Chương 31
Tác giả: ALECXEI TOLXTOI
Các đội quân khởi nghĩa đã chiếm được những vị trí quan trọng trong thành phố mà Gor chỉ cho. Đêm ấy trời lạnh. Những người Sao Hỏa rét cóng trên các chốt gác. Guxev ra lệnh đốt lửa. Chuyện đó quá ư kì lạ vì đã hàng nghìn năm nay, trong thành phố không đốt lửa, - những ngọn lửa nhảy nhót chỉ còn được nói tới trong một bài hát cổ.
Ở trước cửa Nhà Hội đồng tối cao, Guxev đích thân đốt đống lửa đầu tiên gồm các mảnh đồ gỗ. Những người Sao Hỏa vừa vây quanh đống lửa vừa reo hò. Rồi nhiều đống lửa bùng cháy ở tất cả các quảng trường. Ánh lửa đỏ hồng tạo nên những cái bóng chập chờn, làm sống động các bức tường nhà dốc thoải, lấp loáng ở các ô kính.
Sau các cửa sổ, nhiều gương mặt xanh xanh lo âu và buồn bã chăm chăm nhìn những ngọn lửa mà họ chưa được thấy bao giờ, nhìn quân khởi nghĩa rách rưới, quàu quạu. Trong đêm ấy, nhiều người trốn khỏi nhà.
Trong thành phố yên tĩnh. Chỉ có những đống lửa nổ lách tách, tiếng vũ khí loảng xoảng, dường như những sự kiện lịch sử ngàn năm quay trở lại. Ngay cả những ngôi sao trên trời cũng có vẻ khác, - người ngồi bên đống lửa bất giác ngẩng đầu lên nhìn mãi vào hình những chòm sao đã bị lãng quên, nay như vừa sống lại. Guxev ngồi trên chiếc yên có cánh bay một lượt qua các vị trí đóng quân. Từ trong không trung tối sẫm anh ta đỗ xuống quảng trường và đi trên đó, bóng trải dài. Trông anh ta đúng là một ông Con Trời thực sự bước từ bệ đá xuống. “Magaxitl, Magaxitl”, - đám người Sao Hỏa thì thầm hoảng sợ đầy mê tín. Nhiều người lần đầu tiên trông thấy anh ta, liền bò đến để chạm vào tay anh ta. Một số khác khóc bằng giọng trẻ con:
“Bây giờ thì chúng ta không chết nữa rồi... chúng ta sẽ hạnh phúc...
Con Trời sẽ đem lại cuộc sống cho chúng ta”.
Những thân hình gầy gò, quần áo bụi bậm, may cùng một kiểu đơn điệu, những gương mặt nhăn nheo, mũi nhọn, mềm nhẽo, những con mắt buồn rầu, hàng thế kỷ đã bị tập cho quen với những chiếc bánh xe quay, với những hầm mỏ tối tăm, những cánh tay khẳng khiu, vụng về vì ít biết thế nào là vui sướng và can đảm, - những cánh tay, gương mặt, con mắt phản chiếu ánh lửa ấy hướng cả về phía ông Con Trời.
- Đừng rụt rè, đừng rụt rè, các bạn. Hãy vui lên nào, - Guxev bảo họ, - không có đạo luật nào bắt chúng ta cứ phải chịu khổ đến tận cuối đời đâu, - đừng có rụt rè. Nếu thắng lợi, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống không đến nỗi tồi đâu.
Đêm khuya hôm ấy, Guxev trở về Nhà Hội đồng tối cao, người rét run và bụng đói meo. Trong gian phòng nhỏ, trần uốn sóng, dưới những vòm cửa bằng vàng, có chừng hai chục người trang bị đầy đủ vũ khí đang ngủ dưới đất. Mặt sàn phằng lì, đầy những bãi thuốc khavra mà họ nhai rồi nhả ra. Giữa phòng, trên một hòm đạn, Gor đang ngồi viết dưới ánh sáng của một ngọn đèn điện. Trên bàn lăn lóc nào là những hộp thức ăn đã mở, nào là bi đông, cùi bánh mì.
