽ mang trí tuệ hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh. Vì ngài, lâu đài cung điện của chư thiên sẽ mỗi ngày một gia tăng; vì ngài, thành lũy của Ma-vương sẽ dần dần bị tiêu diệt. Còn mi, này Ma vương, một tư lệnh mà không có quân, một vì vua mà không có trung thần tá sứ, rồi đây sẽ không biết tá túc vào đâu."
Ma-vương đâm ra lo sợ. Hắn cố ngủ, nhưng ác mộng cứ chập chờn quấy phá. Hắn thức dậy và triệu tập tất cả tướng sĩ đến. Vừa trông thấy hắn, các tướng sĩ đều kinh hãi. Xát-tha-va-ha (Sarthavaha), một trong những người con trai của hắn, lên tiếng thưa.
"Tâu phụ vương, trông phụ vương xanh xao khổ sở lắm! Phụ vương đã nghe thấy gì mà tim phụ vương đập mạnh, tay chân phụ vương run rẫy thế này. Xin phụ vương cho con biết."
Ma-vương đáp: "Con ơi, những ngày tháng kiêu kỳ hống hách của cha sắp tàn rồi. Có kẻ cho cha biết là hoàng tử dòng Thích-Ca đang ngồi dưới cây bồ đề. Cha đã thấy những ác mộng khủng khiếp. Một đám mây đen bụi đất tấp vào mặt chạ Vườn tược của cha hết sạch hoa quả, trơ trụi cành lá. Ao hồ của cha khô cạn. Chim thiên ngà và đàn công của cha bị cắt trụi cánh. Cha cảm thấy trơ trọi một mình giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Tướng sĩ và các con đều từ bỏ chạ Mẫu hậu của con thì đấm ngực bứt tóc như thể bị ân hận ám ảnh dày vò. Con gái chủa cha thì khóc than thê thảm, còn các con, con trai của cha, thì sụp lạy trước người nhập định dưới cội bồ đề! Cha muốn chiến đấu với kẻ thù của cha, nhưng cha không thể tuốt gươm ra khỏi vỏ. Tất cả thần dân của cha đều hãi hùng trốn hết. Màn đêm dày đặc trùm phủ lên cha, và cha nghe thấy cung điện của cha sụp đổ tan tành trên mặt đất."
Xát-tha-va-ha thưa:
"Tâu phụ vương, thất trận thì nản lắm! nếu phụ vương đã thấy những điềm bất tường như thế thì xin phụ vương hãy chờ dịp thuận tiện, đừng chạy theo liều lĩnh mà thất bại ô nhục."
Nhưng Ma-vương, thấy các đoàn quân đã tập trung quanh mình, lại hăng hái bảo con:
"Con người nghị lực phải kết thúc trận chiến trong thắng lợi huy hoàng. Chúng ta có thừa dũng cảm; chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Tên đó tài cán sức lực gì? Hắn một mình. Ta sẽ tiến đánh hắn với một đoàn quân hùng hậu, và sẽ quật cổ hắn xuống gốc cây."
Xát-tha-va-ha thưa: "Số binh sĩ đó chưa đủ để tạo thành sức mạnh của một đoàn quân. Mặt trời có thể phóng ra hằng hà sa số tia sáng. Nếu trí tuệ là nguồn năng lực của hắn thì chỉ một tráng sĩ đó thôi cũng đủ sức đánh bại muôn ngàn hùng binh."
Không nghe theo lời con, Ma-vương ra lệnh đoàn quân tiến ngaỵ Xát-tha-va-ha ngẫm nghĩ:
"Kẻ điên cuồng kiêu ngạo sẽ không bao giờ hồi tỉnh."
Đoàn quân của Ma-vương trông dễ sợ. Gươm giáo cung tên chỉa lên tua tủa; kẻ cặp xà mâu tổ bố, người vác côn chùy nặng nề. Binh tốt xanh vàng đen đỏ đủ loại, mặt mày trông khủng khiếp. Mắt chúng phóng lửa dữ, miệng chúng khạc máu độc. Số thì vểnh tai dê, số thì bành tai voi tai lợn. Nhiều tên thân hình tròn vo như cái lụ Một tên đầu lừa, vuốt hổ, bứu lạc đà; một tên khác kỳ sư tử, sừng tê giác, đuôi khỉ đột. Nhiều tên có hai, bốn hay năm đầu; nhiều tên có mười, mười hai hay hai mươi taỵ Chúng trang sức bằng những bộ xương hàm, xương sọ và những đốt ngón tay khô đét đeo lủng lẳng cùng mình. Chúng vừa ồ ạt xông tới vừa lắc lư những cái đầu lâu lông lá gớm guốc với giọng hò reo man rợ kinh hồn:
"Ta có thể bắn mỗi phát một trăm mũi tên, ta sẽ tóm được thân mạng của gã sa môn đó. Bàn tay ta có thể bóp nát mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn tinh tú. Nghiền nát hắn và cây bồ Đề sẽ là chuyện dễ dàng không đáng kể. Đôi mắt ta chứa đầy độc tố: chúng có thể đốt cạn cả biển khơi. Ta chỉ nhìn hắn là hắn sẽ cháy thành tro bụi."
