Chương 22
Tác giả: ALECXEI TOLXTOI
Aêlita thức giấc sớm, nhưng cô vẫn nằm, khuỷu tay chống trên giường. Theo phong tục, cái giường rộng, bốn phía không có thành của cô, được kê giữa phòng ngủ, trên bậc cao. Trần của căn phòng vút lên như một ngọn tháp, từ trên đó, tỏa xuống ánh sáng ban mai. Tường ốp những bức tranh ghép màu nhạt thì vẫn lờ mờ tối, - luồng ánh sáng chỉ chiếu xuống tấm khăn trải giường trắng như tuyết xuống những cái gối, xuống mái tóc màu tro của Aêlita đang ngả vào một cánh tay.
Đêm qua, cô ngủ không ngon. Từng mẩu những hình ảnh kì lạ và đầy lo âu trong mơ cứ hỗn độn trôi qua trước đôi mắt đã nhắm lại của cô. Giấc ngủ của cô mỏng tang như một lớp màng nước. Suốt đêm cô cảm thấy mình vừa ngủ vừa xem những bức tranh nặng nề, và trong lúc nửa thức nửa ngủ, cô nghĩ: sao mình mơ thấy toàn những chuyện khó chịu thế này?
Khi ánh sáng ban mai từ trên tỏa xuống giường cô, Aêlita thở dài, tỉnh ngủ hẳn và bây giờ nằm yên không nhúc nhích. Ý nghĩ của cô sáng rõ, nhưng trong máu cô hãy còn chứa đựng một nỗi lo âu mơ hồ.
Như vậy thật không tốt, không tốt một chút nào.
“Nỗi lo âu trong máu, lý trí bị u tối, sự quay trở lại vô ích với những điều trải qua đã lâu. Nỗi lo âu trong máu rồi sự quay trở lại với hang hốc, với đàn súc vật, với các đống lửa. Làn gió xuân, nỗi lo âu và sự nảy sinh. Sinh con ra, nuôi dưỡng nó lớn lên cho thần chết, chôn cất, rồi người mẹ lại lo âu, lại đau khổ.
Cuộc sống được kéo dài mãi thật là vô ích! Thật là mù quáng”.
Aêlita suy ngẫm như thế, các ý nghĩ của cô rất sáng suốt, nhưng nỗi lo âu vẫn không qua đi. Cô bèn leo khỏi giường, xỏ đôi dép đan vào chân, khoác tấm áo choàng lên đôi vai trần rồi sang buồng tắm, cởi quần áo ra, búi tóc gọn lại và theo những bậc thang đá hoa, bước xuống bể nước. Tới bậc cuối cùng thì cô dừng lại, - cô thấy thật dễ chịu được đứng trong tia nắng chiếu qua ô cửa sổ. Những mảng sáng phản chiếu chập chờn trên tường. Aêlita nhìn làn nước xanh, thấy hình bóng mình trong đó. Tia nắng chiếu đúng vào bụng cô. Môi trên của cô thoáng rung lên ghê tởm. Aêlita nhảy xuống bể nước mát mẻ.
Tắm xong cô cảm thấy rất thoải mái. Các ý nghĩ của cô lại quay trở về với những mối quan tâm của một ngày. Sáng nào cô cũng nói chuyện với bố - đã thành một cái lệ như vậy. Một màn ảnh nhỏ đặt trong phòng trang điểm của cô Aêlita ghé ngồi bên tấm gương, chải đầu, dùng mỡ thơm, rồi dùng tinh dầu hoa lau sạch mặt, cổ và tay, tự lườm mình, cau mày, kéo chiếc bàn con có màn ảnh lại gần và cắm phích vào bảng số.
Trong tấm gương mờ, xuất hiện căn phòng làm việc quen thuộc của bố cô: những tủ sách, những tấm bản đồ và bản vẽ đặt trên các lăng kính quay. Tuxcup bước vào, ngồi bên bàn, dùng khuỷu tay đẩy mấy bản thảo ra và đưa mắt tìm gặp ánh mắt Aêlita. Ông ta mỉm cười một bên mép của cặp môi dài, mảnh:
- Con ngủ thế nào, Aêlita?
- Con ngủ ngon ạ. Trong nhà, mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
- Các Con Trời đang làm gì?