Guxev ngồi nghé xuống góc bàn và bắt đầu ăn ngốn ngấu. Anh ta chùi tay vào quần, tu rượu trong bi đông, rồi khàn khàn nói:
- Bọn địch đâu? Tôi cần phải biết điều đó.
Gor ngước đôi mắt đo đỏ lên nhìn miếng giẻ vấy máu quấn xung quanh đầu Guxev, cái cằm bạnh ra đang nhai thức ăn, bộ ria vểnh lên, hai cánh mũi nở to của anh ta.
- Tôi không hiểu được các đội quân của chính phủ đi đâu cả, - Guxev nói tiếp, - ít nhất họ cũng có mười lăm nghìn quân, mà nằm lại trên quảng trường chỉ khoảng ba trăm. Mất hút hết cả. Họ không thể trốn đâu được, vì khối người ấy đâu phải là một cái kim. Họ nấp đâu thì tôi phải biết chứ. Tình hình gay go quá. Bất cứ phút nào, kẻ địch cũng có thể xuất hiện ở sau lưng ta.
- Tuxcup, chính phủ, số quân còn lại và một phần dân chúng đã xuống mê cung của nữ hoàng Magrơ ở dưới đất, - Gor nói.
Guxev đứng bật dậy.
- Vậy tại sao ông lại im lặng?
- Không đuổi theo Tuxcup được đâu. Ông Con Trời, ông hãy ngồi xuống ăn đi đã. - Gor nhăn mặt, lấy ở dưới áo ra một nắm khavra khô, đỏ như ớt, rồi bỏ vào mồm, thong thả nhai. Mắt ông ta ươn ướt, tối sẫm lại, các nếp nhăn dãn ra. - Mấy nghìn năm trước đây, chúng tôi chưa xây dựng những ngôi nhà lớn, chúng tôi chưa thể sưởi ấm cho nhà ở, - vì chúng tôi còn chưa biết đến điện. Trong những ngày mùa đông lạnh giá, dân Sao Hỏa phải xuống sâu dưới lòng đất. Những gian phòng lớn, những cái hang do nước xói, những đường hầm, những hành lang được sưởi ấm bằng sức nóng bên trong của hành tinh. Ở miệng các núi lửa, độ nóng cao đến nỗi chúng tôi phải sử dụng để khai thác hơi nước. Cho tới nay, ở một số đảo, những chiếc máy hơi nước thô kệch hồi đó cũng vẫn còn hoạt động. Những đường hầm nối các thành phố dưới mặt đất kéo dài hầu như khắp hành tinh. Không thể tìm được Tuxcup trong cái mê cung đó. Chỉ riêng ông ta biết bản đồ và những chỗ bí mật của mê cung nữ hoàng Magrơ - nữ chúa tể của hai thế giới, xưa kia đã từng ngự trị trên toàn Sao Hỏa. Ở dưới Xoaxera, hệ thống đường hầm dẫn tới năm trăm thành phố còn hoạt động và tới một nghìn thành phố đã chết. Dưới đó, đâu đâu cũng là kho vũ khí, là cảng tàu vũ trụ. Lực lượng của chúng ta tản mạn. Chúng ta vũ trang tồi. Tuxcup có quân đội. Đứng về phía ông ta là các chủ dinh cơ nông thôn, chủ các đồn điền khavra và tất cả những ai cách đây ba mươi năm, sau cuộc chiến tranh tàn hại, đã trở thành chủ nhân các ngôi nhà ở thành phố. Tuxcup th ông minh và tráo trở. Ông ta cố tình gây ra các sự kiện này để đè bẹp những lực lượng chống đối còn sót lại... Ôi, thế kỷ hoàng kim, thế kỷ hoàng kim!...
Gor lắc lắc cái đầu đang say thuốc khavra. Hai bên má ông ta nổi lên những vết tim tím. Khavra bắt đầu tác động đến ông ta.
- Tuxcup mơ ước một thế kỷ hoàng kim, muốn mở ra một thời đại cuối cùng của Sao Hỏa - thế kỷ hoàng kim. Chỉ những kẻ được lựa chọn, chỉ những kẻ xứng đáng được hưởng hạnh phúc mới bước vào thế kỷ đó. Bình đẳng là chuyện không thể đạt tới được. Không làm gì có sự bình đẳng. Hạnh phúc chung cho toàn thể mọi người chẳng qua chỉ là cơn mê sảng của những kẻ điên rồ đang say thuốc khavra.