Xát-tha-va-ha đứng một mình. Vài ba tên bạn khác vây quanh hắn nói:
"Đồ ngu! Ngài nghĩ xem, hắn điên là vì hắn nhập định, hắn im lặng là vì hắn hèn nhát. Chính bọn bay điên, chính bọn bay là những tên hèn nhát. Bọn bay không biết năng lực của tôn giả đó. Chính vì trí tuệ cao quí của ngài mà ngài sẽ đánh bại tất cả bọn baỵ Dầu chúng bay có hằng hà sa số tướng sĩ như cát trên bờ sông Hằng, chúng bay cũng không thể xúc phạm đến một sợi tóc trên đỉnh đầu ngài. Bay tin là bay có thể giết được ngài ư! Ồ, hãy về đi! đừng ra sức hãm hại người vô ích, hãy cung kính quì lễ trước mặt ngài. Thời điểm ngự trị của ngài đã đến. Chó sói tru trong rừng chỉ khi nào vắng sư tử, nhưng một khi sư tử gầm lên thì chó sói khiếp hồn trốn lẹ. Đồ ngu! đồ ngu! Bọn bay gào thét kiêu hãnh trong lúc tôn giả lặng lẽ ngồi yên, đến khi sư tử gầm lên thì bọn bay lại chạy không bén gót."
Đoàn quân lắng nghe Xát-tha-va-ha và bạn hắn nói về trí tuệ cao quí của tôn giả, nhưng chúng vẫn khinh thị, tiến tới.
Trước khi tấn công tráng sĩ, Ma-vương tìm cách làm cho ngài kinh hoàng. Hắn khiêu khích ngài bằng những trận cuồng phong khủng khiếp. Gió dữ từ xa ầm ầm thổi tới, làm bật gốc cây cối, tàn phá làng mạc, rung động núi rừng, nhưng tráng sĩ không hề nao núng, không hề dao động đến cả một nếp y.
Tên ác quỉ gọi mưa. Mưa tuôn ào ào xối xả, ngập chìm thành thị, vỡ mặt địa cầu, nhưng tráng sĩ vẫn thản nhiên bất động, một đường chỉ may y cũng còn nguyên không ẩm ướt.
Tên ác quỉ lại tạo ra những khối đá cháy đỏ ném vào tráng sĩ. Đá bay vèo vèo trên không nhưng khi gần đến cây bồ đề, chúng rơi xuống và biến thành hoa tươi.
Sau đó, Ma-vương hạ lệnh binh tốt xả tên bắn vào kẻ thù, nhưng tên bắn cũng biến thành hoa tươi. Đoàn quân đánh ập đến tráng sĩ, nhưng hào quang từ thân ngài tỏa ra chính là mộc khiên giáp trụ che chở quanh ngài; gươm dáo gãy ngang, búa đao mẻ sứt, và khi một binh khí nào rơi xuống đất là nó biến thành hoa tươi liền.
Thấy những cảnh tượng huyền diệu đó, binh lính của Ma-vương đâm ra kinh hãi và đột nhiên biến mất.
Ma-vương đau đớn, vò tay đấm đầu than thở:
"Ta phải làm gì nếu như tên đó đánh bại tả Ta đã ban phát đủ thứ cho mọi tướng sĩ chứ đâu phải riêng ai! Ta đã từng bày tỏ lòng nhân từ độ lượng với chúng biết bao! Những tên hèn nhát kia đã thấy rõ điều đó, vậy mà chúng vẫn bỏ ta chạy trốn."
Đoàn quân yên lặng, lắng nghe, rồi lên tiếng đáp rằng:
"Vâng, ngài nhân từ độ lượng lắm! Chúng tôi đã thấy rõ điều đó."
Ma vương nói tiếp: "Còn hắn, hắn đã thể hiện chút gì độ lượng? Hắn đã làm gì được gọi là hy sinh? Ai có thể thấy lòng nhân ái của hắn?"
Ngay lúc đó, một giọng nói từ dưới đất vọng lên:
"Ta có thể thấy lòng độ lượng của tôn giả."
Ma vương sững sờ, hoảng hốt. Giọng nói thuật tiếp:
"Vâng, ta là địa nương, ta là thánh mẫu của tất cả chúng sanh, ta đã thấy rõ lòng nhân từ độ lượng của tôn giả. Ở những tiền kiếp xa xưa, tôn giả đã hàng trăm ngàn lần hy sinh cả tay, mắt, đầu, mình cho kẻ khác. Và ngay ở kiếp này, ngài sẽ tận diệt lần cuối cùng sanh, già, bịnh, chết. Này Ma-vương, ngài không những hơn hẳn ngươi về sức lực mà còn bỏ xa ngươi về lòng nhân từ độ lượng nữa."
Tên ác quỉ thấy một phụ nữ cực kỳ diễm lệ từ dưới đất hiện lên nửa người. Nàng chấp tay quì lễ tráng sĩ và thưa rằng:
"Bạch tôn giả, thần xin làm chứng cho lòng quảng đại của ngài."
Nói xong, nàng biến mất.
Ma-vương, tên ác quỉ, khóc rống lên, hắn đã bị thảm bại cay đắng.