Chương 24
Tác giả: Chinua Achebe
Nộp phạt xong, bọn Okonkwo được thả ra. Ủy viên khu lại thuyết họ một lần nữa về đại Nữ hoàng, về hòa bình, về chính quyền tốt. Nhưng chẳng ai thèm nghe, chỉ ngồi ngó ông ta với viên thông ngôn. Sau cùng người ta trả họ đẫy và rựa để trong bao, rồi bảo họ về nhà. Họ đứng dậy, ra khỏi tòa án, chẳng nói năng với ai cả, mà cũng chẳng nói gì với nhau.
Tòa án cũng như giáo đường, cất hơi xa làng một chút. Con đường mòn nối các nơi đó với nhau có người qua lại vì nó cũng đưa xuống sông ở phía sau tòa án. Đường trống và đầy cát. Đường mòn nào cũng trống và đầy cát trong mùa nắng. Tới mùa mưa, cây cỏ hai bên đường tươi tốt, mọc lan ra, phủ cả mặt đường. Hồi đó còn đương mùa nắng.
Trên đường về làng, họ gặp nhiều đàn bà và trẻ con đội vò xuống sông múc nước. Nhưng thấy vẻ mặt họ hầm hầm dữ tợn quá, bọn đàn bà và trẻ con không dám chào họ “nno” mà né ra cho họ đi. Tới làng, có từng nhóm người nhập bọn với họ, sau cùng họp thành một đoàn khá đông. Họ lặng lẽ bước. Khi một trong sáu người về tới trại của mình thì bước ngay vào và một phần đám đông vô theo. Làng nhộn nhịp hẳn lên, nhưng vẫn yên lặng, có vẻ như bí mật.
Khi nghe tin sáu người sắp được thả, Ezinma đã nấu sẵn mấy món ăn cho cha. Nàng đem lên obi dâng cha. Okonkwo ăn mà bụng dạ ở đâu đâu, không thấy ngon miệng; ông ăn chỉ để cho con vui lòng thôi. Những thân thích đàn ông và bạn bè của ông đều tụ họp trong obi . Obierika khuyên ông ráng ăn thêm. Những người khác không nói gì cả, nhận thấy trên lưng Okonkwo còn mấy lằn roi tên coi ngục đã quất ông.
*
* *
Người mõ làng lại đánh cái ogène bằng kim thuộc đi rao rằng sáng hôm nay sẽ có một cuộc hội họp nữa. Ai cũng biết rằng dân Umuofia sẽ bày tỏ thái độ về tất cả vụ xảy ra đó.
Đêm đó Okonkwo ngủ rất ít. Lòng ông vừa chua xót vừa hí hởn như một em nhỏ. Trước khi đi ngủ ông đã hạ đồ trận của ông xuống mà từ hồi ở quê ngoại về ông chưa mó tới. Ông giữ chiếc áo lót bằng lá dứa bám đầy khói, rồi xem xét chùm lông gài mũ cùng chiếc khiên của ông. Ông cho rằng những cái đó đều còn tốt cả.
Nằm dài trên chiếc chõng tre, ông nhớ lại cảnh bị hành hạ trong tòa án người da trắng và quyết định trả thù. Nếu Umuofia quyết chiến thì tốt nhất. Nếu họ muốn làm những kẻ hèn nhát thì ông sẽ tự trả thù lấy. Ông nhớ lại những chiến tranh thời trước, cho rằng chiến tranh với thị tộc Isike đáng kể là vinh quang nhất. Thời đó, Okudo còn sống. Chà, ông Okudo đó mà hát khúc tiến quân ca thì không ai bằng. Ông ta không phải là một chiến sĩ, nhưng giọng hát của ông làm cho người nào cũng thành sư tử hết.
Nhớ lại thời đó, Okonkwo thở dài:
- Ngày nay không còn bọn đàn ông xứng danh là nam nhi nữa. Tụi Isike không bao giờ quên được trong trận đó bị bên mình giết ra sao. Bên mình giết được mười hai đứa mà chúng chỉ giết được của mình có hai người. Chưa hết tuần chợ thứ tư, chúng đã phải điều đình xin hòa giải. Thời đó đàn ông mới thực sự là đàn ông.
Trong khi suy nghĩ như vậy, ông nghe thấy tiếng ogène văng vẳng từ đằng xa. Chú ý nghe, thấy tiếng nói của người mõ làng, nhưng nhỏ quá. Ông trằn trọc, lăn qua lăn lại, thấy rát ở lưng. Ông nghiến răng. Người mõ mỗi lúc một lại gần, sau cùng đi sát trại Okonkwo.
