CHƯƠNG XII
Tác giả: Andrew Lang
Khi quân Hy Lạp bị mất niềm tin và bị nhụt trí họ thường đến gặp Calchas nhờ ông tiên đoán những việc xảy ra trong tương lai và họ nên làm như thế nào để thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng này. Thường thì Calchas bảo rằng bên quân Hy Lạp phải làm một vài việc gì đó, hoặc phải gửi một số thứ gì cho một người nào đó hay thay đổi một số việc, như vậy họ sẽ không còn bị chìm đắm trong suy nghĩ về nhiều chuyện không may xay ra. Tuy nhiên, đôi khi những việc làm đó cũng không đem lại tác dụng bởi quân Hy Lạp chỉ trở nên mạnh mẽ trong một thời gian ngắn. Thêm một điều bất lợi là, trong thời gian này, quân Troy dưới sự chỉ huy của Deiphobus, em trai của Hector chiến đấu dũng cảm hơn bao giờ hết và họ không biết làm thế nào để khống chế thời cuộc. Chính vì vậy, quân Hy Lạp đến gặp nhà tiên tri Calchas của họ để xin lời khuyên, nhờ ông chỉ cho họ cách để thoát khỏi tình trạng u ám hiện tại. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì rồi sớm muộn, binh lính Hi Lạp cũng bỏ chạy hết và chẳng còn tinh thần đâu mà chiến đấu. Đáp lại, Calchas nói rằng họ phải cử Ulysses và Diomedes đến đảo Lemnos đưa tay xạ thủ tên là Philoetetes đến tham gia vào hàng ngũ quân Hi Lạp. Đây là một hòn đảo vắng vẻ, bất hạnh mang nặng một bầu không khí vô cùng u ám. Cách đó một vài năm, những người phụ nữ đã kết hôn giết chết chồng mình do ghen tuông chỉ trong một đêm duy nhất. Mọi người đều không thể giải thích được tại sao họ lại làm như vậy, nhưng sự việc đó xảy ra khiến cho cuộc sống trên hòn đảo này trở nên khó khăn. Quân Hi Lạp đã cập bến đảo Lemnos một lần trong chuyến đi từ Hi Lạp đến thành Troy và chứng kiến cảnh tay xạ thủ Philoctetes bắn tên vào một con rồng lớn sống trong một hang động giữa những ngọn đồi hoang. Tuy nhiên, khi Philoctetes vào bên trong động thì con rồng tấn công anh ta. May mắn thay, cuối cùng chàng xạ thủ dũng cảm cũng giết chết được con quái vật và bị nó làm bị thương ở chân. Vì răng của con quái vật có độc nên vết thương không bao giờ lành, còn chàng Philoctetes phải chịu cảnh đau đớn vô cùng khủng khiếp. Cả đêm hôm đó, Philoetetes kêu gào đau đớn khiến cho tất cả mọi người không ngủ được. Sau sự kiện đó, mọi người trong quân Hi Lạp đều biết đến Philoctetes và khâm phục sự dũng cảm của chàng.
