Chương 32
Tác giả: ALECXEI TOLXTOI
Los và Gor vừa ra bậc thềm dưới hàng cột thì nghe vang lên tiếng nổ thứ hai. Ở phía Bắc thành phố ngọn lửa bùng lên màu xanh nhạt.
Có thể trông rõ những cột khói và tro. Tiếp theo tiếng nổ là một cơn lốc mạnh. Nửa bầu trời đỏ rực.
Bây giờ, trên quảng trường hình sao đầy binh lính, không có một tiếng la hét nào. Những người Sao Hỏa lẳng lặng nhìn ánh hồng trên bầu trời. Thế là nhà cửa của họ, gia đình của họ đã tan tành. Hi vọng của họ bay tung lên thành những cột khói đen.
Sau khi bàn bạc một chút với Los và Gor, Guxev ra lệnh cho các con tàu vũ trụ chuẩn bị chiến đấu. Tất cả các con tàu đều ở trong kho vũ khí. Chỉ có năm con tàu lớn, hình dạng như con chuồn chuồn nằm trên quảng trường. Guxev điều chúng đi trinh sát. Các con tàu bay vút lên. Cánh cửa của chúng lóe lửa.
Từ trong kho vũ khí, người ta trả lời rằng đã nhận được mệnh lệnh và việc đưa binh lính lên tàu được bắt đầu. Ánh lửa đầy khói ngày càng lan rộng. Quang cảnh thành phố trông đáng sợ, nhưng yên tĩnh. Từng phút một, Guxev cử người ra điện thoại thúc giục việc đưa binh lính lên tàu. Bản thân anh ta như một cái bóng lớn chạy qua chạy lại trên quảng trường, khàn khàn quát tháo, xếp các đám quân hỗn độn thành những đội quân tề chỉnh. Về gần đến bậc thềm, anh ta nhe răng ra cười, khiến bộ ria vểnh lên. Anh ta bảo Gor:
- Ông thúc người ở kho vũ khí nhanh nhanh lên...
Gor tới máy điện thoại. Cuối cùng, ông ta được cho biết là việc đưa quân lên tàu đã hoàn thành. Các con tàu đang cất cánh. Thật vậy, ở trên thành phố không cao lắm, trong ánh hồng rực đỏ đã xuất hiện những con tàu đầu tiên. Guxev đứng dạng chân, nghểnh đầu nhìn với vẻ vô cùng khoái chí. Vừa lúc ấy lại vang lên tiếng nổ thứ ba, tiếng nổ mạnh nhất.
Những lưỡi gươm, lửa xanh đâm xuyên qua con đường của các con tàu. Chúng bay vút lên, quay tròn rồi biến mất. Ở chỗ chúng vừa bay qua, xuất hiện những đám bụi, những cột khói.
Từ chỗ hàng cột, Gor bước ra. Đầu ông ta rụt vào vai. Mặt ông ta run lên, mồm lệch ra. Khi tiếng nổ đã dịu xuống, Gor nói:
- Kho vũ khí đã bị nổ tung. Các con tàu đã bị tiêu diệt hết.
Guxev kêu lên một tiếng khô khốc, anh ta nhấm nhấm bộ ria. Los đứng áp gáy vào cột, nhìn ánh hồng các đám cháy. Gor kiễng chân nhìn vào cặp mắt mờ đục của Los:
- Những ai hôm nay mà còn sống thì sẽ thật là gay.
Los không đáp. Guxev bướng bỉnh lắc đầu rồi ra ngoài quảng trường. Có tiếng anh ta ra lệnh. Thế rồi từng đoàn quân một nối đuôi nhau đi sâu vào các đường phố, lên các chiến lũy.
- Mau lên, mau lên, rẽ đi, sao chậm rề rề thế!
Quảng trường trở nên vắng tanh. Bây giờ, ánh hồng các đám cháy chiếu sáng những con tàu ở phía đối diện đang bay lại gần: Chúng bay lên từ sau đường chân trời và giờ đây, chúng đang bay trên thành phố. Đó là những con tàu của Tuxcup.
Gor nói:
- Chạy đi, ông Con Trời, ông còn có thể thoát thân được đấy.
