Chương 34
Tác giả: ALECXEI TOLXTOI
- Ông Con Trời, ông Con Trời, - một giọng thanh thanh gọi.
Guxev và Los tiến đến dinh cơ Tuxcup từ lối rừng. Trong bụi cây ló ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi nhọn. Đó là chú thợ máy của Aêlita, chú bé mặc áo lông xám. Chú tíu tít, có vẻ mừng rỡ lắm. Vạch đám cành cây ra, chú chỉ cho Guxev và Los thấy con thuyền có cánh giấu trong đống đổ nát của hồ chứa nước.
Chú bé kể: ban đêm trôi qua rất yên tĩnh, rạng sáng mới có tiếng nổ ở xa xa và có ánh lửa đám cháy. Chú nghĩ rằng hai Con Trời đã chết, chú bèn nhảy lên thuyền bay tới chỗ Aêlita ẩn náu. Cô cũng nghe thấy tiếng nổ và từ trên một tảng đá cao, cô nhìn xuống đám cháy. Cô bảo chú bé: “Hãy trở về dinh cơ chờ ông Con Trời. Nếu bị tay chân Tuxcup bắt thì hãy im lặng mà chịu chết. Nếu ông Con Trời đã chết thì hãy lẻn tới xác ông ấy, lục lọi, tìm chiếc lọ đem về đây cho ta”.
Los nghiến răng nghe hết câu chuyện chú bé kể. Sau đó, Los và Guxev ra hồ rửa sạch hết vết máu và bụi bặm. Guxev lấy gỗ cứng đẽo một chiếc gậy to bằng cái chân ngựa. Rồi họ bay vút lên bầu trời xanh thắm.
* Guxev và chú thợ máy đưa thuyền vào hang, nằm xuống bên lối vào và mở tấm bản đồ ra. Vừa lúc đó, Ikha từ trên một tảng đá đi xuống. Cô vừa nhìn Guxev vừa áp tay vào má anh. Từ cặp mắt đầy yêu thương của cô, lệ tuôn lã chã. Guxev sung sướng cười vang.
Los một mình xuống NGƯỠNG CỬA THIÊNG LIÊNG. Như có một đôi cánh của ngọn gió đưa anh xuống những bậc thang dốc đứng, qua những ngõ ngách và những chiếc cầu hẹp. Aêlita sẽ ra sao, anh sẽ ra sao, liệu có thoát không, hay sẽ chết? Anh không nghĩ nữa, vì cứ vừa bắt đầu nghĩ là anh lại không nghĩ được. Điều chủ yếu nhất, lớn lao nhất là ngay bây giờ anh sẽ lại được trông thấy cô gái “sinh ra từ ánh sáng các ngôi sao”. Chỉ cần ngắm gương mặt xinh xắn có nước da mai mái của cô là anh lập tức quên ngay bản thân anh đi trong những đợt sóng của niềm vui sướng.
Vừa chạy qua chiếc cầu gồ lên trong đám hơi nước ở trên mặt hồ có nhiều hang động, cũng như lần trước, Los liền trông thấy dãy núi ở phía bên kia hàng cột thấp. Anh thận trọng bước ra khoảng đất ở trên bờ vực. NGƯỠNG CỬA THIÊNG LIÊNG lờ mờ lấp lánh ánh vàng.
Ở đây oi bức và yên tĩnh. Lòng đầy xúc động, Los muốn hôn lớp rêu màu vàng hung và những dấu chân còn lưu lại tại nơi ẩn náu cuối cùng này của tình yêu.
Tít sâu phía dưới là những đỉnh núi nhọn hoắt cằn cỗi. Băng tuyết lấp lánh. Tim anh như thắt lại bởi một nỗi buồn da diết. Đây là tro tàn của đống lửa, đây là chỗ rêu bị giẫm hơi nát, nơi AÊLITA hát bài ca ulla. Một con thằn lằn có vây rít lên, chạy trên đá rồi sững lại, ngoảnh đầu nhìn anh.
Los lại gần tảng đá, đến chỗ có cái cửa hình tam giác, hé mở cửa rồi cúi người chui vào trong hang.
Aêlita đang ngủ giữa đống gối trắng tinh, được ngọn đèn ở trên trần chiếu sáng. Cô nằm ngửa, một khuỷu tay trần đặt sau gáy.
Khuôn mặt gầy gầy của cô trông buồn rầu và nhu mì. Hàng mi nhắm nghiền thoáng giật giật - chắc là cô đang mơ.