Quân Hy Lạp ai nấy đều xót thương và thông cảm đối với người đàn ông này nhưng anh ta không phải là một anh bạn dễ chịu, suốt ngày anh ta kêu gào ầm ĩ khiến người khác phải bực mình. Điều đặc biệt là cứ chỗ nào anh ta đi, anh ta cũng ứa ra chất độc nguy hiểm. Chính vì vậy, mọi người đã để anh ta lại trên hòn đảo hoang để tiếp tục cuộc sống của mình. Hiện tại, không ai biết được anh ta còn sống hay đã chết, tuy nhiên, vì nhà tiên tri đã nói rằng phải đến đưa anh ta quay trở về nên Ulysses cùng Diomedes buộc phải cất công trên kiếm. Lẽ ra vào thời gian đó, Calchas phải yêu cầu quân Hi Lạp không được bỏ Philocteles ở lại nếu thực sự anh ta có vai trò hết sức quan trọng khiến họ không chiếm được thành Troy. Nếu như trước đây quân Hi Lạp mang anh ta đi theo thì có lẽ họ đã gặp rất nhiều may mắn và tránh khỏi những tình huống khó khăn mà họ phải đối mặt trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, đến lúc Calchas phải đưa ra một lời khuyên hữu ích thì ông ta lại nói rằng nhất định phải đưa bằng được Philoctetes đến thành Troy để nhập vào hàng ngũ của quân Hi Lạp, tiếp tục chiến đấu chống lại đối thủ hùng mạnh. Tất nhiên, nhiệm vụ này được giao cho Ulysses và Diomedes. Họ xuôi thuyền xuống Lemnos và tất cả đều choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Quả là một nơi có một không hai trên trái đất này với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Điều đáng nói ở đây là họ không hề thấy một chút khói nào phát ra từ phía những ngôi nhà đã đổ nát dọc trên bãi biển. Khi cập bến, họ thấy rằng Philotetes không chết bởi vì ngay cả trong lúc này, họ vẫn nghe thấy tiếng kêu thét vì đau đớn của anh ta vang vọng từ một hang động trên bờ biển. Sau ngần ấy thời gian mà anh ta vẫn phải chịu đựng sự dày vò ghê gớm như vậy sao? Thật tội nghiệp người đàn ông khốn khổ. Hai hoàng tử của chúng ta tiến đến hang động nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đến nơi, trước mặt họ là một hình ảnh không lấy gì làm dễ chịu lắm: một người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ, với mái tóc, bộ râu khô, dài, và bẩn thỉu do quá lâu ngày không tắm rửa hay cắt tỉa đang nằm rên rỉ trên đám lông vũ của những con chim biển. Trông anh ta giống hệt một bộ xương di động với hai hố mắt sâu hoắm như xác ướp. Tuy nhiên, trên tay anh ta luôn cầm sẵn cung tên: đây là thứ vũ khí anh ta vẫn dùng để bắn chim biển lấy thức ăn duy trì sự sống và lấy lông để trải sàn trong động. Hai chàng hoàng tử đều biết rằng xung quanh con người này là những chất độc bị rơi rớt từ vết thương của anh ta.
Sinh vật đáng sợ kia vừa nhìn thấy Ulysses và Diomedes đang tới gần liền chộp ngay lấy cung tên và giương lên chuẩn bị bắn. Anh ta làm vậy là do anh ta vô cùng căm ghét người Hi Lạp, những kẻ đã bỏ anh ta lại hòn đảo hoang trong tình trạng đau đớn cùng cực. Anh ta căm thù những kẻ đã vận động mình tham gia đoàn quân đến tấn công thành Troy nhưng khi anh ta gặp nạn lại nhẫn tâm bỏ anh ta lại một mình không người chăm sóc. Thấy vậy, hai hoàng tử vội giơ tay lên làm dấu hiệu của hòa bình và hét lớn rằng họ đến để giúp anh ta thoát khỏi tình trạng khốn khổ mà anh ta đang gánh chịu. Phải như vậy anh ta mới chịu bỏ cung tên xuống và bỏ ý định tấn công Ulysses cùng Diomedes. Họ tiến đến ngồi lên trên những tảng đá lớn và hứa vết thương của Philoctetes sẽ lành lại bởi quân Hi Lạp luôn cảm thấy xấu hổ bởi đã bỏ anh ta lại trong lúc khốn đốn. Rất khó để cưỡng lại được sự lôi kéo của Ulysses khi chàng thuyết phục một ai đó bởi tài ăn nói của chàng khó ai có thể sánh bằng. Cuối cùng thì Philoctetes cũng bằng lòng lên thuyền cùng Ulysses và Diomedes đến thành Troy. Những người lính Hi Lạp khiêng Philoctetes xuống thuyền rồi dùng nước ấm rửa vết thương của anh ta. Tiếp theo họ sức dầu lên viết thương và băng bó bằng vải lụa mềm. Được chăm sóc cẩn thận, vết thương của người đàn ông tội nghiệp cũng đỡ hơn rất nhiều và không khiến anh ta cảm thấy đau đớn đến khốn khổ như trước Mọi người dọn cho anh ta một bữa tối thịnh soạn cùng rượu và thịt bởi họ biết đã rất nhiều năm rồi anh ta không được thưởng thức một bữa ăn ngon lành nào. Với người đàn ông này, từ khi bị bỏ lại một mình nơi đảo hoang, cuộc sống đối với anh ta quả thật giống như một địa ngục trần gian, nhưng anh ta vẫn cố gắng tiếp tục sống với hi vọng một ngày kia mình sẽ thoát khỏi tình trạng này.