Los chỉ nhún vai. Các con tàu tiến lại gần, hạ thấp xuống. Từ trong các đường phố tối, đón đánh chúng là những khối lửa, khối thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đó là máy phóng những tia chớp tròn của quân khởi nghĩa. Các con tàu lượn vòng trên quảng trường rồi tách nhau ra, bay trên các đường phố, các mái nhà. Những khối lửa liên tục bắn lên chiếu sáng chúng. Một con tàu lộn nhào, rơi xuống, mắc đôi cánh gãy giữa các mái nhà. Những con tàu khác đỗ xuống các góc quảng trường, và từ trong tàu, bọn lính mặc quần áo màu bạc đổ ra. Chúng chạy vào các phố. Súng ở các cửa sổ, các góc nhà bắn ra tới tấp. Đá bay vèo vèo. Các con tàu bay đến ngày càng nhiều, bóng của chúng liên tục lướt qua trên quảng trường...
Los trông thấy đôi vai rộng của Guxev nhô lên gần đó, trên thềm một ngôi nhà. Năm, sáu con tàu lập tức quay về phía anh ta. Anh ta nhấc một tảng đá to tướng lên, ném vào con tàu gần nhất. Lập tức những cái cánh sáng loáng che khuất anh ta khắp tứ phía.
Thấy vậy, Los liền chạy qua quảng trường tới đó. Anh chạy mà như bay, như trong một giấc mơ. Trên đầu anh, rất nhiều con tàu rú cánh quạt vù vù bay lượn quấn lấy chỗ anh. Anh nghiến răng, mắt anh tinh tường nhận xét từng chi tiết nhỏ.
Chỉ sau vài bước nhảy, Los đã qua quảng trường. Anh lại nhìn thấy Guxev trên thềm ngôi nhà ở góc phố, bọn lính bâu lấy Guxev tứ phía. Anh ta quay ngang quay dọc như con gấu trong cái đống nhốn nháo ấy, nào đạp, nào đấm lấy đấm để. Anh ta giằng một tên ra quẳng lên không trung rồi đi trên thềm, kéo chúng theo sau. Rồi anh ta ngã xuống.
Los kêu to lên một tiếng. Anh bám bờ tường leo lên thềm. Từ trong đống người đang gào rít lại xuất hiện cái đầu có đôi mắt trố, miệng bị rách của Guxev. Vài tên bám vào Los. Anh ghê tởm hất chúng ra. Anh lao tới cái đống người nhốn nháo ấy rồi bắt đầu quẳng bọn lính đi, - chúng bay qua hàng lan can như những mảnh vỏ bào.
Trên thềm hiên không còn một tên lính nào. Guxev cố đứng dậy, đầu anh ta cứ lắc lư. Los bế anh ta lên, nhảy vào ô cửa để mở và đặt Guxev xuống tấm thảm trong một căn phòng thấp được ánh hồng chiếu sáng.
Guxev thở khò khè. Los quay ra cửa. Phía trên thềm hiên, bay lướt qua những con tàu, những gương mặt có mũi nhọn đang chăm chú nhìn. Chắc hẳn bọn chúng sắp tấn công.
- Ông Los, - Guxev gọi. Bây giờ anh ta đang ngồi nắn nắn đầu và nhổ ra những bãi nước bọt đầy máu. Bọn chúng đánh tan hết quân ta... Ông Los, thế là thế nào nhỉ? Tàu của chúng bay đến đầy đàn, súng của chúng bắn liên tục... Người thì chết, người thì phải ẩn náu.
Còn lại mỗi mình tôi... Chà, tiếc thật! - Anh ta đứng dậy lảo đảo đi đi lại lại trong phòng dừng chân trước pho tượng đồng, có lẽ là tượng một người Sao Hỏa nổi tiếng nào đó. - Được, sẽ biết tay tao! - Anh ta vớ lấy pho tượng rồi lao ra cửa.
- Guxev, anh làm gì vậy?
- Tôi không chịu được, buông tôi ra.
Anh ta ra ngoài hiên. Từ sau cánh một con tàu đang lướt qua có ánh lóe sáng ở đầu súng. Sau đó có tiếng huỳnh huỵch, răng rắc.
- A ha! Guxev kêu lên.
Los kéo anh ta vào phòng, đóng sập cửa lại.
- Anh Guxev, anh phải hiểu rằng chúng ta đang bị đánh tan, mọi chuyện đã kết thúc... Cần cứu lấy Aêlita.