Los quỳ xuống bên đầu cô, nhìn người bạn gái hạnh phúc và u sầu của mình, lòng vô cùng xúc động. Giờ đây, anh sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ để gương mặt kì diệu kia không bao giờ gợn ánh sầu muộn, để ngăn chặn không cho cái chết động đến vẻ kiều diễm, sự trẻ trung và hơi thở trong trắng kia, - trong hơi thở của cô, món tóc màu tro trên má cô khẽ lay động.
Los nghĩ đến những con nhện đang thở, sột soạt và đang rít lên trong vực sâu ở mê cung để chờ giờ phút của chúng: Anh rên rỉ vì khiếp sợ và buồn rầu. Aêlita thở dài rồi thức giấc. Trong khoảng một phút, mắt cô đờ đẫn nhìn Los. Lông mày cô nhướn lên kinh ngạc. Cô tì cả hai tay vào đầu gối và ngồi dậy.
- Anh, - cô nói khe khẽ và âu yếm, - anh đấy ư, tình yêu của em!...
Cô đang khỏa thân, nhưng cô không lấy gì che bớt đi, chỉ có điều đôi má cô ửng hồng ngượng nghịu. Los tưởng như đôi vai có nước da tai tái của cô, bộ ngực hơi nhú của cô, cặp đùi hẹp của cô đều sinh ra từ ánh sáng ngôi sao. Los tiếp tục quỳ bên giường cô, nhìn người yêu của mình và im lặng, bởi niềm vui của mình quá lớn. Bóng tối như tỏa vào anh một hương thơm hăng hăng, ngòn ngọt.
- Em thấy anh trong mơ, - Aêlita nói, - anh bế em đi trên những bậc thang thủy tinh, bế em lên cao mãi. Em nghe thấy tiếng đập của trái tim anh. Em cảm thấy dòng máu nóng chảy trong cơ thể anh. Sao mà em mệt mỏi thế? Em chờ anh dừng lại, em chờ cho trạng thái mệt mỏi chấm dứt. Bao giờ nó mới chấm dứt? Em muốn được biết tình yêu.
Nhưng em lại chỉ được biết sự nặng nề và kinh khủng của trạng thái mệt mỏi... Anh đã đánh thức em dậy. - Cô ngừng lời, lông mày càng nhướn lên cao hơn. - Anh nhìn em kì lạ quá. Ôi chàng khổng lồ của em!
Vụt một cái, cô lùi lại góc giường tít bên trong. Cặp môi cô hé mở như thể cô muốn tự vệ, chẳng khác gì một con thú nhỏ.
Los đau khổ nói:
- Lại đây với anh.
Cô lắc đầu:
- Anh giống n hư con ma đáng sợ.
Anh lập tức đưa tay lên che mặt, và dường như có một đám lửa choán lấy anh. Giờ đây mọi thứ trong anh đều bốc lửa. Anh bỏ tay ra.
Aêlita khẽ hỏi:
- Gì thế anh?
- Em đừng sợ Cô nhích lại gần và lại thì thầm:
- Em sợ Khao lắm. Em chết mất - Đừng sợ. Khao - đó là ngọn lửa, đó là sự sống. Đừng sợ khao.
Hãy ra đây, tình yêu của anh.
Anh giơ hai tay về phía cô. Aêlita thoáng buông một tiếng thở dài, hai hàng mi cô cụp xuống, gương mặt chăm chú, thẫn thờ hẳn đi.
Bỗng, cũng nhanh như ban nãy, cô vụt đứng dậy thổi tắt ngọn đèn.
Các ngón tay cô lồng vào mái tóc của Los...
* Bên ngoài cửa có tiếng vo vo như tiếng một đàn ong. Cả Los, cả Aêlita đều không nghe thấy. Âm thanh ấy ngày càng to. Và rồi, từ dưới vực, giống như một con ong quái vật, từ từ bay lên một con tàu quân sự, vừa bay nó vừa chạm mũi vào các tảng đá.
Con tàu đứng yên ở ngang tầm bãi đất. Một chiếc thang được thả xuống rìa bãi đất. Tuxcup cùng một đội lính mặc áo giáp, mũ sắt, leo thang xuống.
Bọn lính xếp thành hình bán nguyệt trước cửa hang. Tuxcup lại gần cái cánh cửa hình tam giác và đập đầu gậy vào đó.
Los và Aêlita đang ngủ say, mê mệt. Tuxcup ngoảnh lại bọn lính và chỉ vào hang, ra lệnh:
- Bắt chúng nó đi!