Sáng hôm sau, họ bắt đầu ra khơi. Thời tiết dường như cũng ủng hộ họ: trời nắng đẹp, gió tây thổi đều khiến cuộc hành trình diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã cập bến cảng cùng với rất nhiều chiến thuyền của quân Hi Lạp khác và đưa Philoctetes lên bờ. Sau đó, em trai của Machaon là Podallrius đồng thời cũng là một thầy lang đã làm tất cả những gì có thể để chữa trị vết thương cho Philoctetes và xoa dịu nỗi đau đớn cho anh ta. Philoctetes được đưa tới lều của Agamemnon và nhận được sự chào đón nồng hậu của tổng chỉ huy lực lượng quân Hi Lạp. Agamemnon cũng nói rằng quân Hi Lạp đã bị trả giá vì hành động tàn nhẫn của mình và đây là một bài học đích đáng cho tất cả bọn họ. Agamemnon tặng Philoctetes hai mươi con ngựa chạy nhanh, mười hai bình lớn làm bằng đồng cùng bảy nữ nô lệ đến chăm sóc anh ta. Agamemnon cũng nói rằng anh ta sẽ luôn sống cùng những vị chỉ huy vĩ đại nhất, ngồi ăn cùng bàn với họ và được hưởng các ưu đãi và kính trọng giống họ. Sau đó. Philoctetes đi tắm rửa, cắt tóc và râu rồi dùng cung tên tẩm độc của mình bắn liên tục về phía quân thành Troy. Vào thời bấy giờ, việc sử dụng tên độc được coi là không công bằng, tuy nhiên, Philoctetes không hề quan tâm đến điều đó. Việc duy nhất anh ta quan tâm là làm thế nào dành được chiến thắng, làm thế nào để đánh bại đối thủ hùng mạnh của mình.
Trong trận chiến tiếp theo, Paris đang xối tên vào quân Hi Lạp thì Philoctetes nhìn thấy chàng và hét lên:
- Đồ chó! Nhà ngươi tự hào về tài bắn cung của mình và cây cung của nhà ngươi đã giết chết Achilles. Tuy nhiên, hãy cẩn thận bởi ta bắn cung còn giỏi hơn nhà ngươi và cây cung của ta do đích thân dũng sĩ vĩ đại Heracles tạo ra.
Nói xong, anh ta hét lên, tẩm độc mũi tên và nhằm thẳng về phía Paris mà bắn. Mũi tên trúng tay của Paris khiến chàng vô cùng đau đớn bởi chất độc đã ăn sâu vào bên trong cơ thể chàng. Quân Troy đưa Paris vào bên trong thành phố để các thầy thuốc chăm sóc, chữa trị vết thương cho chàng. Cả đêm hôm đó, những thầy thuốc giỏi nhất thành được triệu đến để chăm sóc Paris, tuy nhiên, không ai trong số họ có thể xoa dịu cơn đau đớn đang hành hạ hoàng từ Paris đẹp trai. Cả đêm hôm đó, chàng không chợp mắt chút nào mà chỉ nằm một chỗ rên rỉ, vật vã cho tới sáng hôm sau. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh này, chàng nói với mọi người:
- Bây giờ chỉ có một hi vọng duy nhất Hay đưa ta đến gặp nữ thần rừng Oenone trên đỉnh Ida. Chỉ có nữ thần may ra mới cứu được ta.