Okonkwo chua xót nghĩ bụng:
- Trở ngại lớn nhất ở Umuofia là cái thằng hèn nhát Egonwanne đó. Miệng nó ngọt xớt, có thể làm cho lửa tàn thành tro. Nghe nó nói thì đàn ông của mình bị nó dụ dỗ, hóa ra vô lực hết. Nếu họ biết cái khôn-ngoan-đàn-bà của nó năm năm trước, thì đâu đến nông nỗi này (Ông nghiến răng). Ngày mai nó sẽ bảo với mọi người rằng ông cha chúng ta không bao giờ gây “một chiến tranh tủi nhục”. Nếu mọi người nghe nó thì mình sẽ bỏ họ mà chuẩn bị lấy cuộc trả thù của mình.
Tiếng rao của người mõ lại nhỏ lần, mà tiếng ogène kim thuộc không còn inh tai nữa vì đã cách xa. Okonkwo lăn qua lăn lại, thấy rát ở lưng mà thích thú. “Thằng Egonwanne đó ngày mai mà nói tới “chiến tranh tủi nhục” thì mình sẽ chìa lưng và đầu ra cho nó coi”. Ông nghiến răng kèn kẹt.
*
* *
Ngay từ lúc hửng đông, sân chợ bắt đầu đông người. Obierika ngồi đợi trong obi , Okonkwo tới gọi. Ông ta quàng lên vai chiếc đẫy da dê và con rựa để trong bao, rồi bước ra. Chòi của ông ở sát lề đường nên người nào đi lại chợ, ông cũng trông thấy, và buổi sáng đó ông đã chào hỏi nhiều người đi ngang qua nhà rồi.
Khi Okonkwo và Obierika tới chỗ hội họp thì thiên hạ đã đông nghẹt, giá có liệng cát lên trên không thì cũng không có hột nào rớt xuống đất được. Có cả nhiều người khác từ mọi ấp trong chín thôn tới nữa. Thấy số đông hùng hậu đó, Okonkwo vui vẻ trong lòng. Nhưng ông muốn kiếm riêng một người mà ông vừa ngại vừa khinh miệng lưỡi của nó. Ông hỏi Obierika:
- Anh thấy nó đâu không?
- Ai?
- Thằng Egonwanne.
Okonkwo vừa đáp vừa đảo mắt tìm khắp nơi trên sân chợ mênh mông. Hầu hết mọi người đều ngồi trên những tấm da dê trải ở mặt đất, vài người ngồi trên những chiếc ghế đẩu bằng gỗ mang theo.
Obierika nhìn khắp đám đông đáp:
- Không... À có, nó kìa, dưới gốc cây gòn kìa. Bộ anh sợ nó thuyết phục chúng mình đừng chiến đấu hả?
- Tôi mà sợ nó ư? Nó muốn thuyết phục gì các anh thì thuyết phục, tôi cóc cần. Tôi khinh nó, tôi khinh những người nào nghe nó. Tôi sẽ chiến đấu một mình nếu tôi muốn.
Hai người phải gào lên mới nghe được vì chung quanh mọi người nói nhao nhao lên y như trong một phiên chợ lớn.
Okonkwo nghĩ bụng:
- Mình sẽ đợi cho nó nói trước rồi mình sẽ nói sau.
Làm thinh một lát, Okonkwo hỏi:
- Nhưng làm sao anh biết được rằng nó sẽ chống chiến tranh?
- Vì nó là một thằng hèn nhát...
Obierika không nghe hết câu của bạn vì lúc đó có ai ở phía sau chạm vào vai ông, ông quay lại bắt tay năm sáu người bạn và chào hỏi họ. Okonkwo nhận ra được tiếng nói những người đó nhưng không muốn quay lại. Ông đương bực mình, nên không muốn chào hỏi ai. Nhưng một người chạm tay vào ông và hỏi thăm gia đình ông. Ông lơ đễnh đáp:
- Mạnh giỏi hết.
Người đầu tiên đứng ra nói với dân chúng Umuofia buổi sáng đó là Okika, một trong sáu người đã bị nhốt khám. Okika là một người có danh vọng, ăn nói hùng hồn, nhưng không có cái giọng vang như chuông mà người nào nói đầu tiên cần phải có thì đám đông mới im lặng nghe mình. Onieka có giọng ấy, cho nên người ta yêu cầu ông ta đứng ra ngỏ lời chào dân chúng Umuofia trước rồi trao lời cho Okika sau.
Onieka đưa cánh tay trái lên, xòe bàn tay ra đẩy vào không khí rồi cất tiếng oang oang:
- Umuofia kwenu!
Dân làng Umuofia đồng thanh gầm lên:
- Yaa!
Onieka lại hét lớn:
- Umuofia kwenu!
Như vậy mấy lần, mỗi lần hướng về một phía.
Và đám đông lại đáp: Yaa!
Tức thì mọi người im phăng phắc như thể người ta xối nước lạnh lên ngọn lửa đương cháy phèo phèo.
Okika nhẩy lên, cũng chào các người trong thị tộc bốn lần, rồi bắt đầu nói.