Tuxcup nói: lòng khao khát bình đẳng và sự công bằng cho tất cả mọi người sẽ phá hủy những thành tựu cao nhất của nền văn minh. - Trên môi, Gor ứa ra nước bọt đo đỏ. - Hãy lùi lại, lùi về tình trạng bất bình đẳng và bất công! Hãy để cho những thế kỷ đã qua xông tới chúng ta như những con ikhi. Hãy cùm bọn nô lệ lại, hãy cột chặt chúng vào các cỗ máy rồi bỏ chúng xuống hầm mỏ... Hãy để tràn ngập cảnh đau thương. Và những người sung sướng sẽ ngập tràn hạnh phúc!... Đó là thế kỷ hoàng kim. Ngay bóng tối cũng phải nghiến răng ken két.
Đáng nguyền rủa thay là bố tôi và mẹ tôi! Tôi sinh ra trên đời này làm gì nhỉ! Đáng nguyền rủa thay là cái thân tôi!
Guxev nhìn ông ta, miệng nhai nhai điếu thuốc lá:
- Ông xoàng quá đấy!
Gor im lặng hồi lâu, lưng còng còng trên hòm đạn như một ông già cổ xưa.
- Đúng thế, ông Con Trời ạ. Chúng tôi, những người ở trên Tuma cổ đại này, đã không giải được câu đố. Hôm nay tôi trông thấy ông trong chiến đấu. Ông cực kì vui vẻ. Ông mơ mộng nhiệt tình và vô tư lự. Đến một khi nào đó, các ông, những người con của Trái Đất, sẽ giải được câu đố. Nhưng chúng tôi thì không, chúng tôi già cỗi rồi. Trong chúng tôi chỉ còn tro tàn. Chúng tôi đã bỏ lỡ mất thời điểm của mình.
Guxev sửa lại thắt lưng:
- Thôi, được rồi, nào, ông Tro Tàn! Ngày mai ông định sẽ làm thế nào?
- Sáng mai, qua điện thoại truyền hình, chúng ta phải tìm Tuxcup và tiến hành thương lượng với ông ta về chuyện nhân nhượng lẫn nhau...
- Ông toàn nói vớ vẩn, - Guxev ngắt lời, - đây mới là công việc cho ngày mai: Ông tuyên bố rằng trên Sao Hỏa này, chính quyền đã về tay công nhân. Ông đòi mọi người phải phục tùng vô điều kiện. Còn tôi, tôi sẽ chọn người cùng toàn bộ các con tàu tiến thẳng tới hai cực, chiếm các nhà máy điện từ. Tôi sẽ lập tức đánh điện về Trái Đất, về Moxcva, để xin tiếp viện thật nhanh. Họ xây dựng các con tàu mất nửa năm, còn bay thì chỉ mất có...
Guxev lảo đảo, nặng nề ngồi xuống bàn. Toàn bộ ngôi nhà rung lên. Từ trên vòm trời tối tăm, những lớp trang trí đắp nổi lả tả rơi xuống. Những người Sao Hỏa ngủ dưới đất bật cả dậy, đưa mắt nhìn quanh. Một đợt chấn động còn mạnh hơn nữa làm rung chuyển cả ngôi nhà. Cửa kính vỡ loảng xoảng. Các cánh cửa mở toang ra. Tiếng ầm ầm vang rền mỗi lúc một to. Ngoài quảng trường có tiếng kêu la, tiếng súng bắn.
Những người Sao Hỏa đã lao ra cửa bỗng lùi cả lại. Ông Con Trời Los bước vào. Khó mà nhận ra gương mặt anh: cặp mắt to hõm xuống và tối đen, từ đó phát ra một thứ ánh sáng kì lạ. Những người Sao Hỏa vẫn lùi tiếp, rồi họ ngồi xổm xuống. Bộ tóc trắng của Los như dựng đứng lên.
- Thành phố đang bị bao vây, - Los nói to và rắn rỏi, - bầu trời đầy lửa đạn của các con tàu. Tuxcup đang làm nổ tung các khu phố công nhân.