Mọi người đặt Paris lên cáng và đưa chàng lên trên đỉnh Ida. Thông thường khi còn trẻ chàng trèo lên trên đỉnh núi này rất nhanh chỉ để gặp nữ thần rừng đã yêu chàng tha thiết. Còn bây giờ, sau nhiều ngày chàng không đi trên con đường này, lại đang bị vết thương hành hạ, bị nỗi sợ hãi giày xéo do chất độc đang khiến máu của chàng sôi lên sùng sục thì công việc tưởng như vô cùng đơn giản này xem ra lại rất phức tạp và khó khăn. Paris đau đớn lê từng bước lên gặp người tình cũ nhưng chàng biết chàng còn rất ít hi vọng. Chàng đã nhẫn tâm bỏ lại Oenone một mình trên đỉnh núi này, chàng đã vì người con gái khác mà không thèm để ý tới người đã yêu chàng tha thiết, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chàng. Chàng tự nhủ với mình nếu Oenone có đối xử với chàng như thế nào đi chăng nữa thì chàng cũng không có quyền trách móc nàng bởi chàng xứng đáng nhận được một hình phạt thích đáng nhất. Trong lúc đó, chàng nhìn thấy những chú chim hoang dã đang náo loạn trong khu rừng và bay thẳng về phía tay trái của chàng, hoàng tử Paris của chúng ta hiểu rất rõ đây chính là điềm xấu. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng chàng lại không thể biết trước được đó là chuyện gì.
Cuối cùng thì thuộc hạ của Paris cũng đưa chàng tới hang động nơi nữ thần rừng Oenone sinh sống. Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào phát ra từ gỗ cây tuyết tùng đang cháy ở trên sàn hang và nghe thấy' nữ thần ừng đang hát lên một bài hát u buồn. Sau đó, Paris gọi Oenone bằng giọng nói mà nàng từng thích nghe. Ngay lập tức, khuôn mặt của nữ thần trở nên nhợt nhạt, nàng đứng dậy, tự nhủ với bản thân mình: "Vậy là ngày đó đã đến. Vậy là điều ta cầu nguyện cuối cùng cũng xảy ra. Chàng đang bị đau đớn đến cùng cực và phải tìm đến ta để cầu xin ta chữa lành vết thương cho chàng."
Sau đó, nàng bước ra ngoài và đứng ngay giữa cửa hang tối. Làn da trắng muốt cửa nàng tạo ra một sự tương phản với bóng tối trong động, ngay cả trong lúc này, Oenone vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Những người thuộc hạ đặt Paris xuống chân của Oenone, chàng với tay ra chạm vào đầu gối của nàng giống như cách người ta vẫn thường làm để van xin sự giúp đờ của người khác. Tuy nhiên, nữ thần rừng lùi lại, kẻo váy áo gọn lại xung quanh mình để người đàn ông từng khiến nàng vô cùng đau khổ kia không thể chạm được vào nàng. Vậy là Oenone đã từ chối Paris, nàng đợi biết bao nhiêu năm rồi chỉ để chứng kiến cảnh này. Nàng đã cầu nguyện thần linh khiến Paris phải chịu một sự đau đớn đến cùng cực và phải đến tận nơi cầu xin sự giúp đờ của nàng. Và bây giờ nàng đã được toại nguyện.
Paris thều thào lên tiếng :
- Hỡi người con gái xinh đẹp, đừng căm ghét ta, đừng ruồng bỏ ta bởi ta không thể chịu đựng được vết thương đang ngày đêm hành hạ ta. Ta thừa nhận là đã không tốt, đã bỏ nàng ở lại một mình nơi đây bởi số phận đã đưa ta đến với Helen. Nàng cũng biết rằng không ai có thể thoát khỏi bàn tay của số phận và ta cũng chỉ là một trong số những kẻ đó mà thôi. Có thể ta sẽ chết trong vòng tay của nàng mà không bao giờ còn có thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ, nhân danh các vị thần và những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau trong một thời gian dài, ta cầu xin nàng hãy rủ lòng thương và chữa lành vết thương cho ta. Nàng hãy giúp ta thoát khỏi nỗi đau này, nếu được như vậy thì dù có phải chết dưới chân nàng, ta cũng cam lòng.