- Hết thảy bà con đã biết tại sao chúng ta hội họp ở đây trong khi ai nấy phải lo cất lẫm hoặc sửa nhà, sắp đặt lại trang trại. Hồi trước cha tôi thường bảo tôi: “Hễ con thấy giữa ban ngày một con cóc ở trong hang nhảy ra thì con biết rằng có cái gì đe dọa tính mạng nó”. Khi tôi thấy mới sáng sớm mà bà con ở các thôn ấp trong thị tộc lại đây hội họp đông đảo như vầy thì tôi hiểu ngay rằng có cái gì đe dọa đời sống của chúng ta.
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Các thần linh của chúng ta đều khóc. Thần Idemili khóc. Thần Ogwugwu khóc. Thần Agbala khóc, các thần khác cũng vậy. Tổ tiên đã khuất của chúng ta khóc vì có kẻ đã báng bổ nhục nhã các Người, vì sự ghê tởm khả ố mà chính chúng ta đã mục kích.
Ông lại ngừng một chút cho giọng của ông hết run.
- Cuộc hội họp này thật vĩ đại. Không một thị tộc nào có thể khoe rằng đông hơn hoặc dũng cảm hơn chúng ta. Nhưng có đủ mặt ở đây không? Tôi xin hỏi bà con: hết thảy các đàn ông, con trai Umuofia có họp ở đây với chúng ta không?
Có tiếng lào xào trong khắp đám đông. Okika nói tiếp:
- Không, không đủ mặt. Họ đã phá tan thị tộc và mỗi kẻ đi một ngả. Chúng ta lúc này hội họp ở đây là hiếu nghĩa với tổ tiên, nhưng có những người anh em đã bỏ chúng ta đi theo một tên ngoại quốc để làm ô uế đất đai của tổ tiên. Nếu chúng ta tấn công tên ngoại quốc đó thì chúng ta cũng phải đánh anh em của chúng ta nữa và có lẽ sẽ làm đổ máu một người trong thị tộc. Biết vậy nhưng vẫn phải làm. Ông cha chúng ta không bao giờ tưởng tượng được một chuyện như vậy, các cụ không bao giờ giết người trong thị tộc cả. Nhưng người da trắng xưa kia đâu có tới đây. Cho nên chúng ta phải làm cái việc mà các cụ không bao giờ làm. Cũng như người ta hỏi con chim Eneke tại sao nó cứ bay hoài vậy, nó đáp: “Loài người đã tập được cách bắn phát nào trúng phát nấy, cho nên tôi cũng phải tập bay hoài, không khi nào đậu, dù là trên một cành nhỏ nhất”. Chúng ta phải bứng bỏ lời nguyền rủa đó đi, và nếu anh em chúng ta đứng về phe ác thì chúng ta cũng phải bứng bỏ họ đi. Mà phải làm ngay từ bây giơ . Phải tát nước đó đi ngay bây giờ khi nó mới lên tới mắt cá chân chúng ta...
Đúng lúc đó, đám đông bỗng nhốn nháo lên và mọi cặp mắt đều quay về một phía. Có một khúc quẹo trên con đường từ chợ tới tòa án của người da trắng và tới dòng sông ở phía sau, thành thử khi năm sứ giả của Triều đình tới khúc quẹo rồi, chỉ còn cách đám đông có vài bước, người ta mới thấy chúng. Okonkwo ngồi ở vành ngoài đám đông.
Khi nhận ra tụi sứ giả, ông đứng phắt dậy, đối diện với người sếp tụi họ. Ông căm hận tới run lên, không thốt lên được một tiếng. Người kia không sợ gì cả, không lùi một bước, sau lưng là bốn bộ hạ đứng thành hàng.
Trong giây phút, vũ trụ như ngưng đọng lại, chờ đợi. Im phăng phắc. Đám đông Umuofia như lẫn lộn với bức màn phông câm lặng gồm các cây cối và dây leo khổng lồ; họ chờ đợi.
Tên sếp các sứ giả phá tan sự yên lặng như bị thôi miên đó, ra lệnh:
- Tránh ra cho tôi đi!
- Anh tới đây làm gì?
- Người da trắng mà anh biết quyền uy ra sao rồi chứ, ra lệnh cho các anh phải giải tán.
Nhanh như chớp, Okonkwo rút chiếc rựa. Tên sếp cúi xuống để tránh. Vô ích. Chiếc rựa phập xuống hai lần và đầu của hắn nằm lăn bên cạnh cái xác bận đồng phục.
Bức màn phông bỗng sinh động lên, nhốn nháo và buổi họp ngưng. Okonkwo đứng ngó cái thây. Ông ta biết rằng Umuofia sẽ không lâm chiến. Ông biết vậy vì người ta đã để cho bốn tên sứ giả kia trốn thoát. Họ nhốn nháo lên thôi chứ không hành động, như vậy tỏ rằng họ sợ. Ông nghe thấy có những người hỏi nhau: “Tại sao ông ấy làm vậy?”.
Okonkwo chùi lưỡi rựa vào cát rồi đi.