Chương 23
Tác giả: Chinua Achebe
Từ bao lâu nay, lần này là lần đầu tiên Okonkwo mới được thấy được hả dạ gần như sung sướng. Cái thời xưa, nó đã thay đổi không sao ngờ trước được, trong cuộc lưu đày của ông, bây giờ cơ hồ như muốn trở lại. Thị tộc trước đã phản ông, bây giờ có vẻ muốn tạ tội với ông.
Ông đã lớn tiếng, hăng hái hô hào thị tộc khi mọi người hội họp ở sân chợ để quyết định nên hành động ra sao. Và mọi người đều kính mộ nghe ông. Như thể cái thời xưa đã trở lại, thời mà một chiến sĩ có thái độ hiên ngang, được trọng vọng. Họ không đồng ý là phải giết nhà truyền giáo hoặc trục xuất bọn theo Ki Tô giáo đi, nhưng ít nhất họ cũng nhận ra rằng phải làm một cái gì thiết thực. Và họ đã làm. Okonkwo lại thấy gần như sung sướng.
*
* *
Hai ngày sau khi đốt phá giáo đường, không có chuyện gì xảy ra cả. Đàn ông ở Umuofia đi đâu cũng mang theo cây súng hoặc chiếc rựa, để khỏi bị tấn công thình lình mà không chống cự được như dân chúng ở Abame.
Rồi Ủy viên khu đi thanh tra về. Được tin, ông Smith lại thăm liền, hai người bàn bạc với nhau một hồi lâu mà ở Umuofia không ai hay, nếu có hay thì cũng không cho là quan trọng, vì nhà truyền giáo vẫn thường lại thăm người anh em da trắng của anh ta, có gì đâu mà lạ.
Ba ngày sau, Ủy viên khu phái một sứ giả ăn nói ngọt xớt, lại mời các thủ lãnh Umuofia lại tổng hành dinh của họ để Ủy viên được tiếp chuyện. Cái đó cũng không có gì lạ, vì từ trước ông ta vẫn thường mời lại “thương nghị” như ông ta nói. Okonkwo là một trong sáu thủ lãnh được ông ta mời.
Okonkwo dặn mấy người kia phải mang theo khí giới phòng thân. Ông bảo: “Đàn ông Umuofia không khi nào từ chối một lời mời. Có thể từ chối không làm theo ý họ, nhưng họ mời lại nói chuyện thì không bao giờ từ chối cả. Tuy nhiên thời buổi đã khác, chúng ta phải đề phòng mọi sự”.
Thế là sáu người vác rựa lại thăm Ủy viên khu. Họ không mang súng theo vì như vậy coi chướng quá. Người ta dắt họ vô Tòa án, nơi mà Ủy viên đương xử những tội nặng. Ông ta lễ phép tiếp họ. Họ gỡ những đẫy bằng da dê, những cây rựa còn trong vỏ, đặt hết cả xuống đất rồi ngồi xuống.
Ủy viên khu bắt đầu nói:
- Tôi mời các ông tới vì chuyện xảy ra trong khi tôi vắng mặt. Người ta báo cáo với tôi vài điều, nhưng tôi chưa thể tin được, muốn được nghe thêm tiếng nói của các ông. Tôi mong rằng chúng ta nói chuyện với nhau như chỗ bạn thân và cùng tìm một giải pháp nào cho những vụ như vậy đừng bao giờ xảy ra nữa.
Ogbuefi Ekwueme đứng dậy và bắt đầu kể đầu đuôi vụ đó.
Ủy viên khu bảo:
- Hãy khoan đã. Tôi muốn kêu mấy người bên tôi lại đây cho họ nghe và ghi nhận các lời phàn nàn của các ông. Trong bọn đó, có những người từ xa lại, tuy nói được ngôn ngữ của các ông nhưng không biết rõ phong tục các ông - Jame! Kêu mấy người đó vô.
Viên thông ngôn của ông ta bước ra và lát sau trở vô với mười hai người. Những người này ngồi chung với các người ở Umuofia và Ogbuefi. Ekwueme bắt đầu kể vụ Enoch đã giết egwugwu .
Rồi việc xảy ra rất mau, sáu người ở Umuofia không thấy trước được. Loạn đả trong một nháy mắt, họ không kịp rút rựa ra khỏi bao nữa, bị tụi kia còng tay đưa vào phòng giam.
Một lát sau, Ủy viên khu bảo họ:
- Chúng tôi sẽ không làm gì các ông đâu, miễn là các ông chịu hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi đem lại cho các ông và dân chúng các ông một nền hành chánh ôn hòa, một cảnh tượng thái bình để các ông có thể sống sung sướng. Có kẻ nào hành hạ các ông, bất kỳ kẻ đó là ai, chúng tôi sẽ cứu giúp các ông. Nhưng chúng tôi cũng không để cho các ông hành hạ kẻ khác. Chúng tôi có một tòa án và chúng tôi xử án công bình như ở xứ chúng tôi, dưới quyền một đại nữ hoàng vậy. Chúng tôi đưa các ông vô đây vì các ông đã hội họp nhau để ức hiếp người ta, đốt nhà cửa người ta, phá phách nơi thờ phụng của người ta. Nữ hoàng của chúng tôi, vị chúa uy quyền nhất thế giới không cho phép những việc như vậy xảy ra. Tôi đã quyết định rằng các ông phải bồi thường hai trăm bao vỏ sò. Nếu các ông chịu bồi thường và bắt đầu cho người thu góp số tiền đó trong dân làng thì các ông sẽ được thả ngay. Sao, các ông nghĩ sao?