Đáp lại, Oenone nói với giọng đầy khinh bỉ:
- Tại sao chàng lại đến đây để gặp ta? Đã bao nhiêu năm nay chàng không đặt chân lên con đường này rồi còn gì? Chàng có nhớ không, trước đây, con đường này đã quá quen thuộc với bàn chân chàng bởi chúng ta đã yêu nhau say đắm. Nhưng cách đây đã lâu, chàng đã rời bỏ ta, để ta lại đây một mình than khóc, đau khổ để đến với tình yêu của nàng Helen có bàn tay trắng muốt. Rõ ràng là cô ấy xinh đẹp, cô ấy hơn rất nhiều tình yêu của chàng hồi trai trẻ. Mọi người thường nói rằng nàng ấy không bao giờ biết đến tuổi già hay cái chết nên chàng đã lựa chọn nàng ấy. Hãy quay trở về với nàng Helen của chàng và để nàng ấy giúp chàng thoát khỏi nỗi đau đớn này.
Oenone nói xong liền quay vào bên trong hang. Làm như vậy, chính bản thân nàng cũng vô cùng đau đớn, nàng gieo mình xuống giường và khóc thổn thức vì giận giữ và đau buồn. Làm gì có người phụ nữ nào không đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu đang bị hành hạ và đang chết dần chết mòn, nhưng nỗi hận thù và tức giận trong Oenone còn mãnh liệt, còn lớn hơn tình yêu của nàng. Một lát sau, nàng đứng dậy và ra bên ngoài cửa động bởi nàng nghĩ rằng Paris vẫn đang ở đó, tuy nhiên, thuộc hạ của chàng đã đưa chàng quay trở lại thành Troy bằng đường khác. Trên đường đi chàng đã chết dưới bóng mát của những cây sồi. Sau đó, thuộc hạ của chàng nhanh chóng đưa chàng quay trở lại thành Troy để mọi người tiến hành tang lễ cho vị hoàng tử đẹp trai ấy. Thấy con trai mình đã qua đời, mẹ chàng chạy đến than khóc thảm thương, còn Helen ngân vang giọng hát của mình như hồi nàng hát trên đưa Hector về thế giới bên kia. Nàng nhớ lại nhiều kỉ niệm giữa hai người và sợ hãi khi nghĩ đến kết cục mà nàng có thể sẽ phải gánh chịu. Quân Troy nhanh chóng chất một đống củi khô lớn, đặt thi thể của Paris lên trên và châm lửa thiêu. Ngọn lửa bùng lên sáng cả một góc trời trong đêm tối và số phận của chàng Paris cũng chấm đứt từ đây.
Oenone kêu gào trong rừng tối, nàng khóc lóc gọi tên Paris giống như một con sư tử cái đang đau khổ vì thợ săn đã cướp những đứa con yêu quý của nó đi. Mặt trăng lên, soi rõ cơ thể mảnh mai của nàng, ánh lửa đám tang sáng rực lên ở phía thành Troy và nàng biết rằng Paris đã chết. Vậy là quân Troy đang hỏa táng thi thể của chàng Paris đẹp trai, và nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của chàng một lần nữa. Sau đó, nàng hét lên rằng bây giờ Paris là của riêng nàng, Helen không thể ở bên cạnh chàng nữa:
- Mặc dù khi sống chàng đã rời xa ta, nhưng khi chàng chết đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không gì có thể chia lìa được!
Nói xong, nàng lao nhanh xuống ngọn đồi, băng qua những hàng cây rậm rạp nơi các nữ thần rừng đang khóc than tiễn đưa Paris. Một lát sau, nàng tới đồng bằng, rồi trùm khăn lên đầu giống như một cô dâu và len qua đám đông của những cư dân thành Troy. Nàng nhảy vào trong đống lửa đang cháy, ôm thi thể của Paris trong tay. Đống lửa lớn thiêu cháy chú rể và cô dâu, tro của họ hòa quyện vào nhau không tách rời. Không một người nào có thể chia lìa họ, tro của hai người được để trong một chiếc cốc vàng cất trong một hang đá và mọi người đắp đất lên. Nơi nấm mộ của hai người mọc lên hai cây hoa hồng, cành của chúng lồng vào nhau.
Đó là kết cục cuối cùng của chàng hoàng tử Paris đào hoa và nữ thần rừng Oenone xinh đẹp.