- Họ rất thoải mái và hài lòng. Họ hãy còn đang ngủ.
- Con vẫn tiếp tục dạy họ học tiếng đấy chứ?
- Không ạ. Người kĩ sư nói đã rất thông thạo. Còn người kia biết cũng đã tạm đủ.
- Họ còn chưa có ý nguyện muốn rời bỏ ngôi nhà của ta à ?
- Chưa ạ, ồ chưa đâu ạ.
Aêlita trả lời quá vội vã. Đôi mắt lờ mờ của Tuxcup kinh ngạc mở to. Dưới cái nhìn đó, Aêlita lùi xa người ra cho đến tận lúc lưng cô chạm vào lưng ghế bành. Ông bố nói:
- Bố chưa hiểu con - Bố chưa hiểu gì cơ ạ ? Bố ơi, tại sao bố không nói cho con biết hết mọi chuyện? Bố định làm gì với họ thế? Con xin bố hãy...
Aêlita không nói hết câu, vì mặt Tuxcup nhăn lại như vừa có một ngọn lửa giận dữ lướt qua. Tấm gương tắt đi. Nhưng Aêlita vẫn còn nhìn mãi vào đó. Cô vẫn như còn trông thấy gương mặt khủng khiếp của cha cô, khủng khiếp đối với cô và đối với tất cả những người đang sống.
- Thật đáng sợ, - cô nói, - sẽ đáng sợ lắm đây. - Cô vụt đứng dậy, nhưng rồi lại buông thõng tay, ngồi xuống.
Nỗi lo âu mơ hồ càng khiến cô bồn chồn hơn. Aêlita mở to mắt nhìn hình bóng mình trong gương. Nỗi lo âu như sôi réo trong máu cô, khiến cô rợn sống lưng. “Thật là gay go quá đi mất.” Tự nhiên, như giấc mơ trong đêm qua, cô thấy hiện lên trước mắt cô gương mặt của Con Trời, - một gương mặt to, với mái tóc màu sáng trắng, vẻ đầy xúc động; đôi mắt khi thì buồn rầu, khi thì dịu dàng, chan hòa ánh nắng của Trái Đất, làn nước của Trái Đất, - rồi cô thấy hiện lên những vực thẳm khủng khiếp mờ sương đầy giông tố, tiêu hủy cả lý trí.
Aêlita thong thả lắc đầu một cái. Tim cô đập thình thịch. Cúi người trên bảng số, cô cắm phích vào. Trên tấm gương mờ hiện ra dáng hình một ông già nhăn nheo đang thiu thiu ngủ giữa một đống gối trong ghế bành. Ánh sáng qua ô cửa sổ chiếu vào đôi tay khô khốc của ông đặt trên tấm chăn bông. Ông già giật mình, sửa lại cặp kính bị tuột, ngước nhìn qua mé vành gọng kính vào màn ảnh và mỉm cười móm mém:
- Con muốn nói gì thế con?
- Thưa thầy, trong lòng con đầy lo âu, - Aêlita nói, - tâm hồn con không còn sáng tỏ nữa. Con không muốn như vậy. Con sợ lắm, nhưng con không thể cưỡng lại được.
- Con bị Con Trời làm cho bối rối ư?
- Vâng! Trong ông ấy có một điều gì khiến con bối rối, nhưng đó là điều gì thì con không tài nào hiểu nổi. Thưa thầy, con vừa nói chuyện với bố con. Bố của con không được thanh thản. Con cảm thấy có một cuộc đấu tranh ở Hội đồng tối cao. Con sợ rằng Hội đồng sẽ có một quyết định khủng khiếp. Thầy hãy giúp con với.
- Con vừa nói rằng Con Trời làm cho con bối rối. Vậy tốt nhất, ông ta biến đi cho rảnh!
- Không được ạ! - Aêlita nói nhanh, gay gắt và xúc động.
Dưới cái nhìn của cô, ông già cau mày lại. Cái miệng nhăn nheo của ông như nhai nhai cái gì đó.
- Ta không hiểu rõ lắm các ý nghĩ của con. Aêlita, các ý nghĩ của con mập mờ và mâu thuẫn lắm!
- Vâng, con cảm thấy thế.