Sáu người im lặng, vẻ mặt hầm hầm, và Ủy viên khu bước ra, để họ ngồi với nhau một lúc. Rồi ông ta ra khỏi Tòa án, dặn các sứ giả Triều đình phải đối đãi lễ độ với họ vì họ là những thủ lãnh Umuofia. Họ đáp:
- Bẩm vâng.
Rồi chào ông ta.
Khi Ủy viên khu đi rồi, người sếp bọn sứ giả, cũng làm thợ cạo trong khám, lấy con dao, cạo trọc đầu cả sáu người. Họ còn đeo còng, ngồi yên, rầu rĩ lắm.
Bọn sứ giả Triều đình trêu họ:
- Ai làm trưởng nhóm này đây? Làm sao mà biết được? Toàn là bọn bần cùng, mà tên nào cũng đeo cái vòng chức vị Umuofia ở cổ chân như nhau cả. Giá tiền có tới mười vỏ sò không?
Suốt ngày hôm đó và hôm sau, sáu người không ăn gì cả. Người ta không cho họ một giọt nước để uống nữa, mà họ có muốn ra ngoài bụi tiêu hay tiểu cũng không được. Buổi tối, tụi sứ giả vô châm chọc họ, nắm đầu trọc lóc của người này đập mạnh vào đầu trọc lóc của người kia.
Ngay khi ngồi một mình, họ cũng không biết nói gì với nhau. Tới ngày thứ ba, không chịu nổi đói và những lời chửi rủa, họ mới bắt đầu nói tới chuyện chịu thua.
Okonkwo càu nhàu:
- Các ông không nghe tôi, đáng lí phải giết tên da trắng đó đi.
Một người đáp:
- Giết nó thì bây giờ phải ngồi ở Umuru mà đợi bị treo cổ.
Một tên sứ giả phăng phăng bước vô, hỏi:
- Thằng nào muốn giết người da trắng đó?
Mọi người làm thinh.
- Phạm tội này chưa đủ sao mà còn đòi giết người da trắng nữa.
Nó cầm một cây gậy gộc, đập vào đầu vào lưng mỗi người mấy cái. Okonkwo căm phẫn muốn nghẹt thở.
*
* *
Ngay từ khi sáu người đó bị giam, tụi sứ giả của Triều đình đã lại Umuofia bảo dân các làng rằng nếu không nộp phạt hai trăm rưỡi bao vỏ sò thì các thủ lãnh sẽ không được thả.
Tên sếp bọn đó nói:
- Nộp phạt ngay đi nếu không các chỉ huy của các ngươi sẽ bị giải tới quan lớn da trắng ở Umuru và sẽ bị treo cổ.
Chuyện đó lan rất mau trong khắp các làng và cứ mỗi lần truyền đi thì người ta lại nói thêm vào. Có người bảo sáu thủ lãnh đó bị giải tới Umuru rồi và ngày hôm sau sẽ bị treo cổ. Có người còn nói cả vợ con họ cũng bị treo cổ nữa. Lại có người bảo lính tráng đã lên đường, tới tàn sát dân chúng Umuofia cũng như hồi trước ở Abame.
Nhằm hồi trăng tròn, nhưng đêm đó không nghe thấy tiếng trẻ. Mọi khi hễ có trăng chúng tụ họp ở ilo để chơi giỡn, đêm nay ilo vắng tanh. Các phụ nữ Iguedo không thấy hiện ra trong khu riêng biệt của họ để học một vũ điệu mới rồi biểu diễn cho dân làng coi nữa. Những thanh niên trước kia hễ trăng tròn là đi dạo khắp nơi, đêm nay nằm nhà. Trên các đường làng không nghe thấy tiếng hùng dũng của họ đi thăm nhau hoặc thăm người yêu. Umuofia như một con vật thấy cơn nguy, vểnh tai hểnh mũi để đánh hơi trong không khí yên lặng và đầy đe dọa, do dự không biết nên chạy ngả nào.
Bỗng tiếng ogène lanh lảnh của người mõ làng vang lên, phá sự tĩnh mịch: mọi người đàn ông ở Umuofia, từ tuổi Akkanma trở lên, hôm sau, sau bữa sáng, phải lại họp ở sân chợ. Người đó đi từ đầu làng tới cuối làng, khắp chiều dọc chiều ngang, không bỏ một đường chính nào.
Trại của Okonkwo tiêu điều và bỏ hoang, như bị nước lạnh trút xuống vậy. Cả gia đình hội họp, nhưng người nào cũng nói nho nhỏ. Nàng Ezinma, con gái của Okonkwo đương lại thăm gia đình bên chồng tương lai, theo lệ phải ở bên đó hai mươi tám ngày, nhưng chưa hết hạn đã xin về vì nghe tin cha bị giam và sắp bị treo cổ. Vừa về tới nhà, nàng lại thăm Obierika liền, hỏi thăm xem các đàn ông ở Umuofia quyết định ra sao. Nhưng Obierika đã đi khỏi từ buổi sáng, theo lời các bà vợ có lẽ là đi dự một cuộc hội họp bí mật nào đó. Người ta cho nàng biết bọn đàn ông đã làm việc gì đó rồi. Theo lời rao của mõ làng, sáng hôm sau, bọn đàn ông ở Umuofia đã hội họp ở sân chợ, quyết định quyên ngay hai trăm rưởi bao vỏ sò để nộp người da trắng. Họ đâu có biết rằng tụi sứ giả Triều đình đã tăng lên năm chục bao để chia nhau đút túi.