Chương 24
Tác giả: ALECXEI TOLXTOI
Ikha cứ ngơ ngơ ngác ngác. Guxev bảo gì, cô cũng làm ngay, nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn. Trông cô vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Guxev đối xử với cô nghiêm khắc, nhưng công minh. Khi Ikha đã mệt rũ vì tình cảm quá tràn trề, Guxev bế cô, cho ngồi lên đầu gối mình, vuốt tóc cô, gãi gãi vào sau tai cô và kể đủ mọi chuyện khôi hài.
Cô ngồi yên nghe, người như mụ đi.
Guxev quyết tâm thực hiện kế hoạch trốn vào thành phố. Ở đây, chẳng khác gì ở trong bẫy chuột: nếu có chuyện gì xảy ra thì không tự vệ được, mà cũng không chạy đâu được. Một nguy cơ lớn đang đe dọa anh ta và Los, - Guxev biết chắc như thế. Câu chuyện anh nói với Los không đem lại kết quả gì. Los chỉ cau mày. Đối với Los, cái vạt váy của cô con gái Tuxcup đã che lấp mất cả thế gian rồi.
“Guxev, anh tất tả bận rộn quá. Thì cứ cho là chúng ta bị giết chăng nữa, nhưng tôi với anh đâu có sợ chết. Nếu sợ, chúng ta đã ngồi ở Pet'rograd, có phải an toàn hơn không?” Guxev bảo Ikha đem đến chiếc chìa khóa nhà kho, nơi để con thuyền có cánh. Anh cầm đèn lẻn vào đó và suốt đêm loay hoay với con thuyền nhỏ hai cánh, có lẽ là bay rất nhanh. Cơ cấu của nó rất đơn giản. Một động cơ nhỏ xíu chạy bằng những hạt kim loại trắng.
Khi có tia lửa điện, những hạt này bị phân hủy và sản sinh ra một lực cực lớn. Trong thời gian bay, thuyền nhận được năng lượng điện từ không khí, vì Sao Hỏa được bao bọc một điện thế cao do các nhà máy ở hai cực phóng ra (Aêlita kể như vậy).
Guxev kéo thuyền đến tận cổng nhà kho. Anh trả chìa khóa cho Ikha. Trong trường hợp cần thiết, có thể dễ dàng bẻ khóa bằng tay.
Sau đó, anh ta quyết định giám sát thành phố Xoaxera. Ikha dạy anh cách cắm phích cho tấm gương mờ. Cái màn ảnh biết nói này trong nhà Tuxcup có thể cắm phích ở một phía thôi, tức là bản thân anh có thể không bị trông thấy và không bị nghe thấy.
Guxev nghiên cứu toàn bộ thành phố: các quảng trường, các phố buôn bán, các nhà máy, các khu công nhân. Một cuộc sống kì lạ mở ra trước mắt anh qua tấm gương mờ.
Những gian phòng thấp của các xí nghiệp xây bằng gạch, ánh sáng lờ mờ chiếu qua các ô cửa sổ đầy bụi. Gương mặt chán nản, nhăn nheo, với đôi mắt đờ đẫn trũng sâu của các công nhân. Những cỗ máy chuyển động không ngừng, những thân hình cúi lom khom, những động tác làm việc chính xác, - thật đúng là một cuộc sống ngán ngẩm, tối tăm của loài kiến.
Tiếp theo những đường phố thẳng tắp, đơn điệu của các khu phố công nhân, lại những thân hình ủ rũ cúi đầu lê bước trên đó. Những dãy hành lang bằng gạch, được quét dọn sạch sẽ, giống nhau như đúc ấy toát lên một cảm giác buồn tẻ ngàn năm. Ở đây, có lẽ mọi người không còn hi vọng một điều gì nữa.
Rồi những quảng trường trung tâm: những ngôi nhà nhiều tầng bậc, những dàn dây leo sặc sỡ, những ô kính rực nắng, những phụ nữ mặc quần áo đẹp đẽ. Ở giữa phố là những chiếc bàn, những chiếc lọ hẹp cắm đầy hoa. Những đám người ăn mặc diện đi nườm nượp, những tấm áo choàng đen của đàn ông, các mặt nhà - tất cả những cái đó phản chiếu xuống mặt đường xanh nhạt bằng gỗ ghép. Những con thuyền vàng bay vụt qua, bóng các đôi cánh của chúng lướt nhanh.
Những gương mặt ngửa lên cười. Những tấm khăn nhẹ sặc sỡ phấp phới...
Cuộc sống trong thành phố là cuộc sống hai mặt. Guxev chú ý tới tất cả những điều đó. Là một người giàu kinh nghiệm, anh cảm thấy rằng ngoài hai mặt ấy, ở đây còn có một mặt thứ ba nữa - mặt bí mật.
Thật vậy, trên những đường phố giàu có của thành phố, trong các công viên - rất đông những thanh niên người Sao Hỏa hom hem, ăn mặc cẩu thả, đang đi láng cháng. Họ cứ láng cháng, vẩn vơ chẳng có việc gì, chỉ lơ láo nhìn thôi, Guxev nghĩ: “Gì chứ hạng thanh niên này mình cũng thấy nhiều rồi”.
Ikha giảng giải cặn kẽ cho anh mọi chuyện. Chỉ có một điều cô không bằng lòng làm là cắm phích nối màn ảnh với ngôi nhà Hội đồng tối cao các kĩ sư. Cô khiếp đảm lắc lạc bộ tóc hung, chắp hai tay lại:
- Đừng bảo em làm chuyện đó, ông Con Trời yêu quý, thà ông giết em đi còn hơn.
Một hôm, vào ngày thứ mười bốn, buổi sáng, Guxev ngồi vào ghế bành như thường lệ, đặt tấm bảng số lên đầu gối rồi kéo dây.
Trong tấm gương mờ hiện lên một bức tranh kì lạ: ở quảng trường trung tâm có những đám người Sao Hỏa vẻ mặt lo âu đang thì thầm gì đó với nhau. Trên mặt đường, những chiếc bàn, những bông hoa, những cái dù sặc sỡ đều biến mất. Bỗng xuất hiện một đội quân, - họ đi thành hình tam giác như những con rối khủng khiếp, mặt đanh lại như đá. Tiếp đó, trên một phố buôn bán, một đám đông nhốn nháo, rồi một người bật trong đám lộn xộn ra trên một chiếc máy có cánh. Trong công viên cũng đầy những tốp người lo âu, thì thầm đó. Ở một xí nghiệp, ồn ào những nhóm công nhân, vẻ mặt họ hung dữ, đầy kích động. Có lẽ trong thành phố đã xảy ra một chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng. Guxev lay vai Ikha:
- Chuyện gì thế?
Cô gái im lặng, mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn mê mẩn, yêu đương.