- Sao anh lại đem chuyện đàn bà ra nói với tôi nhỉ...
Anh ta ngồi nhanh xuống, hai tay ôm mặt, thở phì phò, giậm chân rồi tức tối nói:
- Cứ để cho tôi bị lột da cũng mặc. Mọi chuyện trên thế gian này đều không đúng. Cái hành tinh này không ra gì, cầu cho nó hãy bị nguyền rủa đi! Họ bảo hãy cứu lấy họ. Họ cứ bám chặt vào mình. Họ bảo họ muốn sống, sống thế nào cũng được. Sống ư!!... Tôi có thể làm được gì?... Đây, tôi đã đổ máu đây này. Thế mà bọn chúng đã đè bẹp mình. Ông Los, tôi đúng là một con chó, ông ạ. Tôi không thể nào nhìn cái cảnh này được... Tôi sẽ dùng răng tôi cắn xé hết bọn chúng...
Anh ta lại thở phì phò và đi ra cửa. Los nắm lấy hai vai anh ta mà lắc, nghiêm khắc nhìn vào mắt anh ta.
- Những chuyện xảy ra là một cơn ác mộng, một cơn mê sảng.
Chúng ta đi thôi. Có lẽ chúng ta sẽ thoát ra được đấy. Chúng ta về thôi, về Trái Đất thôi.
Guxev quệt máu và đất bẩn trên mặt:
- Đi thôi.
Từ trong phòng, họ ra một mặt bằng nhỏ hình vành khăn lửng lơ bên trên một cái giếng rộng. Một cầu thang hình xoắn ốc dẫn xuống dưới. Ánh hồng mờ lọt qua lớp mái thủy tinh xuống cái nơi sâu thẳm đến chóng mặt ấy.
Los và Guxev bắt đầu leo xuống chiếc cầu thang hẹp, - ở bên dưới rất yên tĩnh, nhưng ở trên thì tiếng súng, tiếng rít, tiếng nổ mỗi lúc một mạnh. Có lẽ đã bắt đầu cuộc tấn công vào nơi ẩn náu cuối cùng của hai ông Con Trời.
Los và Guxev theo chiếc cầu thang xoáy trôn ốc chạy mãi xuống dưới. Ánh sáng mờ hẳn đi. Họ trông thấy ở dưới có một bóng người bé nhỏ đang leo lên. Người đó dừng lại, khẽ bảo:
- Bọn chúng sắp xộc xuống bây giờ đấy. Các ông nhanh lên. Dưới kia là lối vào mê cung.
Đó là ông Gor. Ông ta bị thương ở đầu. Gor liếm môi nói:
- Các ông cứ đi theo những đường hầm lớn. Hãy chú ý tới các dấu hiệu trên tường. Tạm biệt! Nếu các ông trở lại Trái Đất, xin hãy kể về chúng tôi. Có lẽ ở trên Trái Đất, các ông sẽ hạnh phúc. Còn chúng tôi chỉ còn những bãi hoang mạc lạnh giá, cái chết, nỗi buồn... Tiếc quá, chúng tôi đã bỏ lỡ mất thời cơ... Lẽ ra cần phải yêu cuộc sống, yêu một cách mạnh mẽ và tha thiết...
Ở dưới có tiếng ồn ào. Guxev chạy xuống. Los định kéo Gor theo, nhưng ông ta nghiến răng, bám chặt lấy lan can:
- Các ông cứ đi đi. Tôi muốn được chết!
Los đuổi kịp Guxev. Họ đi qua mặt bằng hẹp hình vành khăn cuối cùng. Từ đó, bậc thang dẫn thẳng xuống đáy giếng. Tại đây, họ trông thấy một tấm đá lớn có gắn một cái vòng. Phải vất vả lắm họ mới nhấc được tấm đá. Từ cái lỗ tối om, một làn gió khô khốc thổi thốc lên.
Guxev xuống trước. Khi Los đậy tấm đá lại sau lưng mình, anh trông thấy ở trên mặt bằng hình vành khăn có bóng bọn lính trong ánh sáng lờ mờ đo đỏ.
Chúng chạy xuống theo cầu thang xoáy trôn ốc. Gor giơ tay về phía chúng rồi ngã gục dưới những cú đánh của chúng.