- Đó là chứng cớ tốt nhất cho thấy sự sai lầm. Một ý nghĩ cao cả bao giờ cũng sáng tỏ, điềm đạm và không mâu thuẫn. Ta sẽ làm như con muốn, và ta sẽ nói chuyện với cha con. Ông ấy cũng là một người nhiệt thành, sôi nổi, và điều đó có thể dẫn ông ấy tới những hành động không phù hợp với đạo lý và lẽ công bằng.
- Con hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
- Con hãy yên tâm, Aêlita. Và con hãy chú ý... Hãy nhìn sâu vào bản thân mình. Vì sao con lại lo âu? Từ đáy bầu máu của con đã nổi lên lớp cặn ngàn xưa - đó là lòng ham muốn được kéo dài cuộc sống.
Bầu máu của con đang rối loạn...
- Dù ông ta có làm con bối rối vì một tình cảm cao cả thế nào chăng nữa, - nhưng nếu người đàn bà trỗi dậy trong con, thì con sẽ chết. Chỉ có sự sáng suốt lạnh lùng, Aêlita, chỉ có thái độ bình tĩnh chiêm ngưỡng cái chết của tất cả những gì đang sống, - của những tấm thân thấm đẫm mỡ và sắc dục, chỉ có sự chờ đợi cho tinh thần của ta, một tinh thần đã hoàn hảo, không còn cần đến những kinh nghiệm thảm hại của cuộc đời nữa, vượt ra khỏi giới hạn ý thức và thôi không tồn tại nữa, - chỉ có thế mới thực sự là hạnh phúc. Vậy mà con lại muốn quay trở lại. Con của ta, con phải biết sợ sự cám dỗ ấy. Ta dễ dàng ngã xuống, trượt nhanh khỏi đỉnh núi. Nhưng leo lên thì bao giờ cũng chậm chạp và vất vả. Con hãy sáng suốt. - Aêlita lắng nghe. Đầu cô cúi xuống...
- Thưa thầy, - cô bỗng nói, môi cô run lên, và đôi mắt cô đượm một nỗi buồn, - Con Trời nói rằng ở trên Trái Đất họ biết một điều gì đó cao hơn lý trí, cao hơn kiến thức, cao hơn sự sáng suốt. Nhưng đó chính là điều gì thì con không hiểu được. Do vậy mà lòng con lo âu.
Hôm qua, lúc chúng con ở ngoài hồ, ngôi sao đỏ mọc lên, ông ấy chỉ tay lên đó và nói: “Ngôi sao kia được bao bọc một màn sương tình yêu.
Những người biết tình yêu sẽ không bao giờ chết”. Một nỗi buồn đang xé lồng ngực con, thưa thầy.
Ông già cau mày, im lặng hồi lâu, chỉ riêng những ngón tay trong bàn tay khô khốc của ông là không ngừng cựa quậy.
- Thôi, được rồi, - ông nói, - vậy hãy cứ để Con Trời cung cấp cho con kiến thức đó. Chừng nào con còn chưa biết rõ được mọi chuyện thì đừng quấy rầy ta. Con hãy thận trọng.
Tấm gương tắt đi. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Aêlita lấy tấm khăn trên đầu gối lên lau mặt. Sau đó cô nhìn hình bóng mình trong gương một cách chăm chú, nghiêm khắc. Lông mày cô nhướn lên. Cô mở to chiếc hòm nhỏ, cúi xuống lục lọi. Tìm thấy cái cẳng chân khô nhỏ xíu của con thú inđri tuyệt diệu đã được gắn vào một mảnh kim loại quý, cô liền đeo lên cổ. Theo những niền tin từ ngàn xưa, cái đó giúp được phụ nữ rất nhiều trong những lúc khó khăn.
Aêlita buông một tiếng thở dài rồi đi ra thư viện. Đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, Los đứng lên đón cô. Aêlita ngước nhìn anh - trông anh to lớn, đôn hậu, đầy lo lắng. Cô cảm thấy trái tim mình nóng rực.
Cô đặt tay lên ngực, nơi cái cẳng chân của con thú tuyệt diệu, rồi nói:
- Hôm qua, tôi hứa sẽ kể cho ông nghe về sự diệt vong của xứ Atlantiđa. Vậy ông hãy ngồi xuống nghe đi!